虫(9)Trùng (9)

最后一句话让庄秋水有些尴尬,他略微羞涩地扬扬眉毛,然后飞快地冲到马路边,拦下一辆出租车赶赴黄泉路。Câu cuối khiến Trang Thu Thủy có chút ngượng, anh hơi xấu hổ nhướng mày, sau đó vội chạy tới bên đường, bắt taxi tới đường Hoàng Tuyền.

星期天的晚高峰,前往市郊的路特别拥堵,十几分钟也没走出去多远。他实在等不及了,便先给小蝶发了个短信。Giờ cao điểm buổi tối chủ nhật, đường tới ngoại ô thành phố đặc biệt kẹt xe, mười mấy phút cũng không đi xa là bao. Anh thật sự không đợi được nữa, liền nhắn tin cho Tiểu Điệp.

此刻,庄秋水焦急地坐在出租车上,等待手机铃声的响起。他希望尚小蝶只是开玩笑,或者好朋友之间的恶作剧,她根本就没有去黄泉路,而是在学校里的某个角落偷着笑呢。Lúc này, Trang Thu Thủy lo lắng ngồi trên taxi, đợi chuông tin nhắn vang lên. Anh hy vọng Thượng Tiểu Điệp chỉ nói đùa, hoặc là trò đùa quá mức giữa những người bạn thân, cô căn bản không đi đường Hoàng Tuyền, mà ở góc nào đó trong trường lén cười trộm.

可是,他明白小蝶决不是这种人,她根本就不是一个会撒谎的人。Nhưng anh biết Thượng Tiểu Điệp không phải là kiểu người đó, cô cản bản không phải là người biết nói dối.

就在这时短信铃声响起了,果然是尚小蝶回复的短信—— Chính vào lúc này chuông tin nhắn vang lên, quả nhiên Thượng Tiểu Điệp trả lời tin nhắn...

我已经找到蝴蝶公墓了 Em đã tìm được nghĩa trang Hồ Điệp rồi

看到这条短信,庄秋水整个人都发抖了。但他立即又摇了摇头——不,一定是小蝶搞错了,她自以为找到了那个地方,其实根本就不是。"蝴蝶公墓"岂是这么容易就能被找到的!Nhìn thấy tin nhắn này, cả người Trang Thu Thủy run lên. Nhưng anh lại lắc đầu... không, nhất định là Thượng Tiểu Điệp đã nhầm lẫn, cô ấy tự cho rằng đã tìm được nơi đó, nhưng thật ra không phải, "Nghĩa trang Hồ Điệp" há có phải dễ dàng bị tìm thấy như vậy được!

但他还是很不放心,索性拨通了尚小蝶的号码。Nhưng anh vẫn rất không yên tâm, trực tiếp gọi vào số máy của Thượng Tiểu Điệp.

铃声又响了很久,终于听到了她的声音:"不要打电话给我。" Tiếng chuông vang lên hồi lâu, cuối cùng nghe được giọng cô nói: "Đừng gọi cho em."

小蝶的声音微微颤抖,语气又冷冰冰的,与昨晚听到的完全不一样。庄秋水耐心地说:"你真的在蝴蝶公墓吗?" Giọng Tiểu Điệp có chút run rẩy, ngữ khí lại lạnh băng băng, nghe hoàn toàn khác với tối qua. Trang Thu Thủy nhẫn nại nói: "Em thật sự ở nghĩa trang Hồ Điệp sao?"

"是的!" "Đúng thế!"

"你怎么证明自己在蝴蝶公墓?" "Em làm thế nào chứng minh mình ở nghĩa trang Hồ Điệp?"

尚小蝶异常冷静地回答道:Thượng Tiểu Điệp vô cùng bình tĩnh trả lời:

"经纬九路1999号。" "Số 1999 đường Kinh Vĩ 9."

听到这个门牌号码,庄秋水像被重重打了一拳,整个心都浸到了零下50度的冰水里。Nghe được số nhà này, Trang Thu Thủy như bị đấm mạnh một quyền, trái tim như rơi vào hố băng -50 độ.

随即他在电话里大喝一声:"不!" Tiếp đó anh gào lên trong điện thoại: "Không!"

这一声惊得出租车司机都回过头来,以为自己开错了路呢。Tiếng kêu này làm kinh hãi tới tài xế taxi khiến anh ta quay đầu nhìn, tưởng mình đi sai đường.

然而,尚小蝶却把电话挂了。Sau đó, Thượng Tiểu Điệp cúp máy.

庄秋水呆呆地看着手机,可以明显地看到自己的手在抖。他终于失态了,着急地对司机嚷道:"师傅,赶快去经纬九路,1999号,靠近苏州河的那一头。" Trang Thu Thủy ngây ngốc nhìn di động, có thể thấy rõ tay mình đang run rẩy. Cuối cùng anh đã mất bình tĩnh, nôn nóng gào lên với tài xế: "Bác tài, mau tới số 1999, đường Kinh Vĩ 9, ở đầu gần bờ sông Tô Châu."

老天,她居然真的找到了!Trời ơi, cô ấy đã thật sự tìm thấy rồi!

6月11日下午17点40分 Ngày 11 tháng 6, buổi chiều, 17 giờ 40 phút.

尚小蝶刚放下手机没多久,铃声又响了起来,来电显示依然是庄秋水。Thượng Tiểu Điệp vừa bỏ di động xuống chưa lâu, tiếng chuông lại vang lên, người gọi tới vẫn là Trang Thu Thủy.

她摇着头就是不接,反而把手机揣进包里,随便让它响去吧,反正出来前已充足了电池。Cô lắc đầu không nghe máy, bỏ di động vào túi xách, để mặc nó reo, dù sao trước khi ra khỏi nhà nó đã được sạc đầy.

身后是数百个古老的墓碑,幽灵们在地下蠢蠢欲动。而脚下碎裂的墓碑上,停着那只鲜艳的"美女与骷髅"蝴蝶。Sau lưng là hàng trăm bia mộ cổ, đám u linh dưới đất đang từ từ cử động. Trên bia mộ vỡ nứt dưới chân, chú bướm "Mỹ nữ và đầu lâu" vẫn đậu ở đó.

这里就是"蝴蝶公墓"吗? Nơi đây chính là "Nghĩa trang Hồ Điệp" sao?

小蝶继续念着野生的诗稿,第二十、二十一行—— Tiểu Điệp đọc tiếp dòng thứ 20, 21...

木马战士正打开特洛伊的城门Các chiến binh thành Troia đang mở cổng thành Troy

阿喀琉斯的灵魂穿越天上的桥Linh hồn của Achilles băng qua cây cầu trên bầu trời

怎么又到《荷马史诗》的特洛伊去了?木马和城门又象征着什么? Sao lại tới thành Troy trong <Sử thi Hà Mã> rồi? Ngựa gỗ và cửa thành lại tương trưng cho cái gì?

忽然,这只蝴蝶飞了起来,像一团漂亮的剪纸,在黄昏的半空中跳起了探戈。她的视线也随着它上下翻飞,直到蝴蝶飞进了前面的老房子。Đột nhiên chú bướm bay lên, giống một nắm giấy cắt xinh đẹp, đang nhảy điệu Tango trong bầu trời hoàng hôn. Ánh nhìn của cô cũng lên xuống theo điệu bay của nó, cho tới khi chú bướm đó bay vào căn nhà cổ trước mặt.

目光在这栋房子上定格了,看起来并不是很气派,也不像一般的老洋房般华丽,更像是某种公用建筑物。房子中央有个门洞,走近一看里面非常幽深,但上方似乎还有些自然光。蝴蝶就是从这里飞进去的。Ánh mắt dừng lại căn nhà này, nhìn cũng không có vẻ quá khí thế, cũng không hoa lệ giống những căn nhà Tây khác, càng giống với kiến trúc công cộng nào đó. Chính giữa căn nhà có một lối hành lang dài, tới gần nhìn vào bên trong sâu vô tận, nhưng phía trên tựa hồ còn có chút ánh sáng tự nhiên. Chú bướm chính là từ chỗ này bay vào đó.

她深深吸了一口气,便跨进了深深的门洞里。里面的墙壁异常厚实,就像走进古代的城门洞——对!特洛伊的城门!这就是密码的答案。Cô hít sâu một hơi, liền bước vào lối hành lang sâu thẳm. Bức tường bên trong vô cùng chắc chắn, giống như đi vào cửa thành thời cổ đại... Đúng rồi! Cổng thành Troy! Đây chính là đáp án của mật mã.

这里阴气扑鼻,让人瑟瑟发抖。然而在阴暗的门洞里,却有一道亮光打在她的额头。Nơi đây âm khí nồng nặc, khiến người ta run lẩy bẩy. Thế nhưng trong lối hành lang tối om lại có một ánh trăng rọi thẳng lên trán cô.

尚小蝶缓缓仰起头来,幽暗的光线如清泉般倾泻而下,直射入她的瞳孔。原来门洞的尖顶是木结构的,上面覆盖着十几块毛玻璃,抬头可以看到黄昏的天空。如此的设计确实巧妙,没想到这门洞还有艺术价值。Thượng Tiểu Điệp từ từ ngẩng đầu lên, tia sáng yếu ớt như dòng suối trong lành đổ xuống, chiếu thẳng vào đôi đồng tử của cô. Thì ra vòm của lối hành lang là kết cấu gỗ, bên trên được bao phủ bởi mười mấy tấm kính mờ, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời hoàng hôn. Thiết kế này thật sự khéo léo, không ngờ lối hành lang này còn có giá trị nghệ thuật.

更让她吃惊的是,门洞中间还横着一道"过街天桥"式的楼梯。悬在半空的楼梯似已腐朽,看起来竟摇摇欲坠。而那暗绿色的木栏杆上,仿佛还停留着某个白衣女子的鬼魂。Càng khiến cô ngạc nhiên là trong lối hành lang còn có một cầu thang dạng cầu vượt bắc ngang. Cầu thang treo lơ lửng tựa hồ đã mục nát, lắc lư muốn rơi xuống. Trên lan can gỗ màu xanh lá đậm, dường như có một quỷ hồn của cô gái áo trắng nào đó đứng đấy.

"阿喀琉斯的灵魂穿越天上的桥"——终于明白这个密码了,这"天上的桥"不就是头顶的"过街天桥"吗?而阿喀琉斯则是希腊人的英雄,虽然全身刀枪不入,却因脚上被箭射中而身亡。他并没有活着见到攻占特洛伊的一天,只能由他的灵魂来穿越这"天上的桥"了! "Linh hồn của Achilles băng qua cây cầu trên bầu trời", cuối cùng hiểu được mật mã này, "Cây cầu trên bầu trời" không phải chính là "Cây cầu vượt" trên đỉnh đầu sao?còn Achiles là anh hùng củ người Hy Lạp, tuy toàn thân đao thương bất nhập, nhưng vì chân bị trúng tên mà tử vong. Ngài ấy cũng không sống tới ngày chứng kiến công chiếm thành Troy, chỉ có thể để linh hồn của ngài ấy xuyên qua "Cây cầu trên bầu trời" này thôi!

又想起了白露在电话里说的:"深深的城门洞通往地狱,天堂之光抚摸额头,幽灵在悬索桥上迎接你。" Nhớ lại lời Bạch Lộ nói trong điện thoại: "Cánh cửa thành sâu thẳm thông với địa ngục, ánh sáng thiên đường vuốt ve vầng trán, u linh ở cầu treo chào đón bạn."

当然,就是这个地方无疑了!Đương nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa chính là nơi này!

就在小蝶自"天桥"下穿过时,耳畔隐隐响起了一种声音——似幽幽的哭泣,又似某种乐器的回旋,一个年轻女子抑扬顿挫的歌声,从这栋房子的某个角落传出...... Chính vào lúc Tiểu Điệp tự mình đi qua dưới "cầu vượt", bên tai loáng thoáng vang lên một loại thanh âm... giống tiếng khóc của u linh, lại giống âm thanh của loại nhạc khí nào đó đang lượn lờ, giọng ca du dương của một cô gái trẻ, truyền ra từ góc nào đó trong căn nhà này...

啊,又是那熟悉的旋律,在梦中听到过的歌声,在"蝴蝶公墓"网站里听到过的歌声。À, lại là giai điệu quen thuộc đó, giọng ca từng nghe thấy trong mơ, giọng ca từng nghe từ trong trang mạng "Nghĩa trang Hồ Điệp".

唱歌的女子是谁?Cô gái đang hát là ai?

她就在这栋房子里吗?Cô ấy ở trong căn nhà này sao?

这是另一个世界的天籁,随着潮湿的空气渐渐生长。尚小蝶徜徉在峡谷般的门洞里,歌词已渐渐清晰—— Đây là thanh âm tự nhiên của một thế giới khác, theo không khí ẩm ướt dần lớn lên. Thượng Tiểu Điệp thong thả đi trong lối hành lang chật hẹp, ca từ đã dần rõ hơn...

你在地底潜伏Em ẩn náu trong lòng đất

我在人间等候Anh ở nhân gian chờ đợi

你吐丝作茧自缚Em nhả tơ làm kén tự chói mình

我望眼欲穿孤独Anh cô đơn trông ngóng mỏi mòn

这歌声就像墓地里的荒草,像瓦砾中的野花,像泥土里的翅膀,像小溪边的诗稿,像"蝴蝶公墓"里的幽灵。Giọng ca này giống cỏ dại trong nghĩa trang, giống hoa dại trong đống đổ nát, giống đôi cánh trong bùn đất, giống bài thơ bên khe suối, giống u linh trong "Nghĩa trang Hồ Điệp".

尚小蝶仰头看着"天桥",柔和的光线自天棚坠落,仿佛将她整个人融化。这现场版的演唱会如此惊心动魄,歌者近在身边却不在眼前——她是谁?Thượng Tiểu Điệp ngẩng đầu nhìn "Cầu vượt", ánh sáng dịu dàng từ mái nhà rọi xuống, như thể làm tan chảy cả người cô. Buổi hòa nhạc phiên bản trực tiếp này lại chấn động lòng người tới vậy, người hát gần bên cạnh nhưng lại không ở ngay trước mắt... cô ấy là ai?

然而,双脚却不由自主地向前迈动。直到她走出门洞,外面居然是一个大院,迎面一堵高大威严的砖墙。Sau đó, đôi chân bất giác tiến về phía trước. Cho tới khi cô ra khỏi lối hành lang, bên ngoài lại là một đại viện, trước mặt là một bức tường chắn cao lớn uy nghiêm.

而那奇异的歌声,却突然终止了。Còn tiếng hát kỳ dị đó lại đột nhiên dừng lại.

这堵墙居然有四五层楼高,估计是一幢巨大建筑的外墙。但红砖封死了底下的大门,只露出了三四楼的窗户。透过楼上的窗户,可以看到渐渐暗下的天空。原来这栋高大坚固的楼房,就仅剩下这么一堵墙了。Bức tường chắn này cao khoảng bốn năm tầng lầu, có lẽ là bức tường ngoài của một tòa kiến trúc lớn. Nhưng gạch đỏ đã che mất cửa chính, chỉ lộ ra cửa sổ ở tầng ba và bốn. Thông qua cửa sổ tầng trên, có thể nhìn thấy bầu trời đang dần tối. Thì ra tòa lầu cao lớn kiên cố này, chỉ còn lại bức tường chắn này thôi.

天井的右侧还是这样的房子。只有左侧是个大的缺口,却开满了鲜艳的夹竹桃花。小蝶惊讶于它们的美丽——在这么荒凉恐怖的地方,白色与红色的花朵却争奇斗艳,如十几岁的少女孤独地绽放,好似有无穷无尽的生命力。Bên phải giếng trời vẫn là dạng nhà như thế. Chỉ có bên trái có một lỗ hỏng lớn, nhưng nở đầy hoa trúc đào sặc sỡ. Tiểu Điệp kinh ngạc trước vẻ đẹp của chúng, ở cái nơi hoang vắng lạnh lẽo khủng bố thế này mà những đóa hoa màu trắng và đỏ đua nhau khoe sắc, như những thiếu nữ đôi mươi cô độc khoe sắc, tựa như có loại sức sống vô cùng vô tận.

是啊,学校里的"幽灵小溪"岸边,不也是开遍了这种鲜美却有毒的植物吗? Đúng vậy, bên bờ "Khe suối U Linh" trong trường học, không phải cũng mọc đầy loài thực vật tươi đẹp nhưng có độc này sao?

把目光从夹竹桃上移开,站在门洞下仰望正面的高墙。竟隐隐有欧洲中世纪教堂的感觉,宛如澳门的大三巴牌坊——宏伟庄严肃穆神圣,好像随时都有唱诗班的童声响起。Đưa tầm mắt dời khỏi đám trúc đào, đứng dưới lối hành lang ngẩng nhìn trực diện bức tường. Lại lờ mờ có cảm giác giống giáo đường châu Âu thời trung cổ, lại giống tàn tích của Thánh Paul ở Ma Cao... hùng vĩ trang nghiêm thần thánh, dường như bất cứ lúc nào đều có thể vang lên tiếng hợp xướng của trẻ nhỏ.

尚小蝶禁不住后退了几步,心底升起一种复杂的情绪。宛如跋涉了千万里的朝圣者,终于看到了耶路撒冷的城门,几乎要对这堵墙顶礼膜拜了。Thượng Tiểu Điệp nhịn không được lùi sau mấy bước, đáy lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Giống kẻ hành hương ngàn dặm bôn ba, cuối cùng nhìn thấy cổng thành Jerusalem, tựa hồ muốn cúng bái với bức tường này.

怎么回事?眼眶都湿润了,她难以抑制自己的激动,似乎命中注定要到此地。她快步上前,几乎扑到了那堵高墙上,双手抚摩着砖与砖的缝隙。Rốt cuộc là thế nào? Khóe mắt đã ướt đẫm, cô khó khăn áp chế kích động của mình, tựa hồ đã định phải đến nơi này. Cô bước nhanh lên trước, như lao vào bức tường cao lớn đó, đôi tay vuốt ve gạch và khe hở của nó.

瞬间,砖头表面传来电流般的感觉,整个心都要被这堵墙掏空了。Phút chốc, bề mặt lớp gạch truyền tới cảm giác như có dòng điện chạy qua, toàn bộ trái tim đều như sắp bị bức tường này moi sạch sẽ.

眼泪已无法控制,如小溪般流淌下来,打湿了地上的荒草。Nước mắt đã không cách nào kiềm chế, như dòng suối nhỏ chảy xuống, làm ướt đẫm đám cỏ dại trên mặt đất.

小蝶又轻声念出《蝴蝶公墓》诗稿的第二十二、二十三行—— Tiểu Điệp lại khẽ đọc tiếp dòng thứ 22, 23 trong bài thơ <Nghĩa trang Hồ Điệp>...

写一张秘密的纸笺Viết một trang giấy bí mật

塞进耶路撒冷哭墙的缝隙 Nhét vào khe hở của bức tường khóc Jerusalem

这是密码的提示。Đây là gợi ý của mật mã.

冥冥中歌声在脑海响起,眼前浮现着耶路撒冷的"哭墙"——两千多年来,每逢犹太教的安息日,教徒便要去墙前号哭亡国之痛。据说将心愿写在纸条上,并塞进"哭墙"的墙缝里,就可以梦想成真。Giọng hát trong bóng tối vang lên trong đầu, trước mắt hiện ra "Bức tường khóc" Jerusalem... hơn 2000 năm nay, mỗi lần tới ngày Sabat của đạo Do Thái, giáo đồ liền tới trước bức tường khóc thương nỗi đau mất nước. Nghe nói đem tâm nguyện viết lên giấy, nhét vào khe hở của "Bức tường khóc", thì có thể thành hiện thực.

对,她该写下自己的心愿!Đúng rồi, cô nên viết tâm nguyện của mình!

虽然有那些关于许愿的可怕传说,尚小蝶还是当即打开书包,找出了纸和笔。笔尖在纸条上颤抖许久,终于写下了人生最大的梦想。Tuy có những truyền thuyết đáng sợ về ước nguyện, nhưng Thượng Tiểu Điệp vẫn mở cặp ra, tìm giấy và bút. Ngòi bút trên giấy run rẩy hồi lâu, cuối cùng viết ra mong ước lớn nhất trong đời.

长长吁出一口气,她将纸条放到唇前,印上一个亲吻——或许这辈子的希望就在这里了。Thở dài một hơi, cô đưa mảnh giấy lên môi, in lên đó một dấu hôn... có lẽ hy vọng đời này chính là đây.

然后,她将纸条塞进了墙缝里。Sau đó, cô đem mảnh giấy nhét vào khe hở.

"我的哭墙。" "Bức tường khóc của tôi."

口中念念有词。Miệng đọc rất có vần.

心底默默祈祷。Đáy lòng thầm ước.

忽然,尚小蝶看到在一米开外,墙缝里露出一段白线。走近才发现墙缝里塞着一张纸条。她轻轻地将纸条拉出墙缝,又小心翼翼地展开来,上面写着一行清秀的字迹—— Đột nhiên, Thượng Tiểu Điệp nhìn thấy cách đó 1m, trong khe hở của bức tường lộ ra một đoạn dây trắng. tới gần mới phát hiện trong khe hở có một mảnh giấy. Cô khẽ lấy nó ra khỏi khe hở, lại cẩn thận mở ra, bên trên là một hàng chữ với bút tích thanh tú...

第一,我要见到我姐姐;第二,我想为我和姐姐还清所有的债务。Thứ nhất, tôi muốn gặp được chị mình; thứ hai, tôi muốn trả mọi tội lỗi cho chị và tôi.

这是白露的笔迹!Đây là bút tích của Bạch Lộ!

又是一个铁证,几天前白露肯定来过这里,还在这堵"哭墙"里写下了自己的愿望。纸条看上去还很新,只湿掉了一部分,应该是最近才放进去的。要是几年前放进去的,恐怕早就被雨水泡烂了。Lại là một bằng chứng thép, mấy ngày trước Bạch Lộ chắc chắn đã tới đây, còn viết nguyện vọng của mình để vào trong "Bức tường khóc" này. Mảnh giấy nhìn còn rất mới, chỉ bị ướt một chút, có lẽ gần đây mới được bỏ vào. Nếu là mấy năm trước, e rằng sớm đã bị nước mưa xối rửa.

对,白露发来的彩信里,也有一张墙缝里插着纸条的照片!Đúng, trong tin MMS do Bạch Lộ gửi tới, cũng có bức hình chụp mảnh giấy cắm vào khe hở của bức tường!

尚小蝶后退了一步。脚底好像踩到了什么东西,低头一看却是枚小十字架。Thượng Tiểu Điệp lùi lại một bước. Chân dường như đạp phải thứ gì, cúi đầu nhìn lại là một cây thập tự giá.

泥土中的金属十字架,虽然表面有些锈蚀,仍然难掩其精妙的花纹。同样在白露的彩信里,也有这么一张照片。Cây thập tự giá kim loại trong bùn đất, tuy bề mặt bị rỉ sét đôi chút, nhưng khó che đậy được hoa văn sắc sảo của nó. Trong tin nhắn MMS của Bạch Lộ, cũng có bức ảnh này.

忽然,后脑勺隐隐发麻。她转身向后看去,只见门洞中的"过街天桥"上,站着一个黑色的人影!Đột nhiên, sau gáy có chút tê. Cô quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy trên "Cầu vượt" trong lối hành lang, có một bóng người màu đen đang đứng đó!

四周都是阴暗的背景,而头顶天窗落下来的光线,将那个人笼罩在幽灵般的光芒里。Bốn phía đều tối đen, nhưng cửa sổ trên đỉnh đầu có một tia sáng rọi vào, đem người đó bao phủ trong chùm sáng giống u linh.

啊,那天彩信里也拍到了这个幽灵。A, trong tin nhắn MMS đó cũng chụp được u linh này.

小蝶目瞪口呆地看着那个人影,这是她平生第一次与鬼魂面对着面。Tiểu Điệp trợn mắt há mồm nhìn bóng người đó, đây là lần đầu tiên trong đời cô mặt đối mặt với hồn ma.

她缓缓挪动脚步,向门洞里的楼梯走去。她一直走到"过街天桥"底下,天窗的光线射入她仰望的眼睛,也让她看清了楼梯上的那个"东西"。Cô chậm rãi dịch chuyển bước chân, đi về hướng cầu thang trong lối hành lang. Cô đi thẳng tới bên dưới "Cầu vượt", tia sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào ánh mắt đang ngẩng nhìn của cô, cũng khiến cô nhìn rõ "Thứ" đang đứng trên cầu thang.

隐隐可见长长的头发,全身上下都蜷缩佝偻着,黑色衣带飘荡在绿色栏杆间。那张脸实在是看不清楚,完全被头发遮住了光线。只有一双精厉的目光射出,宛如黑夜里的野兽。Có thể thấy lờ mờ mái tóc dài, toàn thân co ro, dây áo màu đen bay bay trên lan can màu xanh lá. Thật sự nhìn không rõ gương mặt đó, hoàn toàn bị tóc che phủ. Chỉ có một đôi mắt sắc bén như dã thú trong đêm.

仅仅几秒钟后,那个影子就"飘"过楼梯,闪到旁边的一扇小门里了。Chỉ vài giây sau, cái bóng đó liền "bay" qua cầu thang, nấp vào cánh cửa nhỏ bên cạnh.

不,绝对不是幻觉!Không, tuyệt đối không phải là ảo giác!

尚小蝶大声喊道:"别跑!" Thượng Tiểu Điệp lớn tiếng gọi: "Đừng chạy!"

但在门洞里根本不能上去,地面上的门也被锁住了,她只能跑到天井里来。Nhưng trong lối hành lang căn bản không thể đi lên được, cánh cửa dưới mặt đất cũng bị khóa, cô chỉ có thể chạy tới giếng trời.

天井里还有两扇房门,其中一扇门上写着褪色的"女宿"二字。门里是一道幽暗的木楼梯,竟与荒村公寓里写得一模一样。里面布满了灰尘,散发着一股腐烂的气味。她紧张地站在门口,把目光探向楼梯上面,但楼上一片漆黑什么都看不清。Trong giếng trời còn có hai cánh cửa, một trong số đó bên trên có hai chữ "Phòng nữ" đã nhạt màu. Trong cánh cửa là lối cầu thang gỗ tối tăm, giống hệt trong <Quán trọ Hoang Thôn> từng nhắc tới. Bên trong phủ đầy bụi, tản phát một mùi mục nát. Cô căng thẳng đứng trước cửa, nhìn về hướng cầu thang, nhưng lầu trên chỉ là một mảng đen ngòm không thấy được gì.

在楼梯口踌躇许久,还是没敢上去看一下。里面早已年久失修了,木楼梯也是快腐烂的样子,走上去大概极不安全。Đắn đo trước lối cầu thang hồi lâu, vẫn không dám lên trên xem. Bên trong đã nhiều năm không được tu sửa, nhìn cầu thang gỗ cũng sắp mục nát, đi lên đó rất không an toàn.

尚小蝶又退到天井中央。时针走到了傍晚六点整,整个废墟里寂静无声,那个幽灵也不知"飘"到哪里去了。Thượng Tiểu Điệp lại lùi tới chính giữa giếng khơi. Kim đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, trong đống đổ nát yên tĩnh không một tiếng động, u linh đó cũng không biết "bay" đi đâu.

她大胆地叫起来:"喂!有人吗......有鬼吗?" Cô mạnh dạn gọi: "Này! Có ai không... có ma không?"

远处迅速传来她的回声,在空旷的墙壁间荡漾着。这声音传遍了整个墓地,也传遍了旧工厂的废墟,甚至惊醒了苏州河底的螺蛳。Tiếng vọng của cô ở phía xa xa mau chóng truyền tới, dập dờn trong bức tường trống. Âm thanh này truyền khắp bãi tha ma, cũng truyền khắp công xưởng đổ nát, thậm chí đánh thức cả những chú ốc dưới lòng sông Tô Châu.

这时手机铃声又响了起来,小蝶只当没有听见,现在谁都不能让她离开了。Vào lúc này tiếng chuông di động lại vang lên, Tiểu Điệp vờ như không nghe thấy, bây giờ không ai có thể khiến cô rời khỏi.

在院子里转了一圈,三面都被墙壁和房子挡住了,惟有一面敞开,但盛开着夹竹桃。Đi một vòng quanh sân, ba bên đều bị bức tường và phòng vây chặt, chỉ có một chỗ mở, nhưng mọc đầy hoa trúc đào.


"蝴蝶公墓"在哪儿? "Nghĩa trang Hồ Điệp" ở đâu?

也许这整个废墟都是吧。Có lẽ là cả đống đổ nát này.

突然,那只蝴蝶又飞进她的视线了,鲜艳的翅膀在暮色中挥舞。Đột nhiên, chú bướm đó lại bay vào tầm nhìn của cô, đôi cánh sặc sỡ nhảy múa trong sắc hoàng hôn.

美女与骷髅——竟飞进了高墙最左侧的一道铁门里。Mỹ nữ và đầu lâu... bay vào trong cánh cửa sắt bên trái bức tường.

原来这道门还没有关死啊,她急忙跑过去推开了铁门。Thì ra cánh cửa này vẫn chưa bị khóa, cô vội chạy tới đó đẩy cánh cửa sắt ra.

此刻,小蝶已经完全忘记时间了,夜幕即将笼罩大地,她却大着胆子走了进去。Lúc này, Tiểu Điệp đã hoàn toàn quên mất thời gian, màn đêm đã bao trùm mặt đất, cô mạnh dạn đi vào.

在高墙的背后,她终于发现了蝴蝶公墓。Sau bức tường cao, cuối cùng cô phát hiện ra nghĩa trang Hồ Điệp.

尘埃落定。Bụi lắng đọng.

蝴蝶也落定。Chú bướm cũng lặng yên.

它停在了一座墓碑上,鲜艳的翅膀伏下休息着。Nó đậu trên một tấm bia, đôi cánh sặc sỡ rũ xuống nghỉ ngơi.

与外边的西洋式墓地不同,这个坟墓是中国传统的样式。墓碑后面有个将近两米高的坟茔,看起来就像个大土堆。坟上长满了荒草,还开着好几种不知名的小花。Không giống với nghĩa trang kiểu Tây Phương bên ngoài, ngôi mộ này kiểu dáng Trung Quốc truyền thống. Sau tấm bia mộ là mộ phần cao gần 2m, nhìn giống một đống đất lớn. Trên mộ phần mọc đầy cỏ dại, còn có mấy loài hoa dại không biết tên.

尚小蝶颤抖着低下头来,念出了《蝴蝶公墓》诗稿的最后两句—— Thượng Tiểu Điệp run rẩy cúi đầu, đọc câu hai câu cuối cùng trong <Nghĩa trang Hồ Điệp>...

抱起夹竹桃花瓣的尸体Ôm lấy xác hoa trúc đào

我悄然亲吻——蝴蝶公墓 Tôi khẽ hôn... Nghĩa trang Hồ Điệp

神秘的诗稿就此全部终结,最后一道密码,可以不攻自破了。Bài thơ thần bí kết thúc ở đây, mật mã cuối cùng, không cần phá đã giải.

当小蝶重新抬起头时,看到了茂密的夹竹桃林。红色与白色的花朵,正好成为坟墓的背景。Khi Tiểu Điệp ngẩng đầu lên, thấy rừng trúc đào rậm rạp. Đóa hoa hồng và trắng, vừa khéo trở thành phông nền cho ngôi mộ.

是的,她终于看见它了。Đúng vậy, cuối cùng cô đã nhìn thấy nó.

一个声音自地底传来,附在她耳边说—— Một giọng nói từ mặt đất truyền tới, vang bên tai cô...

"欢迎你来到蝴蝶公墓!" "Hoan nghênh bạn đến với nghĩa trang Hồ Điệp!"

再也来不及感觉恐惧了,身后响起急促的脚步声。她看见一对年轻的男女,他们穿着很老的衣服,手里带着一些特殊的工具,小心翼翼地走进高墙。男的表情严肃又兴奋,而女孩却是那样忧伤。她是那样的美丽,让人以为是画里走出来的仙女。又一只蝴蝶从眼前掠过,空气中闪烁着金色光芒...... Cũng không kịp cảm thấy sợ, đằng sau vang lên tiếng bước chân vội vã. Cô nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, bọn họ mặc quần áo rất xưa, tay cầm một vài công cụ đặc biệt, cẩn thận đi vào bức tường cao. Vẻ mặt người nam nghiêm túc lại hưng phấn, còn cô gái lại u thương tới vậy. Cô ấy xinh đẹp tới vậy, khiến người ta tưởng rằng tiên nữ đi ra từ trong tranh. Lại một chú bướm lượn qua trước mắt, trong không khí lấp lánh ánh vàng...

忽然,眼前的一切又消失了,只剩下孤独的坟墓在风中沉睡。Đột nhiên, mọi thứ trước mắt đều tan biến, chỉ còn lại ngôi mộ cô độc đang ngủ say trong gió.

尚小蝶感到头越来越晕了,脚底也有些打飘。她捂住胸口喘息着,缓缓走到那座墓碑跟前。Thượng Tiểu Điệp cảm thấy ngày càng choáng váng, chân cũng có chút nhẹ bẫng. Cô ôm ngực hít thở, chậm rãi đi tới trước tấm bia mộ.

碑上没有雕刻十字架,却镶嵌着一幅椭圆形的陶瓷相片。虽然已经过去了那么多年,这幅陶瓷相片却依然如此清晰。Trên bia mộ không khắc thập tự giá, nhưng lại khảm một bức ảnh hình bầu dục. Tuy đã nhiều năm nhưng tấm ảnh này vẫn sắc nét đến vậy.

黑白相片里是个年轻的女子,她长着一张欧洲人的面孔,深邃的眼睛,浅色的头发,俏皮的鼻子,柔和的嘴唇。她在墓碑上淡淡地微笑,嘴角露出可爱的酒窝。然而,她的眼神却是抑郁的,似乎在拍这张照片的同时,却在想象自己的这座坟墓。她的美丽如同古希腊的海伦,却飞过千山万水,葬身于这东方的蝴蝶公墓中!Trong tấm ảnh đen trắng là một cô gái trẻ, cô ấy có gương mặt người châu Âu, đôi mắt sâu, tóc màu nhạt, mũi xinh đẹp, bờ môi dịu dàng. Cô ấy trên bia mộ mỉm cười, khóe miệng lộ ra một lúm đồng điếu đáng yêu. Nhưng ánh mắt cô lại phiền muộn, tựa hồ lúc chụp tấm ảnh này cô lại nghĩ tới ngôi mộ của chính mình. Vẻ xinh đẹp của cô như nàng Helen trong truyền thuyết Hy Lạp, bay qua trăm núi ngàn sông, chôn thân trong nghĩa trang Hồ Điệp Phương Đông này!

相片下面刻着墓主的姓名。天色越来越暗了,她只能掏出手电筒,照亮了墓碑上的文字——居然是俄文字母!Bên dưới tấm ảnh khắc tên của chủ nhân ngôi mộ. Sắc trời ngày càng tối, cô chỉ có thể lấy đèn pin ra, soi lên hàng chữ trên bia mộ... là chữ Nga!

过去看苏联电影里常见到这种文字,但她是一点都看不懂。于是,她借用手电筒的光线,用手机拍下了墓碑上的相片和文字。Lúc trước xem phim Xô Viết thường thấy kiểu chữ này, nhưng cô không hiểu. Sau đó, cô mượn ánh sáng của đèn pin, dùng điện thoại chụp lại ảnh và dòng chữ trên bia mộ.

下面还有墓主人的生卒年—— Bên dưới còn có năm sinh và mất của chủ nhân ngôi mộ.

1912—1936

啊,墓碑上的这个欧洲美人,居然出生于1912年,但她仅仅只活到24岁,在1936年就香消玉殒了,真是自古红颜多薄命啊!À, mỹ nhân châu Âu trên bia mộ, lại sinh vào năm 1912, nhưng cô chỉ sống tới 24 tuổi, vào năm 1936 lại hương tiêu ngọc vẫn, thật là tự cổ chí kim hồng nhan bạc mệnh!

蝴蝶忽然从墓碑上飞了下来,扑扇着美女与骷髅的翅膀,一直飞到墓碑的最底端。Chú bướm đột nhiên từ bia mộ bay xuống, xòe ra đôi cánh mỹ nữ và đầu lâu, bay thẳng tới đoạn cuối cùng của bia mộ.

天,彻底暗了。Trời đã tối hoàn toàn.

尚小蝶只能蹲了下来,用手电筒照着那下面,却依稀看到了几个汉字。Thượng Tiểu Điệp chỉ có thể ngồi xổm xuống, dùng đèn pin soi xuống phía dưới, lờ mờ thấy mấy chữ Hán.

她艰难地辨认着这些字,缓缓念了出来—— Cô khó khăn phân biệt những chữ này, chậm rãi đọc...

尚小蝶之墓 Mộ của Thượng Tiểu Điệp

在手电筒聚集的光圈中,这五个字如同利剑刺入了她的眼睛。Trong chùm sáng của đèn pin, 5 chữ này như lưỡi kiếm đâm thẳng vào mắt cô.

月黑风高。Đêm đen gió lớn.

蝴蝶尖叫。Hồ Điệp thét gào.

幽灵狂舞。U linh cuồng vũ.

美人如土。Mỹ nhân như đất.

利刃刺破了她的角膜,继续深入进脑腔,穿透了大脑的神经——无数朵夹竹桃绽开......妈妈在微笑......视频里的狂叫......鬼美人的眼睛......"幽灵小溪"边的书包......红色的女鞋......老桃树下的葬花......夜半笛声......黑夜里带血的唇...... Lưỡi dao sắc bén đâm thủng giác mạc cô, tiếp tục đi sâu vào hộp sọ, xuyên qua dây thần kinh đại não... vô số hoa trúc đào nở rộ... mẹ đang mỉm cười... tiếng kêu thảm thiết trong đoạn clip... ánh mắt của quỷ mỹ nhân... chiếc cặp bên "Khe suối U Linh"... giày nữ màu đỏ... hoa chôn dưới gốc cây đào già... tiếng sáo nửa đêm... khóe môi dính máu trong đêm tối...

还有,墓碑上的自己。Còn có, chính mình trên bia mộ.

那首歌又悠扬地响起——小宇宙的第二次爆炸,一切归于塌陷和灭绝。Bài hát đó lại cất tiếng du dương... lần thứ hai tiểu vũ trụ bị phát nổ, mọi thứ sụp đổ và hủy diệt.

它死了。Nó chết rồi.

吐出第一根丝。Nhả ra sợi tơ đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran