蛹(10)Nhộng (10)

那年夏天,余芬芳的脸上还没有皱纹,庄秋水也才刚刚开始学说话。Mùa hè năm đó, gương mặt Dư Phấn Phương vẫn chưa có nếp nhăn, Trang Thu Thủy cũng mới tập nói.

现在,让我们称她为少妇余芬芳,在医院妇产科做助产士。两年前刚生完儿子,在休完漫长的产假後,她精神焕发地回到了工作岗位。Bây giờ, chúng ta có thể gọi bà là thiếu phụ Dư Phấn Phương, làm hộ sinh trong khoa sản của bệnh viện. Hai năm trước vừa sinh con trai xong, sau khi nghỉ thai sản dài hạn, cô ấy tinh thần phơi phới về lại cương vị công tác.

在即将分娩的几个孕妇裏,有一个特别引人注目,余芬芳至今还记得那名字--祝蝶。Trong mấy thai phụ sắp sinh, có một người đặc biệt thu hút, Dư Phấn Phương cho tới giờ còn nhớ cái tên đó... Chúc Điệp.

待产的孕妇大多体型臃肿,就算原本花容月貌也无影无踪了。但祝蝶仍然保持著美丽的面容,虽然体型已是标准的足月孕妇,可那张脸几乎能用完美来形容。她有一双大而明亮的眼睛,白皙的肤色近乎於半透明,头发还微微有些波浪,嘴唇竟还有些性感,很像当时流行的几个电影明星。就算挺著个大肚子走出去,依旧会吸引不少人的眼球。余芬芳见到祝蝶的时候,心裏就隐隐有些不安,或许是因为她太漂亮了,引起了同为女人的忌妒心?或者担心这麼美丽的事物,就像古老精美的越窑瓷器,是否很容易就会被打碎呢?Thai phụ chờ sinh phần lớn đều béo phệ, dù trước đây có là dung mạo như hoa giờ cũng biến mất tăm hơi. Nhưng Chúc Điệp vẫn duy trì gương mặt xinh đẹp của mình, dù dáng người đủ tiêu chuẩn của thai phụ đủ tháng, nhưng gương mặt đó tựa hồ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Cô có đôi mắt to sáng, da trắng gần như nửa trong suốt, tóc hơi gợn, môi có chút gợi cảm, rất giống mấy minh tinh điện ảnh thịnh hành thời bấy giờ. Dù ưỡn bụng đi, vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Lúc Dư Phấn Phương nhìn thấy Chúc Điệp, trong lòng lờ mờ có chút bất an, có lẽ do cô quá xinh đẹp, khiến lòng đố kỵ của phụ nữ trỗi dậy? Hoặc lo vật xinh đẹp thế này, giống với đồ sứ Việt Dao tinh xảo cổ xưa, có phải rất dễ vỡ không?

祝蝶的老公是个高大魁梧的男人,长得像电影里《牧马人》的朱时茂,据说还是在银行工作的,让周围的人很是羡慕。她的男人待她非常好,但她的性格却有些古怪,在医院裏很少说话--其他孕妇们都觉得她架子大,自以为是美女就瞧不起别人。但余芬芳是个细心观察的人,她觉得祝蝶并不是故意摆架子,那眼神常常流露出悲伤和恐惧。虽然,怀孕期的女人尤其是分娩之前,必然会产生紧张情绪,甚至「怀孕抑郁症」。然而,余芬芳觉得祝蝶的恐惧并非因为怀孕本身,而是别的一些原因,但祝蝶从不肯把心事说出来。Chồng của Chúc Điệp là người đàn ông cao lớn khôi ngô, giống Chu Thời Mậu trong phim điện ảnh <Mục Mã Nhân>, nghe nói còn là làm việc ở ngân hàng, khiến mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ. Người đàn ông của cô ấy đối với cô ấy rất tốt, nhưng tính cách cô ấy có chút cổ quái, trong bệnh viện rất ít khi trò chuyện, những thai phụ khác đều cho rằng cô chảnh chọe, tưởng mình xinh đẹp nên xem thường người khác. Nhưng Dư Phấn Phương là người giỏi nhìn người, cô cảm thấy Chúc Điệp không phải cố ý bày ra bộ dạng như thế, ánh mắt đó thường lộ ra vẻ bi thương và sợ hãi. Tuy phụ nữ thời kỳ mang thai đặc biệt là trước khi sinh, sẽ có tâm trạng căng thẳng, thậm chí "mắc chứng trầm cảm khi thai kỳ". Sau đó, Dư Phấn Phương cảm thấy nỗi sợ hãi của Chúc Điệp không phải vì bản thân mang thai, mà vì nguyên nhân khác, nhưng Chúc Điệp trước giờ vẫn không chịu nói ra tâm sự của mình.

祝蝶在医院裏住了七天,最重要的日子终於来临了。那是个风雨交加的夜晚,医生决定为她接生。助产士余芬芳也做好了准备,心裏却忐忑不安,早晨眼皮就一直在跳,再加上这吓人的天气--据说每逢这种雨夜,这家医院的太平间就会闹鬼。Chúc Điệp ở trong bệnh viện 7 ngày, ngày quan trọng cuối cùng cũng tới. Đó là một đêm mưa gió, bác sĩ quyết định đỡ sanh cho cô. Hộ sinh Dư Phấn Phương cũng chuẩn bị xong, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an, buổi sáng mi mắt cứ giật, thêm vào đó là thời tiết dọa người, nghe nói mỗi đêm mưa thế này, nhà xác bệnh viện thường hay nổi loạn.

余芬芳亲手把产妇推进产室,已经当妈妈的余芬芳很了解祝蝶的心情,在她耳边说了许多安慰的话。当时还未普及胎儿性别的预检,祝蝶夫妇也没去做过这类的检查。余芬芳问她希望生男生女?祝蝶毫不犹豫地回答生女,好像她早已经确知似的。余芬芳又问她对女儿有什麼期望,祝蝶摇了摇头说:活下来就可以了。余芬芳还没见到过这麼悲观的孕妇,只能继续安慰鼓励著她。Dư Phấn Phương đích thân đẩy sản phụ vào phòng sinh, người đã làm mẹ như Dư Phấn Phương rất hiểu tâm trạng của Chúc Điệp, nói rất nhiều lời an ủi với cô ấy. Thời đó vẫn chưa thịnh kiểm tra giới tính của con trước khi sinh, vợ chồng Chúc Điệp cũng không làm qua loại kiểm tra này. Dư Phấn Phương hỏi cô hy vọng sinh con trai hay con gái? Chúc Điệp không do dự mà trả lời là con gái, giống như cô ấy sớm đã biết vậy. Dư Phấn Phương lại hỏi cô có hy vọng gì với con gái, Chúc Điệp lắc đầu nói: "Có thể sống tiếp là được rồi". Dư Phấn Phương chưa từng gặp qua thai phụ bi quan tới vậy, chỉ có thể tiếp tục an ủi khuyển nhủ cô.

终於开始分娩了。Cuối cùng cũng sinh.

起初还算很顺利,无论是预产期的时间,还是白天的许多反应,都预兆著这将是一个顺产。羊水很快就破裂了,伴随著产妇的阵痛,胎儿向母体外的世界前进了。余芬芳不停地指导著祝蝶,怎麼运用呼吸,怎麼减轻自己的疼痛,又怎麼把胎儿顺产出来。Lúc đầu xem như rất thuận lợi, bất luận là thời gian dự sinh, hay là rất nhiều phản ứng lúc sáng, đều dự báo đây là một ca sinh thường. Nước ối rất nhanh bị vỡ, theo từng cơn đau của sản phụ, thai nhi ra khỏi cơ thể mẹ tiến vào thế giới bên ngoài. Dư Phấn Phương không ngừng chỉ đạo Chúc Điệp, làm thế nào vận dụng hô hấp, làm thế nào để giảm bớt đau đớn, làm thế nào để thai nhi được sinh ra thuận lợi.

正当分娩进行到最关键的时刻,外面忽然响起一声惊天动地的雷鸣,余芬芳也被吓得一哆嗦。Chính vào lúc mấu chốt của quá trình sinh nở, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa, Dư Phấn Phương cũng bị dọa tới run cầm cập.

就在同一个瞬间,祝蝶开始大出血了。Chính vào giây phút đấy, Chúc Điệp bắt đầu chảy rất nhiều máu.

暗红色的血如黏液般流出,迅速把整张床单都浸湿了。医生手忙脚乱地指挥止血,余芬芳也被吓住了,那些暗红色的血带著一股腥臭味,气味几乎飘到了外面的走廊裏。在场所有的护士都感到恶心,就连消毒口罩都挡不住--难以想像竟是从一个美丽如花的女子体内流出的。Máu màu đỏ sẫm như chất nhầy chảy ra, mau chóng thấm ướt cả chiếc giường. Bác sĩ luống cuống chỉ huy cầm máu, Dư Phấn Phương cũng bị dọa, máu màu đỏ sẫm mang theo một mùi tanh nồng, mùi đó tựa hồ bay tới hành lang bên ngoài. Tất cả y tá có mặt ở đó đều cảm thấy buồn nôn, đến cả khẩu trang tiêu độc cũng không cầm cự nổi, khó mà tưởng tượng lại chảy ra từ cơ thể của một người phụ nữ xinh đẹp như hoa.

身体裏流出了那麼多血,祝蝶的面色自然变得苍白,嘴唇也成了死人般的青紫色。她全身都在痉挛,呼吸急促而困难,看起来像要窒息了。余芬芳手上全是鲜血了,她只能换了一副手套,紧紧抓著祝蝶的肩膀,对她耳语道:「你要坚持住,医生会处理好一切的,你一定能捱过去的!」Cơ thể chảy ra nhiều máu như thế, sắc mặt Chúc Điệp đương nhiên trở nên trắng bệch, bờ môi cũng tái nhợt như người chết. Toàn thân cô đang co rút, khó khăn thở dốc, nhìn giống như bị nghẹt thở. Tay Dư Phấn Phương toàn là máu tươi, cô chỉ có thể thay một đôi găng tay mới, giữ chặt vai Chúc Điệp, nói bên tai cô: Cô phải cố lên, bác sĩ sẽ xử lý tốt mọi chuyện, cô nhất định sẽ qua khỏi!

然而,祝蝶自己都闻到了那股血腥味,她能感觉到混浊的血浆正从体内流出,也能听到了医生近乎疯狂地大声指挥。她的眼睛始终盯著天花板,眼眶裏似乎有热泪盈盈。余芬芳刹那也被感动了,她低头俯身抱著祝蝶的脖子,先忍不住掉下了眼泪。Sau đó, Chúc Điệp cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng đó, cô có thể cảm giác được huyết tương vẩn đục đang từ trong cơ thể chảy ra, cũng có thể nghe được bác sĩ như đang quát tháo chỉ huy. Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong hốc mắt tựa hồ có nước mắt nóng hổi. Dư Phấn Phương phút chốc cũng bị cảm động, cô cúi người ôm cổ Chúc Điệp, không nhịn được mà rơi lệ.

「我要死了。」 "Tôi sắp chết rồi."

祝蝶轻轻地吐出气声,但余芬芳大声说:「不,你不会死的!」Chúc Điệp khẽ thốt ra, nhưng Dư Phấn Phương lớn tiếng nói: "Không, cô sẽ không chết!"

接下来,她仍在说著鼓励的话,但自己都听不清说了什麼。Tiếp đó, cô vẫn nói những lời khích lệ, nhưng đến bản thân còn không nghe rõ mình nói gì.

又有个护士惨叫了一声,接著重重地晕倒在地。余芬芳回到医生身边,她也惊呆了--在从产妇体内流出的那些血浆裏,竟还有一堆半透明的小颗粒,这些颗粒就如鱼子般大小,一出来就被血液染红了。Có một y tá kêu thét lên, tiếp đó ngã xuống đất xỉu. Dư Phấn Phương về lại bên bác sĩ, cô cũng ngây ngốc, trong máu của sản phụ chảy ra, lại có cả rất nhiều hạt nửa trong suốt, những hạt này như đàn cá nhỏ, vừa ra đã bị máu nhuộm đỏ.

余芬芳低头凑近了看,有几个颗粒爆裂了开来,爬出米粒般大的虫子--怪不得那个护士会晕倒。余芬芳的心脏也快裂开来了,她从没见过产妇会生出一堆虫卵的!Dư Phấn Phương cúi đầu nhìn gần, có mấy hạt nứt ra, những con sâu lớn chừng 1mm bò ra ngoài, thảo nào y tá đó ngất xỉu. Tim Dư Phấn Phương cũng sắp vỡ ra, cô chưa từng thấy sản phụ lại sinh ra cả đống trứng sâu thế này!

没错,那一堆颗粒就是虫卵,虫子们正从卵中爬出来,然後快活地在血裏游泳,吸收它们生命中第一口营养。Đúng vậy, đống hạt đó chính là trứng sâu, đám sâu đang từ trong trứng bò ra, sau đó vui vẻ bơi trong đống máu, hấp thu nguồn dinh dưỡng đầu tiên trong cuộc đời chúng.

医生也被吓呆了,手中的器械掉到地上,目瞪口呆地看著这奇迹般的一幕。Bác sĩ cũng bị dọa ngây người, thiết bị trong tay rơi xuống đất, trợn mắt há mồm nhìn một màn kỳ quái này.

余芬芳再回头看看祝蝶,却发现她双眼睁大著不动了。虽然呼吸还在,但瞳孔已经放大没反应。含在祝蝶眼眶裏的泪水终於溢出,两行热泪沿著脸颊滑落,打湿了余芬芳颤抖的手指。Dư Phấn Phương quay đầu nhìn Chúc Điệp, phát hiện đôi mắt to của cô ấy đã bất động. Tuy hô hấp vẫn còn, nhưng đồng tử đã giãn ra không có phản ứng. Nước mắt trong khóe mắt Chúc Điệp cuối cùng cũng chảy ra, hai hàng nước mắt trượt dài trên má, làm ướt ngón tay đang run rẩy của Dư Phấn Phương.

祝蝶死了。Chúc Điệp chết rồi.

第一次--余芬芳第一次亲眼目睹产妇死在分娩台上,她捧著祝蝶的头,波浪般的长发从她指间流过。Lần đầu tiên Dư Phấn Phương tận mắt thấy thai phụ chết trên bàn sinh, cô nâng đầu Chúc Điệp, mái tóc dài gợn sóng lướt qua ngón tay cô.

再回头看看产妇的肚子,依然涨得大大的,肚脐附近的皮肤还在抖动著。Quay đầu nhìn lại bụng sản phụ, vẫn phình to, da vùng bụng vẫn đang động đậy.

是胎儿!是胎儿还在动!Là thai nhi! Là thai nhi vẫn còn động đậy!

余芬芳立即冲到医生旁边,用力摇了摇他的肩膀:「快一点,把胎儿接生出来!」Dư Phấn Phương liền chạy tới bên cạnh bác sĩ, dùng sức lắc vai ông: "Mau lên, mau đón thai nhi ra!"

妈妈死了,但胎儿还活著,只能剖开妈妈的肚子,把胎儿活生生地抢救出来。医生终於清醒了过来,和余芬芳一同把死去的祝蝶抬上担架床。他们浑身是血地冲出产室,飞奔过狭窄的走廊。在外面焦急等候的丈夫吓傻了,他以为妻子还活著,伏在担架边和妻子的屍体说话。Mẹ đã chết nhưng thai nhi còn sống, chỉ có thể mổ bụng người mẹ, cứu thai nhi ra. Bác sĩ cuối cùng đã bình tĩnh lại, cùng Dư Phấn Phương đưa Chúc Điệp đã chết lên cán. Toàn thân họ đều là máu lao ra khỏi phòng sinh, chạy như bay trên lối hành lang chật hẹp. Ông chồng lo lắng đợi bên ngoài bị dọa tới ngây ngốc, ông tưởng vợ vẫn còn sống, phục xuống cán khiêng nói chuyện với thi thể của vợ.

余芬芳知道自己正和死神赛跑,她边跑边看著祝蝶的肚皮,那个生命正在拼命地挣扎,随时都会被窒息在死亡的母体中。Dư Phấn Phương biết mình đang chạy đua với thần chết, cô vừa chạy vừa nhìn da bụng Chúc Điệp, sinh mệnh đó vẫn đang ra sức quẫy đạp, bất cứ lúc nào đều có thể chết ngạt trong bụng mẹ.

几十米冲刺後,他们跑进一间空闲的手术室,把死去的母亲放到手术台上,余芬芳帮医生打开无影灯,医生拿出了手术工具消毒--死人是不需要麻醉,便切开了祝蝶的肚皮。Sau mười mấy mét chạy, họ chạy tới phòng phẫu thuật, đặt người mẹ đã chết lên bàn phẫu thuật, Dư Phấn Phương giúp bác sĩ bật đèn vô ảnh, bác sĩ lấy dụng cụ phẫu thuật tiêu độc, người chết không cần gây tê, liền mổ lớp da bụng của Chúc Điệp.

他做过的剖腹产手术已经上百个了,但对死人实施剖腹还属空前绝後。小心翼翼打开母腹,终於看到了那可怜的孩子--就像个虫蛹蜷缩著,两只小手不停向上捣著,浑身覆盖著暗红色的黏稠鲜血。Anh đã từng thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật, nhưng đối với người chết thì thực sự đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Rất cẩn thận mổ bụng mẹ, cuối cùng nhìn thấy đứa bé đáng thương, cuộn tròn giống như trứng nhộng, hai bàn tay bé xíu không ngừng hướng lên trên, toàn thân nhuốm đầy máu tươi nhầy nhụa đỏ sẫm.

医生颤抖著将孩子捧出来,这「血海」中的婴儿浑身发出红光,小小的躯体还不如个猫崽子。已经有其他护士赶过来了,端来了热水和育婴箱等器物。余芬芳亲手剪断了脐带,擦乾净孩子身上的血污,终於看清这是个女孩--祝蝶的预言没有错。Bác sĩ run rẩy đưa đứa bé ra ngoài, đứa bé trong "Biển máu" toàn thân phát ra hồng quang, cơ thể bé còn không bằng chú mèo con. Đã có y tá khác chạy tới, đem nước ấm và dụng cụ sơ sinh. Dư Phấn Phương tự tay cắt dây rốn, lau sạch vết máu trên người đứa bé, cuối cùng nhìn rõ đây là một bé gái, dự đoán của Chúc Điệp không sai.

余芬芳的眼泪又掉下来了,真是个可怜的孩子,一出生就永远失去了母亲。Nước mắt của Dư Phấn Phương lại rơi xuống, thật là đứa bé đáng thương, vừa chào đời đã mất đi mẹ.

更可怜的是,这孩子长得像个怪胎!Càng đáng thương hơn, đứa bé này giống một quái thai!

她给孩子秤了秤体重,居然只有一.九公斤=三斤八两--只有早产儿才会这麼小,必须送进育婴箱才能保命,但这孩子是足月生出来的啊。Cô cân thể trọng đứa bé, chỉ có 1.9 kg = 3.8 cân, chỉ có sơ sinh sinh sớm mới bé như thế, bắt buộc phải đưa tới phòng chăm sóc sơ sinh đặc biệt, nhưng đứa bé này sinh đủ tháng mà!

这又瘦又小的孩子闭著眼睛,五官都扭曲到了一起,真是难看得够可以了,虽然新生儿大多肤色发红布满斑点,但这孩子的皮肤特别难看,说不清像哪一个人种。身上青一块紫一块的,简直就是个外星人。特别是胸口靠近肩膀的位置,有一大块明显的胎记,估计长大了会更厉害。Đứa bé vừa gầy vừa bé nhắm mắt, ngũ quan méo mó, thật khó coi, tuy em bé mới sinh phần lớn da đều đầy chấm đỏ, nhưng da đứa bé này vô cùng khó coi, nói không rõ giống nhân chủng nào. Trên người xanh một mảng tím một mảng, giống người ngoài hành tinh. Đặc biệt trước ngực chỗ gần bả vai, có một vết bớt rất rõ, có lẽ sau này lớn lên càng khủng khiếp hơn.

至此,余芬芳几乎可以下定论了:美丽的祝蝶生了一个小丑八怪女儿!Tới lúc này, Dư Phấn Phương tựa hồ có thể đưa ra kết luận: Chúc Điệp xinh đẹp sinh ra một đứa con gái xấu xí!

护士们看到这个小孩,没有一个不被吓得半死的,即使是接生了半辈子的老助产士,看到这小孩也直摇头说:「前世造孽啊,怎麼会生出这麼一个东西来的!」Đám y tá nhìn thấy đứa bé, ai nấy đều bị dọa tới nửa sống nửa chết, dù là hộ sinh lão làng đã đỡ đẻ hơn nửa đời người, nhìn thấy đứa bé này đều lắc đầu nói: "Kiếp trước tạo nghiệt, sao lại sinh ra cái thứ này!"

精疲力竭的医生走出手术室,迎面就被祝蝶的老公抓住了,医生不知道该怎麼解释,但又死活不让家属进去。他们在外面的走廊扭打了起来,医生也疯似地发洩出来,两个男人很快打得头破血流。Bác sĩ sức cùng lực kiệt bước ra khỏi phòng phẫu thuật, chồng Chúc Điệp chạy tới trước mặt anh, bác sĩ không biết nên giải thích thế nào, nhưng lại sống chết không cho người nhà vào trong. Bọn họ ở bên ngoài lối hành lang bắt đầu vật lộn, bác sĩ cũng điên cuồng phát tiết, hai người đàn ông sắp đánh tới vỡ máu đầu.

此刻,在寂静的手术室裏,只剩下余芬芳一个活人。她回头看了看手术台,祝蝶依然孤独的横卧著,肚子被剖开一个大口,裏面露出了各种器官,还有混浊发臭的血浆...... Lúc này, trong phòng phẫu thuật yên tĩnh, chỉ còn lại một người sống là Dư Phấn Phương. Cô quay đầu nhìn bàn phẫu thuật, Chúc Điệp vẫn cô độc nằm đó, bụng bị mổ phanh ra, bên trong lộ ra các loại cơ quan, còn có huyết tương vẩn đục bốc mùi...

明亮柔和的无影灯下,祝蝶的脸庞依然美丽,天使般的鼻子和嘴唇,将安静地永远不再说话呼吸。只是她的皮肤毫无血色,似乎浑身所有的血液,都贡献给了产床和手术台。Dưới ánh đèn vô ảnh ánh sáng dịu dàng, gương mặt Chúc Điệp vẫn xinh đẹp, chiếc mũi và bờ môi như thiên sứ, sẽ yên tĩnh vĩnh viễn không thể nói chuyện và hô hấp được nữa. Chỉ là da cô ấy không chút huyết sắc, tựa hồ máu toàn thân đều đã cống hiến cho chiếc giường sanh và bàn phẫu thuật.

她在死後成为了母亲。Cô ấy sau khi chết mới trở thành mẹ.

雷雨之夜。Đêm mưa gió.

余芬芳怔怔地看著祝蝶,看著她漂亮的脸蛋,残破的身体--突然,她再也控制不住自己,泪如雨下,泣不成声。Dư Phấn Phương sững sờ nhìn Chúc Điệp, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cơ thể tàn tạ, đột nhiên cô không khống chế được bản thân, nước mắt chảy như mưa, khóc không thành tiếng.

这是她最後一次做助产士。Đây là lần cuối cùng cô làm hộ sinh.

虽然已经过去了二十年,但这幕恐怖的场景,余芬芳仍记忆犹新。当年刚学走路的儿子,如今已长成了帅小伙子,聆听著母亲对往事的回忆。Tuy chuyện đã qua hai mươi năm, nhưng cảnh tượng khủng bố này, Dư Phấn Phương vẫn nhớ như in. Năm đó con trai vừa tập đi, đến nay đã trở thành một chàng đẹp trai, lắng nghe hồi ức mẹ kể.

庄秋水听完已目瞪口呆了,许久才发出声音:「这是......真的吗?」Trang Thu Thủy nghe xong đã trợn mắt há mồm, rất lâu mới lên tiếng: "Chuyện này... là thật sao?"

「当然,每一个细节都是真的,虽然听起来不可思议。」余芬芳捂著胸口,唤醒痛苦的记忆令人筋疲力竭,「自从那次接生後,我主动要求调离了妇产科,宁愿回到基层做普通护士,再也不干助产士了。那位医生也离开我们医院,没过几年就急病死了。至於那个孩子,一开始我们都以为她活不了,在育婴箱裏几次差点死掉。不过算这孩子命大,最後竟活下来了,这大概也是祝蝶在天之灵对女儿的护佑吧。」 "Đương nhiên, mỗi một tình tiết đều là thật, tuy nghe có vẻ rất khó tin." Dư Phấn Phương ôm ngực, gọi dậy ký ức đau thương khiến người ta mệt mỏi kiệt sức, "Từ sau lần đỡ sanh đó, mẹ đã chủ động yêu cầu điều khỏi khoa sản, thà rằng trở về làm y tá bình thường thấp bé nhất, cũng không làm nghề hộ sinh nữa. Vị bác sĩ đó cũng rời khỏi bệnh viện của bọn mẹ, không bao lâu mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Còn về đứa bé đó, lúc đầu bọn mẹ đều cho rằng nó sống không nổi, đã mấy lần suýt chết trong phòng chăm sóc sơ sinh đặc biệt. Nhưng xem như đứa bé này mạng lớn, sau đó sống được, đây có lẽ là do Chúc Điệp trên trời có linh phù hộ cho con gái."

「她後来呢?」 "Vậy sau đó cô ấy thế nào?"

余芬芳摇摇头:「我都离开妇产科了,就更不会关心这个了。我希望永远都不要再见到她,我觉得她身上带有一股邪气,任何人沾上她都会倒大楣。就像她出生前後发生的那些事,全是超出我们常人想像的。总之,这个孩子的出生,是我一生中遇到过的最恐怖的事。」Dư Phấn Phương lắc đầu: "Mẹ đã rời khỏi khoa sản, càng không muốn để ý tới chuyện này nữa. Mẹ hy vọng mãi mãi đều sẽ không nhìn thấy nó nữa, mẹ cảm thấy trên người nó mang theo một cỗ tà khí, bất cứ ai dính vào nó đều sẽ gặp xui xẻo. Giống như những chuyện xảy ra trước và sau khi nó được sinh ra, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Tóm lại, sự ra đời của đứa bé này, là chuyện đáng sợ nhất trong đời mẹ."

「小时候,我常在半夜听到你说梦话,大概就是那件事情吧。」 "Lúc nhỏ, con thường nghe thấy mẹ nói mớ, chắc là vì chuyện này."

「至少有十年的时间,我经常梦到那次接生。梦到祝蝶微笑著和我说话,感谢我救了她的女儿。同时,我也梦到了那个孩子,浑身都是污血像个虫蛹。虽然接生只有几个小时,但这恶梦却会纠缠我大半辈子,」 "Ít nhất chừng 10 năm, mẹ thường mơ thấy lần đỡ sanh đó. Mơ thấy Chúc Điệp mỉm cười trò chuyện với mẹ, cảm ơn mẹ đã cứu con cô ấy. Đồng thời, mẹ cũng mơ thấy đứa bé đó, toàn thân nhuốm đầy máu như con nhộng. Tuy lần đỡ sanh đó chỉ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, nhưng ác mộng lại quấn lấy mẹ cả nửa đời người."

庄秋水终於理解了当年妈妈的恶梦了:「这一切和尚小蝶有什麼关系?」Trang Thu Thủy cuối cùng hiểu được ác mộng năm đó của mẹ: "Những chuyện này có liên quan gì tới Thượng Tiểu Điệp?"

「那天晚上在医院,我给那女孩换衣服时,发现她胸口有一块胎记--靠近肩膀的位置,看起来很大,是一种奇怪的图案,颜色又深又暗,非常丑陋。」 "Buổi tối đó ở bệnh viện, lúc mẹ thay đồ cho cô ta, phát hiện trước ngực có một vết bớt gần bả vai, nhìn rất lớn, là một hình thù kỳ quái, màu sắc vừa đậm vừa tối, vô cùng xấu xí."

「难道说?」 "Lẽ nào nói?"

「是的,我不会忘掉那个胎记的!二十年来,她无数次出现在我的恶梦裏,就是她!」 "Đúng vậy, mẹ không bao giờ quên được vết bớt đó! Hai mươi năm nay, nó xuất hiện trong ác mộng của mẹ vô số lần, chính là nó!"

庄秋水的嘴唇变得更紫了:「妈妈,你说尚小蝶就是当年你接生的那个孩子?」Bờ môi Trang Thu Thủy càng thêm tím tái: "Mẹ, mẹ nói Thượng Tiểu Điệp chính là đứa bé năm đó mẹ đỡ sanh?"

「对!那天晚上,从看到她第一眼起,我就心慌意乱了,好像很久以前就见过她--那种感觉永远留在心裏,无论她变成什麼样子。从当年小猫一样的怪胎,变成二十岁的大姑娘,我永远记得她的眼睛--她身上带著祝蝶的气味和灵魂!当我看到那个胎记,使我更确信无疑,她就是二十年前我亲手接生的那个孩子,是祝蝶死後生下的那个孩子!」 "Đúng! Buổi tối đó, từ lúc vừa nhìn thấy cô ta, lòng mẹ đã hoảng loạn, giống như rất lâu trước kia đã từng gặp, loại cảm giác đó mãi mãi ghi trong lòng, bất luận cô ta biến thành bộ dạng gì. Từ một quái thai bé như mèo con năm đó, biến thành một cô gái tuổi đôi mươi, mẹ mãi mãi không quên được ánh mắt của nó... trên người nó mang theo mùi vị và linh hồn của Chúc Điệp! Lúc mẹ nhìn thấy vết bớt đó, khiến mẹ càng tin chắc, cô ta chính là đứa bé mà hai mươi năm trước do mẹ đích thân đỡ sanh, là đứa bé được sinh ra sau khi Chúc Điệp chết!"

「所以,她叫尚小蝶?」庄秋水自言自语道,「但这不是她的罪过,生下来就没有了妈妈,她已经够可怜了!」 "Cho nên, cô ấy tên Thượng Tiểu Điệp?" Trang Thu Thủy lẩm bẩm một mình, "Nhưng đây đâu phải là lỗi của cô ấy, lúc sinh ra đã không có mẹ, cô ấy đã đủ đáng thương rồi!"

突然,余芬芳抓住儿子的肩膀,射出恐惧的目光:「儿子,你一定要答应我。千万不要跟她来往!我早已经看出来了,你是因为她而心事重重,因为她而瘦了不少。」Đột nhiên Dư Phấn Phương nắm chặt bả vai con trai, bắn ra ánh mắt đáng sợ: "Con trai, con nhất định phải đồng ý với mẹ. Ngàn vạn lần đừng ở cùng con bé đó! Mẹ sớm đã nhìn ra, con là vì nó mà lòng đầy tâm sự, vì nó mà gầy đi không ít."

「妈妈,我——」 "Mẹ, con..."

「你哪根神经搭错了?她到底有什麼好?长得那麼难看,生下来就把她妈克死了。她从小长在残缺的家庭,整个人身上都透著邪气,谁碰上谁就会倒血楣!儿子啊,你脑子清醒点好不好?你会把自己给毁了的!」 "Dây thần kinh nào của con bị chập thế? Nó rốt cuộc có gì tốt? Dáng vẻ xấu xí, sinh ra đã khắc chết mẹ mình. Nó từ bé đã lớn lên trong gia đình thiếu khuyết, cả người toát ra tà khí, ai đụng phải thì sẽ đổ máu! Con trai à, con tỉnh lại chút được không? Con sẽ hủy hoại bản thân mình mất!"

子夜十二点了,她的最後一句话声嘶力竭,几乎要把隔壁的老公吵醒了。Nửa đêm 12 giờ, câu nói sau cùng đứt hơi khàn tiếng đó, tựa hồ sắp đánh thức ông chồng đang nằm cách vách.

然而,庄秋水还是那副表情,装做若无其事地回答:「说完了没有?我睡觉了。」Sau đó, Trang Thu Thủy vẫn là biểu cảm đó, vờ như không có gì trả lời: "Nói xong chưa? Con ngủ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran