Phù Dung Lưu Hương

Ta tên là Lam Thố.
Đó là tất cả những gì ta có thể nhớ sau khi tỉnh lại tại đảo Phượng Hoàng này. Thực ra ta vốn còn chẳng nhớ tên ta là gì, là mấy người "Lục kiêm" rồi "Hồng Miêu" gì đó nói cho ta biết. Bọn họ tự nhận quen ta, còn gọi ta bằng cái tên này, nói ta là chủ nhân Băng Phách kiếm, cung chủ cung Ngọc Thiềm,... toàn những thứ ta không hiểu, cho dù cảm giác quen thuộc có dâng lên nơi đáy lòng cũng chỉ như một viên sỏi ném xuống nước, tạo ra vài gợn sóng rồi lặn đi trả lại vẻ êm ả. Nhìn ánh mắt thành khẩn quan tâm của họ, ta cảm thấy có lỗi, cũng đối với chính mình tò mò muốn nhớ ra; nhưng khổ nỗi, mỗi lần chạm tay vào khoảng ký ức bị phong ấn đó, ta lại đau đầu muốn chết. Xem ra là việc không thể vội vã một sớm một chiều.
Mất đi ký ức chỉ là một sự mất mát có thể vượt qua, còn mất đi khả năng định hướng bản thân mình là một điều nguy hiểm. Ta mất đi cả hai thứ, nói không khổ sở là nói dối, ta không nhớ bản thân là người thế nào, đứng trước một quyết định đến lập trường của bản thân ra sao cũng không rõ ràng, khiến ta trở nên tự ti thấp thỏm, lo được lo mất, mỗi bước đi đều thập phần cẩn trọng như đang bước đi trên băng mỏng, chưa từng buông lỏng bản thân cho thói quen. Rõ ràng ta cảm thấy ta làm rất tốt, nhưng chẳng hiểu sao Lục hiệp đều nhìn ta bằng ánh mắt thương cảm, đặc biệt là Hồng Miêu, mỗi khi ánh mắt huynh ấy đau đớn nhìn thẳng vào ta, ta lại bất giác chột dạ không dám tiếp tục bày ra cái vẻ khách sáo trọng thị với huynh ấy nữa. Đã nhiều lần ta tự hỏi bản thân có gì mà phải sợ, cuối cùng vẫn là tìm cách né tránh huynh ấy. Nhưng trừ Hồng Miêu ra, mọi người còn lại trong Lục kiếm đều thấy ta rất thoải mái, ta biết cảm giác không an toàn vốn chỉ xuất phát từ trong thâm tâm ta thôi.
Trong Lục kiếm, ba người ta thường xuyên nói chuyện nhất là Sa Lệ, Đậu Đậu và Đại Bôn, hai người Khiêu Khiêu và Đạt Đạt cũng tốt nhưng họ đều quá nghiêm túc khiến ta khó mà mở lời. Đậu Đậu nói cho ta việc ta quên đi là do rơi xuống dòng suối Bất Lão, bọn họ trước đây đều rơi xuống biến thành tiểu hài tử, chỉ có Hồng Miêu không bị suối Bất Lão ảnh hưởng đi tìm Ngọc Tịnh Nguyên suốt nửa năm trời mới khôi phục bọn họ trở lại nguyên dạng, cậu ta cũng bày tỏ sự khó hiểu: tại sao Ngọc Tịnh Nguyên có thể giúp bọn họ lại không thể giúp ta lấy lại ký ức? Ta tỏ vẻ bất lực trước câu hỏi của cậu ta, vừa chống cằm đưa mắt nhìn Sa Lệ đang cằn nhằn lôi Đại Bôn khỏi chum rượu ngã ngổn ngang trên mặt đất, trong đầu lại vẩn vơ nghĩ một chuyện khác liên quan tới Hồng Miêu. Đột nhiên những người thân thiết nhất đều không còn ở bên cạnh chia sẻ, một người đơn độc đấu tranh, hẳn vô cùng mệt mỏi đi... Ngồi một hồi lâu, ta quyết định không nghĩ nữa đứng dậy đi làm cơm chiều cho mọi người trong võ quán và Lục hiệp. Lục hiệp đã nhận lời giúp người dân của đảo Phượng Hoàng bảo vệ khỏi tai hoạ Giao long giáng thế trăm năm một lần nên vẫn chưa rời đi, vẫn đang trú tạm tại võ quán. Ta nghĩ như thế cũng tốt, tuy nói ta cùng Lục kiếm vốn là thân quen, ta bây giờ cái gì cũng không nhớ, trừ một thân trù nghệ bản lĩnh đầy mình này, đi theo họ, kiếm không thể cầm, trong lòng còn nhiều khúc mắc, nếu không giúp được còn làm vướng chân ta sẽ rất ngại ngùng.
Bữa cơm tại võ quán đông vui hơn vì có Lục kiếm, Quy quán chủ không ngừng nâng chén bày tỏ sự ngưỡng mộ với họ, ta nhìn mọi người vui vẻ trong lòng cũng nhiễm chút niềm vui. Sắp xếp thức ăn cho mọi người xong, ta ngồi xuống vị trí ngoài cùng ngay cạnh Hồng Miêu để tiện việc đi trù phòng làm thêm món nếu thiếu, nhưng còn chưa kịp ngồi đã bóng người nhanh hơn ta ngồi xuống, là Thuỷ Đinh Đương, con gái của Quy quán chủ và quán chủ phu nhân Thuỷ Linh Linh.
"Chỗ này là của ta, cô kiếm chỗ khác ngồi đi!" Vừa nói vừa xua tay, sau đó liên tục gắp món ăn cho Hồng Miêu, "Hồng Miêu huynh thử món này đi."
Ta biết Đinh Đương thích Hồng Miêu, cho dù thường ngày ta cùng cô nàng không hợp nhau, nói đúng hơn là cô ấy không thích ta, ta cũng ngầm hiểu không cảm thấy có chỗ nào không ổn tự giác rời đi sau đó ngồi vào bên cạnh chỗ Hàn Thiên vừa dịch ra nhường cho ta, hướng hắn một ánh mắt biết ơn, Hàn Thiên không nói không rằng chỉ quay mặt đi. Đối với điều này, ta cũng không bất ngờ. Kì thật ta đối với Hàn Thiên vẫn là biết ơn, biết ơn hắn cứu ta khỏi đám buôn người còn đưa ta cái gánh nặng này theo đến tận đây, hắn là loại người ngoài lạnh trong nóng điển hình, không biết nói lời dễ nghe, thái độ bất cũng dễ gây ra một vài xích mích hiểu lầm, hắn lại không dưới một lần bày tỏ ghét bỏ ta yếu đuối, nhưng trong mắt ta hắn vẫn là một người tốt đáng tin cậy.
"Xin lỗi ta không ăn được cay."
Ta đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bị một giọng nói trầm ấm cắt đứt, ngẩng lên nhìn về phía đối diện thì thấy Hồng Miêu đang từ chối món sườn xào cay mà Đinh Đương vừa gắp cho, gương mặt lãnh đạm hơi cúi khiến ta không nhìn rõ trong đôi mắt màu hổ phách kia rốt cuộc ẩn chứa điều gì. Ta nghĩ huynh ấy cảm thấy quẫn bách vì không ăn được lại không nỡ tổn thương Đinh Đương nên rất hào phóng giúp huynh ấy giải vây.
"Không sao, Đinh Đương tỷ, để ta thay huynh ấy ăn cho, ta thích ăn cay," vừa nói vừa gắp miếng sườn vào chén cơm của ta, sau đó nước chảy mây trôi gắp cho huynh ấy một khúc cá, giống như có một giọng nói sâu thăm trong tâm hồn nào đó không ngừng dặn dò ta vị thiếu niên bạch y này có bao nhiêu thích cá và vị ngọt, "Huynh ăn món cá này đi, không cay, còn rất ngọt nữa. Huynh không phải thích ngọt sao?"
Dường như Hồng Miêu vô cùng bất ngờ mà ngẩng phắt lên khẩn trương nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm kia giống như muốn lôi tuột linh hồn ta vào trong rồi từng phần dò xét; nụ cười thân thiện tiêu chuẩn của ta cũng bị hành động này của huynh ấy làm cho đông cứng vì bất ngờ. Có khi nào ta làm gì sai rồi không? Điều này ngay lập tức được chứng thực bởi Đinh Đương.
"Lam Thố cô đang làm cái gì thế hả? Cô muốn làm võ quán chúng ta mất mặt trước Lục hiệp sao? Còn nữa, Hồng Miêu huynh ấy bảo thích ăn ngọt khi nào hả?"
Ta bị mất trí nhớ chứ không bị ngốc, rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, trong lòng rủa thầm một tiếng: xúc động là ma quỷ.
"Đinh Đương cô nương không cần vì ta mà mất vui, ta thật sự thích ăn ngọt, cảm ơn muội...Lam Thố..." Hồng Miêu không để Đinh Đương triệt để phát hoả đã cứu nguy ta một bàn trông thấy. Huynh ấy còn hướng về phía ta, khoé miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười câu hồn đoạt phách. Sớm đã nghe nhân thế ca tụng thủ lĩnh Thất hiệp, Trường Hồng kiếm chủ ngoại trừ một thân võ công tuyệt thế, nhan sắc chính là nhân trung long phượng, đến mức cho dù huynh ấy có đứng giữa hàng triệu người giữa Đại lục rộng lớn này cũng sẽ được chỉ mặt điểm tên; ta vốn còn cho rằng đám tiên sinh kể chuyện nói quá, nhưng khi thật sự nhìn thấy đôi mắt hoa đào nheo lại hơi nhếch lên khiến ngũ quan huynh cũng như sáng rực, ta cảm thấy mình bị hoa si đến mức ảo giác khi huynh gọi tên ta...đầy cẩn thận?
Nhưng ta cũng rất nhanh lắc đầu thu lại tâm tư không đáng có này của mình sau tiếng hừ lạnh của Đinh Đương, an phận thủ thường chiến đấu với cơm trong chén sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi trốn về phòng, mãi đến lúc tan cuộc liền chạy ra thu dọn đến gần nửa đêm mới xong xuôi. Cảm giác buồn ngủ cũng bị một hồi lăn lộn mệt nhọc làm cho bay biến, ta thẩn thơ ngồi ngoài sân ngắm trăng.
Nói là ngắm trăng, nhưng nó tròn hay méo ta một chút cũng không để ý, trong đầu lại chỉ hiện lên hình ảnh Hồng Miêu tại bàn ăn tối, nụ cười khiến ta xiêu lòng và cả hành động thân mật giữa huynh và Đinh Đương khiến lòng ta dâng lên cảm giác khó chịu lạ thường. Ta vô thức đưa tay lên xoa ngực vị trí nơi trái tim, một mình lẩm bẩm: "Không phải chứ, ta háo sắc đến vậy sao, vì một nụ cười của người ta mà đã thành ra như vậy?" Không phải là lần đầu tiên ta gặp Hồng Miêu, nhưng ta quả thực chưa từng dùng quá một giây suy xét vẻ ngoài của huynh ấy; huồng hồ, đôi mắt hoa đào của Hồng Miêu luôn chất chứa nỗi buồn, ta chưa thấy qua huynh ấy cười, "nhưng mà không được, ngươi phải tỉnh táo một chút Lam Thố! Không được thích Hồng Miêu!" Ta yên tâm thuyết phục bản thân như thế sau đó thoải mái đứng dậy vào phòng tìm Chu công đánh cờ.
Mãi cho tới về sau, khi tình cảm của ta dành cho Hồng Miêu so với trí nhớ của ta còn rõ ràng hơn, lúc ngã gục trên thao trường thương tích đầy mình bật khóc vì vết thương trên cơ thể và nỗi đau chất chứa trong lòng, ta tự hỏi bản thân tại sao lại ép chính mình không được thích Hồng Miêu? Nực cười là ngay cả câu trả lời ta cũng đã tỏ tường, là do ta tự ti! Ta rõ ràng cái gì cũng không nhớ, mình là ai cũng không biết, nhưng được cái rất biết người biết mình; hiểu được tình yêu không phải là nâng đỡ nhau, mà là cùng nhau bình tâm ngắm nhìn thế giới, thế nên giữa ta và Hồng Miêu có khoảng cách, ta không có tư cách cũng như năng lực để đứng bên cạnh huynh, cùng huynh đồng hành thực hiện nguyện vọng ngao du tứ hải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top