một

"rồi mày cứ thế để masaya đi sao?"

shoya vỗ lưng hiroto rồi đưa cho anh lon cà phê, hiroto ngập ngừng một lúc rồi cười nhạt.

"biết sao được, nó không muốn."

vốn mọi thứ sẽ không trở nên lộn xộn đến mức này nhưng đều vì sự ngu ngốc của bản thân nên hiroto giờ đây chỉ biết tự trách sao mình lại đi làm cái trò dại dột như thế. người khổ nhất vẫn chỉ là shoya khi phải chạy đôn chạy đáo giữa hai bên để hàn gắn cái thứ tình cảm không hề rõ ràng này.

"chuyện của hai đứa chúng mày lằng nhằng thật đấy, chuyến bay của masaya sẽ vào 11 giờ đêm nay, nếu mày mà chậm trễ thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. masaya bảo tao đừng nói với mày nhưng vì lũ chúng mày quá sức làm tao mệt mỏi theo nên tao đành nói. đi đi, cũng nên gặp mặt nó lần cuối chứ?"

shoya hắt giọng, bản thân cũng chơi với masaya và hiroto suốt những năm cấp hai và cấp ba nhưng chưa một lần nào cậu nghĩ sẽ phải đối diện với tình thế này. masaya thì quá cố chấp còn hiroto thì quá rụt rè trong việc thể hiện tình cảm. đánh nhẽ lúc đó tên hiroto phải ra đòn quyết định nhưng cuối cùng vì sợ bị chối từ tình cảm mà mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn. tình yêu đã rạn nứt nay tình bạn cũng chẳng còn.

"tao sợ masaya sẽ..."

"sẽ cái gì mà sẽ, mày chưa một lần nào nói với nó về việc mày thích nó, mày yêu nó lắm thế sao mày biết nó sẽ từ chối tình cảm của mày? mày tiên tri chắc?"

hiroto lại một lần nữa ngập ngừng, đầu óc chìm vào mớ bòng bong của thứ tình cảm chết tiệt này. nếu masaya từ chối thì sao? mà nếu masaya đồng ý thì sao? cuối cùng vẫn phải chia tay khi nửa kia xa đất nhật để đến một nơi xa xôi khác, còn chẳng rõ ngày trở về, dù có trở về chắc gì tình cảm vẫn như lúc ban đầu? mọi thứ cứ rối bời như mớ dây nhợ cuốn vào nhau, càng cố gỡ càng nản.

"mày suy nghĩ đi, cơ hội cuối cùng mà tao ban cho mày đấy, không có lần sau đâu. chuyện của hai đứa chúng mày phải do hai đứa chúng mày giải quyết chứ. tao về đây, chúc mày may mắn."

shoya vỗ vai hiroto lần cuối rồi quay gót bỏ đi. cuối cùng, ở trên sân thương giờ chỉ còn hiroto và lon cà phê đã uống cạn từ lúc nào. bản thân anh còn chưa thể nhớ rõ mình đã thích masaya từ lúc nào vì mọi khoảnh khắc khi ở bên cạnh masaya đều khiến anh cảm thấy rung động. có phải là khi lần đầu thấy masaya nhảy không? hay là khi đêm nào cũng thấy masaya ở lại phòng tập đến sáng nên động lòng? hoặc cũng có thể là thích cậu nhóc masaya luôn nở một nụ cười tươi hồi mới lên cấp hai, thật lòng nụ cười năm ấy tỏa sáng rực rỡ như soi thẳng vào trái tim anh. nishi hiroto đã phải lòng kimura masaya vào lúc nào nhỉ, có khi ông trời cũng chẳng biết được đâu.

"được rồi, mình phải kết thúc cái tình cảm thiếu quyết đoán này thôi, dũng cảm lên nào."

anh bóp méo lon cà phê rồi nắm nó vào thùng rác.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top