蝶(5)Điệp (5)

6月20日晚上19点50分 Ngày 20 tháng 6, buổi tối, 19 giờ 50 phút.

"蝴蝶公墓"楼上。Trên lầu "Nghĩa Trang Hồ Điệp".

尚小蝶面对着老妇人的眼睛,有团绿色的火焰正在眸中燃烧。Thượng Tiểu Điệp đối diện ánh mắt của bà cụ, có một đốm lửa xanh lá đang cháy trong con ngươi.

终于,老妇人干瘪的嘴唇嚅动了,宛如黑夜潜伏的野兽,一生的悲惨娓娓道来—— Cuối cùng, bờ môi khô héo của bà cụ mấp máy, như dã thú ẩn nấp trong bóng tối, nỗi bi thương một đời thầm thì nói...

伊莲娜死后留下一个混血女儿。1950年,父亲带着后娶的妻儿及万贯家财去了香港。女儿留在上海的亲戚家,少女时代并不漂亮,身上有丑陋的胎记,人们都叫她"鬼妹妹"。但她知道母亲是个美丽的女子,常以泪洗面怀念从未谋面的母亲。Sau khi Elena chết để lại một đứa con lai. Năm 1950, cha dẫn theo mẹ con mẹ kế và gia tài bạc triệu tới Hồng Kong. Con gái để lại nhà họ hàng ở Thượng Hải, thời thiếu nữ không xinh đẹp, trên người còn có vết bớt xấu xí, mọi người đều gọi cô là "Quỷ muội muội". Nhưng cô biết mẹ mình là người phụ nữ xinh đẹp, thường lấy nước mắt rửa mặt thương nhớ người mẹ chưa một lần gặp gỡ.

十八岁那年的清明节,她偷偷去看母亲的坟墓,发现了一群奇异的蝴蝶——鬼美人。从此"女大十八变",她在半个月内出落成了混血美女,常在街上被当做外国人,被人们围绕着赞叹美貌。正是中苏关系"密月期",因为一半的俄罗斯血统,她被保送去莫斯科留学。在苏联的大学毕业后,她回到了上海工作,遇到心爱的男子结婚,这是1960年的事。Tiết thanh minh năm cô 18 tuổi, cô lén tới thăm mộ mẹ, phát hiện một đàn bướm kỳ quái chính là Quỷ Mỹ Nhân. Từ đó "Con gái 18 tuổi có thay đổi lớn", trong vòng nửa tháng cô lột xác trở thành mỹ nữ con lai, đi trên phố thường bị nhận nhầm là người nước ngoài, được mọi người vây quanh khen đẹp. Chính vào lúc quan hệ Trung – Xô đang "Kỳ trăng mật", vì mang một nửa dòng máu Nga nên cô được đưa tới Moscow du học. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Xô Viết, cô về lại Thượng Hải làm việc, gặp được người đàn ông mình yêu và kết hôn, đây là chuyện vào năm 1960.

然而,那年适逢中苏关系恶化,俄罗斯血统反而为她惹来了灾祸。因为在苏联留学过,又加上父亲是个资本家,她被污蔑为苏联间谍。最让她伤心的是,在她怀孕七个月时,她的丈夫为了自己的前途,竟狠心地与她离婚,划清界限永不再来往。Nhưng vào năm đó vừa đúng lúc quan hệ Trung – Xô diễn biến xấu, huyết thống Nga ngược lại khiến cô gặp tai họa. Vì từng du học ở Xô Viết, thêm vào đó cha là nhà tư bản, cô bị gán tội gián điệp Xô Viết. Càng khiến cô đau lòng, chính vào lúc cô mang thai được 7 tháng, chồng cô vì tiền đồ của mình mà nhẫn tâm ly hôn với cô, vạch rõ ranh giới mãi mãi không còn qua lại.

1960年寒冷的冬天,她孤独地在医院分娩。生产过程中突然大出血,幸好那天医院接受献血,她及时得到了大量的输血,终于侥幸保住了一条命,艰难地剖腹生下了一名女婴。Năm 1960, mùa đông rất lạnh, một mình cô ở bệnh viện sinh nở. Trong quá trình sinh nở đột nhiên mất máu nhiều, may mà hôm đó bệnh viện nhận được nguồn máu hiến, cô được tiếp máu kịp lúc, cuối cùng may mắn giữ được mạng, vất vả sinh mổ được một bé gái.

她的皮肤上长出奇怪的斑纹,就像浑身贴满了蝴蝶标本。医生将她误诊为麻风病,强行送往南方某省的麻风村。刚出生的女儿被迫与母亲分离,送给一对没有儿女的夫妇收养。她留给女儿的只有一样东西——"祝蝶"的姓名。Da cô đột nhiên xuất hiện lốm đốm, giống như cả người dán đầy tiêu bản bướm. Bác sĩ chẩn đoán nhầm là bệnh phong, bị cưỡng chế đưa tới thôn bệnh phong nào đó ở phía nam. Con gái vừa mới chào đời bị buộc phải rời xa mẹ, đưa cho một đôi vợ chồng không con cái nuôi dưỡng. Thứ duy nhất cô để lại cho con mình chỉ có một cái tên... Chúc Điệp.

她来到偏僻山区的荒凉村落——麻风村。这里居住着来自各地的麻风病人,有些人早已痊愈,却只能继续待下去,因为没有地方愿收容他们。这里与世隔绝,交通不便,没人能自己出去。外面定期运送食物和药品,病人们自己种植红薯和蔬菜。麻风村居然也如桃花源一样,无论处面的世界如何变化,他们永远过着单调的生活。Cô tới thôn bệnh phong xa xôi hẻo lảnh. Nơi đây tập trung người bệnh phong từ khắp nơi, có vài người sớm đã khỏi bệnh, nhưng chỉ có thể tiếp tục ở lại, vì không có nơi nào chịu chứa. Nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài, giao thông bất tiện, không ai có thể tự mình ra ngoài. Bên ngoài theo định kỳ cung cấp thức ăn và dược phẩm, người bệnh tự trồng khoai lang và rau. Thôn bệnh phong lại giống như thế ngoại đào viên, bất luận thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào thì họ mãi mãi vẫn chỉ trải qua cuộc sống đơn điệu.

村里有个年逾古稀的老中医,发现她并没得麻风病,而是另一种怪的病,令他想起古代医书上记载的"蝶毒"。老中医每天采集毒胡蜂,用文火熬成汤药给她喝下。这古老的"以毒攻毒"用了整整二十年。直到老中医寿终正寝,她身上的蝴蝶斑纹才全部褪尽,那些奇怪的症状也不见了。由于长期服用蜂毒中药,使她养成了极强的病毒免疫能力——就算被最毒的毒蛇咬到,也一点事都没有,简直成了百毒不侵之身。Trong thôn có một lão trung y tuổi tầm thất tuần, phát hiện cô không bị bệnh phong, mà là một bệnh lạ, khiến ông nhớ tới trong sách y thời cổ đại có ghi chép về "Độc bướm". Lão trung y mỗi ngày lấy nọc ong vò vẽ, dùng lửa nhỏ nấu thành canh thuốc cho cô uống. Cách "Lấy độc trị độc" cũ rích này dùng đúng 20 năm. Cho tới khi lão trung y nhắm mắt xuôi tay, thì đốm hình bướm trên người cô mới khỏi hẳn, những triệu chứng kỳ lạ cũng không thấy nữa. Vì sử dụng nọc ong độc lâu ngày, khiến cô có năng lực miễn dịch rất mạnh với độc, dù bị rắn độc nhất cắn cũng không bị gì, trở thành thân bách độc bất xâm.

1980年代,麻风村解除封锁。而生命中最美好的二十年,已蹉跎在了这荒山野村。她回到阔别多年的家乡,但已没有了身份,户口也早被注销。虽然有个同父异母的弟弟在香港,还是个亿万富翁。但她对父亲和弟弟都有怨恨,宁愿独自悄悄地死去。Thập niên 1980, thôn bệnh phong được giải phong tỏa. Hai mươi năm tươi đẹp nhất của cuộc đời, đã bị lãng phí ở thôn dã vắng vẻ này. Cô về lại quê hương sau nhiều năm cách biệt, nhưng đã không còn thân phận, hộ khẩu cũng đã bị gạch bỏ. Tuy có người em trai cùng cha khác mẹ ở Hồng Kong, còn là một người giàu có bạc tỉ. Nhưng cô đối với cha và em trai luôn có nỗi oán hận, thà rằng tự mình lặng lẽ chết đi.

几经周折后,她找到了自己的女儿——祝蝶。Sau nhiều trắc trở, bà tìm được con gái mình... Chúc Điệp.

这时祝蝶刚结婚,是个美貌如花的新娘,女婿在银行工作。然而,她不敢与女儿相认,只是偶尔经过女儿家门口,从远处眺望美丽的祝蝶。她是从麻风村出来的,没有户口和身份证,几乎身无分文,如何才能让女儿相信呢?虽然,她没有得过麻风病,但人们对麻风病还有歧视。就算回到女儿身边,女婿也会嫌弃她的。其他人也会看不起祝蝶,甚至不敢与她说话,女儿将终身背上沉重的阴影。Lúc này Chúc Điệp vừa mới kết hôn, là cô dâu xinh đẹp như hoa, con rể làm ở ngân hàng. Nhưng bà không dám nhận lại con gái, chỉ thi thoảng đi ngang qua cửa nhà con gái, từ xa ngắm nhìn Chúc Điệp xinh đẹp. Bà từ thôn bệnh phong đi ra, không có hộ khẩu và chứng minh thư, không một xu dính túi, làm thế nào mới khiến con gái tin đây? Tuy bà chưa từng mắc bệnh phong, nhưng mọi người đối với bệnh phong vẫn có kỳ thị. Dù đã về lại bên cạnh con gái, con rể cũng sẽ xem thường bà. Những người khác cũng sẽ xem thường Chúc Điệp, thậm chí không dám nói chuyện với nó, con gái cả đời sẽ mang bóng đen nặng nề trên lưng.

她不想连累女儿,宁肯自己无家可归。她回到伊莲娜的坟墓边——这座工厂的禁区内。小时候就知道这里有"鬼美人",但经过二十年"以毒攻毒",她早已不怕任何毒物了。她住进"蝴蝶公墓"里的这栋房子,这也是她母亲从小长大的地方,曾经的叶卡捷琳娜医院。后来,她听说女儿因难产而死,惟一欣慰的是有了外孙女,名字叫——尚小蝶。Bà không muốn liên lụy con gái, thà để mình không có nhà để về. Bà về lại bên cạnh mộ của Elena, trong cấm địa của nhà xưởng này. Lúc nhỏ đã biết trong đây có "Quỷ Mỹ Nhân", nhưng trải qua 20 năm "Lấy độc trị độc", bà sớm đã không còn sợ bất kỳ loại độc nào. Bà ở trong căn nhà "Nghĩa Trang Hồ Điệp", đây cũng là nơi mẹ cô từ nhỏ lớn lên, từng là bệnh viện Ekaterina. Sau này, bà nghe nói con gái vì khó sinh mà chết, niềm an ủi duy nhất là có một đứa cháu gái, tên là Thượng Tiểu Điệp.

二十年来,她一直住在这栋破旧的楼房里。每天凌晨偷偷跑出工厂,去外面的荒地捡垃圾,到废品回收站换钱,晚上悄悄回来过夜,多年来竟也攒下一笔收入。这是工厂的禁区,没人胆敢踏入此地,也没人知道她的存在。就算偶尔被半夜值班的工人看到,因为那张欧洲老太婆的脸,反而加剧了厂里闹鬼的传闻。Hai mươi năm nay, bà vẫn luôn ở trong căn nhà rách nát này. Mỗi sáng lén chạy ra công xưởng, đi ra ngoài nhặt phế liệu ở chỗ vắng vẻ, tới chỗ thu mua phế liệu đổi chút tiền, buổi tối âm thầm về đây qua đêm, nhiều năm qua cũng để dành được một ít. Đây là cấm địa của nhà xưởng, không ai dám đi vào, cũng không ai biết sự tồn tại của bà. Dù thi thoảng bị công nhân trực đêm nhìn thấy, vì gương mặt bà cụ châu Âu này, ngược lại càng tăng thêm tin đồn có quỷ trong nhà xưởng.

这里是"鬼美人"秘密的栖息地,每当傍晚会出现许多奇异的蝴蝶,它们早已在此繁衍了数十代。所以,与其说这是"蝴蝶公墓",不如说是"蝴蝶天堂"。Nơi đây là chỗ nghỉ ngơi bí mật của "Quỷ Mỹ Nhân", mỗi chạng vạng sẽ xuất hiện rất nhiều bướm kỳ lạ, chúng sớm đã sinh sôi nảy nở mấy chục đời. Cho nên, nói đây là "Nghĩa Trang Hồ Điệp" chi bằng nói đây là "Thiên Đường Hồ Điệp".

在这与世隔绝的"蝴蝶谷"中,她一直与"鬼美人"们和平共处。她从来不会伤害这些蝴蝶,而蝴蝶们对她也非常友好。Trong "Hồ Điệp cốc" cách biệt với thế giới, bà và "Quỷ Mỹ Nhân" chung sống hòa bình. Bà chưa bao giờ làm hại những chú bướm này, còn những chú bướm cũng rất thân thiện với bà.

直到今年夏天的傍晚,她又一次看到了一个女孩大胆地闯入——这是宿命中的注定,她们必将在彼时彼地重逢。Cho tới một buổi chạng vạng của mùa hè năm nay, bà lại lần nữa thấy một cô gái gan dạ xông vào, đây là ý trời đã định, họ buộc phải trùng phùng tại nơi đây vào giây phút này.

是的,尚小蝶来到她面前了。Đúng vậy, Thượng Tiểu Điệp tới trước mặt bà.

听完这老妇人讲述的故事后,小蝶目瞪口呆了半响,眼眶里早已积满的泪水,终于缓缓滑落下来了。Sau khi nghe xong câu chuyện của bà cụ, Tiểu Điệp trợn mắt há mồm cả buổi trời, khóe mắt sớm đã tích đầy nước mắt, cuối cùng chậm rãi chảy xuống.

"你是我的外婆?" "Bà là bà ngoại cháu sao?"

老妇人点了点头,深深的眼窝里,竟也盈出了两滴热泪。Bà cụ gật đầu, hốc mắt sâu hút, cũng ngập tràn nước mắt.

现在一切都明白了,眼前这个欧洲面孔的老妇人,是伊莲娜与中国男人生下的混血儿,也是自己的亲生外婆。只是由于命运的捉弄,就连妈妈也从未见到过她。Bây giờ mọi thứ đã rõ, bà cụ có gương mặt châu Âu trước mặt, là đứa con lai của Elena và người đàn ông Trung Quốc, cũng là bà ngoại ruột của mình. Chỉ là do trò đùa số phận, đến cả mẹ cũng chưa từng được gặp bà.

尚小蝶是"蝴蝶公墓"的主人——伊莲娜的曾外孙女。Thượng Tiểu Điệp là chủ nhân của "Nghĩa Trang Hồ Điệp", là chắc ngoại của Elena.

她身上有八分之一的俄罗斯贵族血统。Trên người cô có một phần tám huyết thống quý tộc Nga.

此刻再也没有忌讳了,她颤抖着扑在了外婆怀中,轻声呢喃着:"如果如果妈妈知道了该多好啊" Lúc này đã không có nghi kỵ nữa, cô run rẩy lao vào lòng bà ngoại, khẽ giọng nói: "Nếu như nếu như mẹ biết được thì tốt biết mấy."

在这"蝴蝶公墓"荒凉的夜晚,竟突然变得温情脉脉。二十年来自己心里的委屈,还有九泉之下妈妈的遗憾,全都化作放肆的眼泪,打湿了三尺之下的黄土。Đêm ở nơi hoang lạnh như "Nghĩa Trang Hồ Điệp", lại đột nhiên trở nên dịu dàng ấm áp. Tủi thân trong lòng hai mươi mấy năm nay, còn cả tiếc nuối của mẹ ở dưới suối vàng, toàn bộ đều hóa thành nước mắt tuôn rơi, làm ướt ba tất đất bên dưới.

在外婆的怀抱中,尚小蝶又一次沉睡了过去。Trong vòng tay bà ngoại, Thượng Tiểu Điệp lại chìm vào giấc ngủ.

6月21日子夜0点01分 Ngày 21 tháng 6, giữa đêm, 0 giờ 01 phút.

"蝴蝶公墓"二楼。尚小蝶悠悠地醒过来,眼皮上有烛火在跳舞,那蝴蝶花纹的长袍还在摇摆,半透明的眼球离她越来越近,似乎要轻吻她的嘴唇。Tầng hai "Nghĩa Trang Hồ Điệp". Thượng Tiểu Điệp từ từ tỉnh lại, trên mi mắt là ánh nến nhấp nháy, trường bào hoa văn hình bướm vẫn đang đong đưa, đôi mắt nửa trong suốt cách cô ngày càng gần, tựa hồ sắp khẽ hôn lên môi cô.

她从席子上跳起来,双眼兀自瞪大,却再也看不到那个人了。Cô nhảy khỏi chiếc chiếu, đôi mắt đột ngột trừng to, nhưng không thấy người đó nữa.

依然在这间屋子里,窗外一团漆黑。写字台上燃着要蜡烛,外婆也不知去哪里了。Vẫn là căn phòng này, ngoài cửa sổ tối đen. Trên bàn viết ngọn nến sắp tàn, bà ngoại cũng không biết đã đi đâu.

小蝶在房间里走了几步,脚下的木地板发出闷闷的声音。这是当年伊莲娜的闺房,如今外婆隐居的小屋。Tiểu Điệp đi loanh quanh trong phòng, sàn gỗ dưới chân phát ra tiếng buồn bã. Đây là khuê phòng của Elena năm đó, giờ là căn nhà ẩn cư của bà ngoại.

真是奇特的经历,第二次闯入"蝴蝶公墓",居然平生第一次见到了外婆。原来她注定与这里有缘——墓碑上的伊莲娜,竟是自己的曾外祖母!Đúng là trải nghiệm đặc biệt, lần thứ hai vào "Nghĩa Trang Hồ Điệp", lại lần đầu tiên trong đời được gặp bà ngoài. Thì ra cô đã được chủ định có duyên với nơi này, Elena trên bia mộ, lại là bà cố ngoại của mình!

又想起昨晚神奇的经历,就是在这个房间里,她见到了年轻时候的伊莲娜,她们甚至紧紧地抱在一起——伊莲娜知道她就是自己的曾外孙女吗?Nhớ lại chuyện thần kỳ tối qua, chính là trong căn phòng này, cô thấy Elena thời còn trẻ, họ thậm chí còn ôm chặt lấy nhau, Elena biết cô chính là chắc ngoại của mình sao?

或许,所谓的"蝴蝶公墓",都是因她们家族而起,也将因她们家族而灭亡吧。Có lẽ, cái gọi là "Nghĩa Trang Hồ Điệp", đều bắt nguồn từ gia tộc họ, cũng diệt vong vì gia tộc họ.

肚子饿了,从早上起就没吃过东西。她在写字台下找到背包,里面装了矿泉水和蛋糕。看着烛光照耀的房间,她想起了达芬奇的名画《最后的晚餐》——不,应该是《最后的消夜》!Bụng cảm thấy đói, từ sáng tới giờ chưa ăn gì. Cô tìm ba lô mình bên dưới bàn viết, bên trong có bánh và nước. Nhìn căn phòng với ánh nến, cô nhớ tới bức tranh <Bữa ăn tối cuối cùng> của Da Vinci, không, nên là <Bữa ăn khuya cuối cùng> mới đúng!

吃好收拾完,她走到房间门口,对着黑暗中的走廊喊了一声"外婆"。Ăn xong thu dọn, cô đi tới trước cửa phòng, hướng về lối hành lang tối đen gọi "Bà ngoại".

声音在破楼传出很远,又柔柔地弹回来。尚小蝶回过头,一片鲜艳的东西扎进了视线。Thanh âm trong tòa lầu rách nát truyền đi rất xa, lại dịu dàng vọng lại. Thượng Tiểu Điệp quay đầu lại, một thứ sặc sỡ lọt vào tầm mắt.

一只蝴蝶。Một chú bướm.

子夜的天使"鬼美人",悄然飞进窗户,停在写字台的烛光下。 "Quỷ Mỹ Nhân" thiên sứ bóng đêm, lặng lẽ bay vào cửa sổ, đậu dưới ánh nến trên bàn viết.

小蝶越来越喜欢这小东西了,她蹑手蹑脚地走近写字台,弯腰坐在蝴蝶面前。它居然老老实实没动,只是翅膀上的美女与骷髅依次交替。Tiểu Điệp ngày càng thích thứ nhỏ nhắn này, cô rón rén tới gần bàn viết, cúi người ngồi trước chú bướm. Nó lại thành thật bất động, chỉ là mỹ nữ và đầu lâu tren đôi cánh vẫn đan xen nhau.

她伸出手想要抚摸"鬼美人",它却知趣地扑扇起来,摇摇摆摆飞到门口。她快步追了上去,顺便抓起一枚手电筒。Cô đưa tay muốn vuốt ve "Quỷ Mỹ Nhân", nó lại biết điều vỗ cánh, bay tới cửa phòng. Cô vội đuổi theo, tiện tay cầm lấy cái đèn pin.

来到黑暗虚空的走廊,手电光束照出前而几米。蝴蝶如幽灵一闪而过,又隐入了阴影中。她继续向前追去,没走几步已来到"过街天桥"。扶着摇摇欲坠的栏杆,门洞里寂静得如同地狱。她仰头看看天棚,一轮弯月正模糊地挂在头顶。月光被蒙尘的玻璃稀释,轻轻柔柔地落到眼底。Tới lối hành lang hư ảo tối đen, ánh đèn pin soi về phía trước vài mét. Chú bướm như u linh lướt qua, lại ẩn vào trong bóng tối. Cô tiếp tục đuổi về phía trước, chưa đi được mấy bước đã tới "cầu vượt". Vịn vào lan can lắc lư muốn rơi xuống, trong lối hành lang yên tĩnh như địa ngục. Cô ngẩng đầu nhìn vòm nhà, một mảnh trăng non đang mơ hồ treo trên đỉnh đầu. Ánh trăng bị lớp kính đầy bụi làm cho lu mờ, dịu dàng rơi vào mắt.

像身处黑夜的峡谷,中间只有一道吊桥相连。她伫立在桥上,等待一个心上人儿到来。Giống như đang ở trong sơn cốc chật hẹp về đêm, chính giữa chỉ có một cây cầu treo nối liền với nhau. Cô đứng lặng trên cầu, chờ người trong lòng tới.

"鬼美人"却不见了。 "Quỷ Mỹ Nhân" không thấy đâu nữa.

忽然,对面传来一种奇怪的声音,像什么东西碰撞了一下。端着手电穿过"天桥",进入对面楼道。那声音还在继续,宛如"蝴蝶公墓"的梦呓,抑或墓地夜行的吸血鬼? Đột nhiên, đối diện truyền tới thanh âm kỳ lạ, giống như tiếng đồ vật va vào nhau. Cầm đèn pin đi qua "cầu vượt", vào lối cầu thang đối diện. Thanh âm đó vẫn tiếp tục, như cơn ác mộng "Nghĩa Trang Hồ Điệp", hoặc là ma cà rồng từ mộ chui lên dạo chơi trong đêm?

转过几道回廊,依靠手电打出的光束,她已完全分不清方向,就连回去的路也不见了。地板上积着厚厚的灰尘,如精灵在光束中跳舞。尚小蝶又向前几步,推开沉重的房门,发现自己已彻底迷路了。Rẽ qua mấy lối hành lang, dựa vào chùm sáng của đèn pin, cô đã không phân biệt được phương hướng, đến cả đường về cũng không thấy. Trên sàn tích một lớp bụi dày, như tinh linh đang nhảy múa trong chùm sáng. Thượng Tiểu Điệp lại tiến về phía trước, đẩy cánh cửa nặng nề ra, phát hiện mình đã hoàn toàn bị lạc đường.

但那声音还在继续,好像与她对应着,她大声叫起来:"喂!有人吗?" Nhưng thanh âm đó vẫn tiếp tục, giống như đang đáp lại cô, cô lớn tiếng gọi: "Này, có người không?"

几秒钟后听到了自己的回声。她又向前跨了一步,突然脚下的地板断裂开来——或许是年久失修木头腐烂,总之她整个人都掉了下去。Mấy giây sau nghe thấy tiếng vọng của mình. Cô lại bước lên trước một bước, đột nhiên sàn nhà dưới chân bị nứt toạt, có lẽ đã nhiều năm không được sửa chữa nên gỗ đã mục, tóm lại cả người cô đều rơi xuống.

身体一下子又虚空了,在半空中自由落体的刹那,她忽然想到了黑暗中飞翔的蝴蝶。Cả người bỗng trở nên hư không, vào giây phút cơ thể rơi tự do, đột nhiên cô nhớ tới chú bướm bay trong đêm tối.

耳边呼啸过尘埃与木屑的声音,破碎的木板打在她身上,从二楼一直摔到了底楼。Bên tai là tiếng bụi và mạt gỗ rít gào, tấm ván vỡ đập vào người cô, từ tầng hai rơi thẳng xuống tầng trệt.

然而,小蝶并没有摔在地板上,而落到了一个活动的物体上。Nhưng Tiểu Điệp không rơi xuống sàn, lại rơi vào vật thể sống.

同时有一只手抓住了她的腰,接着便听到一声男人的大喊,便随他一同倒在了地上。Cùng lúc có một cánh tay ôm lấy eo cô, tiếp đó liền nghe một giọng nam kêu lên, rồi cùng anh ngã lăn xuống đất.

幸好她压在了那人身上,那人就好像遭到了"轰炸",倒在地上喘不过气来。手电筒也不知道到哪去了,黑暗中她滚到了一边,伸手摸了摸那个人的脸。突然,听到一个熟悉的声音:"小蝶,是你吗?" May mà cô đè lên người đó, người đó như gặp phải "oanh tạc", ngã xuống đất thở không ra hơi. Đèn pin trong tay cũng không biết rơi tới đâu, trong bóng tối cô lăn tới một bên, đưa tay sờ lên mặt người đó. Đột nhiên nghe được giọng nói thân thuộc: "Tiểu Điệp, là em sao?"

居然是庄秋水!Là Trang Thu Thủy!

"是我!" "Là em!"

她激动地抓住他的脸,一双有力的手也揽住了她的腰。虽然在密不透光充满灰尘的屋子里,他们彼此看不见对方的脸,但能隐隐看到闪烁的目光,还有心跳的脉搏和温度。Cô kích động ôm lấy gương mặt anh, một đôi tay có lực cũng ôm chặt lấy eo cô. Tuy đang ở trong căn nhà đầy bụi không chút ánh sáng, họ không nhìn thấy mặt nhau, nhưng loáng thoáng có thể thấy ánh mắt lấp lánh của nhau, còn có mạch đập của trái tim và độ ấm của nhau.

又一次近距离面对,交换彼此口中的呼唤,泪水又充盈着她的眼眶了。在这黑夜的"蝴蝶公墓",他们第二次以特殊的方式相逢。Lại lần nữa đối mặt ở cự ly gần, hơi thở hòa quyện vào nhau, nước mắt lại ngập tràn khóe mắt cô. Đêm tại "Nghĩa Trang Hồ Điệp", họ lần thứ hai dùng cách đặc biệt để gặp lại nhau.

不管是在地狱还是天堂,两两相对已经足够。Không cần biết là địa ngục hay thiên đường, được ở bên nhau thế này đã đủ.

庄秋水忽然咳嗽了一下,这里灰尘太多实在吃不消。两人艰难地站起来,蒙住嘴巴和鼻子,向黑暗深处摸索。推开一道腐朽的房门,月光就洒在窗台上。旁边还开着一道小门,他们快步冲出门去。走出封闭的屋子,抬头就是神秘的夜空。Trang Thu Thủy đột nhiên ho một tiếng, nơi đây rất nhiều bụi thật sự chịu không nổi. Cả hai vất vả đứng lên, che miệng và mũi, lò mò trong bóng đêm. Đẩy một cánh cửa mục nát ra, ánh trăng soi lên bệ cửa sổ. Bên cạnh còn có một cánh cửa nhỏ, họ liền lao ra khỏi cửa. Ra khỏi căn nhà đóng kín, ngẩng đầu chính là bầu trời đêm thần bí.

总算可以大口呼吸了,就像浮出"幽灵小溪"的感觉,庄秋水又把她搂在怀中:"我就知道你在这!" Xem như có thể hít thở thoải mái rồi, cảm giác giống như đang nổi trên "Khe suối U Linh", Trang Thu Thủy ôm cô vào lòng: "Anh biết là em ở đây!"

小蝶激动地点点头:"你是来救我的吧?" Tiểu Điệp kích động gật đầu: "Anh tới cứu em sao?"

他不置可否地苦笑了一下,现在需要被拯救的人——是庄秋水自己。Anh không phủ nhận liền cười khổ, bây giờ người cần được cứu chính là bản thân Trang Thu Thủy.

下午,从档案馆出来已经五点了。他尽快回到学校,依然没有尚小蝶的消息。再给她打电话,仍然是关机。Buổi chiều, từ phòng hồ sơ đi ra đã là 5 giờ chiều. Anh mau chóng về lại trường, vẫn không có tin tức Thượng Tiểu Điệp. Gọi điện cho cô, vẫn đang tắt máy.

那个预感越来越强烈了——她已回到"蝴蝶公墓"! Dự cảm đó ngày càng mãnh liệt, cô đã về lại "Nghĩa Trang Hồ Điệp"!

自从上次从"蝴蝶公墓"出来,庄秋水已发誓再也不去那里了。何况这些天从档案里,又知道了七十年前的惨案,那可怕的地方当真是地狱的入口!Lần trước sau khi từ "Nghĩa trang Hồ Điệp" đi ra, Trang Thu Thủy đã thề sẽ không quay lại đây. Huống hồ mấy ngày nay từ phòng hồ sơ, biết được vụ thảm án của 70 năm trước, nơi đáng sợ đó thật sự là cửa địa ngục!

然而,如果尚小蝶真的在那里呢?Nhưng nếu Thượng Tiểu Điệp thật sự ở đây thì sao?

为了小蝶,他必须要去那里,也为了拯救自己。Vì Tiểu Điệp, anh phải tới đó, cũng vì để cứu bản thân mình.

也许,"蝴蝶公墓"最后的谜,今夜就能够解开!Có lẽ, câu đố sau cùng của "Nghĩa Trang Hồ Điệp", đêm nay có thể giải được!

事到如今还有什么好害怕的?踌躇到晚上十点,他终于下定了决心,带上手电筒和矿泉水,拦了一辆出租车赶往经纬九路。Việc tới nước này còn gì phải sợ nữa? Chần chừ tới 10 giờ tối, cuối cùng anh hạ quyết tâm, mang theo đèn pin và nước khoáng, bắt chiếc taxi đi tới đường Kinh Vĩ 9.

但司机死活不肯去,说那地方晚上很不安全,而且根本就没生意,还得空车开回市区。庄秋水只能先付一百块钱,又拿出学生证证明自己是在校大学生,绝非半夜劫道的抢匪。好说歹说司机才答应,载着他疾驰向传说的"黄泉路"。Nhưng tài xế sống chết không chịu đi, nói nơi đó ban đêm rất không an toàn, vả lại cản bản không có mối làm ăn, chỉ có thể chạy xe không về thành phố. Trang Thu Thủy chỉ còn cách trả trước 100 đồng, lại lấy thẻ sinh viên ra chứng minh mình là sinh viên đại học, không phải phường cường đạo lúc nửa đêm. Nói hết nước hết cái tài xế mới đồng ý, chở anh tới "Đường Hoàng Tuyền" trong truyền thuyết.

深夜赶到苏州河边的工厂,虽然小时候来过很多次,但半夜造访还是头一回。他也准备了手电筒,穿过午夜空旷的草地。大着胆子走过墓地,真的有鬼火在燃烧——人骨的磷质在夏夜的物理反应吧。Nửa đêm vội chạy tới nhà xưởng bên sông Tô Châu, tuy lúc nhỏ từng tới rất nhiều lần, nhưng nửa đêm ghé thăm thì đây là lần đầu tiên. Anh cũng chuẩn bị đèn pin, xuyên qua đám cỏ vắng vẻ lúc nửa đêm. Mạnh dạn đi qua nghĩa trang, thật sự có ma trơi, phản ứng vật lý phốt pho của xương người trong đêm mùa hè.

走进:蝴蝶公墓"的门洞,打着手电进入旁边一道小门。在黑暗曲折的楼道里,手电突然灭掉了。他如无头苍蝇般乱转,直到头顶的木板碎裂,"天上掉下个林妹妹"——他要寻找的尚小蝶,就这么摔在了他身上。Tới lối vào "Nghĩa Trang Hồ Điệp", bật đèn pin đi vào cửa nhỏ bên cạnh. Trong lối cầu thang gấp khúc tôi đen, đèn pin đột nhiên bị cháy. Anh như con ruồi mất đầu rẽ khắp nơi, cho tới tấm ván trên đầu bị nứt toạc, "Trên trời rơi xuống một Lâm muội muội", người anh cần tìm là Thượng Tiểu Điệp, cứ thế rơi lên người anh.

此刻,如水的月光覆盖着他们,背后就是那堵巍峨的许愿墙。Lúc này, ánh trăng như nước bao phủ lấy họ, sau lưng chính là bức tường ước nguyện sừng sững.

"今夜,我不想离开这里。" "Tối nay, em không muốn rời khỏi đây."

她的眼睛里闪烁着什么,似乎希望他也能留下来。Mắt cô lấp lánh điều gì, tựa hồ hy vọng anh cũng có thể ở lại.

"既然我已经来过这里了,也不会再害怕什么——只要与你在一起。" "Anh đã từng tới đây rồi, cũng sẽ không sợ gì nữa, chỉ cần được ở cùng em."

听到庄秋水的最后一句话,小蝶嘴唇颤抖着微微翘起,这是她一个月来最甜蜜的微笑。Nghe được câu cuối này của Trang Thu Thủy, bờ môi run rẩy của Tiểu Điệp khẽ cong lên, đây là nụ cười ngọt ngào nhất trong cả tháng nay.

于是,她拉着他的手,走进了写着"女宿"的那道门。Sau đó, cô nắm lấy tay anh, đi vào cánh cửa "Phòng nữ"

虽然胳膊和后背还很疼,庄秋水还是感到很兴奋,黑暗中踏上古老的楼梯,眼前是个精灵般的女孩身影。Tuy cánh tay và lưng vẫn còn đau, Trang Thu Thủy vẫn cảm thấy rất hưng phấn, trong bóng tối bước lên cầu thang cũ kỹ, trước mắt là bóng dáng cô gái như tinh linh.

尽管没有光线照明,尚小蝶还是凭感觉摸到了房门,开门进去果然有烛光闪烁。Dù không có ánh sáng, Thượng Tiểu Điệp vẫn dựa theo cảm giác mà sờ được cửa phòng, mở cửa vào quả nhiên có ánh nến lấp lánh.

庄秋水惊讶地看着这个房间,才明白这里多年来一直有人居住,他指着钢丝床上的草席问:"你就睡在这里?" Trang Thu Thủy kinh ngạc nhìn căn phòng này, mới biết nơi này nhiều năm qua vẫn có người ở, anh chỉ vào chiếu cói trên giường sắt: "Em ngủ ở đây sao?"

"是啊。" "Đúng vậy."

她无力地坐到席子上,姿态竟万分妩媚。Cô vô lực ngồi xuống chiếu, tư thế vô cùng quyến rũ.

庄秋水忽然有些心动,但立刻别过头去:"已经凌晨了,你自己先睡吧,我再到四周去看看。" Trang Thu Thủy đột nhiên có chút động tâm, nhưng liền quay đầu đi chỗ khác: "Đã rạng sáng rồi, em ngủ trước đi, anh tới xung quanh xem sao."

她依然在看他,美丽的眼睛迷离诱人,让庄秋水的心跳迅速加快。他不断地深呼吸,控制自己的脉搏,柔声道:"请闭上眼睛吧,我的蝴蝶公主。" Cô vẫn nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp mê ly dụ người, khiến Trang Thu Thủy tim đập thình thịch. Anh không ngừng hít sâu, khống chế mạch đập, dịu giọng nói: "Hãy nhắm mắt đi, công chúa Hồ Điệp của anh."

尚小蝶听话地闭上眼睛,古老黑暗的房子里,只有庄秋水的背影在烛光下。Thượng Tiểu Điệp nghe lời nhắm mắt lại, trong căn phòng tối đen cũ kỹ, dưới ánh nến chỉ còn bóng lưng Trang Thu Thủy.

恐惧与幸福,两种潮水同时包围了她,缓缓侵入她的心底。Sợ hãi và hạnh phúc, hai dòng thủy triều cùng lúc bao vây lấy cô, từ từ xâm nhập vào tận sâu trái tim cô.

这是他们在"蝴蝶公墓"的最后一夜。Đây là đêm cuối cùng họ ở "Nghĩa Trang Hồ Điệp".

6月21日上午8点30分 Ngày 21 tháng 6, buổi sáng, 8 giờ 30 phút.

早上。Buổi sáng.

乌云再度占据天空,经纬三路的公交车站,下来四个女大学生——田巧儿、宋优、曼丽,还有陆双双。Mây đen lần nữa chiếm cứ bầu trời, trạm xe buýt đường Kinh Vĩ 3, bốn nữ sinh đại học xuống xe: Điền Xảo Nhi, Tống Ưu, Man Lệ, còn cả Lục Song Song.

"这就是传说中的'黄泉路'?" "Đây là 'Đường Hoàng Tuyền' trong truyền thuyết sao?"

宋优紧张地环视四周,只见到破旧的工厂和即将建设的工地。路边没多少行人,一辆辆卡车呼啸着驶过。Tống Ưu căng thẳng nhìn tứ phía, chỉ thấy công xưởng bỏ hoang và công trường. Không có nhiều khách qua đường, một chiếc xe tải lớn chạy vụt qua.

昨天已研究了整整一晚,今天做好了一切准备,个个装扮得像野外探险,踏上了前往"蝴蝶公墓"的旅程。Tối qua đã nghiên cứu cả đêm, hôm nay chuẩn bị xong mọi thứ, ai nấy đều ăn mặc như thám hiểm dã ngoại, bước vào hành trình tới "Nghĩa Trang Hồ Điệp".

现在,田巧儿拿出指南针比划了一下,确认了东方。昨天跟踪的路线还很清楚,为了以免迷路,她还用手机拍了几张照片标记。很快她们就找到了"海角灯泡厂"的大门,她按照记忆事实着大家进去,果然看到了"黄泉九路"的路牌。Bây giờ, Điền Xảo Nhi lấy la bàn ra dò, xác nhận phía đông. Còn nhớ rất rõ tuyến đường hôm qua theo dõi, vì tránh bị lạc đường, cô còn dùng di động chụp lại vào biểu tượng. Rất nhanh họ đã tìm được cổng của "Xưởng bóng đèn Hải Giác", cô dựa theo trí nhớ thật sự dẫn mọi người đi vào, quả nhiên nhìn thấy biển chỉ đường "Hoàng Tuyền Cửu".

曼丽突然慌张地说:"算了,我们别往前走了,光看这路名就吓死人了。" Man Lệ đột nhiên sợ hãi nói: "Thôi bỏ đi, chúng ta đừng đi nữa, chỉ nhìn biển chỉ đường thôi đã dọa người rồi."

"傻丫头,我们都已经到这一步了,难道要前功尽弃吗?" "Ngốc ạ, chúng ta đã đi tới đây rồi, lẽ nào phí công nhọc sức sao?"

田巧儿笔直向前面走去,宋优和陆双双也紧跟在后面,曼丽也只能硬着头皮走过去了。Điền Xảo Nhi đi thẳng về phía trước, Tống ưu và Lục Song Song cũng theo sát phía sau, Man Lệ cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo.

又趣闻很长一段路,宋优突然插了一句:"如果'蝴蝶公墓'真的能许愿的话,你们会许下什么愿望呢?" Đi được một đoạn, Tống Ưu đột nhiên xen một câu: "Nếu 'Nghĩa Trang Hồ Điệp' thật sự có thể cầu nguyện, các cậu sẽ cầu điều gì?"

田巧儿先回答了:"这个我早就想过了,我想今年能够得到拍广告片的机会。明年拍电视连续剧,后年就去香港拍电影!" Điền Xảo Nhi trả lời trước: "Chuyện này mình đã nghĩ từ trước, mình muốn năm nay có cơ hội có thể được quay quảng cáo. Năm tới đóng phim truyền hình, năm tới nữa thì tới Hồng Kong đóng phim điện ảnh!"

"好俗啊。"曼丽哧哧地笑了起来,然后又一本正经地说:"我的愿望,第一是让贫穷的孩子不再失学,第二是让巴勒斯坦难民有家住,第三是让伊拉克不再打内战——" "Tầm thường quá đi." Man Lệ phì cười, sau đó lại ra vẻ nghiêm túc: "Nguyện vọng của mình, thứ nhất: để trẻ em nghèo không bị thất học, thứ hai: nạn nhân Palestine có nhà để ở, thứ ba: Irac không còn nội chiến..."

"第四是世界和平!"宋优帮她说出了下面的话,"哎呀,曼丽啊,你能不能正经一点,说出你的真心话吧!" "Thứ tư: thế giới hòa bình!" Tống Ưu giúp cô nói ra câu sau, "Aizz, Man Lệ à, cậu có thể đứng đắn chút được không, nói lời thật lòng của cậu đi!"

曼丽的声音又低沉了下来:"好吧,我说实话。最近爸爸公司生意不好,欠了银行几百万的债。爸爸压力很大,身体也很不好。我希望爸爸的公司能尽快好转起来,身体恢复健康。" Giọng nói của Man Lệ lại trầm xuống: "Được rồi, mình nói thật lòng. Gần đây công ty ba mình làm ăn không tốt, nợ ngân hàng cả mấy trăm vạn. Ba mình chịu áp lực rất lớn, sức khỏe cũng không tốt. Mình hy vọng công ty ba mình có thể sớm ngày chuyển biến tốt, sức khỏe sớm ngày hồi phục."

"好,我相信你。"宋优拍了拍她的肩膀,"该我来说愿望了——我一直想去美国读书,希望明年能得到哈佛的奖学金!" "Được, mình tin cậu." Tống Ưu vỗ vai cô, "Tới lượt mình nói nguyện vọng rồi, mình luôn muốn được qua Mỹ học, hy vọng năm tới có thể giành được học bổng Harvard!"

三个同寝的女生都把愿望说完了,只剩下陆双双还没有开口。Ba người bạn cùng phòng đều đã nói ra nguyện vọng của mình, chỉ còn Lục Song Song vẫn chưa nói gì.

双双忽然停下来,看着眼前的黄泉路说:"我的愿望很简单——让庄秋水回到我身边。" Song Song đột nhiên dừng lại, nhìn đường Hoàng Tuyền phía trước nói: "Nguyện vọng của mình rất đơn giản, khiến Trang Thu Thủy trở về bên cạnh mình."

她继续阔步向前走去。Cô tiếp tục sải bước về phía trước.

目标:蝴蝶公墓 Mục tiêu: Nghĩa Trang Hồ Điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran