蛹(4)Nhộng (4)
6月12日晚上19点30分 Ngày 12 tháng 6, buổi tối, 19 giờ 30 phút.
没有月亮的夜晚。Là đêm không trăng.
尚小蝶被双双拉进了学校剧场,今天又是他们排练的日子。庄秋水已换上了戏服,看到小蝶便低头说:"对不起,下午我失礼了,请原谅。" Thượng Tiểu Điệp bị Song Song kéo tới hội trường của trường học, hôm nay lại là ngày họ luyện tập. Trang Thu Thủy đã thay xong đồ diễn, nhìn thấy Tiểu Điệp liền gật đầu nói: "Xin lỗi, buổi chiều anh thất lễ rồi, lượng thứ nhé."
她尴尬地看着庄秋水,明白他在为下午最后一句话道歉:"没关系,我本来说没生气。" Cô bối rối nhìn Trang Thu Thủy, biết anh xin lỗi vì câu nói cuối cùng trong buổi chiều nay: "Không sao đâu, em vốn không giận."
"你们在说什么啊?"双双听不懂他们的话,"什么失礼?" "Hai người đang nói gì thế?" Song Song nghe không hiểu lời họ nói, "Thất lễ gì chứ?"
"没什么。"庄秋水摇了摇头,"我们进去换衣服吧,要不然孙子楚又要骂了。" "Không có gì." Trang Thu Thủy lắc đầu, "Chúng ta mau vào trong thay đồ đi, nếu không lại bị Tôn Tử Sở mắng đấy."
十分钟后,"梁山伯"和银心田巧儿一场了。孙子楚也穿上了戏服,原来他还客串梁山伯的"情敌"马文才。Mười phút sau, cảnh "Lương Sơn Bá" và Ngân Tâm, Điền Xảo Nhi. Tôn Tử Sở cũng thay xong đồ diễn, thì ra anh ta còn đóng vai phản diện Mã Văn Tài, "Tình địch" của Lương Sơn Bá.
有个跑龙套的学生没来,孙子楚坚持要补齐人数。他锐利的目光向台下扫了扫,最后落到了尚小蝶身上。这女孩虽然不漂亮,但一双眼睛挺有气质的,他高声道:"喂,这个女生,请你到后台去换下衣服。" Có một bạn học đóng vai phụ không tới, Tôn Tử Sở kiên quyết phải bù đủ nhân số. Ánh mắt sắc bén của anh ta quét xuống khán đài, sau cùng dừng trên người Tiểu Điệp. Cô gái này tuy không xinh đẹp, nhưng đôi mắt đó rất có khí chất, anh ta cao giọng nói: "Này, bạn nữ đó, mời bạn tới sau sân khấu đổi y phục."
"啊——"小蝶意外地站起来,指着自己问,"是说我吗?" "Hả..." Tiểu Điệp ngạc nhiên đứng dậy, chỉ vào chính mình, "Là nói em sao?"
"对,就是你!别磨蹭了,快去后台吧。" "Đúng vậy, là em đấy! Đừng lề mề nữa, mau tới sau sân khấu đi."
其他人也都没想到,双双倒是高兴地抓住小蝶的手:"快和我去后台,我帮你换衣服。" Những người khác cũng không ngờ tới, Song Song lại rất vui bắt lấy tay Tiểu Điệp: "Mau ra sau sân khấu với mình, mình giúp cậu thay đồ."
小蝶完全没了主意,被双双拖进后台。陆双双给她换上一套粉红色的汉服,就像唐诗里写的村姑,若再漂亮些就可"人面桃花相映红"了。Tiểu Điệp hoàn toàn không có chủ ý, bị Song Song kéo vào sau sân khấu. Lục Song Song giúp cô mặc vào bộ Hán phục màu hồng, giống cô thôn nữ trong thơ Đường, nếu mà xinh đẹp thêm chút nữa thì có thể là "Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây" rồi.
第一幕,梁山伯与祝英台出场,身后跟着书童四九和丫鬟银心。祝英台女扮男装到书院读书,路遇强盗,梁山伯出后相助。双双故意要凑近庄秋水,却被"祝英台"一把拉开。舞台上剑拔弩张,祝英台要与银心主仆单挑。"英雄救美"变作群英PK,众人打打闹闹进了书院大门。Màn thứ nhất, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ra sân khấu, đằng sau là thư đồng Tứ Cửu và nha hoàn Ngân Tâm. Chúc Anh Đài cải nam trang tới học viện, trên đường gặp cường đạo, Lương Sơn Bá xuất hiện tương trợ. Song Song cố ý tới gần Trang Thu Thủy, lại bị "Chúc Anh Đài" kéo ra. Trên sân khấu giương cung bạt kiếm, Chúc Anh Đài muốn cùng Ngân Tâm chủ tớ đơn chiến. "Anh hùng cứu mỹ nhân" thành một đám anh hùng PK, cả đám đánh đánh mắng mắng đi vào cổng học viện.
第二幕,寒窗苦读。孙子楚扮演马文才亮相,活脱脱就是一个纨绔子弟。但他对田巧儿极不满意,认为她表演虚假做作,完全不像戏文里的祝英台,连个花瓶都不如。他的批评毫不留情面,还威胁再演不好就要换人!田巧儿平时是被大家宠惯了的"校花",哪受得了这样的羞辱?咬着嘴唇把头扭向一边,强忍着不让眼泪掉下来。Màn thứ hai, học tập chăm chỉ. Tôn Tử Sở đóng vai Mã Văn Tài, bộc lộ được tính cách nhân vật, giống hệt dáng vẻ công tử ăn chơi. Nhưng anh ta rất không hài lòng với Điền Xảo Nhi, cho rằng biểu diễn của cô quá giả tạo, hoàn toàn không giống với Chúc Anh Đài trong kịch, còn không bằng cái bình hoa. Anh ta phê bình không để chút mặt mũi, còn uy hiếp nếu diễn không tốt sẽ đổi người! Điền Xảo Nhi "Hoa khôi trường" thường ngày được mọi người chiều chuộng, sao lại chịu được nỗi nhục này chứ? Cắn môi quay đầu sang chỗ khác, cố nhịn không để nước mắt rơi xuống.
第三幕是脍炙人口的"十八相送"。跑龙套的女孩登场了,小蝶亦步亦趋跟在后面。第一次上台难免紧张,不小心撞到了"祝英台"身上。田巧儿正好摆个POSE,突然被撞倒在地上,狼狈不堪。小蝶连声道歉要把她扶起来,"校花"愤怒地推开她,站起来指着小蝶的鼻子说:"你什么意思?是不是故意要让我出糗?" Màn thứ ba ai cũng thích chính là đoạn "Thập bát tương tống" (đoạn đường từ học viện tới nhà Chúc là 18 dặm và đoạn đường từ trường tới nhà Lương cũng 18 dặm). Nữ phụ lên sân khấu, Tiểu Điệp rập khuôn theo đuôi. Lần đầu lên sân khấu khó tránh khỏi căng thẳng, không cẩn thận đụng vào người "Chúc Anh Đài". Điền Xảo Nhi đang tạo dáng, đột nhiên bị đụng ngã xuống đất, vô cùng nhếch nhác. Tiểu Điệp liên mồm xin lỗi muốn đỡ cô ta dậy, "Hoa khôi trường" phẫn nộ đẩy cô ra, đứng dậy chỉ vào mũi Tiểu Điệp nói: "Cô có ý gì? Có phải cố ý muốn tôi xấu mặt không?"
刚被孙子楚骂过,田巧儿正憋着一肚子火,劈头盖脸把小蝶痛骂了一顿。庄秋水看不下去说:"算了,她都道歉了,你就别再说了。" Vừa bị Tôn Tử Sở mắng, Điền Xảo Nhi đang ôm một bụng tức, liền xả hết lên người Tiểu Điệp. Trang Thu Thủy nhịn không được nữa: "Bỏ đi, cô ấy cũng đã xin lỗi rồi, cô đừng nói nữa được không."
田巧儿更气愤了:"你们故意为难我!想演祝英台就自己说嘛,干吗用这种卑鄙的手段!" Điền Xảo Nhi càng phẫn nộ: "Các người cố ý làm khó tôi! Muốn đóng Chúc Anh Đài thì tự mình nói đi, sao lại dùng thủ đoạn đê tiện như thế chứ!"
这幕"梁山伯"PK"祝英台",可谓梁祝史上最NB的一段了。"十八相送"在混乱中收场,连"我家有个小九妹"都省略了。Màn "Lương Sơn Bá" PK "Chúc Anh Đài" này, có thể gọi là một đoạn NB nhất trong lịch sự Lương – Chúc rồi. "Thập bát tương tống" kết thúc trong hỗn loạn, đến cả đoạn "Nhà tôi có một tiểu cửu muội" cũng bị lượt bỏ.
下一幕直接跳到"楼台会"。孙子楚几次打断田巧儿的表演,断断续续到第四幕结尾,"祝英台"告别时故作深情道:"山伯,若此生不能与君共度,英台愿回到蝴蝶公墓,再与君续前缘!" Màn tiếp theo nhảy thẳng tới đoạn "Lầu đài hội". Tôn Tử Sở mấy lần cắt ngang biểu diễn của Điền Xảo Nhi, lúc dừng lúc diễn cho tới màn thứ tư kết thúc, "Chúc Anh Đài" lúc nói tạm biệt vờ ra vẻ thâm tình nói: "Sơn Bá, nếu kiếp này không thể sống bên chàng, Anh Đài nguyện về tới nghĩa trang Hồ Điệp, cùng chàng nối tiếp tiền duyên!"
话音未落,"梁山伯"的脸色就变了,台词里根本没有"蝴蝶公墓"。Lời còn chưa dứt, sắc mặt "Lương Sơn Bá" liền thay đổi, trong lời thoại căn bản không có "Nghĩa trang Hồ Điệp".
"蝴蝶公墓"如丧钟般敲响在偌大的剧场里。整个剧场寂静了下来,所有演员都看着"祝英台"。小蝶手心也出汗了,要不是双双扶着她,恐怕脚步就站不稳了。 "Nghĩa trang Hồ Điệp" như chuông báo tang vang lên trong hội trường rộng lớn. Cả hội trường trở nên yên tĩnh, tất cả diễn viên đều nhìn "Chúc Anh Đài". Lòng bàn tay Tiểu Điệp cũng ra mồ hôi, nếu không phải Song Song đỡ cô, e rằng đã đứng không vững.
蝴蝶公墓 Nghĩa trang Hồ Điệp.
仍是马文才打扮的孙子楚回过神来,跳到舞台中央高声说:"今天排练到此为止!大家可以回去了。" Vẫn là Tôn Tử Sở đóng vai Mã Văn Tài bừng tỉnh trước, nhảy tới giữa sân khấu cao giọng nói: "Hôm nay luyện tập tới đây thôi! Mọi người có thể về rồi."
接着他转身盯着"祝英台"说:"你是在报复我吗?" Sau đó anh ta xoay người trừng mắt với "Chúc Anh Đài": "Cô là đang trả thù tôi sao?"
田巧儿也被吓坏了,她知道祸从口出,连忙捂着嘴巴,摇头说:"不,我不是故意的。我也不知道什么原因,蝴——不,那四个字就脱口而出了。" Điền Xảo Nhi cũng bị dọa, cô biết họa từ miệng mà ra, vội che miệng, lắc đầu nói: "Không, em không cố ý. Em cũng không biết tại sao nữa, Hồ... không, bốn chữ đó cứ buột miệng thoát ra."
孙子楚毫不客气地讽刺了一句:"我看你是鬼上身了!" Tôn Tử Sở không chút khách khí cười nhạo: "Tôi thấy cô bị quỷ nhập rồi!"
6月12日晚上21点20分 Ngày 12 tháng 6, buổi tối, 21 giờ 20 phút.
排练不欢而散。Buổi luyện tập kết thúc trong không vui.
尚小蝶换好衣服和双双告别,在剧场外看到了庄秋水——奇怪,他怎么没和双双在一起?她跟着庄秋水到四周无人的小径,突然在他背后说:"喂!" Thượng Tiểu Điệp thay đồ xong chào tạm biệt với Song Song, bên ngoài hội trường thấy Trang Thu Thủy, kỳ lạ, sao anh ta không ở cùng với Song Song? Cô theo Trang Thu Thủy tới con đường mòn không một bóng người, đột nhiên ở phía sau gọi anh: "Này!"
庄秋水警觉地回过头来,路灯下看到小蝶的脸:"吓死我了!晚上不要随便在外面游荡,早点回寝室睡觉去吧。" Trang Thu Thủy cảnh giác quay đầu lại, dưới đèn đường nhìn thấy gương mặt Tiểu Điệp: "Dọa chết anh rồi! Buổi tối không nên đi lại bên ngoài, về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
尚小蝶大胆地仰起头:"因为我们刚从蝴蝶公墓出来?随时都会有危险?就像白霜和白露姐妹,失踪的孟冰雨,还有其他传说中的人们?" Thượng Tiểu Điệp mạnh dạn ngẩng đầu: "Vì chúng ta vừa đi ra từ nghĩa trang Hồ Điệp? Bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm sao? Giống như chị em Bạch Sương và Bạch Lộ, Mạnh Băng Vũ mất tích, còn có nhiều người khác trong truyền thuyết?"
"就算是吧。" "Xem như đúng là vậy."
"孟冰雨在失踪前找过你是吧?她向你打听过蝴蝶公墓的事情?" "Trước khi Mạnh Băng Vũ mất tích có tới tìm anh đúng không? Cô ấy từng dò hỏi anh về chuyện nghĩa trang Hồ Điệp?"
"好,我承认,她想要得到我的帮助。但我劝告她不要去那,只是随便说了上些传说,并没有透露半点'蝴蝶公墓'的位置。她能自己找到那里,是她的造化,也是她的厄运。" "Được, anh thừa nhận, cô ấy muốn anh giúp. Nhưng anh khuyên cô ấy đừng tới đó, chỉ là tùy tiện nói về những truyền thuyết đó, cũng không tiết lộ chút gì về vị trí của 'Nghĩa trang Hồ Điệp'. Cô ấy tự mình tìm được nơi đó, là tạo hóa của cô ấy, cũng là vận rủi của cô ấy."
庄秋水穿过绿树掩盖的小径,疾步向学生宿舍走去。小蝶紧紧跟在他旁边追问:"喂,你别走,回答我的问题!孟冰雨还说了什么?" Trang Thu Thủy xuyên con đường bị cây xanh che khuất, bước nhanh về ký túc xá sinh viên. Tiểu Điệp đi bên cạnh anh truy vấn: "Này, anh đừng đi, trả lời câu hỏi của em! Mạnh Băng Vũ còn nói gì nữa không?"
他终于停下来,脸庞隐藏在树叶阴影后说:"她寻找蝴蝶公墓的真正目的——鬼美人!" Cuối cùng anh cũng dừng lại, gương mặt ẩn sau bóng cây: "Mục đích thật sự cô ấy tìm tới nghĩa trang Hồ Điệp chính là Quỷ mỹ nhân!"
"啊,鬼美人?" "Hả, Quỷ mỹ nhân?"
小蝶想起那白衣长发的女子,古典的眼神里带着妖魔的气息。同时,她想到了在孟冰雨的笔记本里,最后记录着两句话—— Tiểu Điệp nhớ tới cô gái áo trắng tóc dài, trong đôi mắt cổ điển mang theo khí tức yêu ma. Cùng lúc cô nhớ tới trong sổ ghi chép của Mạnh Băng Vũ, hai câu sau cùng...
我从蝴蝶公墓回来了 Mình từ nghĩa trang Hồ Điệp trở về rồi.
我找到了鬼美人 Mình đã tìm thấy Quỷ mỹ nhân.
孟冰雨说她在蝴蝶公墓找到了"鬼美人",到底是人还是鬼?Mạnh Băng Vũ nói cô ấy trong nghĩa trang Hồ Điệp tìm thấy "Quỷ mỹ nhân", rốt cuộc là người hay ma?
"是一种蝴蝶!"庄秋水用沉闷的语气边走边说,"'鬼美人'是简称,或者说是探险家起的绰号,国际公认的学名为'卡申夫鬼美人凤蝶'。" "Là một loài bướm!" Trang Thu Thủy dùng giọng nặng nề vừa đi vừa nói, "Quỷ mỹ nhân là tên gọi, hoặc là biệt danh của nhà thám hiểm đặt cho nó, tên khoa học được quốc tế công nhận là Kashen Ghost Beauty Papilio."
"卡申夫鬼美人?" "Kashen Ghost Beauty?"
"又简称'卡氏蝶',以发现者姓氏命名,就像'普热瓦尔斯基马简称普氏马。卡申是个白俄医生,二十年代流亡中国,在云南一个神秘山谷中,发现一种极其诡异的蝴蝶——左右两边翅膀图案不一样,左边是美女,右边是骷髅,合在一起就是'鬼美人'!卡申夫在美国生物学刊上发表了一篇论文,并寄去了独一无二的'鬼美人'标本。这种蝴蝶只存在于远古的传说里,立刻震惊了世界。" "Tên ngắn gọn là 'Bướm Kashen', lấy họ của người phát hiện ra nó, giống như ngựa Nikolay Mikhaylovich Przhevalski tên ngắn gọn là 'Ngựa Przewalski'. Kashen là một bác sĩ người Nga Trắng, thập niên 20 lưu vong ở Trung Quốc, trong một sơn cốc thần bí tại Vân Nam, phát hiện một loài bướm vô cùng quỷ dị, hình thù hai bên cánh không giống nhau, bên trái là mỹ nữ, bên phải là đầu lâu, hợp lại cùng nhau chính là 'Quỷ mỹ nhân'! Kashen từng phát biểu một bài luận văn trên tạp chí sinh vật học ở Mỹ, và gửi đi tiêu bản 'Quỷ mỹ nhân' độc nhất vô nhị. Loài bướm này chỉ tồn tại trong truyền thuyết xưa, liền chấn động cả thế giới."
"'鬼美人'是一种稀有的蝴蝶品种?" "Quỷ mỹ nhân là một loài bướm quý hiếm?"
"不但稀有,而且神秘。全世界现已记录的蝴蝶一万四千多种,根据不同的形态结构、进化发展及血缘关系分为十六科,每个科下分为若干属。中国分布有十二个科,'卡申夫鬼美人凤蝶'就属于凤蝶科。人们怀疑这种蝴蝶早已灭绝,一旦找到就是稀世珍宝,有极高的研究价值。" "Không chỉ quý hiếm, mà còn thần bí. Toàn thế giới bây giờ ghi nhận có hơn 14000 loài bướm, căn cứ vào hình thái kết cấu không giống nhau, quá trình tiến hóa phát triển và quan hệ huyết thống mà phân thành 16 họ, mỗi họ còn chia ra nhiều chi. Trung Quốc phân bố có 20 chi, 'Bướm Kashen Ghost Beauty' thuộc chi bướm phượng. Người ta nghi ngờ loài bướm này sớm đã tuyệt chủng, một khi tìm được chính là báu vật hiếm thấy của thế giới, có giá trị nghiên cứu rất cao."
"你怎么知道的?" "Sao anh lại biết?"
"生物系的宁教授告诉我的,他有一次秘密地对我说过:传说在本市某个角落,有一个叫'蝴蝶公墓'的地方,里面藏着'鬼美人'。孟冰雨是系里公认的高材生,经常帮教授做实验助理,我相信宁教授也对她说过相同的话。" "Giáo sư Ninh khoa sinh vật nói anh biết, có một lần ông thần bí nói với anh: truyền thuyết nói một góc nào đó trong thành phố này, có một nơi gọi là 'Nghĩa trang Hồ Điệp', bên trong cất giấu 'Quỷ mỹ nhân'. Mạnh Băng Vũ là sinh viên giỏi được khoa sinh vật công nhận, thường giúp giáo sư làm trợ lý thực nghiệm, anh tin giáo sư Ninh cũng từng nói với cô ấy như thế."
"也许我们还得找宁教授谈谈。" "Có lẽ chúng ta phải tìm giáo sư Ninh trò chuyện."
"嗯,我明天联系一下他吧。还有一件事,我和孟冰雨都知道——"他回过头来,幽暗的路灯光线照在眼里,"美国有个研究机构,在全球范围悬赏十万美元,求购'卡申夫鬼美人凤蝶'的标本,若捕获活体则为二十五万美元。" "Ừm, ngày mai anh sẽ liên hệ với ông ấy. Còn một chuyện nữa, anh và Mạnh Băng Vũ đều biết..." anh quay đầu lại, ánh đèn đường mờ ảo rọi vào mắt anh, "Có một trung tâm nghiên cứu kết cấu ở Mỹ, treo thưởng 100.000 đô la trên phạm vi toàn cầu, để mua tiêu bản của 'Bướm Kashen Ghost Beauty', nếu bắt được vật sống thì giải thưởng sẽ là 250.000 đô la Mỹ."
尚小蝶恍然大悟:"孟冰雨不惜一切代价寻找蝴蝶公墓,要得到'鬼美人'的原因,就是这二十五万美元的赏金!" Thượng Tiểu Điệp như bừng tỉnh: "Mạnh Băng Vũ không tiếc mọi thứ để tìm được nghĩa trang Hồ Điệp, nguyên nhân muốn có được 'Quỷ mỹ nhân', chính là 250.000 tiền thưởng!"
"至少是一部分动力吧。但我想最重要的,还是人类天生的好奇心与探险欲。孟冰雨一直以为我去过'蝴蝶公墓'——其实我也是前天晚上才第一次进入。我要她绝对不去那儿,也不想给她任何帮助,我预感到她会出事的。果然,她很快从人间蒸发了。" "Chí ít nó là một phần động lực. Nhưng anh nghĩ quan trọng nhất vẫn là bản tính tò mò và dục vọng thám hiểm của con người. Mạnh Băng Vũ vẫn luôn cho rằng anh đã từng tới 'Nghĩa trang Hồ Điệp'... thực tế tối hôm trước cũng là lần đầu tiên anh đi vào đó. Anh bảo cô tuyệt đối đừng đi, cũng không muốn giúp cô ấy, anh dự cảm cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, rất nhanh cô ấy như bốc hơi khỏi nhân gian."
女生寝室楼近在眼前,舍监又投来了怀疑的目光。庄秋水摇摇头说:"别多想了,早点睡觉。记住——晚上千万不要跑出来!" Tòa ký túc xá nữ gần ngay trước mắt, quản lý ký túc xá lại nhìn bằng ánh mắt hoài nghi. Trang Thu Thủy lắc đầu nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi. nhớ... buổi tối ngàn vạn lần đừng chạy ra ngoài!"
"我听你的。"小蝶又恢复了那柔弱的语气,"晚安。" "Em nghe theo anh." Tiểu Điệp hồi phục lại ngữ khí dịu dàng, "Ngủ ngon."
6月12日夜晚22点05分 Ngày 12 tháng 6, buổi tối, 22 giờ 05 phút.
她睡不着。Cô ngủ không được.
在上铺翻来覆去好久,总觉得关节很不舒服。田巧儿难得早回来了,可能今晚受了很多刺激,想早点睡觉吧。宋优和曼丽在下铺讨论世界杯,今晚是日本对澳大利亚。Nằm giường trên lăn qua lăn lại hồi lâu, cảm thấy các khớp rất không thoải mái. Điền Xảo Nhi hiếm khi về sớm, có lẽ tối nay chịu nhiều kích thích, muốn ngủ sớm. Tống Ưu và Man Lệ ở giường dưới thảo luận Worldcup, tối nay là trận đấu giữa Nhật Bản và Australia.
小蝶打开床头小灯,翻起萧鼎的《诛仙6》。她是贝塔斯曼书友会的会员,上周通过书友会网购了这本书。除了铁打不动的悬疑小说,她还爱读《诛仙》《九州》之类的玄幻小说,有时会去萧鼎的博客上留言。至于尚小蝶为什么喜欢《诛仙》,除了小说的故事之外,也因为主人公张小凡的名字与她相近吧。Tiểu Điệp bật cái đèn nhỏ trên đầu giường, mở <Tru Tiên 6> của Tiêu Đỉnh ra xem. Cô là hội viên của câu lạc bộ sách Bertelsmann, tuần trước thông qua trang mạng của câu lạc bộ đặt mua quyển sách này. Ngoài tiểu thuyết hồi hộp khô cằn, cô còn thích đọc tiểu thuyết huyền huyễn như <Tru Tiên>, <Cửu Châu>, có lúc cô còn vào blog của Tiêu Đỉnh để lại lời nhắn. Còn vì sao Thượng Tiểu Điệp thích đọc <Tru Tiên>, ngoài câu chuyện trong tiểu thuyết ra, cũng vì tên của chủ nhân công Trương Tiểu Phàm gần giống với tên cô.
读了一个钟头,她摘掉眼镜睡觉了。刚有些睡意,耳边便响起庄秋水的声音:"见鬼!昨晚我还不是为了救你吗!" Đọc suốt một tiếng đồng hồ, cô tháo kính xuống đi ngủ. Vừa có chút buồn ngủ, tai lại vang lên giọng nói của Trang Thu Thủy: "Gặp quỷ! Tối qua không phải vì anh muốn cứu em nên mới vậy sao!"
惊慌失措的她睁开眼睛,依然在黑暗的寝室,冷汗从后背心渗出来——还是庄秋水那句话,他们都进入过蝴蝶公墓,而那个可怕的传说似乎是真的。也许,命运同时向他们打开了地狱之门。Cô hoảng sợ mở mắt, vẫn là phòng ngủ tối đen, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, vẫn là câu nói đó của Trang Thu Thủy, họ đều đã từng vào nghĩa trang Hồ Điệp, còn cái truyền thuyết đáng sợ đó dường như là thật. Có lẽ, số phận cùng lúc đã mở cánh cửa địa ngục cho họ.
"我快死了吗?"小蝶在心底默默问自己,随即回答,"但我不后悔。" "Mình sắp chết rồi sao?" tận đáy lòng Tiểu Điệp tự hỏi chính mình, sau đó lại trả lời, "Nhưng mình không hối hận."
金铃子叫了。Chú dế lại gáy.
宋优自然从床上跳起来了,又对小蝶大发雷霆了一通。这两天宋优有些神经过敏,因为室友白露的死,让大家都生活在恐惧中。尤其是晚上睡在寝室里,总是担心白露会回到床上,然后一个个掀开她们的被子。Tống Ưu tự nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, lại nổi trận lôi đình với Tiểu Điệp. Mấy ngày nay Tống Ưu có chút thần kinh mẫn cảm, vì cái chết của bạn cùng phòng Bạch Lộ, khiến mọi người đều sống trong sợ hãi. Đặc biệt là buổi tối ngủ trong phòng, luôn lo lắng Bạch Lộ sẽ về lại giường, sau đó lật chăn từng người một.
尚小蝶紧紧保护金铃子,直到宋优吵累了继续睡觉。Thượng Tiểu Điệp vội bảo vệ chú dế, cho tới khi Tống Ưu mắng mệt rồi đi ngủ tiếp.
除了陆双双外,虫子是她唯一的朋友。Ngoài Lục Song Song ra, con côn trùng này là người bạn duy nhất của cô.
小时候只有虫子才与她亲近,除了最冷的季节,这些小家伙无处不在,无时不在。几乎所有女孩都讨厌苍蝇、蟑螂。妈妈们也一直教育孩子,看到苍蝇要拍死或赶走,虫子会传染疾病。但尚小蝶却是个例外(当然她从小也没妈妈),从不会踩死蟑螂,而任由它们爬来爬去,除非接近食物才挥手赶走。Lúc còn nhỏ chỉ có côn trùng mới gần cô, ngoài những lúc thời tiết lạnh, những tên này đều có mặt ở mọi nơi mọi lúc. Tựa hồ tất cả các cô gái đều ghét ruồi, gián. Các bà mẹ cũng luôn dạy con mình, nhìn thấy ruồi phải đập chết hoặc đuổi đi, côn trùng lây bệnh truyền nhiễm. Nhưng Thượng Tiểu Điệp là một ngoại lệ (đương nhiên từ nhỏ cô đã không có mẹ), chưa từng giẫm chết gián, mà để mặc cho chúng bò lung tung, trừ khi chúng tiếp cận thức ăn mới xua tay đuổi.
她走到哪里,哪里就会聚集很多虫子,小学时,小蝶常蹲在地上看蚂蚁搬家,而蚂蚁们也卖力地表演,直到老师来把她揪回教室。那些牵牛、金甲虫之类难见的漂亮昆虫,也总出现在她左右,一时兴起还会抓几只回家养起来。Cô đi tới đâu, đều có rất nhiều côn trùng bu tới, thời tiểu học, Tiểu Điệp thường ngồi xổm trên mặt đất nhìn kiến chuyển nhà, còn đàn kiến cũng ra sức biểu diễn, cho tới khi cô giáo tới túm cô về lại lớp. Mấy loài côn trùng xinh đẹp hiếm thấy như khiên ngưu, bọ cánh cứng vàng kim, cũng đều xuất hiện bên cạnh cô, có lúc nổi hứng còn bắt vài con về nuôi.
从蟋蟀到叫蝈蝈到金铃子,几乎所有的鸣虫她都养过。有时窗台同时挂着三个叫蝈蝈笼子,地上还有七八个蟋蟀罐——简直成了男孩。每年春天她都会养蚕宝宝,她喜欢看蚕宝宝吐丝的样子,从丑陋的小虫子,变成坚硬雪白的茧子,最后破茧而出羽化为蛾。Từ dế mèn tới châu chấu rồi dế mối, hầu như tất cả côn trùng biết gáy cô đều từng nuôi qua. Có lúc cửa sổ cùng lúc treo cả ba cái lồng châu chấu, mặt đất còn có bảy tám cái lọ nuôi dế, tưởng chừng như một cậu bé. Mỗi năm mùa xuân đến cô đều nuôi tằm, cô thích bộ dạng nhả tơ của tằm, từ con trùng nhỏ xấu xí, trở thành cái kén chắc chắn trắng như tuyết, sau cùng phá kén thoát xác thành bướm.
同学和老师都认为她古怪,觉得她身上随时会飞出一堆虫子。长此以往,恶性循环,她越没有朋友就越喜欢虫子,而越喜欢虫子就越没朋友。所以,在S大能有双双这样的好朋友,她觉得是上天赐予的福气。Bạn học và thầy cô giáo đều cho rằng cô cổ quái, cảm giác trên người cô đều sẽ có một đám côn trùng bay ra bất cứ lúc nào. Cứ như thế, chuyển biến theo chiều hướng xấu, càng không có bạn cô càng thích côn trùng, mà càng thích côn trùng thì càng không có bạn. Cho nên, ở đại học S có thể có được một người bạn như Song Song, cô cảm thấy đó là phúc khí ông trời ban cho cô.
在关于虫子的回忆中,尚小蝶渐渐沉睡了。Trong hồi ức về côn trùng, Thượng Tiểu Điệp dần chìm vào giấc ngủ.
但愿睡个好觉。Chỉ mong có một giấc ngủ ngon.
6月13日清晨6点40分 Ngày 13 tháng 6, buổi sáng, 6 giờ 40 phút.
很遗憾,尚小蝶还是没睡好。Đáng tiếc, Thượng Tiểu Điệp vẫn ngủ không ngon giấc.
从夜里直到清晨,只感到身下的床变成了"幽灵小溪"的荒草地,自己的后背变成了红色书包。野草疯狂地越长越长,刺破她的身体一直钻进骨头,变成锋利的锯子,将她锯成了十几截,血管唱起了夜半歌声 Từ đêm tối cho tới sáng sớm, chỉ cảm thấy chiếc giường bên dưới biến thành bãi cỏ hoang của "Khe suối U Linh", lưng mình biến thành chiếc cặp màu đỏ. Cỏ dại điên cuồng mọc ngày càng dài, đâm vào người cô xuyên thẳng tới xương, biến thành lưỡi cưa sắc bén, cưa cô thành mười mấy mảnh, huyết quản cất tiếng hát giữa đêm.
醒来时浑身上下刺骨酸痛,特别是腿上的关节,疼得几乎抬不起来了。她戴上眼镜,挣扎着爬下床铺。她怀疑自己会不会很快死掉,就像白霜或其他去过"那里"的人一样。Lúc tỉnh lại toàn thân đau nhức, đặc biệt là khớp ở đùi, đau tới như không nhấc lên nổi. Cô đeo kính vào, cô bò xuống giường. Cô hoài nghi mình có phải rất nhanh sẽ chết, giống như Bạch Lộ hoặc những người khác từng đến "Nơi đó".
幸好还可以活着刷牙。May mà còn sống để đánh răng.
镜子里自己满嘴都是白色的牙膏泡沫。眼睛感觉更不对了,越看自己越头晕。只是脸上的雀斑好像少了,粉刺痘痘不那么明显了,难道这两天新换的洗面乳起了作用?又凑近镜子仔细看看,皮肤也干净白嫩些了。她摸着自己的脸,还是不太敢相信。不,大概又是幻觉吧。闭上眼睛吐出漱口水,尚小蝶匆匆冲出洗漱间。Mình trong gương miệng đầy bọt kem đánh răng màu trắng. Mắt có cảm giác khác khác, càng nhìn mình càng chóng mặt. Chỉ là những nốt tàn nhang trên mặt dường như đã ít đi, mụn cũng không còn thấy rõ nữa, lẽ nào hai ngày nay mới đổi sữa rửa mặt đã có tác dụng? Lại tới gần gương nhìn kỹ, da cũng sạch sẽ trắng mịn hơn. Cô sờ lên mặt mình, vẫn không dám tin. Không, có lẽ lại là ảo giác. Nhắm mắt lại nhổ nước súc miệng, Thượng Tiểu Điệp vội chạy ra khỏi phòng vệ sinh.
清晨的走廊寂静无声,不知不觉跑出了寝室楼,来到充满露水的校园小径中。Buổi sáng lối hành lang yên tĩnh không một tiếng động, bất tri bất giác đi ra khỏi tòa ký túc xá. Tới đường mòn đầy sương sớm trong trường.
奇怪,骨头越来越疼了,耳边却仿佛响起了某种声音——回头已望不见寝室楼,四周全是茂密的树丛,她茫然地走了好一会儿,忽然闯入了学校的花圃。Kỳ lạ, xương khớp ngày càng đau, tai như vang lên thanh âm nào đó, quay đầu đã không nhìn thấy tòa ký túc xá nữa, tứ phía đều là bụi cây rậm rạp, cô mù mờ đi một lúc, đột nhiên đi vào vườn hoa của trường.
又是这个繁花似锦的地方,前面是荒僻的建筑。她立时想起了那个清晨,美女与骷髅的蝴蝶,带她来到了"幽灵小溪"。Lại là cái nơi phồn hoa như gấm, trước mặt là tòa nhà hiu quạnh. Cô liền nhớ lại buổi sáng đó, chú bướm mỹ nữ và đầu lâu, dẫn cô tới "Khe suối U Linh".
心跳加快了,脚下却不由自主地往前走去,直到看见那盛开的夹竹桃花。清晨的小河上弥漫着薄雾,浑浊的暗绿色水面波澜不惊,却不见了那暗红色的神秘书包。Tim đập nhanh hơn, chân bất giác không tự chủ được tiến về phía trước, cho tới khi thấy rừng trúc đào nở rộ đó. Mặt sông buổi sáng dày đặc sương mù, mặt nước vẩn đục xanh rì tĩnh lặng, chỉ không thấy chiếc cặp thần bí màu đỏ đó.
忽然,夹竹桃叶里隐隐有个黑影,鬼魅般穿行在鲜艳的花朵间。尚小蝶差点吓得摔倒,不过去过蝴蝶公墓之后,她的胆子也大了许多,便悄悄地走进了那片树林。Đột nhiên, có bóng người ẩn hiện trong đám lá của rừng trúc đào, như ma quỷ xuyên qua những đóa hoa sặc sỡ. Thượng Tiểu Điệp suýt chút bị dọa tới té ngã, nhưng sau khi từng tới nghĩa trang Hồ Điệp, lá gan cô cũng to hơn rất nhiều, liền khẽ đi về rừng cây đó.
那个人猛然抬起头来,隔着一簇美丽的枝叶,小蝶看到了一双细长锐利的眼睛。Người đó ngẩng đầu lên, cách một nhánh lá xinh đẹp, Tiểu Điệp nhìn thấy một đôi mắt hẹp dài sắc bén.
"庄秋水?" "Trang Thu Thủy?"
她立时叫出他的名字,他也意外地睁大眼睛,脚下一滑差点掉进河里。Cô liền gọi tên anh, anh cùng ngạc nhiên trừng to mắt, chân bị trượt một cái suýt chút rơi xuống hồ.
本来大胆的男生,竟被吓成了这样——这两天都在草木皆兵、风声鹤唳中度过。三天的,他还坚信凡去过"蝴蝶公墓"的人,都会遭到某种神秘力量的报复.但现在,他希望那只是荒诞的传说,"蝴蝶公墓"不过是片老房子,所有的意外纯属巧合。然而,庄秋水并不能说服自己,只能尴尬地苦笑一下:"你怎么在这里?" Cậu nam sinh vốn gan dạ, lại bị dọa thành thế này, hai ngày nay đều sống trong nỗi sợ bóng gió, thần hồn nát thần tính. Ba ngày, anh vẫn tin rằng phàm là người từng tới "Nghĩa trang Hồ Điệp", đều sẽ gặp phải sự trả thù của sức mạnh thần bí nào đó. Nhưng giờ đây, anh hy vọng đó chỉ là truyền thuyết hoang đường, "Nghĩa trang Hồ Điệp" chẳng qua chỉ là một căn nhà cũ, tất cả đều là trùng hợp ngoài ý muốn. Nhưng Trang Thu Thủy không thể thuyết phục chính mình, chỉ có thể ngượng ngùng cười khổ: "Sao em lại ở đây?"
"这句话应该我问你才是。" "Câu này nên là em hỏi anh mới đúng."
"是你告诉我在这捡到了孟冰雨的书包。所以我过来看一下,还有没有其他的东西被遗漏了。"他走出夹竹桃林,神色凝重冷峻,转头看着浑浊的河面,"那你来又是做什么?" "Là em nói với anh, chính ở nơi này em nhặt được chiếc cặp của Mạnh Băng Vũ. Cho nên anh tới xem một chút, còn thứ gì dó bị bỏ sót không." Anh đi ra khỏi rừng trúc đào, thần sắc nặng nề lạnh lùng, quay đầu nhìn mặt nước vẩn đục, "Vậy em tới đây làm gì?"
小蝶不想回答,她自己也无法解释。忽然,庄秋水叫了一声:"那红色的是什么?" Tiểu Điệp không muốn trả lời, bản thân cô cũng không cách nào giải thích được. Đột nhiên, Trang Thu Thủy kêu lên: "Cái màu đỏ đó là gì?"
顺着他的手指看过去,紧贴着"幽灵小溪"水岸边,有个红色的东西藏在野草里。Nhìn theo hướng tay anh chỉ, gần bờ của "Khe suối u linh", có một thứ màu đỏ ẩn trong đám cỏ dại.
是那只红色的女鞋。Đó là chiếc giày nữ màu đỏ.
尚小蝶想了起来,前天并没有告诉他这个鞋子。庄秋水小心地走到河边,蹲下来看着这只女鞋。一只红色的中跟鞋子,看起来小巧玲珑,精致诱人,只是表面粘了许多污垢。Thượng Tiểu Điệp nhớ ra, hôm trước cũng không nói với anh về chiếc giày này. Trang Thu Thủy cẩn thận đi tới bờ sông, ngồi xuống nhìn chiếc giày nữ. Một chiếc giày cao gót màu đỏ, lung linh xinh xắn, tinh xảo mê người, chỉ là bề mặt dính nhiều vết bẩn.
"幽灵小溪"边的红色女鞋,或许已在此躺了许多个日日夜夜,孤独地伴着这池绿水——野渡无人"鞋"自横。Chiếc giày nữ bên "Khe suối U Linh", có lẽ đã nằm ở đây rất nhiều ngày đêm, cô độc bầu bạn với hồ nước xanh rì này... một mình trơ chọi.
庄秋水的手指剧烈颤抖着,眼神里既是恐惧又是渴望,终于抓起了这只神秘的女鞋。Ngón tay Trang Thu Thủy kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt là nỗi sợ hãi lại là khát vọng, cuối cùng nhặt chiếc giày nữ thần bí lên.
这不是灰姑娘的水晶鞋,仿佛是"鬼美人"的红舞鞋。Đây không phải là giày thủy tinh của cô bé lọ lem, mà giống như giày khiêu vũ màu đỏ của "Quỷ mỹ nhân".
小蝶惊讶地摇摇头,没想到庄秋水会拿起这只鞋子——若在路边见到一只脏鞋子,凡正常人都绝不会用手去碰的(捡垃圾的除外)。Tiểu Điệp kinh ngạc lắc đầu, không ngờ Trang Thu Thủy lại nhặt chiếc giày này lên, nếu nhìn thấy một chiếc giày như thế bên đường, phàm là người bình thường đều sẽ không dùng tay đụng vào nó (Ngoài trừ người nhặt rác).
更让她想不到的是,庄秋水还把鞋子浸到河水中。小巧的红鞋没入暗绿色的水面,一波波涟漪随之泛起,仿佛正有一个妙龄女子下河淋浴。Càng khiến cô không ngờ nữa là, Trang Thu Thủy còn đem chiếc giày đó nhúng vào trong nước sông. Chiếc giày bé nhỏ chìm trong mặt nước xanh rì, sóng gợn lăn tăn, giống như có một cô gái trẻ đang tắm dưới sông.
她悄悄走到庄秋水身边,忍不住问:"你在干什么啊?" Cô lặng lẽ đi tới bên cạnh Trang Thu Thủy, nhịn không được liền hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
"别说话!" "Đừng nói chuyện!"
庄秋水的手也浸入了"幽灵小溪"。小蝶吓得闭起眼睛,她以为那暗绿色的液体,就像有害的化学试剂,他可怜的手顷刻就会腐蚀掉,只剩下白骨森森的指头。Tay Trang Thu Thủy cũng chìm vào "Khe suối U Linh". Tiểu Điệp sợ hãi nhắm mắt, cô tưởng rằng dịch thể màu xanh rì đó giống như chất thử có độc trong hóa học, bàn tay đáng thương của anh sẽ bị ăn mòn trong phút chốc, chỉ còn lại bàn tay trơ xương trắng.
然而,他的手居然在水里晃了几下,用河水洗那只鞋子。过了一会儿,他举起那鞋子,河水已洗去它表面的泥垢。鞋子露出了鲜艳的红色,漂亮的形态更加醒目,发出湿漉漉的耀眼反光。Nhưng tay anh vẫn khuấy trong nước, dùng nước sông rửa sạch chiếc giày. Qua một lúc, anh giơ chiếc giày lên, nước sông đã rửa sạch bùn đất trên bề mặt của nó. Chiếc giày lộ ra màu đỏ sắc sỡ, hình dạng xinh đẹp càng thêm chói mắt, phát ra ánh sáng phản chiếu ướt át càng thêm chói mắt.
小蝶胆战心惊地看着鞋子,宛如已套在自己脚上。Tiểu Điệp kinh hoàng khiếp sợ nhìn chiếc giày, như đã mang vào chân mình.
庄秋水把这只鞋子拿到眼前,上上下下仔细端详,忽然颤栗地说:"就是这只鞋!" Trang Thu Thủy đưa chiếc giày lên quan sát tỉ mỉ, đột nhiên run rẩy nói: "Chính là chiếc giày này!"
"是什么鞋子?" "Là giày gì?"
"孟冰雨的鞋子,在她失踪前几天,一直穿着这双鞋子。这也是她最喜欢的一双鞋,每次参加聚会比如卡拉OK,她都会穿上这双漂亮的红鞋,吸引了无数男生眼球。"他的眼睛仍然盯着鞋子,"我不会认错的,就是这双鞋子,孟冰雨的红鞋。" "Giày của Mạnh Băng Vũ, mấy ngày trước khi cô ấy mất tích, vẫn luôn mang đôi giày này. Đây cũng là đôi giày mà cô ấy thích nhất, mỗi lần tham gia tụ họp ví dụ như Karaoke, cô ấy đều mang đôi giày đỏ xinh đẹp này, thu hút vô số ánh nhìn của các nam sinh." Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc giày, "Anh không nhận nhầm, chính là đôi giày này, giày đỏ của Mạnh Băng Vũ."
"怪不得她的书包也会在这,可为什么她会把鞋子留在河边呢?而且还只有一只鞋。" "Thảo nào cặp sách của cô ấy cũng ở đây, nhưng sao cô ấy để giày lại bên bờ sông làm gì? Vả lại chỉ có một chiếc."
"惟一的原因就在——" "Nguyên nhân duy nhất chính là ở..."
他把目光对准了暗绿色的河水,似乎能看到河底的一切。Anh đưa ánh mắt nhìn nước sông xanh rì, tựa hồ có thể nhìn thấy mọi thứ dưới lòng sông.
"你是说?"尚小蝶捂住了自己嘴巴,不敢把后面的猜想说出来。 "Ý anh là?" Thượng Tiểu Điệp che miệng mình, không giám nói ra suy đoán của mình.
庄秋水也沉默了片刻,终于说出那最可怕的推测:"她在下面?" Trang Thu Thủy cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng nói ra suy đoán đáng sợ nhất: "Cô ấy ở bên dưới?"
"不!不会的不会的" "Không! Không đâu không đâu."
忽然,他一把拉住小蝶的手,冷冷地说:"我们回去吧,别待在这鬼地方了。" Đột nhiên, anh kéo lấy tay Tiểu Điệp, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi thôi, đừng ở nơi quỷ quái này nữa."
正当庄秋水要拽走她时,脚下正好踩到了一块石头。清晨的露水让石头又湿又滑,他立即失去了重心,整个身体向后摔了下去。Ngay khi Trang Thu Thủy vừa kéo cô đi, thì lại đạp phải một hòn đá. Nước sương buổi sớm khiến hòn đá vừa ướt vừa trơn, anh liền mất trọng tâm, cả người ngã ra sau.
最要命的是,他的手还下意识地抓着小蝶,两个人一起被拖向了"幽灵小溪"—— Điều khủng khiếp là, tay anh theo phản xạ nắm lấy Tiểu Điệp, hai người cùng bị lôi xuống "Khe suối U Linh"...
一阵天旋地转,四周飞舞过红色的夹竹桃,淡绿色的野草地,暗绿色的浑浊水面 Một trận trời đất quay cuồng, xung quanh bay qua rừng trúc đào, đám cỏ màu xanh lá, mặt nước vẩn đục xanh rì.
在十几分之一秒的时间里,绿色水面凶恶地朝她扑来,根本来不及张嘴发出声音,毛细血管已随着河水剧烈收缩,冰凉彻骨的感觉传遍全身。Trong thời gian một phần mười giây, mặt nước xanh rì dữ tợn ùa về phía cô, căn bản không kịp mở miệng phát ra thanh âm, mao mạch máu theo nước sông đã co rút kịch liệt, cảm giác lạnh thấu xương truyền khắp toàn thân.
"扑通!" "Ừm!"
第一个掉进水里的是庄秋水,紧接着就是尚小蝶。Người đầu tiên rơi xuống nước là Trang Thu Thủy, tiếp theo là Thượng Tiểu Điệp.
"幽灵小溪"激起高高的水花,打湿了河岸边孟冰雨的红鞋。 "Khe suối U Linh" bắn ra những đóa hoa nước cao cao, làm ướt chiếc giày đỏ của Mạnh Băng Vũ nằm bên bờ hồ.
几秒钟后恢复了平静,一阵薄雾飘来覆盖了小河,似乎从没来过这两个人。Vài giây sau hồi phục lại vẻ bình yên, một màn sương mỏng bay tới che lấp mặt sông, tựa hồ chưa từng có hai người này.
他们就这么消失了?Bọn họ cứ như thế mà biến mất sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top