Chương 5.

"Hôm nay anh có phải tăng ca không?"

"Không. Deadline hoàn thành hết rồi."

"Vậy em qua đón anh nhé?^^"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn mới nhận, có chút chần chừ, nên trả lời thế nào đây? Anh xoá những kí tự vừa viết, rồi khẽ mỉm cười nhắn lại: "Được."

Vứt điện thoại sang một bên, Tiêu Chiến liền lấy tay bóp trán, mấy hôm nay chạy deadline dồn dập làm anh và mọi người trong studio có chút chịu không nổi. Anh nhìn quanh, mọi người vẫn đang cắm mặt vào máy tính, Trương Hạc Ninh thì đã gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Anh đi qua khoác áo lên vai cậu, hình như cậu vẫn còn một khách hàng khó tính chưa chấp nhận bản thiết kế logo gần nhất, nên đành tiếp tục nhẫn nhịn sáng tạo thêm chiều lòng thượng đế.

"Chiến ca, anh đừng lo, Ninh Ninh nói đa phần những khách hàng như thế này đều sẽ quay lại chọn ver đầu tiên." Tô Bân quay ghế xoay một vòng, tay cầm kẹo mút quơ quơ buôn chuyện với Tiêu Chiến.

"Số anh Ninh đúng khổ, không hiểu sao khách hàng của anh ấy toàn là quái nhân, cũng chỉ có người hiền lành như anh Chiến và anh Ninh mới chịu nổi, chứ phải em chắc đập bàn đập ghế suốt ngày á!" Tiểu Khiết - cô gái duy nhất trong studio cũng tranh thủ buông chuột vặn eo cho đỡ mỏi, còn nhanh tay nhón một miếng bánh quy của Tô Bân.

"Không được chủ quan, uy tín bao năm có thể rơi trên bất kì sự cẩu thả nào đấy." Tiêu Chiến nhắc nhở nhưng vẫn cười cười, cũng thò tay nhón một miếng bánh quy, "A Ninh sợ là tuần này không đi hẹn hò với bạn gái được rồi."

"Anh Chiến, em cũng muốn hẹn hò, anh có ai thì giới thiệu cho em đi. Mỹ nữ đáng yêu như em sao lại lận đận tình duyên thế này, lời nguyền dân thiết kế không lẽ là sự thật?!", Tiểu Khiết nằm vật ra bàn, vừa cướp nốt miếng bánh quy cuối cùng của Tô Bân vừa thở dài than thở.

Tiêu Chiến mỉm cười, anh làm gì có ai mà giới thiệu cho Tiểu Khiết, ngay cả bản thân anh chẳng phải vẫn là cẩu độc thân đây sao. Có thằng em trai anh mới về nước kìa, nhưng Vương Nhất Bác đã có người yêu từ hai năm trước rồi. Xem chừng lời nguyền kia cũng có cơ sở, dân thiết kế toàn những kẻ cắm mặt vào máy tính và deadline, ngay cả A Ninh - kẻ duy nhất có bạn gái kia, cũng đang cố gắng cứu mối tình trên bờ lung lay vì suốt ngày bận tới nỗi không có thời gian hẹn hò.

"Yên tâm đi, Tiểu Khiết của chúng ta lanh lợi khả ái, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, sớm muộn gì cũng có kẻ tinh mắt nhận ra tiểu tiên nữ là em thôi!" Tiêu Chiến yêu thương xoa đầu cô em gái của cả team.

"Meoww!" Tiểu Khiết cũng vô cùng đáng yêu mà đáp lại anh.

"Deadline xong rồi, mấy hạng mục không gấp thì mấy đứa cứ từ từ mà làm, nghỉ ngơi cho tốt, anh tan ca trước đây". Tiêu Chiến vỗ vai Tô Bân, "Bân Bân, bánh ngon đấy, hôm nào làm tiếp nhé."

"Yes sir!"

Mới 5h chiều nên đường phố chưa tắc lắm. Thực ra Tiêu Chiến còn hạng mục chưa làm xong, nhưng anh bí ý tưởng thiết kế, ngồi mãi cũng vô ích, chi bằng đi dạo một lát.

Gần studio có một con đường nhiều cây xanh, bọn anh thường xuyên xuống đây đi dạo thư giãn hóng gió mỗi khi ngồi quá lâu, màu xanh mát của tán cây thực sự làm dịu đi đôi mắt luôn phải hoạt động cường độ cao trước máy tính. Một mình thả bước, bất tri bất giác Tiêu Chiến lại nghĩ tới Vương Nhất Bác.

Đến tận bây giờ nhớ lại hành động ngu ngốc của mình năm xưa anh vẫn thấy xấu hổ vô cùng.

Vương Nhất Bác là đứa em mà anh hết mực yêu thương, khi anh mới về sống cũng gia đình Vương Nhất Bác, cậu mới có mười tuổi, nhưng đã lộ ra chút trưởng thành hơn xa những đứa trẻ tầm đó. Từ việc tự giác học tập, sinh hoạt, tới cách suy nghĩ, nói chuyện, giải quyết mọi việc. Tiêu Chiến rất bất ngờ về bạn nhỏ này, có thể nói ngay từ hồi đó cậu đã có gì đó thu hút anh. Nếu bắt buộc phải tìm ra chuyện mà Vương Nhất Bác hành xử giống trẻ con tầm tuổi đó, có lẽ chỉ có việc cậu luôn bám dính lấy anh, dù anh có hẹn với bạn cũng phải đòi đi cùng.

Rồi không biết từ bao giờ, cậu em trai này càng ngày càng khiến anh không hiểu rõ bản thân mình. Có lẽ Vương Nhất Bác lớn lên rất đẹp, có lẽ anh luôn sống kề cận bên cậu, chứng kiến cậu trưởng thành, trỗ mã thành thiếu niên rồi thanh niên tràn đầy sức sống, chứng kiến những giây phút sinh động nhất, riêng tư nhất của cậu, thế nên chính anh cũng chẳng rõ con tim mình chuyển hướng như thế nào.

Anh chỉ biết mình không dùng đôi mắt của anh trai để nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Anh thấy trái tim mình đập nhanh mỗi khi cậu dùng tay kẹp cổ trêu đùa mình, hay khi cậu làm nũng ôm eo anh đòi anh nấu món mà cậu thích ăn. Thậm chí là khi anh ốm, đôi tay ấy chỉ đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ cũng khiến anh thổn thức không thôi...

Tiêu Chiến biết mình xong đời rồi, làm gì có người anh trai nào lại ôm tâm tư ấy với em mình! Nhưng anh buông thả bản thân, anh không răn đe con tim mình, mà để nó thoả mãn cùng những vị ngọt của trái cấm. Anh thậm chí chẳng mất bao lâu thời gian để chấp nhận việc mình yêu thích người cùng giới, vốn dĩ trước giờ anh chẳng có chút rung động với phụ nữ. Hồi đại học anh từng thử quen một cô gái, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu, thời gian còn chẳng đủ lâu để ai biết đến mối tình chóng vánh đó.

Anh vui mừng mà tận hưởng sự ỷ lại của Vương Nhất Bác đối với mình, tận hưởng những cái ôm, những đụng chạm vốn vô tư của cậu, thậm chí do ôm con tim tội lỗi quá lâu, anh còn bắt đầu ảo tưởng Vương Nhất Bác cũng có tình cảm như vậy với anh.

Làm gì có đứa em trai nào cuống quýt mang dù tới công ty cho anh trai khi trời mưa, Tiêu Chiến nghĩ vậy. Cũng làm gì có em trai nào tra hỏi kĩ càng anh đi với ai, anh ở cùng ai nếu anh không về nhà, Tiêu Chiến huyễn hoặc bản thân rằng vị trí của mình là quan trọng. Rất rất nhiều những điều vô cùng bình thường lại bị anh mang đôi mắt tình yêu của mình mà nhìn ra ý nghĩa khác, để đến khi sau này bước qua rồi, anh mới thấy bản thân nực cười đến mức nào. Có lẽ khi yêu, ai cũng có một mặt hèn mọn, yếu đuối và mất phương hướng như vậy.

Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là ảo giác của anh. Vương Nhất Bác đã tát cho anh tỉnh vào cái ngày sinh nhật của cậu. Khi mà Tiêu Chiến còn đang hạnh phúc vì cho rằng hôm trước Vương Nhất Bác xoa môi anh lúc anh đang vờ ngủ là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của cậu, thì cậu mang bạn gái về nhà!

Tiêu Chiến vẫn nhớ hôm đó anh nôn nóng đến mức không ngồi nổi hết giờ làm, chỉ mong sớm về nhà mừng sinh nhật cùng Vương Nhất Bác, và nói ra những lời anh cất giấu đã lâu.

Anh cảm giác nếu mình không nói ra, con tim mình sẽ không chịu nổi nữa, những phập phồng lo lắng, những hạnh phúc vụng trộm, mấy năm qua anh chờ đủ rồi. Anh đã chuẩn bị thật lâu cho ngày có thể là bước ngoặt trọng đại này.

Vậy mà khi về nhà, Vương Nhất Bác anh còn chưa thấy đâu, đã gặp một cô gái xinh đẹp ngồi ở phòng khách. Trong lòng Tiêu Chiến gióng lên hồi chuông cảnh giác, anh nén lại cảm giác bất an trong lòng, bình tĩnh chào hỏi, cho tới khi nghe được câu giới thiệu chắc nịch từ người mà anh ngỡ sau hôm nay sẽ chính thức là của mình.

Không ai có thể biết anh đã cố gắng như thế nào để cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Chỉ có Tiêu Chiến biết anh không điều khiển nổi miệng mình cười lên, nếu anh có thể cười, như vậy trông sẽ thật hơn, cũng khiến bầu không khí đỡ khó xử hơn.

Mẹ Vương nhìn anh, Vương Nhất Bác nhìn anh, Trần Như Lâm cũng lén lút nhìn anh, nhưng anh biết làm thế nào, anh cười không nổi, con tim anh còn đang giằng xé ghen tuông.

Suốt bữa tối hôm ấy, Tiêu Chiến nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc thì sai ở đâu? Tại sao Vương Nhất Bác lại trêu đùa anh như thế? Không, nhất định có hiểu lầm ở đâu đó rồi. Cô gái kia... cô gái kia quả thực đúng là hình mẫu bất kì người con trai nào cũng ao ước, ngay cả anh dù đang bị tức giận và ghen tuông che mờ mắt cũng không thể phủ nhận điều ấy.

Anh nhìn Vương Nhất Bác một bên nói cười cố gắng cứu bầu không khí, một bên ôn nhu chăm sóc bạn gái sợ bạn gái khó chịu, liền nghĩ tới khoảng thời gian gần đây Vương Nhất Bác hay ôm điện thoại nhắn tin cười ngu ngốc. Sao lúc ấy anh lại không nhận ra, vẻ mặt đó chỉ xuất hiện ở kẻ đang yêu! Hai người họ đã quen nhau một khoảng thời gian rồi, còn anh vẫn tự vẽ ra cuộc tình của mình trong mộng tưởng, Tiêu Chiến chua chát nghĩ.

Bữa ăn đó kết thúc, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp rồi quay về phòng. Anh cần tranh thủ lúc Vương Nhất Bác đưa bạn gái về nhà để sắp xếp lại mớ tâm tình rối rắm nực cười của mình. Thực ra ngay lúc đó anh không hề có ý định để Vương Nhất Bác biết được câu chuyện đáng xấu hổ này, anh đã có thể chôn sâu thứ tình cảm tội lỗi của mình xuống ba tấc đất... Nhưng Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại quay lại, dùng gương mặt làm nũng không biết gì mà gặng hỏi anh. Anh nhìn kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, bỗng thấy tủi thân và tức giận dâng lên không kìm được.

"Anh con mẹ nó có biết mình đang nói gì không?!" Vương Nhất Bác đã quát vào mặt anh như vậy.

Ngay lúc nói ra lời tỏ tình thừa thãi ấy, Tiêu Chiến đã hối hận rồi.

Anh hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, vậy mà anh đang làm cái gì đây? Người ta không yêu mình, anh liền đập nồi dìm thuyền phá huỷ luôn cả tình cảm anh em bấy lâu. Rồi còn ba Vương, mẹ Vương thì sao, anh phải giải thích như thế nào với hai người chuyện từ ngày mai Vương Nhất Bác sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa?

Một phút giây nông nổi liền đem mọi thứ trật quỹ đạo không thể nào quay về được.

Đôi khi Tiêu Chiến nghĩ, nếu ngày hôm đó anh không cố chấp nói ra, thì có phải hôm nay mọi sự đã khác? Vương Nhất Bác không cần trốn tránh anh mà đi du học, anh cũng không cần mệt mỏi trị liệu cho bản thân suốt hai năm mới bước qua được? Làm gì có nếu, Tiêu Chiến khẽ thở dài, làm sai thì phải gánh trách nhiệm thôi.

"Đến bao giờ anh mới chịu quay sang nhìn em? Nghĩ gì mà xuất thần quá vậy?"

Tiêu Chiến giật mình nhìn sang, dưới lòng đường từ bao giờ đã có một chiếc ô tô đen đi sau anh chỉ vài bước chân.

"Em theo sau anh nãy giờ rồi. Tô Bân nói anh đã sớm tan ca, nên em đoán anh qua đây đi dạo, trúng phóc! Lên xe đi."

Người trên xe nhìn Tiêu Chiến, cười thật đẹp. Trời mùa đông đã sớm không còn nắng, nhưng anh bỗng cảm thấy, nụ cười này có thể làm bừng sáng xung quanh, đem lại ấm áp cho những kẻ cô đơn như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1823