虫(5)Trùng (5)

"真心话大冒险"是年轻人流行的游戏,输者必须在"真心话"和"大冒险"中选择其一,若"真心话"便要真实回答某个问题,若"大冒险"则要完成某个特殊任务,通常都是恶作剧——对尚小蝶说"我爱你",便成了那帮无聊男生的"大冒险"。Trò "Nói thật hay mạo hiểm" là trò lưu hành trong giới trẻ, người thua buộc phải chọn một trong hai "Nói thật" hoặc "Mạo hiểm", nếu chọn "Nói thật" thì phải thành thật trả lời vấn đề nào đó, nếu chọn "Mạo hiểm" thì phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt nào đó, thường đều là trò quái ác, đối với Thượng Tiểu Điệp câu nói "Mình yêu cậu", lại trở thành "Mạo hiểm" của đám nam sinh vô vị đó.

那些家伙却完全没想到,这是她平生第一次听到男生说"我爱你",却是这样一种恶作剧——对于任何一个女孩,都是巨大的羞耻。Đám người đó hoàn toàn không ngờ được đây là lần đầu tiên trong đời cô nghe được câu "Mình yêu cậu", lại là một trò quái ác, đối với bất kỳ cô gái nào, đều là nỗi sỉ nhục rất lớn.

眼泪难以抑制地掉下来,热热地打湿了衣领。她本来就明白,自己在那些男生眼中,只是个无人问津的"小恐龙",但也不至于用这种方式来开玩笑!Nước mắt không kìm được mà chảy xuống, nóng hổi ướt cả cổ áo. Cô vốn đã rõ, mình trong mắt đám nam sinh đó, chỉ là một "Tiểu khủng long" không ai quan tâm, nhưng cũng không nên dùng cách này để trêu chọc cô!

阴郁的乌云正缓缓压下,整个校园的空气都要窒息。她飞快地跑出女生寝室楼,好像逃离一所监狱。Mây đen đang dần kéo đến, bầu không khí của khuôn viên trường sắp như ngạt thở. Cô mau chóng chạy khỏi tòa lầu ký túc xá nữ, giống như chạy khỏi nhà lao.

下午的S大校园里,她背着重重的包,气喘吁吁越跑越快,仿佛身后还有一群男生在狂笑。每个人都在高喊"我爱你",又一个个笑得前仰后合,似乎考进S大就是为了来看她的笑话...... Buổi chiều trong trường đại học S, cô đeo cái ba lô nặng trịch, thở hồng hộc càng chạy càng nhanh, dường như đằng sau còn có tiếng cười điên cuồng của đám nam sinh. Mỗi người đều đang lớn tiếng kêu "Mình yêu cậu", rồi tên nào tên nấy cười nghiêng ngã, tựa hồ thi vào trường đại học S chính là để xem trò cười của cô...

不,小蝶一边跑一边捂住耳朵,向学校大门口冲去。眼泪止不住地流淌,完全模糊了视线—— Không, Tiểu Điệp vừa chạy vừa bịt tai, chạy ra khỏi cổng trường. Nước mắt không nhịn được tuôn rơi, tầm nhìn hoàn toàn bị mơ hồ...

直到她撞在一个人的身上。Cho tới khi cô đụng phải một người.

那是一个高高的胸膛,像堵坚实的墙壁。随即,她感到自己双手被抓住了,身体已完全动弹不得。Đó là một lồng ngực cao lớn, giống bức tường kiên cố. Tiếp đó, cô cảm giác đôi tay mình bị bắt chặt, cả người hoàn toàn không thể động đậy.

接着感到一阵温热的呼吸,正吹在她的头发上。而抓住她胳膊的那双手,既有力又柔和,丝毫没让她觉得疼痛。小蝶索性倚在他肩头放肆地哭泣,再也不约束自己了,任泪水打湿人家的衣衫,带走心里所有的委屈和难过。Tiếp đó cảm giác được hơi thở ấm áp, đang thổi trên tóc cô. Còn đôi tay đang giữ chặt cánh tay cô, có sức lại dịu dàng, không hề khiến cô thấy đau. Tiểu Điệp dựa vào vai anh khóc nứt nở, không thèm bó buộc mình nữa, mặc cho nước mắt làm ướt áo người ta, mang đi những ấm ức và buồn bực trong lòng.

过了十几秒钟,她缓缓抬起头来,只见一双细长有神的眼睛,正怜悯地注视着她。Qua mười mấy giây, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ bắt gặp một đôi mắt mảnh dài có thần, đang thương xót nhìn cô.

男生柔声问道:"小蝶,发生什么事了?" Cậu nam sinh dịu dàng nói: "Tiểu Điệp, đã xảy ra chuyện gì?"

但她仍然痴痴地看着眼前的人,紧紧咬着嘴唇不知道说什么,泪水继续从脸颊上滑落。Nhưng cô vẫn ngây ngốc nhìn người đứng trước mặt, cắn chặt môi không biết nói gì, nước mắt tiếp tục từ hai bên má lăn dài.

她认识这个男生,他的名字叫庄秋水。Cô quen cậu nam sinh này, anh ấy tên Trang Thu Thủy.

这时,雨点淅淅沥沥地落了下来。Lúc này, mưa bắt đầu tí tách rơi.

庄秋水放开小蝶,撑起一把雨伞,把两个人都罩在伞下:"你要回家是吗?我陪你出去。" Trang Thu Thủy buông Tiểu Điệp, mở ô ra, che cho hai người: "Em muốn về nhà sao? Anh đi cùng em."

小蝶没有回答,双脚不由自主地跟着庄秋水,依偎在伞下走出S大校门。Tiểu Điệp không trả lời, đôi chân không tự chủ đi theo Trang Thu Thủy, dựa vào tán ô ra khỏi cổng đại học S.

他的肩头已被小蝶的眼泪打湿了,她才意识到自己的失态,擦了擦泪水说:"对不起,我撞到你了。" Vai anh ta đã bị nước mắt của Tiểu Điệp làm ướt, cô mới ý thức được sự thất lễ của mình, lau nước mắt nói: "Xin lỗi, tôi đã đụng phải anh."

"没关系。"庄秋水微笑了一下,走到学校外面的车站,指着站牌问,"你家在哪个方向?" "Không sao." Trang Thu Thủy mỉm cười, đi tới trạm xe ngoài trường học, chỉ bảng chỉ dẫn trạm xe, "Nhà em ở hướng nào?"

她报出了那班公车的路线,庄秋水点点头:"真巧啊,我也是坐这班车回家的。" Cô nói ra tuyến đường xe buýt, Trang Thu Thủy gật đầu: "Thật trùng hợp, anh cũng ngồi chuyến xe này về nhà."

正好这路公车开了过来,他们收起伞一起上车,找了两个并排的空位坐下。Vừa đúng lúc xe buýt vừa tới, họ thu ô lại cùng lên xe, tìm hai chỗ trống ngồi xuống.

尚小蝶坐在靠窗一侧,呆呆地低着头好一会儿,忽然轻声说:"谢谢你。" Thượng Tiểu Điệp ngồi vị trí gần cửa sổ, ngây ngốc cúi đầu một hồi, đột nhiên khẽ giọng nói: "Cảm ơn anh."

"不用谢,正好同路嘛。" "Không cần cảm ơn, vừa khéo cùng đường thôi."

她小心地问了一句:"双双怎么没和你一起走呢?" Cô cẩn thận hỏi một câu: "Sao Song Song không đi cùng với anh?"

"晚上她爸爸开车来接她,我没必要一直等到晚上啊。" "Buổi tối ba cô ấy lái xe tới đón cô ấy, anh không cần thiết đợi cho tới tối."

雨越下越大,雨点洒在车窗上,又如泪水般流下来。外面的街道渐渐模糊,行人和车辆都成了幻影,只有坐在她身边的男生是真实的。Mưa ngày càng lớn, hạt mưa đập vào cửa xe, rồi như nước mắt chảy xuống. Đường phố bên ngoài dần trở nên mơ hồ, dòng người và xe cộ đều trở thành ảo ảnh, chỉ có cậu nam sinh ngồi cạnh cô là chân thực.

小蝶回头看着他的眼睛,冰冷而又遥不可及,对所有女生都有杀伤力。怪不得双双那么喜欢他,就连"校花"田巧儿都要为他吃醋——那尚小蝶呢?她又把头转向车窗,玻璃上映出她的脸庞,她无地自容地低下了头。Tiểu Điệp quay đầu nhìn vào mắt anh, băng lạnh lại xa cách, đều có lực sát thương với bất kỳ nữ sinh nào. Khó trách Song Song lại thích anh ta tới vậy, đến cả hoa khôi trường Điền Xảo Nhi còn phải ghen tị với anh ta, vậy còn Thượng Tiểu Điệp thì sao? Cô lại quay đầu sang hướng cửa xe, trên lớp kính phản ánh gương mặt cô, cô vô cùng tự ti cúi đầu xuống.

"你怎么了?是谁欺负你了?" "Em sao thế? Là ai bắt nạt em?"

但她摇着头不回答。Nhưng cô lắc đầu không trả lời.

车子又开过好几站,小蝶才想起来说:"下一站我就到了。" Chiếc xe lại đi qua mấy trạm nữa, Tiểu Điệp mới nhớ ra: "Trạm tiếp theo em phải xuống rồi."

"你家是哪个小区?" "Nhà em ở tiểu khu nào?"

"星月村。" "Thôn Tinh Nguyệt."

庄秋水惊讶地说:"太巧了,我过去也住在星月村,28号301室。" Trang Thu Thủy kinh ngạc nói: "Quá trùng hợp rồi, trước đây anh cũng từng sống ở thôn Tinh Nguyệt, số 28 phòng 301."

"嗯,我快到了。"她站起来准备要下车了。 "Ừm, em sắp tới rồi." Cô đứng dậy chuẩn bị xuống xe.

"给我个电话号码吧。" "Cho anh số điện thoại đi."

庄秋水的这句话,让她心跳更厉害了。但也由不得她考虑,随口就把手机号念了出来。Câu nói này của Trang Thu Thủy, khiến tim cô đập càng nhanh hơn. Nhưng cũng vì cô không kịp suy nghĩ, thuận miệng đọc ra số điện thoại.

然后,她拉着扶手走向车门。Sau đó, cô kéo tay nắm đi về hướng cửa.

"再等一等,把我的伞拿去。" "Đợi chút, lấy ô của anh này."

庄秋水把伞递到了她手里,她摇摇头说:"那你怎么办呢?" Trang Thu Thủy đưa ô cho cô, cô lắc đầu: "Vậy anh làm thế nào?"

"没关系,我家门口就是车站。但星月村还要走一段路哦。下次记得把伞还我就行了。" "Không sao, nhà anh ở ngay trạm xe. Nhưng thôn Tinh Nguyệt phải đi bộ một đoạn nữa. Lần sau nhớ mang ô trả anh là được rồi."

车门已经开了,小蝶只能拿着伞下车。外面的雨果然很大,没这把伞真的还不行。Cửa xe đã mở, Tiểu Điệp chỉ có thể cầm ô xuống xe. Bên ngoài quả nhiên mưa rất lớn, không có cái ô này thật không ổn.

她忽然想起还没说"再见"呢,回头一看公交车已开远了。孤零零地站在车站上,被大雨笼罩在庄秋水的伞底,心里一阵凉又一阵热。Đột nhiên cô nhớ ra vẫn chưa nói "Tạm biệt", quay đầu nhìn lại thấy xe buýt đã đi xa. Một mình cô độc đứng ở trạm xe, bị mưa bao phủ dưới tán ô của Trang Thu Thủy, trong lòng liền lúc lạnh lúc nóng.

刚离开车站两步,手机短信铃声就响了。她打开手机一看,是个陌生的号码—— Vừa mới rời khỏi trạm xe vài bước, chuông tin nhắn di động vang lên. Cô mở ra xem, đến từ một số lạ...

"我是庄秋水,星月村小区里会积水,回家小心些。" "Anh là Trang Thu Thủy, tiểu khu thôn Tinh Nguyệt bị đọng nước, về nhớ cẩn thận."

几十分钟前,这部手机带给她难以言说的痛苦。但眼前这条短信,又让她心底稍稍温暖了几分。Mấy mươi phút trước, chiếc di động này mang tới cho cô nỗi đau không thể nói thành lời. Nhưng đoạn tin nhắn trước mặt, lại khiến lòng cô ấm áp vài phần.

存下庄秋水的号码,她撑着伞走到了星月村门口。小区里果然有很多积水,这里十年前就这样了,每逢大雨就会水漫金山,只能从旁边高处走过。Lưu số của Trang Thu Thủy, cô che ô đi vào ngõ thôn Tinh Nguyệt. Trong tiểu khu quả nhiên đọng rất nhiều nước, nơi này mười năm trước đã vậy, mỗi lần mưa lớn sẽ như nước ngập Kim Sơn (truyền thuyết thanh xà bạch xà, nước ngập Kim Sơn tự), chỉ có thể đi sát mép đường hoặc chỗ cao.

尚小蝶家在六层楼房的三楼,她掏出钥匙打开了房门。Nhà Thượng Tiểu Điệp ở tầng 3 của tòa nhà 6 tầng, cô lấy chìa khóa ra mở cửa.

6月9日傍晚18点40分 Ngày 9 tháng 6, chạng vạng, 18 giờ 40 phút.

爸爸终于回家了。Rốt cuộc ba cũng về tới nhà.

他是个高大魁梧的男人,脸色却很是疲惫憔悴,看来今天又在银行加班了。Ông là người đàn ông cao lớn khôi ngô, nhưng sắc mặt mệt mỏi tiều tụy, xem ra hôm nay lại ở ngân hàng tăng ca.

下午,尚小蝶又给白露打过电话,但对方的电话又关机了。Buổi chiều, Thượng Tiểu Điệp có gọi vào số Bạch Lộ, nhưng điện thoại của đối phương vẫn đang khóa máy.

小蝶煮好了两人份的面条,爸爸一进家门就狼吞虎咽了起来。等到他快要吃完的时候,小蝶碗里的面却几乎还没动过。Tiểu Điệp nấu hai phần mỳ, ba vừa vào nhà đã ăn ngấu nghiến. Đợi lúc ông ấy ăn sắp xong, mỳ trong bát Tiểu Điệp tựa hồ vẫn chưa động qua.

爸爸板起了严厉的面孔:"怎么不吃啊?是不是又要减肥了?" Ba nghiêm mặt nói: "Sao không ăn? Có phải lại giảm cân không?"

"没有!"小蝶又象征性吃了几口。 "Không có!" Tiểu Điệp lại như chứng minh tính chân thật vội ăn vài miếng.

"怎么回事?看起来闷闷不乐的,你这个小姑娘,怎么有事都不和爸爸说了。"爸爸把面条吃完了,抽起一根烟,"你大了,我管不了你了。但有一件事我要问你,你的信用卡用过了吗?" "Sao thế? Nhìn có vẻ không vui vậy, con bé này, có chuyện sao không nói với ba." Ba ăn xong bát mỳ, hút điếu thuốc, "Con lớn rồi, cha không quản được con. Nhưng có một chuyện ba phải hỏi con, con có dùng thẻ tín dụng của mình chưa?"

小蝶像受训的学生一样低着头:"这星期用过一次。" Tiểu Điệp như học sinh cúi đầu nghe giáo huấn: "Tuần này dùng một lần."

爸爸就是这样的人,整天都扑在工作上面,回到家也想着信用卡,连女儿的英文名也叫WOW了。但他毕竟是个父亲,看着女儿低头吃着面条,不禁长叹一声:"哎,要是你妈妈在就好了,她一定会教你烧几个好菜。" Ba chính là người như vậy, cả ngày bận công việc, về tới nhà cũng chỉ có thẻ tín dụng, đến cả tên tiếng Anh của con gái cũng gọi là WOW. Nhưng ông ấy rối cuộc là một người cha, nhìn con gái cúi đầu ăn mỳ, không nhịn được thở dài: "Aizz, nếu mẹ con còn sống thì thật tốt, bà ấy nhất định sẽ dạy con xào vài món đồ ăn."

听到"妈妈"这两个字,小蝶的眼皮跳了几下。她神经质地站起来,放下面条跑回了自己房间。Nghe thấy từ "Mẹ", mi mắt Tiểu Điệp nháy vài cái. Cô liền lấy lại tinh thần đứng dậy, bỏ bát mỳ chạy về phòng mình.

她几乎是扑到了写字台上,颤抖着拿起粉红色的相框,里面镶嵌着一张黑白照片。Cô tựa hồ lao tới bàn viết chữ, run rẩy cầm khung ảnh màu hồng, bên trong là tấm hình đen trắng.

照片里是个年轻女郎的头像。她有着浓密的黑发,一双明亮的杏仁眼睛,英气逼人的眉毛,挺拔的鼻梁,干净白皙的脸庞——毫无疑问是个绝代佳人,美丽仅仅通过照片就能震慑所有人。黑白相片使她的双眼特别有神,乌黑的眸子好像随时都会说话,命令天下的男子向她顶礼膜拜。Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ. Cô có mái tóc đen dày, một đôi mắt hạnh trong sáng, đôi mày khí khái bức người, sống mũi cao thẳng, gương mặt trắng không tỳ vết, không nghi ngờ gì là một tuyệt đại giai nhân, nét đẹp chỉ thấy qua ảnh đã chấn động biết bao người. Ảnh đen trắng khiến mắt cô đặt biệt có thần, đôi đồng tử đen nháy như biết nói, khiến đàn ông trong thiên hạ phải quỳ gối.

总而言之不像是凡间的女子,像来自另一个时代,三千年前某个遥远的国度,抑或银河系外的某个星球。Tóm lại không giống nữ tử nhân gian, giống như đến từ một thời đại khác, quốc gia xa xôi nào đó của ba ngàn năm trước, hoặc tinh cầu nào đó bên ngoài hệ ngân hà.

没错,她就是尚小蝶的妈妈。Không sai, cô ấy chính là mẹ của Thượng Tiểu Điệp.

尚小蝶轻抚着相框,期望这能代替妈妈的脸,但妈妈永远都不会再来了。Thượng Tiểu Điệp đang vuốt ve khung hình, hy vọng như thế có thể thay thế gương mặt mẹ, nhưng mẹ mãi mãi sẽ không tới nữa.

其实,她也只是通过照片才认识了妈妈。Thật ra, cô cũng chỉ thông qua ảnh mới biết mẹ.

她从未真正见到过妈妈一面,她想这是她生命中最大的不幸。Cô chưa từng thật sự gặp mẹ mình, cô nghĩ điều này là bất hạnh lớn nhất trong đời cô.

强忍着没有让眼泪再次滑落,今天的泪水已流得够多了,不可以在妈妈面前再流眼泪。深呼吸了几下,终于控制住了情绪,继续看着粉红色相框里的妈妈——那时她多么美啊,可为什么......为什么......她的女儿却一点都不漂亮?Cố kiềm chế không để nước mắt rơi lần nữa, hôm nay nước mắt đã rơi nhiều rồi, không được ở trước mặt mẹ rơi lệ nữa. Hít sâu vài lần, cuối cùng đã khống chế được cảm xúc, tiếp tục ngắm nhìn mẹ trong khung hình màu hồng, khi đó bà đẹp biết mấy, nhưng vì sao... vì sao... con gái của bà lại không xinh đẹp chút nào?

如果把妈妈的照片拿给同学们看,大概没有一个会相信她们是母女吧。尽管漂亮妈妈的女儿通常会比母亲逊色,可尚小蝶和妈妈差距也太大了。许多女孩会继承爸爸的相貌,但小蝶爸爸年轻时也仪表堂堂,她现在更看不出爸爸的影子。Nếu đem hình của mẹ cho bạn học xem, chắc không ai tin họ là hai mẹ con. Dù con gái của người mẹ xinh đẹp thông thường cũng bớt đi vài phần so với mẹ, nhưng Thượng Tiểu Điệp và mẹ lại khác biệt quá lớn. Rất nhiều cô gái thừa hưởng tướng mạo của bố, nhưng bố của Tiểu Điệp thời trẻ cũng rất đẹp trai, cô bây giờ càng không nhìn ra chút hình dáng gì giống bố.

她惟一继承妈妈基因的是眼睛——爸爸常说看到小蝶的眼睛,就会想起刚认识她妈妈的时候。Thứ duy nhất cô kế thừa từ gene của mẹ chính là đôi mắt... ba thường nói nhìn thấy mắt Tiểu Điệp, liền nhớ lúc mới quen với mẹ cô.

尚小蝶摘下眼镜,照了照小镜子,果然和妈妈的眼睛很像,尤其是淡淡忧郁的味道。Thượng Tiểu Điệp tháo kính xuống, soi gương, quả nhiên rất giống với mắt mẹ, đặc biệt là mùi vị u buồn nhàn nhạt.

她躺倒在床上,再也不去想妈妈和她容貌的关系了。Cô nằm xuống giường, không nghĩ về chuyện mẹ và dung mạo của cô nữa.

十几平米的闺房陪伴了她多年,连同写字台上妈妈的照片。有一种神秘的感觉,好像妈妈一直在她身边,藏在某个隐蔽的角落里看着她——似乎相框里藏着一双真正的眼睛,她的一举一动都在妈妈眼里,包括她的悲伤她的恐惧她的眼泪......妈妈会保护她吗?Căn phòng mười mấy mét vuông đi cùng cô đã nhiều năm, cả tấm ảnh của mẹ trên bàn viết chữ. Có một loại cảm giác thần bí, dường như mẹ vẫn luôn bên cô, ẩn nấp ở góc khuất nào đó nhìn cô, tựa hồ trong khung hình thật sự ẩn chứa một đôi mắt, nhất cử nhất động của cô đều lọt vào mắt mẹ, bao gôm đau thương của cô sợ hãi của cô nước mắt của cô... mẹ sẽ bảo vệ cô sao?

窗外,夜雨缠绵。Ngoài cửa sổ, mưa đêm triền miên.

躺了十几分钟,忽然想起包里还有些东西。尚小蝶打开重重的背包,把来自"幽灵小溪"的笔记本拿了出来。Nằm mười mấy phút, đột nhiên nhớ trong cặp còn một vài thứ đồ. Thượng Tiểu Điệp mở chiếc cặp nặng nề, lấy ra quyển ghi chép đến từ "Khe suối U Linh".

还像在寝室里那样,盘坐的双膝间放着那本笔记,一盏孤灯照着流畅的字迹。孟冰雨的笔记有生物专业课的,也有政治和英语课。笔记作得相当认真,几乎把老师说的每个细节都记了下来,看得出孟冰雨是很细心的人。Vẫn như trong phòng ký túc xá, ngồi xếp bằng ở giữa đặt laptop, một ngọn đèn đơn độc rọi lên nét bút lưu loát. Sổ ghi chép của Mạnh Băng Vũ có ghi chép chuyên ngành sinh vật, cũng có chính trị và tiếng Anh. Vở ghi chép làm tương đối cẩn thận, tựa hồ đem tất cả những chi tiết giáo viên nói đều ghi lại, có thể thấy Mạnh Băng Vũ là người tỉ mỉ.

小蝶翻到红色毛笔字的"蝴蝶公墓"那一页。后面有一些孟冰雨的个人随笔,夹杂在课堂笔记中间。有时只记录几句话,或者抄一句歌词什么的。有几页甚至是随手涂鸦,大概是在上课无聊时的消遣,其中一页画着个女孩头像。Tiểu Điệp lật tới trang có nét bút lông màu đỏ "Nghĩa trang Hồ Điệp". Đằng sau có một vài tùy bút cá nhân của Mạnh Băng Vũ, lẫn trong vở ghi chép. Có thời gian ghi lại vài câu, hoặc chép lại câu hát nào đó. Có vài trang thậm chí tùy ý vẽ nguệch ngoạc, có lẽ là tiêu khiển lúc nhàm chán trên lớp, trong đó có một trang vẻ chân dung nửa người của một cô gái.

画风有美少女动漫的味道,长长的头发,大大的眼睛,嘴角略带忧郁。底下写着一行字——何娜,我最好的朋友。Mang phong cách thiếu nữ xinh đẹp Anime của Nhật Bản, tóc dài, mắt to, khóe miệng mang theo nét u buồn. Bên dưới viết một dòng chữ... Hà Na, người bạn tốt nhất của tôi.

原来画的是何娜的遗像。翻到下一页,就看到了十几行圆珠笔小字—— Thì ra là vẻ chân dung của Hà Na. Lật trang tiếp theo, nhìn thấy mười mấy hàng chữ bằng bút bi...

为什么让我一个人活着?何娜的遗体今天就要火化了,我不敢去看她最后一眼,我怕自己见到她最悲惨的形象,还是让她美丽的脸永留在我心中吧。Sao để mình tôi sống sót? Di thể của Hà Na hôm nay phải hỏa táng, tôi không dám đi gặp cô ấy lần cuối, tôi sợ nhìn thấy hình ảnh thê thảm nhất của cô ấy, vẫn là hãy để gương mặt xinh đẹp của cô ấy lưu lại trong tim tôi.

我的伤差不多也全好了,但心里的伤谁又能包扎?我强迫自己克服恐惧,反复观看当晚车里拍的DV,一遍遍放慢镜头找线索。每晚都会梦到夜里飞驰的越野车,梦到那个叫"黄泉九路"的路牌,梦到路边拦车的白衣少女,梦到"蝴蝶公墓"这四个字——这四个字是咒语,是它害死了何娜。Vết thương của tôi đã gần như lành lặn, nhưng vết thương trong lòng ai có thể băng bó được đây? Tôi cố khắc chế nỗi sợ hãi, xem đi xem lại đoạn DV quay được trong xe tối hôm đó, nhiều lần xem chậm để tìm manh mối. Mỗi tối đều sẽ mơ thấy chiếc xe việt dã lao đi trong đêm, mơ thấy biển chỉ đường tên "Đường Hoàng Tuyền Cửu", mơ thấy thiếu nữ áo trắng đứng bắt xe, mơ thấy bốn chữ "Nghĩa trang Hồ Điệp"... bốn chữ này là một lời chú, nó hại chết Hà Na.

"蝴蝶公墓"究竟是什么地方? "Nghĩa trang Hồ Điệp" rốt cuộc là nơi nào?

下一页又是专业课的笔记,看来孟冰雨很快就回到学校上课了。她战战兢兢地继续翻下去。在隔了几页的课堂笔记后,又看到孟冰雨那密密麻麻的文字了—— Trang tiếp theo lại là ghi chép chuyên ngành, xem ra Mạnh Băng Vũ rất nhanh sắp về lại trường để học. Cô run rẩy tiếp tục lật xem. Sau vài trang bài học, lại nhìn thấy những dòng chữ chi chít của Mạnh Băng Vũ.

今天,我去寻找蝴蝶公墓。Hôm nay, tôi đã đi tìm nghĩa trang Hồ Điệp.

我像侦探一样重返犯罪现场调查蛛丝马迹,回到一周前的出事地——经纬三路。在艳阳高照的中午坐公交车,既可以驱赶鬼气,也避免了迷路。这里距市区并不远,到S大只有半小时车程。Tôi giống thám tử lật tìm manh mối điều tra hiện trường, về lại nơi xảy ra tai nạn cách đây một tuần... đường Kinh Vĩ 3. Ngồi xe buýt dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, có thể đuổi được quỷ khí, cũng tránh bị lạc đường. Nơi đây cách thành phố không xa, cách trường đại học S chỉ tầm 30 phút đi xe.

现在看看也没什么稀奇,四车道的马路,一边是在建的住宅区,另一边则是大片废墟,更远处是几幢高层建筑。车祸就发生在马路当中,我们的车开到对面车道,与一辆集装箱卡车正面相撞。我捂起耳朵,似乎听到那可怕的尖叫声——这是何娜生命中最后的呼喊。Bây giờ nhìn cũng không có gì kỳ lạ, con đường với bốn làn đường, một bên là khu nhà đang xây dựng, bên kia là một bãi hoang tàn, chỗ xa hơn là mấy tòa kiến trúc cao tầng. Tai nạn xe xảy ra ngay giữa đường quốc lộ, xe của chúng tôi lái tới làn đường đối diện, va chạm trực diện với chiếc container. Tôi bịt tai, tựa hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết đáng sợ đó, đó là tiếng thét cuối cùng trong cuộc đời Hà Na.

完全看不出蝴蝶公墓的样子。也许白衣女子是从蝴蝶公墓出来后,又跑了很长一段路,才来到这里拦车的;或者蝴蝶公墓并不在这附近,只是她凑巧遇到什么事,独自落在这个地方。Hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng nghĩa trang Hồ Điệp. Có lẽ cô gái áo trắng sau khi đi ra từ nghĩa trang Hồ Điệp, lại đi một đoạn khá xa, mới tới được đây để bắt xe; hoặc nghĩa trang Hồ Điệp cũng không ở gần đây, chỉ là cô ta trùng hợp gặp chuyện gì đó, một mình lạc tới nơi này.

那晚我们看见过一个奇怪的路牌,上面写着"黄泉九路"四个字,当时就觉得非常奇怪,怎么会有这种路名呢?Tối đó chúng tôi thấy một biển chỉ đường kỳ quái, bên trên viết bốn chữ "Đường Hoàng Tuyền Cửu", khi đó cảm thấy rất kỳ lạ, sao lại có tên đường như thế?

我又在附近转了好几圈,看到经纬一路和经纬二路,但始终都没有"黄泉路"的踪迹,难道这里白天和晚上是两个世界?Tôi lại đi xung quanh mấy lần, nhìn thấy đường Kinh Vĩ 1 và Kinh Vĩ 2, nhưng vẫn không thấy tung tích đường "Hoàng Tuyền Cửu" đâu, lẽ nào nơi đây ban ngày và ban đêm là hai thế giới khác nhau?

看到这儿,小蝶浑身都起鸡皮疙瘩,心里忽然有种奇怪的感应——什么声音在呼唤她?Xem tới đây, toàn thân Tiểu Điệp nổi da gà, trong lòng có loại cảm ứng kỳ lạ, có thanh âm gì đó đang gọi cô?

她走到窗前徘徊几步,便拿起手机拨了白露的号码。Cô đi tới trước cửa sổ loanh quanh vài bước, liền cầm di động lên gọi vào số Bạch Lộ.

这回白露没有关机,铃声响了几十秒钟,突然响起了一个颤栗的女声:"喂!" Lần này Bạch Lộ không khóa máy, chuông reo mười mấy giây, đột nhiên vang lên giọng nữ run rẩy: "A lô!"

老天保佑!她终于接电话了!看来小蝶真的感应到了!Ông trời phù hộ! Cuối cùng cô ấy đã nghe điện thoại! Xem ra Tiểu Điệp thật sự cảm ứng được!

"白露啊,我是......我是小蝶......你到底......在哪里啊?" "Bạch Lộ, tớ là... tớ là Tiểu Điệp... rốt cuộc cậu... đang ở đâu?"

她激动得有些不知所措了,就连口齿都不清了。Cô kích động tới có chút không biết làm gì, đến cả nói năng cũng không rõ ràng.

对方停顿了片刻,突然冷冷地说:"我在'幽灵小溪'。" Đối phương im lặng một lúc, đột nhiên lạnh lùng nói: "Mình đang ở 'Khe suối U Linh'."

"天哪,你在那里干什么啊?" "Trời ạ, cậu ở đó làm gì?"

但白露却不再回答,信号变得模糊不清,响起了什么奇怪的声音,接着电话就挂断了。Nhưng Bạch Lộ không trả lời, tín hiệu trở nên mơ hồ, vang lên thanh âm kỳ quái, tiếp đó điện thoại đã cúp.

她在"幽灵小溪"?Cô ấy ở "Khe suối U Linh"?

6月9日晚上21点20分 Ngày 9 tháng 6, buổi tối, 21 giờ 20 phút.

马路没有白天那么堵了,尚小蝶焦虑地坐在出租车里,看着S大的校门就近在眼前了。二十分钟前匆匆地冲出家门,爸爸问她要去哪里,她只能胡乱编了个理由搪塞。一路上她不停地打手机,但白露又恢复了关机状态。Trên đường đã không còn kẹt xe như ban ngày nữa, Thượng Tiểu Điệp lo lắng ngồi trong taxi, thấy cổng trường đại học S đang dần hiện ra trước mắt. 20 phút trước vội vàng lao ra khỏi nhà, ba hỏi cô muốn đi đâu, cô chỉ có thể bịa ra một lý do. Dọc đường đi cô không ngừng gọi điện, nhưng Bạch Lộ lại hồi phục trạng thái khóa máy.

终于到了S大,她跳下车冲进学校大门。周五晚上的校园安静了许多,路灯下只有些家在外地的学生。小蝶低着头跑过寂静的通道,偶尔惊动了密林深处的恋人。一直穿过她们的女生寝室楼,穿过沉睡中的花圃,直至学校最偏僻的角落——"幽灵小溪"。Cuối cùng đã tới đại học S, cô nhảy xuống xe lao vào cổng trường. Khuôn viên trường vào tối thứ sáu yên tĩnh hơn nhiều, dưới đèn đường chỉ có vài học sinh nhà ngoài tỉnh. Tiểu Điệp cúi đầu chạy qua lối đi vắng vẻ, thi thoảng làm kinh động tới những đôi tình nhân đang hẹn hò chỗ tối. Chạy qua tòa nhà ký túc xá nữ, xuyên qua vườn hoa đang ngủ say, chạy thẳng tới góc vắng vẻ nhất của trường... "Khe suối U Linh".

半个小时前白露还在这里,不知道此刻她到哪里去了。Nửa tiếng trước Bạch Lộ còn ở đây, không biết lúc này cô ấy đã đi đâu.

还好,今晚月光皎洁,绿色的河水竟然也波光粼粼,夹竹桃花依旧吐露着芬芳。她看到了那个人影,几乎半跪在河边的荒草地上。May mà, đêm nay trăng sáng, nước sông xanh cũng trong vắt gợn sóng, rừng trúc đào vẫn như cũ toát ra hương thơm dịu. Cô đã nhìn thấy một bóng người, tựa hồ đang quỳ nửa gối trên bãi cỏ hoang bên bờ sông.

"白露!" "Bạch Lộ!"

她高声叫了一下,已然冲到了那人跟前,但那个人影却毫无反应,好像只是个定在地上的雕塑。Cô cất giọng gọi, chạy tới trước mặt người đó, nhưng bóng người đó lại không chút phản ứng, dường như chỉ là một bức tượng cắm xuống đất.

尚小蝶也蹲在了那人面前,月光下白衣引人注目,长长的黑发掩藏着她的脸。她跟前有一把小铁铲,脚下的泥土已被挖开,有个铅笔盒正放在土坑里。Thượng Tiểu Điệp cũng ngồi xổm trước mặt người đó, tà áo trắng dưới ánh trăng rất chói mắt, mái tóc đen dài che lấp gương mặt cô. Trước mặt cô ấy là một cái xẻng nhỏ, bùn đất dưới chân đã bị đào lên, có một hộp bút chì đang đặt trong cái hố dưới đất.

GOD,她居然想要把这个铅笔盒埋下去。God, cô ấy lại muốn chôn hộp bút chì đó.

尘归尘,土归土。Cát bụi trở về với cát bụi.

因为这个铅笔盒本就来自"幽灵小溪"。Vì chiếc hộp bút chì này vốn dĩ đến từ "Khe suối U Linh".

几天之前,尚小蝶和白露一起从此挖出了这个铅笔盒,现在白露要将它还给这片荒草下的泥土。Mấy ngày trước, Thượng Tiểu Điệp và Bạch Lộ cùng đào được hộp bút chì này, bây giờ Bạch Lộ lại muốn đem nó trả lại bùn đất dưới đám cỏ hoang này.

但小蝶还是没有看清她的脸,于是她伸手撩起了白露的头发——心底又涌起新的恐惧,是否会看到另一张脸?抑或这张脸早已血肉模糊?Nhưng Tiểu Điệp vẫn chưa nhìn rõ mặt cô ấy, sau đó cô đưa tay ra vén tóc của Bạch Lộ, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi mới, có khi nào nhìn thấy một gương mặt khác không? Hoặc là gương mặt này sớm đã máu thịt hỗn độn?

还好,月光照亮了白露的脸,她的目光正对着地下的小坑。May mà, ánh trăng rọi lên gương mặt Bạch Lộ, ánh mắt cô đang nhìn xuống cái hố nhỏ.

"白露,你听到我说话了吗?" "Bạch Lộ, cậu có nghe mình nói gì không?"

她似乎有了反应,但没有抬起头来,而是继续用小铁铲挖着坑。Cô ấy tựa hồ có phản ứng, nhưng không ngẩng đầu lên, mà tiếp tục dùng cái xẻng nhỏ đào cái hố.

尚小蝶在她耳边大喊:"你停下来吧!" Thượng Tiểu Điệp gào lên bên tai cô: "Cậu dừng lại đi!"

但白露完全不理会她,已经开始用泥土埋住铅笔盒了。天哪,白露已经走火入魔了,什么力量正附着在她身上。Nhưng Bạch Lộ hoàn toàn không để ý tới cô, đã bắt đầu dùng bùn đất chôn hộp bút chì đó. Trời ạ, Bạch Lộ đã tẩu hỏa nhập ma rồi, sức mạnh nào đang chống đỡ người cô ấy.

又是一个灵魂附体?Lại là một linh hồn sao?

小蝶用力拉扯她的手,想要把她的铁铲夺过来。就在两个女生扭成一团时,白露突然倒在了地上。Tiểu Điệp dùng sức kéo tay cô, muốn đoạt lấy cái xẻng trong tay cô. Vào lúc hai cô nữ sinh xoắn với nhau, Bạch Lộ đột nhiên ngã xuống đất.

就像昨天子夜发生的一样,白露浑身颤抖痉挛起来,月光下脸色白得如同死人。小蝶一下子就傻了,难道是刚才的争夺伤到她了?Giống với chuyện xảy ra đêm qua, toàn thân Bạch Lộ run rẩy co rút, dưới ánh trăng sắc mặt trắng bệch như người chết. Tiểu Điệp liền ngây ngốc, lẽ nào vừa này giằng co đã làm cô ấy bị thương?

白露的样子越来越吓人,眼珠几乎要突出了眼眶,嘴角也已吐出一些白沫了。Bộ dạng Bạch Lộ ngày càng đáng sợ, mắt muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, khóe miệng đã bắt đầu nôn ra bọt mép.

不行,她这样子会有生命危险吧!尚小蝶当机立断掏出手机,拨通120电话,让救命车赶快过来!Không được, bộ dáng này của cô ấy sẽ nguy hiểm tính mạng! Thượng Tiểu Điệp liền lấy di động ra, gọi 120, bảo xe cấp cứu tới!

正当尚小蝶为白露手足无措时,目光却落到了地上的小坑,铅笔盒一大半已埋在土里了。她急忙将铅笔盒从土里挖出来,擦干净表面的泥土后,藏进了自己的书包里。Vào lúc Thượng Tiểu Điệp hết cách với Bạch Lộ, ánh mắt lướt qua cái hố nhỏ trên mặt đất, phần lớn chiếc hộp đã bị chôn dưới đất. Cô vội đem hộp bút chì đào lên, phủi sạch lớp đất trên mặt, giấu vào cặp sách của mình.

她想到这里很偏僻,就算救护车开进校园,也很难找到"幽灵小溪"的。于是,小蝶先让白露躺在地上(实在没有力气把白露背出去),然后快步跑向女生寝室楼。Cô nghĩ tới nơi này rất vắng vẻ, dù xe cấp cứu tới, cũng khó tìm được "Khe suối U Linh". Sau đó, Tiểu Điệp để Bạch Lộ nằm xuống đất (thật ra không có sức cõng Bạch Lộ ra ngoài), sau đó vội chạy về hướng tòa lầu ký túc xá nữ.

几分钟后,救护车呼啸着开到寝室楼下。小蝶立刻指引着医生人员,来到了荒凉的"幽灵小溪"。这里的绿水让人家都捏起了鼻子,担架抬起地上的白露回头就跑。Mấy phút sau, còi xe cấp cứu chạy tới dưới tòa lầu ký túc xá. Tiểu Điệp vội dẫn bác sĩ cấp cứu tới "Khe suối U Linh" vắng vẻ. Nước xanh ở đây khiến ai nấy đều phải bịt mũi, dùng cáng khiêng Bạch Lộ lên liền vội vàng đi khỏi.

气喘吁吁地回到女生寝室楼下,再把气息奄奄的白露抬上救护车。小蝶也坐到了车上,抓着白露的手说:"你要挺住,一定会没事的!" Thở hổn hển chạy về dưới tòa lầu ký túc xá nữ, rồi đặt Bạch Lộ đang thoi thóp thở lên xe cấp cứu. Tiểu Điệp cũng ngồi lên xe, bắt lấy tay Bạch Lộ: "Cậu phải gắng lên, nhất định không sao!"

救护车怪叫着冲出校园,向最近的一家医院疾驰而去。车里的白露已经休克了过去,医生正在为她做简单的抢救。小蝶的眼泪都掉了下来,她的书包里还藏着那个铅笔盒。Còi xe cấp cứu vang lên rồi rời khỏi trường, tới bệnh viện gần nhất cấp cứu. Bạch Lộ trong xe lên cơn sốc, bác sĩ đang làm cấp cứu đơn giản cho cô ấy. Nước mắt Bạch Lộ đã rơi xuống, trong cặp cô còn giấu chiếc hộp bút chì đó.

五分钟后开到了医院,尚小蝶随着担架床一起下车,抬着白露冲进了医院急救间。Năm phút sau chạy tới bệnh viện, Thượng Tiểu Điệp xuống xe đi cùng chiếc cáng khiêng Bạch Lộ chạy vào phòng cấp cứu của bệnh viện.

这里已乱作了一团,刚刚送进来一个车祸的重伤员,地板上全是模糊的鲜血。医生还来不及擦干衣服上的血,又匆匆忙忙抢救起了白露。Ở đây đã loạn thành một mớ, vừa nãy đưa tới nạn nhân của một vụ tai nạn xe, trên mặt đất toàn là máu. Bác sĩ chưa kịp lau sạch máu trên quần áo, lại vội vàng chạy tới cấp cứu cho Bạch Lộ.

小蝶只感到脑子都要爆炸了,呆呆地站在担架旁边,看着白露的身体渐渐安静下来,灵魂仿佛正从她身上飘离...... Tiểu Điệp chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung, ngây ngốc đứng cạnh chiếc cáng, nhìn cơ thể Bạch Lộ đang dần yên tĩnh lại, linh hồn dường như đang từ cơ thể cô ấy bay bổng...

白露的呼吸已经停止了,似乎什么东西卡在了气管里。年轻的医生决定实施气管切开,来不及进手术室了,他把白露推进一个小房间,麻醉师对病人做了紧急麻醉。医生操作着手术刀,小心翼翼地切开白露的脖子——这可怕的一幕全被小蝶看到了,她就躲在一张幕布后面,浑身颤栗又不敢发出一丝声音。Bạch Lộ đã ngừng thở, tựa hồ có thứ gì đó mắc kẹt trong cuống họng. Bác sĩ trẻ tuổi quyết định tiến hành mổ khí quản, không kịp đưa vào phòng phẫu thuật, anh ta đẩy Bạch Lộ vào một căn phòng nhỏ, bác sĩ gây tê vội vàng gây tê cho bệnh nhân. Bác sĩ thao tác cầm dao phẫu thuật, cẩn thận rạch vào cổ Bạch Lộ, một màn đáng sợ này đều bị Tiểu Điệp nhìn thấy toàn bộ, cô nấp sau tấm vải che, toàn thân run rẩy lại không dám phát ra tiếng.

她看到了白露的气管,那红色的皮肤组织底下,是已经被肿胀得不成形的气管。医生的手已在颤抖,好不容易才拿稳了手术镊子,缓缓伸进白露被切开的气管,从里面夹出了一个什么东西—— Cô nhìn thấy khí quản của Bạch Lộ, dưới lớp mô bì đỏ đó, khí quản đã bị sưng tới không còn hình dạng. Bác sĩ tay run run, không dễ gì mới cầm chặt nhíp phẫu thuật, chậm rãi đưa vào khí quản vừa bị rạch, từ trong đó gắp ra một thứ...

像一枚白色的糖果。Giống một viên kẹo màu trắng.

医生已经目瞪口呆了,他不相信自己的双手,竟从人类的气管里取出这么一个东西!Bác sĩ đã trợn mắt há mồm, anh ta không tin vào đôi tay mình, lại lấy ra thứ này từ trong khí quản của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran