引子Mở đầu


(白)三千年前,你一睡不醒Ba ngàn năm trước, em ngủ bất tỉnh

你在地底潜伏Em ẩn náu trong lòng đất

我在人间等候Anh ở nhân gian chờ đợi

你吐丝作茧自缚Em nhả tơ làm kén tự chói mình

我望眼欲穿孤独Anh cô đơn trông ngóng mỏi mòn

任沧海换了桑田Mặc cho biển lớn thành nương dâu

石烂海枯Sông cạn đá mòn

一场梦做了三千年Một giấc mộng ba ngàn năm

惟有誓言永远不变Duy chỉ có lời thề mãi không đổi thay

相约在蝴蝶公墓Ước hẹn tại nghĩa trang Hồ Điệp

(白)在这个冷酷的夜Trong đêm lạnh lẽo

我走进荒凉废墟Anh đi vào bãi hoang tàn

看见墓碑上Nhìn thấy trên bia mộ

刻着一对美丽蝴蝶Khắc một đôi bướm xinh đẹp

刹那间月光掉下眼泪Trong khoảng khắc ánh trăng rơi lệ

打开传说中蝴蝶公墓Mở ra mộ Điệp trong truyền thuyết

今夜灯火无比灿烂Đêm nay ánh đèn rực rỡ vô cùng

你身着七彩蝶衣Em mặc áo bướm đầy màu sắc

走遍茫茫尘世翩翩飞舞Đi khắp trần thế mênh mông nhảy múa tung tăng

打开传说中蝴蝶公墓Mở ra mộ Điệp trong truyền thuyết

但愿时间就此凝固Nhưng nguyện thời gian cứ thế ngừng trôi

你我用翅膀祝福Em và anh dùng đôi cánh để chúc phúc

走遍前生今世梦魂几度Mộng hồn đi khắp kiếp trước đời này

(白)三千年后,你从梦中复活Ba ngàn năm sau, em sống dậy từ trong mộng

***

"今夜,他将复活。" "Đêm nay, anh ấy sống lại."

"你说谁?" "Cô nói ai?"

"嘘——"牙齿间发出哆嗦的碰撞声,在漆黑的病房里清晰可辨,一个幽幽的年轻女声吟道,"他来了......" "Suỵt!" răng và môi phát ra tiếng lập cập, trong phòng bệnh yên ắng tối đen, một giọng yếu ớt của cô gái trẻ thở dài nói: "Anh ấy đến rồi..."

房间里立刻鸦雀无声,几个人全都缩在了被窝里。Trong phòng liền lặng yên như tờ, có mấy người chui vào chăn mình.

一秒钟,十秒钟,六十秒钟,那个声音渐渐从走廊里传来——"笃、笃、笃",准确地飘到柳笆的耳朵里。她将脸深埋在自己的枕头里,生怕会有一只手掀开她的被子。Một giây, mười giây, sáu mươi giây, thanh âm đó dần dần từ lối hành lang truyền tới "Cộp, cộp, cộp" lọt vào tai Lyuba rõ ràng. Cô vùi mặt vào gối, sợ sẽ có một cánh tay vén chăn cô ra.

"咿呀——" "Ken két!"

门轴转动的声音响起,那个脚步声进入了病房,隐隐有道光隔着被窝亮起,但谁都不敢睁开眼睛把头探出被子。Tiếng bản lề cửa chuyển động vang lên, tiếng bước chân tiến vào phòng bệnh, cách sau lớp chăn có ánh sáng lờ mờ, nhưng không ai dám mở mắt thò đầu ra khỏi chăn để nhìn.

少女柳笆几乎要把嘴唇咬破了,她感到那个影子就站在她床头。影子凑向她的枕边,伸手抚摸着她的身体。虽然隔着一层薄薄的被子,却能感受到那双冰凉的手掌。Thiếu nữ Lyuba tựa hồ sắp cắn nát cả bờ môi, cô cảm giác được bóng dáng đó đứng ngay trên đầu giường cô. Bóng dáng đó tới sát bên gối cô, đưa tay vuốt ve cơ thể cô. Tuy cách một lớp chăn mỏng, nhưng vẫn có thể cảm giác được đôi bàn tay lạnh lẽo đó.

半个身体都要被冻僵了。她终于忍不住睁开眼睛,将头伸出自己的被窝。Cả nửa người sắp bị đông cứng rồi. Cuối cùng cô nhịn không được liền mở mắt ra, thò đầu ra khỏi chăn.

刹那,时间凝固。Trong nháy mắt, thời gian ngừng trôi.

幽暗的光芒猛刺入瞳孔,如猫眼般急速扩大,将那影子完全摄入脑中......Tia sáng trong đêm tối mạnh mẽ đập vào đôi đồng tử, giống như mắt mèo bỗng nhiên phóng to, đem bóng hình đó thu hết vào trong đầu...

十秒钟后,病房里恢复了一片漆黑。只是房门还敞开着,诡异的夜风呼啸而入。Mười giây sau, trong phòng bệnh hồi phục lại một mảng đen nghịt. Chỉ là cửa phòng vẫn đang mở toang, cơn gió đêm quỷ dị lùa vào.

有人从被窝里探出头来问道:"柳笆,你看到吸血鬼了吗?" Có người thò đầu ra khỏi chăn hỏi: "Lyuba, cô nhìn thấy ma cà rồng rồi sao?"


"我看到了。" "Tôi nhìn thấy rồi."

"上帝啊!"另一个人也颤抖着睁开眼睛,"吸血鬼长什么样?" "Trời ạ!" một người khác cũng run rẩy mở mắt, "Ma cà rồng trông như thế nào?"

柳笆依然睁大着眼睛,灰色的眸子里荡漾着波光,嘴角微微翘起—— Lyuba vẫn mở trừng mắt, đôi đồng tử màu xám vẫn dập dờn sóng nước, khóe miệng khẽ cong lên.

"非常迷人!" "Rất mê người!"

"愿主宽恕你!"一个满头白发的病友在胸前画着十字,嘴里念念有词,"让吸血鬼下地狱去吧。" "Nguyện xin Chúa tha lỗi cho cô!" một người bạn cùng phòng bệnh đầu tóc bạc phơ đang làm dấu thập trước ngực, miệng lẩm bẩm có vần, "Để ma cà rồng xuống địa ngục đi."

十八岁的柳笆穿着睡衣下床,来到子夜的窗户前,在病友们怨恨的目光中,她打开了紧闭的玻璃窗。Lyuba, mười tám tuổi mặc áo ngủ bước xuống giường, nửa đêm đi tới trước cửa sổ, trong ánh mắt oán hận của bạn cùng phòng bệnh, cô mở cửa sổ kính đang được đóng chặt.

窗外是一片墓地。Bên ngoài cửa sổ là bãi tha ma.

她看到了数百个十字架,密密麻麻地树立在空地上。有的泥土早已被雨水冲走,露出了地下浅埋的棺木。一片奇异的白雾笼罩着墓地,几块高大的墓碑宛如站立的死人。她的心里重重一沉,这也是病房的窗户永远紧闭的原因。Cô nhìn thấy hàng trăm giá chữ thập, dựng kín trên khoảng đất trống. Có chỗ bùn đất đã bị nước xối mòn từ lâu, lộ ra chiếc quan tài chôn cạn. Một mảng sương mù trắng xóa kỳ dị bao trùm bãi tha ma, mấy tấm bia cao lớn hệt như người chết đang đứng. Trong lòng cô nặng nề, đây cũng là nguyên nhân khiến cửa sổ phòng bệnh luôn bị đóng kín.

远处的一棵老槐树上,猫头鹰发出可怕的叫声,飞向墓地里肆虐的老鼠们。Ở phía xa trên cây hòe già, có một con cú mèo phát ra tiếng kêu đáng sợ, bay về hướng bãi tha ma tàn sát bừa bãi lũ chuột già.

柳笆抬起头,一轮明月异常明亮,月光轻轻洒在她苍白的脸上,也照亮了这片荒凉的墓地。Lyuba ngẩng đầu, một mảnh trăng sáng dị thường, ánh trăng khẽ rọi lên gương mặt trắng nhợt của cô, cũng chiếu rọi cả bãi tha ma.

月光也照亮了她的嘴角,隐隐有一道红色的血迹。Ánh trăng cũng chiếu rọi lên khóe môi cô, ẩn hiện có một vệt máu đỏ.

两年前,十六岁的柳笆搬进了这个病房。卡申夫院长说她得了肺痨病,必须要在医院长期休养,否则很难活过二十岁。面色苍白的她经常咯血,她常常站在镜子前顾影自怜,院长女儿伊莲娜是她惟一的朋友。有时她半夜偷偷打开窗户,看着外面荒凉的墓地,感到有个黑影从地下爬出来,伸出一只雪白修长的手......Hai năm trước, Lyuba mười sáu tuổi dọn vào phòng bệnh này. Viện trưởng Kashenv nói cô bị lao phổi, phải ở bệnh viện điều dưỡng dài hạn, nếu không rất khó qua được hai mươi tuổi. Sắc mặt trắng nhợt của cô thường thổ huyết, cô thường đứng trước gương nghĩ mình lại xót thương mình, Elena con gái viện trưởng là người bạn duy nhất của cô. Có lúc nửa đêm cô lén mở cửa sổ, nhìn ra bãi tha ma hoang lạnh bên ngoài, cảm giác được có một bóng đen bò ra, đưa một cánh tay trắng dài thanh mảnh...

他是吸血鬼。Hắn ta là ma cà rồng.

白昼在坟墓中睡眠,夜晚爬到人间作恶,骗取少女们的爱情,吸取少年们的精血——他就在我们中间。Ban ngày ngủ trong mộ, đêm tới bò ra nhân gian làm ác, lừa gạt tình yêu của các thiếu nữ, hút máu các thanh niên, hắn ta lẫn trong chúng ta.

是的,柳笆看见他了。Đúng vậy, Lyuba đã nhìn thấy hắn.

看见他黑色的头发和眼睛,同样苍白的脸上,有一对鲜红诱人的嘴唇。Nhìn thấy mái tóc và đôi mắt đen của hắn, gương mặt trắng bệch, còn có một đôi môi đỏ tươi dụ người.

她还要再见到他,投入他的怀抱,轻吻他的红唇。Cô còn muốn gặp lại hắn, vùi vào lòng ngực hắn, khẽ hôn lên bờ môi hồng của hắn.

柳笆光着脚丫走出病房,穿过那道悬空的"天桥",月光从玻璃顶棚落下,将她冷冷地沐浴了一遍。Lyuba đi chân trần ra khỏi phòng bệnh, xuyên qua cây cầu treo đó, ánh trăng từ trên vòm kính rơi xuống, lạnh lùng tắm gội cho cô một lượt.

正在她等待他的出现时,忽然听到走廊里传来几声惨叫。Ngay lúc cô chờ đợi hắn xuất hiện, đột nhiên nghe thấy lối hành lang vang lên vài tiếng kêu thảm thiết.

凄惨的尖叫声响彻夜空,如锋利的手术刀划破胸腔,取出心脏时的啸叫声!惨叫声还在继续,死亡的空气从病房里迸裂而出,飞溅到医院每一个角落。Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên khắp bầu trời đêm, giống như tiếng rít gào khi con dao phẫu thuật cứa rách lồng ngực, moi ra quả tim! Tiếng kêu thảm thiết vẫn đang tiếp tục, bầu không khí chết chóc từ phòng bệnh toát ra, bay tới mọi ngóc ngách trong bệnh viện.

她的心似乎也被挖了出来,扑通扑通在破裂的胸腔外颤栗。Tim cô tựa hồ cũng bị moi ra, run rẩy đập thình thịch bên ngoài lồng ngực.

一分钟,两分钟,五分钟。Một phút, hai phút, năm phút.

颤栗在继续,惨叫声在继续,吸血鬼在行动。Sự run rẩy đang tiếp tục, tiếng kêu thảm đang tiếp tục, quỷ hút máu đang hành động.

终于,柳笆挪动步子回到走廊,循着最后那声尖叫的方向,来到有大壁炉的房间里。Cuối cùng, Lyuba xoay bước chạy về lối hành lang, theo hướng phát ra tiếng kêu thét cuối cùng, tới lò sưởi lớn trong phòng.

壁炉里燃烧着绿色的炭火,照亮了她的眼睛,也照亮了那个"人"。Lửa than xanh cháy trong lò sưởi, chiếu sáng đôi mắt cô, cũng chiếu sáng "người" đó.

"晚上好,柳笆!" "Chào buổi tối, Lyuba!"

一张微笑着的嘴唇,一抹淡淡的血迹,一双幽深的目光。Một nụ cười mỉm, một vệt máu mờ, một ánh mắt sâu thẳm.

四分之一秒,在柳笆恐惧的尖叫声中,锐利的金属刺破了她的心脏。Một phần tư giây, trong tiếng hét sợ hãi của Lyuba, kim loại sắc bén đã đâm thủng tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran