Kỳ Diệp Trăn Trăn

"Kỳ diệp trăn trăn": lá xanh thăm thẳm
*****
Lam Thố yếu ớt tỉnh lại, đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng khẽ chớp mở. Khi cảm nhận được luồng nhiệt lượng ấm áp từ sau lưng truyền tới chạy khắp cơ thể khiến cho cơn đau do kinh mạch hỗn loạn cũng giảm bớt mới hoàn toàn hồi tỉnh.
Quay đầu nhìn lại, cô gọi khẽ: "Hồng..Miêu..."
Hồng Miêu đang tập trung vận công điều hoà kinh mạch cho cô, nghe thấy tiếng cô gọi trên mặt liền lộ rõ sự vui sướng nhưng tay vẫn không ngừng lại, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại: "Muội đừng động, hiện giờ muội rất yếu, nếu không chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
"Dừng...lại đi..." Lam Thố cắn răng, khó khăn nói.
"Hả?"
"Muội nói...huynh...mau dừng lại..."
Một câu này nói ra, Lam Thố đồng thời dùng toàn bộ sức lực còn sót lại đổ người qua một bên, khiến quá trình chữa trị của Hồng Miêu bị đứt đoạn. Chàng buộc phải thu tay lại đỡ lấy cô, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
"Lam Thố!"
Thế nhưng Lam Thố chẳng để ý, cô chỉ quật cường đẩy chàng ra, sức lực của cô hiện tại dù đẩy được Hồng Miêu cũng khiến bản thân ngã quỵ.
"Huynh tránh...ra.."
"Lam Thố muối sao thế?"
Hồng Miêu không chú ý bị cô đẩy hơi lùi về sau một chút, gương mặt đầy hoảng hốt, vội vã hội đồng thời muốn tiến lại gần đỡ cô. Nhưng chưa kịp kéo gần khoảng cách giữa hai người, Lam Thố đã rút Băng Phách Kiếm của cô chĩa vào chàng, khiến chàng không thể lại gần, thân thể đơn bạc của cô cũng miễn cưỡng dựa vào tảng đá trong Thạch Động mà chống đỡ không ngã xuống.
"Lam Thố?" Hồng Miêu bàng hoàng, nhanh nhạy như chàng giờ phút này cũng trở nên mờ mịt. Bởi vì, Lam Thố trước nay chưa từng nỡ nặng lời với chàng, nói gì tới chĩa kiếm vào chàng?!
Lam Thố vẫn không buông kiếm, cô hít vào một hơi, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nén lại cơn đau về thể xác nói: "Hồng Miêu...đã là lúc nào rồi...huynh...còn không biết... phân biệt nặng  nhẹ?..." hình ảnh Hồng Miêu thất kinh đứng trước cô trở nên mờ mịt vì mưa gió xối xả dội xuống cũng vì hàng lệ ấm nóng đang dâng lên nơi hốc mắt, nhưng cô vẫn gồng ép bản thân kiên cường, "..,ngũ hiệp...còn đang trông đợi huynh lấy Tịnh Đái Quang...Mạc Tương...Tuyết Nhi...đang liều mình vì một hi vọng... thoát khỏi Hắc Liên Báo mà huynh...đã gieo cho họ...vậy mà huynh lại nhảy theo muội xuống thạch động này...còn... hao phí nội lực của mình...Hồng Miêu, huynh có còn nhớ trách nhiệm của mình không?"
Lam Thố bất lực nhìn Hồng Miêu đang đứng bần thần dưới cơn mưa, cô không nhìn thấy biểu cảm của chàng vì sống lưng vốn thẳng tắp giờ đã rũ xuống. Lam Thố luôn cảm thấy Hồng Miêu chính là người phải sống dưới thái dương, bởi vì đầu của chàng luôn ngẩng cao hơn bất kì ai. Thế nhưng... người làm cho chàng bất lực nhất lại là người chàng yêu nhất, Lam Thố.
Chỉ vài lời ngắn ngủi lại giống như đã rút hết khí lực của Lam Thố, cô không còn sức nâng thanh Băng Phách kiếm kiêu ngạo, chỉ có thể chống nó xuống đất làm một điểm chống đỡ cơ thể. Đồng thời mượn làn nước mưa để che đi những dòng nước mắt không ngừng chảy ra. Cô vốn không muốn nặng lời, chỉ một câu làm tổn thương chàng cũng khiến cô tự đem tim mình đâm đến máu chảy đầm đìa.
Hồng Miêu bước tới, ôm lấy Lam Thố vào lòng. Cô thấp hơn chàng một cái đầu, vì bệnh tật mà gầy yếu, ở trong lòng chàng lại càng có vẻ nhỏ bé. Chưa bao giờ, Hồng Miêu thấy tuyệt vọng, bất lực, thống hận và bức bối vì cái gọi là trách nhiệm như lúc này. Chàng hiểu được ý của Lam Thố, nhưng...thân thể chàng so với lí trí của chàng lại mười phần thành thật. Cho dù thiên địa sụp đổ, hôi phi yên diệt, trong tình huống nguy cấp nhất, chàng đều không tự chủ mà chọn Lam Thố. Chàng ích kỉ lắm sao? Hồng Miêu cười gằn, ích kỉ thì đã sao, thế gian không ngừng tranh đoạt, cũng có không ít người bảo vệ; còn chàng, bất quá chỉ là yêu một người, muốn bảo vệ người đó chu toàn, mọi việc đều chẳng đáng gì!
Toàn bộ trọng lượng cơ thể Lam Thố đều đổ trên người Hồng Miêu, cô từ bờ vai vững chãi luôn khiến người ta có cảm giác an toàn của huynh nhìn ra phía xa xăm, trời đất mờ mịt, dường như đôi mắt cô cũng không có tiêu cự. Bàn tay cô đưa lên vuốt ve mái tóc của người thiếu hiệp áo trắng, ở bên tai chàng thì thầm những điều chỉ hai người, khiến cho không gian vốn ồn ào tiếng mưa cũng như lặng đi vốn chẳng liên quan gì đến họ: "Muội...sẽ không sao đâu, Hồng Miêu à. Chúng ta...vào sinh ra tử...nhiều như vậy...nhưng đều đã đấu tranh với Diêm Vương... để tiếp tục đứng cùng nhau...đấy thôi. Có một loại cỏ tên Giáng Hồn Thảo...Đậu Đậu từng nói với muội...có thể điều chỉnh kinh mạch, muội...sẽ tìm nó, khi chữa khỏi, muội lại đi tìm mọi người. Huynh...tin muội không?"
"Thật sao?" Hồng Miêu buông cô ra, đôi mắt hổ phách nhìn Làm Thố chằm chằm như muốn một lời khẳng định.
"Là thật." Lam Thố nở nụ cười ấm áp, bàn tay áp vào má huynh "Mau đi đi..."
Hồng Miêu cầm lấy bàn tay cô, chân dợm bước, không yên tâm nhìn cô thêm nhiều lần sau đó mới quyến luyến buông tay cô ra, thi triển khinh công rời khỏi thạch động, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Ta chờ muội tại Lạc Hà."
Mưa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bầu trời mới đó còn sầm sì giờ đã lại trong vắt, chỉ là ánh nắng vẫn chưa chiếu tới.
Lam Thố một mực nhìn theo bóng dáng rời đi của Hồng Miêu cho đến khi khuất dạng sau ngọn núi Thần Sơn, cô mới để mặc sự mệt mỏi của bản thân như dời non lấp biển đổ ập tới xô ngã cô trượt theo tảng đá xuống đất, sau đó thở từng hơi khó nhọc. Nước mắt lại ào ra như đê vỡ, Lam Thố nhếch môi tự giễu: Giáng Hồn Thảo...ngươi nghĩ ra một cái tên cũng quá hay đi Lam Thố!
Lam Thố lần mò trong vạt áo lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng sứ màu xanh. Cô trầm ngâm nhìn chiếc bình hồi lâu sau đó đổ ra lòng bàn tay một viên Vĩ Trầm đan cho vào miệng. Vĩ Trầm đan là một trong những đan liệu cấm của Ngọc Thiềm cung, nó có thể đưa nội lực của một người đến mức cao nhất, nhưng sẽ có cái giá phải trả, khi người sử dụng Vĩ Trầm đan còn đang mải mê với thứ sức mạnh tột bậc có được nhất thời, viên đan đã dần dần đưa họ vào giấc ngủ cho đến một ngày họ không thể tỉnh lại. Năm xưa Thỏ Ngọc tiên tử vì không muốn con cháu của mình phạm sai lầm nên đã hạ cấm chú lên chiếc lọ, cho dù có sức mạnh vô biên thì cũng không tránh khỏi đau đớn dằn vặt liên tục về thể xác. Lam Thố rất nhanh đã cảm thụ được hai điều này cùng một lúc khi cô vận công dung nhập Vĩ Trầm đan vào khí tức của mình, một thứ cảm giác kì quái kết hợp giữa việc bước đi trên một đám mây và một bụi gai.
Sau khi thành công điều hoà lại khí tức, Lam Thố chậm rãi mở ra đôi mắt tinh anh, bàn tay nắm chắc lấy Băng Phách kiếm đứng dậy sau đó huýt một tiếng sáo vang. Nghe thấy lời hiệu triệu của chủ nhân, rất nhanh chú chim sẻ nhỏ Tiểu Tâm đã bay tới, Lam Thố nở một nụ cười ôn hoà, giao phó: "Tiểu Tâm, em giúp ta tìm Hắc Vũ và Phong Vũ nhé."
Tiểu Tâm vui sướng bay một vòng quanh cô như đáp ứng sau đó lại vội vã bay đi, cô cũng thi triển khinh công theo Tiểu Tâm rời khỏi thạch động, đôi mắt sâu xa, mỗi bước đi đều chất chứa suy nghĩ. Thời gian của cô không có nhiều, muốn tìm Dương phu nhân, ngoại trừ kinh động tới Hắc Liên Báo, chỉ có thể trông chờ vào hai kẻ tôi tớ của hắn là Hắc Vũ và Phong Vũ, mà trong kế hoạch đánh cược mười phần mạo hiểm này, không thể không có Hắc Liên Báo. Hồng Miêu, thứ chàng muốn đạt được, để Lam Thố trải đường cho chàng đi!
————————————
Lam Thố đi thẳng một đường tới cao nguyên Hành Ca, nơi này rất gần Lạc Hà, là địa bàn của Linh Sơn môn, cô đã sớm theo dõi lực lượng quân lính của Linh Sơn môn tại nơi này, chắc chắn Hắc Liên Báo đang ở đây; cũng đúng, đại nghiệp của hắn sắp thành, hắn hiện tại một bước cũng không thể rời đi Tử Lung kiếm. Mà Tiểu Tâm lại chỉ cho cô Hắc Vũ cùng Phong Vũ đang ở đây, Lam Thố nở nụ cười, vừa tốt, cô còn đang bận tâm nghĩ cách làm sao để kéo Hắc Vũ và Phong Vũ đến chỗ Hắc Liên Báo.
"Lam Thố, thì ra ngươi ở đây! Hắc Vũ ta còn tưởng phải đi đâu để tìm, hoá ra ngươi lại đến nộp mạng, thật là một kẻ tự giác a!"
Lam Thố chủ động tạo ra sơ hở, cũng không ngoài mong đợi rất nhanh Hắc Vũ và Phong Vũ liền phát hiện ra cô.
"Đừng nhiều lời. Còn chưa biết ai nộp mạng cho ai đâu."
"Vậy tiếp chiêu đi!"
Hắc Vũ và Phong Vũ vận nội lực vào chiếc vòng càn khôn, đánh về phía Lam Thố, nhưng mục đích của Lam Thố cũng không phải là hao tốn công lực đấu tranh với bọn họ. Cô chuyển đường kiếm, đi chiêu thức thấp nhất trong Băng thiên tuyết địa khiến bọn họ bị đông cứng còn cô lại chạy vào bên trong nơi cất giữ Tử Lung kiếm. Lam Thố đã suy tính, với nội lực của Hắc Vũ và Phong Vũ, sẽ không mất quá lâu để hoá giải Băng thiên tuyết địa, cô là cố ý muốn dẫn bọn họ vào mật thất này, chạy thẳng tới chỗ Hắc Liên Báo.
Tử Lung kiếm vẫn đang được trui rèn, nhưng cũng đã rất gần tới lúc đồng hoá nó cùng Diệu thạch. Hắc Vũ cùng Phong Vũ một đường truy đuổi theo Lam Thố tiến vào mật thất, cho dù bọn họ xuất chiêu, Lam Thố cũng không đáp trả, chỉ né tránh, không ngừng tiến về phía Tử Lung kiếm, nội lực lớn mạnh nên khinh công và giác quan của Lam Thố cũng nhanh nhạy hơn bọn họ, cô giống như đang chơi đùa. Tâm lý hoảng sợ do không kìm chân được Lam Thố đã khiến Hắc Vũ cùng Phong Vũ rối trí, không kịp suy nghĩ rằng nơi bọn họ đứng vốn đã rất gần Tử Lung kiếm, hai người liền kết hợp vòng càn khôn, vận toàn bộ nội lực thi triển Lôi Hoả Giai Âm ở mức hủy thiên diệt địa đánh về phía Lam Thố. Lần này Lam Thố không tránh, chỉ quay người về phía bọn họ đồng thời đẩy mở cánh cửa nơi Hắc Liên Báo đang cầm thanh Tử Lung kiếm.
Hắc Vũ cùng Phong Vũ bàng hoàng nhưng chiêu đã xuất ra vốn chẳng thể thu tay, Hắc Liên Báo chấn kinh nhưng rất nhanh hồi thần quét một đường kiếm về phía vòng càn khôn. Lam Thố biết nếu còn tiếp tục, cô sẽ là người chịu tổn thương giữa hai nội lực nên cũng rút ra Băng Phách kiếm múa một đường Thiên Tuyết Liên phá vỡ thế trận.
Cả ba phía đều bị chính nội lực của mình phản ngược lại khi va chạm vào nhau. Lam Thố va vào cột đá trong mật thất ngã xuống đất, Hắc Liên Báo có chuẩn bị trước nhưng vẫn bị quét ra một trượng. Trong mật thất vang lên tiếng khóc rấm rứt, là Phong Vũ vừa khóc vừa ôm lấy Hắc Vũ đã ngất đi miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi do hắn đã che chở cho Phong Vũ trong cuộc xung đột nội lực vừa diễn ra. Nàng ta không thể nói, chỉ có thể vội vã đặt Hắc Vũ nằm xuống sau đó bò về phía Hắc Liên Báo ú ớ cầu xin lão hãy cứu lấy trượng phu của mình.
"Phế vật!" Hắc Liên Báo đứng thẳng người dậy, đá Phong Vũ lăn ra xa, lão cứ đá ra Phong Vũ lại bò lại túm lấy vạt áo lão cầu xin, dường như sự lo lắng của nàng ta dành cho Hắc Vũ đã vượt qua nỗi sợ Hắc Liên Báo."Vô dụng như vậy chi bằng lấy máu tế cho Tử Lung kiếm của ta đi, nhốt bọn chúng vào địa lao."
—————————
Ở trong địa lao, Lam Thố gặp lại Khiêu Khiêu, nghe nói y bị bắt vào đây bởi phu phụ Hắc Vũ Phong Vũ khi đang đi thám thính Linh Sơn môn ba ngày trước.
"Lam Thố, muội có gặp Hồng Miêu không? Hai người không đi cùng nhau sao?" Khiêu Khiêu đỡ lấy Lam Thố ngồi xuống một góc, vội vã hỏi.
Lam Thố lắc đầu, "Hồng Miêu đã lấy được Tịnh Đái Quang, giờ này chắc hẳn đã đến chỗ Mạc Tương. Muội phải tìm được Dương phu nhân, không chỉ vì bà ấy hiểu rõ về Quang Minh kiếm, mà còn vì...bà ấy sẽ trở thành điểm yếu của Tuyết Nhi khiến nàng ấy không giúp chúng ta luyện thành Quang Minh kiếm."
Lam Thố lại đưa mắt nhìn về phía Phong Vũ đang khóc lóc ôm lấy Hắc Vũ hôn mê bất tỉnh, cô nói: "Khiêu Khiêu, chúng ta giúp bọn họ đi."
Khiêu Khiêu nhíu mày, vẻ mặt hoàn toàn không đồng tình: "Không thể, bọn chúng không đáng. Huống hồ muội mới bị thương, không nên vận công."
"Khiêu Khiêu! Chúng ta cần bọn họ để tìm được Dương phu nhân."
"Thôi được rồi." Khiêu Khiêu thở dài một hơi ưng thuận đầu hàng, huynh và Đại Bôn là hai người đặc biệt ghét những khi Lam Thố nói đúng. Đã từng là một hộ pháp của Ma giáo, dường như huynh cũng đã lờ mờ đoán ra mưu kế trước đó của Lam Thố, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu.
Thế nên sau đó, Khiêu Khiêu bộ dáng hoàn toàn không tình nguyện đỡ lấy Lam Thố đi đến trước mặt Phong Vũ: "Để bọn ta giúp Hắc Vũ đi."
Phong Vũ ngỡ mình nghe nhầm ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên ngơ ngác nhìn vào hai người. Khiêu Khiêu chẳng buồn để ý nàng ta nghĩ gì, đỡ Hắc Vũ trong lòng nàng ta ngồi dậy sau đó cùng Lam Thố vận công truyền chân khí cho hắn.
Qua nửa chén trà, phần vì thương tích ban nãy, phần vì đau đớn khi sử dụng nội lực mà Vĩ Trầm đan cung cấp, Lam Thố rốt cuộc cũng không chịu nổi ngã quỵ.
"Lam Thố!" Khiêu Khiêu thấy Lam Thố ngã xuống vội vàng dừng vận nội công đỡ lấy cô.
"Muội không sao...đừng lo..." Lam Thố trấn an y.
"Khụ...khụ..." tiếng ho bất chợt vang lên, là Hắc Vũ đã tỉnh lại. Phong Vũ vui sướng ôm lấy hắn liên tục ú ớ.
Hắc Vũ nhìn Phong Vũ mặt đầy nước mắt, đảo mắt nhìn một vòng quanh địa lao rồi lại nhìn thấy Khiêu Khiêu đang đỡ Lam Thố liền đứng bật dậy chỉ vào họ: "Hai kẻ các ngươi, hôm nay ta nhất định phải giết!"
"Hừ!" Khiêu Khiêu tức giận, "Lam Thố, ta đã nói với muội bọn người này có chết cũng đáng. Bán mạng cho người giết mình, lại lấy oán báo ơn với người cứu mình, ngu ngốc!"
"Ngươi nói cái gì?!" Hắc Vũ gào lên. Ngay khi vừa muốn giương cung bạt kiếm, Phong Vũ đã túm lấy hắn, liên tục ra thủ ngữ, "Không được, ngươi dừng tay!"
Hắc Vũ khó hiểu trước hành động của Phong Vũ: "Ngươi sao vậy? Chẳng nhẽ ngươi đứng về phía bọn chúng?"
"A Vũ, Hắc Liên Báo đã vứt bỏ chúng ta! Nếu không phải là Lam Thố cô nương giúp chúng ta, ngươi bây giờ hẳn đã chết..."
"Cái gì?!"
Còn chưa để hắn kịp định thần, Phong Vũ đã quỳ xuống trước mặt Khiêu Khiêu và Lam Thố dập đầu ba cái cảm tạ hai người đã cứu Hắc Vũ. Hắc Vũ nhìn nương tử mình, lại nhìn Lam Thố cùng Khiêu Khiêu, trong lòng không biết là cảm xúc gì, cuối cùng vẫn quỳ xuống dập đầu tạ tội.
"Hai người... đứng lên đi." Lam Thố khoát tay ngăn lại hành động của họ.
Bản thân cô là người hiểu rõ nhất, không tự nhiên Hắc Liên Báo vứt bỏ hai người họ, cũng không tự nhiên cô lại cứu giúp bọn họ. Lam Thố tự giễu, cô thì tính là người tốt gì, trước khi cho bọn họ nếm ngon ngọt cũng chẳng phải đã đâm bọn họ một đao? Hết thảy, đều là tính toán của cô. Cái gì thiên quân vạn mã đến đối đầu với Linh Sơn môn, cô đều không có, cô chỉ đang đặt cược, đặt cược vào hai con cờ duy nhất. Cô cược rằng Hắc Liên Báo sẽ vứt bỏ thủ hạ khi quyền lực làm lão mờ mắt, cũng cược rằng sự phẫn nộ khi công lao không được đáp trả và tình cảm của Phong Vũ - Hắc Vũ là thật. Rồi vào lúc bọn họ tuyệt vọng nhất, cô đưa tay ra giúp như lòng tốt ngẫu nhiên. Tại sao phải là khi tuyệt vọng nhất? Bởi vì trong đêm tối, một con đom đóm cũng biến thành hi vọng.
Một phần nào đó trong Lam Thố hẳn là cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy Phong Vũ không, nhưng cô không cho phép bản thân hối hận. Ai cũng đều sẽ có một mặt ích kỉ trong tâm hồn, Lam Thố chẳng phải ngoại lệ. Trái tim cô rất nhỏ, chỉ có thể quan tâm đến một số lượng người nhất định, có người tiến vào thì sẽ có người phải đi ra. Hiện tại, cô trở nên bất chấp hơn bao giờ hết, vì Hồng Miêu, vì ngũ hiệp, vì sự bình yên của đại lục, phải có người hi sinh, mà cô, cũng chẳng ngại làm một vật tế thần để đổi lấy sự bình yên này.
Phong Vũ đỡ Hắc Vũ đứng dậy, hai người nhìn nhau, Hắc Vũ nói với Lam Thố: "Bao năm qua chúng tôi bán mạng cho Hắc Liên Báo, sống chết không từ, cũng chẳng dám nhận bản thân là hạng tốt đẹp gì. Hắn thế nhưng vong ân bội nghĩa đối xử với chúng tôi như cỏ rác. Lam Thố cô nương nếu có việc cần giúp đỡ, xin cứ mở lời, chúng tôi sẽ dốc sức mà làm, trả lại ân cứu mạng cho cô nương."
"Hai vị đã quá lời, tôi chẳng dám cầu xin việc gì to lớn, chỉ xin hai vị giúp tôi cứu Dương phu nhân khỏi Linh Sơn môn, liệu có thể?" Lam Thố nở nụ cười dịu dàng quen thuộc từ tốn nói, cô luôn am hiểu nhất chính là thu phục nhân tâm.
"Có thể", Phong Vũ gật đầu, Hắc Vũ cũng một lời đáp ứng, "ngoại trừ Hắc Liên Báo, tôi và Phong Vũ là thủ hạ đắc lực dưới trướng lão ta, tự nhiên cũng là người duy nhất biết vị trí của Dương phu nhân. Địa lao này nhìn có vẻ kiên cố không lỗ hổng, kì thật đất ở đây khá mềm, chúng ta có thể đào một đường hầm từ trong này thoát ra phía sau Linh Sơn môn, từ đó đến một nơi giáp với Lạc Hà - đình Long Đằng, chính là nơi đang giam giữ Dương phu nhân."
Lam Thố gật đầu: "Đành nhờ vào hai vị." Rồi cô lại nói với Khiêu Khiêu: "Huynh hãy đi cùng bọn họ, báo tin cho Đạt Đạt cùng Sa Lệ tới ứng cứu nếu gặp bất trắc."
"Vậy còn muội?" Khiêu Khiêu vội hỏi.
"Nhà lao này không thể không có người, nếu chúng ta đều rời đi, vách tường đóng lại sẽ khiến bọn chúng phát hiện ra, chắc chắn sẽ không thoát kịp. Chưa kể muội đang bị thương, không giúp được gì mọi người, chỉ tăng gánh nặng. Cứ để muội ở lại, cũng là thời điểm tốt để muội dưỡng thương."
"Được vậy muội nhất định phải bảo trọng." Khiêu Khiêu dặn dò Lam Thố sau đó nhảy xuống đường hầm mà Phong Vũ và Hắc Vũ vừa tạo ra bằng vòng càn khôn.
"Lam Thố cô nương, cáo từ!"
"Hai vị cũng bảo trọng."
Phong Vũ cùng Hắc Vũ từ biệt Lam Thố rồi cũng nhảy xuống đường hầm ngay sau Khiêu Khiêu. Lam Thố thấy bọn họ đã đi liền vận nội lực lấp lại miệng đường hầm sau đó kéo tấm ván gỗ chặn lại. Rồi cô cũng sẽ trốn khỏi đây, chỉ là không dùng đường hầm này, bằng không Hắc Liên Báo chắc chắn sẽ biết mục đích của họ, cô phải đánh lạc hướng môn hạ của Linh Sơn môn khỏi tuyến lộ của ba người Khiêu Khiêu càng xa càng tốt. Lam Thố chợt nhớ tới dãy núi Phục Ma, Lạc Hà nằm ở phía Nam ấm áp thì Phục Ma lại ở phía Bắc lạnh lẽo. Bình thường chẳng có ai dám tìm tới đó, bởi vì nơi này quá lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức thực vật thuộc thể hàn cũng không thể sinh trưởng, người bình thường lên đó, không có nội công hộ thể cùng lắm chưa nổi một ngày đã bị hàn khí nhập tâm mà chết, một kiểu giết người không gươm không đao.
———————————
Lam Thố chật vật chạy men theo sườn núi Phục Ma, cho dù không muốn bị đám người Linh Sơn môn bắt được cũng không thể không khiến cho Tiểu Tâm thi thoảng lại xuất hiện trên bầu trời để thuyết phục bọn họ rằng cô đang ở đây, khiến bọn họ tin có lẽ đám người lục hiệp cùng Mạc Tương, Tuyết Nhi chắc hẳn cũng sẽ ở đây. Khổ công cô suy nghĩ cuối cùng thật sự được đền đáp, Hắc Liên Báo cũng buộc phải tin Phục Ma là đích đến mà Lam Thố hướng tới. Gió tuyết nơi này mạnh đến mức nhìn không ra khung cảnh đất trời, không gian đều một màu trắng xoá, cũng nhờ điều này mà mỗi bước đi trên tuyết của Lam Thố đều không để lại dấu vết.
Lam Thố mệt lử tìm một góc khuất bên sườn núi ngồi xuống chắn cuồng phong bão tuyết, lấy ra từ bao kiếm đằng sau lưng thanh Tử Lung kiếm. Không sai, không phải Băng Phách kiếm mà chính là Tử Lung kiếm. Lam Thố đã đánh tráo Băng Phách kiếm với Tử Lung kiếm, để lại Băng Phách kiếm tại Linh Sơn môn, nhưng rất nhanh Hắc Liên Báo đã phát hiện ra, điều này cũng không ngoài dự tính của Lam Thố, cô chỉ là cần thu hút sự chú ý của Hắc Liên Báo về phía mình, buộc lão phải đuổi theo mình đến tận Phục Ma này để cho lục hiệp và Mạc Tương thêm thời gian.
Dãy Phục Ma này đúng là không ép chết người thì không bỏ qua mà, Lam Thố cảm thán, cho dù nội lực của cô đã đạt cực đại nhờ Vĩ Trầm đan nhưng chân tay vẫn tê cứng đi, ngay cả khi vuốt dọc theo lưỡi kiếm sắc bén đến mức đứt tay, cô cũng chẳng cảm thấy gì, vết thương cũng rất nhanh đông máu, mà do nội lực hoạt động liên tục, cơ thể cô không tránh khỏi đau đớn dằn vặt bởi cấm chú của Vĩ Trầm đan. Lam Thố đưa tay vào ngực áo lấy ra mảnh ngọc bội xanh lục, ngọc bội này có hai nửa, một nửa khắc chữ "Hồng", nửa kia khắc chữ "Lam", cô và Hồng Miêu mỗi người giữ một nửa. Lam Thố một bên say sưa ngắm nhìn, một bên đưa tay phải lên vuốt ve chữ "Hồng" trơn nhẵn được khắc nổi trên bề mặt ngọc, tay trái miễn cưỡng siết chặt mảnh ngọc bội áp vào nơi trái tim đang đập từng hồi cho dù bị những góc cạnh của miếng ngọc bội làm cho đau đớn, nhưng chỉ có cảm giác đau đớn mới khiến cho miếng ngọc trong tay cô trở nên chân thực, tiếp thêm cho cô sức mạnh, giống như Hồng Miêu đang ở đây, bên cạnh cô ngay lúc này.
"Đừng lo Hồng Miêu, muội...nhất định làm được." Lam Thố khẽ lẩm bẩm, giọng nói của cô lọt thỏm trong tiếng gió rít gào.
Cất ngọc bội lại vào trong ngực áo, Lam Thố tay phải nắm chặt lấy Tử Lung kiếm đứng dậy từng bước vững chắc mà trầm ổn về phía bờ vực của ngọn núi, giữa trời đất cuồng loạn, bóng dáng gầy yếu của cô vẫn hiên ngang mà lẫm liệt, sống lưng thẳng tắp như tùng. Lam Thố cô là ai chứ? Là đồ đệ chân truyền của Thỏ ngọc tiên tử, là cung chủ của Ngọc Thiềm Cung, là truyền nhân của Băng Phách kiếm, là một người trong thất hiệp lừng lẫy giang hồ. Hôm nay, tại Phục Ma này, cho dù Lam Thố cô có chết, cũng phải đem đám người Linh Sơn môn bồi táng. Bên bờ vực, Lam Thố đưa Tử Lung kiếm, múa một đường kiếm trong không khí, mượn sức gió của Phục Ma đưa cả cơ thể bay lên không trung đem kiếm chỉ thẳng lên trời cao giọng hô: "Huy hoa truỵ nguyệt!"
Một tia sáng màu tím bắn lên không trung sau đó lan ra tứ phía giống như một bông hoa sen nở rộ, thành công thu hút sự chú ý đám người Linh Sơn môn đang mải mê tìm kiếm cô cách đó một dặm. Lam Thố thu kiếm đáp xuống đất, xoay người nhìn về phía vực sâu vạn trượng dưới chân, khoé miệng nhếch lên: "Đến đây đi."
Chưa đến một khắc sau, Lam Thố đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên đằng sau mình, sau đó là giọng trầm khàn của Hắc Liên Báo vang lên: "Một con nhãi có thể kéo cả Linh Sơn môn đến nơi cực hàn chí tử này, không tệ, quả nhiên không tệ!" Có thể kiềm nén không bùng phát cơn giận do mất đi một nửa môn hạ từ khi đặt chân lên Phục Ma này, cũng khổ cho lão.
Lam Thố không quay người lại, chỉ nở một nụ cười điềm nhiên: "Linh Sơn môn chủ quá khen, Lam Thố chỉ là tò mò về Tử Lung kiếm của bổn môn mà thôi."
"Hay cho một câu tò mò, đáng tiếc, vì sự tò mò này mà ngươi sẽ phải lấy mạng để đổi. Tiếp chiêu đi!" Hắc Liên Báo hét lên sau đó tập hợp nội lực nơi bàn tay xuất ra một chưởng đánh về phía Lam Thố.
Lam Thố xoay người, đưa kiếm vẽ ra một chiêu Vạn Vật Hạ Phá, tập hợp bảy phần công lực mới đẩy lùi được được Hắc Liên Bão. Không để cho cô kịp nghỉ ngơi, lão lại xuất ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm ném về phía cô, Lam Thố lại xoay lưỡi kiếm mượn luồng khí cực hàn của Phục Ma thi triển Hạ Phá Băng đông cứng châm độc đang phá từng tầng gió lao về phía cô khiến chúng buộc phải dừng lại giữa không trung sau đó rơi xuống đất. Hai bên không ngừng giao tranh suốt một canh giờ, nội lực của Lam Thố tuy cao nhưng không bền bỉ, rất nhanh bị bão hoà. Khi một chiêu Phá Thiên Lập Địa của Hắc Liên Báo vừa tung ra, cô đã không vận khí kịp, chỉ có thể theo bản năng đưa kiếm ra đỡ mới miễn cưỡng không bị quét bay xuống vực.
Hắc Liên Báo nhìn Lam Thố vừa nói vừa điều tiết lại chân khí: "Xem ra là lão phu đánh giá thấp ngươi. Có thể kiên trì đến vậy, "
Lam Thố lắc đầu, không trả lời Hắc Liên Báo, cô đã liếc thấy thanh Băng Phách kiếm của mình bên hông lão, giờ là lúc vật về với chủ. Lam Thố lẳng lặng dựng thẳng Tử Lung kiếm dồn hết nội lực đang chảy trong cơ thể vào thanh kiếm trước mặt đồng thời tay phải đẩy thanh kiếm phi thẳng về phía chủ nhân của nó - Hắc Liên Báo.
Hắc Liên Báo xoay người tránh đường kiếm của Lam Thố, nhưng Tử Kiếm cũng đã rất nhanh sượt qua thắt lưng lão khiến cho Băng Phách kiếm rơi xuống nền tuyết sau đó cắm thẳng vào núi tuyết, Lam Thố nhanh chóng vận khí đem Băng Phách kiếm hút về phía mình. Băng Phách kiếm nằm trong tay chủ nhân lại toả ra thứ ánh sáng êm dịu đầy thoả mãn, đôi mắt Lam Thố cũng ánh lên sáng rực rỡ hân hoan.
Hắc Liên Báo đi đến bên thanh Tử Lung kiếm đang cắm vào vách núi vận công rút kiếm ra, hài lòng nhìn bảo vật của mình, lên tiếng: "Lam Thố, ngươi nhắm trượt rồi."
"Vậy sao?"
Rất nhanh sau câu hỏi của Lam Thố, ngọn núi tuyết phía trên bọn họ truyền đến âm thanh ầm ầm như con quái thú ngủ đông bị đánh thức đang gầm thét vang dội, lớp tuyết dày được bồi tạo trăm năm đến mức người ta hẳn đã quên việc nó có thể sụp xuống giờ phút này thế mà thực sự sụp xuống. Trong toán môn hạ của Linh Sơn môn rất nhanh có kẻ hét lên: "Tuyết lở!", nhưng tuyết ở Phục Ma này như có quỷ, đem đường lui của bọn họ đều chặt đứt, chính xác hơn thì cũng là Lam Thố dẫn bọn họ tới đây, tuyết dưới chân mềm đã sớm kéo bọn họ lún sâu đến đầu gối trong tuyết, đá băng lăn xuống lớp tuyết biến thành những quả cầu tuyết khổng lồ trong chớp mắt, chưa để Hắc Liên Báo kịp định hình đã giết không ít người của hắn.
Hắc Liên Báo thất kinh, hắn nhìn bộ dáng quyết tuyệt muốn đồng vu quy tận của Lam Thố hét lên: "Lam Thố ngươi điên rồi!"
"Ta điên?" Lam Thố cảm thấy Hắc Liên Báo trong mắt cô nực cười đến cực điểm, "Ta làm sao mà điên bằng kẻ muốn mở cánh cổng Hắc Ám xưng bá thiên hạ chứ?"
————————————

Hồng Miêu à,
Bây giờ muội, rất nhớ huynh....
...

Ngón tay đầy máu tươi vốn đang bất động hiện giờ lại khẽ giật, Lam Thố từ trong cơn mê mang chậm rãi tỉnh lại. Cô cố chịu nỗi đau đớn cả từ bên trong do đan liệu gây ra và những vết thương trên thân thể do bị băng đá cứa vào chống tay xuống đất gắng gượng ngồi dậy, chỉ nhìn bàn tay đầy máu của mình, Lam Thố không cần đoán cũng biết toàn thân mình bây giờ nhất định thảm hại vô cùng.
Xung quanh la liệt là xác chết của đám người Linh Sơn môn, nhưng không thấy Hắc Liên Báo. Lam Thố đoán đến một người như cô gặp qua tuyết lở, rơi xuống vực còn vẫn sống, lão ta hẳn cũng chẳng chết được. Bất quá, Lam Thố nở một nụ cười đắc thắng, chắc sẽ thương tổn không nhẹ đi. Bởi vì...vào khoảnh khắc Lam Thố phi thanh Tử Lung kiếm cắm vào vách đá, cô đã chắc rằng mình muốn cùng Linh Sơn môn đồng vu quy tận. Vì lẽ gì còn sống? Có lẽ là không cam lòng. Cứ cho là ngày mai thiên hạ này có đại loạn, cô cũng muốn gặp Hồng Miêu...một lần sau cùng.
Lam Thố lấy bột thuốc trị thương mà Đậu Đậu đã chuẩn bị cho mỗi người thất hiệp, cắn răng nén chịu cơn đau xót đến phát khóc khi bột thuốc rắc xuống tiếp xúc với vết thương. Mất chừng thời gian một chén trà Lam Thố mới xử lí xong vết thương của mình. Dương phu nhân bây giờ chắc hẳn đã được cứu, mà Quang Minh kiếm có lẽ cũng sắp rèn xong, để dung hoà Tịnh Đái Quang vào Quang Minh kiếm cần có Thất kiếm. Ban đầu Lam Thố muốn giết chết Hắc Liên Báo, đồng thời nghĩ có lẽ bản thân chẳng qua khỏi nên mới cố tình để lại Băng Phách kiếm, cho dù sau khi cô chết, Hồng Miêu là người hiểu rõ cô nhất, chắc chắn vẫn có thể thay cô cầm Băng Phách kiếm trợ giúp Mạc Tương. Nhưng hiện tại là cô còn sống, cô phải đem Băng Phách kiếm đến cho họ, cùng họ chấm dứt toàn bộ mọi chuyện.
Ngồi dựa vào thân cây hồi lâu, Lam Thố suy đoán mình hiện tại hẳn là ở thung lũng Thục Sơn, đi thêm bảy trăm dặm về phía Tây, khẳng định sẽ đến Lạc Hà. Lam Thố đã xác định được hướng đi, liền lập tức chống Băng Phách kiếm đứng dậy, hiệu triệu Tiểu Tâm kiếm cho cô một con ngựa. Bằng không với bộ dạng hiện tại, cũng không biết khi cô tới Lạc Hà, Hắc Liên Báo đã thành công mở cánh cổng Hắc Ám hay không.
Lam Thố vội vã không ngừng ra roi thúc ngựa, một khắc cũng không muốn chậm trễ, tim đập dồn dập như trống trận tràn đầy phấn khích, cho dù thân thể đau đớn cũng chẳng thể làm đôi mắt sáng ngời của cô ảm đạm. Đôi mắt Lam Thố nhìn thẳng về phía trước, giống như băng qua thiên sơn vạn thủy nhìn đến hình bóng áo trắng đứng nơi cao nguyên rộng lớn. Nụ cười trên môi tươi tắn không giảm, khoé môi Lam Thố mấp máy: "Hồng Miêu, muội đến Lạc Hà gặp huynh."
——————————
Ngay cả cao thủ đệ nhất thiên hạ hay ngựa của hắn cũng chưa chắc có thể ba ngày ba đêm không ăn không nghỉ không ngừng tung vó chạy liền bảy trăm dặm. Không biết có phải do công dụng của Vĩ Trầm đan hay do tâm trạng phấn khích, Lam Thố thực sự cứ thế chạy liền bảy trăm dặm, mà con ngựa Tiểu Tâm kiếm cho cô thật là con ngựa tốt, ngoại trừ thi thoảng dừng lại uống nước cũng không hề gián đoạn hành trình này.
Khoảnh khắc xuất hiện trong tầm mắt Lam Thố đám người Mạc Tương và lục hiệp, đặc biệt là bóng dáng áo trắng cô ngày đêm tưởng niệm đứng nơi Dương Quang điện, Lam Thố ghìm cương ngựa. Hắc mã hí vang một tiếng, cô đồng thời cũng tung người nhảy xuống. Trên cánh đồng vàng ươm đang sáng rực lên dưới ánh nắng mặt trời, Lam Thố từng bước ban đầu là chậm rãi sau lại thành chạy, cả cơ thể cô cũng như đang phát sáng, nụ cười trong mắt trên môi cứ tiến đến Dương Quang điện thêm một bước lại thêm nở rộ. Cảm giác thỏa mãn tột điểm chỉ xuất hiện khi Lam Thố lao vào trong vòng tay Hồng Miêu đã dang ra chờ đợi cô.
Trái tim vốn bấp bênh mấy ngày nay của Hồng Miêu cuối cùng cũng đã tìm được nơi neo đậu khi cảm nhận được Lam Thố đã ở trong vòng tay mình.
Có lẽ không phải do Vĩ Trầm đan là kỳ đan dược liệu gì khiến người ta không ăn ngủ mà vẫn không mỏi mệt, chỉ là tinh thần Lam Thố ba ngày nay quá mức căng chặt, cho nên khi ở trong lòng Hồng Miêu, cô rốt cuộc buông lỏng không nhịn được mà ngất đi.
Hồng Miêu đang ôm chặt lấy Lam Thố cũng thấy không đúng khi cảm nhận được cơ thể cô xụi lơ vào trên người mình. Chàng hơi buông lỏng có thì phát hiện cô đã ngất đi, đầu tựa vào trên vai chàng.
Ngũ kiếm cùng Tuyết Nhi cũng hoảng hốt: "Lam Thố!"
Ban nãy vội vã không kịp để ý, Hồng Miêu quét mắt khắp người Lam Thố, đồng tử bị chấn kinh mà co rút, khắp người cô không có nơi nào lành lặn, y phục đầy máu.
"Hồng Miêu, huynh mau đưa Lam Thố vào trong phòng!." Sắc mặt Đậu Đậu cũng tái đi, nhưng so với bất kì ai ở đây cậu lại là người càng tỉnh táo.
Hồng Miêu gật đầu, hơi cúi người bế Lam Thố lên sau đó đi theo Đậu Đậu.
...
Sa Lệ vừa thay Đậu Đậu xử lí những vết thương trên người cho Lam Thố vừa hỏi, nàng là một người cứng rắn mà giờ phút này nhìn Lam Thố một thân thương tích cũng không thể nhịn được nước mắt: "Đậu Đậu, Lam Thố sao rồi?"
Đậu Đậu đưa phương thuốc cho Đạt Đạt ra ngoài sắc rồi mới lắc đầu ngán ngẩm nói: "Ngoại thương, nội thương đều có; ngoại thương ta có thể dùng thuốc chữa; còn nội thương...ai..."
"Đệ đừng có ậm ừ mãi thế, mau nói ra đi!" Đại Bôn không kiên nhẫn.
"Kinh mạch rối loạn. Cô ấy thế mà dám liều lĩnh dùng Vĩ Trầm đan, có thể kiên cường tới giờ phút này có lẽ cũng là do đan liệu này đi. Nhưng người dùng đan liệu này, chỉ sử dụng nội lực đến mức tận cùng sẽ bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ, vĩnh viễn không tỉnh lại."
"Cái gì?" Sa Lệ, Đại Bôn, Khiêu Khiêu kinh ngạc bật thốt.
"Nói vậy, lẽ nào... Lam Thố hiện tại..." Khiêu Khiêu lắp bắp.
Đậu Đậu lắc đầu: "Còn chưa đâu, có vẻ Lam Thố cũng biết điều này nên đệ chưa thấy nội lực của cô ấy hao tổn nhiều. Cô ấy hiện tại chỉ là ngoại thương và lao lực quá nhiều nên ngất đi thôi."
Đậu Đậu vô tình nhìn về phía Hồng Miêu đang đứng cạnh giường không rời mắt khỏi Lam Thố chìm trong mê man. Từ lúc đưa Lam Thố vào phòng đến giờ chàng vẫn không nói lời nào, nhưng nhìn bờ vai đang rũ xuống, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm khẽ rung lên, Đậu Đậu biết chàng so với ai bây giờ càng thêm khó chịu.
"Có cách nào chữa khỏi cho Lam Thố không?" Khiêu Khiêu lên tiếng hỏi cắt đứt mạch suy nghĩ của Đậu Đậu.
"Đệ...còn chưa biết, nếu chỉ là kinh mạch có lẽ đệ đã giúp được. Nhưng...cô ấy lại dùng Vĩ Trầm đan.."
Sa Lệ lau nước mắt, kéo chăn cho Lam Thố lại liếc nhìn qua Hồng Miêu đang chết lặng. Nàng đi tới gần Đậu Đậu vỗ vỗ bả vai cậu nói: "Chúng ta ra ngoài trước, tôi sẽ giúp cậu tìm thêm y thư, nhất định có cách!"
Đậu Đậu nhìn ánh mắt của Sa Lệ, cũng hiểu ý cô, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bất lực xoay người bước đi, Khiêu Khiêu và Đại Bôn cũng lục tục ra ngoài. Sa Lệ quay đầu nhìn Hồng Miêu Lam Thố, mọi suy nghĩ hoá thành tiếng thở dài, sau đó cũng đi ra ngoài, trước khi rời đi còn khép lại cánh cửa để cho hai người trong phòng có không gian riêng.
Khái niệm không gian và thời gian dường như trở nên vô nghĩa, Hồng Miêu ngồi trên giường không rõ mình đã ngắm nhìn Lam Thố trong bao lâu. Hai canh giờ trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh lại; mà Hồng Miêu, trừ lúc Đạt Đạt mang thuốc vào để chàng đút cho Lam Thố, cũng chưa hề thay đổi tư thế, chưa nói đến việc rời khỏi chỗ Lam Thố đang nằm dù chỉ một bước chân.
Hồng Miêu cảm thấy, có đôi lúc, cho dù Lam Thố đang ở ngay trước mắt chàng thì cũng rất không chân thực. Chàng đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán, gò má cô, khe khẽ thì thào: "Muội đã làm gì với bản thân vậy hả Lam Thố?"
Ngay cả trong lúc ngủ, khoé môi Lam Thố cũng vẽ lên một độ cung nhẹ nhàng như đang mỉm cười khiến tâm tình người ngắm nhìn cũng thoải mái như đang ngâm mình dưới ánh trăng, cô nguyên bản là một người tươi sáng, thích nói thích cười. Lam Thố lớn lên trong nhung lụa vàng son, tiêu xài hoang phí, coi vàng như sắt, coi bạc như đất, cưỡi trên lưng tuấn mã, có kiệu xe đón đưa, cuộc sống phóng khoáng, thưởng thức trọn vẹn sự phồn hoa... Chàng chưa bao giờ nghĩ rằng, người như cô sẽ sống giữa nhân thế khổ cực lầm than, xưa nay chưa từng có suy nghĩ đó...
Đã vô số lần Hồng Miêu nhớ lại cái khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Lam Thố tại cung Ngọc Thiềm bạt ngàn bích đào quanh năm hoa lá tốt tươi ấy, trong lòng chợt thoáng chút buồn rồi lại tự hỏi: nếu thời gian có thể quay trở lại, giữa thời thái bình thịnh trị có nữ tử xinh đẹp đến thế, như bông hoa thanh khiết dưới ánh trăng, như bóng phù dung ẩn trong làn nước, tấm lòng rộng mở; thẳng thắn vô tư...; nếu không vì chàng và cái gọi là đại cục, có phải bây giờ Lam Thố đang sống một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ của riêng mình?! Hồng Miêu dường như có thể tượng tượng ra trước mắt Lam Thố trong bộ hoàng y kèm theo dải lụa xanh tung bay trong gió, nhàn nhã ngồi bên bàn cờ, trên môi nở nụ cười so với hoa anh đào càng thêm tươi tắn, sẽ là khung cảnh đẹp đến nhường nào... Hồng Miêu không dám nghĩ cuộc đời của Lam Thố không có mình trong đó, nhưng chẳng thể kìm lòng, lại không ngừng hối hận, không ngừng suy nghĩ. Yêu thương đặt trong lòng, nặng hơn cả nghìn vàng; yêu thương gác đầu dòng, mặc nước chảy về Đông...
Thế nhưng chàng lại bất đắc dĩ lắc đầu, cùng là những người cô độc, cô không oán không hận, lang bạt nơi xa xôi, dẫu quay trở lại nơi gấm vóc phồn hoa vẫn không kiêu ngạo hấp tấp, ung dung bình thản, vui vẻ với đời. Hồng Miêu vốn biết, Lam Thố không hề yếu đuối, mà là loài thực vật kiên cường đến mức dù di chuyển tới bất kì nơi nào, cũng đều có thể cắm chặt rễ xuống lòng đất nơi đó, tự mình đứng vững hiên ngang. Đôi mắt biết cười của cô luôn ẩn chứa ý lạnh lùng và cương quyết, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, có lẽ người chưa từng lao đầu vào chỗ chết sẽ không thể cảm nhận sâu sắc ánh mắt ấy. Cũng chính điều này, khiến Hồng Miêu sợ hãi, không ngừng mang tâm trạng thấp thỏm mỗi khi cô rời khỏi mình, mọi lo âu trước khi chia xa, thiên ngôn vạn ngữ không cách nào diễn đạt cuối cùng biến thành một lời dặn dò 'Bảo trọng!'; chàng thật sự sợ hãi có một ngày Lam Thố như thế cương liệt sẽ cứ thế bất chấp tất cả, rời bỏ cả chàng...
"Cho dù muội không nói ra, ta cũng biết muội cảm thấy ta rất ngu ngốc đúng không?" Hồng Miêu cầm lấy bàn tay Lam Thố, trên môi nở nụ cười giống như chỉ đang cùng cô trêu đùa thế nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống nơi mu bàn tay hai người. "Thành thật một chút, ta cũng sẽ không giận muội, trên đời chẳng có ai ngu ngốc đến mức tin vào Giáng Hồn Thảo cả, phải không? Vốn là chỉ cần ta thông minh hơn một chút, không tin vào lời nói dối của muội, cứ thế cố chấp đưa muội đi cùng ta, cho dù trời có sập xuống cũng kiên quyết không bỏ muội một mình, thì liệu rằng...mọi chuyện sẽ khác?"
————————————

"Hồng Miêu, nếu có một ngày muội đi trước thì sao?"
"Lam Thố, sống hay chết, chúng ta đều phải ở cùng một chỗ!"
...

Lam Thố đã có một giấc mộng thật dài, về quãng thời gian tốt đẹp mà cô và Hồng Miêu đã có, còn cả Đậu Đậu, Sa Lệ, Đại Bôn, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt; bảy người cưỡi bạch mã băng qua từng dãy núi con sông, đẹp đẽ đến mức cô không muốn tỉnh lại. Nhưng Lam Thố biết, bởi vì càng đẹp đẽ, nên cô càng phải tỉnh lại.
Lam Thố mở bừng mắt, đập vào mắt cô là cây cột bằng đồng chạm khắc một con giao long đang cuốn quanh, cửa sổ không đóng khiến ánh sáng ban mai từ bên ngoài chiếu vào trong phòng đem theo cả gió thổi màn trướng bằng lụa bay lên uốn lượn như dòng sông. Cô thế mà đã hôn mê một ngày một đêm.
Quay sang bên cạnh giường, Lam Thố sửng sốt phát hiện ra có người đang ghé đầu ngủ gục bên giường của cô, là Hồng Miêu. Lam Thố rất nhanh nở nụ cười vươn tay chạm vào gương mặt anh tuấn đoan chính để chắc rằng mình đang không nằm mơ.
Là người tập võ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến, Hồng Miêu rất nhanh bị Lam Thố đánh thức. Chàng giật mình choàng tỉnh, sau đó nhìn thấy Lam Thố đang nằm trên giường nhìn mình nở nụ cười liền không tự chủ nở nụ cười đáp lại: "Lam Thố, chào buổi sáng!"
"Sớm hảo!" Lam Thố hơi gật đầu hồi đáp.
—————
"Muội thực sự đã cầm Tử Lung kiếm lên Phục Ma sao? Hoá ra đó là lí do lúc ta cùng Phong Vũ đến Linh Sơn môn tìm muội lại nghe bọn chúng nói muội đã bỏ trốn." Khiêu Khiêu nhớ lại lúc y và Phong Vũ tới Linh Sơn môn thế nhưng không tìm thấy Lam Thố là một chuyện còn nghe bọn thuộc hạ nói môn chủ của chúng đã lên Phục Ma, vốn lúc đó còn cảm thấy khó hiểu điều gì có thể lôi Hắc Liên Báo lên tới Phục Ma mà không phải Lạc Hà, lo sợ một hồi rằng có huyền cơ nào đó, nay mọi việc đã được sáng tỏ.
Lam Thố ân một tiếng rồi lại thở dài nói: "Đáng tiếc muội không giữ được Tử Lung kiếm, bởi vì Hắc Liên Báo lại giữ Băng Phách kiếm của muội." Lam Thố tiếc hận, "Muội đánh tráo Băng Phách kiếm với Tử Lung kiếm, để lại Băng Phách kiếm ở Linh Sơn môn, muội đã tính toán nếu muội thực sự chết ở Phục Ma thì khi mọi người tìm đến Linh Sơn môn thấy Băng Phách kiếm cũng có thể đem về để Hồng Miêu thay muội giúp Mạc Tương dung nhập Tịnh Đái Quang vào Quang Minh kiếm. Nhưng lão hồ ly Hắc Liên Báo lại đem nó theo mình lên tận Phục Ma, muội chỉ có thể buông tha Tử Lung kiếm, đánh cược một mạng rằng muội có thể sống mà mang Băng Phách kiếm về."
"Lam Thố muội thế nhưng cũng không nghĩ cho mình một chút!" Sa Lệ quát khẽ "Muội có từng nghĩ qua nếu muội thực sự chết rồi, cứ cho là Hồng Miêu và bọn tỷ có thể thay muội cầm lên Băng Phách kiếm miễn cưỡng vượt qua chuyện này, về sau thì sao? Muội cứ thế giao cho chúng ta cái trách nhiệm này và 108 cung nhân Ngọc Thiềm cung? Cái đó chẳng đáng nói, người chết rồi không biết đau khổ, người đau khổ là người còn sống, Lam Thố muội thật sự muốn khắc vào tim bọn ta một đao chẳng thể lành sao?"
Hồng Miêu đã sớm chẳng chịu nổi đứng dậy rời đi, Lam Thố và mọi người đều vội vã trấn an Sa Lệ nên không để ý, chỉ có Tuyết Nhi nhìn thấy cũng đứng dậy đi theo.
Tuyết Nhi rời đi không lâu sau Hồng Miêu nhưng cũng phải mất một lúc mới phát hiện ra Hồng Miêu đang ở đằng sau Dương Quang điện trầm mặc đứng đó, ngửa đầu nhìn vầng bán nguyệt.
"Hoá ra huynh ở đây, làm ta tìm mãi." Tuyết Nhi lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.
Hồng Miêu nghe tiếng cũng ngoảnh lại, nhìn thấy là Tuyết Nhi liền nở nụ cười yếu ớt gật đầu đáp lại: "Sao cô cũng ra đây?"
Tuyết Nhi bước đến đứng bên cạnh Hồng Miêu cũng học chàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, không trả lời câu hỏi của chàng mà hỏi ngược lại một câu: "Huynh...thích Lam Thố sao?"
Hồng Miêu dường như bị câu hỏi của Tuyết Nhi làm cho bối rối, thế nhưng không thể trả lời, có những tình cảm chỉ nên chôn chặt trong lòng.
Tuyết Nhi thấy bộ dạng chật vật của chàng, phì cười một tiếng, không đành lòng tiếp tục dồn ép: "Huynh không trả lời cũng không sao, ta và mọi người đều là những người có mắt. Nhìn huynh và Lam Thố ở gần nhau, cô ấy coi huynh là lí tưởng, huynh coi cô ấy là trời, hai người cứ quanh quẩn lâu như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì đây..."
"Đều không quan trọng, khi mọi việc kết thúc, cô ấy sẽ quay trở về tiếp tục cuộc sống của mình..."
"Nhưng là huynh không nỡ," Không muốn nghe Hồng Miêu nói lời lừa mình dối người, Tuyết Nhi lên tiếng cắt ngang, "cho dù không thể đến gần, huynh cũng không nỡ đem cô ấy đặt ngoài tầm mắt mình. Hồng Miêu, huynh hành hiệp trượng nghĩa, thông minh cơ trí sao động đến chuyện tình cảm lại ngốc như vậy? Lam Thố cô ấy quyết đoán hơn huynh, thông minh hơn ngũ kiếm, cô ấy đã sớm biết mình muốn gì cũng không ngần ngại đấu tranh vì nó. Ta biết huynh sợ huynh không cho Lam Thố được thứ tốt đẹp nhất, huynh cho rằng như vậy là tốt lại chưa từng hỏi cô ấy muốn gì. Hồng Miêu, trong mắt huynh, Lam Thố có dáng vẻ thế nào? Trong suốt những ngày trước khi Lam Thố đến đây, huynh ngoại trừ giúp ta và Mạc Tương thì là luyện kiếm, nhìn thì có vẻ không sao nhưng thực ra Lạc Hà rộng lớn này việc thiên kinh địa nghĩa hơn nữa cũng không thể níu giữ linh hồn huynh lại đây, kì thật...huynh vẫn cảm thấy đau nhói đúng không?"
...
"Huynh...vẫn cảm thấy đau nhói đúng không?"
...
Hồng Miêu chợt nhớ lại năm xưa tại Trúc Lâm, trong cơn mê man do trúng độc của Ma giáo đã có người luôn túc trực bên cạnh chàng mang đến cho huynh cảm giác dễ chịu an toàn từ trong tâm khảm. Khi đó bọn họ đã tập hợp đủ Lục kiếm chỉ còn duy nhất Đạt Đạt từ chối gia nhập Thất kiếm thoái ẩn giang hồ, lo lắng bản thân cô phụ trách nhiệm phụ thân giao phó không thể quy tụ thất kiếm, không bảo bảo vệ được Sâm Lâm đại địa, những điều này khiến cho chàng ngay cả trong giấc ngủ cũng không được yên. Thế nhưng bàn tay của người đó mang theo hơi lành lạnh áp lên trán chàng, vuốt ve hàng mày đang nhăn lại của chàng khiến chúng giãn rồi lại hỏi chàng một câu này. Hồng Miêu biết, người đó là Lam Thố.
Bởi vì là chàng muốn, nên Lam Thố đều bất chấp giúp huynh đoạt lấy, chấp nhận để Đạt Đạt đâm mình một kiếm, hội tụ thất kiếm, tiêu diệt Ma giáo. Cô thà đắm mình trong lôi hoả, một mình gánh lấy trách nhiệm còn hơn chia sẻ cho chàng một chút; cô lao cả thân thể vào hoang động nội lực nhặt về cho chàng một mạng; ngay cả khi bên bờ vực thẳm, điều cô lo lắng duy nhất chính là chàng không được an toàn... Trải qua biết bao nhiêu chuyện, đồng sinh cộng tử, đến chết vẫn quyết không buông tay nhau ra, Hồng Miêu nghĩ, có phải mình thật sự lo lắng quá nhiều rồi không, vốn dĩ mọi chuyện đơn giản như vậy: thích một người, toàn tâm toàn ý đối tốt với người đó, quản sau này ra sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top