虫(4)Trùng (4)
等白露走出寝室后,曼丽长吁了一口气:"哎呀妈呀,她的样子可太吓人了!" Đợi Bạch Lộ đi khỏi phòng, Man Lệ thở dài một hơi: "Aizz mẹ ơi, bộ dạng của cậu ấy thật dọa người quá đi!"
"是啊!"宋优已经钻到了被窝里,"今晚我又要做噩梦了。" "Đúng vậy!" Tống Ưu đã chui vào chăn, "Tối nay mình lại gặp ác mộng."
但小蝶不依不饶地追了出去,一直追到水房看着白露洗脸刷牙。白露缓慢而仔细地擦着脸,似乎蒙着一层看不见的灰尘。小蝶就呆呆地站在她身边,而白露却视而不见。Nhưng Tiểu Điệp lại không buông tha đuổi theo ra ngoài, đuổi tới phòng vệ sinh thấy Bạch Lộ rửa mặt đánh răng. Bạch Lộ chậm rãi cẩn thận rửa mặt, tựa hồ bị phủ bởi một lớp bụi vô hình. Tiểu Điệp cứ ngây ngốc đứng cạnh cô, nhưng Bạch Lộ nhìn như không thấy.
在白露洗漱完毕之后,忽然转头对着小蝶,面无表情地说:"今天,我见到她了。" Sau khi Bạch Lộ vệ sinh xong, đột nhiên quay đầu lại nói với Tiểu Điệp, mặt không chút biểu cảm: "Hôm nay mình đã gặp chị ấy."
"谁?" "Ai?"
"我的姐姐。" "Chị gái mình."
白霜?她的话语中幽幽地透着寒气,仿佛是从地底渗透上来的,小蝶不禁后退了两步。Bạch Sương? Trong lời nói của cô ấy toát ra hàn khí, phảng phất như từ dưới lòng đất thẩm thấu lên trên, Tiểu Điệp không nhịn được lùi lại hai bước.
然后白露快步向寝室走去,只留下小蝶孤独地站在水池前。Sau đó Bạch Lộ bước nhanh về phòng, chỉ để mình Tiểu Điệp đứng trước bồn rửa.
她今天见到一年前就已死去的姐姐白霜了?Hôm nay cô ấy đã gặp chị gái Bạch Sương, người mà một năm trước đã qua đời?
又是一个标准的"活见鬼"。Lại là một "Người sống gặp ma" điển hình.
小蝶赶快跑回到了寝室,只见白露已乖乖地躺到床铺上。Tiểu Điệp mau chóng chạy về phòng, chỉ thấy Bạch Lộ đã ngoan ngoãn nằm xuống giường.
她随手关掉了寝室的大灯。屋子里昏暗一片,另外三个室友都不敢吱声,也纷纷安静地缩进被窝里。只有晚上十点多钟,室友们极少这么早就睡了。小蝶无奈地爬回自己铺上,但愿今夜能睡得安稳些。Cô tiện tay tắt đèn lớn của phòng. Trong phòng liền tối đen, ba người bạn cùng phòng khác không dám lên tiếng, cũng im lặng rút vào chăn. Mới hơn 10 giờ tối, các bạn cùng phòng rất hiếm khi ngủ sớm như thế. Tiểu Điệp cũng hết cách trèo về giường tầng trên của mình, chỉ mong tối nay có thể ngủ ngon một chút.
然而,心里仍在想着白露的眼神,她今天究竟去了哪里?还会发生什么事情吗?Nhưng, trong lòng vẫn nghĩ tới ánh mắt của Bạch Lộ, hôm nay cô ấy rốt cuộc đã đi đâu? Và đã xảy ra chuyện gì?
今夜无人入眠——五个女生睡在这小小的寝室里,或许每个人都在想着各自的心事,白露还在想着什么?尚小蝶就这样辗转反侧,直到将近午夜子时。Đêm nay không ai ngủ được, năm cô nữ sinh nằm trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé, có lẽ mỗi người đều có tâm sự riêng, Bạch Lộ đang nghĩ gì? Thượng Tiểu Điệp cứ thế mà lăn qua lộn lại, cho tới gần nửa đêm.
6月9日凌晨2点13分 Ngày 9 tháng 6, mờ sáng 2 giờ 13 phút.
尚小蝶睁开了眼睛。Thượng Tiểu Điệp mở mắt.
仍然是黑暗的女生寝室,某种声音在耳边轻轻飘荡。她艰难地爬起身来,寻觅着声音的方向——是轻柔又遥远的旋律,带着舒缓沉闷的节奏,听不出是什么乐器演奏的。她爬下床铺,披着衣服走出寝室。走廊里夜凉如水,所有的人都已沉睡,除了这个午夜游荡的灵魂。她循着声音走出了寝室楼,夏虫还在黑夜的校园里鸣叫。Vẫn là phòng ký túc xá nữ tối om, có thanh âm gì đó đang khẽ vang vọng bên tai. Cô khó khăn ngồi dậy, tìm kiếm hướng phát ra thanh âm, là giai điệu dịu dàng lại xa xôi, mang theo tiết tấu nhẹ nhàng buồn tẻ, không nghe ra là loại nhạc cụ gì. Cô trèo xuống giường, mặc áo khoác đi ra khỏi phòng. Trong lối hành lang về đêm lạnh như nước, tất cả mọi người đều đã ngủ say, trừ những linh hồn đang phiêu diêu trong đêm tối. Cô theo tiếng nhạc đi ra khỏi tòa lầu ký túc xá, tiếng côn trùng về đêm vẫn không ngừng kêu trong khuôn viên trường.
那个声音就在前方召唤着她。小蝶走入一片迷离的白雾,四周茫茫一片什么都看不清,突然出现一道圆拱形的门洞。在那黑漆漆的门洞里,闪烁着一点绿色的光,小蝶颤抖着走进洞中。她抬头见到了月光,头顶竟是玻璃天棚,中间还隔着一座暗绿色的桥。Âm thanh đó đang ở phía trước mời gọi cô. Tiểu Điệp đi vào vùng sương trắng mờ ảo, xung quanh mịt mù không nhìn thấy gì, đột nhiên xuất hiện một lối hành lang hình vòm cung. Bên trong lối hành lang đen ngòm, lấp lánh chút ánh sáng màu xanh, Tiểu Điệp run rẩy đi vào trong. Cô ngẩng đầu thấy ánh trăng, trên đỉnh đầu lại là mái vòm bằng kính, chính giữa còn ngăn cách bởi một cây cầu màu xanh lá đậm.
她听到了歌声,从四面八方的空气里传来,某个温柔磁性的年轻女声,来自另一个世界—— Cô nghe thấy tiếng nhạc, từ bốn phương tám hướng truyền tới, có một giọng nữ trẻ dịu dàng từ tính, đến từ một thế giới khác...
是的,她听到了。歌里的每一个字她都听到了,由一双修长的手指写出来的歌词,由一双明亮的眼睛里看到的歌词,由一片敏感的皮肤上嗅到的歌词。Đúng vậy, cô đã nghe thấy. Mỗi một từ trong bài hát cô đều đã nghe thấy, do một đôi tay ngón thon dài viết ra những ca từ đó, do một đôi mắt sáng như trăng nhìn thấy những ca từ đó, do một làn da mẫn cảm ngửi được ca từ đó.
就在尚小蝶穿出门洞的刹那,眼前的白雾中渐渐显出一个人影。白色的衣裙几乎被白色的雾遮盖,直到对方露出黑色的长发,和那双忧愁美丽的眼睛。Vào giây phút Thượng Tiểu Điệp xuyên qua lối hành lang, trong màn sương trắng trước mắt từ từ hiện ra một bóng người. Váy áo màu trắng tựa hồ bị sương trắng bao phủ, cho tới khi đối phương lộ ra mái tóc dài đen nhánh, và đôi mắt mỹ lệ u sầu.
第一感觉就是白露——不,月光下那个人越来越近,虽然眼睛鼻子都很像她,但还是另外一个女子。Cảm giác đầu tiên chính là Bạch Lộ... không, dưới ánh trăng người đó ngày càng tới gần, tuy mắt và mũi đều rất giống cô ấy, nhưng vẫn là một người con gái khác.
已近在眼前了。Đã gần ngay trước mắt.
小蝶已完全看清了她的脸,念出三个字:"鬼美人?" Tiểu Điệp đã hoàn toàn nhìn rõ gương mặt cô ta, nói ra ba chữ: "Quỷ mỹ nhân?"
没错,这就是撞车视频里的那张脸,半夜里在路边拦车的那张脸,面对镜头说出"鬼美人",并说自己来自"蝴蝶公墓"的那张脸。Không sai, đây chính là gương mặt xuất hiện trong clip tai nạn xe, là gương mặt nửa đêm đứng trên đường bắt xe, là gương mặt đối diện với ống kính nói "Quỷ mỹ nhân", và nói mình đến từ "Nghĩa trang Hồ Điệp".
她就在"蝴蝶公墓"里!Cô ta đúng là ở trong "Nghĩa trang Hồ Điệp"!
她叫白霜。Cô ta tên Bạch Sương.
尚小蝶直勾勾地看着对方的眼睛,那"鬼美人"乌黑的眼球里,似乎映出了一个墓碑的样子。Thượng Tiểu Điệp nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong đồng tử đen nháy của "Quỷ mỹ nhân", tựa hồ ánh ra một bia mộ.
然后,白霜张开嘴唇,轻轻说了一句话。Sau đó, Bạch Sương mở miệng, khẽ nói một câu.
小蝶只感到天旋地转,立即晕倒在了地上。Tiểu Điệp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền choáng váng ngã xuống.
只过了几秒钟,她又一次睁开眼睛。眼前仍然是漆黑的天花板,白雾和月光却都不见了,身下也不是冰凉的泥土,而是柔软温暖的床铺。Chỉ qua vài giây, cô lại lần nữa mở mắt ra. Trước mắt vẫn là trần nhà đen ngòm, sương trắng và ánh trăng đều không thấy nữa, bên dưới cũng không phải là bùn đất lạnh lẽo, mà là chiếc giường âm ấp mềm mại.
她还躺在女生寝室里——难道刚才只是一个梦?Cô vẫn nằm trong ký túc xá nữ... lẽ nào vừa nãy chỉ là một giấc mơ?
不,小蝶突然恐惧地发现,这并不是自己的上铺,而是在一张陌生的下铺!Không, Tiểu Điệp đột nhiên sợ hãi phát hiện, đây không phải là giường tầng trên của mình, mà là một chiếc giường tầng dưới xa lạ!
确切地说是白露睡的下铺。Chính xác mà nói là giường tầng dưới của Bạch Lộ.
而白露正睡在她的旁边。Còn Bạch Lộ đang nằm ngủ bên cạnh cô.
尚小蝶缓缓回过头来,看到自己的身体竟紧贴着白露。而可怜的白露正蜷缩着身体,嘴里发出一阵痛苦的呻吟,如午夜的潮汐涌上心头。Thượng Tiểu Điệp chậm rãi quay đầu lại, thấy thân thể mình dán chặt với Bạch Lộ. Còn Bạch Lộ đáng thương lại cuộn người co ro, miệng phát ra tiếng rên đau đớn, giống như thủy triều đêm khuya dâng lên trong lòng.
天哪,自己怎么会躺在这里?不是明明躺在自己的上铺的吗?难道是因为刚才做的那个梦?她又想到了梦中白霜的脸。Trời ạ, sao mình lại nằm đây? Không phải rõ ràng nằm ở giường tầng trên của mình sao? Lẽ nào là giấc mơ ban nãy? Cô lại nhớ tới gương mặt của Bạch Sương trong mơ.
但白露的呻吟越来越响了,小蝶忍不住叫了一声:"白露,你怎么了?" Nhưng tiếng rên của Bạch Lộ ngày càng lớn, Tiểu Điệp nhịn không được gọi một tiếng: "Bạch Lộ, cậu thế nào rồi?"
这时响起脚蹬墙壁的沉闷声,白露已疼得在床上打滚了!小蝶用力摇了摇她的肩膀,只见她额头满是豆大的冷汗,漂亮的脸蛋几乎扭曲变形了,牙齿咬破嘴唇溢出鲜血。Lúc này đã vang lên tiếng đạp chân vào tường, Bạch Lộ đau tới lăn lộn trên giường! Tiểu Điệp dùng sức lay vai cô, chỉ thấy trên trán cô đầy mồ hôi, gương mặt xinh đẹp đã méo mó biến dạng, răng cắn vào môi rướm máu.
田巧儿也从上铺爬下来了,惊恐地看着白露说:"天哪,她怎么了?还有,WOW你怎么躺在这里?" Điền Xảo Nhi cũng từ giường tầng trên trèo xuống, sợ hãi nhìn Bạch Lộ nói: "Trời ơi, cậu ấy bị gì vậy? Còn nữa, WOW sao cậu nằm đây?"
"是不是急性阑尾炎?"对面下铺的宋优也喊了一声,"我小时候就得过,疼得差点要了命。" "Có phải đau ruột thừa cấp tính không?" Tống Ưu ở giường bên cạnh cũng lên tiếng, "Lúc nhỏ mình từng bị qua, đau suýt chút lấy mạng."
"不对!她的手捂着胸口和脖子,不可能是阑尾炎!" "Không đúng! Tay cô ấy để lên ngực và cổ, không thể nào là đau ruột thừa được!"
尚小蝶用力压着白露,好像她的胸口很疼,会不会是心脏病呢?但白露没有这方面的问题,平时还是很健康的,一年来从没去过医院。Thượng Tiểu Điệp dùng sức đè Bạch Lộ, dường như ngực cô rất đau, có phải bệnh tim không? Nhưng Bạch Lộ không bị vấn đề này, thường ngày cũng rất khỏe mạnh, cả năm không cần tới bệnh viện.
"到底怎么了?告诉我?" "Rốt cuộc là thế nào? Nói mình biết?"
小蝶附到白露耳边说,而白露的嘴巴里不知说些什么,好像是某种古老的咒语。Tiểu Điệp cúi xuống nói vào tai Bạch Lộ, khóe miệng Bạch Lộ không biết nói gì, dường như là lời chú cổ quái nào đó.
曼丽也走到床边问:"真可怕!她是不是中邪了?" Man Lệ cũng chạy tới cạnh giường hỏi: "Thật đáng sợ! Có phải cậu ấy bị trúng tà không?"
这时白露疼得更厉害了,整个身体剧烈痉挛起来,肚子就像鱼一样上下起伏,似乎随时都会自行肢解分开!Lúc này Bạch Lộ càng đau hơn, cả người vặn vẹo giãy giũa, bụng phập phồng lên xuống như cá, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tự mình phanh thây!
小蝶终于压不住她,被白露的手打到了地上。白露上半身探出床铺,嘴巴张开想要呕吐。Tiểu Điệp cuối cùng không đè được cô ấy nữa, bị Bạch Lộ dùng tay hất ngã xuống đất. Nửa thân trên của Bạch Lộ đã thò ra khỏi giường, miệng mở lớn muốn nôn.
宋优恶心地扭过头去,只有小蝶从地上爬起来,仍用力扶着白露的身体。白露面朝着地板,咽喉处不断鼓动着,最后哇一口吐了出来。Tống Ưu ghê tởm quay đầu đi, chỉ có Tiểu Điệp từ mặt đất bò dậy, vẫn dùng sức đỡ người Bạch Lộ. Bạch Lộ nhìn dưới sàn nhà, cổ họng không ngừng lên xuống, cuối cùng cũng nôn ra.
一条虫子。Một con trùng.
白露的嘴巴里吐出了一条虫子!Từ miệng Bạch Lộ nôn ra một con trùng!
伴着地板上一摊血泊,粗大的虫子丑陋地蠕动着,随即响起了曼丽的尖叫。田巧儿也惊吓得倒在地上,宋优继续挡着眼睛不敢看。Dưới nền đất một vũng máu, con trùng to lớn xấu xí động đậy, sau đó là tiếng kêu thét của Man Lệ. Điền Xảo Nhi cũng kinh sợ ngã xuống đất, Tống Ưu tiếp tục che mắt không dám nhìn.
谁能想到人的嘴巴里居然吐出了虫子?Ai có thể nghĩ được từ trong miệng người lại nôn ra trùng chứ?
虫子——小蝶眼睁睁看着这条虫子,像小蛇一样钻进了地板缝隙,只留下一摊腥臭的血。Trùng... Tiểu Điệp nhìn con trùng này chằm chằm, giống như con rắn nhỏ chui vào khe hở dưới nền, chỉ để lại một vũng máu tanh.
而白露终于平静了下来,又躺倒在床铺上,只是面色还如死人般苍白。Bạch Lộ cuối cùng đã bình tĩnh, lại ngã xuống giường, chỉ là sắc mặt trắng như người chết.
田巧儿和曼丽都逃回了自己床铺上,尚小蝶也顾不得害怕了,扑在白露身边轻声问道:"你到底怎么了?要不要送你去医院?" Điền Xảo Nhi và Man Lệ đều trốn về giường mình, Thượng Tiểu Điệp cũng không để ý tới sợ hãi, cúi người xuống cạnh Bạch Lộ hỏi: "Cậu rốt cuộc thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện không?"
白露的目光暗淡下来,张开嘴巴说着什么,但声音实在是太轻了,小蝶只能把耳朵贴在她嘴边—— Ánh mắt Bạch Lộ trở nên ảm đạm, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thanh âm thật sự quá nhỏ, Tiểu Điệp chỉ có thể ghé tai sát miệng cô...
"书包......底楼的仓库......还给你......蝴蝶公墓......蝴蝶公墓......" "Chiếc cặp... căn nhà kho dưới tầng hầm... trả cho cậu... nghĩa trang Hồ Điệp... nghĩa trang Hồ Điệp..."
小蝶总算听清了白露的耳语,最后两个"蝴蝶公墓",让她的心降到了冰点,难道白露真的去过了?Tiểu Điệp xem như đã nghe rõ lời Bạch Lộ nói, hai câu sau cùng "Nghĩa trang Hồ Điệp", khiến tim cô rơi vào hố băng, lẽ nào Bạch Lộ thật sự đã tới đó?
这时白露已经闭上了眼睛,呼吸也平稳了下来。小蝶用纸巾擦了擦她的嘴角,现在看起来已没事了。她在白露身边坐了十几分钟,直到白露渐渐沉入了梦乡。Lúc này Bạch Lộ đã nhắm mắt, hô hấp cũng bình tĩnh hơn. Tiểu Điệp dùng khăn giấy lau miệng cho cô, bây giờ xem ra đã không sao rồi. Cô ngồi xuống cạnh Bạch Lộ mười mấy phút, cho tới khi Bạch Lộ dần chìm vào giấc mộng.
然后,尚小蝶从水房拿了拖把,将地板上的污迹揩抹干净了。Sau đó, Thượng Tiểu Điệp từ phòng vệ sinh lấy ra cây lau nhà, lau sạch vết bẩn dưới nền nhà.
子夜十二点过了 。Đã qua 12 giờ đêm.
女生寝室继续如死一般沉寂,但愿白露能睡个好觉。至于那条来自她体内的虫子,就让它在地下自生自灭去吧。Phòng ký túc xá nữ vẫn yên ắng như chết, chỉ mong Bạch Lộ có thể ngủ ngon giấc. Còn về con trùng đến từ trong người cô ấy, cứ để nó dưới đất tự sinh tự diệt.
小蝶关了灯回到铺上,恐惧如潮汐涌上她的身体。或许一个刚去过"蝴蝶公墓"的人,就躺在同一个房间里。Tiểu Điệp tắt đèn về lại giường mình, nỗi sợ hãi như thủy triều dâng xô vào người cô. Có lẽ một người vừa mới đi qua "Nghĩa trang Hồ Điệp", nằm chung một phòng.
黑夜,缓缓将她吞噬,地板下虫子蠕动着。Đêm tối, dần dần nuốt chửng cô, con trùng dưới đất động đậy.
6月9日清晨7点40分 Ngày 9 tháng 6, buổi sáng, 7 giờ 40 phút.
金铃子又叫了。Chú dế lại gáy.
第一个被吵醒的是宋优,她跳起来推了推上铺的小蝶,板着苍白无血色的脸嚷道:"吵死人了!怎么又叫了啊?你的小虫子能不能安静点?大家都被它搞得不能睡觉了!" Người đầu tiên bị gọi dậy là Tống Ưu, cô nhảy dựng lên đẩy đẩy Tiểu Điệp ở giường trên, đanh cái gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc làu bàu nói: "Ồn chết đi được! Sao lại kêu nữa rồi? Con sâu của cậu có thể yên lặng chút không? Mọi người đều bị nó quậy tới không thể ngủ được!"
金铃子却越叫越起劲,小蝶急忙拿出抽屉里的小盒子,将金铃子捂在怀里说:"对不起。" Chú dế gáy ngày càng hăng, Tiểu Điệp vội lấy chiếc hộp trong hộc tủ ra, ôm nó vào lòng: "Xin lỗi."
"WOW,你不要总是这样,每次都点头说对不起,但每天还是照样吵醒我们,我们的忍耐是有限度的!" "WOW, cậu đừng có mãi như vậy, lần nào cũng cúi đầu nói xin lỗi, nhưng mỗi ngày vẫn cứ như thế làm ồn chúng tôi, nhẫn nại của chúng tôi có giới hạn!"
尚小蝶被她说得蒙住了,宋优又劈头盖脸地说了一长串。旁边的曼丽也爬起来了,揉着眼睛说:"别吵了,别吵了,大家有话好好说。" Thượng Tiểu Điệp bị cô ta nói tới ngớ người, Tống Ưu lại nói tới tấp. Man Lệ bên cạnh ngồi dậy, dụi mắt: "Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa, mọi người có gì từ từ nói."
对面的"校花"田巧儿则继续躺在上铺,冷静地看着寝室里乱成一团。 "Hoa khôi trường" Điền Xảo Nhi ở đối diện vẫn tiếp tục nằm trên giường, bình tĩnh nhìn khắp phòng loạn thành mớ hỗn độn.
小蝶抱着盒子里的小虫子说:"金铃子,金铃子,姐姐请你不要叫了好不好啊?" Tiểu Điệp ôm chú dế trong hộp nói: "Dế con, dế con, tỉ tỉ xin em đừng gáy nữa được không?"
她又连续对怀里说了几遍,就像是哀求似的。突然,金铃子真的不叫了,安静地伏在盒子里,似乎听懂了主人的话。Cô lại liên tục nói vào lòng mình mấy lần, giống như van nài. Đột nhiên, chú dế thật sự không gáy nữa, yên tĩnh nằm trong hộp, tựa hồ nghe hiểu lời chủ nhân.
宋优的嘴唇抖了几下,再也不发声音了,躺下继续睡觉,女生寝室恢复了安静。Khóe miệng Tống Ưu run rẩy, cũng không nói được gì, nằm xuống tiếp tục ngủ, phòng nữ sinh hồi phục lại sự yên tĩnh.
小蝶将金铃子放回抽屉里,戴上眼镜轻轻爬下床铺,却发现白露的床上空空如也。Tiểu Điệp đem chú dế để lại trong hộc tủ, đeo kính vào khẽ trèo xuống giường, nhưng phát hiện giường Bạch Lộ trống trơn.
白露已经起床了吗?尚小蝶大着胆子摸了摸她的被窝,早已经凉透了,看来她早就离开寝室了。还有白露随身背的包也不见了,到底去哪儿了?Bạch Lộ đã dậy rồi sao? Thượng Tiểu Điệp lấy dũng khí sờ sờ giường cô, sớm đã lạnh ngắt, xem ra cô ấy sớm đã rời khỏi phòng. Còn cả chiếc túi tùy thân của Bạch Lộ cũng không thấy nữa, rốt cuộc đã đi đâu?
昨晚发生的一切还记忆犹新,白露一定去了什么特别的地方,至于是不是传说中的"蝴蝶公墓",那就只有天晓得了!Mọi chuyện xảy ra tối qua vẫn còn nhớ như in, Bạch Lộ nhất định là đi tới nơi nào đó đặt biệt, còn về có phải tới "Nghĩa trang Hồ Điệp" trong truyền thuyết hay không thì chỉ có trời mới biết!
对了,她还记得在白露睡觉之前,曾经对她耳语过几句:"书包......底楼的仓库......还给你。" Đúng rồi, cô còn nhớ trước lúc Bạch Lộ ngủ, đã từng nói bên tai cô vài câu: "Chiếc cặp... nhà kho dưới tầng hầm... trả lại cho cậu."
这是什么意思?还给她书包?底楼仓库?难不成白露又把那红色的书包放回去了?Đây là ý gì? Trả lại cặp cho cô? Nhà kho dưới tầng hầm? Lẽ nào Bạch Lộ lại đem chiếc cặp màu đỏ trả lại nhà kho?
心里微微紧了一下,回头看看寝室里其他三个女生,仍然沉浸在睡梦中。小蝶披上件外套,带着手机,轻手轻脚地走出寝室。Trong lòng cảm thấy có chút khẩn trương, quay đầu nhìn lại ba bạn nữ cùng phòng, vẫn đang trong giấc mộng. Tiểu Điệp mặc áo khoác vào, cầm lấy di động, rón rén ra khỏi phòng.
悄悄来到底楼的走廊,小仓库的门还是虚掩着,她推门进去打开灯—— Lặng lẽ tới lối hành lang tầng hầm, cửa nhà kho vẫn khép hờ, cô đẩy cửa đi vào rồi mở đèn...
红色的书包立即扎进了眼球。Chiếc cặp màu đỏ liền đập vào mắt.
是的,它还躺在桌上,来自"幽灵小溪"的神秘书包。前天下午,它从这里蒸发了。Đúng vậy, nó vẫn nằm trên bàn, chiếc cặp thần bí đến từ "Khe suối U Linh". Chiều hôm kia, nó từ chỗ này bốc hơi.
尚小蝶深呼吸了一下,打开这暗红色的书包。里面果然有被翻动过的痕迹,但似乎一样东西都没少:英语教材、课堂笔记、《荒村公寓》、餐巾纸...... Thượng Tiểu Điệp hít sâu một hơi, mở chiếc cặp màu đỏ ra. Bên trong quả nhiên có dấu vết lục lọi, nhưng tựa hồ không thiếu thứ gì: Tài liệu tiếng Anh, vở ghi chép, <Quán trọ Hoang Thôn>, khăn giấy...
她先打开了那本课堂笔记。Đầu tiên cô mở vở ghi chép ra.
突然,书页里跳出什么红色的东西。在笔记本最中间的纸页里,一整页纸上写了四个硕大的红字—— Đột nhiên, trong sách nhảy ra thứ gì đó màu hồng. Ở trang giữa của quyển vở, cả trang giấy chỉ viết bốn chữ to màu đỏ...
蝴 Hồ
蝶 Điệp
公 Nghĩa
墓 Trang
又是这四个字!Lại là bốn chữ này!
小蝶的眼睛像被刺了一下,她揉了揉生怕是自己的幻觉。但"蝴蝶公墓"四个字仍然真实无比,几乎占满了整张纸,按照中国传统的书写方法,自上而下排列,就像墓碑上的铭文。Mắt Tiểu Điệp như bị đâm phải, cô dụi dụi sợ mình bị ảo giác. Nhưng bốn chữ "Nghĩa trang Hồ Điệp" vẫn vô cùng chân thật, tựa hồ chiếm hết cả trang giấy, theo cách viết thư pháp truyền thống của Trung Quốc, từ trên xuống dưới, giống như chữ khắc trên bia mộ.
而且,写这四个字是红色的墨水,每一道笔画都非常粗大,明显是用毛笔写上去的。Vả lại mực viết bốn chữ này lại là màu đỏ, mỗi nét bút vô cùng thô, rõ ràng là dùng bút lông để viết.
朱红色的毛笔字——就算在古代也是极少使用的,无非是两种用途,一种是皇帝的御批;另一种是在处决犯人时,用红笔勾去死刑犯的姓名。Chữ bút lông màu đỏ, dù là thời cổ đại cũng rất ít dùng tới, không ngoài hai trường hợp, thứ nhất là hoàng đế ngự phê; thứ hai là lúc xử quyết phạm nhân, dùng bút đỏ đánh dấu tên của tội phạm tử hình.
显然,这页纸上的"蝴蝶公墓"属于后者。Rõ ràng, "Nghĩa trang Hồ Điệp" trên giấy thuộc vế sau.
把这一页纸翻过来,反面还是有着红色的印记,果然验证了古人的话:"力透纸背"!Lật tờ giấy lại, mặt sau còn có ấn ký màu đỏ, quả nhiên nghiệm chứng lời cổ nhân nói: "Sâu sắc!"
她兀自看着神秘书包里的笔记本,红色的"蝴蝶公墓"四个大字,仿佛那个地方离她们并不遥远...... Cô vẫn đang xem vở ghi chép trong chiếc cặp thần bí, bốn chữ "Nghĩa trang Hồ Điệp" màu đỏ, dường như là nơi nào đó cách cô không xa...
继续往后翻了几页,才看到密密麻麻的文字,都是用蓝色的圆珠笔写的。这年头能把字写好的不多,一看就知道是女生的笔迹。Tiếp tục lật qua vài trang sau, mới nhìn thấy văn tự chi chít, đều dùng bút bi màu xanh để viết. Thời đại này viết chữ đẹp cũng không nhiều, vừa nhìn là bút tích của nữ sinh.
尚小蝶屏声静气地读下去—— Thượng Tiểu Điệp bình tĩnh đọc tiếp...
我居然还活着。Tôi vẫn đang còn sống.
早上在医院里醒来,我自己爬下了床。脚腕疼得厉害,只能又躺回床上。怎么到这里来的?昨晚发生了什么?脑子依然很晕,一阵阵发涨,过了好久才慢慢回忆过来:Buổi sáng tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi đã tự mình bò xuống giường. Mắt cá chân rất đau, chỉ có thể nằm lại xuống giường. Sao lại tới đây? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc vẫn rất choáng, đau từng cơn, qua lúc lâu mới dần dần nhớ lại:
何娜新认识的男朋友,开车带我们去郊区拍COSPLAYSHOW。吃好晚饭就赶回市区,没想到他不熟悉道路,居然开迷路了。一路上我开着DV夜视模式,拍到一个路牌叫"黄泉九路"。路边有个白衣女子拦车,我们让她上来了,她的脸在镜头里很怪异,嘴角似乎还有血。她说她叫"鬼美人",来自一个叫"蝴蝶公墓"的地方。之后的事我记不清了,只剩下尖叫声和耀眼的光芒。Bạn trai mới của Hà Na, lái xe đưa chúng tôi đi ngoại ô quay Cosplayshow. Ăn tối rất muộn mới quay về thành phố, không ngờ anh ta không thạo đường, lại đi lạc. Dọc đường đi tôi đều mở DV, quay được tên đường "Hoàng Tuyền Cửu". Bên đường có một cô gái áo trắng bắt xe, chúng tôi để cô ta lên xe, gương mặt cô ấy trong ống kính rất quỷ dị, khóe miệng tựa hồ có vết máu. Cô ấy nói cô ấy tên "Quỷ mỹ nhân", đến từ một nơi tên là "Nghĩa trang Hồ Điệp". Sự việc sau đó tôi không nhớ rõ nữa, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết và ánh sáng chói mắt.
医生看到我醒了很惊讶,说我实在命大,只有手腕和脚踝扭伤,几处皮肤软组织挫伤,轻微脑震荡,休息几天就会好的。我急忙问其他人的情况,医生无奈地告诉我:副驾驶座上的何娜当场死亡,开车的男人全身多处受伤,最严重的伤在头部,不知何时才能醒来。Bác sĩ thấy tôi tỉnh dậy rất kinh ngạc, nói tôi mạng lớn, tay chân chỉ bị xây xước nhẹ, vài chỗ bị thương ngoài da, não bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tôi vội hỏi tình hình những người khác, bác sĩ đành nói với tôi: "Hà Na ngồi ở ghế phụ chết tại chỗ, người nam lái xe toàn thân bị thương nặng, nghiêm trọng nhất là phần đầu, không biết lúc nào mới tỉnh.
至于那个"鬼美人"——与我坐在后排的女生,在被送到医院的时候还活着,但也已经奄奄一息了。她在抢救室用最后一口气对护士说:"蝴蝶公墓......千万......千万......不要去......" Còn về "Quỷ mỹ nhân"... cô gái ngồi cùng hàng ghế với tôi, lúc được đưa tới bệnh viện vẫn còn sống, nhưng cũng đã chút hơi tàn. Trong phòng cấp cứu cô ấy đã thốt ra câu cuối cùng với y tá: "Nghĩa trang Hồ Điệp... ngàn vạn lần... ngàn vạn lần đừng đi..."
刚一说完,这神秘的"鬼美人"就断气了。Vừa nói xong, "Quỷ mỹ nhân" thần bí đã ngừng thở.
她是谁?目前还没找到她的身份证件,医生说警方正在调查其他线索。Cô ấy là ai? Trước mắt vẫn không tìm thấy thẻ chứng minh của cô ấy, bác sĩ nói phía cảnh sát đã điều tra manh mối khác.
我哭了出来,老天你为什么还让我活着?我究竟该感谢你还是痛恨你呢?我最好的朋友何娜死了,我难以想象她死的样子——大概比最恐怖的恐怖片还要吓人吧。坐在我身边的神秘女子也死了。还有何娜的男朋友,但愿他早点醒来。Tôi khóc, ông trời ơi sao ông còn để tôi sống? Rốt cuộc tôi phải cảm ơn ông hay oán hận ông? Bạn tốt nhất của tôi Hà Na đã chết rồi, tôi khó tưởng tượng được bộ dạng lúc chết của cô ấy... có lẽ còn đáng sợ hơn trong phim kinh dị. Cô gái thần bí ngồi cạnh tôi cũng chết rồi. Còn có bạn trai của Hà Na, chỉ mong anh ta sớm tỉnh lại.
只有我还好好地活着,身上这些小伤算不了什么。医生们都说我运气好极了,一定是前世做过好事,或者最近烧过平安香了。但我丝毫都没感到幸运,有两个人在我身边死去,她们会在地狱里想念我吗?Chỉ còn mình tôi vẫn sống sờ sờ, những vết thương trên người không được tính là gì. Bác sĩ đều nói tôi tốt số, nhất định kiếp trước đã làm chuyện tốt gì đó, hoặc gần đây đã thắp hương cầu bình an. Nhưng tôi không cảm thấy may mắn chút nào, có hai người bên cạnh tôi đã chết, họ ở địa ngục có nhớ tôi không?
出事前一天,我跟何娜在寝室里看了美国片子《死神来了》。我想我就是那个侥幸逃过劫难的人,但死神会这么轻易放过我吗?Một ngày trước khi xảy ra chuyện, tôi và Hà Na trong phòng ký túc xá cùng xem phim Mỹ <Tử thần đến rồi>. Tôi nghĩ mình chính là cái người may mắn vượt qua kiếp nạn, nhưng tử thần sẽ dễ dàng buông tha cho tôi không?
最后的话让她倒吸了一口凉气。仅仅半个月前,她和陆双双也一起在寝室里看了《死神来了》。Câu cuối cùng khiến cô hít một hơi lạnh. Chỉ nửa tháng trước, cô và Lục Song Song cũng cùng nhau trong phòng ký túc xá xem <Tử thần đến rồi>.
更重要的是,尚小蝶终于知道书包主人的名字了——白露说过一年前的车祸中,只有一个人几乎毫发无损,她就是生物系的大二女生孟冰雨。Quan trọng hơn là Thượng Tiểu Điệp cuối cùng đã biết tên của chủ nhân chiếc cặp, Bạch Lộ từng nói trong tai nạn xe một năm về trước, chỉ có một người tựa hồ không bị gì, cô ấy chính là nữ sinh năm hai khoa sinh vật tên là Mạnh Băng Vũ.
没错,这个笔记簿的主人就是孟冰雨,也是这个红色书包的主人!Không sai, chủ nhân cuốn sổ ghi chép này chính là Mạnh Băng Vũ, cũng là chủ nhân chiếc cặp màu đỏ này!
她立时想到了双双的男朋友,那个笑起来有些像周杰伦的庄秋水,他不也是读生物系的大三吗?今年读大三,自然去年是大二,或许他还和孟冰雨是同学呢。Cô liền nhớ tới bạn trai của Song Song, cái người tên Trang Thu Thủy đó cười lên có chút giống Châu Kiệt Luân, anh ta không phải cũng học đại học năm ba khoa sinh vật sao? Năm nay học năm ba, đương nhiên năm ngoái học năm hai rồi, không chừng anh ta và Mạnh Băng Vũ là bạn học cũng nên.
她颤抖着翻到下一页,没想到却是—— Cô run rẩy lật trang tiếp theo, không ngờ lại là...
三叶虫(Trilobita)Bọ Ba Thùy (Trilobita)
节肢动物门中已灭绝的一纲。外壳纵分为一个中轴和两个侧叶,故名三叶虫。Là một loài đã tiệt chủng thuộc lớp động vật chân đốt. Vỏ ngoài phân thành một trục giữa và hai bên lá, do đó tên là Bọ Ba Thùy.
寒武纪早期出现,至晚寒武纪发展到高峰,奥陶纪仍很繁盛,进入志留纪后开始衰退,至二叠纪末完全灭绝。Xuất hiện thời kỳ đầu Kỷ Cambri, cho tới cuối Kỷ Cambri phát triển cao trào, Kỷ Ordovic vẫn phát triển rất mạnh, sau khi tiến vào Kỷ Silur thì bắt đầu suy thoái, cho tới cuối Kỷ Permi thì hoàn toàn tiệt chủng.
卵形或椭圆形,成虫长3~10厘米,宽1~3厘米。背壳中间称中轴,左、右两侧为肋叶。头部多被两条背沟纵分为三叶。胸部由若干胸节组成,尾部由若干体节融合而成。卵生。经脱壳生长。一般划分为3期:幼虫期、中年期、成年期。Hình trứng hoặc hình bầu dục, bọ trưởng thành dài khoảng 3~10 mm, rộng khoảng 1~3 mm. Đường chính giữa trên lưng được gọi là trục giữa, hai bên trái, phải được gọi là lá. Phần đầu bị hai đường rãnh lưng phân thành ba lá. Phần ngực được tạo thành từ một số khớp ngực, phần đuôi được tạo thành từ một số đoạn cơ thể. Đẻ trứng. Lột xác để lớn. Thường phân làm 3 giai đoạn: Ấu trùng, trung niên, trưởng thành.
分为7目:球接子目、莱得利基虫目、耸棒头虫目、褶颊虫目、镜眼虫目、裂肋虫目及齿肋虫目。Chia làm 7 bộ: , Redlichiida, Corynexochina, Ptychopariida, Phacopida, Lichida, Odontopleura.
中国三叶虫化石是早古生代重要化石之一,是划分和对比寒武纪地层的重要依据。Ở Trung Quốc bọ ba thùy hóa thạch là một trong những hóa thạch quan trọng của thời kỳ Cổ Sinh, là chứng cứ quan trọng để phân định và so sánh tầng địa chất với Kỷ Cambri.
这段"三叶虫"让她目瞪口呆,带她回到数亿年前的远古。Đoạn "Bọ ba thùy" này khiến cô trợn mắt há mồm, đưa cô về lại hàng tỉ năm trước.
对,这个书包的主人一定是读生物系的,其他系的学生不可能读到这么专业的内容。Đúng, chủ nhân của chiếc cặp này nhất định là học khoa sinh vật, học sinh những khoa khác không thể học tới nội dung chuyên ngành như thế.
突然,手机响了起来。原来是陆双双打来的电话,让她一起去食堂吃早餐。Đột nhiên, chuông di động vang lên. Thì ra là điện thoại của Lục Song Song, bảo cô cùng tới nhà ăn dùng bữa sáng.
小蝶急促地呼吸几下,便把这本课堂笔记揣在怀中,冲出了这令人窒息的小仓库。Tiểu Điệp hít thở sâu vài lần, liền đem quyển ghi chép nhét vào trong lòng, lao ra khỏi nhà kho nhỏ khiến người ta ngạt thở.
迅速回到寝室,三个室友都已经起床了。田巧儿脸色苍白,说刚做了可怕的噩梦。而宋优几乎整晚没睡着,肿着两个黑眼圈。曼丽指着白露空着的床铺说:"她失踪了吗?" Mau chóng quay về phòng, ba người bạn cùng phòng đều đã dậy. Điền Xảo Nhi vẻ mặt trắng bệch, nói vừa mơ thấy ác mộng. Tống Ưu tựa hồ cả đêm không ngủ, hai mắt thâm quầng sưng húp. Man Lệ chỉ cái giường trống trơn của Bạch Lộ: "Cậu ấy mất tích rồi sao?"
小蝶低着头不说话,悄悄把孟冰雨的笔记本,塞进了自己的小抽屉。Tiểu Điệp cúi đầu im lặng, lặng lẽ đem quyển ghi chép của Mạnh Băng Vũ bỏ vào hộc tủ nhỏ của mình.
然后,她又走出寝室拨了白露的电话。Sau đó, cô lại ra khỏi phòng gọi cho Bạch Lộ.
铃声响了片刻,但始终都没有人接。Chuông đổ vài hồi, nhưng đều không có người bắt máy.
白露在哪儿?Bạch Lộ đâu rồi?
6月9日下午15点40分 Ngày 9 tháng 6, buổi chiều, 15 giờ 40 phút.
金铃子总算不叫了,小蝶从抽屉里拿出这虫子,放进自己包里。今天是星期五,上完最后一堂课,就可以回家过周末了。Chú dế nhỏ xem như không gáy nữa, Tiểu Điệp từ hộc tủ lấy chú dế ra, để vào lòng mình. Hôm nay là thứ 6, học xong tiết cuối cùng, có thể về nhà qua cuối tuần.
每次回家都要整理很多东西。除了自己的笔记本电脑,还有孟冰雨的课堂笔记和小金铃子,全都塞进了背包。Mỗi lần về nhà đều phải sắp xếp rất nhiều thứ. Ngoài laptop của mình, còn có vở ghi chép của Mạnh Băng Vũ và chú dế nhỏ, toàn bộ đều bỏ vào ba lô.
走到门口手机响了起来,来电显示是同班的男同学,但以前从没给小蝶打过电话,平时就连话也没说过两句。她有些犹豫地接起电话,那头有个奇怪的声音:"尚小蝶,我爱你。" Ra tới cửa di động bỗng vang lên, điện thoại của bạn nam học cùng lớp, nhưng trước giờ chưa từng gọi cho Tiểu Điệp, thường ngày trò chuyện cũng chưa đến hai câu. Cô có chút do dự bắt máy, đầu bên kia có thanh âm kỳ lạ: "Thượng Tiểu Điệp, mình yêu cậu."
她一下子呆住了,已经活到二十岁,还从没一个男生对她说过这句话。Cô liền ngây ngốc, đã sống tới 20 tuổi rồi, trước giờ chưa từng có nam sinh nào nói với cô câu này.
不,这绝不是幻觉,她确确实实听到了这句话——我爱你。Không, đây tuyệt đối không phải là ảo giác, cô thật sự nghe được câu nói... mình yêu cậu.
也绝不是打错的电话,因为对方说出了她的名字。Cũng tuyệt đối không phải gọi nhầm số, vì đối phương nói ra tên của cô.
在几分之一秒内回想,那男生长什么样?好像是个胖乎乎的家伙,经常出现在篮球场上。小蝶连他的名字都快忘记了,而他几乎也从没正眼看过她。Hồi tưởng mấy phần trong một giây, cậu nam sinh đó dáng vẻ thế nào nhỉ? Hình như là một anh chàng béo, thường xuất hiện ở sân bóng rổ. Tiểu Điệp đến cả tên của cậu ta cũng muốn quên luôn rồi, còn cậu ta tựa hồ chưa khi nào nhìn thẳng vào cô.
天哪,该怎么回答他呢?尚小蝶一时紧张得什么话都说不出了。电话里传来嘻嘻的笑声,接着变成一阵狂笑,让她更搞不清什么意思了。Trời ạ, phải trả lời cậu ta thế nào đây? Thượng Tiểu Điệp nhất thời khẩn trương không nói được gì. Trong điện thoại truyền tới tiếng cười hì hì, tiếp đó trở thành một trận cười điên cuồng, khiến cô càng không hiểu rốt cuộc là ý gì.
又是那个男生尴尬的声音:"对不起,我们正在玩'真心话大冒险'的游戏。刚才我玩输掉了,他们强逼着我'大冒险'一下。" Lại là giọng nói bối rối của cậu nam sinh đó: "Xin lỗi, bọn mình đang chơi trò 'Nói thật hay mạo hiểm'. Vừa nãy mình chơi thua, bọn họ ép mình 'mạo hiểm'."
说完电话里传来一大群人的笑声。Nói xong trong điện thoại truyền tới một tràng tiếng cười của cả đám người.
小蝶立即挂断了电话。脸色变得煞白,身体几乎倒在门上,刹那间心如刀绞!Tiểu Điệp liền cúp điện thoại. Sắc mặt trắng bệch, cơ thể như muốn ngã lên cánh cửa, phút chốc tim như dao cắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top