Chương 1. Trở về

Sân bay Bắc Kinh, 4h chiều.
Toàn người là người. Tại cửa ra ai cũng cố nghển cao cổ như thể nếu làm vậy thì sẽ mau nhìn thấy người mà mình chờ đợi. Nhưng rốt cục cũng chỉ nhìn thấy gáy người phía trước. Ài, chen làm gì chứ, nếu ra rồi thế nào cũng sẽ gặp thôi. Ai cũng biết vậy nhưng thực tế làm được lại không có mấy người.

Mẹ Vương cũng gia nhập đoàn quân thiên nga, cố kiễng lên chút, rồi lại vì mỏi cổ mà càng sốt ruột thêm.

"Sao thằng bé vẫn chưa ra chứ, máy bay hạ cánh cả tiếng rồi, điện thoại cũng không gọi được, thật tức chết!"

Ba Vương nhìn không nổi nữa, vội lôi bà lại kẻo lạc vợ lúc nào không hay.
"Bà ra kia ngồi nghỉ chút đi, để tôi đứng canh cho. Tôi cao thế này, bà còn sợ tôi không nhìn thấy con chúng ta sao. Hay chúng ta lùi lại một chút, khéo lại dễ nhìn hơn đó."
Mẹ Vương chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc

"Mẹ! Ba!"

Vương Nhất Bác vừa bước qua cửa tự động đã nhìn thấy ba mình đang kéo mẹ lại, chắc bà lại không chờ nổi mà chen lên phía trước.

"Nhất Bác, đúng là Nhất Bác rồi!!!"

Mẹ Vương túm chặt cánh tay chồng đi ra phía thưa người, chờ Nhất Bác kéo chiếc va li còn to hơn người cậu chạy lại đây. Nhào vào vòng tay ba mẹ bao giờ cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một người con, huống chi đã gần 2 năm cậu không được gặp họ.

"Thằng nhóc này, được đấy, không có gầy đi, bên đó cũng chăm chỉ tập tành quá nhỉ" Ba Vương ôm vai con trai cười nói, giờ con trai cao hơn ông rồi, ra dáng một người đàn ông trưởng thành rồi.

"Ba, con đâu dám gầy đi chứ, nếu không mẹ còn không xé xác con ra."

Nhất Bác cũng vui mừng ôm chặt mẹ Vương vẫn đang vừa rơm rớm nước mắt vừa đấm lưng cậu thùm thụp.
Người làm con thật khó để nói mấy câu con nhớ ba mẹ lắm, hay ít nhất Vương Nhất Bác không phải kiểu người dễ nói được mấy câu đó, nhưng thực ra trong lòng rất nhớ họ, nỗi nhớ mà chỉ nhìn qua video call cũng không nguôi được.

"Được rồi, ra xe thôi, có cần ba kéo giúp hành lý không?"

"Không cần đâu ba, ai lại để ba kéo chứ! Đúng rồi, mẹ, anh con đâu?"

"Anh ấy chờ ở xe sao?"

Mẹ Vương khựng lại, rồi nhanh chóng nở nụ cười, "Chiến Chiến hôm nay có việc bận ở studio, nghe nói là 1 khách hàng rất quan trọng, nên không tới đón con được. Về nhà rồi gặp, mẹ dặn nó tối nay nhất định phải về ăn cơm rồi."

Vương Nhất Bác suốt cả chuyến bay đều suy nghĩ khi gặp lại Tiêu Chiến sẽ nên biểu hiện như thế nào, vậy mà cuối cùng anh lại không tới. Bận việc không tới. Chẳng biết có phải là tránh mặt cậu không nữa. Vương Nhất Bác khẽ mím môi, rồi cũng nhanh chóng nắm tay mẹ Vương "Vậy chúng ta về thôi, con thèm đồ mẹ nấu muốn chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1823