蛹(5)Nhộng (5)
6月13日清晨7点30分 Ngày 13 tháng 6, buổi sáng, 7 giờ 30 phút.
水很深。Nước rất sâu.
出人意料的深,离岸不到两米的地方,就已经完全深不见底了——冰凉的水世界,虽然外面是夏日的清晨,下面却是北冰洋般漫长的极夜。Sâu hơn tưởng tượng, cái nơi cách bờ không tới 2m, đã sâu không thấy đáy... thế giới nước lạnh lẽo, tuy bên ngoài là buổi sáng mùa hè, bên dưới lại là buổi đêm dài đằng đẵng như Bắc Băng Dương.
尚小蝶完全没入浑浊的河水,幸好入水时闭紧了呼吸,否则这暗绿色的脏水就成为早餐饮料了。接下来的挣扎完全出于本能,双手拼命向上挥舞,却一点都抓不到水面。她感觉自己正垂直向下沉去,两脚完全悬空踩不到底。Thượng Tiểu Điệp hoàn toàn chìm trong nước sông vẩn đục, may mà lúc rơi xuống nước đã nín thở, nếu không nước bẩn xanh rì này đã trở thành bữa sáng rồi. Vùng vẫy tiếp đó hoàn toàn là theo bản năng, hai tay cố sức với lên trên, nhưng không hề bắt được mặt nước. Cô cảm giác mình đang chìm xuống dưới, hai chân hoàn toàn bị treo lơ lững không đáp tới đáy.
瞬间开始后悔——小时候为什么不跟爸爸去学游泳?Trong nháy mắt bắt đầu hối hận, lúc nhỏ sao không theo ba học bơi?
四周全是冰凉的河水,她甚至不敢睁开眼睛,惟恐眼球会被这脏水腐蚀。河水就像黏糊糊的鼻涕,粘在她皮肤上抚摸,简直要撕碎她的身体。Xung quanh hoàn toàn là nước sông băng lạnh, cô thậm chí không dám mở mắt, chỉ sợ đôi mắt bị nước bẩn làm vẩn đục. Nước sông đặc quánh như nước mũi, vuốt ve dính vào da thịt cô, tưởng chừng sắp xé nát cơ thể cô.
该死的"幽灵小溪"还没有到底!尚小蝶继续往下沉去,最后一口气已屏不住了,肺里难过得像要爆炸! "Khe suối U Linh" chết tiệt vẫn chưa tới đáy! Thượng Tiểu Điệp tiếp tục chìm xuống, hơi thở cuối cùng đã không nhịn được nữa, phổi khó chịu như sắp nổ tung!
突然,耳边响起某种声音,从某个遥远的角落升起,飘浮在她的身边。不知哪种语言的歌声,带着斯拉夫味道的旋律,悠扬,绵长,柔和,诱人,如海底女妖般忽隐忽现。Đột nhiên, bên tai vang lên thanh âm nào đó, từ một nơi xa xôi, lượn lờ bên cạnh cô. Không biết là tiếng ca của ngôn ngữ nào, mang theo giai điệu của người Slavic, du dương, triền miên, dịu dàng, mê người, như yêu nữ dưới đáy biển lúc ẩn lúc hiện.
是的,尚小蝶看到她了—— Đúng vậy, Thượng Tiểu Điệp nhìn thấy cô ấy...
长发散发着亚麻色的光泽,半透明双眼如波罗的海琥珀,白皙的皮肤来自极地冰雪,修长的身段竟如海蛇扭动,红唇轻唱那古老的歌谣:"你在地底潜伏/我在人间等候/你吐丝作茧自缚/我望眼欲穿孤独" Mái tóc dài óng ánh màu hạt dẻ, đôi mắt màu đá hổ phách của biển Baltic, làn da trắng như băng tuyết vùng địa cực, cơ thể thanh mảnh như rắn biển uốn éo, bờ môi hồng khẽ hát bài ca dao cổ đó: "Em ẩn náu trong lòng đất, Anh ở nhân gian chờ đợi, Em nhả tơ làm kén tự chói mình, Anh cô đơn trông ngóng mỏi mòn."
刹那间,小蝶想起了这张脸,印象深刻永难忘怀——镶嵌在墓碑上的脸。Trong nháy mắt, Tiểu Điệp nhớ tới gương mặt đó, ấn tượng sâu sắc khó quên... gương mặt khảm trên bia mộ.
那个傍晚她走进蝴蝶公墓,凝视这张墓碑上的欧洲脸庞,她是如此美丽如此忧伤,带着另一个世界的纯洁,底下还有那行俄文字母的姓名。Buổi chạng vạng hôm đó cô đi vào nghĩa trang Hồ Điệp, nhìn chằm chằm vào gương mặt châu Âu trên bia mộ, cô ấy xinh đẹp tới vậy ưu thương tới vậy, mang theo sự thuần khiết của một thế giới khác, bên dưới còn có hàng chữ ghi họ tên bằng tiếng Nga.
在最后一口气用尽之时,尚小蝶在水底睁开了眼睛。Vào giây phút dùng hết một hơi sau cùng, Thượng Tiểu Điệp dưới nước mở mắt ra.
没有孤独的墓碑,也没有欧洲脸庞的女子,更没有海底女妖的歌声。Không có bia mộ cô độc, cũng không có gương mặt cô gái châu Âu, càng không có giọng ca của nữ yêu dưới đáy biển.
只有一具枯骨。Chỉ có một bộ xương.
一缕幽暗的光线,竟穿透了暗绿色的水面,顽强地深深射入水下。她看见了一团团茂盛的水草,如女子的黑发般飘荡纠缠着——不,真的就是人的头发。Một tia sáng lờ mờ, xuyên qua mặt nước xanh rì, quật cường chiếu vào nước sâu. Cô nhìn thấy từng đám rong rêu dày đặc, như mái tóc đen của cô gái đang dập dờn xoắn vào nhau... không, thật sự là tóc người.
她伸手摸到了一团长发,黑黑的腻腻的,只有年轻女子才有这样的头发。Cô giơ tay sờ được một nắm tóc dài, đen, nhớp nháp, chỉ có cô gái trẻ mới có mái tóc thế này.
长发中间还隐藏着一双锐利的目光。Giữa mái tóc dài còn ẩn chứa một đôi mắt sắc bén.
谁在水底看着她?Ai đang ở dưới nước nhìn cô?
6月13日工清晨7点31分 Ngày 13 tháng 6, buổi sáng, 7 giờ 31 phút.
绿色的水,如空气涌入鼻孔. Nước màu xanh, như không khí sộc vào khoang mũi.
呛进气管的水让她身体抽搐起来,先是要爆炸的感觉,然后又变成燃烧的烈焰——一边是海水,一边是火焰。Nước làm tắt nghẹn khí quản khiến cơ thể cô co giật, đầu tiên là cảm giác nổ tung, sau đó lại biến thành ngọn lửa cháy rực, một bên là nước biển, một bên là ngọn lửa.
又看到了那张美丽的脸庞,还有那奇异的歌声,将把她带入另一个世界。Lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó, còn có giọng ca kỳ quái, mang cô đến một thế giới khác.
突然,一只手抓住小蝶的胳膊,在她落进最后那扇大门前,又把她活生生地拽了出来。Đột nhiên, một cánh tay nắm chặt lấy tay cô, trước khi cô rơi vào cánh cửa sau cùng, lại kéo cô ra khỏi.
尚小蝶已失去了意识,没感到自己正迅速上升。一只有力而温热的手,正紧紧揽着她的胸口,带着她飞向生命的入口。Thượng Tiểu Điệp đã mất đi ý thức, không cảm giác được mình đang mau chóng được đưa lên. Một cánh tay có lực mà còn ấm áp, đang ôm chặt ngực cô, mang cô bay về hướng cửa vào của sinh mạng.
终于,她浮出了水面。Cuối cùng, cô nổi lên khỏi mặt nước.
重新回到天空下,她身体仍在发抖,条件反射地要把脏水呛出来。但喉咙怎么动也没用,脸色白得与死人没有区别。Lần nữa trở về dưới bầu trời, cơ thể cô vẫn run rẩy, theo phản xạ có điều kiện muốn tống nước bẩn ra ngoài. Nhưng cổ họng vẫn không cách nào động đậy được, sắc mặt trắng bệch không khác gì so với người chết.
庄秋水也变成了一个"绿人",他吃力地把小蝶拖到岸上。没来得及喘口气,便双手用力压着她的胸口,想要把她呛进去的水压出来。当他摸到小蝶胸口的一刹那,忽然有些犹豫和尴尬。但此刻救人性命最要紧,哪管得了其他那么多。Trang Thu Thủy cũng biến thành một "Người xanh", anh dùng sức kéo Tiểu Điệp lên bờ. Chưa kịp thở phào, hai tay liền dùng sức ấn vào lồng ngực cô, muốn ép nước nôn ra khỏi người cô. Nhưng vào giây phút anh chạm vào lồng ngực Tiểu Điệp, đột nhiên có chút do dự và bối rối. Nhưng lúc này cứu người là trên hết, không lo được nhiều như thế.
小蝶的嘴巴终于张开了,吐出几大口暗绿色的脏水。但她仍昏迷不醒,摸了摸鼻子还没有呼吸。庄秋水用力掐着她的人中,但依然没用。Cuối cùng miệng Tiểu Điệp cũng mở ra, nôn ra vài ngụm nước bẩn xanh rì. Nhưng cô vẫn hôn mê không tỉnh, sờ vào mũi vẫn không thấy có hô hấp. Trang Thu Thủy dùng súc ấn vào huyệt Nhân Trung của cô, nhưng vẫn không có tác dụng.
只有最后的办法——人工呼吸!Chỉ còn cách cuối cùng... hô hấp nhân tạo!
不能再犹豫了,平生第一次有男人吻了她的嘴唇。Không được do dự nữa, lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông hôn lên môi cô.
尚小蝶的初吻。Nụ hôn đầu của Thượng Tiểu Điệp.
嘴唇触及庄秋水的一刹那,她突然恢复了意识,模模糊糊感到一阵温暖,某个男人的气息,正透过嘴唇输送到她的气管里。Giây phút môi tiếp xúc với Trang Thu Thủy, cô đột nhiên hồi phục ý thức, mơ hồ cảm giác một trận ấm áp, khí tức của người đàn ông nào đó, đang thông qua môi cô truyền tới trong khi quản cô.
一口接一口的热度,庄秋水身体里的空气,渐渐充满了她的肺叶,驱逐那些绿色的脏水,给予她第二次生命。Từng hơi từng hơi nóng, không khí trong cơ thể Trang Thu Thủy, dần dần bổ sung cho lá phổi cô, đẩy nước bẩn xanh rì ra, cho cô sinh mệnh thứ hai.
她吐出最后一口脏水,终于主动呼吸了一下。Cô nôn ra ngụm nước bẩn cuối cùng, cuối cùng cũng tự hô hấp.
庄秋水的嘴唇离开了,在她耳边喊道:"你能听到我的话吗?用力深呼吸,深呼吸!" Bờ môi Trang Thu Thủy đã rời khỏi, gọi bên tai cô: "Em nghe thấy anh nói không? Dùng sức hít sâu, hít sâu vào!"
又一次深呼吸,这次是天地间自然的空气,尽管还带着"幽灵小溪"的气味。在庄秋水的指挥下,她自动呼吸了几十下,总算缓过一口气来了。Lại hít sâu lần nữa, lần này là không khí tự nhiên, dù vẫn mang mùi vị "Khe suối u linh". Dưới sự chỉ dẫn của Trang Thu Thủy, cô tự hô hấp mấy chục lần, cuối cùng cũng có thể thở phào.
她看到了庄秋水的脸,同样也湿漉漉的,头发上的水滴到她脸上。只是这张脸已变成了绿色,就像神秘视频中夜视模式的脸。他焦虑地盯着她,随着她眼睛的睁开,露出了一个迷人的笑容。Cô nhìn thấy gương mặt Trang Thu Thủy, cũng ướt nhem, nước trên tóc nhỏ xuống mặt cô. Chỉ là gương mặt này đã biến thành màu xanh, giống như gương mặt ở chế độ ban đêm trong đoạn clip thần bí đó. Anh lo lắng nhìn cô, khi cô từ từ mở mắt ra, gương mặt anh lộ ra nụ cười mê người.
她知道他吻了她,尽管只是为了救她的生命。Cô biết anh đã hôn cô, dù chỉ là vì cứu cô.
尚小蝶也笑了,一半是因为面对这双眼睛,另一半是因为他绿色的脸实在太滑稽了。Thượng Tiểu Điệp cũng cười, một phần vì đối diện với đôi mắt này, một phần là vì gương mặt màu xanh của anh thật sự rất buồn cười.
其实,她自己的脸也变成了绿色。庄秋水看着这死里逃生的女孩,浑身上下都涂满绿色,也不禁豁然大笑起来。Thật ra, mặt cô cũng biến thành màu xanh. Trang Thu Thủy nhìn cô gái chết đi sống lại, toàn thân đều là màu xanh, cũng không nhìn được mà phá lên cười.
两人笑了足足三分钟,庆幸自己从死神牙缝里逃生,庆幸躲过了"蝴蝶公墓"给他们安排的一次劫难,庆幸他们能有机会唇齿相依 Hai người cười đủ cả ba phút, chúc mừng mình vừa thoát khỏi răng tử thần, chúc mừng họ đã vượt qua một kiếp nạn mà "Nghĩa trang Hồ Điệp" đã sắp đặt cho họ, chúc mừng họ có cơ hội môi kề môi.
庄秋水把她从草地上拉起来,而她的四肢还没有力气,便顺势倒在他怀里。他搂着她的双肩,轻声耳语:"你是不是很冷?" Trang Thu Thủy kéo cô dậy khỏi đám cỏ, nhưng tứ chi của cô vẫn không có sức, liền thuận thế ngã vào lòng anh. Anh ôm vai cô, nói khẽ bên tai cô: "Có phải em lạnh lắm không?"
她闭上眼睛,头靠着他的胸口:"是的。" Cô nhắm mắt, đầu dựa vào lồng ngực anh: "Ừm."
庄秋水感到了些尴尬,但只能搂得更紧,用自己的体温为她驱寒。Trang Thu Thủy cảm giác có chút bối rối, nhưng chỉ có thể ôm cô càng chặt hơn, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cô.
就这样在草地上坐了一会儿,他问道:"你在水底下看到了什么?" Cứ như thế ngồi trên cỏ một lúc, anh hỏi: "Lúc dưới nước em đã nhìn thấy gì?"
小蝶睁开眼睛,想起水底黑色的长发,还有那具森森的骨架。Tiểu Điệp mở mắt ra, nhớ lại mái tóc đen dài dưới nước, còn có bộ xương đó.
于是,幸福的容颜变成了彻骨的恐惧 Sau đó, gương mặt hạnh phúc biến thành sợ hãi cùng cực.
6月13日上午9点20分 Ngày 13 tháng 6, buổi sáng, 9 giờ 20 phút.
幽灵小溪。Khe suối U Linh.
这条小河边第一次围了那么多人,有学校的老师和好奇的学生,当然最醒目的是打捞队员。潜水员在河边穿上了全副装备,校方这条小河居然有十米深,相当于三四层楼的高度。潜水员顶着头盔样的潜水罩,系着根绳子跳进了暗绿色的河水。Bên con sông nhỏ này lần đầu tiên có nhiều người vây xem như vậy, có thầy cô trong trường và bạn học hiếu kỳ, đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là nhân viên cứu hộ. Thợ lặn đứng bên bờ sông mang đầy đủ dụng cụ, con sông nhỏ của trường có độ sâu chừng chục mét, tương đương độ cao của tòa lầu ba bốn tầng. Thợ lặn đội mũ lặn có hình dạng giống mũ cối, buộc dây thừng nhảy vào nước sông xanh rì.
一个多小时前,庄秋水和尚小蝶掉进了河里。他们发现水底似乎有具枯骨,被水草紧紧缠绕。他们赶快向学校报告了这件事。当老师看到这对浑身绿色的男女,还以为他们在玩"绿巨人"的COSPLAYSHOW呢。一开始没人相信他们的,但庄秋水说出去年失踪的孟冰雨后,才引了老师重视。然后,学校打电话请打捞队过来。Một giờ đồng hồ trước, Trang Thu Thủy và Thượng Tiểu Điệp rơi xuống sông. Bọn họ phát hiện dưới lòng sông dường như có bộ hài cốt, bị đám rong rêu quấn chặt lấy. Họ vội báo cáo với nhà trường. Khi giáo viên thấy đôi nam nữ toàn thân màu xanh, còn tưởng bọn họ đang chơi Cosplayshow phim <Người khổng lồ xanh>. Lúc đầu không ai tin họ, nhưng sau khi Trang Thu Thủy nói chuyện Mạnh Băng Vũ mất tích vào năm ngoái, mới thu hút sự chú ý của thầy cô giáo. Sau đó, trường học gọi điện mời đội cứu hộ tới.
同时,庄秋水和尚小蝶再分别回宿舍洗澡。好不容易把浑身上下的绿水洗掉,浴室地板都洗成了绿色。小蝶换上一身干净衣服,在室友们诧异的目光中跑回了"幽灵小溪"。Cùng lúc, Trang Thu Thủy và Thượng Tiểu Điệp về lại ký túc xá của mình tắm rửa. Không dễ gì mới tắm sạch màu xanh trên người, nền phòng tắm bị dội thành màu xanh. Tiểu Điệp thay một bộ đồ sạch sẽ, trong ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng phòng chạy về "Khe suối U Linh".
当她和庄秋水回到小河边,发现周围已挤了许多人。同学们都听说"幽灵小溪"要打捞尸体了,这样的好机会自然不能错过,大家看着绿色的水面,不知会捞上来什么东西。Khi cô và Trang Thu Thủy quay lại bờ sông nhỏ, phát hiện xung quanh đã tập trung rất nhiều người. Bạn học đều nghe nói vớt xác ở "Khe suối U Linh", cơ hội tốt thế này đương nhiên không thể bỏ lỡ, mọi người nhìn mặt nước màu xanh, không biết sẽ vớt lên được thứ gì.
等了十几分钟,当围观的人群有些不耐烦时,水面上忽然有了动静,一个黑色的头盔冒出来。潜水员艰难地爬上河岸,手里还抱着一具绿色的骷髅—— Đợi cả mười mấy phút, vào lúc đám người vây xem sắp hết kiên nhẫn, trên mặt nước đột nhiên có động tĩnh, một mũ cối màu đen nhô ra khỏi mặt nước. Thợ lặn vất vả leo lên bờ, trong tay còn ôm một bộ hài cốt màu xanh lá...
在场所有人都叫了起来,几个胆小的女生吓得蒙起眼睛,河边的气氛一下子紧张了。尚小蝶颤栗地看着这具枯骨,下意识地抓住庄秋水的手。他也明显感到了恐惧,同样抓紧小蝶。Mọi người có mặt tại đó đều kêu lên, mấy nữ sinh yếu vía sợ hãi che mắt lại, bầu không khí bên bờ sống liền trở nên căng thẳng. Thượng Tiểu Điệp rùng mình nhìn bộ hài cốt, theo phản xạ nắm lấy tay Trang Thu Thủy. Anh rõ ràng cũng cảm thấy sợ hãi, cũng nắm chặt tay Tiểu Điệp.
那具骨架并不是很大,原本白色的骨头都成了绿色,骷髅的头骨眼窝深陷,里面盛满了绿色的泥土。黑色的长发挂的水草上,几乎已与头骨分离了。Bộ xương đó cũng không lớn, xương trắng đã biến thành màu xanh, hốc mắt sâu hoẵm trên phần đầu của bộ hài cốt, bên trong đầy bùn đất màu xanh lá. Mái tóc đen dài mắc trên đám rong rêu, dường như đã tách biệt với phần đầu.
它全身都被茂密的水草缠绕,可以想象它被水草束缚捆绑的样子。在骨架主人生命的最后瞬间,曾经拼命在水底挣扎。也许他会游泳,但双脚被水草紧紧地抓住,就这样活活淹死在了水草中。Toàn thân nó đều bị rong rêu quấn chặt, có thể tưởng tượng được bộ dạng nó bị rong rêu trói chặt. Vào giây phút cuối của chủ nhân bộ hài cốt, đã từng ra sức vẫy vùng trong nước. Có lẽ cô ấy biết bơi, nhưng hai chân bị rong trói chặt, cứ như vậy mà bị dìm chết trong đám rong rêu.
尚小蝶只感到恶心,若刚才没有庄秋水救她,恐怕自己也变成这样子吧?她发现在骷髅的右脚骨上,还套着一只女式鞋子,也被水草牢牢固定住了。Thượng Tiểu Điệp chỉ cảm thấy buồn nôn, nếu vừa nãy Trang Thu Thủy không cứu cô, e rằng bản thân cũng biến thành bộ dạng kia? Cô phát hiện trên chân phải của bộ hài cốt, còn mang một chiếc giày kiểu nữ, cũng bị rong rêu quấn chặt cố định.
虽然沾满了绿色污泥,但经过水面的洗涤,还是露出了红色的表面,那小巧玲珑的中跟样式,正与河边那只红色女鞋一模一样。Tuy dính đầy bùn dơ màu xanh, nhưng sau khi được rửa sạch, vẫn lộ ra bề mặt màu đỏ, giày cao gót kiểu dáng nhỏ nhắn tinh xảo, giống hệt với giày nữ màu đỏ bên bờ sông.
庄秋水颤抖着喊道:"孟冰雨!" Trang Thu Thủy run rẩy kêu lên: "Mạnh Băng Vũ!"
当场又一阵骚动,一个老师走过来问:"你怎么知道她是孟冰雨?" Hiện trường lại một trận hỗn loạn, một giáo viên chạy tới hỏi: "Sao em biết cô ta là Mạnh Băng Vũ?"
"鞋子!我认得这只鞋子,原来河边还有她的一只鞋子。"庄秋水盯着那只鞋子,紧紧捏着小蝶的手,"就是去年的这个时候,她一定是在这条河边,失足滑入了'幽灵小溪'!" "Đôi giày! Em nhận ra chiếc giày này, bên bờ sông còn một chiếc giày khác của cô ấy." Trang Thu Thủy nhìn chằm chằm chiếc giày đó, siết chặt tay Tiểu Điệp, "Chính vào thời gian này của năm ngoái, chắc chắn cô ấy ở bên bờ sông này, trượt chân ngã xuống 'Khe suối U Linh'!"
这时打捞队抬起尸骨,准备送到法医那里去鉴定。Lúc này đội cứu hộ khiêng bộ hài cốt lên, chuẩn bị đưa tới pháp y giám định.
"秋水!" "Thu Thủy!"
后面有人叫他的名字,庄秋水回过头来见到了双双。Phía sau có người gọi tên anh, Trang Thu Thủy quay đầu lại thấy Song Song.
双双同时也见到了尚小蝶,她的手正被庄秋水紧紧地握着,两个人并排站在一起,头发好像还没有干透。Song Song cũng thấy Thượng Tiểu Điệp, tay cô đang được Trang Thu Thủy nắm chặt, hai người đứng cùng nhau, tóc dường như còn chưa khô hẳn.
庄秋水尴尬地放开小蝶的手,尚小蝶也害羞地低下了头,轻轻躲到了一边去。Trang Thu Thủy lúng túng buông tay Tiểu Điệp ra, Thượng Tiểu Điệp cũng xấu hổ cúi đầu xuống, hơi né qua một bên.
陆双双直勾勾地看着他们,咬着嘴唇发不出声音,脸色就和"幽灵小溪"一样难看,然后扭头离开。Lục Song Song nhìn họ chằm chằm, cắn môi không nói gì, sắc mặt khó coi giống hệt "Khe suối U Linh", sau đó quay đầu bỏ đi.
6月13日下午14点20分 Ngày 13 tháng 6, buổi chiều, 14 giờ 20 phút.
尚小蝶飞快地跑过校园. Thượng Tiểu Điệp chạy nhanh qua khuôn viên trường.
上午在"幽灵小溪"发现疑似孟冰雨的尸体,好像自己还没从暗绿色的水底浮起。那死里逃生的瞬间,竟在水底见到了那张欧洲女子的面容——蝴蝶公墓的墓碑上的照片。难道那些传说是真的,没人能走出蝴蝶公墓还活得长久,这只是一次严厉的警告而已,她和庄秋水逃得过初一逃不了十五?Buổi sáng ở "Khe suối U Linh" phát hiện thi thể nghi là của Mạnh Băng Vũ, dường như mình vẫn chưa nổi lên khỏi mặt nước xanh rì đó. Vào giây phút thoát chết, lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái châu Âu dưới đáy nước... bức ảnh trên bia mộ của nghĩa trang Hồ Điệp. Lẽ nào những truyền thuyết đó là thật, không ai sống được lâu sau khi có thể ra khỏi nghĩa trang Hồ Điệp, đây chỉ là một cảnh cáo nghiêm khắc mà thôi, cô và Trang Thu Thủy tránh được mùng một không tránh được mười lăm?
耳边不停响起那女妖的古老歌声,如那池绿水源源不断地灌入脑中 Bên tai không ngừng vang lên giọng hát cổ xưa của nữ yêu đó, như nước hồ xanh không ngừng rót vào trong đầu.
两分钟前,她忽然想起还有一场考试。Hai phút trước, cô đột nhiên nhớ còn có bài thi.
当她冲进考场时,卷子已经发下来了。她匆匆找到座位,周围的人都偷偷笑她。但也有人发异样的目光看她。特别是前排的小胖子,就是上次打电话说"我爱你"恶作剧的家伙,不停回头盯着小蝶。双双坐在两排课桌上,也像看到外星人似的盯着她,小蝶愧疚地低下头。Lúc cô lao vào phòng thi, đề đã được phát xong. Cô vội vàng tìm chỗ ngồi, người xung quanh đều cười trộm cô. Nhưng cũng có người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. Đặc biệt là chàng béo ngồi ở dãy trước, chính là tên lần trước đùa dai gọi điện nói "Mình yêu cậu", không ngừng quay đầu nhìn Tiểu Điệp. Song Song ngồi ở dãy thứ hai, cũng nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, Tiểu Điệp xấu hổ cúi đầu.
她发觉自己第一次这么引人注目。中学时无论男女同学,从没人多看过她几眼。有的老师几年叫不出她名字,甚至高中班主任有时也要想好久,才记得起"尚小蝶"这三个字。常在街上遇到高中同学,对方却视而不见走过,她也只能失望地低下头,再也不敢和别人打招呼了。她觉得自己就像一个从未存在过的人,早已融化在稀薄的空气中。Cô phát hiện đây là lần đầu tiên thu hút ánh nhìn như vậy. Thời trung học bất luận là bạn học nam hay nữ, chưa từng có ai nhìn cô thêm vài bận. Có những thầy cô cả mấy năm liền không gọi đúng tên cô, thậm chí giáo viên chủ nhiệm thời cấp ba có lúc cũng phải rất lâu, mới nhớ ra ba cái tên "Thượng Tiểu Điệp". Thường trên phố gặp bạn học cấp ba, đối phương đều nhìn như không thấy mà đi lướt qua cô, cô cũng chỉ có thể thất vọng cúi đầu, không dám chào hỏi với họ. Cô cảm giác mình giống một người không tồn tại, sớm đã hòa tan trong không khí.
要命!虽然古汉语是她喜欢的课程,但这几天根本没复习过,看到题目脑子就一片空白了,连最简单的句子都看不懂——高中时她还能熟练背诵这一句。Muốn lấy mạng mà! Tuy Hán ngữ cổ là môn cô yêu thích, nhưng mấy hôm nay căn bản không ôn bài, đọc đề xong trong đầu trống rỗng, đến cả câu dễ nhất cũng không hiểu... thời cấp ba cô còn có thể đọc thuộc lòng câu này.
试卷第三页,在诗词默写里看到"蝶恋花庭院深深几许"。Trang thứ ba của đề thi, phần chính tả thấy câu "Điệp luyến hoa đình viện thâm thâm thâm kỷ hử."
刹那间,"蝶恋花"这三个字触动了她的某根神经,心底升起一幅画面—— Trong nháy mắt, ba từ "Điệp luyến hoa" tác động tới dây thần kinh nào đó của cô, đáy lòng hiện lên một bức tranh...
庭院深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。雨横风狂三月幕。门楼黄昏,无计留春往。泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。Đình viện thâm thâm kỷ hử? Dương liễu đôi yên, liêm mạc vô trùng số. Ngọc lặc điêu an du dã xứ, lầu cao bất kiến Chương Đài lộ. Vũ hoạnh phong cuồng tam nguyệt mộ. Môn yểm hoàng hôn, vô kế lưu xuân trú. Lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ, loạn hồng phi quá thu thiên khứ.
她一口气默写出了整首词,似乎已被欧阳修灵魂附体。Cô một hơi viết ra cả bài thơ, giống như đã bị Âu Dương Tu nhập vào.
脑中响起三个月前老师在讲台上说的话:"蝶恋花,是唐教坊曲名。本名《鹊踏板》。晏殊词改今名。调名取梁简文帝萧纲诗句:翻阶蛱蝶恋花情。" Trong đầu nhớ lại ba tháng trước thầy giáo đứng giảng trên bục: "Điệp luyến hoa, là tên của Đường giáo phường khúc. Vốn tên là <Thước đạp bản>. Sau đó được Án Thù đổi tên như tên hiện giờ. Lấy từ trong câu thơ của Lương Giản Văn Đế Tiêu Cương: Phiên giới giáp điệp luyến hoa tình."
又一次看到"蝶"这个字,尚小蝶心底一惊,仿佛自己轻了许多,也在雕栏玉阶前翩翩翻飞 Lại lần nữa nhìn thấy chữ "Điệp", đáy lòng Thượng Tiểu Điệp liền kinh hãi, dường như mình nhẹ đi rất nhiều, cũng đang bay lượn trước hành lang điêu khắc và bậc thềm bằng ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top