Chương 4

Mặc dù từ năm mười tuổi bắt đầu sống cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn chưa bao giờ thôi cảm khái về khuôn mặt của anh trai mình. Hai năm không gặp, Tiêu Chiến thực sự lại đẹp trai lên một tầm cao mới. Hoặc cũng có thể do sâu trong lòng cậu ngày ngày vẫn nhớ nhung người anh này, nhớ là thế mà không dám liên lạc, không dám chạm vào bức tường đã nứt, cố lừa mình dối người coi như lời tỏ tình kia chưa từng nghe. Tiêu Chiến để một kiểu tóc hoàn toàn mới, cậu nhớ hình như chưa bao giờ nhìn thấy anh cắt tóc lộ trán như thế này, luôn có tóc mái mềm mềm rũ xuống che đi vầng trán cao, kiểu tóc đó rất phù hợp khí chất dịu dàng ôn nhu của anh. Nhưng không ngờ cắt tóc ngắn lộ trán cũng đẹp trai đến vậy, nhìn còn rất phóng khoáng tiêu sái. Vương Nhất Bác chỉ biết cảm thán, anh cậu đúng là thịnh thế mỹ nhân trời sinh.

"Đã đỡ mệt chưa, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn cơm thôi cậu hai!"

Tiêu Chiến mỉm cười trêu cậu. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt đã hai năm không thấy, cảm giác như bản thân có gì đó đã thay đổi, mông lung như bay giữa cõi mộng.

"Sao vậy, anh cắt tóc soái quá nên em không nhận ra à?" Tiêu Chiến lại cười to, "Dì, dì xem Nhất Bác ngơ ra kìa haha."

"Đúng là có chút nhận không ra đó, cảm giác anh như lột xác thành tiên nam." Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, chọc Tiêu Chiến một câu.

Cậu cảm giác Tiêu Chiến không hề cảm thấy không thoải mái hay khó xử khi gặp lại cậu, thật tốt! Dường như ngày ấy chưa từng xảy ra, dường như anh vẫn coi cậu là em trai bao năm chăm sóc. Nhưng làm sao có thể? Vương Nhất Bác vì ngày trở về này mà đã thấp thỏm rối rắm suốt cả tháng trời, Tiêu Chiến làm sao có thể? Chẳng phải mới chưa đầy hai năm trước anh ấy còn nói muốn cùng cậu đổi sang một mối quan hệ khác sao? Nếu anh ấy chỉ là cố tỏ ra ổn, vậy màn diễn này quá tuyệt rồi, xứng đáng vào Hoành Điếm đóng phim!

Gác lại lấn cấn trong lòng, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhập tiệc mẹ Vương chuẩn bị, ngấu nghiến những món ăn đã lâu không được thưởng thức bên trời Âu. Vương Nhất Bác thậm chí có thể dựa vào hương vị món ăn mà biết món nào mẹ nấu, món nào Tiêu Chiến nấu. Cậu cũng nhanh chóng nhận ra, anh trai cậu chẳng phải diễn gì cả, anh thực sự thoải mái, một bên không ngừng gắp thức ăn cho cậu, nhắc cậu ăn từ từ, một bên trò chuyện với mẹ Vương, ba Vương, phận làm con đẻ Vương Nhất Bác chỉ có trách nhiệm ăn thật nhiều và ngồi nghe ngóng, như thể ba vị kia mới là người một nhà.

Nhưng cậu có một cảm giác, tuy Tiêu Chiến thoải mái với cậu, cũng không còn không khí thân mật thực sự như xưa, thậm chí còn có chút...cách một bức tường chạm không tới. Bản thân cậu cũng không lý giải được cảm nhận này của mình, hi vọng chỉ là mệt quá nghĩ nhiều.

Cậu hỏi thăm công việc của anh, Tiêu Chiến cũng vui vẻ kể cậu nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở studio. Thiết kế cá nhân hiện nay đã vô cùng phổ biến, sinh ý studio không tồi chút nào, có thời gian còn mệt tới chân không chạm đất, deadline khách hàng nhiều vô kể, mấy hôm liền cũng không về nhà. Nhắc tới đó, mẹ Vương liền nổi giận kể lể anh không cần sức khoẻ, không ăn uống đầy đủ, làm người làm mẹ như bà phải lo lắng không thôi, hai đứa con trai không đứa nào làm bà yên tâm... Cả nhà vui vẻ ăn cơm, Vương Nhất Bác còn vì được về nhà mà thoả mãn uống mấy ly rượu vang, tới lúc lên phòng đã có chút lâng lâng. Tâm tình tốt, lúc nói chuyện điện thoại với mấy đứa bạn thân liền đồng ý để bọn họ làm tiệc đón gió mừng cậu về nước. Còn cả hội đua xe moto không chuyên, họ cũng muốn chào đón cậu một phen, xem chừng mấy ngày tới đều bận rộn tiệc tùng hẹn hò. Vừa đặt điện thoại xuống liền nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ:

"Nhất Bác, anh vào được không?"

"Em chưa ngủ, anh vào đi!"

Tiêu Chiến đẩy cánh cửa phòng đã rất lâu không vào, thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn mình nhoẻn miệng cười, anh cũng cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc:

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Biểu tình Vương Nhất Bác khẽ cứng lại, dù chỉ một chút nhưng cũng khiến Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng, có lẽ anh đã để lại bóng ma tâm lý cho em mình mỗi khi "có chuyện muốn nói". Dù không muốn thừa nhận, nhưng Tiêu Chiến đối với bản thân ngày hôm đó rất rất thất vọng. Anh hơn Nhất Bác sáu tuổi, năm đó cậu mới là sinh viên năm hai, còn anh đã đi làm mấy năm, vậy mà lại ngay tại ngày sinh nhật của cậu, ngày mà cậu dẫn bạn gái về ra mắt, kìm lòng không được mà hơn thua phải nói ra câu tỏ tình tội lỗi kia. Suy cho cùng cũng chỉ vì bản thân ích kỷ, ghen tuông che mờ lý trí, anh đã khiến người mình yêu thương phải chịu ám ảnh không nhỏ.

"Anh chỉ muốn nói, anh xin lỗi!" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật sâu "Chuyện hai năm trước, anh thực sự xin lỗi. Nhất Bác, em đừng lo, anh đã rút chân ra rồi, anh sẽ làm một anh trai đúng nghĩa, toàn tâm toàn ý chúc phúc cho em và Tiểu Lâm."

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu hai cái: "Ngủ ngon, em trai!" rồi rời khỏi phòng, đóng cửa giúp cậu.

Vương Nhất Bác còn chưa tiêu hoá hết lời của Tiêu Chiến, anh vậy mà không trách cậu trẻ con ấu trĩ chỉ biết trốn tránh, lại còn xin lỗi cậu chân thành đến thế. Cái gì mà "rút chân ra rồi"? Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ toàn là đôi mắt long lanh và gò má ửng hồng của Tiêu Chiến. Anh uống có một ly vang duy nhất, vậy mà hai gò má ửng hồng như chứa cả trời xuân, thật đẹp! Cậu say rồi say rồi! Vương Nhất Bác kéo chăn nằm ập xuống giường, nhấc gối lên ôm vào lòng thổn thức nghĩ "Tiêu Chiến đẹp quá!..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1823