#3 : Cá tháng tư năm ấy

À chuyện là, năm đầu tiên gặp mặt nhau, đương nhiên là Thái Chiếu nên là người tỏ tình trước.

Vì vậy mà ảnh quyết định, là 1/4 năm ấy, phải tỏ tình với Thu Thực.

Cơ mà khổ nỗi, mọi chuyện không được như ý lắm...

Sáng 1/4, trước khi bước ra khỏi nhà để đến công ty quản lí, thì Thái Chiếu đã nhắn một tin tới Thu Thực :

- Nhận được tin này thì nhắn lại cho anh nhé :))

Và sau khi lịch trình kết thúc, đúng 9:00 PM, Thái Chiếu bước vào nhà với bộ mặt hớn hở, bật điện thoại lên để xem có tin nhắn chưa.

Đông cứng chưa nàooo

Không hề có tin nhắn nào hết,... à kèm phía dưới còn cái dấu tích với dòng chữ xám xám "Đã xem lúc 10:27AM" 

Thái Chiếu như muốn đâm đầu xuống gối mà chết, nhưng rồi thì anh lại nhắn thêm cái tin :

- Em à ? 

Và lần này thì chỉ một tích tắc sau, Thu Thực đã xem nó.

Nhưng 2 phút, 5 phút sau...

Vẫn chưa có câu trả lời.

Được rồi, làm công thì phải kiên nhẫn, nhắn tiếp :

- Xem rồi thì nhắn lại một câu đi nào ? 

Vâng, cũng như lần trước, chỉ trong một khắc thôi, tin nhắn vừa được gửi tới, thì Thu Thực cũng xem luôn ~

Và bạn biết rồi đấy, no answer for him...

Thôi thì đành nhắn một thể vậy.

- Nếu như em muốn biết vì sao anh lại nhắn cho em thế này, thì trước hết, là anh có chuyện muốn nói. Dù hôm nay là ngày 1/4, là cái ngày mà em toàn đi trêu mọi người, luôn nhắn tin cho mọi người để chọc họ, nhưng hôm nay thì anh lại chẳng thấy gì hết. Vì vậy, anh khá lo đó. Em ổn chứ ?

(đã gửi) - (đã xem 9:35PM)

- Em cứ xem cũng được, không cần phải trả lời anh.

(đã gửi) - (đã xem 9:36PM)

- Được rồi, cá tháng tư là để trêu nhau mà, đúng không ? Chắc là em không trả lời vì đang trêu anh, nhưng anh chỉ muốn cho em biết, những lời sau là anh nói thật, bởi đối với Thái Chiếu này, ngày 1/4 là ngày để anh tỏ tình với em. 親愛我好愛你.

(đã gửi) - (đã xem 9:38PM)

- Nhớ rằng, anh nói thật lòng nhé !

(đã gửi) - (đã xem 9:39PM)

Tắt máy, Thái Chiếu vào tắm sau một ngày dài mệt mỏi.

Lúc ra ngoài, mở máy lên kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn xem Thu Thực có gửi tin cho mình không, nhưng đời không là mơ đâu anh trai, anh vẫn nhận được cục bơ to đùng của Tiểu Thực.

Lên giường nằm ngủ, Thái Chiếu trằn trọc.

Còn ở bên kia, Thu Thực dù mở máy, nhưng lại không đọc được những dòng ấy !!!!

Vì sao ư ?

Chính là vì còn đang bận ăn dưa hấu a~

Thật là, sau khi ăn tối, vì quá thèm hoa quả, nên Thu Thực đang chơi ngồi đợi tin nhắn của "người kia", thì đã không thể kiềm chế ham muốn, chạy vèo ra siêu thị để mua dưa, và quên xừ nó cái máy điện thoại ở nhà.

Và điện thoại thì vẫn trong tình trạng nằm trên giường, với màn hình mở và đang để ở chế độ xem tin nhắn.

Thế cho nên, sau khi ăn dưa xong, thì mới sực nhớ ra em điện thoại cùng tin nhắn của người ấy, thì đã quá muộn.

Người ta đã offline từ 24 phút trước, và mọi tin nhắn mình đều đã xem.

Ngồi xuống giường, Thu Thực đọc tin nhắn từ đầu.

Chậc chậc sắp khóc ra dưa hấu mất rồi.

Cơ mà thôi, đằng nào thì cũng không nhắn cho người ta rồi, kệ !

Nằm lên giường, đắp chăn rồi tắt đèn, Thu Thực nhắn :

- Thật giả ai biết. 

Phũ phàng vờ lờ...

Hết ngày cá tháng tư, với Thái Chiếu ủ rũ, nằm mãi không ngủ được, đến lúc nhận được thông báo thì hớn hết lên, nhưng mở ra thì trạng thái lại trở về ban đầu, và còn Thu Thực sau khi tự bồi dưỡng bản thân bằng nửa quả dưa hấu, thì nằm ngủ ngon lành.

Thôi thì, em ấy vui là được rồi.

Phải làm em ấy vui. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top