蛹(12)Nhộng (12)

6月18日下午16点50分 Ngày 18 tháng 6, buổi chiều, 16 giờ 50 phút.

爸爸将尚小蝶送到公交车站。他年轻时也是个帅哥,如今却未老先衰。虽然小蝶深爱着从未谋面的妈妈,但生命是爸爸妈妈一同给予的。担负起妈妈的责任将她抚养大的,是身边这个高大辛苦的男人。爸爸也很伟大,可过去她从未想过这一点。她恨爸爸不能带给她完整的家庭,却又讨厌爸爸可能要再娶的女人。爸爸为她牺牲了一切小蝶第一次感到女儿同样也亏欠着父亲。Ba đưa Tiểu Điệp tới trạm xe buýt. Khi còn trẻ ông cũng là một chàng đẹp trai, bây giờ lại già trước tuổi. Tuy Tiểu Điệp yêu người mẹ chưa từng gặp mặt qua, nhưng sinh mệnh là do cả ba và mẹ cùng ban cho. Gánh trách nhiệm của mẹ nuôi cô khôn lớn, là người đàn ông cao lớn vất vả này. Ba rất vĩ đại, nhưng trước đây cô chưa từng nghĩ tới điều này. Cô hận ba không thể cho cô một gia đình hoàn chỉnh, nhưng lại ghét ba cưới người phụ nữ khác. Ba vì cô mà hy sinh mọi thứ, Tiểu Điệp lần đầu tiên cảm thấy con gái mắc nợ ba.

公交车来临,爸爸将书包交到女儿手里。上车前小蝶在他耳边轻声说:"爸爸我爱你。" Xe buýt đã tới, ba đưa cặp sách cho con gái. Trước lúc lên xe Tiểu Điệp nói nhỏ bên tai ông: "Ba, con yêu ba."

然后她跑上公交车。再回头看车站,车子已经启动,爸爸的身影渐渐远去,如雕塑般站在原地。很可惜,她没能看到爸爸的眼泪。Sau đó cô bước lên xe. Lúc quay đầu nhìn trạm xe, xe đã khởi động, bóng hình của ba dần khuất xa, như bức tượng đứng tại chỗ. Đáng tiếc, cô không thể nhìn thấy nước mắt của ba.

独自坐在车子的最后一排,她也有了想哭的感觉。这些天身体和心一样难过,除了关节和骨骼的疼痛外,胸口也总是隐隐作痛。不知回到学校后,同学们会怎么看她现在的样子?也会有人认不出来吗?Một mình ngồi ở hàng ghế sau cùng, cô cũng có cảm giác muốn khóc. Mấy ngày nay cả cơ thể và trái tim đều khó chịu, ngoài cơn đau các khớp và xương ra, ngực cũng hơi đau. Không biết sau khi quay lại trường học, các bạn học sẽ nhìn bộ dạng hiện giờ của cô như thế nào? Có người nhận ra cô không?

小蝶索性拿出MP3,戴上耳机安静地听着。耳中传来周杰伦那特有的嗓音—— Tiểu Điệp lấy MP3 ra, đeo tai nghe vào yên lặng nghe nhạc. Trong tai truyền tới giọng khàn đặc trưng của Châu Kiệt Luân...

繁华如三千东流水/我只取一瓢爱了解/只恋你化身的蝶/你发如雪凄美了离别/我焚香感动了谁/邀明月让回忆皎洁/爱在月光下完美Cuồn cuộn ba ngàn đông lưu thủy / Ta chỉ múc một gáo cho tình yêu / Chỉ yêu con bướm do nàng hóa thân / Tóc nàng như tuyết sầu đẹp cả biệt ly / Ta đốt nhang cảm động được ai / Mời trăng chiếu sáng bao hồi ức / Tình yêu dưới ánh trăng thật hoàn mỹ

原来是《发如雪》,一直很喜欢方文山的歌词,尤其是刚才这一段。小蝶禁不住哼出了"只恋你化身的蝶"。Thì ra là <Tóc như tuyết>, vẫn luôn rất thích ca từ của nhạc sĩ Phương Văn Sơn, đặc biệt là đoạn vừa rồi. Tiểu Điệp không nhịn được ngâm nga theo "Chỉ yêu con bướm do nàng hóa thân".

反复听着这首歌,直到公交车在S大门口停下。Nghe đi nghe lại bài hát này, cho tới khi chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường đại học S.

小蝶背着书包跳下车,正好又看到了那个人。她微微停了一下,让所有的迟疑都见鬼去吧:"喂,庄秋水!" Tiểu Điệp đeo cặp sách vào bước xuống xe, vừa đúng lúc lại gặp người đó. Cô hơi dừng lại một lúc, để những chần chừ biến mất: "Này, Trang Thu Thủy!"

庄为水回头瞪大了眼睛:"你怎么又变了?" Trang Thu Thủy quay đầu trừng mắt: "Sao em lại thay đổi nữa rồi?"

"我变以吗?"她摘下耳机,摸了摸自己的脸,发型的改变确实让人焕然一新,但她摇摇头,"我没变!" "Em thay đổi sao?" cô tháo tai nghe xuống, sờ lên mặt mình, thay đổi kiểu tóc thật sự khiến người ta rạng rỡ hẳn lên, nhưng cô lắc đầu, "Em không thay đổi!"

"自从去过'蝴蝶公墓',每天看到你都是不同的样子。" "Từ lúc đi vào 'Nghĩa Trang Hồ Điệp', mỗi ngày nhìn thấy em đều có bộ dạng khác nhau."

他盯着她摘去镜片的迷人双眼,又看着她长高了的婀娜身材,同时耳边响起妈妈的警告——"非常非常邪恶,而且极不干净!不能靠近她,绝对不能靠近她!"为这话他与妈妈吵过架,但此刻看到尚小蝶,再回想起"蝴蝶公墓",就像动物掉在陷阱里茫然失措。Anh nhìn vào đôi mắt mê người không đeo kính của cô, lại nhìn vóc dáng cao ráo thướt tha của cô, cùng lúc lại vang lên lời cảnh cáo của mẹ... "Vô cùng vô cùng tà ác, vả lại rất không sạch sẽ! Không được đến gần nó, tuyệt đối không được đến gần nó!" vì câu nói này mà anh và mẹ cãi nhau, nhưng lúc này nhìn thấy Thượng Tiểu Điệp, nhớ tới "Nghĩa Trang Hồ Điệp", giống như con vật rơi vào cạm bẫy lúng túng ngơ ngác.

他只能转移话题:"哦,有件事要告诉你。上午,我查过'蝴蝶公墓'网站的IP地址了。它的服务器挂在一个大网站底下,地址的申请人叫白霜。" Anh chỉ có thể thay đổi đề tài: "Ồ, có chuyện muốn nói với em. Buổi sáng, anh đã tra địa chỉ IP của trang mạng 'Nghĩa Trang Hồ Điệp'. Máy chủ của nó ở dưới một trang web lớn, người xin địa chỉ tên là Bạch Sương."

"居然真是她?" "Lại là cô ấy?"

其实她已有种思想准备了,可白霜不是早就死了吗?不——前几日凌晨,白霜还出现在她面前。Thật ra cô đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng Bạch Sương không phải sớm đã chết rồi sao? Không... buổi sáng mấy ngày trước, Bạch Sương còn xuất hiện trước mặt cô.

"'蝴蝶公墓'网站的创建时间是2005年4月。" "Thời gian lập trang web 'Nghĩa Trang Hồ Điệp' là tháng 4 năm 2005."

"也就是白霜出事前一个月!可能她在去年四月就去过那里了。可她为什么在一个月后,又一次去那个地方,半夜拦下孟冰雨他们的车呢?" "Cũng là một tháng trước khi Bạch Sương xảy ra chuyện! Có thể tháng tư năm ngoái cô đã từng tới đó. Nhưng sao sau một tháng, lại lần nữa tới đó, nửa đêm vẫy xe bọn Mạnh Băng Vũ?"

"我也感到很奇怪,网站里那么多内容从哪来的?也许白霜也去过档案馆,查到了许多珍贵资料。但一年多来总该有人维护啊?难道她的幽灵还在网络的服务器里?" "Anh cũng cảm thấy kỳ lạ, nhiều nội dung trong trang web từ đâu mà có? Có lẽ Bạch Sương cũng từng tới phòng lưu trữ hồ sơ, tra được rất nhiều tài liệu quý. Nhưng hơn một năm rồi chắc cũng có người bảo dưỡng nó chứ? Lẽ nào linh hồn cô ấy còn trong máy chủ của trang web?"

"你害怕了?" "Anh sợ rồi?"

庄秋水心底又响起妈妈的警告,还有二十年前的故事——那浑身血污长满斑点的小怪胎,正亭亭玉立地站在他面前。Trong lòng Trang Thu Thủy lại vang lên lời cảnh cáo của mẹ, còn có câu chuyện của 20 năm trước... quái thai toàn thân lốm đốm nhuốm máu, đang duyên dáng đứng ngay trước mặt anh.

"是的,我害怕,非常害怕,害怕'蝴蝶公墓',也害怕你尚小蝶!" "Đúng vậy, anh sợ, vô cùng sợ, sợ 'Nghĩa Trang Hồ Điệp', cũng sợ em... Thượng Tiểu Điệp!"

最后一句话让小蝶措手不及,她双脚微微晃了晃说:"对不起。" Câu cuối cùng khiến Tiểu Điệp luống cuống, đôi chân cô khẽ dao động: "Xin lỗi."

然而,庄秋水鼓足勇气看着她的眼睛说:"知道吗,你真的变漂亮了!" Sau đó, Trang Thu Thủy lấy dũng khí nhìn vào mắt cô nói: "Biết không, em thật sự trở nên xinh đẹp rồi!"

小蝶不敢听这句话,兔子一样转身跑开了。但她的心却仍像乌龟慢慢爬行,并不时回头看看走过的路,和经过的人。Tiểu Điệp không dám nghe câu này, giống chú thỏ liền xoay người chạy. Nhưng trong lòng cô vẫn giống như có một chú rùa đang bò chậm chạp, thi thoảng quay đầu nhìn con đường mình vừa đi qua, và người vừa lướt qua.

6月18日晚上20点10分 Ngày 18 tháng 6, buổi tối, 20 giờ 10 phút.

尚小蝶来到学校剧场。Thượng Tiểu Điệp tới hội trường.

十分钟前,她在寝室接到孙子楚的电话,关照她务必来参加排练。这是最后一次彩排了,明晚就要面对全校公演。台下坐了几十个学生,所有舞美灯光就和公演一样。Mười phút trước, cô trong phòng ký túc xá nhận điện thoại của Tôn Tử Sở, nhắn cô nhất định phải tới tham gia diễn tập. Đây là lần diễn tập cuối, tối mai phải công diễn toàn trường. Dưới khán đài có mấy chục bạn học, tất cả đèn sân khấu giống hệt với buổi công diễn.

她一进来就被孙子楚看到了,他眯起眼睛盯着这个美女学生,疑惑地问"喂,同学,你确定没有走错吗?" Cô vừa tới đã bị Tôn Tử Sở nhìn thấy, anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm nữ sinh xinh đẹp này, nghi hoặc hỏi: "Này, bạn học, bạn thật sự không đi nhầm chứ hả?"

她羞涩地摇了摇头:"我没走错,我叫尚小蝶。" Cô xấu hổ lắc đầu: "Em không đi nhầm, em tên Thượng Tiểu Điệp."

"你就是尚小蝶?" "Em chính là Thượng Tiểu Điệp?"

他记得她以前没有这么高,还戴着一副厚厚的眼镜,留着个最老土的傻瓜头,脸上还有些雀斑和粉刺 Anh ta nhớ trước đây cô không cao tới vậy, còn đeo kính dày cộm, để đầu ngố lỗi thời, trên mặt còn có vài chấm tàn nhang và mụn.

天哪,好像换了一个人!孙子楚感叹:"哎,让你去跑龙套实在太浪费了!" Trời ạ, giống như thành một người khác! Tôn Tử Sở cảm thán: "Aizz, để cô đóng vai phụ thật quá lãng phí!"

小蝶别扭地走进后台,穿上戏服成了魏晋时代的小仙女,可能为竹林七贤跳过舞,抑或服侍过不为五斗米折腰的陶渊明,才让他有了桃花源的灵感。Tiểu Điệp ngượng ngùng đi vào sau sân khấu, thay đồ diễn vào thành tiểu tiên nữ thời Ngụy Tấn, có thể nhảy múa vì Trúc lâm thất hiền, hoặc hầu hạ Đào Uyên Minh không vì 5 đấu gạo mà khom lưng, mới khiến ông có linh cảm viết nên bài thơ Đào Hoa Nguyên.

忽然身后走过另一个古装女子,小蝶惊慌地转过头,看到了陆双双的眼睛。Đột nhiên phía sau có một cô gái mặc cổ trang đi tới, Tiểu Điệp kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy mắt của Lục Song Song.

"你怎么又来了?"双双冷冷地问道,"是啊,今晚的男主角是庄秋水。" "Sao cô lại tới đây?" Song Song lạnh lùng hỏi: "Đúng rồi, nam chính tối nay là Trang Thu Thủy."

"请不要误会,我和秋水之间没什么的。如果你有不开心的话,也请原谅好吗?双双,不管你怎么想,也不管你怎么待我,我始终把你当做最好的朋友。" "Xin đừng hiểu lầm, giữa mình và Trang Thu Thủy không có gì. Nếu cậu không vui, cũng xin cậu bỏ qua được không? Song Song, cho dù cậu nghĩ thế nào, cho dù cậu đối với mình ra sao, từ đầu tới cuối mình vẫn xem cậu là bạn tốt nhất của mình."

"最好的朋友?还好意思说得出口。说实话,过去你长得一点不好看,没有人会喜欢你。我因为可怜你,才把你当做好朋友。但现在你变成了另一个人,我必须承认,你已经比我漂亮多了!" "Bạn tốt nhất? Còn có mặt mũi mà nói ra miệng sao. Nói thật, trước đây cô không xinh đẹp chút nào, không ai thích cô. Tôi vì thấy cô đáng thương, mới xem cô là bạn tốt. Nhưng bây giờ cô biến thành một người khác, tôi phải thừa nhận, cô đã xinh đẹp hơn tôi nhiều!"

小蝶低头抱着自己的脸,眼鼻都被泪水塞住了:"对不起。" Tiểu Điệp cúi đầu ôm lấy gương mặt mình, mắt mũi đều bị nước mắt lắp đầy: "Xin lỗi."

"真虚伪!"陆双双没有饶恕她,又劈头盖脸地大骂她一通,怒气冲天地走出更衣室。 "Thật giả tạo!" Lục Song Song không bỏ qua cho cô, lại chửi túi bụi, nộ khí xung thiên chạy khỏi phòng thay đồ.

原来美丽带来的未必全是幸福,有时也会带来泪水。Thì ra cái mà xinh đẹp mang tới chưa chắc đã toàn là hạnh phúc, có lúc cũng sẽ mang tới nước mắt.

"尚小蝶!你还在里面磨蹭什么?" "Thượng Tiểu Điệp! Cô còn trong đó lề mề cái gì thế?"

孙子楚在外头吼了起来。轮到她出场了,小蝶来不及擦眼泪,赶快冲上舞台。迎面站着"梁山伯"——青色书生服的庄秋水。可是她不敢看庄秋水的眼睛,只能转头看着台下,完成自己该做的动作。Tôn Tử Sở ở bên ngoài gọi. Tới lượt cô ra sân khấu rồi, Tiểu Điệp không kịp lau nước mắt, vội chạy ra sân khấu. Đối diện là "Lương Sơn Bá" đang đứng đó... Trang Thu Thủy trong đồ thư sinh màu xanh. Nhưng cô không dám nhìn vào mắt Trang Thu Thủy, chỉ có thể quay đầu nhìn xuống dưới khán đài, hoàn thành động tác mình nên làm.

座位上的男生一阵骚动,互相问哪来的漂亮女孩,居然只是跑龙套。曼丽和她男友也来了,那男生凝视着舞台上的小蝶:"真漂亮啊!"曼丽马上狠狠捏了他的大腿。Nam sinh trên ghế ngồi ồn ào một trận, đều hỏi cô gái xinh đẹp đó đến từ đâu, lại chỉ diễn vai phụ. Man Lệ và bạn trai cô ấy cũng tới, nam sinh đó nhìn chằm chằm vào Tiểu Điệp trên sân khấu: "Thật xinh đẹp quá!" Man Lệ liền giận dữ véo mạnh một cái vào đùi anh ta.

第一幕是男女主角上场。田巧儿的发挥完全失常,总把眼角余光瞟向尚小蝶。孙子楚不时打断他们,几次把田巧儿拉到旁边大说一通。Màn đầu là nam chính ra sân khấu. Phát huy của Điền Xảo Nhi hoàn toàn thất thường, đều đưa dư quang liếc nhìn Thượng Tiểu Điệp. Tôn Tử Sở thi thoảng bảo họ dừng lại, mấy lần kéo Điền Xảo Nhi qua một bên to tiếng.

第二幕剧本做修改,跑龙套的小蝶随意地走了几圈,却没想到赢得台下一片喝彩。Màn thứ hai kịch bản thay đổi, vai phụ Tiểu Điệp tùy ý đi vài vòng, không ngờ lại giành được một tràng hoan hô bên dưới khán đài.

第三幕"十八相送"。最后,在"祝英台"说"我家有个小九妹"时,台词全都忘光了,只能乱说了一通韩剧式的话,搞得台下一片讥笑。孙子楚已忍耐很久了,终于大喝一声打断了田巧儿的"表演",整个剧场立时鸦雀无声。Màn thứ ba "Thập bát tương tống". Sau cùng, lúc "Chúc Anh Đài" nói "Nhà ta có một tiểu cửu muội", lời thoại đều bị quên sạch, chỉ có thể nói bừa những lời thoại theo kiểu Hàn Quốc, khiến dưới khán đài cười nhạo một trận. Tôn Tử Sở cũng nhẫn nại rất lâu, cuối cùng hét lên làm gián đoạn "biểu diễn" của Điền Xảo Nhi, cả hội trường lặng yên như tờ.

"你到后台去换衣服吧。" "Cô ra phía sau thay đồ đi."

"干什么?" "Làm gì?"

孙子楚冷静地说:"从今天起,你不再是祝英台了,你只能做一个观众。" Tôn Tử Sở bình tĩnh nói: "Từ hôm nay, cô không còn là Chúc Anh Đài nữa, cô chỉ có thể làm một khán giả."

"不——"田巧儿这才意识到,导演居然要把她换掉了,她大声哀求,"对不起,我今天心情很不好,影响到我的发挥了。但我保证会好好表演的,明天我一定会演好的。" "Không..." Điền Xảo Nhi giờ mới ý thức được, đạo diễn lại muốn đổi cô, cô lớn tiếng khẩn cầu: "Xin lỗi, hôm nay tâm tình em không tốt lắm, ảnh hưởng tới biểu diễn. Nhưng em đảm bảo sẽ diễn tốt, ngày mai em nhất định sẽ diễn tốt."

"没有明天了!从第一天起,我就对你不满意,你的表演太虚伪做作了,我给过你很多次机会,也希望你能演好这个角色——但我错了,你天生就不是演戏的料。" "Không có ngày mai! Từ ngày đầu tiên, tôi đã không vừa ý em rồi, diễn xuất của em quá giả tạo gượng gạo, tôi đã cho em rất nhiều cơ hội, cũng hy vọng em diễn tốt vai của mình, nhưng tôi sai rồi, em bẩm sinh không phải để diễn xuất."

"别,孙老师,求求你了!" "Đừng, thầy Tôn, cầu xin thầy!"

孙子楚也有些犹豫,该不该说这些很重的话?但最好让她断了表演的念头,免得将来误人子弟:"好了,回寝室去吧,别再指望上舞台了。" Tôn Tử Sở cũng có chút do dự, có cần nói nặng vậy không? Nhưng tốt nhất vẫn nên để cô ta từ bỏ ý định biểu diễn, tránh những hiểu lầm về sau: "Được rồi, về phòng đi, đừng hy vọng lên sân khấu nữa."

田巧儿面色铁青地看看庄秋水和尚小蝶,再瞪着台下那些看笑话的家伙们。这是"校花"最难堪的时刻,羞耻像刀一样刻在脸上,又深深地刺进心窝。就在她转身向后台走去时,听到孙子楚大声说:"尚小蝶,现在由你顶替她演祝英台!" Điền Xảo Nhi sắc mặt sắt lạnh nhìn Trang Thu Thủy và Thượng Tiểu Điệp, lại trừng mắt nhìn đám người bên dưới khán đài đang xem trò hay. Đây là thời khắc mất mặt nhất của "Hoa khôi trường", xấu hổ giống bị một dao cứa lên mặt, lại đâm sâu vào tim. Vào lúc cô xoay người vào sau sân khấu, nghe Tôn Tử Sở lớn tiếng nói: "Thượng Tiểu Điệp, bây giờ do em thay cô ấy đóng vai Chúc Anh Đài!"

田巧儿愤怒地回过头来,小蝶尴尬地躲避她的目光。尚小蝶完全傻了,没想到"祝英台"居然落到自己头上。她仿佛正面临一项恐怖的任务,摇头说:"我不会演戏。" Điền Xảo Nhi tức giận quay đầu lại, Tiểu Điệp ngượng ngùng tránh ánh mắt cô ta. Thượng Tiểu Điệp hoàn toàn ngây ngốc, không ngờ "Chúc Anh Đài" lại rơi xuống đầu mình. Cô dường như đang đối mặt với một nhiệm vụ đáng sợ, lắc đầu nói: "Em không biết diễn kịch."

"谁都不是天生的演员,我也不需要专业表演,只要用心去表现角色。你的气质非常好,放在古代就是天生的祝英台。"孙子楚以异常强烈的肯定语气,走近她跟前鼓励道:"尚小蝶,你可以演好的,我相信你!去后台换衣服吧。" "Có ai sinh ra đã là diễn viên đâu chứ, tôi cũng không cần biểu diễn chuyên nghiệp, chỉ cần chuyên tâm thể hiện vai của mình là được. Khí chất của em rất tốt, đặt vào thời cổ đại chính là Chúc Anh Đài trời sinh." Tôn Tử Sở dùng ngữ khí khẳng định vô cùng mãnh liệt, đi tới gần cô cổ vũ: "Thượng Tiểu Điệp, em có thể diễn tốt, tôi tin em! Tới sau sân khấu thay y phục đi."

她不能抗拒孙子楚,只能像机器人一样接受指令走向后台。庄秋水和陆双双都惊讶地看着舞台上巨大的变化——这才是真正的戏剧性。Cô không thể từ chối Tôn Tử Sở, chỉ có thể như người máy chịu mệnh lệnh tới phía sau sân khấu. Trang Thu Thủy và Lục Song Song đều kinh ngạc nhìn thay đổi lớn trên sân khấu, đây mới đích thực là kịch tính.

尚小蝶来到更衣室前,正好碰到田巧儿冲出来。她低头闪到一边,田巧儿狠狠地说:"恭喜你现在是祝英台了!" Thượng Tiểu Điệp tới trước phòng thay đồ, vừa đúng lúc gặp Điền Xảo Nhi lao ra. Cô cúi đầu tránh qua một bên, Điền Xảo Nhi giận dữ nói: "Chúc mừng cô giờ là Chúc Anh Đài!"

"我也没有想到,我——" "Tôi cũng không nghĩ tới, tôi..."

"别说了!一切都是你处心积虑谋划的吧,上次来参加排练就居心叵测了,这回干脆是烧香的赶走了和尚,算你厉害!"田巧儿冲出后台,回头狠狠地说"我会报得的,走着瞧!" "Đừng nói nữa! Mọi chuyện đều là cô mưu tính từ đầu mà, lần trước tới tham gia diễn tập bụng dạ khó lường, lần này dứt khoát đốt nhang đuổi hòa thượng, xem như cô lợi hại!" Điền Xảo Nhi lao ra khỏi hậu đài, quay đầu hằn học nói "Tôi sẽ trả đũa, cứ chờ đó!"

下一幕是"楼台会",祝英台要恢复女儿装了。小蝶看着这套"祝英台"的小姐服,犹豫一下还是穿了起来,她不敢看镜子里的"祝英台",便迅速跑回到舞台上。Màn tiếp theo là "Lầu đài hội", Chúc Anh Đài hồi phục lại cách ăn mặc nữ. Tiểu Điệp nhìn bộ đồ tiểu thư "Chúc Anh Đài", do dự một lúc vẫn mặc vào, cô không dám nhìn "Chúc Anh Đài" trong gương, liền mau chóng quay lại sân khấu.

看台下一阵骚动,几个胆大的男生打起呼哨——眼前古装的女子太美了,她的眼神她的脸庞她的身段,还有漂亮的古代小姐衣裙,粉红色里透着俏皮,活脱脱就是一个祝英台再世!Nhìn dưới khán đài một trận ồn ào, mấy nam sinh mạnh dạn huýt sáo, cô gái cổ trang trước mắt quá xinh đẹp, ánh mắt cô ấy gương mặt cô ấy dáng người cô ấy, còn y phục tiểu thư cổ đại xinh đẹp, trong màu hồng phấn lộ ra vẻ xinh đẹp, sống động như một Chúc Anh Đài tái thế!

这一幕里,梁山伯偷偷来找祝英台,他们在楼台秘密相会。孙子楚先让尚小蝶背几段台词,又让人在这边准备了提示板。庄秋水来到小蝶面前,自从认识她的两周来,几乎每天她都在变化,从一个不起眼的灰姑娘,变成人人瞩目的美丽公主,现在又变成了一千多年前的祝英台。眼前的人真是尚小蝶吗?她就是祝英台?抑或是灵魂附体?既然英台已近在眼前,那么他也应该变成山伯了。Màn này, Lương Sơn Bá lén tới tìm Chúc Anh Đài, họ lén gặp nhau ở trên lầu. Tôn Tử Sở đầu tiên để Thượng Tiểu Điệp học lời thoại của vài đoạn, lại cho người ở bên này chuẩn bị bản chỉ thị. Trang Thu Thủy tới trước mặt Tiểu Điệp, hai tuần nay từ lúc quen biết cô, tựa hồ mỗi ngày cô đều thay đổi, từ một cô lọ lem không thu hút, trở thành một công chúa xinh đẹp ai nấy đều phải dán mắt nhìn, giờ lại biến thành một Chúc Anh Đài của ngàn năm trước. Người trước mắt thật sự là Thượng Tiểu Điệp sao? Cô ấy chính là Chúc Anh Đài? Hoặc là linh hồn phục thể? Chúc Anh Đài đã ở ngay trước mắt, vậy anh cũng nên trở thành Lương Sơn Bá rồi.

尚小蝶把台词倒背如流,似乎这身戏服里蕴含着某种力量,让她瞬间已不再是自己,或许是已变成了前世的那个自己。而她的肢体语言和表情,也仿佛不是表演,而就是她自己发自内心的倾诉。Thượng Tiểu Điệp đọc lời thoại lưu loát, tựa hồ trong bộ y phục diễn kịch này hàm chứa một sức mạnh nào đó, khiến cô trong nháy mắt đã không còn là chính mình nữa, có lẽ là đã biến thành mình của kiếp trước. Còn ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm của cô, cũng dường như không phải là biểu diễn, mà là tâm sự nội tâm của chính cô.

她在向梁山伯倾诉,也是在向庄秋水倾诉。Cô đang dốc nỗi lòng với Lương Sơn Bá, cũng chính là dốc nỗi lòng với Trang Thu Thủy.

台下响起一片掌声,孙子楚许久才回味过来,努力抑制激动的心情——这种感觉他寻找了多年,此刻终于应验了。Dưới khán đài vang lên tràng vỗ tay, Tôn Tử Sở hồi lâu mới tỉnh lại sau dư vị, cố gắng áp chế tâm tình kích động, loại cảm giác này anh đã tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng đã ứng nghiệm rồi.

第五幕:"婚变"。舞台被分割成两部分,同时展现祝英台出嫁和梁山伯之死。"马文才"再度上场,"银心"也上来服侍小姐。尽管双双心里极不乐意,也只能咬牙坚持。Màn thứ năm: "Hôn biến". Sân khấu được chia làm hai phần, cùng lúc diễn cảnh Chúc Anh Đài xuất giá và cái chết của Lương Sơn Bá. "Mã Văn Tài" lên sân khấu, "Ngân Tâm" cũng bước lên hầu hạ tiểu thư. Dù trong lòng Song Song rất không vui, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì.

第六幕是大结局"化蝶",也是大家最熟悉的段落。祝英台出嫁路经染山伯之墓,坟墓突然裂开,她纵身跳入墓中,然后墓里飞出一对蝴蝶。Màn thứ sáu đại kết cục "Hóa bướm", cũng là đoạn mà mọi người quen thuộc nhất. Chúc Anh Đài xuất giá ngang qua mộ Lương Sơn Bá, ngôi mộ đột nhiên nứt ra, cô nhảy vào trong mộ, sau đó trong mộ bay ra một đôi bướm.

小蝶成了舞台上最耀眼的明星,所有人都被她倾倒,台下掌声响成了一片。孙子楚也恢复了自信,忘了自己老师的身份,与每个演员击掌相庆,预祝明晚的表演成功。Tiểu Điệp trở thành minh tinh chói mắt nhất trên sân khấu, tất cả mọi người đều bị nghiêng ngã, dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên. Tôn Tử Sở cũng hồi phục lại tự tin, quên mất thân phận thầy giáo của mình, vỗ tay chúc mừng các diễn viên, dự tính vỡ diễn tối mai sẽ rất thành công.

在后台换好衣服以后,庄秋水就在舞台旁边等着小蝶,却看到孙子楚从斜刺里出来了。Ở phía sau sân khấu sau khi thay xong y phục, Trang Thu Thủy đứng cạnh sân khấu đợi Tiểu Điệp, lại nhìn thấy Tôn Tử Sở từ hướng hơi chếch bên đó đi ra.

孙子楚拦在她身前说:"你表演得很棒!谢谢你。" Tôn Tử Sở đứng chắn trước mặt cô: "Em biểu diễn tốt lắm! Cảm ơn em."

"哦,我也不知道。"小蝶羞涩地低下头,挨批评似的回答,"好像不是我在表演。" "Ồ, em cũng không biết." Tiểu Điệp xấu hổ cúi đầu, trả lời như bị phê bình, "Dường như không phải là em đang diễn."

"这说明你有明星的气质,明晚一定要好好演,你会成功的。"就当她转身要走时,孙子楚又说了一句,"我批过你的考卷了。" "Điều này nói lên em có tố chất minh tinh, tối mai nhất định phải diễn tốt, em sẽ thành công." Vào lúc cô vừa xoay người đi, Tôn Tử Sở lại nói một câu, "Thầy đã duyệt bài kiểm tra của em rồi."

小蝶一下子紧张了:"我我没有不及格吧?" Tiểu Điệp liền căng thẳng: "Em em không có bị không hợp cách chứ?"

"怎么会呢?你考得非常好,全班最高的92分!" "Sao thế được? Bài kiểm tra của em rất đạt, 92 điểm cao nhất toàn khối!"

她不敢相信自己的耳朵,考试前完全没复习,答题时也纯粹凭感觉,选择题几乎就是猜迷,能有60分就谢天谢地了。Cô không dám tin vào tai mình, trước khi thi hoàn toàn không ôn bài, lúc làm bài cũng chỉ dựa vào cảm giác, chọn đáp án tựa hồ như đoán bừa, đạt 60 điểm đã cảm tạ trời đất rồi.

孙子楚继续说:论述题里有一道"庄周梦蝶",你答得相当好!" Tôn Tử Sở tiếp tục nói: "Đề luận văn có nói "Trang Chu mộng bướm", em làm tương đối tốt!"

她这才想了起来,好像还写有《蝴蝶秘谱》和"鬼美人"——糟糕,怎么会把这个写在考卷上?这种歪门邪道的东西,不被倒扣分才怪呢。她只能解释道:"我在图书馆偶然看到一篇论文,是关于《蝴蝶秘谱》的研究,作者叫白霜。" Cô lúc này mới nhớ ra, hình như còn viết <Hồ Điệp Bí Phổ> và "Quỷ Mỹ Nhân"... xong đời, sao lại viết mấy từ này trên bài kiểm tra chứ? Mấy thứ bàng môn tà đạo này, không bị trừ điểm mới lạ. Cô chỉ có thể giải thích: "Em ở thư viện tình cờ xem một bài luận văn, liên quan tới nghiên cứu <Hồ Điệp Bí Phổ>, tác giả tên Bạch Sương."

躲在后面的庄秋水已悄然离开了剧场。Trang Thu Thủy đứng phía sau đã im lặng rời khỏi hội trường.

"白霜?那个读中文的硕士生?三年前我给她上过课的,聪明又古怪的女生,可惜去年车祸死了。" "Bạch Sương? Nghiên cứu sinh khoa Trung Văn? Ba năm trước thầy từng lên lớp cho cô ấy, nữ sinh thông minh lại cổ quái, đáng tiếc năm ngoái bị tai nạn xe đã qua đời."

小蝶不敢说"我知道",只能唯唯诺诺地点点头。Tiểu Điệp không dám nói "Em biết", chỉ có thể vâng vâng dạ dạ gật đầu.

"你说庄周梦蝶是梦到了"鬼美人?"孙子楚诡异地笑起来,"我还是第一次听到这个说法,真是很有想象力!我很佩服你,呵呵!" "Em nói Trang Chu mơ thấy bướm là mơ thấy 'Quỷ Mỹ Nhân' sao?" Tôn Tử Sở cười kỳ lạ, "Đây là lần đầu tiên thầy nghe thấy cách nói này, thật rất có sức tưởng tượng! Thầy rất bội phục em, hờ hờ!"

"这不是想象!"她也不知哪根神经搭错了,像是在反击孙子楚。 "Đây không phải tưởng tượng!" cũng không biết dây thần kinh nào của cô bị chập, giống như đang phản kích lại Tôn Tử Sở.

"那你有什么根据?是"鬼美人台?你见过它?" "Vậy em có chứng cứ gì? Em từng thấy qua 'Quỷ Mỹ Nhân' chưa?"

"我见过,就在——"小蝶脑子突然一片空白,居然愚蠢地说了出来,"蝴蝶公墓!" "Em từng thấy, chính là..." Trong đầu Tiểu Điệp đột nhiên trống rỗng, lại ngu ngốc nói ra "Nghĩa Trang Hồ Điệp!"

孙子楚被"蝴蝶公墓"震慑住了,呆呆地站着,表情异常复杂。Tôn Tử Sở bị "Nghĩa Trang Hồ Điệp" làm cho kinh sợ, ngây ngốc đứng đó, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

这时她清醒了过来,后悔地摇头:"不,我什么都没说过,什么都没说过" Lúc này cô bừng tỉnh, hối hận lắc đầu: "Không, em chưa nói gì hết, em chưa nói gì hết."

尚小蝶飞快地跑出去。孙子楚目送着她消失,心底仍然在默信念着那四个字——"蝴蝶公墓!" Thượng Tiểu Điệp vội lao ra ngoài. Tôn Tử Sở mắt nhìn cô biến mất, đáy lòng vẫn đọc thầm bốn chữ... "Nghĩa Trang Hồ Điệp!"

6月18日晚上21点50分 Ngày 18 tháng 6, buổi tối, 21 giờ 50 phút.

尚小蝶奔回了寝室。Thượng Tiểu Điệp chạy về phòng ký túc xá.

三个室友都在屋里,但表情都很怪。田巧儿冷笑着坐在铺上,昨日的校花今夜仿佛成了巫婆。宋优额头上红药水的痕迹还在,她悠闲地跷着二郎腿,装模作样地拿起一本英语书。只有曼丽表情紧张,看着小蝶进来就有些害怕,退缩到床铺一角。Ba người bạn cùng phòng đều có mặt, nhưng vẻ mặt đều rất kỳ quái. Điền Xảo Nhi cười lạnh ngồi giường trên, hoa khôi trường trước đây tối nay dường như biến thành mụ phù thủy. Trên trán Tống Ưu vẫn còn vết bôi thuốc đỏ, cô ta nhàn nhã ngồi khoanh chân, vờ cầm quyển tiếng Anh. Chỉ có Man Lệ vẻ mặt căng thẳng, nhìn Tiểu Điệp đi vào có chút sợ hãi, lùi tới góc giường.

当小蝶走过宋优身边时,耳边吹过一道凉风,像刀子割碎了她的肉。她发现上铺有些零乱,立即爬上去仔细检查一遍。她拿出带回来的笛子,还有她的金铃子。Lúc Tiểu Điệp đi ngang qua Tống Ưu, tai thổi tới một luồng gió lạnh, giống lưỡi dao cứa vào da thịt cô. Cô phát hiện giường trên có chút hỗn loạn, liền leo lên kiểm tra kỹ lưỡng. Cô lấy ra cây sáo vừa mới mang về còn cả chú dế của cô.

目光在塑料盒子上定住了,金铃子已变成了一团肉酱。Ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp nhựa, chú dế đã biến thành một đống tương thịt.

这可怜的小虫子刚魂归西天,体内的黏液四溅,明显是被人活活拍死的!Chú dế đáng thương này vừa mới hồn về Tây Thiên, dịch nhầy trong cơ thể dây tứ phía, rõ ràng bị ai đó đập chết!

一股愤怒与悲伤之气,立时直冲她的头顶,又散发到整个房间里。Một cỗ khí phẫn nộ và bi thương, liền xông lên tận đầu cô, lại tán phát cả căn phòng.

"是谁干的?" "Là ai làm?"

她轻轻地问道,不像在责问嫌疑犯,倒像在哀悼受害者。Cô nhẹ giọng hỏi, không giống chất vấn kẻ tình nghi, ngược lại giống với đang đau buồn cho kẻ chết.

对面铺上的田巧儿,正以挑衅似的目光看着她。是的,她刚说过会报复小蝶的。Điền Xảo Nhi ở giường đối diện, đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô. Đúng vậy, cô ta vừa nói sẽ trả đũa Tiểu Điệp.

宋优也冷冷地盯着她,同时发出冷笑。宋优一直都讨厌金铃子,嫌这虫子早上打扰她睡觉,常因此与小蝶吵架。Tống Ưu cũng lạnh lùng nhìn cô, đồng thời còn cười lạnh. Tống Ưu vẫn luôn ghét con dế đó, chê con dế này sáng nào cũng quấy rầy giấc ngủ của cô, thường vì thế mà cãi nhau với Tiểu Điệp.

现在,她们的愿望都满足了,她们确实报复了尚小蝶。Bây giờ, nguyện vọng của họ đều thỏa mãn rồi, họ thật sự trả đũa Thượng Tiểu Điệp.

眼泪掉了下来,落在金铃子残破的尸体上,一些细细的残肢飘浮了起来。Nước mắt rơi xuống, rơi lên thi thể nát bét của chú dế, một vài cái chân tàn bé nhỏ khẽ nổi lên.

这小虫子朝朝暮暮都陪伴着她,经常把它揣在袋里到处走,它是最最贴近尚小蝶的一个生命——或者,是尚小蝶生命的一部分。Chú dế này sớm tối bầu bạn cùng cô, thường để nó vào trong túi đem đi khắp nơi, nó là một sinh mệnh gần gũi với Thượng Tiểu Điệp nhất... cũng có thể là một phần trong sinh mạng Thượng Tiểu Điệp.

她一边掉着眼泪,一边扫视着她的室友们,幽幽地说:"你们都会遭报应的!" Cô vừa khóc, vừa quét mắt nhìn bạn cùng phòng, yếu ớt nói: "Các người sẽ gặp báo ứng!"

三个室友面面相觑,只能装聋作哑就当什么事都没发生。Ba người bạn cùng phòng đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể giả câm giả điếc xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

尚小蝶摇着头冲出了寝室。但她很快又折了回来,拿起铺上的笛子,还有死去的金铃子再度离去。Thượng Tiểu Điệp lắc đầu chạy ra khỏi phòng ký túc xá. Nhưng rất nhanh cô đã quay lại, lấy cây sáo trên giường, còn cả chú dế đã chết rồi lại đi khỏi.

黑夜的女生寝室,寂静像幽灵笼罩三个女生。Phòng ký túc xá trong bóng tối, yên tĩnh như u linh bao trùm ba cô gái.

在小蝶离开好几分钟后,曼丽才第一个说话了:"她真的生气了。" Sau khi Tiểu Điệp rời khỏi mấy phút, Man Lệ mới nói câu đầu tiên: "Cô ấy giận thật rồi."

"哼,我也早就生气了!"宋优装出一副满不在乎的样子,"这个小虫子,每天早上搞得我睡不好觉,我早就想弄死它了。现在终于能够安静了,多好啊。" "Hứ, mình cũng giận từ lâu rồi!" Tống Ưu vờ ra vẻ không thèm quan tâm, "Con dế đó, sáng nào cũng quấy rầy giấc ngủ của mình, mình sớm đã muốn đập chết nó rồi. Bây giờ cuối cùng có thể yên tĩnh rồi, tốt biết mấy."

曼丽还在担心:"可毕竟是个小生命,再说小蝶那么喜欢它。我们是不是太过分了?" Man Lệ vẫn đang lo lắng: "Nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh bé nhỏ, với lại Tiểu Điệp thích nó như vậy. Có phải chúng ta quá đáng rồi không?"

"是尚小蝶自己活该!"说话的是田巧儿,"谁让她太嚣张了。活该她倒霉!" "Là Thượng Tiểu Điệp đáng đời!" người nói là Điền Xảo Nhi, "Ai bảo cô ta quá khoa trương làm gì. Đáng đời cô ta xúi quẩy!"

她说完爬下铺,匆匆上厕所去了。Cô ta nói xong trèo xuống giường, vội chạy vào nhà vệ sinh.

楼道里只亮着几盏幽幽的灯,田巧儿摸索进厕所,脑袋一阵发涨。她刚经历了这辈子最倒霉的一夜,明天要成为全班的笑柄了吧。更恐惧的是,"校花"大概也会被尚小蝶夺走吧?一切都是尚小蝶的罪过!天知道她是怎么变得漂亮的。到底是做了整容手术,还是其他什么原因?难道真和"蝴蝶公墓"有关?Lối cầu thang chỉ có vài ngọn đèn u tối, Điền Xảo Nhi lọ mọ vào nhà vệ sinh, não phình ra. Cô vừa trải qua một đêm đen đủi nhất trong đời này, ngày mai sẽ trở thành trò cười cho toàn khối rồi. Càng đáng sợ hơn, danh hiệu "Hoa khôi trường" có lẽ cũng bị Thượng Tiểu Điệp cướp mất? Mọi chuyện đều là tội của Thượng Tiểu Điệp! Trời mới biết sao cô ta lại trở nên xinh đẹp. Rốt cuộc là làm phẫu thuật thẩm mỹ hay là vì nguyên nhân gì khác? Lẽ nào có liên quan tới "Nghĩa Trang Hồ Điệp"?

胡思乱想着上完厕所,忽然小腿痒痒的。田巧儿搔了搔,异样的感觉又传到大腿。不对,有什么东西在爬。她吓得浑身发抖,又不敢在厕所喊出来。手上还有什么在爬,借助走廊里微弱的光芒,才看清那是一只小蟑螂!她急忙把蟑螂甩在地上,但还有很多六条腿的小家伙,不亦乐乎地抱着美女大腿。突然,几只大蟑螂飞到了她头上。于是,惨叫声惊动了整个寝室楼。Suy nghĩ lung tung đi vệ sinh xong, đột nhiên chân thấy ngứa. Điền Xảo Nhi gãi, cảm giác đó lại truyền tới đùi. Không đúng, có thứ gì đó đang bò. Cô sợ hãi toàn thân run rẩy, lại không dám ngồi trong phòng vệ sinh kêu lên. Trên tay cũng đang có thứ gì đó đang bò, mượn ánh sáng yếu ớt trong lối hành lang, mới nhìn rõ chú gián đó! Cô vội vàng phủi nó xuống đất, nhưng vẫn có rất nhiều mấy thứ 6 chân này, dễ sợ bò lên đùi mỹ nữ. Đột nhiên, có mấy con gián lớn bay lên đầu cô. Sau đó, cô kêu thất thanh làm kinh động cả tòa ký túc xá.

宋优和曼丽也听到了叫声,却不敢走出去,害怕黑暗的楼道里藏着什么。那凄凉的叫声越来越近,一直冲破了寝室房门,她们都吓得跳到了床铺上。田巧儿冲了进来,拼命扑打身上的蟑螂。曼丽和宋优一起帮忙,手忙脚乱地赶走了这些小家伙。Tống Ưu và Man Lệ cũng nghe tiếng kêu thảm thiết, nhưng không dám ra ngoài, sợ trong lối cầu thang tối đen có ẩn chứa thứ gì đó. Tiếng kêu thảm thiết đó ngày càng gần, cho tới khi cửa phòng ký túc xá bị phá, họ sợ tới nhảy lên giường. Điền Xảo Nhi lao vào, ra sức xua đuổi gián trên người. Man Lệ và Tống Ưu cùng giúp, tay chân luống cuống đuổi đám gián đi.

当她们惊魂未定地喘气时,曼丽轻声说:"这就是尚小蝶说的报应吗?" Vào lúc tâm tình họ vẫn chưa ổn định mà thở dốc, Man Lệ khẽ nói: "Đây chính là báo ứng mà Thượng Tiểu Điệp nói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran