蛹(13)Nhộng (13)
6月19日深夜22点10分Ngày 19 tháng 6, đêm khuya, 22 giờ 10 phút.
月光明媚。Ánh trăng tươi đẹp.
尚小蝶一手抓著妈妈留下来的笛子,一手捧著金铃子的盒子(棺材),飞奔在夜色的校园裏。路灯下树影婆娑,没人注意到这个女生的眼泪,宛如玛格丽特带著爱人的头颅,去黑夜的深处埋葬。Thượng Tiểu Điệp một tay cầm cây sáo mẹ để lại, một tay cầm hộp dế, chạy trong khuôn viên trường về đêm. Dưới đèn đường bóng cây đong đưa, không ai chú ý tới nước mắt của nữ sinh này, giống Margaret đem đầu người yêu đi vào sâu trong đêm tối để chôn cất.
忽然,发现周围已没有半个人影了,就连灯光也看不见,只有满地的花盆和葡萄架。原来是学校的园圃,再往前就是「幽灵小溪」了。Đột nhiên, phát hiện xung quanh đã không còn bóng người, đến cả ánh đèn cũng không còn, chỉ có chậu hoa khắp mặt đất và giàn nho. Thì ra đây là vườn trường, đi về phía trước nữa sẽ là "Khe suối U Linh".
故事从这里开始,但不会从这里结束--除了金铃子的生命。Câu chuyện bắt đầu từ đây, nhưng sẽ không kết thúc ở đây... ngoại trừ sinh mệnh của chú dế.
摸著夜路走向绿色的小河,就算那真有无数幽灵,她也不会再害怕了。穿过夜色中的夹竹桃,花朵在黑暗中孤独绽放,多年无人来识她们的豔美,似乎只为等待今晚尚小蝶的光临。Lần mò trong đêm tối đi về phía con sông xanh, dù nơi đó thật sự có vô số u linh, cô cũng sẽ không sợ. Xuyên qua vườn trúc đào trong đêm tối, đóa hoa cô độc nở rộ trong đêm, đã nhiều năm không có ai biết tới vẻ đẹp của chúng nữa, tựa hồ chỉ đợi Thượng Tiểu Điệp đêm nay ghé thăm.
走到荒草萋萋的河岸,月光洒在绿色的河面上,倒也有奇异的光影。两周前,她被一只「鬼美人」蝴蝶指引至此,并在草丛裏发现了孟冰雨的书包,从此踏上了前往「蝴蝶公墓」的路途,改变了自己的身体和灵魂。不到一周前,她又与庄秋水一同坠入这冰凉的河裏,几乎淹死在浑浊幽深的河底,却发现了那具一年前的死屍。Tới bên bờ sông cỏ mọc um tùm, ánh trăng chiếu rọi trên mặt sông xanh biếc, ánh lên ánh sáng kỳ dị. Hai tuần trước, cô bị một chú bướm "Quỷ Mỹ Nhân" chỉ dẫn tới đây, và phát hiện chiếc cặp của Mạnh Băng Vũ nằm trong đám cỏ, từ đó bước trên con đường đi vào "Nghĩa Trang Hồ Điệp", thay đổi cơ thể và linh hồn mình. Cách đây chưa được một tuần, cô và Trang Thu Thủy cùng rơi xuống con sông lạnh lẽo này, tựa hồ bị dìm chết dưới con sông vẩn đục sâu thẳm này, lại phát hiện ra thi thể chết cách đây một năm trước.
如今,她又再一次来到「幽灵小溪」边,只为埋葬她生命的另一部分。Tới nay, cô lần nữa tới bên "Khe suối U Linh", chỉ vì chôn cất một phần sinh mạng cô.
小蝶跪在草地上,双手挖开一小块泥土,把金铃子埋了进去。让它在这条暗绿色的小河边安息吧。或许,过几天它就会分解成泥土和颗粒,与草地下的河水融为一体。Tiểu Điệp quỳ trên đám cỏ, hai tay đào một miếng đất nhỏ, đặt chú dế vào chôn. Để nó yên nghĩ bên con sông nhỏ xanh rì này. Có lẽ, qua vài ngày nó sẽ phân giải thành đất và hạt nhỏ, hòa vào một thể với nước sông bên dưới đám cỏ.
深呼吸一口,从草地上站起来,将笛子吹孔放到唇边,缓缓吐出气流。Hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi đám cỏ, đặt cây sáo lên môi, chậm rãi thổi.
夜半笛声。Tiếng sáo nửa đêm.
气流旋转著冲出音孔,变做五颜六色的音符,迅即吹遍了整个河岸。又掠过浑浊的绿色水面,穿过摇曳的夹竹桃花,直上三万英尺,抵达月明星稀的云霄。Làn hơi xoay chuyển vào các lỗ âm, tạo nên nốt nhạc muôn màu muôn vẻ, mau chóng bay khắp bờ sông. Lại lướt qua mặt nước màu xanh vẩn đục, xuyên qua đám trúc đào xa xôi, lên thẳng ba vạn thước Anh, tới tầng mây có trăng sáng sao thưa.
吸气--呼气--吸气--呼气--心和笛管一同颤抖,为刚埋葬的金铃子而哀悼。许多幽灵也浮出水面,或悲伤或痛苦或後悔,全都被笛声所惊醒,又被旋律所沉醉。它们聚拢在小蝶身边,一个个手拉著手肩靠著肩。有多少年河底沉冤未申?又有多少载殉难痴情未诉?今夜又将有一个冤魂埋进大地,成为它们中的一员。Lấy hơi... thổi... lấy hơi... thổi... trái tim run rẩy như ống sáo, thương tiếc cho chú dế vừa mới mai táng. Rất nhiều u linh cũng nổi lên mặt nước, hoặc bi thương hoặc đau khổ hoặc hối hận, toàn bộ đều bị tiếng sáo làm cho thức tỉnh, rồi bị giai điệu làm cho ngủ say. Chúng vây quanh Tiểu Điệp, nắm tay nhau vai kề vai. Có bao nhiêu năm oan khuất chưa được xử chìm dưới đáy sông? Lại có bao nhiêu tình si chưa được giải bày mà đã hi sinh? Tối nay lại đem một oan hồn chôn vào lòng đất, trở thành một thành viên trong số họ.
尚小蝶的笛声,不但惊动了「幽灵小溪」裏的居民们,也悠悠扬扬飘出很远,像当年的夏夜跨越无数建筑,穿破所有茂密的树丛,一直递送到某个人心底。Tiếng sáo của Thượng Tiểu Điệp, không chỉ làm kinh động tới cư dân trong "Khe suối U Linh", mà còn du dương bay đi rất xa, giống như đêm hè năm đó vượt qua vô số tòa kiến trúc, phá vỡ mọi đám cây rậm rạp, thẳng tới đáy lòng người nào đó.
那个人确实听到了--数百米之外,他正忧郁地徘徊在S大足球场边,忽然隐隐听到夜空裏传来的声音。Người nào đó thật sự đã nghe thấy... cách đó vài trăm mét, anh đang buồn bã đi qua đi lại bên sân bóng đại học S, đột nhiên loáng thoáng nghe thấy thanh âm truyền trong đêm tối.
瞬间,庄秋水的心被勾了一下,停下脚步侧耳倾听。那声音虽然微弱,传递到心底却异常清晰。Phút chốc, trái tim Trang Thu Thủy bị thu hút, dừng bước lắng nghe. Âm thanh đó tuy yếu ớt, nhưng truyền tới đáy lòng lại vô cùng rõ ràng.
排练结束後,眼前一直浮现著舞台上的「祝英台」--尚小蝶穿汉服的样子太美了。不知孙子楚又跟她说了什麼,她回寝室了吗......越想越烦躁,索性半夜来到足球场,绕著球场慢跑。Sau khi diễn tập kết thúc, trước mắt vẫn luôn hiện lên hình ảnh "Chúc Anh Đài" trên sân khấu, dáng vẻ Thượng Tiểu Điệp mặc Hán phục quả thật rất xinh đẹp. Không biết Tôn Tử Sở lại nói gì với cô ấy, cô ấy về ký túc xá chưa... càng nghĩ càng buồn bực, nửa đêm dứt khoát chạy tới sân bóng, chạy quanh sân bóng.
他已经捕捉到声音方向了,循著声音向前走去。他仔细琢磨旋律,是中国竹笛的声音,在夜裏传出去很远--这曲子听起来是那麼熟悉,曾伴他度过了两年的暑假。Anh đã biết được hướng phát ra thanh âm, theo thanh âm đó đi về phía trước. Anh tỉ mỉ nghiền ngẫm giai điệu, là tiếng sáo trúc Trung Quốc, truyền đi rất xa trong đêm... bài này nghe quen tới vậy, từng theo anh trải qua hai mùa hè.
离声音越来越近了,那是勾起庄秋水魂魄的声音,阔别几年再度袭来--刘家昌作曲的《独上西楼》,被邓丽君的声音演绎过的李後主词。高二、高三的暑假,几乎每个傍晚都会听到这支曲子,从对面大楼某个窗户传来。他趴在窗口凝望对面,始终找不到那吹笛子的人。只能静静倾听仲夏夜裏奇妙的旋律,带著一些相思,又是满怀的愁绪,不知吹给哪双耳朵听?笛声成为他每晚必听的节目,他也从这些笛声裏,认识了许多好听的曲子。唯独不认识的,是对面隐藏在黑暗中的人。Cách thanh âm đó ngày càng gần, đó chính là thanh âm câu dẫn hồn phách Trang Thu Thủy, xa cách mấy năm nay lại trở về... bài thơ <Độc Thượng Tây Lầu> của Lý Hậu Chủ được nhạc sĩ Lưu Gia Xương phổ nhạc và được diễn giải bằng giọng ca của Đặng Lệ Quân. Mùa hè năm thứ hai và năm thứ ba của cấp ba, hầu như mỗi chiều chạng vạng đều nghe thấy khúc nhạc này, từ cửa sổ nào đó ở tòa nhà đối diện. Anh nhoài người ra cửa sổ nhìn chằm chằm phía đối diện, từ đầu tới cuối vẫn không tìm được người thổi sáo. Chỉ có thể im lặng lắng nghe giai điệu kỳ diệu trong đêm hè, mang theo một chút tương tư, lại mang đầy u sầu, không biết thổi cho đôi tai nào nghe? Tiếng sáo trở thành tiết mục mỗi tối anh phải nghe, cũng từ tiếng sáo đó, anh biết rất nhiều khúc nhạc hay. Chỉ là không biết người ở đối diện ẩn trong bóng tối.
是的,他正与往事重逢。Đúng vậy, anh đang gặp gỡ lại chuyện xưa.
笛声已越来越近,变成了又一首邓丽君的歌《在水一方》:「绿草苍苍/白雾茫茫/有位佳人/在水一方」,同样也是当年对面楼房传来的笛声。Tiếng sáo ngày càng gần, lại đổi sang ca khúc <Tại Thủy Nhất Phương> của Đặng Lệ Quân: "Cỏ xanh biêng biếc / sương trắng mênh mông / có một giai nhân / đứng bên dòng nước", giống hệt tiếng sáo truyền đến từ tòa nhà đối diện năm nào.
庄秋水来到学校苗圃,再往前就是「幽灵小溪」,笛声正从前方弥漫的河雾中传来。Trang Thu Thủy tới khu vườn của trường, đi tiếp chính là "Khe suối U Linh", tiếng sáo đang từ chỗ con sông phủ đầy sương mù truyền tới.
莫非是幽灵在吹笛子?Chẳng lẽ là u linh đang thổi sáo?
但他已无法抗拒这声音的诱惑,即便沉没到河底也要看清那个人的面目!Nhưng anh đã không cách nào kháng cự được âm thanh mê hoặc đó, dù chìm xuống đáy sông cũng muốn nhìn rõ mặt người đó!
继续循著声音找下去,穿过一片黑暗中的夹竹桃花,他看到了月光下的女子。Theo thanh âm đó tiếp tục tìm kiếm, xuyên qua đám trúc đào tối đen, anh nhìn thấy cô gái ngồi dưới ánh trăng.
吹笛子的祝英台?Người thổi sáo là Chúc Anh Đài?
他轻轻走到她身後,月光从河面上折射过来,眼睛在黑夜裏微微灼伤。Anh khẽ bước tới phía sau cô, ánh trăng phản chiếu từ mặt sông, đôi mắt trong đêm tối hơi nhói.
笛声幽幽。Tiếng sáo u buồn.
祝英台转过头来,看到了梁山伯的眼睛。Chúc Anh Đài xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt Lương Sơn Bá.
骤然间笛声中断,「幽灵小溪」又恢复了死寂,只有夹竹桃仍然静静地开放。Đột nhiên tiếng sáo dừng lại, "Khe suối U Linh" hồi phục lại sự yên tĩnh chết chóc, chỉ có trúc đào vẫn lặng thầm nở rộ.
他也看到了她的眼睛。Anh cũng nhìn thấy đôi mắt cô.
他已等待了她三年,在茫茫人海寻找了她三年。他不知道她的名字,不知道她长什麼样,只知道她曾在他的对面,每夜吹响那诱人的笛声。Anh đã chờ cô ba năm, tìm kiếm cô trong biển người ba năm. Anh không biết tên cô, không biết cô có dáng vẻ thế nào, chỉ biết cô từng ở đối diện anh, mỗi tối thổi lên tiếng sáo mê người.
原来......原来......她居然就是...... Thì ra... thì ra... cô lại chính là...
那个名字在喉咙酝酿著,却无法说出口。他只能傻傻地看著她的眼睛,这双曾隐藏在对面大楼窗帘後的眼睛。Cái tên đó ấp ủ trong cổ họng không cách nào thốt ra lời. Anh chỉ có thể ngây ngốc nhìn vào mắt cô, đôi mắt đã từng ẩn giấu sau bức rèm cửa sổ của tòa nhà đối diện.
某一首歌从心底悠悠传来:「若不是你渴望眼睛/若不是我救赎心情/在千山万水人海相遇/原来你也在这裏」Một ca khúc nào đó chậm rãi từ đáy lòng truyền tới: "Nếu không phải là anh khát vọng đôi mắt ấy / nếu không phải là em chuộc lại tâm tình đó / trong biển người mênh mông / hóa ra anh cũng ở đây."
「原来你也在这裏!」尚小蝶喃喃地说出这句话。 "Hóa ra anh cũng ở đây!" Thượng Tiểu Điệp lẩm bẩm nói ra câu này.
庄秋水也点点头,接过她手中的笛子,他是她忠实的听众,她是他的尚小蝶。Trang Thu Thủy cũng gật đầu, đón lấy cây sáo trong tay cô, anh là thính giả trung thành của cô, cô là Thượng Tiểu Điệp của anh.
「是的,我也在这裏。谢谢你,我终於知道你是谁了......」 "Đúng vậy, anh cũng ở đây. Cảm ơn em, anh cuối cùng đã biết em là ai rồi..."
他总算说出了话,嘴角刚笑一下,立时变成了眼泪。Anh rốt cuộc đã thốt nên lời, khóe môi vừa cười, liền biến thành nước mắt.
记忆的迷宫一但打开,所有的宝藏都跳了出来--那个为他吹笛子的少女,每天清晨跟在他後面去上学的少女,每次坐公车都与他保持距离的少女,每当走过校园都会擦肩而过的少女--他当然记得她,记得这个被所有人遗忘的她。Mê cung ký ức một khi mở ra, tất cả bảo vật đều nhảy ra... thiếu nữ vì anh mà thổi sáo, thiếu nữ mỗi sáng theo sau anh đi học, thiếu nữ mỗi lần ngồi xe buýt đều duy trì khoảng cách với anh, thiếu nữ mỗi lần đều lướt qua anh trong sân trường... anh đương nhiên nhớ cô, nhớ cô gái bị mọi người quên lãng.
只是到今天才明白,这个少女曾经--或者依然暗恋著他。Chỉ là tới hôm nay mới hiểu ra, thiếu nữ này đã từng... hoặc vẫn luôn thầm yêu anh.
也许是前世的注定,从她的出生就定下了缘分--是他的妈妈亲手接生了她,又是阴差阳错的安排,她从小就是他的邻居,悄悄暗恋他又不为人知,为他吹奏笛声又隐藏在帘後。如今,他们共同走进了「蝴蝶公墓」,又由这支笛子牵线,相会在子夜的「幽灵小溪」。Có lẽ có duyên từ kiếp trước, từ lúc cô chào đời đã định sẵn duyên phận này... là chính tay mẹ anh đón cô chào đời, lại tạo hóa sắp đặt, cô từ nhỏ đã là hàng xóm của anh, thầm yêu anh mà không ai hay biết, vì anh mà nấp sau rèm cửa thổi sáo. Tới nay, họ đã cùng vào "Nghĩa Trang Hồ Điệp", lại do cây sáo này làm mối, gặp gỡ tại "Khe suối U Linh" trong đêm tối.
夹竹桃也为他们重逢而怒放,至於诅咒是否来临已不再重要了。Đám trúc đào cũng vì sự trùng phùng của họ mà nở rộ, còn về lời nguyền có phải sắp tới hay không đã không quan trọng nữa.
眼泪,轻轻坠落在肩头,溼热渗入最深最深的心窝。Nước mắt, khẽ rơi xuống vai, ấm nóng thấm vào tận sâu trong tim anh.
「幽灵小溪」泛起微微涟漪...... "Khe suối U Linh" sóng gợn lăn tăn...
月光明媚Ánh trăng sáng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top