尾声 Vĩ thanh

蝴蝶公墓 Nghĩa trang Hồ Điệp.

黑暗的坟墓,古老的地宫,恒久的梦。Mộ tối om, địa cung cũ kỹ, giấc mộng vĩnh hằng.

呼吸,再呼吸,深呼吸,鼻中全是"鬼美人"们的气味。Hít thở, hít thở, hít thở sâu hơn, trong mũi toàn là mùi của "Quỷ Mỹ Nhân".

庄秋水睁开了眼睛。Trang Thu Thủy mở mắt ra.

他也在"蝴蝶公墓"里,躺在一片柔软的泥土上,多年来埋藏了无数蝴蝶遗体。Anh cũng ở trong "Nghĩa Trang Hồ Điệp", nằm trên chỗ đất mềm, nhiều năm nay chôn vùi vô số xác bướm.

终于确定自己还活着了,头顶射下一线微弱的光芒,正好照到他的眼皮上。艰难地转动脖子,他看到了身边的尚小蝶。Cuối cùng xác định mình vẫn còn sống, trên đỉnh đầu rọi xuống tia sáng yếu ớt, chiếu thẳng vào mi mắt anh. Khó khăn chuyển động cổ, anh nhìn thấy Thượng Tiểu Điệp bên cạnh.

她死了Cô chết rồi.

蝴蝶公主正安静地躺在那儿,就像棺木里永恒的美人,神圣的微光笼罩着她。皮肤上有许多红色的斑点,衣服也碎成了一丝丝的。Công chúa Hồ Điệp đang yên tĩnh nằm đó, giống mỹ nhân trong quan tài vĩnh hằng, vầng sáng thần thánh bao trùm lấy cô. Trên da có rất nhiều vết đỏ, quần áo cũng rách thành từng mảnh.

现在庄秋水才发现,自己也是衣衫褴褛了,身上同样布满了红色斑点。抬起手臂仔细看了看,确定这是被蝴蝶蜇咬的。Giờ Trang Thu Thủy mới phát hiện, quần áo trên người mình cũng tả tơi, trên người cũng đầy vết đỏ. Đưa tay lên nhìn kỹ, xác định là bị bướm cắn.

再抬头看看坟墓,圆形穹顶上布满了蝴蝶。它们就像秋叶似的,一层层贴着坟墓内壁,密密麻麻,成千上万。Ngẩng đầu nhìn lên ngôi mộ, trên mái vòm cung được bao phủ bởi đàn bướm. Chúng như lá mùa thu, từng lớp từng lớp bám vào thành mộ, kín mít thành ngàn vạn con.

没错,他已在"鬼美人"的巢穴里了,这地下的坟墓如此巨大,足够容纳这么多蝴蝶栖息。每只蝴蝶寿命即将终结之时,就会飞到墓底的泥土上等待死亡。他脚下的这些泥土,便是由无数蝴蝶尸体积累而成的——名副其实的"蝴蝶公墓"。Không sai, anh đã ở trong sào huyệt của "Quỷ Mỹ Nhân", dưới ngôi mộ này lại lớn tới vậy, đủ dung nạp nhiều bướm như vậy. Mỗi chú bướm lúc thọ mệnh sắp tận đều sẽ bay vào trên lớp bùn đất bên dưới mộ đợi chờ cái chết. Lớp bùn đất dưới chân anh, là xác của vô số chú bướm tích lũy thành, xứng với tên "Nghĩa Trang Hồ Điệp".

他怎么会在这里的?Sao anh lại ở đây?

庄秋水低头想了起来——当无数"鬼美人"将他们包围时,尚小蝶竟然跳进了坟墓里。Trang Thu Thủy cúi đầu nghĩ, lúc vô số "Quỷ Mỹ Nhân" bao vây họ, Thượng Tiểu Điệp đã nhảy vào trong mộ.

于是,奇迹发生了。Sau đó, kỳ tích xảy ra.

所有的蝴蝶都发出奇怪的声音,它们像是得到某种指令的召唤,竟然在短短一分钟之内,全部飞回到了"蝴蝶公墓"中。Tất cả bướm đều phát ra thanh âm kỳ quái, chúng như nhận được lệnh triệu hồi nào đó, chỉ trong vòng một phút ngắn ngũi, toàn bộ đều bay vào trong "Nghĩa Trang Hồ Điệp".

这时连一只"鬼美人"都不见了,头顶重现了天空,只有空气中仍弥漫着刺鼻的气味。Lúc này đến cả một chú "Quỷ Mỹ Nhân" cũng không thấy, bầu trời lần nữa hiện ra trên đỉnh đầu, chỉ là trong không khí vẫn còn mùi nồng nặc sộc vào mũi.

他们全体得救了!Toàn bộ họ đều được cứu!

是尚小蝶拯救了大家,但她自己却还在坟墓里。Là Thượng Tiểu Điệp cứu họ, nhưng bản thân cô vẫn đang trong mộ.

陆双双、田巧儿、宋优、曼丽,她们都坐倒在了地上,既感动又羞愧,霎时泪流满面。Lục Song Song, Điền Xảo Nhi, Tống Ưu, Man Lệ, họ đều ngã ngồi trên đất, cảm động lại thấy xấu hổ, nước mắt lấm lem.

外婆也几乎昏厥了过去。Bà ngoại dường như cũng ngất đi.

只有庄秋水爬到了坟墓上,他必须要把小蝶救出来!他在墓顶的洞穴口大声呼号着,最后自己也纵身跳进了坟墓。Chỉ có Trang Thu Thủy bò tới ngôi mộ, anh phải cứu Tiểu Điệp ra! Anh ngồi ở cửa hang trên nóc mộ gọi, sau cùng mình cũng nhảy vào.

然后,他感到一片黑暗,进而失去了知觉Sau đó, anh cảm thấy một mảng tối đen, rồi mất đi tri giác.

现在已是傍晚时分,他找到了尚小蝶。在深深的"蝴蝶公墓"底下,他跪坐在美丽的女子前。Giờ đã là lúc chiều, anh tìm được Thượng Tiểu Điệp, sâu trong lòng "Nghĩa Trang Hồ Điệp", anh quỳ trước mặt cô gái xinh đẹp.

庄秋水俯下身子,悲伤的泪水滑出眼眶,落在她的眉角,渗入她的眼睛。Trang Thu Thủy cúi người, nước mắt bi thương trượt ra khóe mắt, rơi vào khóe mi cô, thấm vào mắt cô.

他吻了她的唇。Anh hôn vào môi cô.

冰凉的嘴唇仿佛蝴蝶的翅膀。Bờ môi lạnh lẽo như đôi cánh bướm.

忽然,一只"鬼美人"从墓顶翩然而下,挥舞着美女与骷髅的翅膀,停在她紧闭的眼皮上。蝴蝶细长的触角,轻轻敲打她的眼皮,金色的尘埃自脸上扬起。Đột nhiên, một chú bướm "Quỷ Mỹ Nhân" từ trên nóc mộ bay xuống, đôi cánh mỹ nữ và đầu lâu lượn lờ, dừng trên mi mắt nhắm chặt của cô. Xúc giác mỏng manh của bướm, khẽ gõ vào mi mắt cô, bụi vàng từ gương mặt bay lên.

一滴热热的眼泪—— Một giọt nước mắt nóng hổi...

从尚小蝶的眼睛里流出 Từ khóe mắt Thượng Tiểu Điệp chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran