卵(2)Noãn (2)
突然,手机短信声响了起来,是好友陆双双发来的短信:Đột nhiên, chuông tin nhắn điện thoại vang lên, là tin nhắn của cô bạn thân Lục Song Song.
今天是2006年6月6日,百年一遇的六六大顺的日子,祝福你万事称心如意^^ Hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2006, trăm năm mới gặp một ngày đại thuận 6/6, chúc bạn vạn sự vừa lòng đẹp ý^^
尚小蝶苦笑了一下,这"百年一遇的六六大顺的日子",她却在"幽灵小溪"边看见了可怕的蝴蝶和书包。但这条短信(可怜她今天只收到了这么一条)确实安慰了小蝶,心头微微一暖,拨通了这个最熟悉的号码—— Thượng Tiểu Điệp cười khổ một cái, cái ngày "Đại thuận 6/6" này, cô lại ở bên "Khe suối U Linh" nhìn thấy chú bướm đáng sợ và chiếc cặp. Nhưng tin nhắn này (đáng thương cho cô là cả ngày nay cũng chỉ nhận được mỗi một tin nhắn kiểu này) thật sự an ủi Tiểu Điệp, lòng bỗng thấy ấm áp, gọi vào số máy quen thuộc này.
迎接她的是SUPERSTAR的彩信声,几秒钟后响起陆双双的声音:"喂,小蝶,看到我的短信了吧。" Chào đón cô là bài nhạc chờ Superstar, vài giây sau vang lên giọng của Lục Song Song: "Này, Tiểu Điệp, thấy tin nhắn của mình chưa."
"双双,你现在能来食堂一趟吗?" "Song Song, bây giờ cậu có thể tới nhà ăn một chuyến được không?"
"现在?不行啊。"陆双双用压低了的气声说,"我现在和秋水一起吃饭。" "Bây giờ? Không được a." Lục Song Song thấp giọng nói, "Bây giờ mình đang cùng Thu Thủy dùng cơm."
秋水是谁?是双双新交的男朋友?但小蝶还是执拗地说:"有特别重要的事情,我发现了......发现了......" Thu Thủy là ai? Là bạn trai mới của Song Song? Nhưng Tiểu Điệp vẫn khăng khăng nói: "Có chuyện đặc biệt quan trọng, mình phát hiện...phát hiện..."
"什么?" "Gì cơ?"
"哎呀!"小蝶急得都要哭出来了,"你别问了,电话里说不清楚,你吃好饭就过来吧!" "Aizza!" Tiểu Điệp khẩn trương tới sắp khóc, "Cậu đừng hỏi nữa, trong điện thoại nói không rõ, cậu ăn cơm xong thì tới đi!"
"好吧好吧,别着急,我很快过来哦。" "Được rồi được rồi, đừng vội, mình rất nhanh sẽ qua đó."
小蝶放下手机,心底感到一丝歉疚。陆双双是她在S大惟一的朋友,最近双双好不容易交了个男友,却在紧要关头打断了他们。可除了她之外,偌大的S大校园里,小蝶确实找不到第二个真心说话的人了。Tiểu Điệp bỏ điện thoại xuống, đáy lòng cảm thấy có chút áy náy. Lục Song Song là người bạn duy nhất của cô ở đại học S này, gần đây Song Song không dễ gì mới quen được bạn trai, nhưng ngay vào lúc mấu chốt lại làm gián đoạn họ. Ngoài cô ấy ra, trong khuôn viên rộng lớn của đại học S này, Tiểu Điệp thật sự không tìm được người thứ hai để nói chuyện thật lòng.
又在食堂坐了半个钟头,当她低头发呆时,有人拍了拍她的背后。尚小蝶吓得跳了起来,才看到那张熟悉的脸庞——陆双双。Ngồi ở nhà ăn đã nửa tiếng, lúc cô cúi đầu run rẩy, có người vỗ vai cô. Thượng Tiểu Điệp bị dọa giật mình, mới nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, Lục Song Song.
"吓死我了!你怎么这么快就过来了?" "Dọa chết mình rồi! Sao nhanh như vậy mà cậu đã tới?"
双双看起来更开朗活泼,穿着牛仔裤,长发飘飘。虽然谈不上美女,但背后看还颇能赢得回头率。她擦了擦额头的汗说:"我和秋水就在校门外面吃馄饨。" Song Song nhìn càng vui vẻ hoạt bát, tóc dài bay bay. Tuy không thể nói là mỹ nữ, nhưng nhìn từ đằng sau cũng có thể coi là xinh đẹp. Cô lau mồ hôi trán nói: "Mình và Thu Thủy ăn bánh chẻo ngay bên ngoài cổng trường."
"对不起,打扰你们了。" "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."
"算啦,我可不是重色轻友的人。什么事情神秘兮兮的,我可是一路小跑过来的,你刚才电话里说捡到了什么,是不是钱包?" "Thôi bỏ đi, mình lại không phải là loại người trọng sắc khinh bạn. Chuyện gì mà thần bí thế, mình là chạy tới đây đấy, vừa nãy trong điện thoại cậu nói nhặt được gì thế, có phải là ví tiền không?"
双双开始幻想眼前整整一麻袋的人民币...... Song Song bắt đầu tưởng tượng trước mặt có cả túi nhân dân tệ xếp ngay ngắn...
"汗,不是钱包,而是——"尚小蝶实在无法形容,"哎,跟我过去就知道了。" "Haizz, không phải ví tiền, mà là..." Thượng Tiểu Điệp thật sự không cách nào hình dung, "Aizz, đi theo mình thì biết thôi."
她领着陆双双跑出食堂,沿着清晨追逐蝴蝶的路线,一直来到学校花圃。Cô dẫn Lục Song Song rời khỏi nhà ăn, men theo tuyến đường ban sáng đuổi bắt chú bướm, đi một mạch tới vườn hoa của trường.
黄昏时分,校园这一角寂静无人,双双疑惑地问:"你这是要去哪啊?" Đang là lúc hoàng hôn, ở góc này vắng vẻ không một bóng người, Song Song khó hiểu hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
尚小蝶并不回答,拉着她跑到夹竹桃林。当双双看到浑浊的绿色河水时,不禁骇然道:"幽灵小溪!" Thượng Tiểu Điệp không đáp, kéo cô ấy chạy tới rừng trúc đào. Khi Song Song nhìn thấy con sông xanh vẩn đục, không nhịn được sợ hãi nói: "Khe suối U Linh!"
鲜花背后是暗绿色的小河,令人生畏的水面上,一只鲜艳的蝴蝶正翩翩飞舞。Phía sau những bông hoa rực rỡ là con sông xanh thẳm, mặt nước khiến người ta sợ hãi, một chú bướm màu sắc sặc sỡ đang vỗ cánh bay múa.
就算烧成了灰,小蝶也认得它——美女与骷髅的翅膀。Dù có cháy thành tro, Tiểu Điệp cũng nhận ra nó, đôi cánh mỹ nữ và đầu lâu.
它从"幽灵小溪"上掠过,翅膀激起涟漪,竟似蜻蜓点水般。Nó lượn qua "Khe suối u linh", đôi cánh làm cho mặt nước gợn lăn tăn, giống như chuồn chuồn đạp nước.
蝴蝶又飞到了荒草地里,尚小蝶不由自主地走了进去。天色渐暗,刚走几步就被什么绊了一下。幸好是泥土和草丛,就像摔在橡胶垫上,双双急忙把她拉了起来。Chú bướm lại bay tới bãi cỏ hoang vắng, Thượng Tiểu Điệp bất giác đi vào đó. Sắc trời dần tối, vừa đi được vài bước liền bị gì đó làm cho vấp ngã. May mà chỉ là đất và bụi cỏ, giống như ngã xuống đệm cao su, Song Song vội kéo cô dậy.
"书包!" "Chiếc cặp!"
双双叫了起来——那只暗红色的女式书包,再次跃入视野。Song Song kêu lên, chiếc cặp màu đỏ đậm, lần nữa lọt vào tầm nhìn.
还是清晨的神秘书包,静静躺在河边野草丛中。刚才就绊倒在它上面了,好像偏要和尚小蝶作对。Vẫn là chiếc cặp thần bí ban sáng, yên lặng nằm trong đám cỏ bên bờ sông. Vừa nãy là vấp phải nó, dường như nó cứ muốn đối đầu với Thượng Tiểu Điệp.
蝴蝶又飞了回来,停在脏兮兮的书包背带上。Chú bướm lại bay về, đậu trên dây đeo của chiếc cặp bẩn.
向几米外的河岸看去,那只漂亮的红色女鞋,依然孤独地沉睡着,似乎在等待另一只红鞋归来。Nhìn hướng bờ sông cách đó vài mét, chiếc giày nữ màu đỏ xinh đẹp, vẫn trơ chọi nằm đó ngủ say, tựa hồ đang đợi chiếc giày đỏ còn lại quay về.
这只红色女鞋,绊倒她的书包,还有奇异的蝴蝶——早上的情景又克隆了一遍,只是晨曦换作了暮色。Chiếc giày kiểu nữ màu đỏ, chiếc cặp vướng chân cô, còn có chú bướm kỳ lạ, cảnh buổi sáng lại được nhân bản lần nữa, chỉ là thay đổi từ sáng tinh mơ thành hoàng hôn chạng vạng.
蝴蝶两次带她到同一个地方,不可能有这么巧的事,或许这神秘书包还另有隐情?Chú bướm hai lần mang cô tới cùng một nơi, không thể nào là chuyện trùng hợp được, có lẽ chiếc cặp thần bí này còn có ẩn tình khác?
这一回好奇心终于战胜了恐惧,尚小蝶的手缓缓伸向地上的书包。Lần này lòng hiếu kỳ cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi, Thượng Tiểu Điệp từ từ đưa tay về phía chiếc cặp trên mặt đất.
但在摸到书包的一刹那,手指又如触电般弹了回来。反复犹豫间,黑夜即将降临了。河流渐渐模糊,就连鲜艳的夹竹桃花都黯然失色。Nhưng vào giây phút chạm vào chiếc cặp, ngón tay lại như chạm phải điện rụt về. Trong lúc do dự, màn đêm đã buông xuống. Dòng sông trở nên mơ hồ, đến cả rừng trúc đào rực rỡ cũng trở nên u ám.
双双急了:"晚上绝对不能待在幽灵小溪,学姐们说夜里所有的淹死鬼,都会悄悄爬上岸来唱歌。方圆数百米内,半夜都会隐隐听到可怕的歌声。" Song Song khẩn trương: "Buổi tối tuyệt đối không được ở lại khe suối U Linh, các học tỉ nói buổi tối tất cả quỷ chết đuối, đều sẽ từ từ bò lên bờ ca hát. Trong vòng bán kính mấy trăm mét, vào nửa đêm đều loáng thoáng nghe thấy tiếng hát đáng sợ."
水面上仿佛伸出一只漆黑的手。Trên mặt nước dường như có một bàn tay đen đúa giương lên.
她们吓得转身就要逃走。但在小蝶挪动脚步之前,却伸手抓起了书包背带——这是她活到二十岁做得最大胆的事。Bọn họ sợ tới xoay người liền chạy mất. Nhưng trước lúc Tiểu Điệp xoay cước bộ, lại đưa tay bắt lấy dây đeo của chiếc cặp, đây là chuyện lớn mật nhất trong hai mươi mấy năm sống trên đời của cô.
美女与骷髅的蝴蝶飞走了,暮色中再也看不清它鲜艳的翅膀。Chú bướm mỹ nữ và đầu lâu đã bay mất, trong sắc trời chạng vạng cũng không nhìn rõ đôi cánh rực rỡ của nó.
手里拎着神秘的书包,感觉沉甸甸的,鬼知道里面装了什么,冰凉的触觉让她浑身起鸡皮疙瘩。Tay cầm chiếc cặp thần bí, cảm giác rất nặng, quỷ mới biết bên trong chứa gì, xúc cảm lạnh lẽo khiến cô toàn thân nổi da gà.
"你疯啦?"双双瞪大了眼睛,"这么脏的东西都要啊?" "Cậu điên rồi?" Song Song trừng to mắt, "Thứ dơ bẩn thế này cũng lấy nữa sao?"
尚小蝶拎着神秘书包,飞似的离开河岸。双双当然不敢留下,也跟在她身后狂跑。趁着天黑前最后的光线,她们气喘吁吁地回到了寝室楼下。Thượng Tiểu Điệp cầm chiếc cặp thần bí, chạy như bay rời khỏi bờ sông. Song Song đương nhiên không dám ở lại, cũng điên cuồng chạy theo cô. Nhân lúc tia sáng cuối cùng trước khi màn đêm tối buông xuống, họ chạy hụt hơi về tới tầng dưới của ký túc xá.
"等一等。"陆双双在后面弯着腰喊着,"喂,你能带这个书包回寝室吗?" "Đợi đã." Lục Song Song đang ở phía sau khom người gọi, "Này, cậu có thể mang chiếc cặp này về phòng sao?"
是啊,被室友们看到的话,拎着这个来路不明的东西,脏得像从垃圾桶里翻出来的,又该如何解释呢?闹鬼的小河边捡到的书包,准备交还学校失物招领?还是蝴蝶送给她的神秘礼物?抑或自己从淘宝网上买来的新书包?Đúng vậy, nếu bị bạn cùng phòng nhìn thấy, đem thứ lai lịch không rõ ràng về, lại bẩn tới như nhặt từ thùng rác lên, phải giải thích thế nào đây? Chiếc cặp nhặt được bên bờ sông ma ám, chuẩn bị giao tới phòng báo mất đồ của trường để thông báo nhận lại? Hay là món quà thần bí mà chú bướm tặng cô? Hay là nói cặp sách mình mới mua được trên trang Taobao?
就算浑身是嘴都说不清了!Dù toàn thân đều là miệng cũng không thể giải thích rõ được!
难不成再把书包扔回"幽灵小溪"?就算免费进场,小蝶也不想听淹死鬼们的演唱会!Hay là đem chiếc cặp vứt trả lại "Khe suối U Linh"? Dù có được miễn vé vào cổng, Tiểu Điệp cũng không muốn nghe nhạc hội của đám quỷ chết đuối!
终于,她们想到了一个地方。Cuối cùng, họ nghĩ tới một nơi.
小蝶和双双走进女生寝室楼,悄悄转过底楼走廊,来到半地下室的仓库门口。黑暗中推开仓库门,小仓库只有二十个平米,里面全是些打扫房间的工具,平时也从不锁门。Tiểu Điệp và Song Song đi vào khu ký túc xá nữ, lặng lẽ rẽ qua lối hành lang dưới lầu, tới trước cửa nhà kho tầng bán hầm. Trong bóng tối khẽ đẩy cửa nhà kho, nhà kho chỉ có diện tích 20 mét vuông, bên trong đều là một vài dụng cụ làm vệ sinh, thường ngày cũng không khóa cửa.
尚小蝶打开电灯,把红色书包扔到一张破桌子上。既然不能把它带回寝室,只能暂时放到这里了。Thượng Tiểu Điệp bật đèn, đem chiếc cặp ném vào một cái bàn hỏng. Đã không thể đem nó về phòng, vậy chỉ có thể tạm thời để nó ở đây.
"哎哟!脏兮兮的!小蝶你不会发烧了吧?" "Aiz Dzô! Bẩn quá! Tiểu Điệp cậu không bị sốt đó chứ?"
"那你说怎么办?现在都已经在这了,要不要打开它呢?" "Vậy cậu nói xem phải làm sao? Bây giờ đã ở đây rồi, có mở nó ra không?"
双双托着腮帮想了想,突然拎起书包,立刻又放了下来:"啊,这个书包分量不轻啊,鼓鼓囊囊的,里面装了什么?" Song Song chống cằm suy nghĩ, đột nhiên cầm chiếc cặp lên, lại lập tức bỏ xuống: "A, chiếc cặp này không nhẹ a, căng phồng, không biết bên trong đựng gì?"
"所以需要你和我一起打开啊。" "Cho nên mới cần cậu và mình cùng nhau mở nó ra."
"会不会是个女学生的人头呢?" "Có khi nào là đầu của một nữ sinh nào đó không?"
人头?Đầu người?
似乎书包随时都会打开,跳出一只血肉模糊的人头,在教室地板上滚来滚去...... Tựa hồ chiếc cặp sẽ mở ra bất cứ lúc nào, nhảy ra một cái đầu máu thịt hỗn độn, lăn đi lăn lại trên nền phòng học...
"变态杀手将受害者肢解分尸,再将尸体各部分,装进书包扔到城市多个角落。这样就算找到部分尸块,也难以辨别死者是谁,就更别提找到凶手了,还有啊——" "Sát thủ biến thái phân xác nạn nhân, đem các bộ phận thi thể, đựng vào những chiếc cặp rồi đem vứt ở nhiều ngóc ngách của thành phố. Như thế dù tìm được một phần thi thể, cũng khó phân biệt nạn nhân là ai, chứ đừng nói tới tìm được hung thủ, còn nữa a..."
"别说了。"小蝶打断了陆双双滔滔不绝的"推理",她认输了,"我们把它扔回去吧。" "Đừng nói nữa." Tiểu Điệp làm gián đoạn nhưng "Suy luận" thao thao bất tuyệt của Lục Song Song, cô nhận thua rồi, "Chúng ta đem nó vứt lại chỗ cũ đi."
"扔回哪?幽灵小溪?拜托,晚上没人敢去那鬼地方!我可不想被淹死鬼拖下水去!" "Vứt đi đâu? Khe suối U Linh? Van cậu đấy, buổi tối không ai dám tới cái nơi quỷ quái đó đâu! Mình không muốn bị quỷ chết đuối kéo xuống nước đâu!"
尚小蝶简直要被这书包搞得崩溃了:"那你说怎么办?" Thượng Tiểu Điệp quả thật sắp bị chiếc cặp này làm cho sụp đổ: "Vậy cậu nói phải làm sao đây?"
"打开它!" "Mở nó ra!"
忽然,陆双双眼中闪出亮光,就像冒险家找到了开启藏宝洞的钥匙。小蝶还来不及阻拦,双双已拉开了书包拉链。Đột nhiên, trong mắt Lục Song Song thoáng qua tia sáng, giống như nhà mạo hiểm tìm được chìa khóa mở động kho báu. Tiểu Điệp còn chưa kịp ngăn cản, Song Song đã kéo mở khóa chiếc cặp.
刹那间,一股异样的气味从包里喷薄而出。小蝶联想到了奥斯威辛的毒气,双双却想到了安娜苏的香水。Phút chốc, một mùi dị thường từ trong cặp bay ra ngoài. Tiểu Điệp liên tưởng tới khí độc ở lò hành quyết Auschwitz, Song Song lại nghĩ tới nước hoa của Anna Sui.
是湿漉漉长发的头颅?还是一双被斩断的手脚?抑或几十沓人民币?美钞?欧元?金条?钻戒?当然后面几项纯属双双的意淫。Là đầu lâu với bộ tóc dài ướt nhẹp? Hay là một đôi tay, chân bị chặt? Hoặc là mấy chục xấp Nhân dân tệ? Euro? Vàng? Nhẫn kim cương? Đương nhiên mấy vế sau đều là suy nghĩ đen tối của Song Song.
幸好,书包(魔盒)里没有人头。May mà, trong cặp (hộp ma quái) không có đầu lâu.
双双颤抖着把手伸进书包,摸出一本厚厚的书——是幽灵经文还是贝多芬的密码?Song Song run rẩy thò tay vào trong cặp, sờ trúng một quyển sách dày, là kinh thánh linh hồn hay là mật mã Beethoven?
定睛一看却大失所望,原来是大学英语四级考试的教材!Nhìn kỹ lại vô cùng thất vọng, thì ra là giáo trình đại học tiếng Anh cấp 4!
她把教材放到桌上,继续在书包里摸索,掏出一本更厚的书,还是英语四级教材(下册)!Cô đặt quyển giáo trình lên bàn, tiếp tục lục lọi trong cặp, lấy ra một quyển sách dày hơn, vẫn là giáo trình tiếng Anh cấp 4 (Quyển hai)!
怪不得分量那么重啊,这两本英语教材就快十斤了吧。Thảo nào lại nặng tới vậy, hai quyển giáo trình này chắc nặng cả 5kg rồi.
书包里还有一本书,居然是悬疑小说《荒村公寓》。去年尚小蝶读过这本书,至今仍在学生中很流行,书里的内容凑巧也与S大有关。Trong cặp còn một quyển sách nữa, lại là tiểu thuyết bí ẩn <Quán Trọ Hoang Thôn>. Năm ngoái Thượng Tiểu Điệp từng đọc qua quyển sách này, đến nay vẫn rất lưu hành trong giới học sinh, nội dung trong sách ly kỳ cũng có liên quan tới đại học S.
接着又翻出一本课堂笔记本,又厚又重的那种,粉色封面说明主人是女生。小蝶接过这本笔记,随手翻了翻,里面密密麻麻写了很多字,虽然潦草但很隽秀。Tiếp đó lại giở ra một quyển vở học, là loại vừa dày vừa nặng, trang bìa màu hồng đã nói lên chủ nhân của nó là nữ. Tiểu Điệp nhận lấy quyển vở ghi chép, tùy tiện lật giở, bên trong kín hết chữ, tuy là bản thảo chép tay nhưng rất đầy đủ rõ ràng.
小蝶把手伸进书包摸了摸。又摸出一包餐巾纸、两支圆珠笔、几枚硬币,还有一小包口香糖。却没有皮夹子或任何身份证件。手指触到一个光滑的薄片,掏出一看是张光盘,装在常见的塑料盒里。Tiểu Điệp đưa tay vào trong cặp sờ soạng. Lại mò được một bịch khăn giấy, hai cây bút bi, mấy đồng xu, còn có một bịch kẹo cao su. Nhưng lại không có ví da hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Ngón tay chạm phải một vật mỏng trơn láng, lấy ra xem thì ra là một chiếc đĩa DV, đựng trong hộp nhựa thường thấy.
最后仔细摸了一遍,书包里还有个小夹层,一般这种包里都会有的。Sau cùng cẩn thận lục lọi một lượt, trong cặp còn có một ngăn nhỏ, thông thường những loại cặp như thế này đều có.
夹层里似乎有什么东西在动?她轻轻拉开了夹层拉链。Trong ngăn nhỏ tựa hồ có gì đó đang động đậy? Cô khẽ kéo khóa ra.
手指瞬间麻了一下,一团黑糊糊的东西,苍蝇般从书包里飞了出来。Ngón tay phút chốc tê dại, một đống thứ gì đen nhớp nháp, giống như ruồi từ trong cặp bay ra.
其实就是一群苍蝇。Thật ra chính là một đàn ruồi.
不,是一堆苍蝇!从书包夹层飞出来,密密麻麻地扑向两个女生。小蝶和双双吓得尖叫起来,在半地下的小仓库里乱蹿。而那一大堆苍蝇,也跟在后面不亦乐乎。Không, là một đống ruồi! Từ ngăn nhỏ chiếc cặp bay ra, đông nghịt đang lao về phía hai cô gái. Tiểu Điệp và Song Song sợ hãi thét lên, loạng choạng trong nhà kho tầng bán hầm. Còn đám ruồi cũng rất đáng sợ đuổi theo sau.
双双第一个冲出去,小蝶紧跟在后面。两人根本不敢回头,生怕苍蝇飞到眼睛里。迅速跑出寝室楼,一直冲到几百米外。在明亮的路灯照耀下,她们总算停了下来。幸好周围还有过路的学生,后面已没有苍蝇踪迹了。Song Song là người đầu tiên lao ra ngoài, Tiểu Điệp theo sát phía sau. Hai người căn bản không dám quay đầu, sợ đám ruồi sẽ bay vào mắt. Mau chóng chạy ra khỏi tòa ký túc xá, chạy một mạch mấy trăm mét. Dưới ánh đèn đường, họ xem như dừng lại. May mà xung quanh còn có bạn học đi qua, phía sau cũng không thấy tăm hơi của đám ruồi nữa.
双双拉着小蝶的手惊魂未定:"我差点给你吓死了啊,你给我看的重要东西,就是一书包的苍蝇?" Song Song vẫn chưa hết hoảng sợ kéo tay Tiểu Điệp: "Mình suýt chút nữa bị cậu dọa chết rồi, thứ quan trọng mà cậu cho mình xem, chính là một chiếc cặp đầy ruồi sao?"
"对不起。" "Xin lỗi."
"算了,早点回寝室吧。"双双理了理跑乱了的长发,"别疑神疑鬼的了。" "Thôi bỏ đi, quay về ký túc xá sớm thôi." Song Song vuốt lại mái tóc rối loạn vì chạy, "Đừng nghi thần nghi quỷ nữa."
手拉着手向女生宿舍走去,但她们住在不同的寝室楼,就在岔路口道别了。Tay nắm tay cùng nhau quay về ký túc xá, nhưng họ không cùng một tòa nhà, nên đã nói chào tạm biệt ở ngã rẽ.
小蝶一个人站在夜色里,越发感到不安。神秘的书包,依然躺在底楼仓库;还有那些可怕的苍蝇,又飞到哪去了呢?Tiểu Điệp một mình đứng trong đêm tối, càng cảm thấy bất an. Chiếc cặp thần bí, vẫn nằm trong nhà kho tầng hầm; còn có đám ruồi đáng sợ đó, sẽ bay đi đâu?
尚小蝶回到寝室楼,在底楼徘徊了片刻,终于又来到小仓库门口。小心翼翼把头探进去,红色书包还躺在桌子上。至于那一大堆苍蝇,早就不知去向了。Thượng Tiểu Điệp quay về tòa lầu ký túc xá, đứng dưới lầu lưỡng lự một lúc, cuối cùng lại tới trước cửa nhà kho. Cẩn thận thò đầu vào, chiếc cặp màu đỏ vẫn nằm trên bàn. Còn về đám ruồi đó, đã không biết đi về đâu.
走进仓库仔细查看一遍,确信刚才没其他人进来。桌上摊着书包里摸出来的东西——英语四级教材、《荒村公寓》、课堂笔记本、餐巾纸...... Bước vào nhà kho cẩn thận nhìn một lượt, xác định vừa nãy không có ai khác bước vào. Trên bàn vẫn là những thứ lấy từ trong cặp ra, giáo trình tiếng Anh cấp 4, <Quán Trọ Hoang Thôn>, vở ghi chép, khăn giấy...
还有一张光盘。Còn có một đĩa DV.
手指轻触外壳表面,心里隐隐有种冲动。她打开盒子,取出一张标准大小的光盘——背面没有文字,只是一片白板;正面则是金色的反光,照出了小蝶的脸。Ngón tay khẽ chạm vào lớp vỏ ngoài, trong lòng ẩn hiện có một loại xung động. Cô mở chiếc hộp, lấy ra đĩa DV mặt sau không có chữ, chỉ là một mặt trống; mặt chính lại lấp lánh phản quang, chiếu rọi gương mặt của Tiểu Điệp.
这面"镜子"里藏着什么?是一个软件?还是几百张照片?或是一部美国恐怖片?Bên trong "cái gương" này giấu điều gì? Là một phần mềm? Hay là mấy trăm bức ảnh? Hoặc là một bộ phim kinh dị Mỹ?
刹那间她已做出了决定。Trong phút chốc cô đã đưa ra quyết định.
6月6日晚上20点05分 Ngày 6 tháng 6, buổi tối, 20 giờ 05 phút.
怀揣着神秘光盘,尚小蝶回到了女生寝室。Giấu chiếc đĩa DV thần bí đó vào lòng, Thượng Tiểu Điệp trở về phòng ký túc xá nữ.
窗户半开着,宋优趴在电脑前上网。曼丽在角落里跟谁通着电话。这时候白露大概还在图书馆里。田巧儿自然又被追她的男生请出去玩了。Cửa sổ mở một nửa, Tống Ưu nằm bò trên máy tính lên mạng. Man Lệ đang đứng ở một góc nghe điện thoại. Vào giờ này Bạch Lộ chắc đang ở thư viện. Điền Xảo Nhi đương nhiên chắc được nam sinh đang theo đuổi mời cô đi chơi rồi.
宋优懒洋洋地抬起头:"你到哪儿去了?" Tống Ưu lười nhác ngẩng đầu lên: "Cậu đi đâu về đấy?"
"啊——没什么。"她实在不敢把书包的事说出来,"晚上出去散了散步。" "À, không có gì." Cô thật sự không dám nói về chuyện chiếc cặp, "Buổi tối ra ngoài dạo thôi."
曼丽没感觉有人进来,好像小蝶变成了一个隐形人——有时她还期望自己真能隐形。Man Lệ không cảm giác có người đi vào, giống như Tiểu Điệp trở thành người vô hình vậy, có lúc cô cũng hy vọng mình thật sự có thể ẩn hình.
尚小蝶出去洗漱收拾了一下,便早早爬到了上铺。她打开笔记本电脑,把那张神秘光盘送入了驱动器。Thượng Tiểu Điệp ra ngoài vệ sinh cá nhân xong, liền leo lên giường tầng trên. Cô mở laptop, bỏ đĩa DV vào ổ đĩa.
下铺的宋优把灯关了,她习惯在黑暗里上网。曼丽也没了声音。寝室恢复了寂静,只有笔记本电脑的屏幕,发出幽幽的荧光,照亮了尚小蝶苍白的脸。盘腿坐在高高的上铺,就像高大神龛上的塑像,双膝间是笔记本液晶屏。Tống Ưu ở giường tầng dưới đã tắt đèn, cô ấy quen lên mạng trong bóng tối. Man Lệ cũng im bặt. Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có màn hình laptop phát ra ánh sáng lờ mờ, rọi lên gương mặt trắng bệch của Tiểu Điệp. Ngồi xếp bằng trên giường tầng trên, giống bức tượng trên bàn thờ, giữa hai đầu gối là laptop màn hình LCD.
她先用杀毒软件扫描了光盘,再打开DVD驱动盘。光盘里仅有一个文件,是avi格式的视频文件,容量80MB——不太可能是一部完整的电影。Đầu tiên cô dùng phần mềm diệt vi rút quét qua đĩa DV, sau đó mở ổ đĩa DVD. Trong DV có một thư mục, là file video có đuôi avi, dung lượng 80MB, không có khả năng là một bộ phim điện ảnh hoàn chỉnh.
手指停在鼠标上有些犹豫,但还是颤抖着点击了播放。Ngón tay dừng trên con chuột có chút do dự, nhưng vẫn run rẩy ấn mở.
视频播放器打开,设置为全屏模式,液晶屏立时变成了一团混沌。Video trình chiếu, mặc định mở full màn hình, trên màn hình lập tức biến thành một mớ hỗn độn.
同时电脑里放出了奇怪的声音,她赶紧戴上耳机。声音变得清晰多了,好像是几个人在说话,还有某种机器运行的沉闷声...... Đồng thời trong laptop phát ra thanh âm kỳ quái, cô vội đeo tai nghe vào. Thanh âm trở nên rõ hơn, dường như có vài người đang trò chuyện, còn có tiếng loại cơ khí nào đó đang vận hành...
经过惊心动魄的23分13秒,终于看完了本书开头的这段视频。Trải qua 23 phút 13 giây chấn động lòng người, cuối cùng cũng xem hết đoạn video này.
手里这张神秘光盘,如镜子照射着她的脸——光盘来自一个暗红色的女式书包,而那书包又来自"幽灵小溪"边的荒草地。清晨那只"美女与骷髅"的蝴蝶,指引她找到书包,并将她拖进了一个更大的漩涡。Đĩa DV thần bí trong tay, giống như gương rọi vào gương mặt cô, chiếc đĩa đến từ chiếc cặp màu đỏ kiểu nữ, còn chiếc cặp đó lại đến từ bãi cỏ hoang bên "Khe suối U Linh". Chú bướm mỹ nữ và đầu lâu ban sáng, chỉ dẫn cô tìm tới chiếc cặp, và kéo cô vào một vòng xoáy lớn hơn.
小蝶将光盘藏进枕边的抽屉,关掉笔记本电脑,今夜不想再被恐惧绑架了。Tiểu Điệp đem chiếc đĩa DV giấu trong ngăn tủ bên đầu giường, tắt laptop, tối nay không muốn bị trói buộc bởi nỗi sợ hãi.
摘下眼镜在铺上躺平,呼吸渐渐平稳下来,但愿明早醒来把一切都遗忘。Tháo mắt kính ra nằm xuống giường, hô hấp dần trở nên bình ổn, muốn sáng mai dậy đem mọi thứ quên hết.
今天,只是《蝴蝶公墓》故事的开始。Hôm nay, chỉ là sự khởi đầu của câu chuyện <Nghĩa trang Hồ Điệp>
明日悬疑将继续... Ngày mai chuyện bí ẩn vẫn tiếp tục...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top