#4.1 : Một từ thôi : GHEN.!

Hôm nay là một ngày mưa.

Mưa rào, cứ rào rào xuống những mái tôn,

rồi từ những mái tôn, nó lại tí tách xuống vườn chậu nho nhỏ xinh xinh của Thu Thực.

Có những cái cây, tưới mãi cũng không thể chết.

Nhưng đương nhiên, những cây mà đã đủ nước mà cứ thế cho nó thêm nước thì rễ sẽ bị úng rồi.

Vì vậy mà không thể ra ngoài lấy chậu cây vào nhà, tiểu bảo bối thật sự rất buồn.

Cứ đứng cạnh cửa sổ mà nhìn ngoài ban công với vẻ mặt sắp phi ra ngoài đến nơi.

Không thể chịu nổi nữa, Thái Chiếu bèn bế cái con người này đặt lên ghế, rồi cầm ô ra ngoài.

Chưa kịp phản ứng, 5 giây sau khi A Mã đi thì em mới ơ lên một tiếng :

- Anh đi đâu thế ?! 

....

Khoảng 5 phút sau, Thái Chiếu hơi ướt vai, đem về hai chậu nhỏ, trên mặt đất là 2 mầm cây đang nhú. Một chậu ghi là dưa hấu nhỏ, chậu kia là dưa hấu lớn.

Nhìn thấy hai chậu, Thu Thực cứ hoa mắt lên tưởng người yêu sẽ trồng cả cây dưa hấu cho mình! Cho đến khi Thái Chiếu đặt 2 chậu cây xuống dưới, ngồi vào ghế sofa cùng, lúc ấy mới hỏi :

- Anh trồng dưa hấu cho em đúng khôngggggg ?

Thái Chiếu vừa nghe xong câu hỏi, thì cũng đờ ra, rồi cóc đầu tiểu tử một cái rất khẽ, ôm tiêu tử vào lòng, bảo tại vì em đứng ở cửa kính lâu như vậy, có thể bị nhiễm lạnh. 

Ôm cậu thật chặt, rồi anh lại ôn nhu :

- Hơn nữa, anh không muốn em buồn. 

Thu Thực siêu vui, nhưng cậu vẫn không biết hai chậu kia là cây gì, vì vậy lại dựa vào ngực Chiếu mà thì thì thầm thầm hỏi :

- Thế hai loại kia là cây gì vậy ?

Thái Chiếu ậm ậm ừ ừ, ngâm ra một lúc rồi bảo đến sau này nó lớn em sẽ biết, thành ra tiểu bảo bối lại đâm ra dỗi.

Tiểu bảo bối hậm hực vào phòng bếp, lấy ra hộp sữa chua dưa hấu để ăn cho đỡ tức.

Thái Chiếu thấy thế cũng chỉ cười cười, rồi bật ti vi lên xem, lại kéo tiểu tử vào lòng để ôm.

Dù tức, dù dỗi, nhưng ngồi trong lòng anh cũng sướng lắm nhé, ai người vừa thơm vừa ấm vừa êm, nên kệ =))))))

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó !!!

Đến trưa, khi mà mọi chuyện là trở nên yên ổn, trời cũng đã khô ráo, Thái Chiếu dắt tay Thu Thực đi ăn. 

Đi qua đi lại vài ba quán nhỏ, nhưng Thu Thực vẫn cảm thấy không muốn ăn gì hết.

Đúng lúc đó, từ đâu ra một chị gái siêu xinh đẹp, chân dài, da trắng, ra chỗ 2 người phát cho cái tờ coupon ở một tiệm ăn.

Chị gái cười cười, rồi rất vui vẻ hỏi Thái Chiếu :

- Đứa nhỏ này là em trai anh hả ? Đáng yêu quá đi ! Nhưng cậu ấy hình như đang đói đó, hãy dẫn cậu ấy đến tiệm chúng tôi nhé, ở đó có mì vịt Bắc Kinh rất ngon. Hơn nữa vì anh rất đẹp trai, nên cứ đến đó, tiệm chúng tôi sẽ giảm giá cho hai người !

nói xong còn nháy mắt các kiểu, nhìn mà thấy ghét !

Nhưng ngược lại, Thái Chiếu thấy bảo bối như vậy là cười hùa vào, như mang cậu ra làm trò đùa :

- Được rồi, tiệm của cô ở đâu ?

chị gái thấy anh đẹp trai cười nói với mình, nghĩ là chắc lần này có bạn trai rồi, thế là cũng cười lại, chỉ về phía cuối đường, nói một câu :

- Ở phía cuối kia, chính là tiệm xyzabc đó.

- Được rồi cám ơn !

Người trả lời lại là Thu Thực, bắt đầu mặt xám lại nắm tay Thái Chiếu đi.

Thấy thái độ em nhỏ như vậy, đương nhiên là anh không thể ngừng vui, cứ mỉm cười suốt.

Cho đến khi dừng lại ở tiệm mì, Thu Thực hỏi một câu :

- Vậy anh có muốn ăn mì không ?

- Đương nhiên là có rồi. Chúng ta đang đói mà.

- Vậy thì ăn một mình, tối nay ngủ sofa !

dứt lời, tiểu tử này mất hút giữa đám đông, để Thái Chiếu ngơ ngác ở đó.

Lắc đầu, rồi anh lại chầm chậm vào siêu thị tiện lợi, mua vài món đồ, trong đó có cả sữa dưa hấu, sữa chua dưa hấu, thạch dưa hấu,... về cho em. 

Người ta bảo rồi, đường ngắn nhất để đi vào tim chính là qua thực quản, qua dạ dày.

Về đến nhà, Xử Nữ còn đang ghen nhiều lắm.

Người ta lại bảo lần nữa, là đừng có để Xử Nữ ghen. 

Nhưng mà nhỡ rồi, vì vậy mà Thái Chiếu im ắng vào nấu đồ ăn, mang ra phục vụ em nhỏ.

Em nhỏ thấy dưa hấu cũng thích nhắmmmmmmm luôn, nhưng mà từ từ, mình đang giận, phải kiên nhẫn. 

Thái Chiếu thấy tiểu tử kia hôm nay lại muốn giở trò, bèn ngồi xuống đút cho em nhỏ ăn.

Mỡ dâng miệng mèo, cứ tưởng mèo chê ai ngờ...

Không thể kiềm chế nữa, Thu Thực một hơi ăn hết bát đồ ăn mà anh làm cho, rồi yên ổn vào phòng đi ngủ, vẫn để Thái Chiếu ở đó =))

khổ thân anh ghê, nhưng mà vì em nhỏ, anh lại âm thầm vào dọn dẹp rửa bát.

Cái lưng anh mỏi rồi, định vào phòng thì.

Ách, khóa chốt !

- Này bảo bối, em định cho anh ngủ ngoài sofa từ trưa sao ?

Không có tiếng trả lời. Tưởng em nhỏ đã ngủ, anh nhà lại vào phòng sách lôi ra chùm chìa khóa đầy sắc màu, lấy cái chìa đánh dấu đỏ, mở cửa ra.

Á à, hóa ra anh dấu tôi đi đánh chìa khóa nhé !

Em nhỏ chưa ngủ, đang định ra mở cửa thì tách một cái, cánh cửa mở ra, và Thái Chiếu đang cầm chùm chìa khóa.

Em nhỏ lại lên cơn, đang định đóng sầm cửa vào cho nó oai với cả thể hiện sức mạnh của mình khi giận, thì chuông điện thoại vang lên.

Cái chuông bình thường của Thái Chiếu chỉ là bài hát One Call Away  thôi, nhưng nhạc chuông lần này lại khác; nó là bài hát nào đó, có tận mấy từ I Love You. 

Thái Chiếu đang nhớ ra đó là ai, định chạy ra lấy máy thì đã thấy em cầm điện thoại.

Thôi xong.

Người gọi đến tên là "Tiểu N."

Chỉ có vậy.

Và Thu Thực ấn nghe, mở to loa. 

- Anh yêu đang ở đâu vậy ?

Thu Thực nghe xong, không những tức, mà còn suýt đập cái điện thoại xuống đất.

May mà anh ra kịp, giật lại cái điện thoại rồi để nó xuống ghế.

Lúc bấy giờ, tiểu bảo bối sắp khóc.

Nhưng nhanh chóng, Thái Chiếu lại gọi điện cho quản lý, bảo rằng Tiểu Nhi hãy thôi ngay trò gọi điện của cô ấy đi.


( to be cont...)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top