蝶(2)Điệp (2)

第三幕"十八相送"。在一群跑龙套的女孩子衬托下,祝英台和梁山伯一同离开书院。一路上互相倾诉衷肠。梁山伯当然不是白痴,早就知道了祝英台的女儿身,巧妙地打着机锋。这一幕台词最为有趣,小蝶背得很熟,与庄秋水两人妙语连珠,惹得台下不时响起掌声。Màn thứ ba "Thập Bát Tương Tống". Trong đám những cô gái đóng vai phụ, Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cùng rời khỏi học viện. Dọc đường đi cả hai đang dốc bầu tâm sự. Lương Sơn Bá đương nhiên không phải kẻ ngốc, sớm đã biết Chúc Anh Đài là phận nữ, dò hỏi khéo léo. Lời thoại của màn này là thú vị nhất, Tiểu Điệp học rất thuộc, cùng với Trang Thu Thủy hai người trò chuyện rôm rả, khiến dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.

第四幕"楼台会"。尚小蝶已换回女装,活脱脱一个柔媚的祝英台小姐。在舞台上亭亭玉立,云鬓美目,顾盼流连,惹得台下一片惊叹!就连走路的姿势、手上的兰花指,还有含苞欲放的眼神,都酷似壁画里的古代佳人。台词也半文半白,更接近昆曲唱词,由小蝶嘴里说出来,好像古人穿梭时空,就连声调都变成了唐宋的平水韵。台下的老教授们不住称赞。Màn thứ tư "Lầu Đài Hội". Thượng Tiểu Điệp đã thay y phục nữ, biến thành tiểu thư Chúc Anh Đài dịu dàng sống động. Trên sân khấu duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp, lưu luyến mong ngóng, khiến dưới khán đài thán phục một phen! Đến cả dáng đi, ngón tay như hoa lan, còn cả ánh mắt như nụ hoa sắp nở, đều đẹp tựa giai nhân cổ đại trong bức họa. Lời thoại nửa văn ngôn nửa nói suông, gần giống với ca từ trong tuồng Côn Sơn, từ miệng Tiểu Điệp nói ra, giống như cổ nhân xuyên không, đến cả giọng điệu đều biến thành âm vận thời Đường Tống. Các lão giáo sư dưới khán đài không ngừng khen ngợi.

第五幕是更凄惨的"婚变"。祝英台在舞台左边准备出嫁,梁山伯却在舞台右边奄奄一息。"马文才"来到祝英台身边,只看到新嫁娘幽怨的表情。而"四九"伤心地服侍着梁山伯,甚至主人吐血而死。Màn thứ năm càng thê lương hơn "Hôn Biến". Chúc Anh Đài bên trái sân khấu chuẩn bị xuất giá, Lương Sơn Bá ở bên phải sân khấu lại đang hấp hối. "Mã Văn Tài" tới bên Chúc Anh Đài, chỉ nhìn thấy tân nương vẻ mặt u oán. Còn "Tứ Cửu" đau lòng hầu hạ Lương Sơn Bá, thậm chí chủ nhân còn nôn ra máu mà chết.

最后一幕:"化蝶"。祝英台戴着凤冠霞衣,坐上出嫁的大花轿,路过一座荒凉的坟山。舞美用硬纸板做了一个简易坟墓,花轿突然在坟墓边停住,轿夫怎么走都动不了。新娘从轿里出来,缓缓走向孤独的坟墓。纸板做的幕碑上刻着"梁山伯之墓"。她痴痴地站在坟墓前,侧对着台下的观众,念出了哭坟的台词。Màn cuối: "Hóa Bướm". Chúc Anh Đài đội phượng mão giá y, ngồi lên kiệu hoa xuất giá, ngang qua một ngôi mộ lạnh lẽo. Nhân viên trang trí dùng giấy cứng làm một ngôi mộ đơn giản, kiệu hoa đột nhiên dừng bên ngôi mộ, kiệu phu không cách nào đi được. Tân nương bước ra từ kiệu hoa, chậm rãi đi tới trước ngôi mộ cô độc. Bia mộ bằng giấy khắc "Mộ của Lương Sơn Bá". Cô ngây ngốc đứng trước ngôi mộ, hơi nghiêng về phía khán giả bên dưới, đọc ra lời thoại khóc mộ.

当那悲伤的旋律在舞台间响起,小蝶感到周遭灯光渐渐变暗,剧场的屋顶也变得透明了。她看到了昏暗的天空,狂风在高天上呼啸,脚下竟长出了枯黄的野草。再回头身后已没有了观众,只有荒凉的原野上一座孤坟。Khi giai điệu đau thương đó cất lên trên sân khấu, Tiểu Điệp cảm thấy đèn xung quanh dần tối xuống, nóc hội trường cũng trở nên trong suốt. Cô nhìn thấy bầu trời hoàng hôn, gió lớn từ trên trời cao rít gào, dưới chân mọc đầy cỏ dại khô héo. Quay đầu lại phía sau đã không còn khán giả, chỉ có một ngôi mộ cô độc trên vùng đất hoang lạnh.

梁山伯的坟墓,她深爱着的人的坟墓,她的青春与梦想的坟墓,一对翩翩蝴蝶的坟墓 Mộ của Lương Sơn Bá, mộ của người cô yêu thương, mộ của thanh xuân và mộng tưởng của cô, một đôi mộ của hồ điệp.

于是,她的眼泪,如最后的哀歌,珍珠般滑落下来。这既是祝英台的眼泪,也是尚小蝶的眼泪。既是伊莲娜的眼泪,也是祝蝶的眼泪。既是自己的眼泪,也是情人的眼泪。Sau đó, nước mắt cô rơi, như tiếng ca đau buồn sau cuối, như hạt trân châu rơi xuống. Đây là nước mắt của Chúc Anh Đài, cũng là nước mắt của Thượng Tiểu Điệp. Là nước mắt của Elena, cũng là nước mắt của Chúc Điệp, là nước mắt của mình, cũng là nước mắt của người mình yêu.

偌大的剧场里雅雀无声,所有观众的眼睛都盯着"祝英台",穿着红色的新娘衣裳,面对梁山伯的坟墓泪水涟涟。Cả hội trường rộng lớn lặng yên như tờ, mọi ánh mắt khán giả đều nhìn "Chúc Anh Đài", mặc y thường tân nương màu đỏ, nước mắt lã chã trước mộ của Lương Sơn Bá.

此刻,所有的台词都已是多余。后台的孙子楚按下音响按钮,剧场里响起一首莫文蔚的歌《如果没有你》—— Lúc này, tất cả lời thoại đều trở nên dư thừa. Tôn Tử Sở phía sau sân khấu mở nhạc lên, trong hội trường vang lên ca khúc <Nếu không có anh> của Mạc Văn Úy...

"Hey我真的好想你/现在窗外面又开始下着雨/眼睛干干的有想哭的心情/不知道你现在到底在哪里/hey我真的好想你/太多的情绪没适当的表情/最想说的话我该从何说起/你是否也像我一样在想你/如果没有你/没有过去我不会有伤心/但是有如果还是要爱你/如果没有你/我在哪里又有什么可惜/反正一切来不及/反正没有了自己/Hey我真的好想你/不知道你现在一劳永逸在哪里" "Hey, em thật sự rất nhớ anh/ Giờ ngoài trời mưa bắt đầu rơi rả rích/ Đôi mắt khô cong, mà sao vẫn muốn khóc/ Không biết giờ này anh đang ở nơi đâu/ Hey, em thật sự rất nhớ anh/ Quá nhiều cảm xúc không tìm được cách biểu đạt thích hợp/ Lời muốn nói nhất em nên bắt đầu nói từ đâu? Liệu giờ đây anh có đang nhớ em giống như em nhớ anh? Nếu không có anh, không có quá khứ, có lẽ em sẽ không đau khổ/ Nhưng nếu trên đời có "nếu như: em vẫn sẽ yêu anh"/ Nếu như không có anh/ Em ở đâu làm gì cũng đâu còn quan trọng/ Dù sao mọi chuyện giờ đã không kịp nữa/ Dù sao em cũng không còn là em của ngày trước nữa/ Hey, em thật sự rất nhớ anh/ Không biết anh giờ đây đang ở đâu."

幽怨婉转的歌声,伴着舞台上"祝英台"的眼泪,淹没了整个剧场。每个观众的心都浸泡在泪海中,点滴的记忆于脑海浮现。童年的眼泪,少年的初恋,青年的失恋,中年的别恋,老年的昏恋——千百人的情绪与心灵,汇聚成一个巨大的网。Giọng ca uyển chuyển ai oán, theo nước mắt của "Chúc Anh Đài", nhấn chìm cả hội trường. Trái tim mỗi khán giả ở đây đều ngâm trong biển nước mắt, ký ức vụn vặt hiện lên trong suy nghĩ. Nước mắt thời thơ bé, mối tình đầu thời niên thiếu, thất tình khi trưởng thành, biệt luyến thời trung niên, tình yêu lúc tuổi già... tình cảm và tâm hồn của trăm ngàn người, hợp thành một tấm lưới cực lớn.

今夜,尚小蝶征服了所有人。Đêm nay, Thượng Tiểu Điệp chinh phục tất cả mọi người.

她的眼泪她的眼神她的忧伤,也征服了她自己。当音响里的歌声停止后,她自己也禁不住唱了起来——这是在"幽灵小溪"的水底听到过的歌,"蝴蝶公墓"墓碑上的美丽女子唱过的歌,无数次在她凌晨梦境中造访的歌,那是伊莲娜的歌。Nước mắt của cô ánh mắt của cô ưu thương của cô, cũng chinh phục chính bản thân cô. Sau khi âm nhạc kết thúc, cô không nhịn được cũng cất tiếng hát... đây là bài hát nghe được dưới lòng "Khe Suối U Linh", là bài hát cô gái xinh đẹp trên bia mộ "Nghĩa Trang Hồ Điệp" từng hát, là bài hát xuất hiện vô số lần trong mộng cảnh vào mỗi sớm của cô, là bài hát của Elena.

孙子楚在后台打开最后一个按钮,梁山伯的坟墓从当中裂开,里面将要飞出一对纸做的蝴蝶。Tôn Tử Sở ở sau sân khấu mở nút cuối cùng, mộ phần của Lương Sơn Bá nứt ra, bên trong vốn sắp xếp sẽ bay ra một đôi hồ điệp làm bằng giấy.

坟墓打开的瞬间,全场人鸦雀无声地盯着台上——蝴蝶终于出现,如幽灵翩翩飞出坟墓。Vào giây phút mộ phần mở ra, toàn hội trường đều lặng yên như tờ nhìn lên sân khấu... cuối cùng hồ điệp xuất hiện rồi, như u linh vỗ cánh bay ra khỏi mộ.

然而,这两只蝴蝶并不是纸做的,而是两只真正活着的蝴蝶。Nhưng hai chú bướm này không phải được làm bằng giấy, mà là hai chú bướm thật.

台下的观众们感到很新奇,居然在舞台上弄出了两只真蝴蝶,纷纷热烈地鼓起掌来。后台的孙子楚则看傻了,从哪里出来的真蝴蝶?Khán giả bên dưới cảm thấy rất mới lạ, lại có thể tạo ra hai chú bướm thật trên sân khấu, liền nhiệt liệt vỗ tay. Tôn Tử Sở phía sau sân khấu nhìn tới ngây ngốc, bướm thật ở đâu ra?

离蝴蝶最近的人是尚小蝶,它们围绕着她上下翻飞,好像她就是山谷里的鲜花。两只蝴蝶的翅膀扑行很大,美丽的女子与森森的骷髅交相出现——鬼美人!Người cách hai chú bướm gần nhất là Thượng Tiểu Điệp, chúng vây quanh người cô mà bay lượn, giống như cô là đóa hoa tươi trong sơn cốc. Đôi cánh của hai chú bướm rất lớn, mỹ nữ xinh đẹp và đầu lâu to lớn cùng xuất hiện... Quỷ Mỹ Nhân!

就连尚小蝶都感到不可思议了,这对蝴蝶居然是"鬼美人"!它们从梁山伯的坟墓里飞出,环绕着即将跃入坟墓的祝英台。Ngay cả Thượng Tiểu Điệp cũng cảm thấy khó tin, đôi bướm này lại là "Quỷ Mỹ Nhân"! Chúng bay ra từ mộ Lương Sơn Bá, quấn quanh Chúc Anh Đài sắp nhảy vào mộ.

且不论是否真有梁祝的传奇,但这两只蝴蝶却是真真切切的——难道它们是从一千五百多年前飞来,从梁山伯与祝英台的坟墓中飞来?Không cần biết truyền thuyết Lương – Chúc có thật hay không, nhưng hai chú bướm này là thật... lẽ nào chúng tới từ hơn 1500 năm trước, từ mộ của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài?

最后,"鬼美人"停在了尚小蝶的脸颊上。Sau cùng, "Quỷ Mỹ Nhân" đậu trên má Thượng Tiểu Điệp.

两只硕大鲜艳的蝴蝶,占据了这张美丽的脸庞,宛如画上了一层人体彩绘。Hai chú bướm rực rỡ, chiếm cứ cả gương mặt xinh đẹp này, như vẽ thêm màu sắc lên cơ thể.

蝴蝶的亲吻让她昏昏欲仙,似乎整个身体又轻又飘,即将飞上月空云霄。Nụ hôn của hồ điệp khiến cô mơ màng, tựa hồ cả người nhẹ bẫng, sắp bay lên trời cao.

她看着台下的芸芸众生道—— Cô nhìn xuống khán giả bên dưới rồi nói...

"欢迎大家光临蝴蝶公墓!" "Hoan nghênh mọi người đến với nghĩa trang Hồ Điệp!"

通过隐藏在衣服里的麦克风,这句话被播放到了整个剧场,钻进了所有人的耳膜和心窝。Thông qua micro giấu trong y phục, câu nói này phát khắp hội trường, chui vào màn nhĩ và trái tim của tất cả mọi người.

刹那间,数百人的心跳同时加快,肾上腺素飞快地分泌释放,全是因为那四个字—— Nháy mắt, nhịp tim của hàng trăm người cùng lúc gia tăng, hóc môn tuyến thượng thận tiết ra và giải phóng nhanh chóng, đều vì bốn chữ này...

蝴蝶公墓 Nghĩa trang Hồ Điệp.

剧场又一次死寂下来,只有尚小蝶一人孤独地站着,陪伴着两只"鬼美人"。Hội trường lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ có mình Thượng Tiểu Điệp cô độc đứng đó, cùng với hai "Quỷ Mỹ Nhân".

后台的孙子楚也惊呆了,同样被吓到的还有庄秋水。台词里根本没有"蝴蝶公墓",不知道小蝶为何突然说起。孙子楚不住冲到舞台边,再看台下领导们的面色,一个个都阴沉了下来,这下他这个导演要倒霉了。尚小蝶还未从戏里出来,怔怔地走向台边,脸上还停留着那对蝴蝶。Tôn Tử Sở phía sau sân khấu cũng ngây ngốc, bị dọa còn có Trang Thu Thủy. Trong lời thoại hoàn toàn không có "Nghĩa Trang Hồ Điệp", không biết vì sao Tiểu Điệp lại đột nhiên nói ra. Tôn Tử Sở nhịn không được chạy tới bên sân khấu, rồi nhìn sắc mặt lãnh đạo bên dưới, gương mặt ai nấy đều tối sầm, lần này đạo diễn là anh đây xem như xúi quẩy rồi. Thượng Tiểu Điệp vẫn chưa thoát khỏi vở kịch, sững sờ đi tới bên sân khấu, đôi bướm đó vẫn còn đậu trên mặt.

孙子楚冲上去说:"你怎么了?快把那蝴蝶赶走!" Tôn Tử Sở lao tới nói: "Em sao thế? Mau đuổi bướm đi đi!"

突然,她脚下被什么东西绊倒了,整个人立即失去重心,从一米多高的台上摔了下来。Đột nhiên, chân cô bị thứ gì đó quấn chặt, cả người liền mất trọng tâm, ngã từ sân khấu cao hơn một mét.

许多人尖叫起来,庄秋水也跳下了舞台。小蝶的头没有摔破,只是在地上痛苦地蜷缩着,鲜血正从鼻孔里缓缓流出。Rất nhiều người kêu lên, Trang Thu Thủy cũng nhảy xuống đài sân khấu. Đầu Tiểu Điệp không bị sao, chỉ đau đớn cuộn mình ngồi trên mặt đất, máu tươi từ mũi chảy ra.

庄秋水着急地抱起小蝶,狠狠地回头望去——陆双双颤抖着后退了几步,原来绊倒小蝶的的人就是她!Trang Thu Thủy lo lắng ôm Tiểu Điệp, giận dữ quay đầu nhìn, Lục Song Song đang run rẩy lùi sau mấy bước, thì ra người làm vướng chân Tiểu Điệp chính là cô ta!

双双也不知道自己是故意还是无意的,只是当小蝶走过她身边的时候,她的脚已经不听自己使唤了,便偷偷伸出去绊倒了小蝶。Song Song cũng không biết mình cố ý hay vô tình nữa, chỉ là lúc Tiểu Điệp đi ngang qua cô, chân cô đã không nghe theo sai khiến, liền lén đưa ra ngáng chân Tiểu Điệp.

当她要逃回后台时,一群黑糊糊的大蟑螂飞到了她脸上。双双尖叫着倒在地上,浑身上下扭起来,用力拍打脸上的虫子。演员们都吓得四散逃窜,大蟑螂成群结队,蝗虫般密密麻麻飞过舞台。Lúc cô đang muốn trốn ra sau sân khấu, một đám gián đen sì bay tới mặt cô. Song Song kêu thét lên ngã xuống đất, toàn thân vặn vẹo, dùng sức phủi đám côn trùng trên mặt. Đám diễn viên bị dọa chạy tán loạn, đám gián kết thành đàn, giống châu chấu bay kín sân khấu.

剧场大乱起来,座位下爬出许多小蟑螂,女生们吓得纷纷尖叫。成千上万的苍蝇从天花板飞下,如乌云遮盖了整个剧场。全校园的蚂蚁都把家搬来剧场了。老师们也难以控制局面,他们脱下衣服拍打着虫子,但面对黑压压的一大片简直是飞蛾扑火——飞蛾也来了,它们成群结队堵住出口,向许多人身上叮去。Hội trường trở nên hỗn loạn, dưới chỗ ngồi bò ra rất nhiều gián, đám nữ sinh bị dọa kêu thét lên. Ngàn vạn con ruồi từ trần nhà bay xuống, như mây đen che kín hội trường. Đàn kiến của cả trường đều chuyển nhà tới hội trường. Các thầy cô cũng khó mà khống chế cục diện, họ cởi đồ để phủi đám côn trùng, nhưng đối diện với cả đám đen sì giống như thiêu thân... thiêu thân cũng tới rồi, chúng kết thành đàn ngăn ở lối ra, đậu lên rất nhiều người.

庄秋水始终保护着小蝶,尽管身边布满了蟑螂与飞蛾,小蝶身上却一个虫子都没有,那对"鬼美人"也不知飞哪去了。小蝶的伤势并不严重,只是出了些鼻血,很快就止住了,她躺在庄秋水怀里睁开眼睛,看到剧场里骚乱的局势,艰难地说:"不,怎么会这样?" Trang Thu Thủy vẫn bảo vệ Tiểu Điệp, dù bên cạnh đầy gián và thiêu thân, nhưng trên người Tiểu Điệp lại không có lấy một con côn trùng, đôi "Quỷ Mỹ Nhân" đó cũng không biết bay đi đâu. Thương thế Tiểu Điệp cũng không nghiêm trọng, chỉ chảy ít máu mũi, rất nhanh đã ngưng, cô nằm trong lòng Trang Thu Thủy mở mắt nhìn tình thế hỗn loạn của hội trường, khó khăn nói: "Không, sao lại thế này?"

庄秋水也不回答,只是抱着小蝶低头不语,在四处乱跑的人群中保护着她。Trang Thu Thủy cũng không trả lời, chỉ ôm Tiểu Điệp cúi đầu im lặng, bảo vệ cô trong đám người chạy tán loạn.

突然,剧场里所有灯都灭了,整个世界陷入一团漆黑。更多人尖叫起来,仿佛提前来到世界末日。有的人躲在黑暗中打手机求救,更有人索性钻进座位底下,好像屋顶要塌下来了。Đột nhiên, tất cả đèn trong hội trường đều tắt hết, cả thế giới chìm vào một màn đen. Càng nhiều người kêu thét lên, giống như tới ngày tận thế. Có người trốn trong bóng tối gọi điện cầu cứu, có người chui xuống gầm ghế, giống như nóc nhà sắp sập tới nơi.

救援的人终于来到,他们打开剧场大门,电工迅速启用备用电路,重新让剧场明亮起来。几分钟后,大部分人都逃出了剧场。Nhân viên cứu hộ rốt cuộc đã tới, họ mở đèn hội trường, thợ điện mau chóng khởi động lại thiết bị điện, lần nữa hội trường bừng sáng lên. Mấy phút sau, phần đông mọi người đều chạy ra khỏi hội trường.

孙子楚惊魂未定地从后台爬起来,那些蟑螂、蛾子、臭虫们都不见了。他蹒跚地走在舞台上,看着满目狼藉的剧场,心如刀割。公演几乎要完美地成功了,却不想最后发生了意外,捅出了这样大的娄子——这下他要完蛋了!Tôn Tử Sở còn chưa hoàn hồn từ sau sân khấu bò ra, đám gián, thiêu thân, rệp đều không thấy nữa. Anh ta lảo đảo đi trên sân khấu, nhìn hội trường nhếch nhác, lòng như dao cắt. Công diễn tựa hồ sắp thành công hoàn mỹ, không ngờ sau cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý, kéo theo rắc rối lớn như vậy... lần này anh ta xong đời rồi!

对了,尚小蝶到哪儿去了?她有没有摔伤?他前前后后找着小蝶,直到整个剧场里只剩下他一个人,宛如空空荡荡的坟墓,主人早已化作蝴蝶逍遥远去 Đúng rồi, Thượng Tiểu Điệp đâu rồi? Cô ấy ngã có bị thương không? Anh ta trước sau tìm kiếm Tiểu Điệp, cho tới khi cả hội trường chỉ còn lại mình anh, giống một ngôi mộ hoang vắng, chủ nhân đã sớm hóa thành bướm tiêu dao khắp nơi.

6月19日晚上21点50分 Ngày 19 tháng 6, buổi tối, 21 giờ 50 phút.

尚小蝶已回到了寝室. Thượng Tiểu Điệp về tới phòng ký túc xá.

十几分钟前,庄秋水保护她离开舞台.转到后台一个没人的角落,悄悄打开剧场后门——慌乱中谁也没想到这道后门,他扶着小蝶冲出剧场,逃离阿鼻地狱。Mười mấy phút trước, Trang Thu Thủy bảo vệ cô rời khỏi sân khấu, chuyển tới một góc không người ở phía sau sân khấu, khẽ mở cửa sau hội trường, trong lúc hoảng loạn không còn ai nhớ tới cánh cửa này, anh dìu Tiểu Điệp ra khỏi hội trường, trốn khỏi A Tỳ địa ngục.

他一路上不敢说话,尽管心里有无数个疑问——那两只"鬼美人"是如何出现的?小蝶最后为何又说出了"蝴蝶公幕"?那么多昆虫又是从哪里跑出来的?这身漂亮的古代红嫁衣,在黑夜里特别引人注目。Dọc đường đi anh không dám nói chuyện, dù trong lòng có vô số nghi vấn, hai chú "Quỷ Mỹ Nhân" đó làm thế nào xuất hiện? Tiểu Điệp sau cùng sao lại nói ra "Nghĩa Trang Hồ Điệp"? Nhiều côn trùng như vậy lại từ đâu mà ra? Hồng giá ý cổ đại xinh đẹp trên người, trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt.

她摇着头说:"我想单独待一会儿。" Cô lắc đầu nói: "Em muốn ở một mình."

"不,我很担心你现在的样子。" "Không, anh rất lo lắng bộ dạng của em bây giờ."

"我知道,刚才发生的事情,我全都看到了。"穿着新娘衣裳的小蝶抬起头,仿佛面对自己的新郎,"现在,请暂时离开我——你在我身边会有危险,因为你也去过蝴蝶公墓。" "Em biết, chuyện vừa nãy em đều thấy cả." Tiểu Điệp mặc đồ tân nương ngẩng đầu, dường như đối diện với tân lang của mình, "Bây giờ, xin hãy tạm thời tránh xa em, anh ở bên cạnh em sẽ gặp nguy hiểm, vì anh cũng từng tới nghĩa trang Hồ Điệp."

虽然心底也充满着恐惧,但他仍坦然问道:"难道我不久就会死吗?" Tuy tận đáy lòng cũng ngập tràn sợ hãi, nhưng anh vẫn hỏi thẳng: "Lẽ nào không bao lâu nữa anh sẽ chết?"

小蝶没有回答,只是低下头沉默不语,此刻已没有必要再自欺欺人了。Tiểu Điệp không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng, lúc này đã không cần thiết phải lừa mình dối người nữa.

庄秋水放开了她的肩膀,缓缓向后退去,月色下面孔越来越模糊。Trang Thu Thủy buông vai cô ra, chậm rãi lùi ra sau, dưới ánh trăng gương mặt ngày càng mơ hồ.

"保重!" "Bảo trọng!"

小蝶嘴唇颤抖着点头,直到他的身影完全没入黑暗中。Bờ môi Tiểu Điệp run rẩy gật đầu, cho tới khi bóng hình anh hoàn toàn chìm vào bóng tối.

回到寝室,三个室友还没回来。她脱下漂亮的红嫁衣,独自躺在上铺,眼睛看着虚空的天花板。刚才剧场里发生的事,似乎已投射到了头顶,如电影幕墙又播映一遍Về tới phòng, ba người bạn cùng phòng vẫn chưa về. Cô cởi bỏ hồng giá y xinh đẹp, một mình nằm ở giường trên, mắt nhìn trần nhà trống rỗng. Chuyện xảy ra trong hội trường vừa nãy, tựa hồ đã chiếu lên nóc nhà, như màn ảnh rộng chiếu lại lần nữa.

这是恐怖片还是灾难片?Đây là phim kinh dị hay là phim thảm họa?

那么多人受到了惊吓,他们都是无辜的学生和老师,他们与尚小蝶没有关系,与"蝴蝶公墓"也没有关系,为什么要让他们来承受?整桩事情怎么会发展到这一步?天哪,自己究竟做了些什么?Nhiều người bị dọa tới vậy, họ đều là sinh viên và giáo viên vô tội, họ đều không có quan hệ với Thượng Tiểu Điệp, cũng không có quan hệ với "Nghĩa Trang Hồ Điệp", sao lại để họ gánh chịu? Tất cả mọi chuyện sao lại tiến triển tới bước này? Trời ơi, rốt cuộc mình đã làm gì?

是的,她的愿望已经实现了,塞在"蝴蝶公墓"墙缝里的愿望——丑小鸭变成白天鹅。Đúng vậy, nguyện vọng của cô đã thành hiện thực, nguyện vọng kẹp trong khe hở bức tường trong "Nghĩa Trang Hồ Điệp", vịt con xấu xí thành thiên nga xinh đẹp.

然而,她也失去了很多。Nhưng cô cũng mất đi rất nhiều thứ.

她失去了自己最好的朋友,失去了室友们的信任。而最重要的是,她所深受的人——庄秋水随时都可能因她而死。Cô mất đi người bạn tốt nhất của mình, mất đi tín nhiệm của bạn cùng phòng. Nhưng quan trọng nhất là, người cô yêu sâu sắc... Trang Thu Thủy bất cứ lúc nào cũng có thể vì cô mà chết.

凡是要在"蝴蝶公墓"里实现的心愿,都必须以生命作代价偿还吗?Phàm là tâm nguyện thực hiện trong "Nghĩa Trang Hồ Điệp", đều phải dùng mạng để trả giá sao?

美丽就像双刃的魔咒,正如刚才剧场里发生的一切,她身边所有的人都遭到了不幸。Xinh đẹp giống lời nguyền của con dao hai lưỡi, giống như mọi chuyện xảy ra trong hội trường lúc nãy, mọi người bên cạnh cô đều gặp phải bất hạnh.

不,这不是她想要的结果。Không, đây không phải là kết quả cô mong muốn.

小蝶又一次打开笔记本电脑,上线登录"蝴蝶公墓"网站——第六度进入这神秘地带。Tiểu Điệp lần nữa mở laptop lên, đăng nhập vào trang web "Nghĩa Trang Hồ Điệp", lần thứ sáu vào vùng đất thần bí này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran