Chương 3.
"Nhất Bác! Dậy đi con, vào nhà rồi ngủ tiếp."
Mẹ Vương lay con trai dậy, thằng bé có vẻ mệt quá, ngủ thiếp đi có chút mà mặt mày cứ nhăn nhíu lại.
Vương Nhất Bác vẹo vọ ngồi dậy, nhìn cánh cổng từ từ mở ra. Nếu mà có Tiêu Chiến đứng ở cửa vẫy tay đón cậu về nhà thì còn gì bằng. Nhưng sự thật lại cứ đập thẳng vào mặt chẳng cho ai chút nể tình. Khúc mắc vẫn còn đó, tình anh em đã chẳng thể trở lại như xưa, nhiều lúc Vương Nhất Bác nghĩ phải chi năm đó cậu trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn để tìm được cách giải quyết phù hợp mà không làm mọi thứ xấu đi. Khe khẽ thở dài, thôi đành tới đâu thì tới vậy, dù sao lát nữa cũng gặp, xem anh trai cậu biểu hiện thế nào đã. Mớ bòng bong khó nói trong lòng hiện giờ, cậu cần thời gian tiêu hoá dần. Nghĩ như vậy thì liền vui hơn một chút, Vương Nhất Bác thực sự rất nhớ anh trai mình.
Vào phòng ngủ đã hai năm không ở của mình, Vương Nhất Bác liền nằm vật ra giường, định ngủ thêm một chút rồi dậy ăn tối, vậy mà nằm một lúc lâu vẫn không ngủ được, dù người thì rất mệt và mắt thì không mở nổi. Nhưng khi nhắm mắt lại chỉ nghĩ vẩn vơ, hết hình ảnh này đến hình ảnh khác hiện ra trong đầu. Mama đại nhân hẳn đang tất bật bếp núc làm mấy món cậu thích. Giữa âm thanh lục cục rất nhỏ từ dưới bếp vọng lên, Vương Nhất Bác lại nghĩ về Tiêu Chiến.
Người anh trai từ trên trời rơi xuống đúng năm cậu mười tuổi này, vậy mà lại rất thương cậu. Sinh nhật năm đó, mẹ cậu nói sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà to đùng, đảm bảo cậu sẽ thích. Vương Nhất Bác mười tuổi nghĩ rằng mẹ sẽ mua cho mình một con chó giống sục bò mà hồi ấy cậu rất thích, ai ngờ mẹ Vương đưa một người về nhà ăn tối rồi thản nhiên giới thiệu : "Con trai, quà của con đây. Đây là anh Tiêu Chiến, từ nay anh ấy là anh trai của con nhé."
Vương Nhất Bác nuốt không nổi món quà này, phản ứng đầu tiên là "mẹ có con riêng" nhưng nhìn sang ba Vương cười còn ấm áp hơn nắng xuân, nghĩ nhiều quá rồi.
"Nhất Bác, từ nay anh tới sống cùng dì chú và em, có gì trong học tập cần anh giúp cứ nói với anh nhé, cũng mong em giúp đỡ anh, sau này chỉ giáo." Người kia nói với cậu như vậy.
Nói lời này với một đứa nhóc mười tuổi, Tiêu Chiến cho cậu đủ mặt mũi. Vương Nhất Bác dù không thích trong nhà có thêm người lạ, vẫn vì mấy câu ấy mà nở nụ cười chân thành bước đầu chấp nhận người anh trai này.
Không ngờ chưa đến một tháng, Tiêu Chiến đã thu phục cậu thành cái đuôi nhỏ, còn Vương Nhất Bác cũng trở thành kẻ cuồng anh trai từ đó. Hai anh em không cùng lứa tuổi lại dễ dàng nói chuyện chung. Cậu coi Tiêu Chiến như chỗ dựa dẫm ỷ lại, thỉnh thoảng bắt anh giảng bài, thỉnh thoảng lại đòi anh nấu cho cậu vài món cậu thích hoặc đưa cậu đi chơi chỗ này chỗ nọ, thậm chí Tiêu Chiến nhiều khi đi chơi với bạn cũng phải đưa thằng em theo vì cậu không chịu ở nhà, kiểu gì cũng phải bám anh trai. Còn Tiêu Chiến cũng sẽ không vì cậu còn nhỏ mà coi thường hay qua quýt. Anh rất hay kể chuyện trường lớp với Vương Nhất Bác, từ chuyện mấy chị gái kia tặng thư tặng hoa, đến chuyện anh muốn mở studio khi đang học đại học. Suốt mười năm ở cùng nhau, anh không chỉ chiều chuộng yêu thương Vương Nhất Bác như em trai, mà còn tôn trọng như một người bạn ngang hàng.
Vương Nhất Bác luôn nghĩ, tình cảm của anh em họ sẽ không bao giờ bị bất cứ điều gì thay đổi. Ngày cậu quen Trần Như Lâm, cậu không cho Tiêu Chiến biết một phần vì muốn gây bất ngờ cho cả nhà, nhưng nhiều hơn là cậu sợ anh trai cho rằng mình mới hai mươi tuổi, lấy lý do cậu còn trẻ cần tập trung học hành mà phản đối, khi ấy cậu cũng không biết mình có vì nghe lời anh mà suy nghĩ chuyện chia tay với bạn gái hay không. Lời Tiêu Chiến đối với cậu luôn có sức nặng.
Kết quả, không phải Tiêu Chiến không thích Trần Như Lâm, mà anh còn cho Vương Nhất Bác kinh hỉ không tưởng tượng nổi, thực ra thì không có "hỉ", chỉ có kinh ngạc đến chết lặng.
Hôm sinh nhật, Vương Nhất Bác đưa bạn gái xinh đẹp về ăn tối, mẹ Vương vậy mà không vui mừng như cậu nghĩ, chỉ cười cười lấy lệ bảo con trai đưa bạn đi thăm nhà thăm vườn, đợi ba Vương và Tiêu Chiến về liền ăn cơm cắt bánh. Còn anh trai cậu được hôm đặc biệt chủ động tan làm sớm về mừng sinh nhật em trai, vừa vào nhà nhìn thấy Trần Như Lâm liền như hiểu ngay ra vấn đề, nét mặt cứng đờ chốc lát liền cũng gượng gạo nói cười mấy câu lấy lệ rồi chạy vào bếp với mẹ Vương.
Vương Nhất Bác không hiểu ra sao, chẳng lẽ cả mẹ cả anh trai đều không thích Như Lâm?
Lúc dùng bữa mới thật là lạ lùng. Vương Nhất Bác ít nói nhất nhà, bình thường cậu không mở miệng thì mâm cơm cũng không bao giờ thiếu tiếng cười, ba người nhà kia của cậu chính là tổ hợp có thể chơi mạt chược thâu đêm suốt sáng mà vẫn hihi haha, nhiệm vụ của cậu là nghe, cười theo, thỉnh thoảng thêm vài câu. Vậy mà hôm nay ngoại trừ ba Vương có vẻ bình thường nhất, mẹ cậu và anh trai dù có cố cũng không thể cứu nổi bầu không khí gượng gạo đến kì lạ.
Trần Như Lâm cũng không tỏ thái độ gì, nhưng chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ suy nghĩ. Vương Nhất Bác muốn nói nhiều hơn vài câu để cứu vãn tình hình, lại thấy mẹ mình cứ thấp thỏm bồn chồn như làm chuyện xấu, ăn cũng không tập trung, còn thỉnh thoảng lén nhìn Tiêu Chiến. Còn anh trai cậu mới là khiến người khác không thể hiểu nổi, bình thường luôn là ông hoàng kết nối mọi người, hôm nay em trai đưa bạn gái về, vốn là thời điểm cần kết nối nhất thì lại thất thần cả bữa chả nói được mấy câu, có cười trông cũng như đeo mặt nạ.
Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, có lẽ có chuyện gì đó mà cậu chưa nắm được, đành dỗ dành Như Lâm sau vậy. Bạn gái cậu cũng không phải kiểu uỷ mị thấy có người không thích mình liền khóc khóc nháo nháo đòi dỗ.
Tiễn Trần Như Lâm ra bắt xe, dặn cô về nhà nhất định phải nhắn tin cho mình, Vương Nhất Bác sốt ruột vào nhà gõ cửa phòng Tiêu Chiến. Cửa không khoá, cũng không thấy Tiêu Chiến nói gì, cậu đẩy ra nhìn vào, chỉ thấy anh đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên bàn có lẽ là món quà dành cho cậu, vẫn còn nguyên trong bọc, thắt nơ màu xanh lá.
Vương Nhất Bác đi tới gần anh trai, đứng phía sau dè dặt hỏi:
"Anh, hôm nay anh có chuyện gì à?"
"Anh không thích Như Lâm ạ?" Không thấy Tiêu Chiến nói gì, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp, giọng càng nhẹ hơn, còn mang chút giọng mũi, đây là tuyệt chiêu của cậu mỗi khi Tiêu Chiến giận, âm thanh mang chút tủi thân này luôn khiến anh trai không thể làm mặt lạnh với cậu nữa.
"Nếu anh giận chuyện em quen Như Lâm mà không nói với anh..."
"Nhất Bác." Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác.
"Hôm trước anh nói có chuyện muốn nói cùng em, em còn nhớ chứ?"
"Nhớ, em vẫn đang chờ anh nói mà." Không lẽ anh cậu cũng định mang bạn gái về vào dịp sinh nhật nhưng bị cậu giành bài trước nên giận??? Tiêu Chiến nào có nhàm chán như vậy.
"Anh..."
Vương Nhất Bác chờ thêm hồi lâu vẫn chưa thấy Tiêu Chiến nói thêm, anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ lung lắm, lại như vẫn đắn đo có nên nói hay không.
Vương Nhất Bác bỗng có linh cảm, lời này cậu tuyệt đối không nên nghe, tim cũng vì thế mà đập bình bịch tăng tốc.
"Anh... vốn dĩ hôm nay muốn nói cho em biết tình cảm của mình."
"..."
Vương Nhất Bác cảm thấy, nếu như cậu đi ra ngoài ngay bây giờ, đừng có nghe tiếp, nhất định có thể cứu vãn. Nhưng câu nói nửa vời của Tiêu Chiến làm cậu chôn chân tại chỗ, không dám cử động. Cậu tuyệt nhiên không muốn nghe anh giải thích thêm lời nào nữa.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan cố tiếp tục: "Anh cứ nghĩ không phải một mình anh, anh cứ nghĩ...em cũng có tình cảm như vậy với anh."
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm lại được thanh âm của mình "Anh...sẽ không phải không phân biệt được tình cảm anh em với...với...tình yêu chứ?" Nói hai chữ kia làm Vương Nhất Bác níu hết cả lưỡi.
"Anh xin lỗi!" Chờ một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Chiến quay lại nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, nói chính là ba chữ đó. Ánh mắt anh nặng trĩu, trong đó chứa gì đó cố chấp Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi, thậm chí cậu có chút sợ.
"Anh... con mẹ nó có biết mình đang nói cái gì không?!"
Vương Nhất Bác tức giận đóng sầm cửa ra ngoài, để lại Tiêu Chiến cùng món quà nằm chơ vơ trên bàn như trêu tức. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tức giận tới vậy với anh trai mình. Về phòng lấy điện thoại, cậu chạy như trốn ra khỏi nhà, muốn để chính mình bình tĩnh lại, kinh hỉ này cậu tiếp thu không nổi.
"Con thay đồ đi, xong hết rồi không cần giúp gì đâu, dì chỉ làm mấy món nó thích nhất thôi. Nhất Bác vẫn đang ngủ, nãy nó mệt lắm..."
Vương Nhất Bác mơ màng nghe tiếng mẹ Vương nói chuyện với ai đó. Rồi như sực nhớ ra mình đang ở đâu, cậu ngồi bật dậy. Tiêu Chiến về rồi, anh trai cậu về rồi.
Rón rén ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác cố tình đi chân đất để khỏi phát ra tiếng động. Cậu đứng trên tầng nhìn xuống bếp, thấy Tiêu Chiến đang bóp vai cho mẹ Vương, còn bà đứng bên cạnh nồi canh hầm cầm muôi nếm thử. Hai người đang nói gì đó, có lẽ cố tình nói nhỏ để cậu ngủ.
Bóng lưng kia, gần hai năm rồi cậu không được nhìn thấy.
Trước khi kịp suy nghĩ gì, cậu đã nghe thấy chính giọng mình gào lên:
"Anh Chiến!"
Cả hai người dưới bếp đều giật mình quay lại nhìn lên. Tiêu Chiến toét miệng cười:
"Nhị thiếu gia đã về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top