蛹(3)Nhộng (3)

6月12日下午14点30分 Ngày 12 tháng 6, buổi chiều, 14 giờ 30 phút.

站在课堂上的是孙子楚,洪亮地念出了《庄子·齐物论》中的《蝶梦》。Đứng trên giảng đường là Tôn Tử Sở, Hồng Lượng đọc bài <Điệp Mộng> trong <Tề Vật Luận của Trang Tử>.

尚小蝶坐在第三排,随着孙子楚抑扬顿挫的语调,唐宋平水韵的古音,她仿佛也随两千多年前的庄周,一同化身为翩然飞舞的蝶。陆双双却偷偷听着MP3里的《两只蝴蝶》。Thượng Tiểu Điệp ngồi ở hàng thứ 3, theo ngữ điệu trầm bổng của Tôn Tử sở, và âm nhạc cổ theo phong cách thời Đường Tống, cô dường như cũng theo Trang Chu trở về 2000 năm trước, cùng hóa thân thành chú bướm bay lượn. Lục Song Song lén nghe <Hai chú bướm> trong MP3.

第一次听孙子楚讲课,原来的老师突然生病,临时请孙子楚来救火。谁知这家伙抛开原有教案,天马行空地说起了庄子。刚说完《秋水》,便跳到了庄周梦蝶:"庄子梦见自己变成蝴蝶,在大自然无拘无束地飞舞。他觉得自己更适应蝴蝶的生活,却不知这世上还有个叫庄周的人。一梦醒来,默然神伤,不知是庄周做梦化为蝴蝶?还是蝴蝶做梦化为庄周?但蝴蝶不是庄周,庄周也不是蝴蝶,二者在不经意间已然物化!" Lần đầu nghe Tôn Tử Sở giảng bài, thầy giáo đột nhiên bệnh, tạm thời nhờ Tôn Tử Sở cứu lửa. Ai ngờ tên này lại không theo giáo án sẵn có, mà lại tùy hứng nói về Trang Tử. Vừa nói xong <Thu Thủy>, liền nhảy sang Trang Chu mơ thấy bướm: "Trang Tử mơ thấy mình biến thành bướm, tự do bay lượn trong thiên nhiên. Ông cảm thấy mình càng thích hợp với cuộc sống của bướm hơn, không biết trên đời này còn có người tên Trang Chu. Vừa tỉnh mộng, âm thầm đau khổ, không biết là Trang Chu mơ hóa thành bướm? Hay bướm mơ hóa thành Trang Chu? Nhưng bướm không phải là Trang Chu, Trang Chu cũng không phải là bướm, trong vô tình cả hai đã được vật chất hóa!"

小蝶竟听得入了神,传奇的老师仍在滔滔不绝:"清人张潮写有一部奇书《幽梦影》,其中有一句绝妙。" Tiểu Điệp lại nghe tới xuất thần, thầy giáo truyền kỳ vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Thời nhà Thanh có Trương Trào viết một bộ kỳ thư <U Mộng Ảnh>, trong đó có một câu tuyệt diệu."

黑板上写下一行字—— Một hàng chữ được viết lên bảng...

庄周梦为蝴蝶,庄周之幸也;蝴蝶梦为庄周,蝴蝶之不幸也。Trang Chu mộng thấy mình hóa thành bướm, đó là cái may mắn của Trang Chu; bướm mộng thấy mình hóa thành Trang Chu, đó là cái bất hạnh của bướm.

没想到孙子楚还卖了个关子:"同学们,你们自己体会这句话吧。" Không ngờ Tôn Tử Sở còn tạo sự chú ý: "Các em, hãy tự mình cảm nhận câu nói này xem."

课堂里响起轻微的不屑声。Trong giảng đường khẽ vang lên tiếng khinh thường.

这时,双双对小蝶耳语道:"瞧,旁边那个男的盯着你看呢。" Lúc này, Song Song nói bên tai Tiểu Điệp: "Nhìn kìa, bạn nam bên đó đang nhìn cậu chằm chằm."

小蝶警觉地转过头,一个不起眼的男生,迅速恢复了正襟危坐。她紧张地摸摸自己的脸:"他为什么这么看我?" Tiểu Điệp cảnh giác quay đầu lại, một cậu nam sinh không mấy nổi bật, vội hồi phục lại dáng ngồi nghiêm chỉnh. Cô căng thẳng sờ mặt mình: "Sao cậu ta lại nhìn mình như thế?"

陆双双也仔细端详着她:"好像是有些不对劲。" Lục Song Song cũng nhìn kỹ cô: "Hình như có gì đó không đúng lắm."

"难道会变成一个巫婆?" "Lẽ nào sẽ biến thành một mụ phù thủy?"

"Maybe——" "Có lẽ..."

小蝶把头低下来,心底默念着"蝴蝶公墓。" Tiểu Điệp cúi đầu, đáy lòng đọc thầm "Nghĩa trang Hồ Điệp".

"下课!"孙子楚在讲台的喝声,打断了小蝶的胡思乱想。 "Tan học!" tiếng Tôn Tử Sở trên bục giảng, ngắt ngang những suy nghĩ lung tung của Tiểu Điệp.

同时,兜里的手机振动了,她掏出了手机看到了庄秋水的名字—— Cùng lúc, di động trong túi vang lên, cô lấy di động ra xem là tên của Trang Thu Thủy...

我在学校体育馆等你。Anh đợi em ở phòng thể dục của trường.

小蝶甩下了陆双双,第一个冲出大教室。Tiểu Điệp bỏ lại Lục Song Song, là người đầu tiên chạy khỏi phòng học.

绕过两栋教学楼,她跑进了学校体育馆。很多人在打羽毛球,她茫然地在木地板上走了几步,听到身后有人叫她。原来庄秋水正坐在看台上,穿着一件白色的运动服,照旧那副周杰伦的样子。小蝶坐到他身边问:"找我干吗?" Vòng qua hai tòa giảng đường, cô chạy tới phòng thể dục của trường. Rất nhiều người đang chơi cầu lông, cô ngơ ngác tiến vài bước trên sàn gỗ, nghe phía sau có người gọi. Thì ra Trang Thu Thủy đang ngồi trên khán đài, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, vẫn là bộ dáng giống Châu Kiệt Luân. Tiểu Điệp ngồi xuống cạnh anh: "Tìm em có chuyện gì sao?"

"身体好了吗?" "Em khỏe chưa?"

"烧基本退了,喉咙也不干了,就是手脚关节还有些疼。" "Đã hết sốt rồi, cổ họng cũng không khô rát nữa, chỉ là tay chân có chút đau mỏi."

庄秋水松了口气:"要记得按时吃药,若关节还疼也可以再去医院。" Trang Thu Thủy thở phào nhẹ nhõm: "Nhớ phải uống thuốc đúng giờ, nếu tay chân còn đau mỏi có thể tới bệnh viện kiểm tra lại."

"谢谢,我不用再去医院了——我怕那里的气味。" "Cảm ơn, em không tới bệnh viện nữa đâu, em sợ mùi ở đó."

沉默许久,他终于说出了疑问:"告诉我,尚小蝶,你是怎么找到蝴蝶公墓的?" Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh cũng nói ra nghi vấn của mình: "Nói anh biết, Thượng Tiểu Điệp, sao em tìm được nghĩa trang Hồ Điệp?"

小蝶已没必要再对他隐瞒了:"孟冰雨的笔记本。" Tiểu Điệp cũng không cần thiết giấu anh nữa: "Sổ ghi chép của Mạnh Băng Vũ."

随后,她把如何捡到神秘书包,又看到那张光盘里的规模,进而发现孟冰雨的笔记本,然后搜索到了"蝴蝶公墓"网站,破译了诗稿里的秘密,找到"蝴蝶公墓"的全过程,一五一十地告诉了庄秋水。Sau đó, cô đem toàn bộ quá trình kể hết với Trang Thu Thủy, từ việc làm sao phát hiện chiếc cặp thần bí, lại nhìn thấy nội dung trong chiếc đĩa DV đó, rồi phát hiện sổ ghi chép của Mạnh Băng Vũ, sau đó tìm kiếm trang mạng "Nghĩa trang Hồ Điệp", phá giải bí mật trong bài thơ, tìm thấy "Nghĩa trang Hồ Điệp".

终于,她如释重负地长出了一口气,像自己做了一次恐怖片的导演。Cuối cùng, cô thở dài như trút được gánh nặng, giống như mình làm đạo diễn phim kinh dị một lần.

庄秋水静静地听完叙述,眉毛不时挑动几下:"你运气真好!" Trang Thu Thủy im lặng nghe kể, lông mày thi thoảng động đậy: "Em thật may mắn!"

或者说另一个意思:你运气真差!Hoặc nói ý khác: Em thật không may!

尚小蝶转送看着体育馆,几个熟练地挥舞球拍的男生,羽毛球从空中划过,如一只只白色的蝴蝶飞舞。Thượng Tiểu Điệp quay nhìn xuống sân thể dục, mấy câu nam sinh thành thao múa bóng, cầu lông bay trong không trung, như một chú bướm trắng đang bay lượn.

"你说你用手机拍了几张照片,"庄秋水打断了她的凝视,"给我看一下好吗?" "Em nói em dùng di động chụp được vài tấm hình," Trang Thu Thủy làm gián đoạn cái nhìn chăm chú của cô, "Cho anh xem được không?"

他接过小蝶的手机,第一张照片显然在墓地,断裂的墓碑上刻着几个洋文。他仔细辨认着说:"居然是俄文字母!又称基里尔字母,九世纪的希腊人基里尔兄弟发明的,后成为大多数斯拉夫民族的文字。" Anh nhận lấy di động của Tiểu Điệp, tấm thứ nhất rõ ràng là ở nghĩa trang, trên tấm bia vỡ nứt khắc mấy chữ tiếng nước ngoài. Anh cẩn thận phân biệt: "Là tiếng Nga! Hay còn gọi là chữ Kirill, là phát minh của anh em Kirill người Hy Lạp sống ở thế kỷ 9, sau trở thành văn tự của hầu hết người Slavic."

基里尔兄弟?尚小蝶觉得这个词好耳熟啊——对,在《蝴蝶公墓》的诗稿里,有这么一句:"高声背诵基里尔兄弟的文字。" Anh em nhà Kirill? Thượng Tiểu Điệp cảm thấy từ này nghe rất quen... Đúng, trong bài thơ <Nghĩa trang Hồ Điệp>, có một câu thế này: "Cao giọng đọc thuộc văn tự của anh em nhà Kirill."

那句正好接在墓地和十字架后面,指的就是墓碑上的俄文字母!Câu đó vừa khéo nối giữa mộ và mặt sau cây thập tự giá, chính là đề cập tới chữ cái tiếng Nga trên bia mộ!

第二张照片是个竖立着的墓碑,似乎有个手电似的光圈照着,碑上有个美丽的西方女子的相片,看着"照片里的照片",庄秋水心底隐隐有些发毛。Tấm thứ hai là một bia mộ thẳng đứng, dường như có chùm sáng của đèn pin, trên bia có ảnh một cô gái Tây Phương xinh đẹp, nhìn vào "Hình trong tấm ảnh", Trang Thu Thủy tận đáy lòng thoáng chút sợ hãi.

第三张还是墓碑上的文字,就在刚才那张西方美女相片下面,应该就是墓主人的名字了,同样也是用俄文字母刻的,还有生卒年月是"1912~1936"。Tấm thứ ba vẫn là văn tự trên bia mộ, chính là bên dưới của bức hình mỹ nữ khi nãy, có lẽ là tên của chủ nhân ngôi mộ, cũng là dùng chữ cái tiếng Nga, còn có năm sinh và năm mất "1912~1936".

庄秋水又反复看了几遍:"把这些照片发到我手机上,我请高中同学帮我翻译一下,他现在在外国语大学读俄语系。" Trang Thu Thủy xem đi xem lại vài lần: "Gửi những tấm ảnh này sang di động của anh, anh sẽ nhờ bạn học cấp ba phiên dịch, cậu ấy giờ đang học đại học ngoại ngữ khoa tiếng Nga."

随后,小蝶用彩信把照片发送给了庄秋水。Sau đó, Tiểu Điệp dùng tin MMS để gửi những bức ảnh này cho Trang Thu Thủy.

"请你保护好自己。"他从看台上站起来,又低声说:"我不愿你成为第二个孟冰雨。" "Em hãy bảo vệ tốt cho mình." Anh đứng dậy khỏi khán đài, lại thấp giọng nói: "Anh không muốn em trở thành Mạnh Băng Vũ thứ hai."

"等一下!我已经回答了你的问题,但你还没回答我的问题!"尚小蝶叫住了他,"你怎么会知道——蝴蝶公墓在经纬九路1999号?" "Đợi đã! Em đã trả lời câu hỏi của anh, nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!" Thượng Tiểu Điệp gọi anh lại, "Sao anh lại biết... nghĩa trang Hồ Điệp ở số 1999 đường Kinh Vĩ 9?"

庄秋水沉默许久才说:"好吧,我告诉你。其实,我小时候就知道那地方了。" Trang Thu Thủy im lặng hồi lâu mới nói: "Được thôi, để anh nói em biết. Thật ra, từ lúc nhỏ anh đã biết nơi đó."

他闭上眼睛,体育馆的嘈杂声骤然消失,大脑深处的记忆开始播映,只剩下十四岁那年的太阳,还有一大片暗绿色的草地 Anh nhắm mắt lại, tạp âm của phòng thể dục liền biến mất, ký ức sâu trong đầu bắt đầu phát sóng, chỉ còn lại ánh mặt trời năm 14 tuổi, còn có đám cỏ màu xanh lá đậm.

八年前,庄秋水十四岁。8 năm trước, Trang Thu Thủy 14 tuổi.

那年暑假,爸爸的工厂已经萧条了,许多工人下岗回家,只有爸爸还每天去上班。他不像其他男生沉溺于电玩,无聊时就会到爸爸单位。那是在老工业区,紧靠着苏州河的工厂。当年厂子大得吓人,耸立着高大的厂房和烟囱,宛如走进宏伟的迷宫。Mùa hè năm đó, công xưởng của ba đã suy thoái, rất nhiều công nhân nghỉ việc về nhà, chỉ còn mình ba vẫn hằng ngày đi làm. Anh cũng không giống những nam sinh khác chìm đắm trong game điện tử, lúc rảnh rỗi thường tới đơn vị của ba. Đó là khu công nghiệp kiểu cũ, một công xưởng gần sông Tô Châu. Năm đó quy mô của xưởng lớn đến kinh người, nhà xưởng và ống khói cao lớn sừng sững, như đi vào mê cũng hùng vĩ.

在那炎热的中午,庄秋水和一个同学来到厂里,他们的爸爸都是厂里的工人。生产线已大半停产,又是午休时间,偌大的厂里几乎见不到人影。工厂里有许多机器,破旧的车间和仓库,像秘密的军事基地。两个少年寻找着任何新奇的东西,穿过最后一个车间,来到绿油油的草地里。忽然,草丛里传来蟋蟀的鸣叫声—— Vào buổi trưa oi ả, Trang Thu Thủy và một bạn học khác cùng nhau tới xưởng, cha của họ đều là công nhân trong xưởng. Hơn phân nửa chuyền sản xuất đã dừng hoạt động, lại là giờ nghỉ trưa, trong công xưởng rộng lớn tựa hồ không nhìn thấy bóng người. Trong công xưởng có rất nhiều máy móc, nhà xe và nhà kho cũ kỹ, giống một căn cứ quân sự bí mật. Hai cậu thiếu niên tìm thứ gì đó mới mẻ, xuyên qua nhà xe cuối cùng, tới đám cỏ xanh rì. Đột nhiên, từ trong đám cỏ truyền tới tiếng dế kêu...

"一只大虫哦!" "Một con trùng lớn!"

喜欢蟋蟀的同学两眼放光,侧耳倾听声音来源。庄秋水也猫着腰观察草丛。前面有道高高的围墙,荒草中只有蟋蟀声,心底隐隐不安起来。Bạn học thích dế hai mắt sáng lên, lắng tai nghe nguồn gốc của thanh âm đó. Trang Thu Thủy cũng cúi người quan sát đám cỏ. Phía trước có bức tường vây cao lớn, trong đám cỏ dại chỉ có tiếng dế, đáy lòng thoáng chút bất an.

突然,同学向地面一扑:"抓住它!" Đột nhiên, bạn học lao về phía trước: "Bắt lấy nó!"

草丛中跃起一个黑黑的小东西,后面两个少年紧紧的追捕,直到它跳进一道门缝。Trong đám cỏ nhảy ra một thứ đồ nhỏ màu đen, hai thiếu niên phía sau vội rượt bắt, cho tới khi nó nhảy vào trong một khe cửa.

这扇小门上挂着把锁,但早已腐烂锈蚀,轻轻一推就打开了。Trên cánh cửa này có móc một ổ khóa, nhưng sớm đã bị rỉ sét, khẽ đẩy một cái liền được mở ra.

"等一等腰三角形!"庄秋水叫住同学,心跳也更厉害了,"我们不能进去!" "Đợi đã Tam Giác Cân!" Trang Thu Thủy gọi bạn học, tim đập càng nhanh hơn, "Chúng ta không thể vào đó!"

"你听到那大虫的声音了吗?要是被我们抓住了,一定是百战百胜的蟋蟀王!" "Cậu nghe thấy tiếng của con trùng lớn đó không? Nếu chúng ta bắt được nó, nhất định nó sẽ trở thành vua dế bách chiến bách thắng!"

庄秋水全都想起来了:"小时候我来过这,刚想进去就被爸爸揪了回来,他重重地打了我一顿。爸爸警告说:绝不可以走进这扇小门,门后是厂里的禁区,谁进去就要送命!" Trang Thu Thủy nhớ lại: "Lúc nhỏ mình từng tới đây, vừa tính vào liền bị ba mình tóm về, ông còn đánh mình một trận. Ba cảnh cáo mình: tuyệt đối không thể đi vào cảnh cửa nhỏ này, đằng sau cánh cửa là khu vực cấm của công xưởng, ai vào đó chính là phải bỏ mạng!"

"切!你爸爸在哄小孩呢!我们都已经初中了,还会怕这种鬼把戏?" "Hứ! Ba cậu đang dỗ trẻ con đấy! Chúng ta đều đã lên cấp hai rồi, còn sợ mấy cái trò quỷ đó sao?"

同学嘲笑着跨进了小门。Bạn học cười nhạo xong bước vào trong cánh cửa nhỏ.

禁区之门已经敞开,庄秋水呆呆地站在门外。其实他从小就想进去,看看那道围墙后到底是什么。有时爸爸会和同事们聊天谈起那,但都像触了地雷般不敢说下去。Cánh cửa khu vực cấm đã bị mở ra, Trang Thu Thủy ngây ngốc đứng bên ngoài cánh cửa. Thật ra từ nhỏ anh đã muốn vào đó, xem xem đằng sau bức tường đó rốt cuộc là gì. Có lúc ba và các đồng nghiệp của mình tán gẫu tới nó, nhưng như chạm phải sét đánh không dám nói tiếp nữa.

门里又响起蟋蟀王的鸣叫,庄秋水实在憋不住了,也小心地跨进了这道诱惑之门。Trong cánh cửa lại vang lên tiếng kêu của vua dế, Trang Thu Thủy thật sự nhịn không được, cũng cẩn thận bước vào cánh cửa cám dỗ đó.

他看到了墓地。Anh nhìn thấy bãi tha ma.

在蟋蟀声的伴奏中,数百个墓碑矗立着,荒凉的土地上杂草丛生,间有棺材露出地面。Trong tiếng dế kêu, hàng trăm bia mộ đứng sừng sững, trên mặt đất hoang lạnh mọc đầy cỏ hoang, trong đó còn có quan tài lộ ra khỏi mặt đất.

"原来是墓地!怪不得是厂里的禁区。" "Thì ra là nghĩa trang! Thảo nào là khu vực cấm trong xưởng."

十四岁的少年装胆大,继续俯下身寻找蟋蟀。庄秋水不敢去拉他,担心会一起掉进坟墓。他只能慢慢跟在后面,随时观察周围动静,万一叫爸爸知道,非被他打死不可。Thiếu niên 14 tuổi vờ gan dạ, tiếp tục cúi người tìm dế. Trang Thu Thủy không dám kéo cậu ta, sợ cùng nhau rơi vào mộ. Anh chỉ có thể chậm rãi theo phía sau, luôn quan sát động tĩnh xung quanh, nếu bị ba biết được, không bị đánh chết mới lạ.

一直追到墓地最里面,蟋蟀王钻进墓穴缝隙。两人一筹莫展时,庄秋水看到了那只蝴蝶——翅膀一边是美女,一边是骷髅。Theo tới vào nơi sâu nhất trong nghĩa trang, vua dế chui vào khe huyệt mộ. Lúc hai người hết cách, Trang Thu Thủy thấy chú bướm đó, trên đôi cánh một bên là mỹ nữ, một bên là đầu lâu.

他们从没见过这样的蝴蝶,兴奋地想要把它抓住。但"美女与骷髅"异常灵敏,转眼飞进了那道门洞。Bọn họ trước giờ chưa từng thấy qua loài bướm như vậy, hưng phấn muốn bắt nó. Nhưng "Mỹ nữ và đầu lâu" vô cùng linh hoạt, nháy mắt đã bay vào trong lối hành lang đó.

庄秋水看清了前面的老房子,凄凉地面对墓地,没有丝毫生气。当中有个幽深的门洞,不知通向地狱的哪一层。Trang Thu Thủy nhìn rõ căn nhà cũ trước mặt, thê lương đối diện bãi tha ma, không có chút sinh khí. Bên trong có một lối hành lang sâu thẳm, không biết thông tới tầng địa ngục thứ mấy.

"里面是什么地方?" "Bên trong là nơi thế nào?"

"管它呢,我们进去看看再说。" "Quan tâm nó làm gì, chúng ta vào đó xem xem rồi nói."

庄秋水又感到了头疼,似乎有无数根针从坟墓飞出,扎进他的后脑勺。耳边响起奇怪的叫声,又像无线电波的啸叫,手上的鸡皮疙瘩起来了。Trang Thu Thủy lại thấy đau đầu, tựa hồ có vô số mũi kim từ khu mộ bay ra, cắm vào sau gáy anh. Tai vang lên tiếng kêu kỳ quái, giống tiếng hú của sóng điện vô tuyến, sởn hết tóc gáy.

"不!别进去!我们回去吧。" "Đừng! Đừng vào đó! Chúng ta về thôi."

心头已有了隐隐的感觉——这道门洞才是真正可怕的禁区。Trong lòng có cảm giác mơ hồ, lối hành lang này mới là thứ thật sự đáng sợ trong khu vực cấm này.

同学轻蔑地吐出三个字:"胆小鬼!" Bạn học khinh thường thốt ra ba chữ: "Đồ nhát gan!"

然后他闯进了门洞。Sau đó cậu ta đi vào trong lối hành lang.

庄秋水一个站在外头,目送着伙伴消失在黑暗中。门洞里吹来阴凉的风,他下意识地后退了两步。但他没有逃走,否则在朋友面前永远抬不起头了。他独自徘徊在坟墓间,等待同学归来。Trang Thu Thủy một mình đứng bên ngoài, nhìn bạn mình biến mất trong bóng tối. Gió âm lạnh từ trong lối hành lang thổi tới, theo phản xạ anh lùi lại vài bước. Nhưng anh cũng không bỏ chạy, nếu không sẽ mãi mãi không ngóc đầu nổi trước mặt bạn bè. Anh một mình đi lại trong khu mộ, đợi bạn học trở ra.

半小时后,门洞里仍然未有动静。庄秋水有些着急了,担心他会不会有事。或者还有另一个后门,这家伙从后门出去了,把他一个抛在了这儿。Nửa tiếng sau, trong lối hành lang vẫn không có động tĩnh gì. Trang Thu Thủy có chút sốt ruột, lo lắng liệu cậu ta có xảy ra chuyện không. Hoặc là còn có một lối cửa sau, tên này đã từ cửa sau đi ra rồi, để anh một mình ở đây.

他向门里大喊了一声:"喂!你还在吗?" Anh ở cửa gọi vào: "Này! Cậu còn đó không?"

又等待了一分钟,门洞里响起一声惨叫!Đợi thêm một phút nữa, trong lối hành lang vang lên tiếng thét!

庄秋水吓得倒在地上,惨叫声的分贝如此之高,简直不是人类所能发出的。撕心裂肺的惨叫声还在继续,如波浪震撼着耳膜。Trang Thu Thủy sợ tới ngã xuống đất, tiếng thét đó có đề xi ben (decibel) rất cao, không thể do con người phát ra. Tiếng thét xé lòng vẫn tiếp tục, như con sóng chấn động màn nhĩ.

心几乎要跳出嗓子了,他不敢再听都那惨叫声,更不敢走进门洞去找他。不可能是恶作剧,同学一定在里面看见了什么,但又有什么能让人如此恐惧呢?Tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng, anh không dám nghe tiếp tiếng kêu thét đó nữa, càng không dám đi vào lối hành lang tìm bạn mình. Không thể nào là trò đùa quái đản, bạn học nhất định đã thấy gì trong đó, nhưng có thứ gì lại có thể khiến người ta sợ hãi tới vậy?

强盗?杀手?尸体?幽灵?Cường đạo? Sát thủ? Thi thể? Ma?

无数惨叫声汇集在一起,所有的脑细胞都熊熊熊燃烧。他不敢再开动想象力了他像个逃兵转身跑去,穿过寂静荒凉的墓地,踏过几块棺材的残片,或许还有一些碎骨头。Vô số tiếng thét hợp lại với nhau, toàn bộ tế bào não đều nóng hừng hực. Anh không dám khởi động trí tưởng tượng của mình, anh như tên lính đào ngũ xoay người chạy mất, xuyên qua bãi tha ma yên tĩnh hoang lạnh, đạp qua vài miếng quan tài, có lẽ còn có một vài xương vụn.

庄秋水逃出墓地,一口气穿过两个仓库,最后在工厂车间里,撞到了爸爸身上。Trang Thu Thủy chạy khỏi khu nghĩa trang, chạy một mạch qua hai nhà kho, sau cùng trong nhà xe của công xưởng, đụng phải ba.

儿子的脸色死人般难看,爸爸问他发生了什么,他只说自己摔了一跤。老爸是个神经大条的人,也没往其他方面去想,便让儿子快点回家。Sắc mặt con trai trắng bệch như người chết, ba hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ nói mình bị trật chân. Ba là người qua loa, cũng không có suy nghĩ gì khác, liền bảo con trai mau về nhà.

他独自跑回家了家,没向任何人提起刚才发生的事。Anh một mình chạy về nhà, không kể với ai về chuyện xảy ra ban nãy.

同学会不会死了?要是其他人问起该怎么回答?会不会怀疑他杀了自己的同学?Bạn học có chết không? Nếu có ai hỏi thì phải trả lời thế nào? Liệu mình có bị nghi ngờ giết bạn học mình không?

在恐惧中度过了剩余的暑假。Trải qua những ngày nghỉ còn lại trong sợ hãi.

两周后开学,庄秋水惊奇地看到了那个同学,仍好好地坐在教室里,好像什么都没发生过。但同学不再和庄秋水说话了,他也觉得自己是胆小鬼,再也无颜面对同学了。Hai tuần sau khai giảng, Trang Thu Thủy kinh ngạc nhìn thấy bạn học đó, vẫn bình an vô sự ngồi trong lớp, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng bạn học không nói chuyện với Trang Thu Thủy nữa, anh cũng cảm thấy mình là đồ nhát gan, cũng không còn mặt mũi gặp bạn học nữa.

半个月后,喜欢蟋蟀的同学家发生火灾。全家其他人都平安无事,惟独这孩子熏死在了房间里。Nửa tháng sau, nhà bạn học thích dế xảy ra hỏa hoạn. Cả nhà đều bình an vô sự, chỉ mỗi bạn đó bị chết ngạt trong phòng.

庄秋水听到这消息时,耳边响起了那可怕的惨叫声 Lúc Trang Thu Thủy nghe được tin này, tai vang lên tiếng thét đáng sợ đó.

"从此以后,我再也没去过爸爸的工厂。" "Từ đó về sau, anh không còn tới công xưởng của ba nữa."

他讲述完这段少年经历,眼前又回了学校体育馆,尚小蝶就坐在他面前。Anh kể xong đoạn hồi ức thời niên thiếu đó, trước mắt lại quay về phòng thể dục của trường, Thượng Tiểu Điệp ngồi ngay trước mặt anh.

"蝴蝶公墓就在你爸爸的工厂里?" "Nghĩa trang Hồ Điệp ở trong công xưởng ba anh?"

"那是工厂的禁区,没人敢擅自踏入,包括那片外国人墓地。但多年来没人说得清原因,已成为厂里不成文的规定了。后来,我听说了'蝴蝶公墓'的传说,突然脑子开窍,才明白那里就是'蝴蝶公墓'!" "Đó là khu vực cấm của công xưởng, không ai dám tự mình đi vào, bao gồm cả nghĩa trang người nước ngoài đó. Nhưng nhiều năm nay không ai nói rõ được nguyên nhân, đã trở thành quy định bất thành văn trong xưởng. Sau này, anh nghe về truyền thuyết 'Nghĩa trang Hồ Điệp', đột nhiên thông suốt, mới biết nơi đó là 'Nghĩa trang Hồ Điệp'!"

尚小蝶也捂了捂心口问:"那工厂里的人知道吗?" Thượng Tiểu Điệp ôm ngực hỏi: "Vậy người trong công xưởng đó có biết không?"

"他们从没进去过,当然也不会知道,尽管与'蝴蝶公墓'只有一墙之隔。" "Bọn họ chưa từng đi vào trong đó, đương nhiên cũng không biết, dù chỉ cách 'Nghĩa trang Hồ Điệp' một bức tường."

"后来工厂怎么会给拆掉的了呢?" "Sau đó vì sao công xưởng lại bị tháo dỡ?"

"效益太差,厂里欠了很多款,最后只能破产。我爸爸也提前内退回家了。老厂房基本都拆光了,据说要造新的住宅楼盘。但因为开发商资金问题,房子迟迟没有造起来,一大片空地始终荒着。" "Hiệu quả quá kém, công xưởng thiếu rất nhiều nợ, sau cùng chỉ có thể phá sản. Ba anh cũng về hưu sớm. Nhà xưởng cũ cơ bản đã tháo dỡ hết, nghe nói muốn mở khu dân cư. Nhưng vì vấn đề vốn đầu tư, mà nhà ở vẫn bị kéo dài chưa được xây dựng, cả một khu đất trống bị bỏ hoang."

"还好没变成居民区,否则又不知道要出什么事了。" "May mà không trở thành khu dân cư, nếu không lại không biết còn xảy ra chuyện gì nữa."

他疲惫地点点头,回忆让他消耗了很多体力:"小蝶,你要保护好自己!所有进入过'蝴蝶公墓'的人,没有一个能活得长久!就算能活着出来,也会在很短的时间内,因各种奇怪的原因而出事——至于出事的期限,短的只有几个小时,最长也不过几个月!" Anh mệt mỏi gật gật đầu, hồi ức khiến anh tiêu hao rất nhiều thể lực: "Tiểu Điệp, em phải bảo vệ tốt chính mình! Tất cả những người đi vào 'Nghĩa trang Hồ Điệp', chưa từng có ai sống quá lâu! Dù có sống tiếp được, cũng sẽ trong thời gian ngắn, vì nguyên nhân kỳ lạ nào đó mà xảy ra chuyện... còn về thời hạn xảy ra chuyện, ngắn thì trong vòng mấy tiếng, dài nhất cũng không qua được mấy tháng!"

这番话听起来就像死刑判决,尚小蝶几乎一字一顿地问道:Lời này nói nghe giống phán quyết tử hình, Thượng Tiểu Điệp ngập ngừng hỏi:

"那么,你自己呢?昨晚你也进入'蝴蝶公墓'了。" "Vậy, anh thì sao? Tối qua anh cũng đã vào 'Nghĩa trang Hồ Điệp' rồi."

庄秋水的脸色有几分冷酷,锐利的目光令人望而生畏,他暴怒地站起来说:"见鬼!昨晚我还不是为了救你吗!" Sắc mặt Trang Thu Thủy có mấy phần lãnh khốc, ánh mắt sắc bén khiến người ta nhìn mà sợ, anh giận dữ đứng dậy nói: "Gặp quỷ! Tối qua không phải vì anh muốn cứu em nên mới vậy sao!"

小蝶第一次见到他发脾气,吓得蜷缩在座位上不敢说话了。随后,庄秋水飞快地跑下看台,只留她孤独地坐在体育馆里。Tiểu Điệp lần đầu thấy anh nổi nóng, bị dọa tới ngồi co ro ở chỗ của mình không dám nói gì. Sau đó, Trang Thu Thủy mau chóng chạy xuống khán đài, để lại mình cô ngồi trong phòng thể dục.

她把头埋进自己臂弯,轻声抽泣 Cô vùi đầu vào tay mình, khẽ thúc thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran