#5.5 : Trang đầu tiên của cuốn nhật kí

Đưa Thu Thực về nhà, dù anh không nói rằng anh muốn vào nhà nhưng anh hiểu, cậu vẫn chưa muốn mời anh. Anh sẽ đợi, đến khi nào cậu tự nguyện mời anh lên nhà.

Mở cửa xe cho Thu Thực, anh cười rồi vỗ vai cậu:
- Hẹn em một ngày rảnh rỗi khác đi ăn tiếp nhé !
- Ah... được, hẹn anh, Uy Quân. Về cẩn thận nhé.

Thu Thực vào nhà, lòng mang theo bối rối mà đóng cửa. Uy Quân thấy em đã vào trong, cũng yên lặng cười thầm rồi quay người rời đi.

Cảnh tượng này không nhanh không chậm mà lọt vào mắt Thái Chiếu đang đứng phía xa. Từ trước đến giờ bạn bè thân thiết của Thu Thực anh đã đều gặp qua và biết, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy người đàn ông này.

Bước vào nhà, đã thấy dưa nhỏ hí hoáy ngồi ở bàn tô vẽ gì đó.

- Anh về rồi đây bé ơi. - Thái Chiếu chậm rãi bước đến, tay cầm hai túi siêu nhiều đồ để refill cái tủ lạnh.
Thấy Thái Chiếu bước tới, Thu Thực nhanh chóng đóng quyển sổ, giấu đi và đứng lên chắn cái bàn, phải giấu để còn làm quà tặng chứứứ.
- Em đóii ~ có gì ăn luôn được khôngggg
- Bún ốc hay cơm xá xíu ?
- Cơm xá xíu, em muốn ăn thịt !!
- Vậy ngồi đợi anh 10 phút, anh hâm nóng lại cơm và thịt cho em.

Không chậm trễ một giây, Thái Chiếu nói xong liền ngay lập tức mang đồ vào phòng bếp, vừa cất đồ vừa làm cơm. Mặc dù rất tò mò về cái bàn đầy ắp bút màu, giấy note và sticker, nhưng không thể để vợ yêu đói a~

Thu Thực thấy Thái Chiếu bận rộn trong bếp, lặng lẽ làm tiếp dự án nho nhỏ của mình. Chạy vù lên tầng lấy cái máy ảnh, lắp cuộn phim polaroid, rồi xuống cửa phòng bếp căn căn chỉnh chỉnh góc, và tách - một chiếc ảnh với ông xã sơ mi trắng xắn tay áo đang đứng nấu cơm ra đời.

Mới dán bức ảnh vào, còn chưa kịp viết gì, thì cơm đã xong. Mùi thịt xá xíu thơm dzức cái nách, không thể nhịn được nữa, ra ăn thôii. Ui lại còn có cả lạp xưởng và trứng rán, ai mà cưỡng nổi!! Ê nhưng mấy cái rau cải này...

- Ăn rau đi, em có muốn bị táo bón không ? - Thái Chiếu nhìn Thu Thực đang chuẩn bị gắp hết rau sang bát của mình, hơi cau mày. Dù gì thì để em bị táo bón sẽ rất khổ, không chỉ em mà cả anh nữa, vì bông cúc đau là anh cũng phải nhịn...

Thu Thực hậm hực, hận không thể biến chỗ rau cải thành dưa hấu. Thôi, cố gắng, không thể để bị táo bón lần nữa, 1 lần là quá đủ đau rồi.

Veo.
Ý là hết veo.
Hết veo bát cơm rồi.

Thu Thực ăn với tốc độ như chết đói, mặc dù trước đó đã cùng Uy Quân ăn mì vịt và tráng miệng vài cái bánh mà Uy Quân mua cho.
Đang xoa xoa cái bụng, thì Thái Chiếu lại mang ra một đĩa sữa chua hoa quả, không quên thạch dưa hấu và trân châu nổ yêu thích của ẻm.

Cám ơn trời phật đã ban cho con một anh xã quá trời tuyệt vời như này.

Vèo.
Ừm đúng, hết đĩa sữa chua hoa quả rồi đó.
Cái bụng Thu Thực giờ bảo có bầu 4 tháng cũng có thể lắm.

Thái Chiếu ngồi đó, ngắm em ăn và cười, thực sự yêu cục moe này quá, chỉ muốn làm cho em ăn mãi thôi.

Sau khi cả hai đã xong bữa, Thái Chiếu lại bận rộn dọn dẹp bếp núc. Thu Thực quay trở về bên cái nhật kí, bắt đầu nắn nón viết.

" dd/mm/yyyy, thời tiết bình thường, nắng nhẹ

Hôm nay tâm trạng khá tốt, được ăn cơm thịt xá xíu rất ngon. Dù ông xã bắt phải ăn rau, nhưng không giận, vì đó là tốt cho mình.

Cám ơn anh đã chăm sóc em ❤️"

Mặc dù muốn viết dài hơn, muốn kể cho anh nghe về một ngày hôm nay, nhưng ai lại mang người đàn ông khác vào nhật kí này nhỉ, chỉ có hai chúng mình thôii.

Xong rồi Thu Thực nhẹ nhàng đóng sổ, cất vào tủ khoá, ra sofa nằm nghỉ ngơi. Muốn đi tắm nhưng buồn ngủ quá, đi cả ngày trời hơi mệt mà lại còn no nữa, Thu Thực cứ vậy mà thiếp đi.

Thái Chiếu sau khi dọn dẹp xong, đã thấy em nhỏ ngủ ngon lành, nhẹ nhàng bế em lên phòng. Hơi ấm từ người Thái Chiếu khiến Thu Thực thoải mái, cái đầu dụi dụi vào ngực anh.

////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top