虫(6)Trùng (6)

他轻轻地将它放在盘子里,然后"糖果"自动裂了开来,从里面爬出来一条虫子。Anh ta khẽ đặt nó vào đĩa, sau đó "viên kẹo" tự động nứt ra, từ trong đó bò ra một con sâu.

这不是糖果,而是虫卵!Đây không phải là kẹo, mà là trứng sâu.

虫卵。Trứng sâu.

尚小蝶也看到了这枚虫卵,就是这个东西卡住了白露的气管,令她无法呼吸直至死亡。Thượng Tiểu Điệp cũng nhìn thấy quả trứng sâu này, chính là thứ này kẹt trong khí quản của Bạch Lộ, khiến cô ấy không cách nào hô hấp dẫn tới tử vong.

医生手里的镊子掉在了地上。从"糖果"里爬出来的虫子,拼命蠕动着细长的身体,从盘子里钻了出去,很快爬到了地上不见踪影。Chiếc nhíp trong tay bác sĩ rơi xuống đất. Từ trong "viên kẹo" bò ra một chú sâu, ra sức lúc nhúc cơ thể dài mảnh, từ trong chiếc đĩa chui ra ngoài, rất nhanh bò xuống đất không thấy tăm hơi đâu.

回头再看担架床上的白露,早已停止了呼吸和心跳,成为一具逐渐变冷的尸体。Quay đầu nhìn Bạch Lộ nằm trên cáng, sớm đã không còn hô hấp và tim đã ngừng đập, biến thành một thi thể đang dần trở nên lạnh ngắt.

她死了。Cô ấy chết rồi.

小蝶想要哭出来,眼泪却突然干涸了。年轻的医生惊慌失措地逃出房间,只留下小蝶一个人站在死去的白露身边。Tiểu Điệp muốn khóc nhưng nước mắt đột nhiên khô cạn. Bác sĩ trẻ tuổi kinh ngạc hoảng loạn trốn khỏi phòng, chỉ để lại mình Tiểu Điệp đứng bên cạnh Bạch Lộ đã chết.

托盘里破裂的虫卵已渐渐变硬,尚小蝶靠近它半透明的表皮,就像自己的眼角膜...... Trứng sâu nứt ra trong đĩa đã dần trở nên cứng, Thượng Tiểu Điệp tới gần lớp biểu bì nửa trong suốt của nó, giống như giác mạc của mình...

6月9日深夜23点20分 Ngày 9 tháng 6, đêm khuya, 23 giờ 20 phút.

尚小蝶回到了家里,结束了这惊魂的一夜。Thượng Tiểu Điệp về tới nhà, kết thúc một đêm kinh hồn.

爸爸早已经等得不耐烦了,女儿一进门就大嚷起来:"你看都几点了?那么晚才回来,你这个小姑娘怎么不学好了?我给你打了那么多电话,你为什么不接啊?" Ba đợi tới mất kiên nhẫn, con gái vừa vào cửa thì đã lớn tiếng càu nhàu: "Con xem đã mấy giờ rồi? Khuya vậy mới về, con bé này sao không học cái tốt chứ? Ba gọi cho con rất nhiều lần, sao lại không nghe máy?"

他连珠炮似的问出许多问题,小蝶却一句话都不回答,迅速拿了衣服走进浴室。Ông như pháo liên hoàn hỏi rất nhiều vấn đề, Tiểu Điệp không trả lời câu nào, mau chóng cầm quần áo chạy vào phòng tắm.

外面还在响着爸爸的咆哮,她打开莲蓬头洗着自己的身体。今晚她去过"幽灵小溪",还带着白露去了医院,最后又目睹了一场可怕的手术,直到自己的室友死在急诊室里。Bên ngoài vẫn vang lên tiếng gào thét của ba, cô mở vòi sen xối lên mặt và cơ thể mình. Tối nay cô đã tới "Khe suối U Linh", còn đưa Bạch Lộ tới bệnh viện, sau cùng lại chứng kiến toàn bộ quá trình phẫu thuật đáng sợ, cho tới khi bạn cùng phòng của mình chết trong phòng cấp cứu.

白露死后十几分钟,学校的老师很快赶到医院。简单询问了小蝶几句话,就让她快点回家去休息。但尚小蝶隐瞒了一些情况,比如她书包里藏着的铅笔盒——本该被白露埋葬的东西。Sau khi Bạch Lộ chết được mười mấy phút, thầy cô trong trường rất nhanh đã tới bệnh viện. Hỏi Tiểu Điệp qua loa vài câu, bảo cô mau chóng về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Thượng Tiểu Điệp đã giấu một vài tình huống, ví dụ hộp bút chì trong cặp cô, thứ vốn đã bị Bạch Lộ chôn lấp.

她拼命洗着自己身体,仿佛那枚虫卵已到了自己身上,抑或那条虫子正爬在脚趾间。几乎要把皮肤洗破了,她才穿上衣服走出浴室。这时爸爸早已骂不动了,先回房间睡觉去了。她也回到了自己房间里。Cô ra sức kỳ cọ người mình, dường như quả trứng sâu đó đã tới người mình, hoặc con sâu đó đang bò lên mắt cá chân. Tựa hồ sắp kỳ cọ rách cả lớp da, cô mới mặc quần áo vào rời khỏi phòng tắm. Lúc này ba đã sớm không còn sức để mắng nữa, đã về phòng đi ngủ trước. Cô cũng về lại phòng mình.

尚小蝶从包里拿出那个铅笔盒,还散发着"幽灵小溪"边泥土的气味。她将铅笔盒放在写字台上,就像小时候的课桌,轻轻打开了这个盒子—— Thượng Tiểu Điệp từ trong cặp lấy ra hộp bút chì, còn tản phát ra mùi vị bùn đất ở "Khe suối U Linh". Cô đặt hộp bút chì lên bàn viết, giống như bàn học lúc nhỏ, khẽ mở chiếc hộp ra.

里面果然是一张文稿纸,或许因为长期埋在河边的地下,早已经受潮发黄了,许多字迹都有些模糊,能保存到现在的样子已不错了。Bên trong quả nhiên là một bản thảo, hoặc vì chôn dưới đất bên bờ sông lâu ngày, sớm đã bị úa vàng, rất nhiều bút tích đã có chút mơ hồ, có thể giữ được hình dạng như bây giờ đã là không tồi.

稿纸上写着一首诗,题目是《蝴蝶公墓》。Bản thảo viết một bài thơ, đề mục là <Nghĩa trang Hồ Điệp>.

诗行笔迹写得很潦草,但又非常大气,一看就知道是男人写的—— Bút tích hành thơ rất cẩu thả, nhưng lại rất khí phách, vừa nhìn đã biết nét chữ của con trai...

谁在城市的边缘哭泣 Ai đang khóc ở biên giới thành phố

谁走过黄泉路的晨曦 Ai đã đi qua buổi bình minh trên đường Hoàng Tuyền

是幽灵在编织地图 Là u linh đang dệt bản đồ

魔鬼的棋盘已填满棋子Bàn cờ ma quỷ đã sắp đầy quân cờ

即将沉没的船只 Con thuyền sắp chìm

是否看见黑夜中的海岬 Có phải nhìn thấy mũi đất nhô ra biển trong đêm tối

波塞冬孤独的灯塔 Ngọn hải đăng cô đơn Poseidon

正在时光的折磨下锈蚀 Đang bị ăn mòn theo thời gian

最后的光芒射破夜空 Tia sáng cuối cùng bắn phá bầu trời đêm

照亮杰里科第九大道Chiếu sáng đại lộ thứ 9 của thành Jericho

听女巫在海底呻吟 Nghe tiếng rên của bà phù thủy

笔直!笔直!笔直!Thẳng tắp! thẳng tắp! thẳng tắp

但请不要渡过姑苏城外的小溪 Nhưng đừng đi qua khe suối ngoài thành Cô Tô

1999在耳边呼吸 1999 thở bên tai

机器与马达将我们吞噬 Máy móc và động cơ nuốt chửng chúng ta

黑色烟雾飘出神的手指 Trong màn sương khói màu đen một ngón tay thần đưa ra

你将背着肉身前往墓地 Bạn mang theo xác phàm tiến vào mộ

为古老的十字架钉上钉子 Đóng đinh lên cây thập tự giá cổ

高声背诵基里尔兄弟的文字 Cao giọng đọc thuộc văn tự của anh em nhà Kirill


木马战士正打开特洛伊的城门Các chiến binh thành Troia đang mở cổng thành Troy

阿喀琉斯的灵魂穿越天上的桥Linh hồn của Achilles băng qua cây cầu trên bầu trời

写一张秘密的纸笺 Viết một trang giấy bí mật

塞进耶路撒冷哭墙的缝隙 Nhét vào khe hở của bức tường khóc Jerusalem

抱起夹竹桃花瓣的尸体 Ôm lấy xác hoa trúc đào

我悄然亲吻——蝴蝶公墓 Tôi khẽ hôn... Nghĩa trang Hồ Điệp

又是子夜时分,尚小蝶静静地看完这首模糊的诗,仿佛身体渐渐飘浮起来,那神秘的地方已近在眼前。Lại là lúc nửa đêm, Thượng Tiểu Điệp xem xong bài thơ nhòe này, dường như cơ thể dần bay bổng, nơi thần bí đó đã ở ngay trước mặt.

诗稿最底下有落款和时间—— Cuối bài thơ có đề lạc khoản và thời gian

野生1986年6月6日 Dã Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1986.

作者的名字叫"野生"?听起来似乎有些耳熟。Tác giả tên là "Dã Sinh"? nghe có chút quen thuộc.

这首诗是1986年6月6日写的,尚小蝶正好出生在那一年。而6月6日,则是她在"幽灵小溪"边发现孟冰雨的书包的日子。Bài thơ này được viết vào ngày 6 tháng 6 năm 1986, thật trùng hợp đó là năm Thượng Tiểu Điệp ra đời, còn ngày 6 tháng 6 là ngày cô phát hiện chiếc cặp của Mạnh Băng Vũ bên "Khe suối U Linh".

又默念一遍这首叫《蝴蝶公墓》的诗,她浑身都起了鸡皮疙瘩,很难说这首诗是好还是坏,本来诗歌就是难以评价的,完全是一种个人的主观感觉。但她觉得这首诗里,隐隐有种奇异的味道,特别是那些难懂的历史名词,让人坠入某个巨大的迷宫...... Lại đọc thầm bài thơ <Nghĩa trang Hồ Điệp> thêm lần nữa, toàn thân cô đều nổi da gà, rất khó nói bài thơ hay dở thế nào, vốn dĩ thơ ca rất khó đánh giá, hoàn toàn là cảm nhận chủ quan của loại người nào đó. Nhưng cô cảm thấy trong bài thơ này ẩn chứa mùi vị kỳ quái, đặc biệt là những danh từ lịch sử khó hiểu, khiến người ta rơi vào một mê cung to lớn...

蝴蝶公墓? Nghĩa trang Hồ Điệp?

忽然,一只大灰蛾飞到了台灯上。Đột nhiên một chú thiêu thân bay tới ngọn đèn.

蛾子固执地飞向光明,就算被台灯烫死也在所不惜。于是,她怜悯地关掉台灯,让屋子沉入黑暗。Thiêu thân cố chấp bay về hướng ánh sáng, dù bị ngọn đèn làm bỏng chết cũng không tiếc. Sau đó, cô thương cảm tắt đèn, để căn phòng rơi vào bóng tối.

6月10日上午8点30分 Ngày 10 tháng 6, buổi sáng, 8 giờ 30 phút.

周六的上午。Buổi sáng thứ 7.

她梦到了白露,或者可能是白霜?总之她已分不清这两姐妹了。她们都身着飘飘的白衣,穿梭在黑夜的道路上,看到有车路过就招手拦车。尚小蝶自己开着一辆红色的QQ(可现实中她根本就不会开车),在茫茫的夜路中迷失了方向——LOST。Cô mơ thấy Bạch Lộ, hoặc có thể là Bạch Sương? Tóm lại cô đã không phân biệt được hai chị em này nữa. Họ đều toàn thân áo trắng phiêu diêu, qua lại trên con đường quốc lộ về đêm, nhìn thấy có xe đi ngang qua liền đưa tay vẫy. Thượng Tiểu Điệp tự mình lái chiếc QQ màu đỏ (trong hiện thực cô không biết lái xe), trong đêm tối mờ mịt đã bị mất phương hướng....Lost.

路边出现了白露(霜)的脸,然后QQ停了下来,让她坐到了副驾驶的位子上。小蝶继续踩油门往前开,白露(霜)则怔怔地直视前方。终于,小蝶问道:"你要去哪里?" Bên đường xuất hiện gương mặt của Bạch Lộ (Sương), sau đó QQ dừng lại, để cô ấy ngồi vào ghế phụ. Tiểu Điệp tiếp tục đạp ga chạy về phía trước, Bạch Lộ (Sương) lại ngơ ngẩn nhìn thẳng phía trước. Cuối cùng, Tiểu Điệp hỏi: "Cô muốn đi đâu?"

白露(霜)回答:"蝴蝶公墓。" Bạch Lộ (Sương) trả lời: "Nghĩa trang Hồ Điệp."

"怎么走?" "Đi như thế nào?"

"跟我走。" "Đi theo tôi."

白露(霜)的喉咙肿了起来,里面像卡了什么东西,她艰难地吞咽着,高声朗诵—— Cổ họng Bạch Lộ (Sương) sưng lên, như bị thứ gì đó mặc kẹt bên trong, cô ấy khó khăn nuốt xuống, cao giọng đọc...

"谁在城市的边缘哭泣?谁走过黄泉路的晨曦?" "Ai đang khóc ở biên giới thành phố? Ai đã đi qua buổi bình minh trên đường Hoàng Tuyền?"

尚小蝶猛打方向盘,拐入一个更加荒凉的路口,同样也如咒语般念念有词:"是幽灵在编织地图!魔鬼的棋盘已填满棋子。" Thượng Tiểu Điệp đánh mạnh tay lái, rẽ vào một con đường càng thêm hoang vắng, như bị trúng lời chú cũng đọc rất có vần: "Là u linh đang dệt bản đồ! Bàn cờ ma quỷ đã sắp đầy quân cờ."

就在嘴里念叨着《蝴蝶公墓》诗句的同时,她迷迷糊糊地睁开眼睛——QQ和黑夜的道路都已不存在,白露(霜)也化为了灰烬。Vào lúc miệng lẩm bẩm đọc câu thơ <Nghĩa trang Hồ Điệp>, cô mơ hồ mở mắt ra, chiếc QQ và con đường quốc lộ về đêm đều đã không tồn tại, Bạch Lộ (Sương) cũng hóa thành tro tàn.

她正躺在自己房间的床上,窗外依然下着绵绵的梅雨,一切都在生锈发霉。Cô đang nằm trên chiếc giường trong phòng của mình, ngoài cửa sổ vẫn mưa triền miên, mọi thứ đều đang gỉ mốc.

糟糕,错过了半夜里的世界杯开幕式!Thôi xong, đã bỏ lỡ lễ khai mạc World Cup lúc nửa đêm!

昨晚怎么睡着的?她抓着自己的头发想不起来。最近总这样,记忆力越来越差。相信克林斯曼的德国队能拿下哥斯达黎加的吧。Tối qua làm thế nào ngủ thiếp đi thế nhỉ? Cô bứt tóc mình không nhớ nổi. Gần đây hay như thế, khả năng ghi nhớ ngày càng kém. Tin rằng đội bóng Đức Klinsmann có thể thắng Costa Rica.

屋里嵌着面椭圆形的镜子,镜子清楚地照着自己的胎记,像丑陋的伤疤长在肩膀下。这个烙印从她出生那天就有了,为何美丽的妈妈会留给她这个东西?小时候每次洗澡都会拼命地擦,天真地要把胎记擦掉,直到把皮磨破了,才明白这个印记要跟随自己一辈子。Trong phòng có gắn một chiếc gương hình thoi, chiếc gương soi rất rõ vết bớt của mình, giống vết sẹo xấu xí nằm dưới bả vai. Vết bớt này từ lúc cô chào đời đã có, sao người mẹ xinh đẹp lại để lại thứ này cho cô chứ? Hồi còn bé mỗi lần tắm rữa đều ra sức kỳ cọ, thơ ngây nghĩ rằng có thể xóa sạch được vết bớt, cho tới khi rách cả da, mới biết ấn ký này phải theo mình cả đời.

光着脚走到枝繁叶茂的阳台,外面是霏霏的淫雨,再过两个月琼花就要开了。忽然脚底板有些异样,低头一看有条近七寸的大蜈蚣,血肉模糊地钉在地上——居然踩死了一只蜈蚣?因为家里养花,有时也会钻出蜈蚣八脚之类的,但从没见过这么大个头的,估计修炼成蜈蚣精了吧。Đi chân trần tới cái cây rậm rạp trên sân thượng, bên ngoài là màn mưa giăng giăng, qua hai tháng nữa hoa quỳnh sắp nở. Đột nhiên dưới nền có chút dị thường, cúi đầu nhìn có một con rết dài gần 23cm, máu thịt hỗn độn dính dưới nền... lại đạp chết một con rết? Vì nhà trồng hoa, có lúc cũng sẽ có mấy loài như rết chui ra ngoài, nhưng chưa bao giờ thấy qua con nào lớn tới vậy, có lẽ đã tu thành rết tinh rồi.

听说蜈蚣被踩死后是要报仇的,会不会变成可怕的东西找她算账呢?小蝶用纸巾擦了擦脚底板,蹲下来叹声哀悼:"蜈蚣啊蜈蚣,你别恨我,我不是故意的,对不起了。" Nghe nói rết bị đạp chết sẽ báo thù, có khi nào sẽ biến thành thứ gì đáng sợ tới tìm cô tính sổ không? Tiểu Điệp dùng khăn giấy lau dưới nền, ngồi xổm xuống thở dài ai oán: "Rết à rết, mày đừng hận chị, chị không cố ý đâu, xin lỗi."

说罢,她将蜈蚣尸体埋进了花盆。Nói xong, cô đem thi thể chú rết chôn vào bồn hoa.

和爸爸一起沉默地吃完早餐,小蝶又回到自己房里。Im lặng cùng ba ăn xong bữa sáng, Tiểu Điệp về lại phòng mình.

她打开电脑上了S大的网站。内部BBS只有本校学生才可进入。她登录生物系论坛,粗看了一遍帖子标题,主要都是专业课内容,还有些无聊的灌水帖。她把论坛翻到最早的一页,再倒过来一页页往前翻。第七页跳出一个红色醒目的标题—— Cô mở laptop vào trang mạng đại học S. BBS nội bộ chỉ có học sinh trong trường mới vào được. Cô đăng nhập vào diễn đàn của khoa sinh vật, xem qua một lượt tiêu đề, chủ yếu là nội dung chuyên ngành, còn có một số bài viết vô vị. Cô mở tới trang đầu tiên của diễn đàn, sau đó mở từng trang từng trang một. Trang thứ bảy nhảy ra một tiêu đề màu đỏ bắt mắt...

沉痛悼念何娜同学香消玉殒 Vô cùng thương tiếc bạn học Hà Na đã hương tiêu ngọc vẫn.

发帖时间是2005年5月23日,车祸发生后不久。主帖只有标题,后面跟了许多悼念帖。有的帖图送了鲜花,有的写诗哀悼。还有人说这不是普通的车祸,而是一起可怕的灵异事件,因为据说有个女鬼坐上车,导致惨剧发生。Thời gian của bài viết là ngày 23 tháng 5 năm 2005, tai nạn xe xảy ra không lâu. Bài viết chỉ có tiêu đề, phía sau là rất nhiều bài tưởng niệm. Có hình tặng hoa tươi, có bài thơ chia buồn. Còn có người nói đây không phải là tai nạn xe thông thường, mà là một sự việc kỳ lạ, vì nghe nói có một nữ quỷ ngồi lên xe, dẫn tới thảm kịch xảy ra.

但有个帖子把矛头对准了孟冰雨,质疑她为何只受了轻伤,而车上其他人非死即重伤?有人怀疑是孟冰雨做了手脚,或者她根本就撒谎了,要掩盖某些秘密和阴谋。Nhưng có bài viết quay mũi giáo nhằm vào Mạnh Băng Vũ, chất vấn cô ấy sao chỉ bị thương nhẹ, còn những người khác không chết thì cũng bị thương? Có người hoài nghi Mạnh Băng Vũ đã giở thủ đoạn, hoặc cô ấy căn bản là nói dối, muốn che giấu bí mật và âm mưu nào đó.

尚小蝶又往前翻了一页,看到了这样一则帖子标题—— Thượng Tiểu Điệp lại xem trang tiếp theo, nhìn thấy một tiêu đề bài viết như thế này...

有谁知道孟冰雨在哪里?Có ai biết Mạnh Băng Vũ ở đâu không?

又一个帖子是—— Còn một bài viết khác...

紧急呼叫孟冰雨,请你尽快回到学校!Khẩn cấp gọi Mạnh Băng Vũ, mời cậu nhanh chóng về lại trường!

类似的帖子有好几个,大致都是说孟冰雨失踪了。同学们最近一次看到她,是在2005年6月10日,之前几天她的神情就不对,经常说一些莫名其妙的话。有人说她的失踪和车祸有关,是何娜的灵魂把她带走了。也有人干脆举出电影《死神来了》,说孟冰雨早就该在车祸里死了,就算侥幸逃过一劫,也躲不过最终厄运。Có thêm mấy bài viết tương tự nữa, đại khái nói Mạnh Băng Vũ đã mất tích. Lần cuối cùng các bạn học nhìn thấy cô ấy, là ngày 10 tháng 6 năm 2005, trước đó mấy ngày tinh thần cô có chút không ổn, thường nói những lời kỳ quặc. Có người nói cô ấy mất tích có liên quan tới tai nạn xe, là linh hồn của Hà Na mang cô ấy đi. Cũng có người nói giống hệt phim <Thần chết đến rồi>, nói Mạnh Băng Vũ lẽ ra đã phải chết trong vụ tai nạn xe, dù có may mắn thoát được kiếp nạn đó, cũng không thoát khỏi vận rủi cuối cùng.

那些帖子越说越玄,直到今年寒假,依然有人提起孟冰雨的失踪。BBS翻到第一页,还是没有孟冰雨的消息,小蝶索性下线关掉了电脑。Những bài viết đó càng nói càng huyễn hoặc, cho tới kỳ nghỉ đông năm nay, vẫn có người nhắc tới sự mất tích của Mạnh Băng Vũ. BBS xem tới trang thứ nhất, vẫn không có tin tức về Mạnh Băng Vũ, Tiểu Điệp thoát khỏi diễn đàn rồi tắt máy.

写字台上,静静地躺着孟冰雨的笔记本,真是"主人不知何处去,此地空余笔记本"。Trên bàn viết, quyển sổ ghi chép của Mạnh Băng Vũ vẫn yên lặng nằm đấy, thật là "Chủ nhân không biết nơi nào, quyển nhật ký nằm chỏng trơ nơi này".

尚小蝶翻到簿子当中,用标尺画出来的格子图形,从黄泉一路到黄泉九路。Thượng Tiểu Điệp lật tới giữa quyển vở, dùng thước đo vẽ ra dạng hình học, từ đường Hoàng Tuyền Nhất tới đường Hoàng Tuyền Cửu.

下面一页又是英语课的笔记,整页都爬满了英文字母,但翻过去就变成中文了—— Trang bên dưới là ghi chép tiếng Anh, cả trang giấy đều là những chữ tiếng Anh, nhưng lật lại trở thành tiếng Trung...

我一定要找到"蝴蝶公墓"。Tôi nhất định sẽ tìm được "Nghĩa trang Hồ Điệp".

但这绝非易事,撞车事件附近地形复杂,有工厂和居民区,也有建筑工地和无人的荒野。要找到谁也没见过的"蝴蝶公墓",无异于大海捞针。Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện dễ, gần nơi xảy ra vụ tai nạn xe địa hình phức tạp, có công xưởng và khu dân cư, cũng có công trình kiến trúc và nơi hoang vắng không người. Muốn tìm được "Nghĩa trang Hồ Điệp" nơi mà chưa ai từng thấy, không nghi ngờ gì chính là mò kim đáy biển.

于是,我上网在各种搜索引擎里寻找,发现一个叫"蝴蝶公墓"的网站。不知道是谁创建了这个网站,网页设计得非常奇怪,但看起来并没有日常维护。这个网站最吸引我的是一张"蝴蝶公墓地图",上面弯弯曲曲画了很多东西,实在看不出是在什么地方,难道这就是发现"蝴蝶公墓"的钥匙?Sau đó, tôi lên mạng sử dụng các công cụ tìm kiếm, phát hiện một trang mạng tên "Nghĩa trang Hồ Điệp". Không biết ai lập nên trang web này, thiết kế trang web vô cùng kỳ quái, nhưng xem ra cũng không được bảo trì thường xuyên. Thứ thu hút tôi nhất của trang mạng này chính là "Bản đồ nghĩa trang Hồ Điệp", trên đó vẽ ngoằn ngoèo rất nhiều thứ, thật sự nhìn không ra là nơi nào, lẽ nào đây chính là chìa khóa phát hiện ra "Nghĩa trang Hồ Điệp"?

这页到此为止。尚小蝶看着"地图"两个字,想起前两天搜到的那个神秘网站,和孟冰雨说的"蝴蝶公墓"网站就是同一个吧,或许真的埋藏着破译"蝴蝶公墓"的密码?Trang web chỉ tới đây. Thượng Tiểu Điệp nhìn hai từ "Bản đồ", nhớ tới hai ngày trước tìm thấy trang mạng thần bí đó, và "Nghĩa trang Hồ Điệp" mà Mạnh Băng Vũ nói chắc là cùng một cái chứ, có lẽ thật sự cất giấu mật mã để giải mã "Nghĩa trang Hồ Điệp"?

对!白露也是因为这幅地图——她知道姐姐白霜寻找过"蝴蝶公墓",想必也早就在网上搜索过"蝴蝶公墓",并发现了这个网站,也看到了这幅神秘的地图。Đúng rồi! Bạch Lộ cũng vì tấm bản đồ này, cô ấy mới biết chị Bạch Sương đã từng tìm kiếm "Nghĩa trang Hồ Điệp", chắc cũng đã từng tìm kiếm trên mạng "Nghĩa trang Hồ Điệp", và phát hiện ra trang web này, cũng nhìn thấy tấm bản đồ thần bí này.

为何别人都破译不了,惟独白露却可以找到"蝴蝶公墓"呢?或许除了这幅地图之外,还必须有其他的辅助手段,才能够破译"蝴蝶公墓"的密码?Nhưng vì sao không ai giải mã được, chỉ có một mình Bạch Lộ có thể tìm được "Nghĩa trang Hồ Điệp" chứ? Có lẽ ngoài tấm bản đồ này ra, còn phải có thủ đoạn hỗ trợ khác, mới đủ để giải mã mật mã của "Nghĩa trang Hồ Điệp"?

小蝶继续看下一页,却变成了胡乱的涂鸦,整页纸上画着一个巨大的坟墓。翻过来才是孟冰雨的文字—— Tiểu Điệp xem trang tiếp theo, lại biến thành chữ viết nguệch ngoạc hỗn loạn, cả trang giấy vẽ một ngôi mộ to lớn. Lật lại mới là nét chữ của Mạnh Băng Vũ...

老天,今天我才知道,那晚上车的白衣女子"鬼美人",竟然也是我们学校的研究生!她叫白霜——果然就如她那晚的装束,一身白袍活像女鬼。Trời ơi, hôm nay tôi mới biết, "Quỷ mỹ nhân" cô gái mặc áo trắng lên xe tối đó, cũng là nghiên cứu sinh của trường chúng tôi! Cô ấy tên Bạch Sương, quả nhiên giống với kiểu ăn mặc của cô ấy, một thân áo trắng giống nữ quỷ.

我的表姐也在S大读中文系硕士,是她告诉了我白霜的情况。白霜是个很特别的女孩,一年四季都穿白衣,常常半夜里在校园游荡,被学生误认作女鬼——大概我们学校很多闹鬼传闻都因此而来的吧。在白霜失踪前一晚,她突然神经质地说要去"幽灵小溪"埋葬诗稿!子夜十二点,白霜带着一把小铁铲出去了,第二天早上回来后神情很奇特,好像要去完成一件特别的任务。第二天,白霜就穿着一身白衣离开了校园,从此再也没回来过。Chị họ của tôi cũng học thạc sĩ khoa Trung Văn ở đại học S, là chị ấy kể với tôi tình hình của Bạch Sương. Bạch Sương là cô gái rất đặc biệt, một năm bốn mùa đều mặc áo trắng, thường đi lại trong trường lúc nửa đêm, bị học sinh hiểu lầm là nữ quỷ, có thể rất nhiều tin đồn ma quỷ cũng vì vậy mới có. Đêm trước ngày Bạch Sương mất tích, cô ấy đột nhiên thần kinh nói muốn đi "Khe suối U Linh" chôn bài thơ chép tay! 12 giờ đêm, Bạch Sương cầm chiếc xẻng nhỏ ra ngoài, sáng hôm sau lúc trở về vẻ mặt rất kỳ quái, giống như phải đi hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt. Ngày tiếp theo, Bạch Sương toàn thân đồ trắng rời khỏi trường, từ đó cũng không thấy về nữa.

白霜葬花?在"幽灵小溪"?Bạch Sương chôn hoa? Ở "Khe suối u linh"?

今晚,我要去那里。Tối nay, tôi phải tới đó.

后面空白了六七页,小蝶还以为笔记到此为止了,再往后才翻到了文字—— Phía sau là 6, 7 trang giấy trắng, Tiểu Điệp còn tưởng ghi chép tới đây là hết, lật thêm vài trang nữa mới thấy chữ...

昨晚,我去了"幽灵小溪"。Tối qua, tôi tới "Khe suối U Linh" rồi.

在那夹竹桃盛开的河岸边,有个地方草长得很低,底下的泥土也很松。于是我用铁铲挖了开来,果然发现了一个东西——铅笔盒。Bên bờ sông cạnh rừng trúc đào, có một đám cỏ rất thấp, lớp bùn đất bên dưới cũng lỏng lẻo. Sau đó tôi dùng cái cuốc đào nó lên, quả nhiên phát hiện một thứ đồ, là hộp bút chì.

我打开铅笔盒一看,里面居然藏着一张诗稿,诗的题目是《蝴蝶公墓》!Tôi mở hộp bút chì ra xem, bên trong quả nhiên giấu một bài thơ viết tay, tiêu đề là <Nghĩa trang Hồ Điệp>!

这是打开"蝴蝶公墓"的钥匙吗?Đây là chìa khóa mở "Nghĩa trang Hồ Điệp" sao?

尚小蝶突然合上笔记本,仿佛也闻到了那股泥土味,从"幽灵小溪"边喷涌而出,钻进她的鼻孔和气管,充斥于全身每一根毛细血管...... Thượng Tiểu Điệp đóng vở ghi chép lại, dường như cũng ngửi được mùi bùn đất đó, toát ra từ "Khe suối U Linh", sộc vào mũi và khí quản của cô, tràn ngập trong cơ thể tới từng cọng lông mạch máu...

手机铃声响了起来。 Chuông di động vang lên.

电话里传来双双的声音:"小蝶啊,告诉你一件事情,我也听说'蝴蝶公墓'了!" Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Song Song: "Tiểu Điệp, nói với cậu một chuyện, mình cũng nghe nói về "Nghĩa trang Hồ Điệp" rồi!"

听到双双嘴里说出的这四个字,尚小蝶心底又是一惊。Nghe từ miệng Song Song nói ra bốn chữ này, đáy lòng Thượng Tiểu Điệp lại một trận kinh hãi.

双双继续说:"昨晚,我们音乐社团聚餐,几个学姐聊到了'蝴蝶公墓'。她们神秘地说凡进入'蝴蝶公墓',只要在里面许下一个愿望,就一定会得到实现——但要付出生命的代价!" Song Song tiếp tục nói: "Tối qua, câu lạc bộ âm nhạc của bọn tớ tụ tập ăn uống, mấy vị học tỉ nói tới 'Nghĩa trang Hồ Điệp'. Họ thần bí nói phàm là người tiến vào 'Nghĩa trang Hồ Điệp', chỉ cần ở trong đó cầu một ước nguyện, thì nhất định sẽ thành hiện thực, nhưng cái giá phải trả chính là sinh mạng!"

"生命的代价?" "Trả giá bằng sinh mạng?"

陆双双的语气异常肯定:"没错!三年前,我们学校有个校花,一心想要成为电影明星。知道'蝴蝶公墓'的传说后,她立志要找到那里并许下心愿。后来,据说她真的发现了'蝴蝶公墓'。你猜后来怎么样了?" Ngữ khí của Lục Song Song vô cùng khẳng định: "Không sai! Ba năm trước, trường chúng ta có một hoa khôi, một lòng muốn trở thành minh tinh điện ảnh. Sau khi biết truyền thuyết 'Nghĩa trang Hồ Điệp', cô ấy lập trí phải tìm được nơi đó để cầu một tâm nguyện. Sau đó, nghe nói cô ấy thật sự đã phát hiện ra 'Nghĩa trang Hồ Điệp'. Cậu đoán xem sau đó thì thế nào?"

"她——死了?" "Cô ấy... chết rồi?"

"不,她很快交上了好运!在街上被电影公司的星探发现,推荐给了一位大导演。"双双说出了那个导演的名字——原来是家喻户晓的大腕级人物,与张艺谋、李安、王家卫同一个级别,"大导演正为最新大片挑选女主角,一眼就相中了我们校花,准备把她捧成又一个'什么女郎'。几个月后,校花去泰国普吉岛参加拍摄。刚拍到一半,摄制组就碰上了印度洋大海啸。其他人都平安无事,惟独我们的校花不见了。至今活不见人,死不见尸!" "Không, cô ấy rất nhanh đã gặp may! Trên phố gặp được một tay chuyên săn tài năng mới phát hiện, tiến cử cho một đạo diễn nổi tiếng." Song Song nói ra tên của vị đạo diễn đó... thì ra là một nhân vật lừng lẫy, cùng cấp bậc với Trương Nghệ Mưu, Lý An, Vương Gia Vệ, "Đại đạo diễn đang tìm kiếm nữ chính cho phim mới, vừa nhìn thì đã nhắm trúng hoa khôi trường chúng ta, chuẩn bị lăng xê cô ấy thành 'cô nàng gì đó'. Mấy tháng sau, hoa khôi tới đảo Phuket Thái Lan chụp ảnh. Mới chụp được một nửa, tổ chụp ảnh đã gặp phải sóng thần của Ấn Độ Dương. Những người khác đều bình an vô sự, chỉ có hoa khôi trường chúng ta là không thấy đâu nữa. Cho tới nay sống không thấy người, chết không thấy xác!"

双双近乎神经质地在电话里大叫了一声,吓得小蝶差点把手机掉在地上。尚小蝶不想再听下去了:"我知道了,谢谢你。" Song Song như bị lên cơn thần kinh hét lên trong điện thoại, dọa Tiểu Điệp suýt chút nữa đánh rơi di động xuống đất. Thượng Tiểu Điệp không muốn nghe máy nữa: "Mình biết rồi, cảm ơn cậu."

"听说还有其他的事例,也是差不多的情况。对了,你想去'蝴蝶公墓'吗?" "Nghe nói còn một sự việc khác, tình hình cũng không khác gì mấy. Phải rồi, cậu muốn tới 'Nghĩa trang Hồ Điệp' sao?"

"我——"她却一时语塞了。 "Tớ..." cô nhất thời nghẹn lời.

"其实,我倒是挺想去'蝴蝶公墓'的!第一个愿望是让秋水永远和我在一起;第二个愿望是让我的小蝶永远快乐。"双双嘻嘻笑了一声,"好了,记得明天下午四点,我们在学校大门见哦,拜拜!" "Thật ra, mình rất muốn tới 'Nghĩa trang Hồ Điệp'! Ước nguyện thứ nhất là để Trang Thu Thủy và mình mãi mãi bên nhau; ước nguyện thứ hai là để Tiểu Điệp của mình luôn vui vẻ." Song Song cười hì hì, "Được rồi, nhớ 4 giờ chiều mai, chúng ta gặp nhau ở cổng trường, bye!"

挂断电话,尚小蝶后背已是一身冷汗了。Cúp điện thoại xong, lưng Thượng Tiểu Điệp đã ướt đẫm mồ hôi.

几分钟过去,手机仍然抓在手里。看了看存储的短信,最近收到的一条,是昨天庄秋水发给她的。Mấy phút sau, vẫn nắm chặt di động trong tay. Xem tin nhắn còn lưu lại, tin nhắn gần đây nhất là của Trang Thu Thủy gửi cho cô vào hôm qua.

庄秋水——她还清晰地记得他胸口的体温。Trang Thu Thủy, cô vẫn nhớ rõ vòm ngực ấm áp của anh ta.

她颤抖着按下短信回复键,犹豫再三之后,打出了几个汉字—— Cô run rẩy ấn nút trả lời tin nhắn, do dự một lúc rồi đánh vài chữ Hán...

你认识孟冰雨吗?Anh quen Mạnh Băng Vũ không?

深吸一口气,闭上眼睛将这条短信发给了庄秋水。Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại gửi tin nhắn này tới Trang thu Thủy.

然后,小蝶就在房间里坐卧不安了。现在是上午十点半,不知道人家起床了没有?Sau đó, Tiểu Điệp ngồi trong phòng thấp thỏm. Giờ là 10 giờ rưỡi sáng, không biết người ta đã ngủ dậy chưa?

忽然短信铃声响了。Đột nhiên chuông tin nhắn vang lên.

打开一看却是条无聊的广告,她马上将其删除打入了19层地狱。轻叹了口气,躺回到床上,看着雨点打上窗玻璃...... Mở ra xem là tin quảng cáo nhàm chán, cô vội ấn nút xóa đưa nó vào 19 tầng địa ngục. Thở dài một hơi, nằm xuống giường, nhìn hạt mưa đập vào cửa sổ...

十几分钟后,短信铃声又响了。Mười mấy phút sau, chuông tin nhắn vang lên.

发件人是庄秋水。Người gửi là Trang Thu Thủy.

尚小蝶心跳立时加快,但却不敢马上打开。先想象一番庄秋水的回答,是YES还是NO?Thượng Tiểu Điệp tim đập thình thịch, nhưng không dám mở ra xem ngay. Tưởng tượng câu trả lời của Trang Thu Thủy, là Yes hay No?

但愿不要失望,她打开了庄秋水的短信—— Chỉ mong đừng để thất vọng, cô mở tin nhắn của Trang Thu Thủy...

我认识她的,问这个干吗?Anh quen cô ấy, hỏi cái này làm gì?

看着庄秋水回复的短信,她的心跳更快了,也不知道该回答什么才好。抓着手机呆坐了许久,心底好像正在两军交锋。终于,手指的勇气战胜了大脑,她发出了这样一条短信—— Xem tin nhắn trả lời của Trang Thu Thủy, tim cô càng đập nhanh hơn, cũng không biết nên trả lời thế nào. Cầm di động ngồi ngây ngốc hồi lâu, đáy lòng vô cùng mâu thuẫn. Cuối cùng, dũng khí ở ngón tay chiến thắng đại não, cô gửi một tin nhắn thế này...

我今天能见到你吗?Hôm nay em có thể gặp anh không?

6月10日晚上19点30分 Ngày 10 tháng 6, buổi tối, 19 giờ 30 phút.

尚小蝶准备出门了。Thượng Tiểu Điệp chuẩn bị ra ngoài.

她穿了条粉色的裙子,这是衣橱里最好看的衣服,是个有名的淑女装品牌。又精心装扮了自己一番,把所有家当都拿了出来。最后,她还戴上一对珍珠耳环,那是爸爸从国外旅游带回来的。Cô mặc chiếc váy màu hồng, đây là bộ váy đẹp nhất trong tủ quần áo, là thương hiệu thời trang nữ nổi tiếng. Tỉ mỉ trang điểm một lượt, đem hết gia tài trong nhà ra. Sau cùng, cô đeo một đôi hoa tai ngọc trai, cái này là ba mang về từ sau chuyến du lịch nước ngoài.

她看着镜子里的自己,依然还是那个傻瓜头,脸上的粉刺丝毫没有减退。仅有值得自豪的眼睛,也被厚厚的镜片遮住了神采。她觉得自己这副打扮,更像躺在葬礼上的死人。于是她又恢复了老样子,把裙子换成了工装裤,耳环什么的也都摘了下来。Cô ngắm mình trong gương, vẫn là mái tóc ngố, mụn trên mặt không giảm chút nào. Chỉ có đôi mắt đáng tự hào nhất, cũng bị lớp kính dày che mất thần thái. Cô cảm thấy mình trang điểm như vậy, càng giống với người chết nằm trong tang lễ. Sau đó cô lại hồi phục bộ dáng cũ, thay váy thành quần, hoa tai gì đó cũng tháo xuống.

尽管难过得要哭出来,小蝶还是提前出门了,手里提着庄秋水的伞。爸爸问她要去哪里,她说和女同学一起去逛街。Dù khó chịu muốn khóc, Tiểu Điệp vẫn ra khỏi nhà sớm hơn dự định, tay cầm ô của Trang Thu Thủy. Ba hỏi cô muốn đi đâu, cô nói hẹn với bạn nữ cùng dạo phố.

和庄秋水约在不远处的苏州河边,晚上有很多市民去那休闲。过去不开心的时候,也常常走到河边。看着涨潮的河水从眼皮底下流过,近得伸手就能摸到。Hẹn với Trang Thu Thủy bên bờ sông Tô Châu cách đó không xa, buổi tối có rất nhiều cư dân thành phố tới đó nghỉ ngơi. Trước đây lúc không vui, cũng thường chạy tới bờ sông. Nhìn nước sông dâng lên rồi rút xuống trước mắt, gần tới đưa tay ra liền có thể chạm vào.

这是她第一次单独与男生见面,提前20分钟就到了约定地点。雨停了,苏州河水静静流淌。她倚着河边的杨柳,看月亮穿破乌云,慢慢爬上柳梢头。Đây là lần đầu tiên cô một mình hẹn bạn khác giới, tới nơi hẹn sớm hơn 20 phút. Mưa tạnh rồi, nước sông Tô Châu lặng lẽ chảy. Cô dựa vào cây liễu bên bờ sông, nhìn ánh trăng phá tan mây đen, từ từ bò lên ngọn liễu.

八点整,庄秋水准时来到。他骑着一辆自行车,一身短打的运动装,停在尚小蝶跟前。8 giờ đúng, Trang Thu Thủy tới đúng giờ. Anh ta cưỡi chiếc xe đạp, trên người là bộ đồ thể thao ngắn, dừng trước mặt Thượng Tiểu Điệp.

他跳下车微微一笑:"你也喜欢这里啊?过去我读中学的时候,经常到河边来跑步。" Anh ta nhảy xuống xe mỉm cười: "Em cũng thích nơi này sao? Trước đây khi còn học trung học, thường tới đây chạy bộ."

"啊......是啊......" "À...vâng..."

小蝶害羞地一笑,却忘记了应该说什么话了。Tiểu Điệp thẹn thùng cười, quên mất nên nói gì.

庄秋水的表情忽然严肃起来:"你怎么知道孟冰雨的?" Vẻ mặt Trang Thu Thủy đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Sao em biết Mạnh Băng Vũ?"

"因为......"她实在不是会说谎的人,只能胡乱编造了一个愚蠢的理由,"她是我在QQ上的好朋友,但一年前突然不联系了。直到最近我才知道她的真名,听说她失踪了。" "Vì..." cô thật sự là người không biết nói dối, chỉ có thể bịa ra một lý do ngu ngốc nhất, "Cô ấy là bạn tốt với em trên QQ, nhưng một năm trước đột nhiên không liên lạc được nữa. Cho tới gần đây em mới biết tên thật của cô ấy, nghe nói cô ấy đã mất tích."

"嗯,到现在还杳无音信。" "Ừm, cho tới nay vẫn bạt vô âm tín."

"她为什么会失踪?发生了什么事?" "Sao cô ấy lại mất tích? Xảy ra chuyện gì thế?"

庄秋水锁起了眉头:"你们是很好的网友吗?干吗这么关心她?" Trang Thu Thủy chau mày: "Bọn em là bạn rất tốt trên mạng sao? Sao lại quan tâm tới cô ấy thế?"

"是很好的网友。" "Là bạn rất tốt trên mạng."

"如果是这样的话,那你该比我更了解她。" "Nếu đã vậy, em phải càng hiểu cô ấy hơn anh chứ."

小蝶有些张口结舌了:"我们,我们只是在网上打打游戏,聊聊看了什么书,喜欢什么明星之类的。" Tiểu Điệp có chút cứng họng: "Bọn em, bọn em chỉ là bạn game on line, thường thích tám chuyện xem sách gì, thích minh tinh nào mà thôi."

"可据我所知,孟冰雨从不使用QQ或MSN的。" "Nhưng theo anh biết, Mạnh Băng Vũ không sử dụng QQ hay MSN."

一下子就穿帮了,这个拙劣的谎言让小蝶无地自容。Mới có một lúc mà bị lật tẩy rồi, lời nói dối vụng về khiến Tiểu Điệp không còn mặt mũi nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran