蛹(2)Nhộng (2)
6月11日晚上20点05分 Ngày 11 tháng 6, buổi tối, 20 giờ 05 phút.
护士长余芬芳在看值班记录,实习护士正悄悄地煲电话粥,让她感觉很不舒服,星期天的晚上,急诊室里照样人满为患,大多是换季造成的感冒。这些天她的工作格外认真,让几个年轻医生都肃然起敬。她已做了三十年的护士,从最初的护理,到妇产科的助产士,最后成为整个医院的护士长。Y tá trưởng Dư Phấn Phương đang xem ghi chép trực ban, y tá thực tập đang lén lút nấu cháo điện thoại, khiến bà ta cảm thấy rất không thoải mái, tối chủ nhật, phòng cấp cứu vẫn chật kín người, phần đông đều cảm mạo vì thay đổi thời tiết. Mấy ngày nay bà làm việc vô cùng chăm chỉ, khiến mấy bác sĩ trẻ tuổi đều phải kính nể. Bà đã làm y tá được 30 năm, từ hộ lý, tới nữ hộ sinh khoa phụ sản, sau cùng trở thành y tá trưởng của cả bệnh viện.
前天晚上她不当班的时候,有个女孩送来没多久就死了。医生采用了气管切开抢救,居然从里面掏出一个虫卵,堵塞气管导致窒息死亡。这种事情是多少年都没遇到过了,让余芬芳听着就胆战心惊。好在再过两个月,她就要满五十岁退休了,再也用不着见到这些凄惨的场景。Tối hôm trước lúc bà không trực, có một cô gái được đưa tới không lâu thì chết. Bác sĩ đã mổ khí quản để cấp cứu, đã từ trong đó lấy ra một cái trứng sâu, mắc kẹt trong đó dẫn tới nghẹt thở mà chết. Loại chuyện này đã lâu không gặp qua, khiến Dư Phấn Phương nghe vậy không khỏi rùng mình. May mà qua hai tháng nữa, bà đã tròn 50 tuổi có thể về hưu, cũng không cần phải thấy những cảnh thê lương thế này nữa.
忽然,有个医生叫了她一声:"余姐,你儿子来了!" Đột nhiên, có một bác sĩ gọi bà: "Chị Dư, con trai chị tới rồi!"
余芬芳的心即刻紧了起来,儿子来自己医院了,出了什么事?她急忙走出来,只见急诊室外的走廊里,儿子秋水搀扶着一个年轻女孩,急匆匆地跑了过来。Trái tim Dư Phấn Phương liền trở nên khẩn trương, con trai tới bệnh viện mình, xảy ra chuyện gì rồi? Bà vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy trong lối hành lang phòng cấp cứu, con trai Thu Thủy đang dìu một cô gái trẻ, vội vàng chạy về phía này.
心总算放了下来。但那女孩却从没见过,儿子也没说过他谈了女朋友。Trái tim chợt thả lỏng. Nhưng cô gái này trước giờ chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nó nói đã quen bạn gái.
庄秋水高声喊道:"妈妈,先帮我去挂下号。" Trang Thu Thủy lớn tiếng gọi: "Mẹ, bốc số giúp con."
接着,他将小蝶扶进急诊室,赶快让医生给她做检查。体温量下来39度,其他方面都无大碍,只是身体非常虚弱,咽部有些发炎,初步诊断是上呼吸道感染。Sau đó, anh dìu Tiểu Điệp vào phòng cấp cứu, vội vàng bảo bác sĩ tới kiểm tra cho cô. Nhiệt độ cơ thể 39 độ, những thứ khác đều không đáng ngại, chỉ là cơ thể vô cùng suy yếu, cổ họng có chút viêm, chẩn đoán sơ bộ là nhiễm trùng đường hô hấp trên.
余芬芳走到儿子身边,看着这个躺在担架床上的女孩,心忽然剧烈颤抖了一下。她也不知道是什么原因,却有种似曾相识的感觉,仿佛很久以前就认识这女孩了。她紧紧捂着自己心口,眉间掠过一丝深深的恐惧。Dư Phấn Phương tới trước mặt con trai, nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, lòng chợt run rẩy. Cô cũng không biết vì sao, nhưng lại có cảm giác như đã từng gặp, dường như rất lâu về trước đã quen biết cô gái này. Bà ôm chặt lồng ngực, đầu mày thoáng qua một tia sợ hãi sâu sắc.
她把儿子拉到角落里,悄悄地问:"是你新交的女朋友吗?" Bà kéo con trai tới góc khác, khẽ hỏi: "Là bạn gái con mới quen sao?"
余芬芳觉得这女孩并不漂亮,身材也不太好,脸上还有很多雀斑和粉刺,说实话很难配得上儿子秋水。Dư Phấn Phương cảm thấy cô gái này cũng không xinh đẹp, cơ thể cũng không quá đẹp, trên mặt còn có rất nhiều tàn nhang và mụn, nói thật rất không xứng với con trai Thu Thủy.
"不,她知识大一的学妹。" "Không, cô ấy là học muội năm nhất."
"大一?又不是和你一个班的,怎么待她这么好啊?" "Năm nhất? Lại không cùng lớp với con, sao lại tốt với nó như thế?"
庄秋水不耐烦地摇摇头:"妈妈,人家遇到危险了,我当然要救她的啊。" Trang Thu Thủy không kiên nhẫn lắc đầu: "Mẹ, người ta gặp nguy hiểm, con đương nhiên phải cứu cô ấy rồi."
余芬芳又去问了问医生,帮她去药房取了药,又亲自给小蝶打了一瓶吊针。Dư Phấn Phương lại đi hỏi bác sĩ, giúp cô đi lấy thuốc, lại đích thân truyền dịch cho Tiểu Điệp.
小蝶被推到了输液室,她睁开虚弱的眼睛,看着输液瓶里的液体,一点一滴地落下来。金属的针头插在静脉血管里,冰凉的药水随着血液流遍全身。庄秋水一直坐在身边,他的眼神焦虑不安,眉头紧紧锁在了一起。Tiểu Điệp bị đẩy tới phòng truyền dịch, cô mở đôi mắt yếu ớt, nhìn dịch thể trong bình truyền, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. mũi kim bằng kim loại cắm vào tĩnh mạch, nước thuốc lạnh lẽo theo máu chảy khắp toàn thân. Trang Thu Thủy vẫn luôn ngồi bên cạnh, ánh mắt anh lo lắng không yên, đầu mày chau chặt vào nhau.
她听到庄秋水在打电话,好象是在和双双通话。他告诉双双他们在医院里,小蝶并没有生命危险,今晚吊完针就可以回学校了。Cô nghe thấy Trang Thu Thủy đang gọi điện thoại, dường như là đang nói chuyện với Song Song. Anh nói với Song Song họ đang ở bệnh viện, Tiểu Điệp không có nguy hiểm tới tính mạng, tối nay truyền dịch xong là có thể về lại trường.
尚小蝶又闭上了眼睛,空气中充满了医院药水的味道。脑子如一直开着的放映机,回忆刚才在蝴蝶公墓的所见所闻—— Thượng Tiểu Điệp nhắm mắt lại, trong không khí ngập tràn mùi thuốc bệnh viện. Trong đầu như một máy chiếu đang mở, nhớ lại mọi chuyện nhìn thấy nghe thấy ở nghĩa trang Hồ Điệp...
但记忆似乎断裂了,后面很多事情都变得模糊不清,她究竟还看到了什么?听到了什么?幽灵来到她面前了吗?对了,她记得那个墓碑上有她的名字,难道是同名同姓的人?抑或是某种幻觉?还是老天留给她的归宿?Nhưng ký ức dường như bị đứt đoạn, rất nhiều sự việc sau đó đều trở nên mơ hồ, rốt cuộc cô còn nhìn thấy gì? Nghe thấy gì? U linh đã tới trước mặt cô rồi sao? Đúng rồi, cô nhớ trên bia mộ đó có tên cô, lẽ nào là người cùng họ cùng tên? Hoặc là một loại ảo giác? Hay ông trời để lại chốn về cho cô?
药水仍在一滴滴落下,而泪水则从眼角滑落了,沿着脸颊侧面流到了头发里。血管渐渐热了起来,海水从四周淹没身体,大脑沉入了黑暗...... Nước thuốc vẫn nhỏ từng giọt từng giọt, còn nước mắt lại từ khóe mắt rơi xuống, men theo gò má chảy vào trong tóc. Huyết quản dần nóng lên, nước biển từ xung quanh nhấn chìm cơ thể cô, đại não rơi vào bóng tối...
6月11日夜晚22点45分 Ngày 11 tháng 6, buổi tối,
两个小时后。Hai tiếng sau.
余芬芳带着一包新衣服回到输液室。她看到小蝶的衣服已经很脏了,便向实习护士借了留在更衣室箱里的衣服。Dư Phấn Phương đem một túi đồ mới tới phòng truyền dịch. Bà thấy quần áo của Tiểu Điệp đã rất bẩn, liền mượn quần áo của y tá thực tập để ở phòng thay đồ.
儿子已经困得在旁边睡着了,而小蝶也闭着眼睛没醒来。吊针已经快结束了,余芬芳叫醒了小蝶,将针头从她静脉里拔了出来。Con trai đã buồn ngủ ngủ say bên cạnh, còn Tiểu Điệp cũng nhắm mắt chưa tỉnh. Dịch truyền đã sắp chảy xong, Dư Phấn Phương gọi Tiểu Điệp dậy, rút kim ra khỏi tĩnh mạch của cô.
整整一瓶药水吊了进去,尚小蝶的体力已恢复了很多,可以自己下来走路了。余芬芳轻声说:"姑娘,你衣服都脏了,换些干净衣服吧。" Truyền xong một bình dịch, thể lực của Thượng Tiểu Điệp đã hồi phục rất nhiều, có thể tự mình xuống giường đi lại. Dư Phấn Phương khẽ giọng nói: "Cô gái, quần áo con bẩn hết rồi, mau thay đồ sạch nào."
尚小蝶脑子都一片空白了,她顺从地跟着护士长,来到一个小房间里。她脱下身一的脏衣服,刚要换上那件干净衣服时,余芬芳忽然叫了起来:"等一等!" Thượng Tiểu Điệp đầu óc trống rỗng, cô đi theo y tá trưởng, tới một căn phòng nhỏ. Cô cởi bỏ quần áo bẩn trên người mình, lúc vừa muốn thay quần áo mới, Dư Phấn Phương đột nhiên kêu lên: "Đợi đã!"
她看到了尚小蝶胸前的胎记。Bà nhìn thấy vết bớt trước ngực Thượng Tiểu Điệp.
四十九岁的护士长瞪大了眼睛,直勾勾地盯着那丑陋的印记,几乎瞬间冷汗就下来了,腿一软几乎倒在了地上。Y tá trưởng 49 tuổi trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào ấn kí xấu xí đó, tựa hồ phút chốc toát cả mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn dường như ngã xuống.
尚小蝶害羞地护着胸前,尴尬地说:"这不是伤疤,是胎记,自打我生下来就有了。Thượng Tiểu Điệp xấu hổ che ngực, ngượng ngùng nói: "Cái này không phải vết sẹo, là vết bớt, từ lúc cháu sinh ra đã có."
余芬芳已吓得魂不附体了,她的嘴唇继续颤抖,眼神里的恐惧无法用语言描述。她又把目光移到小蝶脸上,连连摇头道:"不不" Dư Phấn Phương đã sợ tới mất hồn mất vía, khóe môi bà tiếp tục run rẩy, nỗi sợ hãi trong ánh mắt không cách nào miêu tả bằng lời. Bà lại đưa mắt nhìn lên gương mặt Tiểu Điệp, liên tục lắc đầu: "Không không..."
尚小蝶摸了摸自己的脸,难道刚才在蝴蝶公墓还伤到脸了?还好脸上并没有什么异样,就是些粉刺痘痘罢了。她迅即把新衣服套在身上,低下头说:"谢谢。" Thượng Tiểu Điệp sờ lên mặt mình, lẽ nào vừa nãy ở nghĩa trang Hồ Điệp trên mặt cũng bị thương? May mà mặt không có gì khác thường, chỉ là mấy cái mụn thôi mà. Cô mau chóng thay đồ mới lên người, cúi đầu nói: "Cảm ơn."
余芬芳叹了一口气:"回去吧,今晚要好好休息,还要按时吃药。明天高烧还不退的话,再到医院里来找我。" Dư Phấn Phương thở dài: "Về đi, tối nay phải nghỉ ngơi đàng hoàng, còn nữa phải uống thuốc đúng giờ. Nếu mai vẫn chưa hạ sốt thì tới bệnh viện tìm ta."
小蝶出来了,庄秋水也醒了过来。他向妈妈点了点头,便护送着小蝶离开了医院。Tiểu Điệp ra ngoài, Trang Thu Thủy cũng đã tỉnh lại. Anh gật đầu chào mẹ, liền hộ tống Tiểu Điệp rời khỏi bệnh viện.
已经超过半夜十一点了,他们拦了一辆出租车回S大。Đã hơn 11 giờ đêm, họ bắt một chiếc taxi về đại học S.
庄秋水又给双双打了个电话,让她不要再担心了。他会送小蝶回寝室的,让双双先睡下吧,她可以明天再来看小蝶。Trang Thu Thủy lại gọi cho Song Song, bảo cô đừng lo lắng. Anh sẽ đưa Tiểu Điệp về phòng, bảo Song Song đi ngủ trước, sáng mai tới thăm Tiểu Điệp sau.
忽然,尚小蝶又感到浑身无力了,渐渐倒在了庄秋水肩上。Đột nhiên, Thượng Tiểu Điệp lại cảm thấy toàn thân vô lực, từ từ ngã lên vai Trang Thu Thủy.
她迷迷糊糊地说:"刚才那老护士真奇怪,在我换衣服时拼命盯着我看,那眼神是说不出来的感觉,好像我是个妖怪似的。" Cô mê man nói: "Vừa nãy cô y tá đó thật kỳ lạ, lúc em thay đồ cứ nhìn chằm chằm em, ánh mắt đó khó nói thành lời, giống như em là một yêu quái vậy."
"她是我妈妈。"庄秋水冷冷地回答。 "Bà ấy là mẹ anh." Trang Thu Thủy lạnh lùng trả lời.
"啊!" "Hả!"
小蝶完全没有相到,她把头靠到了另一边车窗,再也不说话了。Tiểu Điệp hoàn toàn không ngờ được, cô dựa đầu vào cửa xe bên kia, không nói gì thêm.
二十分钟后,出租车穿破城市的黑夜,来到S大校门口。20 phút sau, taxi phá xuyên màn đêm thành phố, tới trước cổng trường đại học S.
6月11日深夜23点30分 Ngày 11 tháng 6, nửa đêm, 23 giờ 30 phút.
月色如洗 Ánh trăng sáng tỏ.
女生寝室楼。Tòa lầu ký túc xá nữ.
庄秋水护送着小蝶来到楼下,当他要进楼时被舍监喝止住了:"喂,这位男生怎么回事!都几点了还敢进来?" Trang Thu Thủy tiễn Tiểu Điệp tới dưới tòa lầu, lúc anh sắp bước vào tòa lầu liền bị quản lý ký túc xá ngăn lại: "Này, cậu nam sinh kia làm sao đây! Đã mấy giờ rồi còn dám vào?"
这才意识到不能进女生楼了,庄秋水只能连声说对不起。他让小蝶给室友们打电话,让她们下来接她上去。Lúc này mới ý thức được không thể bước vào ký túc xá nữ, Trang Thu Thủy chỉ có thể liên tục nói xin lỗi. Anh bảo Tiểu Điệp gọi điện cho bạn cùng phòng, để họ xuống đón cô lên.
但尚小蝶连连摇头,根本就不敢打给室友电话,说怕打扰人家休息。Nhưng Thượng Tiểu Điệp liên tục lắc đầu, căn bản không dám gọi cho bạn cùng phòng, nói sợ quấy rầy mọi người nghỉ ngơi.
庄秋水叹了口气,索性自己打电话了,他的手机里存着"校花"田巧儿的号码。Trang Thu Thủy thở dài, tự mình gọi điện thoại, trong di động của anh có lưu số của "Hoa khôi trường" Điền Xảo Nhi.
对方很快接电话了,传来田巧儿兴奋的声音:"庄秋水,都那么晚了,有什么事啊?" Đối phương rất nhanh đã bắt máy, giọng hưng phấn của Điền Xảo Nhi truyền tới: "Trang Thu Thủy, muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?"
"你能不能下来?我现在你的寝室楼下。" "Em có thể xuống dưới này không? Giờ anh đang ở dưới lầu ký túc xá."
"哦,等我一会儿哦。" "Ồ, đợi em một chút."
虽然田巧儿故作矜持,但话语中仍然难掩得意。Tuy Điền Xảo Nhi vẫn cố vờ bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại khó giấu được vẻ đắc ý.
小蝶挣脱了庄秋水的手说:"我自己可以上去的。" Tiểu Điệp vùng khỏi tay Trang Thu Thủy: "Em tự mình có thể đi lên được."
"我不放心!我答应过双双,要送你到寝室的。" "Anh không yên tâm! Anh đã đồng ý với Song Song, phải đưa em về phòng."
田巧儿已经跑下楼梯了,但当她看到庄秋水身边的小蝶时,那张脸立即由兴奋变成失望,接着又转成了对小蝶的轻蔑,潜台词是——就凭你这样儿?Điền Xảo Nhi đã chạy xuống cầu thang, nhưng khi cô ta nhìn thấy Tiểu Điệp bên cạnh Trang Thu Thủy, gương mặt đó liền từ hưng phấn biến thành thất vọng, tiếp đó lại nhìn sang Tiểu Điệp với vẻ khinh thường, theo kịch bản thì chính là kiểu... chỉ dựa vào bộ dạng này của cô sao?
庄秋水说小蝶生病了,走路不太方便,请田巧儿保护她上楼。Trang Thu Thủy nói Tiểu Điệp bệnh, đi lại không tiện lắm, nhờ Điền Xảo Nhi bảo vệ cô lên lầu.
这时,田巧儿的脸色已一阵青一阵白了,她心想你半夜打电话请老娘下来,却是要搀扶尚小蝶上楼,好像这丑小鸭变成了千金小姐,而"校花"倒成了侍女丫鬟!Lúc này, sắc mặt Điền Xảo Nhi lúc xanh lúc trắng, trong lòng cô nghĩ nửa đêm nửa hôm anh gọi điện cho lão nương xuống đây là để dìu Thượng Tiểu Điệp lên lầu, dường như chú vịt xấu xí đã biến thành thiên kim tiểu thư, còn "Hoa khôi trường" biến thành nha hoàn hầu hạ!
但田巧儿到底还是要面子,她硬撑着点了点头,便搂着小蝶的肩膀一起上楼了。Nhưng rốt cuộc Điền Xảo Nhi vẫn cần mặt mũi, cô ta gượng ép gật đầu, liền ôm vai Tiểu Điệp cùng bước lên lầu.
庄秋水目送她们消失在楼道里,又傻傻地站在原地半天,直到舍监出来把他赶走。Trang Thu Thủy nhìn họ biến mất trong lối cầu thang, lại ngây ngốc đứng đó cả buổi trời, cho tới khi quản lý ký túc xá tới đuổi anh đi.
同时,小蝶已回到了寝室。田巧儿当即翻脸道:"没想到你还会来装病这一招!算你狠!" Cùng lúc, Tiểu Điệp đã về tới phòng. Điền Xảo Nhi liền trở mặt: "Không ngờ cô còn có chiêu giả bệnh này! Xem như cô ghê gớm!"
宋优和曼丽也很惊讶,她们正等着十二点的世界杯比赛。当看到小蝶苍白的脸色,也不敢再多说什么了。Tống Ưu và Man Lệ cũng rất kinh ngạc, bọn họ đang đợi tới 12 giờ để xem Worldcup. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Tiểu Điệp, cũng không dám nói gì nữa.
其实,今天大家情绪都不好,下午刚回学校就听到了一个噩耗——白露死了!Thật ra, hôm nay tâm trạng của mọi người đều không tốt, buổi chiều vừa về lại trường thì đã nghe một tin dữ... Bạch Lộ chết rồi!
老师禁止她们谈论这个话题,男生们私底下却传得神乎其神:说白露气管里生了一个虫子。最后变成了一个硕大的绿色螳螂,撕破白露的咽喉爬了出来 Thầy giáo cấm bọn họ bàn luận về vấn đề này, đám nam sinh lén lút truyền miệng tới vô cùng thần bí: Nói trong khí quản của Bạch Lộ sinh một con sâu. Sau đó biến thành một con bọ ngựa màu xanh lá to lớn, xé rách yết hầu Bạch Lộ để chui ra ngoài.
同寝室的室友突然死于非命,任何人都会感到恐惧的。虽然平时关系并不是很好,但她们还是掉了不少眼泪。何况前几天白露反常的表现,那天半夜里呕出来的虫子。如今白露的床铺已空了出来,或许她的幽灵仍然眷恋着这里,悄无声息地躺在她们的身边。Bạn cùng phòng đột nhiên chết oan uổng, bất kỳ ai đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Tuy bình thường quan hệ cũng không tốt lắm, nhưng họ vẫn rơi không ít nước mắt. Huống hồ biểu hiện kỳ lạ của Bạch Lộ mấy hôm trước, nửa đêm đó nôn ra một con sâu. Tới nay giường của Bạch Lộ đã trống chỗ, có lẽ linh hồn cô ấy vẫn còn quyến luyến nơi này, lặng lẽ nằm cạnh họ.
尚小蝶爬到上铺,闭上眼睛再也不动弹了。Thượng Tiểu Điệp leo lên giường trên, nhắm mắt bất động.
人生最恐怖的一天终于过去了,但她再也无法回忆了,宁愿拿个橡皮擦全部抹去。Ngày khủng khiếp nhất trong đời cuối cùng cũng qua đi, nhưng cô cũng không cách nào hồi tưởng lại, thà dùng một cục tẩy xóa sạch toàn bộ.
额头还有些热度,脑子里有无数个人在说话,还没有睡着梦已经跳出来了。Trán còn hơi nóng, trong đầu có rất nhiều người đang nói chuyện, còn chưa ngủ say thì mộng đã tới.
她梦见了妈妈 Cô mơ thấy mẹ.
走出蝴蝶公墓后第一个白昼。Buổi sáng đầu tiên sau khi rời khỏi nghĩa trang Hồ Điệp.
她睡了整整一上午,直至阳光照射到额头,才痛苦地睁开眼睛。Cô ngủ hết một buổi sáng, cho tới mặt trời soi tới trán, mới khổ sở mở mắt ra.
眼前没有古老的高墙,没有深深的门洞,也没有荒草下的墓冢,只有金铃子的歌唱。尚小蝶转头看了看对面,床铺上空空如也,寝室里只有她一个人。她抓了抓头发,责备自己怎么睡了这么久。Trước mắt không còn bức tường cổ, không còn lối hành lang sâu thẳm, cũng không có lăng mộ, chỉ có tiếng hát của chú dế. Thượng Tiểu Điệp quay đầu nhìn sang đối diện, giường trên trống trơn, trong phòng chỉ còn mình cô. Cô bứt tóc, tự trách mình sao ngủ lâu như vậy.
床脚就是她的大包,她爬起来把包打开。包里还有孟冰雨的笔记本,包括手电筒和指南针。还有手机呢?手忙脚乱找了半天,在书包夹层里找到了,大概是庄秋水帮她放进去的。Dưới chân là cái túi của cô, cô ngồi dậy mở túi ra. Trong túi còn có sổ ghi chép của Mạnh Băng Vũ, bao gồm đèn pin và la bàn. Còn có di động đâu? Tay chân luống cuống tìm cả buổi trời, cuối cùng tìm thấy nó trong ngăn nhỏ của chiếc túi, có lẽ Trang Thu Thủy giúp cô bỏ vào đó.
她摸摸自己额头,热度已退了下去,喉咙也不像昨晚那么疼了。但浑身上下的关节还很难受,有什么力量正在撕裂自己。Cô vuốt trán mình, nhiệt độ đã hạ, cổ họng cũng không đau như tối qua nữa. Nhưng các khớp toàn thân vẫn rất khó chịu, có sức mạnh nào đó đang xé rách chính mình.
包里有昨晚医院开的药,她艰难地爬下来,倒杯热水服下了药片。Trong túi có thuốc bác sĩ kê tối qua, cô khó khăn trèo xuống giường, rót nước ấm uống thuốc.
她看到了白露的床铺——空空如也的床铺,现在被收拾得干干净净。就连白露的日常用品,都被学校老师带走保管起来了。白露的养父母都已经死了,惟一的姐姐去年已死于神秘车祸,现在她又孤零零地离开世界。Cô nhìn thấy giường của Bạch Lộ, chiếc giường trống trơn, bây giờ được dọn dẹp sạch sẽ. Đến cả đồ dùng thường ngày của Bạch Lộ, đều bị thầy cô trong trường mang đi bảo quản. Cha mẹ nuôi của Bạch Lộ đã qua đời, người chị duy nhất cũng đã chết trong tai nạn xe thần bí vào năm ngoái, bây giờ cô ấy lại cô độc rời khỏi thế giới này.
还有,白露喉咙里的虫卵——那究竟是什么?Còn có, trứng sâu trong cổ họng Bạch Lộ, rốt cuộc là thế nào?
小蝶又要掉眼泪了。Tiểu Điệp lại rơi lệ.
她去洗了一个热水澡,要把从"蝴蝶公墓"带来的尘土都洗掉,但总有些东西永远都洗不掉。站在浴室的落地镜子前,她戴上眼镜看着胸前的胎记——奇怪,颜色不对了,本来是丑陋的棕黑色,如今变成了好几种颜色。一大块鲜红色,好像要从皮肤里渗出血来 Cô đi tắm nước nóng, phải tắm đi hết bụi đất của "Nghĩa trang Hồ Điệp", nhưng luôn có thứ gì đó vĩnh viễn tắm không đi. Đứng trước gương nhà tắm, cô đeo kính vào nhìn vết bớt trước ngực, kỳ lạ, màu sắc không đúng lắm, vốn dĩ là màu nâu đen xấu xí, giờ đã biến thành mấy loại màu sắc. Một mảng lớn màu đỏ tươi, giống như máu thấm ra từ lớp da.
原来你道旧疤痕,现在却宛如刚被撕破的伤口,她下意识地捂住胎记,觉得皮肤上微微灼热的疼痛。又感到一阵头晕,越想看清镜子里的自己,眼睛就越是难受。她痛苦地抱着头,穿好衣服跑回了寝室。Thì ra vết sẹo cũ, bây giờ lại như vết thương mới bị rách, theo phản xạ cô ôm chặt vết bớt, cảm giác trên da thịt có chút đau đớn nóng rát. Lại cảm thấy đau đầu, càng muốn nhìn kỹ mình trong gương mắt càng khó chịu. Cô khổ sở ôm đầu, mặc xong quần áo chạy về phòng nghỉ.
前脚刚踏进房门,陆双双后脚就踩了进来。她带着吃的东西,来慰问最好的朋友。Chân trước vừa đặt vào cửa phòng, chân sau Lục Song Song đã theo vào. Cô mang theo đồ ăn tới thăm hỏi người bạn tốt nhất.
"哎呀,你真让我担心死了——"双双忽然想到了白露,立即掩着嘴说,"哦,我们不能说'死'这个字。" "Aizz, cậu thật sự khiến mình lo chết được..." Song Song đột nhiên nhớ tới Bạch Lộ, liền che miệng nói, "Ồ, chúng ta không thể nói từ 'chết' được."
"你也知道白露死了吧?" "Chắc cậu cũng biết Bạch Lộ chết rồi phải không?"
小蝶苦笑了一下,看着已经腾空的床铺。Tiểu Điệp cười khổ, nhìn sang chiếc giường trống không.
"他们传说的是真的吗?白露喉咙里长出了一个螳螂?" "Lời đồn của họ có thật không? Trong cổ họng Bạch Lộ mọc ra một con bọ ngựa?"
"我——不知道!" "Mình... không biết!"
双双突然压低了声音问:"你真的找到蝴蝶公墓了?" Song Song bỗng đè thấp giọng hỏi: "Cậu thật sự tìm thấy nghĩa trang Hồ Điệp rồi sao?"
"嗯,不信你可以问庄秋水。" "Ừm, không tin cậu có thể hỏi Trang Thu Thủy."
"他已经在电话里和我说过了。对了,你干吗不接我电话呢?" "Anh ấy đã nói với mình trong điện thoại rồi. Đúng rồi, sao cậu lại không nghe máy chứ?"
尚小蝶摇摇头,她如何找到蝴蝶公墓的?那里又是什么样子?她不想再让第三个人知道。Thượng Tiểu Điệp lắc đầu, cô làm thế nào tìm được nghĩa trang Hồ Điệp? Nơi đó có hình dạng gì? Cô không muốn để người thứ ba biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top