hồi 1
hồi 1 – thuỷ tiên vàng
꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹
ngay từ thuở còn bé, han wangho đã sớm bộc lộ rất rõ sở thích của mình với gia đình.
cái thứ nhất, là game.
em có một niềm đam mê vô cùng lớn với việc chơi điện tử, cụ thể là trốn ba trốn mẹ cùng anh trai để chạy ra mấy hàng quán net cỏ, cắm thâu đêm suốt sáng. dù rằng bàn ghế có ọp ẹp tới đâu, hay cái bàn phím sứt mẻ, tai nghe rè rè tới nỗi nào thì nơi đó vẫn là thiên đường đối với em, thay vì phải cong cả đít ngồi lì trong lớp. tuy vậy, han wangho vẫn biết tự giác học hành đầy đủ để lỡ ba mẹ có bắt tại trận cũng không cấm cản nhé.
còn cái thứ hai, là hoa.
nghe trông có vẻ như hơi kỳ cục và đối lập hoàn toàn với cái sở thích ở trên, nhưng han wangho đây cóc quan tâm. lý do đằng sau nó là vì có những ngày em không thể lẻn đi chơi net được, và em cũng không quá hứng thú với dăm ba cái trò của bọn con nít trong xóm, mà ở nhà không thì lại quá nhàm chán. vậy nên, han wangho thường sẽ phụ mẹ chăm sóc những chậu bông ngoài vườn nhằm giết thời gian.
ban đầu, em cũng chẳng mấy để tâm đến nó đâu, chỉ là công việc bón phân rồi tưới nước cho cây bình thường thôi mà. nhưng dần dà, han wangho lại cảm thấy những cánh hoa đầy sắc màu này thu hút em đến lạ. em tò mò hỏi mẹ từng cái tên của chúng, rồi tại sao chúng lại có những đặc điểm về tạo hình và màu sắc khác nhau. lớn lên thêm một chút, em bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của từng loài hoa, và tỉ mẩn ghi chép chúng vào trong cuốn sổ tay của riêng mình.
cũng kể từ đó, han wangho ngẫm nghĩ ra một điều rằng mỗi bông hoa đều mang theo một tiếng nói riêng của chúng. và em sẽ chủ động là người đứng ra để truyền đạt những tiếng lòng đó đến với mọi người xung quanh.
/
sau khi đã trưởng thành, cậu bé trốn đi net ngày nào, giờ đây đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game liên minh huyền thoại mà cậu hằng ao ước thuở bé, với nghệ danh là peanut.
dù rằng con đường em bước đi có chút trắc trở, nhưng bù lại cuối cùng em cũng đã có được cơ hội sánh vai với chính thần tượng của mình là quỷ vương bất tử dưới mái nhà skt t1. han wangho có chết cũng không dám tin bản thân vậy mà lại được cái nôi của những huyền thoại để mắt đến.
rời xa mái nhà cũ, các anh trai của em nhồi nhét đủ thứ đồ cùng mấy cái lời khuyên nghe nhức hết cả đầu. bọn họ còn gửi gắm một buổi nhậu với bên nhà mới rằng nhớ chăm sóc em thật tốt, mất miếng thịt thà nào thì cắm bàn phím tai nghe vào tỉ thí vài trận ngay. nhìn bọn họ lúc đó trông chẳng khác gì các bậc phụ huynh đang tiễn con cái đi học xa nhà cả.
nói không xúc động chính là nói dối, bởi vì chính các anh đã cổ vũ cho em tìm đến bến đỗ mới. mấy ổng còn nhận thấy thằng nhóc này thích cậu chàng faker ra mặt kia kìa. ba chữ "i love faker" hiện lên to đùng, khỏi chối. hãy để bọn anh đây toại nguyện cho nhóc.
/
ngày đầu tiên bước vào môi trường làm việc mới, han wangho vừa háo hức lại vừa căng thẳng không thôi. bởi vì chính em vẫn còn chưa dám tin vào thực tại, rằng bản thân mình thực sự đang đứng trước trụ sở mơ ước của bao nhiêu tuyển thủ.
han wangho lách qua cánh cửa kính, bước vào trong sảnh đã ngay lập tức có người đứng chờ sẵn chỉ dẫn em đến phòng tụ họp với các thành viên khác. ra là huấn luyện viên kkoma.
"xin chào, em là wangho đúng không? rất hân hạnh được chào đón em tới với đội nhé."
"dạ vâng, rất mong được anh jeonggyun chỉ giáo nhiều ạ."
"haha, được rồi, ta đi thôi."
em ngoan ngoãn gật đầu đi theo, trên tay còn xách theo một túi đồ bự đựng gì đó. dù rằng đôi bên đã gần như gặp nhau chai mặt trên sân đấu, nhưng đây vẫn xem như là lần gặp mặt đầu tiên khi về chung dưới một mái nhà, đương nhiên không thể thiếu quà mừng chào hỏi được. vậy nên từ sáng hôm qua, han wangho đã dậy từ rất sớm rồi vội vã chạy đến tiệm hoa, loay hoay mãi mới lựa được cho bản thân một bó.
em đã chọn thuỷ tiên vàng. một loài hoa mang sắc vàng rực rỡ và tươi tắn như ánh nắng đầu xuân, tượng trưng cho một khởi đầu mới thật nhiều may mắn. sau đó em còn lúi húi cả một buổi trời chỉ để gói ghém lại từng bó một thật gọn ghẽ, đính kèm thêm một tấm thiệp nhỏ xíu mà em nắn nót viết từng chữ kẹp bên trong.
/
các thành viên trong đội đều có mặt đầy đủ ở phòng tập để chào đón lính mới. cả bọn không ngừng chí chóe với nhau, ồn ra tới ngoài hành lang. ngay sau khi cánh cửa phòng bật mở, mọi người lập tức chìm vào im lặng, cũng vì thế mà han wangho hồi hộp suýt thì nghẹn cả thở.
"nào nào mấy đứa, thành viên mới tới rồi đây. hãy chào mừng em ấy thật nồng nhiệt nhé."
han wangho từ phía sau huấn luyện viên bước vào, trên môi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên hết mức có thể, cúi đầu chào mọi người.
"ỏ wangho đến rồi đó hả? anh đợi em mãi đấy. nào nào mau vào đây ngồi đi."
lee jaewan là người phản ứng đầu tiên, đi đến dắt tay han wangho đi vào, còn chủ động xách giùm em túi đồ để cho em tiện giới thiệu hơn. dù sao anh cũng là người được ông song kyungho giáng cho nguyên một cái thánh chỉ thật dài chỉ để chăm sóc cho wangho cơ mà.
"chào mọi người, em là han "peanut" wangho, sắp tới sẽ là người đi rừng cho skt t1. mong rằng chúng ta hãy giúp đỡ nhau thật nhiều trong những mùa giải tới nhé. đây là chút quà nhỏ mà em chuẩn bị cho mọi người hôm nay, các anh nhận lấy cho em vui nha."
nói rồi, han wangho nhanh chóng cúi người mở túi, cẩn thận lấy ra từng bó hoa nhỏ đem đến tặng cho mỗi người.
"aigo~ chúng ta quen mặt nhau hết cả mà, em đừng khách sáo thế chứ. dù sao cũng cảm ơn wangho nhiều nhé."
"àiii anh junsik đem đi mà tặng cho chị jeesun."
"uầy uầy, cái thằng nhóc này mới đến mà được phết ta hahahaha."
"im mồm đi seunghoon!"
đấy đấy, lại chí chóe với nhau tiếp rồi kìa. bầu không khí thoải mái thế này không khỏi khiến cho han wangho bớt căng thẳng phần nào. em còn cười xòa hùa thêm mấy câu với bọn họ nữa. duy nhất có một người từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát cái đám loi nhoi này.
lee sanghyeok thật ra cũng chẳng mấy quan tâm việc trong đội sẽ có những ai hay thay đổi như thế nào. suy cho cùng thì giành được chiến thắng và chức vô địch mới là vấn đề cốt lõi.
tuy nhiên, sự có mặt của thành viên mới này bằng một cách nào đó lại khiến hắn có chút cảm giác đặc biệt. lee sanghyeok không giỏi bộc lộ cảm xúc, lại càng dở trong vấn để giải mã nội tâm của chính mình. vào cái ngày biết tin công ty vừa mới ký được hợp đồng với cựu tuyển thủ đi rừng của rox tigers - peanut, lee sanghyeok cảm thấy như định mệnh đã thực sự an bài cho bọn họ.
thật lòng thì, hình ảnh người con trai vẫn nở nụ một cười kiêu hãnh bước ra khỏi sân khấu, phía sau là làn sóng hô hào vang vọng tên mình dù rằng vừa mới gục ngã ở bán kết ngày đó, đã in sâu vào tiềm thức của hắn. cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, lee sanghyeok vẫn có thể hình dung ra được khoảnh khắc ngày hôm ấy, đã khiến tư tâm của hắn nổi dậy một trận sóng như thế nào.
và khi han wangho tiến tới đứng ngay trước mặt mình, ánh mắt vẫn mang theo nét bối rối, chìa ra bó hoa vàng ươm cho hắn cầm, đôi môi trái tim khẽ cười và chào hỏi hắn. kể từ lúc đó, lee sanghyeok mới biết rằng hoá ra trái tim hắn cũng có thể loạn nhịp vì một ai đó.
"chào wangho nhé, anh là lee sanghyeok, sắp tới sẽ là người cùng em tạo nên trục mid-jug mạnh nhất."
lee sanghyeok cuối cùng cũng chịu hồi đáp lại em nhỏ bằng một cú bắt tay cùng khoé môi mèo cong cong. han wangho sốc tới tận óc. em cứ nghĩ mình sẽ lại bị phớt lờ như cái đợt canh bánh gạo nữa chứ, hoặc cùng lắm là một cái gật đầu cho có lệ thôi. ai mà có ngờ, em đang được chính thần tượng của mình, quỷ vương faker chủ động bắt tay luôn này, trời đất mẹ ơi.
han wangho ngượng đỏ hết cả hai bên má bánh bao, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. vậy mà lee sanghyeok thì lại khù khờ nghĩ rằng chắc do nhiệt độ hiện tại có hơi lạnh, nên hắn vô tư đưa tay lên xoa xoa, còn giở ra cái giọng tỉnh queo hỏi: "em không sao chứ? trong phòng lạnh lắm hả?".
CÓ CHỨ SAO KHÔNG! AI ĐÓ LÀM ƠN DỪNG THẰNG CHA NÀY LẠI HỘ EM VỚI!
"ê ê mới gặp mặt mà định làm gì thế hả thằng hyeok đụt kia? tin ông kyungho qua đá bay mày đi luôn không?"
"gì đâu trời? tao thấy mặt ẻm đỏ, tưởng ẻm lạnh nên giúp chút thôi mà."
lee jaewan mau chóng cứu em nhỏ thoát khỏi bàn tay của thằng mid khờ khạo kia. quỷ vương cái khỉ gì, trông cái bản mặt của nó có khác nào mấy thằng cha dê xồm đang dụ dỗ con nít không chứ?
"à mà này, wangho à, đây là hoa gì thế? thơm ghê á."
"ừ nhỉ, trong 101 điều ông kyungho dặn, ổng có nói rằng em rất thích sưu tầm hoa. thế hoa này mang ý nghĩ gì vậy?"
"ò~ sao ông anh kia lắm mồm thế không biết. đây là hoa thuỷ tiên vàng á. em chọn nó là bởi vì loài hoa này được biết đến là bản giao hưởng của mùa xuân, cũng có nghĩa là một khởi đầu mới. em muốn mang một chút may mắn đến cho mọi người, và cũng như cả chính em nữa. cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tới một thằng nhóc như em. em sẽ cố gắng thật nhiều ạ."
han wangho vừa mân mê từng cánh hoa vàng, vừa nhẹ nhàng bày tỏ nỗi lòng. mọi người xung quanh cũng hiểu ý im lặng lắng nghe. nhóc con này còn chưa đến tuổi đôi mươi mà đã sâu sắc đến nhường này, bảo sao hội anh em cây khế bên kia lại vừa tự hào, cũng vừa lo lắng cho nhóc khi chọn rời đi tới vậy.
"nào, phải là cùng nhau cố gắng mới đúng chứ. có gánh nặng gì thì cứ thoải mái chia sẻ với bọn anh nhé, đừng có ngại nha."
"anh được mấy ông anh của em căn dặn kỹ càng rồi. yên tâm đi, ai dám bắt nạt em thì cứ alo anh đây. anh làm chủ cho em."
"àiii em không có yếu đuối đến thế đâu mà."
"được rồi, chào hỏi xong hết cả rồi đúng không? tới giờ ăn rồi, ta đi ăn lẩu nhé. hôm nay có thành viên mới nên anh đây đứng ra bao mấy đứa một chầu nhé."
"ôi huấn luyện viên nay oách thế. vậy mà sao tới giờ anh vẫn ế vậy hả?"
"em bớt nói đi chút cũng không ai bảo em câm đâu haneul à."
"hahahahahaha."
tiếng cười rôm rả khắp toà nhà, chỉ mới vài phút trước thôi, han wangho còn đắn đo rằng không biết mình có thể hòa nhập được với mọi người hay không. nhưng hãy nhìn xem, anh em bốn bể là nhà, và han wangho thì không ngại var. em bắt nhịp tốt hơn những gì em nghĩ nữa kìa, đã thế còn được thần tượng để mắt tới. cậu fanboy đu idol thành công nhất năm là em đây chứ còn ai nữa.
/
"wangho này."
"dạ, có chuyện gì sao anh sanghyeok?"
"cảm ơn em vì bó hoa."
"?"
cái khỉ gì đang xảy ra vậy trời?
/
không khác gì han wangho là bao, lee sanghyeok cũng có cho riêng mình một sở thích thầm kín. đó chính là viết nhật ký. chỉ là dạo đây hắn quá bận bịu với việc luyện tập nên chẳng thể viết thường xuyên như trước. vậy mà sau khi hoàn thành lịch trình của ngày hôm nay, lee sanghyeok về đến phòng mình, lặng lẽ ngồi vào bàn và lôi ra cuốn nhật ký bằng da cũ kỹ ở trong góc.
hắn tỉ mẩn dùng tay ngắt ra một nhành hoa rồi đặt lên trang giấy ép lại thật chặt. ở trang giấy kế bên, lee sanghyeok dùng ngòi bút viết ra những con chữ nói lên hết tiếng lòng.
2016/12/01
ngày đầu gặp mặt, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta.
ngòi bút dừng lại một khoảng, xong lại tiếp tục viết thêm một dòng.
mừng ngày em đến, han "peanut" wangho.
nhìn dòng chữ hiện hữu tênngười nọ, lee sanghyeok không giấu được khóe môi mèo đang nhếch cong lên. hắn cẩn thận gấp lại cuốn sổ, trả nó về lại vị trí cũ trên bàn. từ nay về sau, cuốn nhật ký này chắc hẳn sẽ chẳng khác nào một khu vườn.
một khu vườn của riêng hắn, nơi có đóa hoa rực rỡ nhất, mang tên em.
-
cont.
-
mỗi chap sẽ được phân chia update cách nhau 2 tiếng. mong mọi người hãy kiên nhẫn đón chờ nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top