#1 : Ngày đầu tiên
Thái Chiếu nhìn đồng hồ <Đã hơn 7 giờ rồi>, vậy mà cậu ấy vẫn chưa đến. Quản lý của anh bảo rằng cậu ấy rất đáng yêu, đôi lúc có giận dỗi nhưng nếu như được cưng chiều thì sẽ rất ngoan. Tiểu tử này đặc biệt thích dưa hấu, nên thường hay gọi cậu là dưa nhỏ. Chị quản lý còn đặc biệt nhắc nhở thêm rằng cậu ấy hơi ghét những cái kính, đặc biệt là kính râm, vì vậy trong ngày đầu tiên đã dặn dò thật cẩn thận rằng Thái Thái không nên mang kính đi a~ nhưng cuối cùng thì cặp kính vẫn ở trong túi xách như bình thường! Này, anh sống không thể thiếu kính nha mấy chú!!
Quay lại vấn đề, tự kỉ với anh được hơn 5 phút rồi, mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Liệu có bị leo cây không nè?
Mải mê ngắm cái đồng hồ quá nên anh đã quên ngẩng cái mặt đen thui lui lên để nhìn cửa rồi. Một dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, vô cùng trắng trẻo và khả ái đang đứng trước cửa mỉm cười. Nghe thấy tiếng động, anh giật mình nhìn ra... !!!!!!!!! Tại sao lại mặc váy thế này ?????? Tại sao lại đi giày cao gót vậy ??????
Vội nhìn lên, là phục vụ. Thở phào nhẹ nhõm cái nào~ Cô phục vụ quay lại hỏi anh có muốn dùng bữa trước hay không, vì anh đã đợi hơn 30 phút rồi. Vâng, chính xác là anh đến sớm hơn tận 20 phút liền chỉ vì muốn đáng mặt đàn ông không muộn. Nhưng mà người kia cũng là giống đực mà ;^; Thôi không chấp, anh là công, là công, không được để phản, sẽ rất hại dân hại nước!
7 giờ 20 phút, vẫn chưa thấy ai.
7 giờ 25 phút, anh đợi đã 45 phút rồi, và cậu thì muộn 25 phút.
7 giờ 30 phút, anh vẫn ở bàn mà đần mặt ra đợi.
Anh sẽ đợi cậu!
7 giờ 35 phút, có tiếng điện thoại reo lên, là tiếng chị quản lý :
- Này Thái Thái, em và cậu kia thế nào rồi?
Thái Chiếu mặt đen còn hơn lúc nãy, đần còn hơn lúc nãy, từ từ đáp :
- Em-ấy-còn-chưa-đến! - mỗi chữ phải gằn lên, như thể sắp ăn tươi nuốt sống người đầu dây kia vậy.
- Tại sao có thể? Người kia gọi cho chị nói tới và chờ em mà?
Thái Chiếu nghe xong liền ngẩn ra 5s, rốt cuộc là ở chỗ nào?
- Làm gì có, chị đến đây mà xem.
- Chờ chút, chị sẽ gọi lại.
10 phút sau, tiếng nhạc chờ lại bắt đầu vang lên, Thái Chiếu nhanh chóng nghe :
- Em ấy ở đâu ?
- Chị đưa bên kia nhầm địa chỉ, nên người ta đang đi đến rồi. Thành thật xin lỗi. - Thôi bỏ đi. - là một phúc hắc trung khuyển công, nên Thái Chiếu luôn bỏ qua mấy lỗi lầm bé tẹo này, thật là đáng làm gương cho giới tiểu công đây mà~
7 giờ 55 phút, phục vụ ban nãy bước vào, nói rằng người kia đã đến.
Thái Chiếu từ mặt đang ngẩn ra, thì tai bắt đầu đỏ lên, má cũng ửng hồng, ai nha, giống thiếu nữ quá đi~ /=))/
- Xin chào, tôi là Trần Thu Thực. - người kia lên tiếng.
Không đợi đối phương trả lời, cậu tiếp tục nói :
- Xin lỗi vì đã đến trễ, là...
- Là do nhầm địa chỉ đúng chứ? Không sao không sao, cũng là một phần do lỗi của tôi.
Sau khi đã ngơ đủ, Thái Chiếu vội lên tiếng, đứng dậy đẩy ghế :
- Mời cậu ngồi.
Thu Thực ngồi xuống thì nhân viên bước vào, đưa cho hai người quyển menu.
- Cho tôi bít tết nhé.
- Một phần bít tết.
cả hai đồng thời lên tiếng. Bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên, không nói gì. Phục vụ rất chuyên nghiệp, thấy thế liền hỏi dùng mấy phần chín.
- Bảy phần chín ! - cả hai lại đồng thanh một lần nữa. Nhân viên khẽ cười lén
- Hai vị còn dùng thêm gì không ?
- Cứ như vậy đã, cám ơn - Thu Thực trả lại menu, cả người toát ra khí chất của một nữ vương kiều ngạo thụ.
Cố nén lại tinh thần, Thực Thực bình tĩnh hết sức:
- Không ngờ là anh với tôi lại có chung sở thích khi ăn bít tết.
- Anh cũng không ngờ là chúng ta lại đồng thanh như vậy. À, tự giới thiệu, anh là Thái Chiếu, có thể em đã được nghe chị Sài nói qua rồi, nhưng anh vẫn muốn giới thiệu lại.
Thu Thực gật đầu, rồi không khí chìm dần vào tĩnh lặng, thật sự rất ngượng ngùng.
Đúng lúc Thái Chiếu định lên tiếng, thì phục vụ đẩy xe đồ ăn đến, mang theo rượu vang và hai đĩa bít tết.
- Mời hai vị dùng.
Sau khi đã sắp xếp bàn ăn, phục vụ ra ngoài, để lại căn phòng ăn với không khí an tĩnh, chỉ có tiếng dao nĩa đang cắt thịt.
- Ừm, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng nên nâng ly và nói chuyện một chút chứ ? - Thu Thực dù có là kiều ngạo đến mấy thì cũng không thể chịu được không khí kì quái này, bèn lên tiếng trước.
- Được,...được thôi.
Dù đã bớt phần nào ngượng, nhưng vẫn không thể tránh sự tĩnh lặng. Thái Chiếu đành lên tiếng hỏi:
- Trước đây em có nghe nói đến anh không ?
Bị hỏi bất ngờ, nhưng Thu Thực vẫn bình tĩnh, từ tốn đáp:
- Có nghe nói, anh chụp ảnh rất đẹp.
Được khen, ai mà chẳng sướng. Đằng này lại còn là đối phương đang tìm hiểu, nên Thái Chiếu lại trở thành vẻ thiếu nữ ban nãy, đỏ mặt cám ơn.
đương nhiên là bộ mặt ấy khiến Tiểu Thực vui, lén cười. Thái Chiếu tiếp tục lôi câu hỏi ra làm chuyện phiếm, rồi Thu Thực tiếp tục trả lời, vẫn với thái độ bình lặng, nhưng trong lòng đang có tia thiện cảm, vui vẻ.
Bữa ăn kết thúc, Thái Chiếu đi xe riêng đưa Thu Thực về nhà. Trên xe, không chỉ có sự thiếu nữ của Thái Chiếu, mà còn có tiếng cười khẽ của nữ vương thụ.
Lúc đến nhà Thu Thực, Thái Chiếu cũng xuống xe:
- Cám ơn em vì tối hôm nay, tôi rất vui. - sau đó ôm lấy Thu Thực.
Bị ôm bất ngờ, Tiểu Thực có chút ngơ ra, sau đó cảm thấy thật ấm áp a~.
Thái Chiếu ôm xong, liền hẹn hôm khác sẽ đến chơi, rồi vào xe lái về nhà.
cái ôm không đến nỗi tệ, để lại trong lòng Thái Chiếu những đáng yêu, còn lưu lại trong suy nghĩ của Thu Thực một cái gì đó mới mẻ.
Hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top