Tôn Dĩnh Sa thật sự quá toàn diện rồi.
Thiên phú tốt, thi đấu cũng rất mạnh mẽ. Có lẽ còn hơn cả khối những tay vợt nam ngoài kia.
Muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn tài năng có tài năng, muốn xinh đẹp có xinh đẹp.
Ừm, còn vừa trắng vừa mềm. Làm bạn gái cũng khá thích hợp đấy.
Những ngày tháng Vương Sở Khâm hẹn hò với Tôn Dĩnh Sa luôn vui vẻ và thoải mái. Họ thường nói rằng anh ấy là một em bé có nhu cầu cao, tính khí nóng nảy nên cần được dỗ dành mọi lúc mọi nơi. Tôn Dĩnh Sa như sự bù trừ cho tính cách của anh. Từ khi quen biết cô ấy, cảm xúc của anh lúc nào cũng được chăm sóc nhẹ nhàng từ trong ra ngoài.
Vương Sở Khâm không cần phải làm gì cả, bởi vì Tôn Dĩnh Sa luôn sẽ tự mình xử lý mọi việc và có động thái phù hợp kịp thời.
Hay nói một cách đơn giản là Vương Sở Khâm không cần lo lắng về việc yêu Tôn Dĩnh Sa.
Ví dụ, khi tập luyện không tốt, cô ấy sẽ luôn kịp thời an ủi và động viên anh. Hoặc khi thử chiến thuật mới, cô ấy sẽ luôn tin tưởng anh dù cho họ có thất bại vài lần trước đó đi chăng nữa. Hoặc khi anh ấy bị mệt mỏi và hụt hơi, cô ấy sẽ chủ động săn sóc anh, đưa nước và khăn cho anh.
Hoặc tỉ như, Vương Sở Khâm từng rất kiên quyết và bảo rằng họ sẽ cùng ăn với nhau trong mọi bữa ăn. Thế nhưng có lần, anh có hẹn đi ăn lẩu với anh trai sau buổi tập nhưng lại quên mất phải nói với cô, điện thoại lại còn quên tắt chế độ không làm phiền. Kết quả là sau khi ăn xong mới phát hiện 5 cuộc gọi nhỡ và 10+ thông báo tin nhắn wechat của Tôn Dĩnh Sa.
Anh ấy đột nhiên hoảng sợ, trong đầu nảy số 1001 lời giải thích làm sao để Tiểu Đậu Bao không giận anh ấy. Nhưng cuối cùng, ngoại trừ vài tin nhắn đầu tiên cô ấy hỏi "Anh đang ở đâu?" và "Anh có đến không?", cô ấy cũng không giận dữ mà chỉ nhắn dặn dò tiếp theo "Khi về nhớ nghỉ ngơi sớm" và "Em muốn ăn sáng bằng bánh bao, không mua em sẽ dỗi."
Vương Sở Khâm thở dài một hơi và không quên trịnh trọng xin lỗi cô ấy vì sự đãng trí của mình. Cuối cùng, anh nhắn "Được rồi, anh sẽ mua bánh bao cho em. Tiểu Đậu Bao ngủ ngon nhé."
Hoặc khi tập luyện trên sân, Vương Sở Khâm khi chơi không tốt sẽ tức giận và nhìn thế giới bằng đôi mắt có con dao uất hận trong người. Lúc này, Tôn Dĩnh Sa sẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ anh và động viên anh, "Không sao, không phải lỗi của anh, chúng ta làm lại nào". Và sau khi trận đấu kết thúc, ở một góc mà không ai có thể nhìn thấy họ, cô ấy sẽ dùng cơ thể mềm mại của mình ôm chầm lấy anh, rúc đầu vào ngực anh, dùng bàn tay nhỏ bé của mình vỗ về lưng anh, hôn lên yết hầu và cằm của anh rồi nhỏ giọng nói "Anh đừng tức giận mà, anh đã làm rất tốt rồi.~"
Con nhím họ Vương được dỗ dành vui vẻ liền lập tức thu gai lại và hóa thành một chú cún con quấn quít bên cô gái nhỏ ấy.
Tôn Dĩnh Sa còn vô cùng hào phóng tới mức khó tin. Đúng vậy, cả trong chuyện tình cảm nữa.
Sau khi chính thức bước vào mối quan hệ, vì không công khai nên Vương Sở Khâm vẫn nhận được lời tỏ tình từ người khác. Một số người bày tỏ qua tin nhắn, cũng có người nói ra trực tiếp. Một số người, có thể là do cảm thấy Tôn Dĩnh Sa quá thân thiện và dễ thương, đã nắm lấy tay anh ấy trước mặt cô và nói với giọng như rất thân quen, "Chị Shasha, em rất thích đối tác của chị, chị giới thiệu em cho anh ấy nha".
Vương Sở Khâm như bị một cơn gió rét thổi khiến anh đơ người ra, tóc tai da gà đều nổi lên hết cả. Anh bối rối, do dự nhìn qua cô bạn gái bên cạnh mình.
Bạn tưởng rằng cô ấy sẽ kết liễu người đó? Hay bạn nghĩ là Vương Sở Khâm chuyến này xong đời rồi?
Kết quả là không có gì xảy ra cả.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn cánh tay đang bị nắm lấy của anh rồi gật đầu cười nói với người kia.
"À tôi hiểu rồi, vậy chúc em tỏ tình thành công với anh ấy."
Nói rồi, cô ấy xách chiếc túi trắng của mình lên, còn tiện thể đẩy chiếc vali đỏ của anh đi ra ngoài trước. Cứ như vậy mà rời đi... không chút do dự...
Vương Sở Khâm đột nhiên cảm thấy đồng cảm với những bé cún bị chủ bỏ rơi. Chơi vơi... lạc lõng và... tủi thân...
Cô không hề tò mò liệu anh có từ chối không, trả lời như thế nào, cũng không hề quan tâm anh có đồng ý hay không, thậm chí một lời cũng không đả động tới chuyện ấy.
Anh vừa bắt kịp cô, cô liền quay sang ôm lấy anh như hằng ngày, nũng nịu nói với anh rằng chiếc túi của cô ấy thật là nặng, phải để lên vali của anh mới kéo đi nổi.
Trước đây, Vương Sở Khâm cũng đã từng yêu đương 1 lần, và đấy cũng không phải là một trải nghiệm tốt đẹp cho lắm. Nếu đặt người cũ vào trong trường hợp này, cô ta sẽ làm lớn chuyện lên và hùng hổ tuyên bố chủ quyền của mình, lúc đấy anh sẽ trở thành trò cười trong đội tuyển và cũng sẽ khó lòng mà nhìn mặt mọi người trong đội.
Tôn Dĩnh Sa thoải mái và tin tưởng anh đến mức anh bối rối không biết phải đối mặt với cô ra sao. Liệu anh có nên chủ động kể cho cô nghe anh đã từ chối như thế nào không? Hay anh có nên giữ im lặng và coi nó như một sự thấu hiểu ngầm nhằm đáp lại sự tin tưởng tuyệt đối của cô ấy? Ngay cả anh cũng không biết rõ liệu cô ấy có quan tâm một tí nào đến chuyện này hay không...
Những bằng chứng trên chỉ là một phần nhỏ để chứng minh Shasha là một cô người yêu hoàn hảo đến mức anh không thể liệt kê hết tất cả được. Dù sao, cô ấy hoàn toàn phù hợp với mọi khía cạnh mà anh yêu cầu ở nửa kia của mình.
(cờ đỏ quá chị em ơi)
_________________________________
Có lẽ chúng ta sẽ luôn như thế này, tuy không rõ ràng nhưng cứ bình yên mà ở bên cạnh nhau thôi.
Vương Sở Khâm đã suy nghĩ như vậy cho tới khi nhận được tin rằng anh và Tôn Dĩnh Sa sẽ không còn được ghép đôi thi đấu chung nữa.
Ban huấn luyện tuyển quốc gia gọi hai người họ tới và thông báo rằng họ sẽ bị tách cặp và ghép chung với người khác. Vương Sở Khâm lúc ấy như có sét đánh ngang tai, anh cũng không nhớ rằng họ đã nói những gì. Anh chỉ nhớ câu cuối cùng mà họ nó đó là sau giải vô địch quốc gia, anh và cô sẽ chính thức không còn đánh đôi nam nữ chung nữa.
Mọi người đồn rằng có nhiều lý do cho việc này, có thể là do bạn cặp của anh Hứa Hân - chị Lưu Thi Văn bị chấn thương, có người bảo rằng để thử nghiệm chiến thuật mới, cũng có người nói rằng ban huấn luyện phát hiện ra anh và Tôn Dĩnh Sa có mối quan hệ không bình thường, rằng cô ấy có sức ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu và tâm trạng của Vương Sở Khâm.
Thông báo này khiến anh ấy bị choáng váng rất lâu, tới khi họ kết thúc ván đấu cuối cùng với tư cách là đôi nam nữ kết hợp. Chỉ tới khi đó, anh mới nhận ra là anh và cô ấy sắp chia tay rồi.
Và đấy cũng không phải là một cái kết hoàn hảo giữa anh và cô ấy. Giữa họ còn những hoài bão xa hơn trong tương lai, nhưng thật tiếc, họ không phải là người quyết định chuyện này. Anh không khỏi thở dài.
"Chuẩn bị đánh đơn đi."
Cô ấy trả lời như thường lệ, "Được, nhận giải thưởng trước đã".
Sau khi bị tách cặp, họ gần như không liên lạc với nhau, tưởng chừng như có một bức tường lớn ngăn cản giữa cô và anh. Phần lớn lý do là do họ không có thời gian.
Tôn Dĩnh Sa hầu hết thời gian là bị kéo đi huấn luyện và thi đấu cả ba nội dung. Từ một tuyển thủ mới vô danh, trong thời gian ngắn cô ấy đã trở thành chủ lực trẻ tuổi của tuyển nữ quốc gia. Sự kết hợp của cô ấy với anh Hứa Hân cũng ngày càng ăn ý và hiệu quả hơn. Cô ấy tập luyện vô cùng chăm chỉ và liên tục giành chiến thắng trong các trận đấu, thậm chí còn giành lại vinh quang cho bóng bàn Trung Quốc trước nguy cơ bị vụt mất vào tay đối thủ, trở thành người hùng của tuyển bóng bàn và nhanh chóng được mọi người chú ý tới.
Cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô ngày càng trở nên xa hơn, anh nóng lòng muốn tiến bộ, nóng lòng muốn đạt được thành tích để có thể trở nên ngang hàng với cô. Thế nhưng, anh đã quá nóng vội và không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Kết quả, anh bị đình chỉ thi đấu ba tháng. Tôn Dĩnh Sa khi biết tin anh bị đình chỉ thì có an ủi anh vài câu khi vô tình chạm mặt trên sân, nhưng chưa kịp nghiêm túc nói chuyện đã bị kéo đi nơi khác tiếp tục luyện tập.
Sự tủi thân và không cam tâm đã làm dấy lên mũi tên uất hận trong lòng anh. Nhiều lần anh tự hỏi "Em ấy bận tới vậy sao? Bận tới mức không có thời gian để nhắn vài câu sao?"
Trong trại huấn luyện, ngoài việc tập luyện, anh ấy chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng chăm chỉ của Tôn Dĩnh Sa. Lưu luyến, day dứt, uất ức,... Cảm xúc điên cuồng khó tả ấy khiến anh khó chịu. Là một vận động viên, anh biết mình không nên cảm thấy như vậy. Anh biết rằng, đại cuộc là trên hết, tinh thần thể thao luôn đặt nặng việc chơi tốt lên hàng đầu. Tuy vậy, thật khó để kiểm soát cảm xúc của mình. Mọi thứ dường như ngày càng ở xa tầm với của anh.
Vô số đêm anh nằm trên giường và xem đi xem lại hộp thoại giữa anh và Shasha, lịch sử trò chuyện đã lâu rồi không cập nhật. Tuy không muốn thừa nhận nhưng anh thật sự mong đợi một thông báo tin nhắn từ cô, một lời chào hỏi thăm hay đơn giản là một dấu chấm câu thôi cũng được. Anh ấy sẽ có sẵn một bài phát biểu để tường trình cho cô nghe.
Ấy thế mà, không một động thái gì từ cô ấy diễn ra, dù cho chỉ một lần.
Lần cuối họ nhắn tin với nhau là lời chúc ngủ ngon của cả hai trước khi được thông báo tách cặp.
Hóa ra hai chúng ta không liên lạc với nhau đã lâu đến vậy rồi.
Vương Sở Khâm không phải là người hay khóc. Anh không nhớ đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối anh ấy rơi nước mắt. Ngay cả khi chia tay người cũ kể từ nhiều năm về trước, lúc ấy trong tiềm thức anh chỉ muốn nhận lỗi về mình và chia sẻ tâm trạng buồn bã của mình lên mạng xã hội thôi. Nói thẳng ra, khi ấy anh không buồn đến thế, chỉ là chút bồng bột của thiếu niên muốn chứng tỏ bản thân mình thôi.
Ấy vậy mà ngay lúc này đây, hai giọt nước mắt nóng hổi đã in vết lên vỏ gối của anh.
"Tôi không đủ tốt với em ấy." Đây là bình luận cuối cùng của anh về mối quan hệ của họ.
Sau đêm đó, người ta thấy tài khoản Weibo của Vương Sở Khâm đã hủy theo dõi đối tác cũ, ngưng hoạt động mạng xã hội, xóa lịch sử trò chuyện WeChat. Một Vương Sở Khâm điên cuồng đâm đầu vào tập luyện, dồn hết mọi u sầu của mình vào bóng bàn.
Ngoại trừ đôi lúc anh vẫn theo thói quen nhìn thẫn thờ vào bóng lưng của cô ấy thì nhìn chung, anh vẫn đang vượt qua và phát triển theo chiều hướng tích cực.
Trớ trêu thay, anh ấy còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái bản thân xong thì đội đã giao cho anh ấy nhiệm vụ bình luận về trận đấu của đối tác cũ với người khác, phải khen ngợi sự kết hợp ăn ý của cặp chú cháu trong khi mình không thể làm được gì. Thật bất công làm sao. Anh ấy không cần sự khuyến khích rẻ tiền này, hứ!
Và khi ấy, người theo dõi bộ môn bóng bàn được chứng kiến hình ảnh một Vương Sở Khâm, trước đó luôn rất chú trọng vào ngoại hình của mình, xuất hiện trên sóng truyền hình với một bộ dạng bất cần đời, tóc xoăn xù không thèm cắt, râu không thèm cạo và bộ dáng uống nước lọc như nốc rượu trắng. Một hình ảnh 'Thím Vương' mà về sau vẫn luôn là huyền thoại trong lòng các fan hâm mộ.
Sau một quá trình tự điều chỉnh và huấn luyện tập làm ngơ ai đó của Vương Sở Khâm, anh ấy đã có thể đối mặt với Tôn Dĩnh Sa như những người đồng đội bình thường. Trước khi ra sân bay, anh ấy còn chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng. Vậy mà vừa bước xuống xe, hàng phòng ngự mà anh ấy dày công dựng lên đã nhanh chóng tan vỡ thành mây khói.
Tôn Dĩnh Sa, cái người vô tâm này, không một chút ngó ngàng gì với anh mà cứ thế cười đùa vui vẻ với chú Hứa Hân của cô ấy. Ha, có gì mà vui vẻ vậy sao?
Cổ họng Vương Sở Khâm như nghẹn lại, cười khẩy mỉa mai trong lòng.
M* kiếp! Lúc tôi gỡ theo dõi trên Weibo rầm rộ như vậy mà em không quan tâm sao? Không ai nói cho em biết sao? Cho dù chỉ là chào hỏi đồng đội cũ hay thậm chí là người tình cũ, em cũng không thèm để cho tôi một quả rắm hay sao? Thật sự là không quan tâm ư? Chẳng lẽ tôi là người duy nhất còn lưu luyến đoạn tình cảm của chúng ta sao? Phải chăng đối với em, ngừng hợp tác là không còn quan hệ gì nữa ư?
Anh tựa người vào tường, cố gắng tỏ ra mình là người bình tĩnh nhưng ai đi ngang qua cũng có thể cảm nhận được nguồn khí lạnh và áp suất thấp tỏa ra từ người anh.
So sánh với bầu không khí âm u và khuôn mặt hình sự của người nào đó thì cặp chú cháu cùng những người đồng đội khác đang vô cùng vui vẻ, cười đùa không ngớt.
Cùng một sân bay, cùng một sảnh chờ nhưng hai bầu không khí và tâm trạng khác nhau.
Tuy không muốn để ý nhưng tiếng cười của Tôn Dĩnh Sa cứ vang vảng quanh tai anh, muốn không để ý cũng không được. Tiếng cười của cô ấy rất đặc biệt, nó khiến người khác cũng cảm thấy vui lây. Giọng của cô ấy hồn nhiên, trong trẻo và thuần khiết, giống như tiếng cười của một đứa trẻ.
Giữa sân bay náo loạn và ồn ào này, anh vẫn có thể nghe rõ tiếng cô cười.
Nó không khỏi khiến anh nhớ về khi họ còn bên nhau, cô không hề mạnh mẽ như trên sân đấu cô thể hiện, cô cũng như bao cô gái khác, cũng có nỗi sợ của riêng mình. Có một hôm, trời đêm giông bão kéo đến, gió liên tục đập mạnh vào cửa sổ phòng ký túc xá. Khi ấy, cô ấy đã sợ đến mức lao vào vòng tay anh ngay khi anh đến và rúc người nằm trọn trong lòng anh.
Có lẽ vì họ lớn lên cùng nhau, Vương Sở Khâm luôn ân cần chăm sóc cô nên cô cảm thấy có thể tự nhiên dựa dẫm vào anh.
Hoặc ở một khía cạnh nào đó, giới hạn của Tôn Dĩnh Sa với người khác giới quá thấp. Với tư cách là một vận động viên và sống chung với tập thể, cô gần như không đặt ra khoảng cách giữa mình với đồng đội nam. Cô ấy vẫn luôn thoải mái và không ngại va chạm như vậy. Nên có lẽ vì vậy mà cô tự nhiên thích nghi với cảm giác ở bên anh.
Sau khi hai người họ tiến xa hơn trong mối quan hệ, Vương Sở Khâm đã phải nhiều lần giáo dục và nâng cao khả năng phòng thủ của cô với người khác giới từng chút một.
Thế nhưng cô ấy là Tôn Dĩnh Sa, luôn có những người khác nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của cô sẽ không nhịn được mà véo má. Vì là Tôn Dĩnh Sa, sức hút của cô ấy trên sân, khó ai có thể kìm được mà ngắm nhìn cô.
Cảnh tượng xảy ra khi Tôn Dĩnh Sa đang khởi động. Bởi vì họ là vận động viên nên trong lúc tập luyện, họ sẽ không có bất kỳ suy nghĩ ngẫu hứng nào mà chỉ tập trung rèn luyện. Tuy nhiên, sẽ luôn có một khoảnh khác nảy sinh suy nghĩ tự nhiên mà không thể bỏ qua. Vương Sở Khâm gọi đó là bản chất khó chịu không thể kiểm soát được của đàn ông.
Anh đã nghe được họ bàn tán riêng tư ở ký túc xá nam. Rằng họ đã chú ý đến cô khi cô làm động tác giãn cơ kiểu mèo con đó. Những đường cong của cô cùng làn da trắng sáng đã vô tình thu hút sự chú ý của họ. Vì cô đó giờ vẫn luôn mặc những bộ đồ tập rộng rãi, phong cách thường ngày cũng rất thoải mái và có phần đơn giản nên ít người quan tâm đến.
Chỉ có Vương Sở Khâm mới biết được dáng vẻ nguy hiểm đáng báo động của cô khi quỳ trước người anh là như thế nào. Người chơi thể thao phải dùng nhiều sức lực nên cơ thịt cũng sẽ căng cứng, ấy vậy mà khi chạm vào người của Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn có cảm giác mềm mại. Làn da của cô ấy mát lạnh, trắng sáng và mịn màng, quyện cùng mùi sữa của sữa tắm mà cô hay dùng. Tai và cổ của Tôn Dĩnh Sa vô cùng nhạy cảm. Mỗi khi anh hôn cô vào những chỗ ấy, anh có thể cảm thấy từng cơn run nhẹ mỗi khi môi anh chạm vào. Những chiếc bánh bao trắng trẻo của cô có hình dạng và kích thước hoản hảo. Cảm giác trên tay mỗi khi anh chạm vào cơ thể cô... Chỉ có anh biết tất cả những điều đó.
Người ngoài nghĩ cô ngây ngô như một đứa trẻ, duy chỉ có anh biết rằng toàn thân cô ấy hồng hào, khóe mắt ươn ướt, chỉ cần dùng ánh mắt đã có thể thu phục được anh.
Cô thực sự là ứng cử viên tốt nhất để làm bạn gái của anh. Ở bất kỳ khía cạnh nào, họ đều phù hợp với nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo.
Vậy nên dù mơ hồ cảm thấy bất an, lo lắng, tôi vẫn sẽ giữ khoảng cách với em, làm vài trò nhỏ để tránh xa em, không có gì là to tát cả. Vì ít nhất, em đã cho tôi rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt chỉ thuộc về tôi.
Nhưng nếu một ngày nào đó, nếu em mở lòng với một ai khác ngoài tôi, những khoảnh khắc ấy không còn là của riêng tôi nữa thì tôi phải làm sao?
Vương Sở Khâm thầm nghĩ, anh chợt phát hiện ra giữa họ không có một lời tỏ tình chính thức nào. Nhưng không hiểu sao, trong sự mơ hồ trong mối quan hệ của cả hai, họ lăn lên giường và những lần tiếp xúc thân mật khiến họ đã tự nhiên ngộ nhận đây là tình yêu. Thực chất, họ không hề yêu nhau. Bởi vì anh và cô không thực sự phá vỡ đi ranh giới giữa hai người, nên cho dù đã có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau nhưng họ vẫn xa cách nhau về mặt tình cảm.
Vương Sở Khâm nhắm mắt ngay từ khi ngồi vào chỗ của mình, cách ly bản thân với sự ồn ào xung quanh trên máy bay. Không biết là do máy bay vừa cất cánh, hay do bản thân suy nghĩ nhiều mà anh cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn ở trong không gian của riêng mình mà thôi. Bởi vậy nên anh không thèm để ý ai đang ngồi bên cạnh mình, huấn luyện viên, đồng đội hay người lạ cũng được, ai cũng vậy thôi.
Bỗng nhiên anh cảm nhận được có ai đang chọc vào chiếc gối cổ Pikachu của mình.
Vừa mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa đã lọt vào tầm mắt anh.
Cô cong mắt và nhìn anh mỉm cười. Vừa nói vừa chọc vào hai chiếc mụn vừa nổi ở bên má anh.
"Sao lại vừa mới nổi mụn ở đây rồi?"
Vương Sở Khâm cau mày, nhìn thẳng vào cô, cố gắng đoán được ý định của cô gái trước mặt mình đang muốn làm gì.
"Em đổi chỗ với huấn luyện viên đấy, anh có ngạc nhiên không?" Cô vẫn cười, răng thỏ trắng đều lộ ra, mũi nhỏ hơn nhăn lại, đôi mắt tròn sáng long lanh khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Một tay cô đặt lên gối cổ của anh, một tay chọt vào má anh, không để ý mặt anh đang nhăn như quả táo tàu. Rồi cô ấy cất giọng lên, rưng rưng như kìm nén rất lâu rồi.
"Anh ơi, anh có nhớ em không?"
Được rồi, hàng phòng ngự của Vương Sở Khâm sụp đổ rồi.
Anh lấy chiếc gối cổ ra khỏi cổ mình để nó không cản trở hoạt động rồi nghiêng người sang nâng cằm cô gái nhỏ và trao cô một nụ hôn sâu. Anh không quan tâm liệu mình có bị người khác phát hiện hay không, anh chỉ biết rằng người mà anh tâm tâm niệm niệm trong lòng bấy lâu nay đang ở trước mặt anh dụ ngọt.
Đôi môi mềm mại vẫn có vị như kẹo bơ cứng, cô vẫn hơi cứng người mỗi khi lưỡi anh luồn vào sâu bên trong. Đầu lưỡi hai bên giao vào nhau, quấn quýt mãi rồi mới buông ra. Khi hai đôi môi tách ra, một sợi chỉ mỏng trong suốt vẫn còn vương lại, dường như không muốn tách ra.
Một nụ hôn tuy ngắn nhưng mãnh liệt, một phần nào đó trút được tâm trạng của cả hai sau khoảng thời gian dài chia cắt.
Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức ngây người và choáng váng với nụ hôn bất ngờ này. Xung quanh cô và anh có đồng nghiệp, huấn luyện viên, người qua đường và thậm chí có thể có người hâm mộ. Anh ấy thật sự dám to gan như vậy.
Vương Sở Khâm bỗng thấy vui vẻ khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô. Vài phút trước, anh còn nghĩ sẽ tránh xa cô nhưng bây giờ anh lại không kìm được mà trêu chọc cô ấy.
Em có thể ngoan ngoãn để anh xoa đầu được không?
Anh ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói. "Em cảm thấy thế nào?"
Sau đó, Vương Sở Khâm túm lấy chiếc chăn đang được đặt trên chân của Tôn Dĩnh Sa để che chắn hai người, tạo ra không gian riêng ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, khao khát muốn khắc ghi mọi chi tiết trên gương mặt của cô ấy vào sâu trong bộ nhớ của anh. Ngón tay thon dài nhàng chạm vào đôi má mềm mại đang ửng hồng của cô, mân mê sang đôi tai cũng đang chuyển màu vì xấu hổ. Sau đó đến đôi mắt long lanh đang ngơ ngác trước những cử chỉ thân mật bất ngờ của anh, di chuyển xuống là đôi môi cong hồng hào hay nói những lời mật ngọt mà anh thích nghe.
Vương Sở Khâm hơi dùng lực đầu ngón tay để nâng cằm cô lên, tay còn lại vòng qua người cô, bao bọc cô trong lồng ngực của mình.
"Tiểu Đậu Bao... anh có thể hôn em được không?"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy gương mặt của mình đang nóng lên, nhịp tim đập mãnh liệt đến nỗi có cảm giác như người bên cạnh cũng có thể nghe thấy được. Bây giờ, não bộ của cô đang đình chỉ hoạt động, cô hoàn toàn không thể nghĩ được gì nên vô thức đồng ý với những yêu cầu mà người trước mặt đưa ra. Sau cái gật đầu của cô, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi anh đào nhỏ xinh.
Vương Sở Khâm càng hôn càng nhiệt, không nhịn được mà tiến sâu hơn, mạnh tới mức khiến lưỡi của Tôn Dĩnh Sa đau rát. Cô đưa tay chống lên ngực anh, đẩy nhẹ anh ra nhằm phản kháng lại hành động đang trên đà tăng nhiệt. Phản kháng thất bại, Vương Sở Khâm không những không buông tay mà còn đưa tay ra sau gáy cô, thu nhỏ khoảng cách giữa hai người. Có điều, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn.
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng thả lỏng người, chậm rãi đáp lại anh, ngón tay rảnh rỗi còn vẽ nguệch ngoạc trên má anh.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Vương Sở Khâm vùi đầu mình vào hõm vai cô, lắc đầu nũng nịu như đứa trẻ vòi quà.
"Nãy em vẽ gì trên má anh đấy?"
Cô cười nuông chiều trước sự trẻ con của anh, vươn tay nhỏ xinh lên xoa mái tóc ngắn của anh rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh. Môi còn vừa bị con cún con trước mặt cắn, có hơi đau.
"Vẽ bùa!"
Cô tinh nghịch trêu đùa, đánh nhẹ vào lưng anh để trả thù chuyện hồi nãy.
Đối với Vương Sở Khâm, vài cái đánh nhẹ của cô giống như gãi ngứa hơn. Anh lại quay về tư thế cũ, gục đầu lên vai cô, tham lam hít vào mùi sữa dịu nhẹ đặc trưng của cô. Có trời mới biết anh lưu luyến cảm giác này đến nhường nào. Vì thế nên giờ đây, anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, không thể để cô ấy chạy thoát được nữa.
Tôn Dĩnh Sa thở dài rồi tựa đầu lên vai anh. Vương Sở Khâm rất kỹ tính thế nên quần áo của anh lúc nào cũng có mùi mới giặt, cảm giác rất sạch sẽ và tươi mát. Mỗi khi ở bên anh, chỉ cần nghe hơi thở của anh cũng khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy thoải mái và ấm áp. Bao nhiêu khổ cực và vất vả mà Tôn Dĩnh Sa trải qua trong thời gian qua đã được anh trai cô chữa lành chỉ với vài hành động thân mật. Có lẽ là, không chỉ Vương Sở Khâm bị nghiện hơi Tôn Dĩnh Sa mà chính cô cũng không thể thiếu hơi của anh được nữa rồi.
"Hừ, Vương Đầu To anh đừng nghĩ nói vài lời ngọt ngào, ôm hôn vài cái đã có thể làm tôi nguôi giận nhé. Tôi vẫn chưa quên một ngày đẹp trời nào đó tôi thức dậy và bị ai đấy unfollow đâu nhé."
Tuy rằng Tôn Dĩnh Sa đã không còn giận dỗi anh từ lâu rồi nhưng cô cố tình lôi chuyện này ra để trêu chọc anh, hoặc sâu trong thâm tâm cô vẫn muốn được anh dỗ dành mình. Cô nhéo nhẹ eo anh, đe doạ cái tên đầu to đang ăn đậu hũ đến quên trời quên đất kia.
Vương Sở Khâm nghe vậy liền trở nên chột dạ, bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ dỗ người yêu: Làm Nũng. Tuy có hơi hèn nhưng tỷ lệ thành công cao. Và đúng vậy, tuyệt chiêu này đánh trúng vào điểm mềm lòng của Tôn Dĩnh Sa, người chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Vương Yeye bĩu môi, mắt ươn ướt đượm buồn nhìn thẳng vào cô, giở giọng đáng thương nói:
"Anh biết sai rồi... Lúc đấy anh chỉ nghĩ là em không còn cần anh nữa nên vứt bỏ anh với... anh ghen tị với những người khác được đánh đôi chung với em nên trong lúc không tỉnh táo anh trượt tay... Tha lỗi cho anh nhé, Tiểu Đậu Bao đáng yêu ơi~"
Tôn Dĩnh Sa thở dài, ngón tay búng nhẹ vào trán anh.
"Đầu To ngốc nghếch! Em sao lại không cần anh được. Em chỉ đơn thuần nghĩ rằng bên ban huấn luyện đưa ra yêu cầu để giúp chúng ta tốt lên nên cứ im lặng mà làm theo thôi. Với anh cũng biết rõ em bận như thế nào mà, cả ngày không huấn luyện thì cũng là đi thi đấu. Đồ ngốc nào đấy không an ủi em mà còn quay ra giận dỗi em, còn huỷ theo dõi cơ đấy."
Vương Sở Khâm dụi đầu vào vai cô nũng nịu, sau đó hôn lên nốt ruồi trên khoé mắt của cô.
"Anh xin lỗi, anh hồ đồ quá. Tiểu Đậu Bao cho anh bù đắp lỗi sai của mình nhé."
"Hừ, còn một tuần nữa là chính thức tổ chức trận đấu đấy. Cho anh cơ hội chữa lỗi sai của mình, không lại ảnh hưởng tới tâm trạng thi đấu của em."
Tôn Dĩnh Sa nói rồi nhìn sang hướng khác, mặt và tai cũng trở nên ửng hồng hơn. Mọi phản ứng của cô đều lọt vào mắt xanh của Vương Sở Khâm. Anh cười nuông chiều trước sự đáng yêu của cô, bỗng nổi hứng lên muốn trêu chọc cô một chút. Anh ghé vào tai của cô thì thầm.
"Anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều~ Để anh sạc pin cho Tiểu Ma Vương nhé~"
Tôn Dĩnh Sa nghe xong liền xấu hổ đến mức muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng với tính tình cương ngạnh, thích hơn thua của mình, cô không thể để cho tên Vương Đầu To này đắc ý được. Thế là Tôn Dĩnh Sa phóng điện ngược lại.
"Vậy... anh phải cố gắng sạc thật đầy đấy..."
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa liền cảm thấy hối hận. Cô quay mặt sang hướng khác để che dấu sự ngượng ngùng của mình nhưng không hề biết rằng má, tai và cổ cô đều đang đỏ ửng như quả cà chua chín vậy.
Vương Sở Khâm cười khan không dừng được. Tiểu Đậu Bao của anh đúng là ăn đáng yêu để lớn mà.
Anh giơ tay xoa nhẹ vào tóc cô rồi mân mê chạm nhẹ vào tai cô. Anh mỉm cười dịu dàng.
"Tuân lệnh nữ vương của anh."
Vương Sở Khâm đã rút được bài học lần này. Anh thật sự yêu cô ấy, muốn danh chính ngôn thuận mà ở bên cạnh cô, chiều chuộng cô, muốn cùng cô chia sẻ đắng cay ngọt bùi. Quan trọng hơn, anh không muốn trở nên hối hận khi để vụt mất cô ấy một lần nào nữa. Trong quá khứ, họ thân mật với nhau theo lẽ tự nhiên, vì cùng nhau lớn lên nên tự giác gần gũi, mập mờ với nhau. Thế nên anh đã không có can đảm níu giữ cô lại. Nhưng lần này, anh không muốn lặp lại lỗi sai của mình nữa, anh muốn mối quan hệ của cô và anh có một danh xưng chính thức.
"Anh yêu em. Ở bên cạnh anh nhé?"
Về phần Tôn Dĩnh Sa, cô không biết rằng trong thâm tâm, mình đã trông chờ vào lời tỏ tình của anh đến mức nào. Lúc trước, vì cô không đủ tự tin, không đủ chắc chắn và an toàn vào mối quan hệ của hai người nên cô đã mặc định rằng mình không có tư cách để quản anh. Cô đã nghĩ tới trường hợp rằng anh và cô thực ra chỉ là đối tác có lợi với nhau cho đến khi anh gặp được người thích hợp mà anh yêu. Bởi vì vậy, cô bỏ mặc trái tim âm ỉ đau đớn khi có người tỏ tình với anh, chấp nhận sự tủi thân khi anh quên mất hẹn với cô, lao vào tập luyện như một cái máy để quên đi nỗi buồn khi không còn bên anh.
Giọt nước mắt mằn mặn bất giác lăn dài trên má cô, có lẽ vì cảm động, hoặc do buồn tủi trước giờ bị dồn nén bỗng được giải thoát, cũng có thể là do cuối cùng cô cũng chờ được lời tỏ tình từ anh. Cô cũng không biết nữa, cảm xúc thật khó để lý giải, cô chỉ biết rằng cô đã gật đầu trước khi cô kịp phân tích câu chữ trong câu nói của anh.
Vương Sở Khâm giật mình khi thấy cô gái trong lòng mình rơi nước mắt, anh hoảng hốt lấy tay lau đi nước mắt của cô. Anh nhận ra rằng, anh đã chậm trễ đến nhường nào mà để người mình thương khóc khi nghe anh tỏ tình. Nếu hôm nay cô không đổi chỗ, cũng không chủ động tiếp cận anh thì anh còn định bỏ mặc cô ấy tới khi nào nữa, để rồi có khi trong tương lai anh để mất cô ấy vĩnh viễn.
Anh ôm chầm lấy cô rồi hôn lên mái tóc ngắn mềm mại của cô.
"Anh xin lỗi, Tiểu Đậu Bao, vì đã để em chờ lâu như vậy. Em có đau lắm không? Vương Sở Khâm tồi quá nhỉ? Từ nay, hãy để anh yêu em, nuông chiều em, để anh bù đắp lại lỗi lầm của mình nhé."
"Ừm. Vương Đầu To thối."
Sau khi máy bay hạ cánh, mọi người trong tuyển bóng bàn bỗng cảm thấy kỳ lạ. Cái người đang phơi phới cứ tủm tỉm cười mãi này với con người mang mũi tên uất hận khi nãy ở sân bay có phải là cùng một người không vậy? Vì sao mắt của Sha bảo có vẻ hơi đỏ, ừm, môi cũng hơi sưng nữa. Bầu không khí tràn ngập màu hồng, tim bay phấp phới này là gì đây? Aish, thôi không quan tâm nữa đâu, ban huấn luyện mà có gọi cháy máy thì cũng đừng có đội nồi cho Long đội đấy nhé. Chúng tôi vô can.
______Hoàn______
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.
Hi vọng cả nhà đã có khoảng thời gian ăn đường vui vẻ hehe.
Đây là lần đầu tiên em hoàn thành một mẩu truyện, chắc chắn sẽ có những lỗi sai hoặc sạn trong bài. Mọi người cứ tự nhiên góp ý ở mục comment nhé.
Iu mọi người, chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ nhen.
(Tuỳ hứng mà bé viết thêm H hehehehehehe)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top