蛹(8)Nhộng (8)

6月15日傍晚18点15分 Ngày 15 tháng 6, chạng vạng, 18 giờ 15 phút.

S大校门口已华灯初上,庄秋水和尚小蝶坐在火锅店里。这还是他们头一次共进晚餐,小蝶局促不安地点完菜,犹豫半天才说:"双双怎么没来?" Cổng trường đại học S đã đèn đuốc sáng trưng, Trang Thu Thủy và Thượng Tiểu Điệp ngồi trong quán lẩu. Đây là lần đầu tiên họ ăn tối cùng nhau, Tiểu Điệp không tự nhiên chọn món, do dự cả buổi mới nói: "Song Song sao chưa tới?"

"我没叫她,我们不是还要谈'蝴蝶公墓'的事吗?我不想让她知道得更多。" "Anh không gọi cô ấy, chúng ta không phải còn phải bàn về chuyện 'Nghĩa Trang Hồ Điệp' sao? Anh không muốn để cô ấy biết quá nhiều."

尚小蝶点点头:"你说得对,不该再让更多人知道了。" Thượng Tiểu Điệp gật đầu: "Anh nói đúng, không nên để nhiều người biết."

上菜时庄秋水收到一条短信,他看完短信说:"学俄文的同学给我回音了。你上次把在'蝴蝶公墓'的拍的照片转给了我,那些墓碑上的俄文字母——" Lúc lên món, Trang Thu Thủy nhận một tin nhắn, anh xem tin nhắn xong: "Bạn học chuyên ngành tiếng Nga đã trả lời anh rồi. Bức ảnh chụp được ở 'Nghĩa Trang Hồ Điệp' lần trước em gửi cho anh, những chữ cái tiếng Nga trên bia mộ..."

"想起来了,墓碑上的文字是什么意思?" "Nhớ ra rồi, những chữ trên bia mộ đó là gì thế?"

庄秋水已经开始吃了:"第一张照片,那个断裂倒地的墓碑,名字可以译为'伊万尼古拉耶维奇卡申夫'。" Trang Thu Thủy đã bắt đầu ăn: "Bức thứ nhất, bia mộ bị gãy vỡ ngã dưới đất, tên có thể dịch là Ivan Nikolayovickashen."

"卡申夫!"尚小蝶几乎脱口而出,"原来他就葬在'蝴蝶公墓'外边?也对啊,他是叶卡捷琳娜医院的院长,自己也死在那个医院里,当然也埋在那了——最后一张照片呢?真正的'蝴蝶公墓'墓碑上的照片。" "Kashen!" Thượng Tiểu Điệp tựa hồ buột miệng thốt lên, "Thì ra ông ta được chôn cất phía ngoài 'Nghĩa Trang Hồ Điệp'? Cũng đúng, ông ấy là viện trưởng của bệnh viện Ekaterina, bản thân cũng chết trong bệnh viện đó, đương nhiên cũng được chôn ở đó rồi, còn bức ảnh sau cùng thì sao? Bức ảnh trên bia mộ 'Nghĩa Trang Hồ Điệp' thật sự."

"那个可以译成'伊莲娜LEE'。" "Cái đó có thể dịch là Elena Lee."

伊莲娜—— Elena...

眼前又浮出那梦中见到的女子,亚麻色的头发如丝绸飘舞,正在某个黑暗的地方看着她 Trước mắt lại hiện ra hình ảnh cô gái gặp trong mộng, mái tóc nâu hạt dẻ như tơ tung bay, đang ở chỗ tối nào đó nhìn cô.

"还记得白天看的档案吗?伊莲娜与一个姓黎的中国人订婚,显然后面那个'LEE',就是她夫家的中国姓氏。" "Còn nhớ hồ sơ xem được lúc sáng không? Elena đính hôn với một người Trung Quốc họ Lê, rõ ràng chữ 'Lee' sau cùng, chính là họ Trung Quốc của chồng cô ấy."

"我还记得她墓碑上的生卒年月,1912到1936二十四岁就死了是不是红颜薄命?" "Em còn nhớ năm sinh và năm mất trên bia mộ cô ấy, 1912 – 1936, chết ở tuổi 24 có phải là hồng nhan bạc mệnh không?"

"太难回答了,不过每个女人都想做红颜,而每个男人也都想得到红颜。" "Khó trả lời quá, nhưng mà mỗi một cô gái đều muốn mình là hồng nhan, còn mỗi người đàn ông cũng đều muốn có được hồng nhan."

"那你说是红颜好,还是素颜好呢?" "Vậy anh nói xem hồng nhan tốt, hay là tố nhan tốt?"

庄秋水更不知该如何回答,怔怔看着小蝶的眼睛,心底在说:你越来越红颜了。Trang Thu Thủy càng không biết nên trả lời thế nào, sững sờ nhìn vào mắt Tiểu Điệp, đáy lòng nói: Em càng ngày càng hồng nhan rồi.

不,不能看她的眼睛,她的眼睛里有毒药!Không, không được nhìn vào mắt cô ấy, trong mắt cô ấy có độc!

这时他的手机响了,是陆双双打来的电话:"你在哪里啊?我们去外面吃饭吧。" Lúc này di động của anh vang lên, là Lục Song Song gọi tới: "Anh đang ở đâu thế? Chúng ta ra ngoài ăn tối nhé."

"哦——现在吗?"他把声音压得更低了,不想被小蝶听到,"不行啊,我正在帮老师做一个课题项目,可能要半夜才结束呢。" "Ồ, bây giờ sao?" anh đè thấp thanh âm, không muốn bị Tiểu Điệp nghe thấy, "Không được, anh đang giúp thầy làm một hạng mục, có thể phải nửa đêm mới xong."

电话那头的双双生气了:"怎么又没空?你不会在骗我吧?" Song Song ở đầu dây bên kia giận dỗi: "Sao lại không rảnh thế? Anh không phải đang gạt em chứ?"

"没有骗你"这句话说得有气无力,庄秋水自己也很心虚。 "Không gạt em mà." câu nói này nghe ỉu xìu, Trang Thu Thủy tự thấy chột dạ.

"哼,就相信你一次。那等明天晚上吧,今天别搞得太晚,拜拜。" "Hừm, tin anh lần này nữa. Vậy đợi tối mai nhé, hôm nay làm việc đừng quá muộn, bye."

放下手机吁出一口气,回头只见小蝶死死地看着他,眼里有种说不清的冷酷。Bỏ điện thoại xuống thở phào nhẹ nhõm, quay đầu chỉ thấy Tiểu Điệp đang nhìn anh ta chằm chằm, trong mắt có sự lạnh lùng không nói thành lời.

"你干吗撒谎?" "Sao anh phải nói dối?"

"我——" "Anh..."

庄秋水张口结舌了。Trang Thu Thủy nghẹn lời.

"我不喜欢撒谎的男人!"她憋了半天才说出这句话,但又抱歉说,"对不起。" "Em không thích đàn ông nói dối!" Cô nhịn cả buổi trời mới thốt ra câu nói này, nhưng lại áy náy nói, "Xin lỗi."

他无奈地苦笑一声:"我们每天都在撒谎,一年要撒几百个谎,一辈子要撒" Anh đành cười khổ: "Chúng ta mỗi ngày đều đang nói dối, một năm phải nói dối tới vài trăm lần, cả đời này vẫn phải nói dối."

"撒——撒旦——你知道吗?当亚当和夏娃还在伊甸园里时,撒旦化作一条蛇来引诱他们,那时候蛇有着人的身体,拖着长尾巴,还有一对翅膀在空中飞翔。" "Sa... Sa Tăng... anh biết không? Khi Adam và Eva vẫn còn ở vườn địa đàng, Sa Tăng biến thành một con rắn tới dụ dỗ họ, khi đó rắn có cơ thể con người, kéo theo cái đuôi dài, còn có một đôi cánh có thể bay trên bầu trời."

"人的身体?长尾巴?一对翅膀?就像蝴蝶——'鬼美人'!" "Cơ thể người? Đuôi dài? Một đôi cánh? Giống bướm... 'Quỷ Mỹ Nhân'!"

尚小蝶冷静地点头:"'鬼美人'不是从美女海伦变来的,而是撒旦诱惑人类时的化身。" Thượng Tiểu Điệp bình tĩnh gật đầu: "Quỷ Mỹ Nhân, không phải là nàng Helen xinh đẹp biến hóa thành, mà là hóa thân của Sa Tăng tới dụ hoặc nhân loại."

"'鬼美人'就是恶魔撒旦?" "Quỷ Mỹ Nhân chính là ác quỷ Sa Tăng?"

"或许吧或许'蝴蝶公墓'就是撒旦家的客厅。" "Có lẽ là vậy, có lẽ 'Nghĩa Trang Hồ Điệp' chính là phòng khách nhà Sa Tăng."

庄秋水快受不了了:"不!不会的,你别胡思乱想了。" Trang Thu Thủy sắp không chịu nổi nữa: "Không, không phải vậy, em đừng suy nghĩ vớ vấn."

在郁闷中吃完火锅,晚上八点他们走出店门。Sau khi ăn lẩu trong bầu không khí phiền muộn, 8 giờ tối họ ra khỏi quán.

一起走到S大校门口,眼前出现了一个人,瞪大了眼睛看着他们。Cùng đi về phía cổng trường đại học S, trước mắt xuất hiện một người, trợn to mắt nhìn họ.

"双双——" "Song Song..."

小蝶失口叫了出来,庄秋水也尴尬地后退了一步。Tiểu Điệp buột miệng gọi, Trang Thu Thủy cũng bối rối lùi lại một bước.

陆双双的脸色铁青,目光犀利地能杀死人。她仰起头对庄秋水说:"你在这里帮老师搞课题项目,还要一直搞到半夜吗?" Sắc mặt Lục Song Song sắt lạnh, ánh mắt sắc bén có thể giết người được. Cô ngẩng đầu nói với Trang Thu Thủy: "Anh ở đây giúp thầy làm hạng mục sao, còn phải làm tới nửa đêm cơ à?"

庄秋水把头扭了过去,他根本无法解释,只能转身飞快地跑开了。Trang Thu Thủy quay đầu sang chỗ khác, anh căn bản không cách nào giải thích, chỉ có thể xoay người mau chóng chạy khỏi.

双双仍然不敢相信自己的眼睛,小蝶已不再是过去那个不起眼的女生了。如今小蝶也有了足够竞争的资本,从最好的朋友变成了最可怕的敌人。Song Song vẫn không dám tin vào mắt mình, Tiểu Điệp đã không phải là cô gái không có gì nổi bật giống trước đây nữa. Giờ đây Tiểu Điệp cũng có đủ vốn liếng để cạnh tranh, từ bạn tốt nhất trở thành kẻ địch đáng sợ nhất.

"尚小蝶,我们还是朋友吗?" "Thượng Tiểu Điệp, chúng ta còn là bạn không?"

这是她第一次直呼小蝶的名字。小蝶听在耳中也觉得非常别扭,她难过地回答:"当然,我永远把你当做最好的朋友。" Đây là lần đầu tiên cô gọi cả họ tên Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nghe vậy cũng cảm thấy rất chướng tai, cô buồn bực trả lời: "Đương nhiên, mình mãi mãi vẫn luôn xem cậu là bạn tốt nhất."

"我可没有像你这样工于心计的朋友,处心积虑步步为营挖走别人的男朋友。你太厉害了!我过去怎么没看出来呢?算我瞎了眼睛!" "Nhưng tôi lại không có người bạn giỏi về tâm cơ như cô, trăm phương ngàn kế thận trọng từng bước để đào luôn cả bạn trai người khác. Cô quá lợi hại rồi! Sao trước đây tôi không nhìn ra chứ? Coi như tôi bị mù!"

陆双双转身跑了。只留下小蝶孤独地站在路口,再次什么叫"无地自容"。Lục Song Song xoay người đi khỏi. Chỉ còn một mình Tiểu Điệp đứng ở giữa đường, một lần nữa biết cái gọi là "Không có đất dung thân".

夜色,渐渐将她覆盖。Sắc đêm, dần bao phủ lấy cô.

6月15日21点40分 Ngày 15 tháng 6, 21 giờ 40 phút.

孤坐在寝室里,没有人陪伴在她身边。宋优想必是请了病假回家,田巧儿和曼丽也不知去哪儿了。尚小蝶独自盘坐在上铺,打开自己的笔记本电脑。Một mình ngồi trong phòng, không ai bên cạnh bầu bạn. Tống Ưu chắc đã nghỉ phép bệnh về nhà, Điền Xảo Nhi và Man Lệ cũng không biết đã đi đâu. Thượng Tiểu Điệp một mình ngồi khoanh chân trên giường, mở laptop lên.

这几天她在看一本电子书,1983年版《射雕英雄传》里的"黄蓉"——翁美玲。当年曾红遍港台大陆的女明星,26岁的为情所困走完了人生。小蝶看着她的许多照片,不禁掉下了眼泪,特别是一篇翁美铃自己的短文,标题叫《疼我的人》,结尾写道—— Mấy hôm nay cô đang xem một quyển sách điện tử, "Hoàng Dung" trong <Anh Hùng Xạ Điêu> phiên bản năm 1983 do Ông Mỹ Linh đóng. Năm đó từng là nữ minh tinh nổi tiếng khắp Hồng Kong, Đài Loan, Đại Lục, 26 tuổi lại vì tình mà kết thúc sinh mạng. Tiểu Điệp xem rất nhiều hình của cô, không chỉ rơi nước mắt, đặc biệt là đoản văn do chính Ông Mỹ Linh viết, có tiêu đề <Người Thương Tôi>, kết thúc có viết...

人世间,其实有许多东西是我们努力拼命追寻,不过在我眼中,我企望盼求的只有一件,就是真挚的爱情,就是一个为我而生,也教我为他而活的伴侣。莫笑我无病呻吟,我真的感到有点儿病,只因至今还未见他出现。Trong đời người, thật ra có rất nhiều thứ chúng ta nỗ lực tìm kiếm, nhưng trong mắt tôi, điều tôi mong cầu chỉ có một, chính là tình yêu chân thành, chính là một người bạn đời sống vì tôi, cũng dạy tôi sống vì người đó. Đừng cười tôi không ốm mà rên, tôi thật sự cảm thấy mình có chút bệnh, chỉ vì tới nay vẫn chưa thấy người ấy xuất hiện.

疼我的人儿呀,你在何方?Người thương tôi ơi, anh đang ở đâu?

尚小蝶读到最后,眼眶又有些湿润了,人这一辈子究竟是什么更重要?Thượng Tiểu Điệp đọc tới sau cùng, khóe mắt lại có chút ướt át, đời người rốt cuộc chuyện gì quan trong hơn?

又想起晚上尴尬的一幕。无法忘记双双的眼神,又意外又失望又愤怒又嫉妒,她知道一个女孩的感觉。但她不知该怎么解释,或者本来就不能解释,就像"蝴蝶公墓"的存在那样。Lại nhớ tới màn bối rối buổi tối. Không cách nào quên được ánh mắt của Song Song, vừa ngạc nhiên vừa thất vọng vừa phẫn nộ vừa đố kỵ, cô biết cảm giác của một cô gái. Nhưng cô không biết nên giải thích thế nào, hoặc vốn dĩ không thể giải thích, giống như sự tồn tại của "Nghĩa Trang Hồ Điệp".

一年前,尚小蝶踏入S大校门时,认识的第一个人就是陆双双。第一眼就有种莫名其妙的亲切感,似乎早就相识似的。两个刚报到的新生什么都不懂,互相帮忙完了所有事情。后来一个偶然的机会,才知道两人竟然同年同月同日生——这样的巧合是天注定,她们必然要成为最好的朋友。她们有许多共同爱好,几乎无话不谈。经常并排坐在一块听课,一起去食堂吃饭,一起逛街买衣服。除了在不同的寝室睡觉外,两人简直形影不离,许多人私下传言她们有"拉拉"倾向。Một năm trước, khi Thượng Tiểu Điệp đặt chân vào đại học S, người đầu tiên quen biết chính là Lục Song Song. Vừa nhìn đã có cảm giác thân thiết kỳ lạ, tựa hồ như đã quen từ lâu. Hai sinh viên mới tới báo danh vẫn rất ngỡ ngàng, giúp đỡ nhau làm xong mọi chuyện. Sau này trong một dịp tình cờ, mới biết hai người lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, sự trùng hợp này là do ông trời chỉ định, họ chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Họ có rất nhiều sở thích chung, tựa hồ không có gì là không kể cho nhau. Thường ngồi cạnh nhau nghe giảng, cùng tới nhà ăn dùng bữa, cùng dạo phố mua quần áo. Ngoại trừ không cùng một phòng ký túc xá ra, hai người như hình với bóng không rời, rất nhiều người đồn đại nói họ có khuynh hướng Les.

不,她不能因为一个男人,而失去自己最好的朋友。Không, cô không thể vì một người đàn ông, mà mất đi người bạn tốt nhất của mình.

况且,庄秋水本来就是双双的男朋友。Huống hồ, Trang Thu Thủy vốn dĩ là bạn trai của Song Song.

夺走好朋友的男友,这是一件卑劣而阴险的事。换位思考一下,如果你最心爱的东西,被你最信任最亲近的人抢走了——每个女孩都可以理解这种心情的。Cướp bạn trai của bạn tốt nhất, đây là một chuyện bỉ ổi âm hiểm. Suy nghĩ theo chiều hướng khác, nếu thứ mà bạn rất thích, bị người bạn tín nhiệm nhất, thân cận nhất cướp mất... cô gài nào cũng đều có thể hiểu được loại tâm tình này.

心底反复的拉锯战后,尚小蝶终于作出了选择。Trong lòng giằng co một hồi, Thượng Tiểu Điệp cuối cùng đã đưa ra lựa chọn.

她掏出手机,给庄秋水发了一条短信—— Cô lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho Trang Thu Thủy.

对不起,今天伤害到了双双。以后请你好好地待她,她是个很好的女孩。请不要再来找我了。Xin lỗi, hôm nay đã làm tổn thương tới Song Song rồi. Sau này xin anh hãy đối tốt với cô ấy, cô ấy là một cô gái rất tốt. Xin đừng tới tìm em nữa.

6月16日凌晨4点30分 Ngày 16 tháng 6, tờ mờ sáng, 4 giờ 30 phút.

尚小蝶睁开眼睛。Thượng Tiểu Điệp mở mắt ra.

黑暗的女生寝室里,只有均匀的呼吸声,一阵浓郁的幽香传入鼻间。故事开头的感觉,似乎又隐隐地重现。脸上还有什么东西,她伸手轻轻拍了一下,感到空气的扑扇。某个红色的东西从眼前掠过,她撑着身体起来,见到了那只暗夜里的蝴蝶。Trong phòng ký túc xá nữ tối om, chỉ có tiếng hô hấp đều đều, một mùi hương nồng nàn sộc vào mũi. Cảm giác bắt đầu câu chuyện, giống như mơ hồ tái hiện lại. Trên mặt còn có thứ gì đó, cô đưa tay khẽ vỗ một cái, cảm giác không khí tản ra. Thứ gì đó màu đỏ bay qua trước mắt, cô chống cơ thể dậy, nhìn thấy chú bướm trong đêm đó.

美女与骷髅。Mỹ nữ và đầu lâu.

又是它——再度于凌晨造访,这回又要带她到哪个神秘所在?Lại là nó... lại lần nữa tới thăm hỏi vào sáng sớm, lần này sẽ dẫn cô tới nơi thần bí nào nữa?

小蝶跟着蝴蝶下床,走出寂静的女生寝室,楼道里那点红色的光闪烁着,难道"鬼美人"还有萤火虫的能力?Tiểu Điệp theo chú bướm bước xuống giường, ra khỏi phòng ký túc xá nữ yên tĩnh, trong lối hành lang có chút ánh sáng đỏ đang nhấp nháy, lẽ nào "Quỷ Mỹ Nhân" còn có khả năng giống đom đóm?

随着蝴蝶走出寝室楼,漫步于黎明前的校园。走过空旷无人的小径,穿过学校苗圃,迎面是红白相间的夹竹桃——又一次来到"幽灵小溪"。Theo chú bướm ra khỏi tòa lầu ký túc xá, dạo bước trong khuôn viên trường trước buổi bình minh. Đi qua con đường tắt không một bóng người, xuyên qua vườn ươm của trường, trước mặt là đám trúc đào trắng đỏ đan xen... lại lần nữa tới "Khe suối U Linh".

尚小蝶已记不清这是第几次了,看着夜雾弥漫的一池绿水,想象某个人会从河底浮起。Thượng Tiểu Điệp đã không nhớ đây là lần thứ mấy rồi, nhìn đầm nước xanh rì phủ đầy sương đêm, tưởng tượng có ai đó từ dưới nước nổi lên.

身后有一阵阴冷的风,回头只见一个白色人影。影子越来越近,直到露出脸庞。Phía sau có một cơn gió lạnh, quay đầu chỉ thấy một cái bóng trắng. Cái bóng ngày một gần, cho tới khi lộ ra gương mặt.

"白露?" "Bạch Lộ?"

她叫出了室友的名字,虽然知道白露已死去快一周了。Cô gọi tên người bạn cùng phòng, tuy biết Bạch Lộ đã chết gần một tuần.

黑夜里的白衣女子又走近几步,与尚小蝶面对着面。仔细端详幽灵苍白的脸——不,她看上去比白露更漂亮,眼神也更忧郁,她谁?Cô gái áo trắng trong đêm tối lại tới gần hơn mấy bước, đối diện với Thượng Tiểu Điệp. Nhìn kĩ gương mặt trắng nhợt đó... không, cô ấy nhìn còn đẹp hơn Bạch Lộ, ánh mắt cũng u buồn hơn, cô ấy là ai?

小蝶念出了诗经里的一段话:"蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。" Tiểu Điệp đọc một đoạn trong thơ kinh: "Kiêm hà thương thương, Bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, Tại thuỷ nhất phương."

白露为霜。Bạch lộ vi sương.

不是白露,就是白霜。Không phải Bạch Lộ, chính là Bạch Sương.

对方的白衣女子给了她回应:"溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。" Cô gái áo trắng đối diện cho cô hồi đáp: "Tố hồi tùng chi, Đạo trở thả trường, Tố du tùng chi, Uyển tại thuỷ trung ương."

"你是白霜?" "Cô là Bạch Sương?"

小蝶念出了这个只在视频里见过,一年前就已化为幽灵的女子名字。Tiểu Điệp đọc ra đoạn này chỉ là từng thấy qua trong clip, tên cô gái một năm trước đã hóa thành u linh.

暗夜里的眼睛眨了一下:"是的,小蝶。" Ánh mắt trong đêm chớp một cái: "Đúng vậy, Tiểu Điệp."

"你知道我的名字?" "Cô biết tên tôi sao?"

白霜的嘴角迷人的一笑:"我知道你的一切。" Khóe môi mê người của Bạch Sương cong lên: "Tôi biết mọi thứ về cô."

她毕竟要大上几岁,刹那就让小震慑住了:"你从哪里来?" Cô rốt cuộc lớn hơn mấy tuổi, bỗng có chút kinh hãi: "Cô đến từ đâu?"

"蝴蝶公墓。" "Nghĩa Trang Hồ Điệp."

"请带我去'蝴蝶公墓',请带我去发现秘密!"小蝶几乎是哀求的语气,"请你拯救我和庄秋水!" "Xin hãy dẫn tôi tới 'Nghĩa Trang Hồ Điệp', xin hãy dẫn tôi đi phát hiện bí mật!" Tiểu Điệp tựa hồ dùng ngữ khí khẩn cầu, "Xin cô hãy cứu tôi và Trang Thu Thủy!"

白霜点点头:"请跟我来。" Bạch Sương gật đầu: "Hãy đi theo tôi."

说罢她转身沿着河岸向前走,穿过茂密的夹竹桃。白霜的脚步越来越快,可能是担心天快要亮了,夜色正渐渐消退。小蝶沿着河岸走了许久,第一次感到"幽灵小溪"竟如此之长,不知不觉已走出S大范围。Nói xong cô xoay người men theo bờ sông đi về phía trước, xuyên qua đám trúc đào rậm rạp. Bước chân Bạch Sương ngày càng nhanh, có lẽ sợ trời sắp sáng, bóng đêm đang dần biến mất. Tiểu Điệp men theo bờ sông đi rất lâu, lần đầu tiên cảm thấy "Khe suối U Linh" dài như thế, bất tri bất giác đã ra khỏi phạm vi đại học S.

"小溪"汇入一条更大的河,暗夜下河水缓缓流淌,四处是泥土芬芬的气味。两人沿着大河左拐,又走了很长的路,直到眼前出现高在的围墙。 "Khe nhỏ" nhập vào một con sông lớn hơn, dưới bóng tối nước sông chậm rãi chảy, xung quanh là mùi bùn đất. Hai người men theo bờ sông rẽ trái, lại đi một đoạn dài, cho tới trước mắt xuất hiện bức tường vây cao lớn.

子夜的墓地。Đêm nghĩa trang.

到处是散落碎裂的墓石,刻着暗淡的斯拉夫字母。她们走进一道幽深的门洞,头顶是蒙尘的玻璃,一弯新月如钩。门洞尽头是祭坛的照壁,夹竹桃在黑夜绽放,簇拥着一座巨大的坟冢。Bia mộ rải rác khắp nơi, khắc những chữ cái Slavic ảm đạm. Họ đi vào một lối hành lang u tối, đỉnh đầu là lớp kính đầy bụi và một mảnh trăng non. Cuối lối hành lang là bức tường của tế đàn, đám trúc đào nở rộ trong đêm tối, vây chặt khu mộ to lớn.

"欢迎你来到蝴蝶公墓。" "Hoan nghênh cô đến nghĩa trang Hồ Điệp."

墓碑刹那间倒下,坟墓上裂开一道大缝。Bia mộ liền ngã xuống, trên khu mộ nứt ra một khe lớn.

白霜指着墓穴口,柔声对小蝶说:"她在等你。" Bạch Sương chỉ vào cửa huyệt mộ, dịu giọng nói với Tiểu Điệp: "Cô ấy đang đợi cô."

这个"她"又是谁? "Cô ấy" là ai?

随即,白霜背上生出一对薄薄的翅膀,翩翩然飞上夜空,如蝴蝶融化在月光里。Sau đó, trên lưng Bạch Sương mọc ra một đôi cánh mỏng, bay lượn trong bầu trời đêm, như hồ điệp hòa tan vào ánh trăng.

尚小蝶闭上双眼,继续向前踏出一步,踩在坟墓的裂缝里。脚下一片虚空,整个人坠入无底深渊。她慌张地从坟墓里爬起来,身边有个巨大的棺木。棺材盖已经打开,里面躺着一个栩栩如生的女子——就是"她"。Thượng Tiểu Điệp nhắm mắt lại, tiếp tục tiến lên trước, giẫm vào trong khe hở của khu mộ. Dưới chân một mảng hư vô, cả người rơi vào vực sâu không đáy. Cô hoảng hốt từ trong mộ bò dậy, bên cạnh có một quan tài cực lớn. Nắp quan tài đã mở, bên trong là một cô gái sống động như thật... chính là "Cô ấy".

伊莲娜。Elena.

是的,这个美丽的女子正躺在坟墓中,是梦境中的梦境,还是档案中的档案?就连小蝶自己也觉得虚幻了,此刻惟一真实的就是伊莲娜。Đúng vậy, cô gái xinh đẹp đang nằm trong mộ, là mộng cảnh trong mộng cảnh, là hồ sơ trong hồ sơ? Đến cả Tiểu Điệp cũng cảm thấy hư ảo, lúc này thứ duy nhất chân thật chính là Elena.

她就像睡着了一样,表情安详而甜美,嘴角还有某种微妙的笑意。柔和的眉毛配着鼻子,就连如雪如玉的皮肤下,也隐隐可见青色的毛细血管。Cô ấy như đang ngủ say, vẻ mặt an nhàn vui tươi, khóe môi còn có ý cười vi diệu. Lông mày dịu dàng phối với chiếc mũi, và cả làn da trắng như tuyết như ngọc, cũng lờ mờ có thể thấy được mạch máu màu xanh li ti.

还有伊莲娜的头发,像被风吹散了一样铺开——这是真正的亚麻色,一种最浅的金色,也许她还有北欧人的血统。就像一朵颜色奇异的鲜花,绽开在她美丽的头顶。Còn có tóc của Elena, như bị gió thổi tung, đúng là màu hạt dẻ, một loại màu kim nhạt nhất, có lẽ cô còn có huyết thống của người Bắc Âu. Giống một đóa hoa tươi có màu sắc kỳ dị, nở rộ trên đỉnh đầu xinh đẹp của cô.

永不凋谢 Không bao giờ phai.

尚小蝶忍不住伸出手,抚摸着伊莲娜的头发,竟真的如丝绸般光滑细腻,简直随时都可能融化掉。Thượng Tiểu Điệp nhịn không được đưa tay ra, vuốt ve mái tóc Elena, mượt mà như tơ lụa, như có thể hòa tan bất cứ lúc nào.

突然,伊莲娜睁开了眼睛。Đột nhiên, Elena mở mắt ra.

就在小蝶吓得要尖叫时,坟墓顶上也迅速合起来,她被严严实实地关在了坟墓里。Lúc Tiểu Điệp hoảng sợ hét lên thì trên đỉnh phần mộ cũng mau chóng khép lại, cô bị nhốt trong mộ.

坟墓里已黑暗到了极限,眼前一丝光线也没有了。Trong mộ tối vô cùng, trước mắt một tia ánh sáng cũng không có.

一只冰凉的手,轻轻抓住了小蝶的脖子。Một cánh tay lạnh lẽo, khẽ bắt lấy cổ Tiểu Điệp.

她尖叫着醒来。Cô kêu thét lên rồi tỉnh lại.

头顶不是坟墓,而寝室的天花板。窗外,晨曦已渐渐照亮了校园。Đỉnh đầu không phải phần mộ, mà là trần nhà phòng ký túc xá. Ngoài cửa sổ, ánh bình minh đang dần chiếu rội khắp khuôn viên trường.

而在对面的床铺上,田巧儿厌恶的抬起头,又闭上眼睛继续睡觉了。Ở giường đối diện, Điền Xảo Nhi chán ghét ngẩng đầu lên, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

小蝶仍在女生寝室的上铺。Tiểu Điệp vẫn ở trên giường của phòng ký túc xá nữ.

她艰难地支起身子,刚想要擦额头的汗,却感到手里抓着什么东西。低头看看却吓了一跳,原来手里正抓着一缕头发。Cô khó khăn chống người dậy, đang muốn lau mồ hôi trán, lại cảm giác trong tay cầm thứ gì đó. Cúi đầu nhìn liền giật bắn cả mình, thì ra trong tay đang cầm một lọn tóc.

——亚麻色的头发。Tóc màu hạt dẻ.

颤抖着摊开手心,这缕头发静静地躺着,在窗外射来的光线下,竟发出迷人耀眼的目光。Run rẩy mở lòng bàn tay ra, lọn tóc này lặng lẽ nằm đấy, dưới ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, phát ra ánh sáng mê người.

显然这不是自己的头发,更不是寝室里其他人的头发——室友们只有曼丽染了部分红发,但绝对没有这种亚麻色。Đây rõ ràng không phải tóc của mình, càng không phải là tóc của ai khác trong phòng này, bạn cùng phòng chỉ có Man Lệ nhuộm màu đỏ, nhưng tuyệt đối không có loại màu nâu này.

她捡起一根发丝仔细看着,又长又细光泽可人,对着光线看简直是半透明的。只有年轻女性才有这种头发,还带着一股淡淡的幽香,似乎随时都会活起来。Cô nhặt một sợi tóc lên nhìn kỹ, vừa dài vừa mảnh lại óng ả, nhìn dưới ánh sáng rõ ràng là nửa trong suốt. Chỉ có những cô gái trẻ mới có loại tóc này, còn mang theo mùi hương nhàn nhạt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại.

究竟是不是梦?Rốt cuộc có phải là mơ không?

小蝶狠狠捏了自己一把,几乎疼得叫出来了——如果手里的头发不是梦的话,那么刚才所见的"白霜",还有坟墓里的"伊莲娜",也都不是梦了!Tiểu Điệp ra sức véo mình một cái, đau tới muốn kêu lên, nếu tóc trong tay không phải là mơ, vậy vừa này gặp "Bạch Sương", còn cả "Elena" trong mộ, cũng không phải là mơ!

低下头再看看这把亚麻色的秀发,这真是伊莲娜的头发吗?Cúi đầu nhìn lọn tóc màu hạt dẻ trong tay, đây thật sự là tóc của Elena sao?

赶紧把这缕头包起来,就像水面上的波纹—— Vội gói lại lọn tóc này, giống như sóng lăn tăn trên mặt nước.

溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。Nghịch hồi tùng chi, đạo trở thư trường; nghịch du tùng chi, uyển tại thủy trung ương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran