14:00


Chiếc xe vừa đỗ vào tầng hầm của khu sự kiện, Lee Sanghyeok đã cầm theo phần đồ ăn nhẹ mà bước xuống trước, nôn nóng dùng tiếng Anh nhờ staff dẫn mình vào bên trong phòng chờ, bỏ lại phía sau là chị Mun và nhân viên bên trụ sở đợt này dẫn theo.

"Anh ấy sao thế chị?"

Cô gái tóc vàng từ xe khác di chuyển ra tới, tò mò nhìn theo bóng lưng gầy gò của Lee Sanghyeok hỏi.

"Đừng quan tâm nhiều, Ahnjong à."

"Dạ?"

"Có những chuyện em không nên đi quá giới hạn, nếu không thì đến chị cũng không giúp được em đâu."

Chị Mun lắc đầu, nhẹ giọng nhắc nhở người em gái, sau đó mới xoay người, chỉ dẫn nhân viên giúp mình di chuyển hành lí và dụng cụ vào bên trong. "Mọi người cứ từ từ, không gấp."

Trước tiên là cứ dành chút không gian riêng cho Sanghyeok dỗ dành mèo nhỏ nhà em ấy đã.

Sau chuyến bay gần bảy tiếng đến Singapore, mặc cho tối qua cả đội vẫn scrim, vẫn trao đổi kĩ năng, chiến thuật căng thẳng đến rạng sáng nhưng Lee Sanghyeok vẫn không hề nghỉ ngơi một chút nào, thói quen đọc sách hay dùng bịt mắt ngủ trên máy bay đều biến mất trong chuyến đi lần này. Hành động bật tắt điện thoại diễn ra liên tục, không cần nghĩ cũng biết có liên quan đến thằng bé kia.

Chị Mun nhắc nhở anh nên ngủ một chút trong lúc xe di chuyển đến khách sạn nhưng Sanghyeok từ chối, anh ngẩng đầu, môi mèo mím lại, buộc chị gái phải mở miệng dỗ dành: "Có lẽ là thằng bé vẫn chưa thức dậy đâu, Wangho cũng cần phải chăm chỉ tập luyện sáng đêm giống Sanghyeok mà."

Lee Sanghyeok không trả lời, ấm ức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức nổi cả gân xanh, vốn dĩ Wangho còn chưa chúc mừng ngày kỉ niệm của anh.

Em ấy đúng là đáng ghét mà.

Nhiều dòng tin nhắn không nhận lại hồi âm khiến tâm trạng mèo lớn chạm đáy, mệt mỏi dựa vào lưng ghế rũ rượi, đầu có chút ẩn ẩn đau.

Hôm nay cả hội SKT17 lại họp hợp mặt, bọn họ cùng nhau bàn chuyện ăn uống trong group mà không có anh., Sanghyeok rõ còn thấy rõ Wangho hăng hái thế nào, em thả sticker, vui đùa cùng Haneul trong đấy, còn trêu ghẹo Junsik lắm điều, vậy mà đến lúc anh lên tiếng thì im lặng.

Không biết từ lúc nào mà Wangho cứ hay giận dỗi vu vơ như thế, khiến một người cứng nhắc ngắt nhạt nhẽo như Sanghyeok cũng phải xuống nước lắm lần, tập mềm lòng, tìm sự trợ giúp từ người khác, hay xem chương trình yêu đương, hẹn hò nhiều hơn để biết cách dỗ dành người yêu. Để rồi nó dần hình thành một thói quen nhất định, len lỏi vào trong máu thịt và tiềm thức, từ năm này qua tháng nọ, Lee Sanghyeok cứ việc yêu thương và cưng chiều Han Wangho của mình.
Nói là giận, là hờn, nhưng khi thấy được dòng tin của em thì môi mèo bất giác nở nụ cười tươi, chân dài thoăn thăng thoắt bước trên hành lang đến phòng chờ, vừa đóng cửa, video call đã kết nối.

"Wangho dậy rồi hửm?"

Người bên kia ưm một tiếng nũng nịu, hình ảnh xuất hiện trước mắt anh là Han Wangho vùi mặt vào trong chăn gối, mái tóc rối bời cùng gò má mềm mại hây hây đỏ, ngáp một cái rõ yêu.

"Sắp đến giờ hẹn rồi, em còn nằm nữa là trễ giờ đấy."

Lee Sanghyeok dùng ngón tay xoa nhẹ gò má Han Wangho qua màn hình điện thoại, chỉ ước gì chỉ có thể chạy ngay đến bên cạnh để ôm lấy bé cưng nhà mình, hôn nhau thắm thiết để xoá nhoà đi cảm giác nhớ nhung bấy lâu nay hình thành khi lịch thi đấu dày đặc khiến cả hai không có thời gian để dành cho nhau.

Hay thực tế một chút là Wangho chăm chỉ nên bỏ rơi mèo đen của mình, quên mất Lee Sanghyeok.

"Em còn buồn ngủ lắm í..." Mèo nhỏ mè nheo xoay người vài vòng trên giường không khác gì diễn xiếc khiến anh bật cười.

"Ngoan nào, Junsik đến đón em mà phải không?"

"Vâng."

Han Wangho nhìn chằm chằm vào điện thoại, "Anh ăn gì chưa đấy?"

"Anh chưa, một chút nữa xong sự kiện rồi cùng bên đoàn ăn luôn."

"Cái gì?"

"Chị Mun có chuẩn bị cho anh một ít đồ ăn nhẹ ở đây rồi, em nhìn xem." Trong ánh mắt dò xét của người yêu, Lee Sanghyeok chỉnh cam điện thoại, soi cho em thấy phần thức ăn nằm trên bàn của mình.

"Để điện thoại ra xa một chút, thấy rõ mặt anh rồi ăn đi."

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ mím môi lắc đầu, đứng dậy loay hoay tìm kiếm chỗ thích hợp để đặt điện thoại rồi mới cầm theo hộp thức ăn ngồi xuống trước sự quan sát của Han Wangho ở bên kia, mèo lớn nhỏ giọng.

"Một chút nữa anh ăn có được không? Hiện tại anh không cảm thấy đói."

"Hả?"

Han Wangho nhíu mày, ngồi dậy khỏi giường, dùng một tay chỉnh chỉnh sơ mái tóc không khác gì ổ quạ của mình. "Sáng giờ chưa ăn gì mà không đói, anh đùa à?"

"..."

"Anh ăn đây."

"Sanghyeok hyung ngoan lắm, thế em mới yêu chứ."
Lee Sanghyeok chậm rãi đưa đồ ăn vào miệng, đuôi mắt sau gọng kính cong lên, mỉm cười: "Anh cũng yêu em."

Cả hai nói chuyện rất lâu, Wangho còn dẫn theo anh vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, từ đầu đến cuối, Sanghyeok không rời mắt đi một giây nào.

Đây là đặc quyền riêng của Lee Sanghyeok.

Sau đó, cuộc gọi kết thúc trong chớp nhoáng khi Lee Sanghyeok ụp màn hình xuống và, bấm vội nút nguồn, nhưng Han Wangho ở bên kia vẫn thấy được, mái tóc vàng xinh xắn như em của năm đó, một lần nữa lướt qua sau lưng anh.

Nó khiến con tim Wangho vô thức nhói lên một cái không rõ vì sao.

"Tuyển thủ Faker, đến lúc trang điểm rồi ạ."

"Sao cô không gõ cửa?"

Dòng tin nhắn giải thích gửi sang điện thoại em rất nhanh nhưng Wangho không nhìn đến, mèo nhỏ mặc kệ mèo lớn thấy sao, tự mình đứng giữa phòng hít thở sâu rồi ôm theo áo khoác lông cừu đi xuống sảnh chờ Bae Junsik đến đón.

Lee Sanghyeok đúng là đồ đáng ghét mà!

.

Việc tâm sự gà bông chít chít meo meo của Lee Sanghyeok và Han Wangho tưởng chừng như có thể bãi bỏ khi Bae Junsik đã cưới vợ và chuẩn bị có kế hoạch sinh con nhưng 'KHÔNG', nó vẫn diễn ra như thường, số lần câu chuyện xuất hiện còn hơn mấy năm trước rất rất nhiều và dạo gần đây còn lôi kéo cả vợ hắn — Park Jeesun vào cuộc chơi. Bae Junsik thở dài ngồi ở ghế lái, ấm ức nhìn qua gương chiếu hậu thấy vợ mình đã chuyển chỗ xuống ngồi cùng Han Wangho ở phía sau từ khi thấy thằng bé bí xị mặt đứng trước trụ sở Camp One một cách buồn bã.

Không hỏi cũng biết lại liên quan đến thằng cốt ruột.
Mấy ngày trước Lee Sanghyeok còn nhắn tin hỏi cách dỗ dành người yêu lúc hắn quen vợ mình, Bae Junsik chép miệng, khinh bỉ ra mặt, có bao nhiêu đó thôi mà cũng hỏi. Lần trước còn lấy cả ý tưởng khen Jeesun dễ thương của hắn, một câu 'qt', hai câu 'qt' làm nhóc Wangho ngây thơ chả hiểu cái đách gì. Chê thì chê thế đó, chứ hai đứa này mà có chuyện gì là cả hội nhức đầu, Lee Sanghyeok suy đét là thứ bọn họ không muốn thấy. Lớn xác thế đấy, chứ toàn là con nít thôi, à không... nít nôi cái gì, toàn quỷ nhỏ, quỷ nhôi... Uầy...

"Theo chị, theo chị thôi nhé." Park Jeesun giơ tay, bắt đầu giải thích để xua tan đi nỗi buồn của em nhỏ trước mặt. "Ahnjong thích Sanghyeok-ssi thật nhưng mà cậu ấy cũng đâu phải người dễ tiếp cận, cho dù có ở bên cạnh bao lâu đi chăng nữa, có em rồi, Sanghyeok đâu để ý ai nữa. Phải không nào?"

"Xem kìa, em đừng buồn nữa, thẳng bé này cứ suy nghĩ lung tung."

Han Wangho ngoan ngoãn để yên cho chị dâu Park xoa đầu mình, em mím chặt môi không nói.

"Người yêu là người yêu, đồng nghiệp thì đơn giản chỉ là đồng nghiệp."

"Người như Lee Sanghyeok làm gì có chuyện mưa dầm thấm lâu?" Bae Junsik tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, quay đầu nói cho Han Wangho biết. "Ở bên cạnh nó bao lâu, điều này em phải biết chứ Wangho à."

"Chỉ có em là ngoại lệ thôi đấy."

"Vừa gặp đã yêu."

Park Jeesun ngước mắt, vén tóc dài ra sau tai, nhẹ nhàng cười với chồng mình. Ý định khen ngợi Bae Junsik hiện rõ trên khuôn mặt, bàn tay vẫn nhè nhẹ vỗ lên lưng Han Wangho, trầm ngâm suy nghĩ. Thôi thì cũng tiếc cho cô bé kia, đáng thương hơn đáng trách khi yêu phải người như Lee Sanghyeok, cậu ấy vốn rất tốt, không có chỗ nào để chê nhưng gặp được tình yêu đời mình rồi, trân quý Wangho ở ngay trước mắt. Mỗi khi họp mặt, Sanghyeok đều thể hiện hết cảm xúc muốn giữ lấy em ấy bên cạnh thì làm sao có thể để người khác chen vào cơ chứ. Với lại mối quan hệ của bọn họ chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết biết nên hình như Ahnjong hiểu lầm Wangho đơn giản chỉ là một người em, một người đồng đội cũ nên cứ mãi tìm cách tiếp cận và gần gũi Sanghyeok nhiều hơn.

Rõ là cô đã nói với chị Mun rồi, thế mà sao chuyện này cứ mãi tiếp diễn thế.

Cứ mãi như này nhóc Wangho sẽ ghen tuông phát điên luôn cho xem.

Bữa tiệc vừa mới bắt đầu không bao lâu, Lee Sanghyeok đã cầm theo điện thoại xin phép trở về khách sạn trước với lí do thấy trong người không khoẻ, anh cẩn thận đứng qua một bên nhìn chị Mun giải thích với người của chương trình, khuôn mặt nghiêm túc chuẩn chỉ.

Điện thoại nắm trong lòng bàn tay rung lên, có tiếng thông báo tin nhắn đến, Lee Sanghyeok nhanh nhẹn đưa lên mặt để mở khoá màn hình, thấy được tên người gửi, môi mèo bất giác cong lên hạnh phúc.
Cuối cùng cũng nhớ đến anh, Wangho chúc mừng Sanghyeok, em ấy mong anh có thể chơi LoL lâu hơn nữa.

Lee Sanghyeok trả lời rằng: "Chờ anh, về tới khách sạn sẽ gọi cho em ngay."

Chị Mun vỗ vai anh, gật đầu ra hiệu Sanghyeok có thể đi được rồi, sau đó còn tốt bụng dặn anh nhớ gọi đồ ăn ở khách sạn ăn lót dạ, không thì nhờ nhân viên mua đồ dùm, đừng nhịn đói. Theo vai vế là một người em trai được chị Mun chăm sóc từ những lúc mới chập chững bước vào nghề, Lee Sanghyeok lễ phép vâng lời, cẩn thận cùng vệ sĩ ra về.

Ở bên kia, Han Wangho nằm trên giường trong kí túc xá nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhấn thả tim cho tin nhắn của Lee Sanghyeok. Tâm trạng sau chuyến đi chơi với mọi người trở nên tốt hơn rõ rệt, bụng sữa tròn xoe khiến em tính được tới hẳn chuyện mấy tháng tiếp sẽ tổ chức sinh nhật cho Sanghyeok như thế nào.

Bản thân em cũng biết rõ dạo này mình có hơi vô tâm với anh, lúc nào vào mùa giải, Han Wangho cũng lao đầu vào tập luyện như điên, thời gian dành cho tình yêu của bọn họ gần như không có, đến tin nhắn cũng mỗi lúc càng ít dần, chịu khó lướt xem một chút... chủ yếu toàn tin Lee Sanghyeok gửi đến không nhận lại được hồi âm. Vốn dĩ khoảng cách xa, từ Gangnam đến Ilsan cũng đâu có gần, Lee Sanghyeok cũng phải tập luyện chăm chỉ nên Wangho không muốn vì mình mà anh không có thời gian nghỉ ngơi nên thành ra mèo lớn hay vào thế giận dỗi sau đó bị Wangho bướng bỉnh giận ngược lại.

Yêu đương khó đoán thế đấy, cứ làm khó dễ nhau, giận hờn mỗi ngày.

Han Wangho chán chường đọc tin tức, lướt mạng để ngừng suy nghĩ linh tinh thì tin nhắn thông báo "Anh về rồi." của Lee Sanghyeok gửi đến, sau đó cuộc gọi nhanh chóng xuất hiện. Anh vẫn luôn luôn chủ động như thế:

"Wangho à, đi chơi có vui không?"

Giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai, mèo nhỏ nằm nghiêng trên giường, bĩu môi nhìn gương mặt phóng đại trên màn hình của Lee Sanghyeok, Han Wangho hừ một tiếng không trả lời.

"Thôi nào.. đừng giận anh, anh không cố ý cúp máy ngang đâu, chỉ là—"

"Em biết rồi, chỉ là không muốn người khác thấy được dáng vẻ đáng yêu của em thôi, có phải không?"

Lee Sanghyeok trố mắt, hả một tiếng sau đó bối rối chỉnh kính, vành tai đỏ bừng. "Sao em biết?"

Anh hỏi em với giọng điệu vô cùng nhỏ, cứ lí nha lí nhí trong miệng làm Han Wangho ngạc nhiên ngồi bật dậy, "Không phải chứ? Em chỉ đùa thôi đấy!"

"Nhưng anh suy nghĩ như thế thật."

"Anh ấu trĩ vậy Sanghyeokie."

"Thích Wangho nên mới như vậy." Một câu phản đòn thành công khiến em nhỏ đỏ bừng mặt, gò má Wangho nhìn sơ qua điện thoại cũng biết, Sanghyeok phì cười, yêu chiều hỏi thêm một lần nữa là hôm nay em đi chơi có vui không, và đã đi những đâu, ăn gì. Chỉ vì giận dỗi nên không báo lịch trình cho anh biết khiến Lee Sanghyeok bây giờ phải nghe em kể tường tận đủ thứ chuyện trên đời.

Mà Wangho nào có kể chuyện em sẽ chuẩn bị sinh nhật cho anh thế nào.

Nhìn khoé môi người yêu hoạt động không ngừng qua điện thoại, Sanghyeok dựa lưng vào ghế sô pha, hạnh phúc chậm rãi học theo cách người trẻ yêu đương mà chụp màn hình lại, lưu trữ khoảnh khắc yêu đương của bọn họ.

"Đợi anh về mình đi ăn Haidilao nhé?"

.

Lần gặp mặt tiếp theo là Wangho chủ động, em ấy bắt xe đến trụ sở mà không thông báo trước cho anh. Lúc Sanghyeok nhận được tin nhắn, anh còn đang chăm chú xem lại trận đấu của GenG và HLE để phân tích đối thủ, một tiếng nữa thôi là bắt đầu stream.

Đám nhóc ngồi bên ngoài tụm đầu order gà rán về ăn, Lee Minhyung vừa đưa đùi gà cho Ryu Minseok thì thấy cánh cửa phòng của đội trưởng tung ra, khoé miệng kéo lên định mời Sanghyeok đến ăn cùng nhưng vèo một cái chỉ thấy mèo lớn vội vã đến không ngó đến bọn nó, ôm theo áo khoác chạy xuống dưới.

"Sao anh ấy vội thế?"

Ryu Minseok nhịp nhịp chân, vừa ăn gà vừa suy nghĩ. Chắc chắn chỉ có thể là anh đội trưởng đi rừng nhà cam thôi, rõ nhanh ấy chứ... Hôm qua vừa nhắn gửi anh ấy bức ảnh chị Jang thôi mà hôm nay ảnh xuất hiện ở đây liền rồi, giữ của phết đấy.

"Mày cười gì đấy?" Moon Hyeonjoon nhìn hỗ trợ nhỏ, chân mày nhướn lên bắt đầu tra hỏi. "Bộ mày làm chuyện xấu gì rồi à?"

"Im đi, lo ăn của mày kia kìa. Suốt ngày nghĩ xấu cho người khác."

"Mày nói gì?"

"Thôi nào, thôi nào.." Là người lớn nhất còn lại trong đội, sóc Choi vội vàng lên tiếng can ngăn.

Lúc Lee Sanghyeok thấy được hình bóng mình hằng đêm nhớ nhung xuất hiện trước mặt thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi, không trách được việc bị Wangho mắng yêu một trận, em vẫn ở đây chờ anh đấy thôi, anh gấp cái gì? Muốn đến Haidilao lắm à.

Mèo lớn cười ngốc, lén lút ôm Wangho vào lòng. "Không có đâu, gấp gặp em thôi đấy. Tự dưng hôm nay Wangho đến đây mà không thông báo trước làm anh vui lắm."

May mắn là hôm nay Sanghyeok gội đầu rồi đấy, đối diện với em nhìn chỉnh chu đẹp trai hơn hẳn, anh thích thú dụi mặt vào hõm cổ em cười hì hì.

"Vui lắm hả?"

"Ừm ừm.."

"Đi ăn nhanh rồi về nào, kẻo lại trễ giờ stream của anh."

"Không quan trọng lắm, dời lại cũng được."

"Nào được, người hâm mộ chỉ chờ anh xuất hiện để xem thôi đấy."

"Nhưng anh muốn ở bên Wangho.."

Han Wangho cắn môi suy nghĩ..

... Thế là lần này ăn xong, Lee Sanghyeok dẫn mèo nhỏ về trụ sở luôn, sẵn tiện thăm Choi Hyeonjoon một tí.

Lí do thế đấy chứ nhìn em ngoan ngoãn chờ mình làm việc khiến Sanghyeok sướng rơn, hạnh phúc cười mãi trên stream làm người hâm mộ hoang mang chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.

.

.

Tháng cuối cùng của mùa xuân bước đến, sinh nhật Lee Sanghyeok cũng cận kề, vốn là người nổi tiếng, sinh nhật năm nào cũng được nhiều người hâm mộ tổ chức rùm vang, tính số lượng ở T1 thôi cũng đủ làm Sanghyeok trả lời tin nhắn cả ngày không hết, mặc dù chỉ là vài cái sticker cúi đầu cảm tạ.

Lịch thi đấu vẫn còn đấy, Han Wangho đã dần làm quen với người em út mới, cùng nhóc chơi vài trận game để nối nhịp độ, cả đội scrim sáng đêm không ăn, không ngủ. Dần dần đứa nào đứa nấy cũng sụt cân, mỗi đường giữa là Geunwoo giữ vững ngôi vị tăng kí.
Nhóm sức khoẻ của SKT tạo ra cũng không hoạt động nữa, Jaewan trốn một góc vui vẻ vì không bị phạt tiền, nhìn số lần Haidilao cộng dồn theo lời Sanghyeok nhắc là hắn nổi điên spam sticker tràn màn hình.

Cuối cùng cũng có thời gian rảnh, Han Wangho thu dọn bàn phím và chuột đứng dậy, Park Dohyeon ở bên cạnh ngó sang: "Anh có vẻ vội nhỉ."

"Sao không vội cho được, ảnh chuẩn bị chạy xuống nhờ dì Baek nữa rồi đấy. Ngày mai sinh nhật người kia rồi còn gì." Hỗ trợ chen một chân vào chọc ghẹo.

"Anh vẫn chưa nấu được canh rong biển?"

"Ờ." Han Wangho chán nản nhún vai, nhăn mày. "Dì Baek nói dễ lắm, anh cũng nêm đúng với công thức rồi mà vẫn thấy không ngon."

"Bữa em thấy ảnh cho quá trời nước mắm vào."

"Có đâu, mấy muỗng đúng với ghi chú của dì Baek mà."

"Dì Baek ghi muỗng nhỏ.."

Park Dohyeon vỗ vai Han Wangho an ủi. "Thôi thì miễn là anh nấu, tuyển thủ Faker chắc cũng không dám chê đâu."

"....Bụng Sanghyeokie yếu lắm, anh không dám nấu bậy bạ đâu. Thôi anh xuống dưới trước đây, hai đứa về nghỉ ngơi đi."

Suốt chặng đường xuống bếp, Han Wangho nhắn tin hỏi lịch trình ngày mai của Lee Sanghyeok, đọc sơ là anh sẽ về nhà ăn cùng gia đình sau đó quay ngược lại trụ sở.

Sinh nhật Sanghyeok đến, việc trang trí mà cả hội bàn tính trước đó nhờ vào Bae Junsik và Lee Jaewan, bọn họ dễ biết giờ giấc ra vào của Sanghyeok hơn em nên chỉ cần canh lúc anh đi là có thể vào phòng ở kí túc xá rồi. Haneul và anh Uijin thì mua bánh và ngồi một bên thổi bong bóng, để giúp cả hai hâm nóng tình cảm, lần này ai cũng đóng góp một tay một chân. Wangho vừa nhận được điện thoại thì đã ôm theo phần canh mình tự nấu bắt taxi đến trụ sở, hầu như không ai thông báo trước cho Lee Sanghyeok biết.

Mọi người đều muốn tạo bất ngờ cho anh.

Nhưng rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua.

Người về không thấy, bất ngờ duy nhất là khi trên dòng thời gian bạn bè của Haneul xuất hiện ảnh Lee Sanghyeok cùng dàn sếp cấp cao của T1 ăn mừng, bên cạnh còn có chị Mun, đặc biệt là Jang Ahnjong, người vốn không có địa vị gì lại đang đứng bên cạnh anh nghiêng đầu mỉm cười hạnh phúc.

Han Wangho im lặng một lúc lâu không nói gì, Bae Junsik bứt rứt lén ra ngoài gọi điện cho Lee Sanghyeok nhưng không được.

Lee Jaewan đánh lạc hướng bằng cách rủ mọi người đi ăn nhưng không ai đáp lời.

Lee Sanghyeok ở bữa tiệc xã giao không biết uống bao nhiêu rượu, vừa về đến trụ sở đã bị chị Mun bế đi làm anh hoang mang vô cùng, điện thoại cũng hết pin khiến mèo lớn sợ hãi, không biết Wangho có nói gì không.. Với cả không biết vì lí do gì, hết lần này đến lần khác, nhân viên makeup lại xuất hiện ở đây.

Sanghyeok nhíu mày, quyết định nói thẳng với chị Mun về vấn đề này.

Tiệc tàn, Sanghyeok trở về kí túc xá, đối diện với anh là Wangho ngồi giữa phòng với chiếc bánh kem trên tay cùng bốn người anh em thân thiết của mình. Em không cười, không tiến đến ôm anh sau khi chúc mừng xong, Wangho bận rộn dọn dẹp bong bóng để phòng Sanghyeok trở nên sạch sẽ hơn, sau đó khom lưng đưa cho anh một bình giữ nhiệt.

"Wangho?"

"Ừm, là canh rong biển em tự nấu."

Han Wangho cố gắng nặn ra nụ cười khi bốn người kia đã bước ra ngoài, để lại cho họ không gian riêng. Giả vờ như chưa thấy gì trước đó mặc cho con tim em đang không ngừng thắt lại, khó chịu tột cùng. "Anh nếm thử đi, chắc là còn nóng đấy."

Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay em nhưng Wangho đã nhanh chóng lùi lại một bước trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Em phải về rồi, đám nhóc vừa gọi bảo có lịch scrim đột xuất."

"Wangho à, em......"

"Nghỉ ngơi đi hyung, chắc anh uống nhiều rồi."

Lee Sanghyeok không biết làm gì tiếp theo, tay anh siết chặt thành đấm rồi giãn ra, cứng đờ nhìn theo bóng dáng Han Wangho xoay lưng rời đi, khác hẳn em của thường ngày, lần này Wangho không quay mặt lại làm trò đùa nữa. Chỉ có bóng lưng cô đơn thu gọn vào trong ánh mắt Lee Sanghyeok một cách rõ ràng.

Môi mèo mím chặt, nhìn những quả bóng đầy màu sắc, nhìn công sức của em chuẩn bị đổ sông đổ biển mà đỏ hoe mi mắt.

Kim Haneul ló đầu nhìn vào trong, thở dài. "Tụi em đã giúp Wangho chuẩn bị rất lâu đấy, hyung à."

Mèo nhỏ giận không lâu, em chỉ để mình bình tâm bằng cách đâm đầu vào game nhiều hơn, tạm thời ngừng liên lạc với Lee Sanghyeok. Đến mức khi gặp nhau ở sân đấu, Wangho cũng không hề nhìn anh, thi đấu xong cũng tận lực trách né ôm đồ đi trước. Mặc cho có thi đấu cùng ngày thì việc gặp Wangho trong lúc em trốn chạy là không thể.

Không nói đến, phong độ của Wangho lúc đấy còn đang bất ổn.

Tâm trạng ảnh hưởng đến quá nhiều thứ khiến em bắt đầu bỏ ăn, ngủ không ngon, quầng thâm mắt cũng dần lộ diện.

Những lúc thế này, Park Uijin bắt đầu ra tay, hắn rủ Han Wangho cùng nhau đi ăn, còn bảo sẽ khao em một bữa vì thấy em gầy quá. Đáng lẽ chỉ có hai người nhưng chẳng biết con mèo đen nào đấy bằng cách nào dính ngay sau lưng anh Uijin, đưa mắt cụp tai đáng thương nhìn em, làm Wangho mềm lòng.

Em biết chuyện kia anh không có lỗi nên cũng tự mình buồn, tự mình trốn tránh sau đó ngoan ngoãn chữa lành rồi quay lại ở bên cạnh anh.

Lee Sanghyeok quan tâm em từng chút một, biết em thích ăn gì, không ăn được gì nên hầu như trong chén đều là đồ ăn gắp sang. Han Wangho hôm nay mặc cả cây đồ màu đỏ, với sở thích F1 đang không ngừng chảy trong máu, miệng em bắt đầu liến thoắng không ngừng khiến một người không cùng đam mê như anh cũng chăm chú ngồi ở bên cạnh lắng nghe, lâu lâu còn chêm vào một hai câu. "Ừm." "Thế à." "Đội Wangho thích đỉnh vậy sao." "Mua được mà."

Cơm chó phát ra liên tục khiến Kim Uijin phải nhắn vào group chat cầu cứu.

Chuyện cũ cứ tiếp tục diễn ra khi bọn họ phải quay lại căn cứ T1, Lee Sanghyeok cần lấy chút đồ rồi mới chở em về Camp One được. Park Uijin thì phải chăm chỉ stream chạy kpi nên tiện thể về chung xe luôn.

Trong lúc chờ đợi thang máy, Han Wangho nhìn thấy mái tóc vàng tung tăng rảo qua mi mắt, em chậm rãi ngước lên nhìn, Lee Sanghyeok đứng sát ngay bên cạnh, bàn tay bao trọn lấy tay em.

Vì đột nhiên có người lạ xuất hiện, nhớ những lời Wangho dặn dò, không được công khai gần gũi với em trước mặt người khác nên anh đã buông tay em ra một cách nhanh chóng khiến Han Wangho cứng đờ, khoé môi đang cười tắt nắng, ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào bàn tay đang buông lỏng.

Park Uijin ở bên cạnh chửi thề một tiếng.

"Tuyển thủ Faker, a có cả Uijin oppa và tuyển thủ Peanut."

Lee Sanghyeok lịch sự gật đầu lại, Park Uijin quan sát nét mặt của Han Wangho, thầm mong thằng bé sẽ không suy nghĩ gì hết nhưng nhìn một cách trực diện thì chắc chắn một trăm phần trăm.. bạn thân mình sai hoàn toàn. Ai đời lại buông tay người yêu như thế chứ?

Còn trước mặt con bé này nữa?

Chị Mun vào sau, đứng ngay bên cạnh ba người. "Lại đi ăn Haidilao à?"

Han Wangho gật đầu, "Chị dạo này vẫn khoẻ chứ?"

"Đương nhiên rồi, Wangho ở lại chờ Sanghyeok làm việc hửm?"

"Dạ?... Không, em sắp về rồi, chắc là đặt xe taxi ấy haha."

Lee Sanghyeok níu lấy áo em. "Anh đưa em về mà?"

"Không cần đâu hyung, anh cứ lên nghỉ ngơi đi, em đặt xe trở về Ilsan là được. Không phiền anh."

Lee Sanghyeok nhíu mày, khó chịu với chữ "phiền" phát ra từ miệng em, anh định nói tiếp thì Han Wangho đã xoay người cầm điện thoại đi mất. Park Uijin bên cạnh không ngừng mắng anh là đồ ngốc làm mèo lớn hoang mang chẳng hiểu cái gì.

Trên đường trở về Camp One, đến nơi thanh toán tiền xong thì Han Wangho quyết định tắt điện thoại, một mình đi dạo vài vòng trong khu với chiếc áo khoác mỏng mặc cho trời đêm lạnh lẽo có thể khiến người như em phát ốm, trong túi chỉ có một túi sưởi ấm duy nhất Lee Sanghyeok mua cho.

Han Wangho ngồi bên vệ đường, trầm tư nhìn phong cảnh rực rỡ trước mặt, hàng cây xanh nối dài khiến gió đêm càng thêm lạnh lẽo, vài phút thôi cũng đủ khiến gương mặt em tái lại.

Đường xá vắng hoe không một bóng người, Wangho duỗi chân, buồn bã cúi đầu.

Có những chuyện cứ liên tục diễn ra khiến tâm trạng em dần mỏi mệt, Wangho chà xát túi sưởi trong tay rồi nhè nhẹ đặt nó lên vị trí ngực trái của mình, khó chịu quá, cái cảm giác bứt rứt không thể diễn tả này khiến đôi mắt cún con hoen mi ướt nhoè. Wangho hít mũi một cái rồi hai cái, cứ như quả bom nổ chậm, mèo nhỏ bật khóc nức nở.

Bao nhiêu ấm ức về công việc lẫn tình yêu dồn nén bao lâu nay đều tuôn trào cùng một lúc, khuôn mặt xinh đẹp nhoè nhoẹt trong nước mắt, Wangho hiện tại không khác gì con mèo ướt mưa. Hai tay lau vội nước mắt nhưng càng lau càng chảy nhiều hơn, mèo nhỏ đáng thương co ro người lại.

Gần như cả tiếng trôi qua, lúc Kim Geunwoo và Choi Wooje rủ nhau đi dạo để tiêu cơm thì phát hiện Wangho tái nhợt cả người ngồi bên vệ đường, hai đứa nó sợ khiếp, một hai dìu đỡ anh về khu nhà chung. Wangho cười hề hề với đám nhóc nói rằng mình vẫn ổn với đôi mắt sưng húp, em mở nguồn điện thoại gửi đi một tin nhắn sau đó để sang một bên, không ngó ngàng gì tới nữa.

Lee Sanghyeok không liên lạc được với Han Wangho, dòng tin nhắn chia tay khiến anh bỡ ngỡ đánh rơi cả bàn phím trên tay xuống sàn nhà. Choi Hyeonjoon hoang mang giúp anh nhặt lên, đám nhóc đứng trước phòng scrim chờ đợi anh bước vào chung nhưng cứ mãi thấy Sanghyeok bấm đi bấm lại một động tác trên điện thoại, cuộc gọi thứ 20 — không liên lạc được.

Wangho không bắt máy cuộc gọi của anh.

Sanghyeok không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này, lúc nghe Uijin nói anh còn không tin, tự mình mắng hắn suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ đang làm theo lời dặn của Wangho thôi nhưng khi biết lí do thật sự nằm ở Jang Ahnjong, điều đó khiến Sanghyeok câm nín. Anh hoàn toàn không nhận ra cô thích mình, chỉ biết là bản thân vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định, không đi quá giới hạn bao giờ nhưng năm lần bảy lượt cô ta luôn luôn xuất hiện một cách bất ngờ xung quanh, Lee Sanghyeok vò đầu, bức bối siết chặt điện thoại.

Buổi scrim diễn ra không hề tốt khi Sanghyeok liên tục bị lỗi trong việc đi đường, bỏ lỡ vài con xe lính và bị đối thủ bắt lẻ.

Kết quả không tốt, trực tiếp bị huấn luyện viên phê bình.

Bọn họ tập luyện đến gần hai giờ sáng, lúc đó Ryu Minseok nhận được cuộc gọi từ Choi Wooje.

"Có anh Sanghyeok ở đó không ạ?"

Choi Wooje đã hỏi như thế khi Minseok nhấc máy, hỗ trợ nhanh nhẹn mở loa điện thoại khi vừa nói có.

"Wangho bị làm sao?" Lee Sanghyeok tiến lên phía trước, cầm lấy điện thoại từ tay Ryu Minseok.

"Anh Wangho ốm rồi ạ, tình trạng không tốt lắm, bác sĩ đang truyền nước cho anh ấy. Em nghĩ anh Sanghyeok cần đến đây ạ, ngày mai mọi người cũng không có trận đấu phải không?"

Lee Sanghyeok vừa nghe em ốm thì đã dẹp đồ sang một bên, cầm theo chìa khoá xe chạy ra ngoài nhưng giữa đường bị nhân vật chính của rắc rối chặn lại, Ahnjong xuất hiện một mình ngay tầng của tuyển thủ.

Jang Ahnjong mỉm cười, mái tóc vàng dày xoã đều sau lưng lóng lánh trước ánh đèn trần rực rỡ, ánh mắt cô nàng mong chờ nhìn Lee Sanghyeok khi đã chặn được anh lại, giọng nói mềm mại bày tỏ tình cảm với anh.
Lee Sanghyeok khựng lại đôi chút, gương mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía cô nàng, sau đó lắc đầu một cách dứt khoát : "Xin lỗi nhưng tôi có người yêu rồi."

Ahnjong vội vàng tiến lên một bước, muốn nắm lấy tay anh nhưng Sanghyeok nhanh mắt né sang một bên, nói tiếp. "Cũng mong cô Jang đây duy trì tốt khoảng cách giữa đồng nghiệp với nhau để hai bên không khó xử trong môi trường làm việc. Tôi cũng không muốn người yêu mình thấy rồi suy nghĩ lung tung nên mong cô thông cảm cho."

"Tuyển thủ Faker....."

"Xin phép." Lee Sanghyeok gật đầu, lách sang một bên đi trước, trong đầu anh không ngừng tưởng tượng ra gương mặt buồn bã của Han Wangho khi thấy Ahnjong luôn sát cánh bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, kể cả hình ảnh chị Mun đăng lên, chắc Wangho thấy rồi... . . Và việc Sanghyeok buông tay em ra lúc Ahnjong xuất hiện khiến Sanghyeok hối hận vô cùng. Bước đi mỗi lúc nhanh hơn, thậm chí là chạy, điện thoại nắm mãi trên tay nhưng không thể nào kết nối được với em làm Sanghyeok rất buồn bực.

Bản thân mình đúng là vô dụng mà.

Hơn nửa tiếng chạy xe, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng tới nơi, anh thấy được Choi Wooje đang đứng cùng người đi đường giữa chờ mình.

Theo chỉ dẫn của mấy đứa nhỏ, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bước được vào phòng Han Wangho, tiếng chuông gió ngoài cửa kêu leng keng thật khẽ khi đóng lại, mèo lớn thở dài. Trước mặt anh là Han Wangho đang yếu ớt ngủ trên giường, khuôn mặt tái nhợt, mu bàn tay bị ghim kim tiêm truyền nước, Lee Sanghyeok lại gần cẩn thận ngồi xuống bên giường, chỉnh lại tóc cho em.

"Bé ngốc."

Mi mắt sưng nhẹ, đỏ hoe.

Wangho hình như đã khóc rất nhiều.

Lee Sanghyeok đan tay hai người vào nhau, cẩn thận né trách bàn tay đang truyền nước của em, cúi người hôn nhẹ lên vầng trán vì sốt mà nóng hực. Han Wangho trong cơn mê sảng đột nhiên cựa mình, miệng lẩm bẩm gọi tên anh một cách yếu ớt. Không còn cách nào khác, Sanghyeok cứ liên tục đáp lại bằng hai tiếng "Anh đây." Mỗi khi Wangho gọi, anh đều đáp lời, mèo lớn yêu thương hôn vào tay em, nằm bên cạnh canh chừng người yêu của mình.

Thuốc đã vào hơn phân nửa, gian phòng tĩnh lặng chỉ có thể nghe rõ tiếng chùn chụt mỗi khi Sanghyeok thơm lên má mềm.

"Đừng khóc một mình, anh đau lòng lắm, Wangho à.." Bờ môi sát cạnh bên tai em, Lee Sanghyeok thấp giọng thủ thỉ. "Anh sai rồi, là anh ngu ngốc không phát hiện ra nên làm em tổn thương, là anh không tốt với Wangho."

Nhẹ nhàng đặt Wangho vào lòng, chỉnh sửa tư thế thoải mái nhất có thể để tránh làm em khó chịu nhưng không biết mèo nhỏ mơ thấy cái gì mà nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, đáng thương bấu lấy gấu áo của Lee Sanghyeok không buông.

Không còn cách nào khác, mèo lớn dùng cách thực tế nhất làm Wangho tỉnh lại, anh hôn em.

Han Wangho bị cảm giác khó thở bức tỉnh, em mơ màng nhìn khung cảnh trước mắt, con ngươi đen láy giãn ra khi thấy trước mặt là Lee Sanghyeok phóng đại. Mèo nhỏ dùng tay cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, vòng eo bị Sanghyeok ôm chặt, lúc thấy đủ tự giác buông tha con mồi. Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đang trừng mắt phẫn nộ nhìn mình, bộ dáng đáng yêu cực kì.

Bàn tay lành lặn được anh siết chặt đặt ngay phần ngực trái, Sanghyeok cọ gò má vào mái đầu em, thanh âm mềm mại nhận lỗi. "Anh biết lỗi rồi, anh sai rồi Wangho à... Là anh ngu ngốc không nhận ra Ahnjong thích mình nên làm em buồn lòng, anh thật sự xin lỗi nhưng xin em... Có khó chịu hay giận anh thì cứ đánh anh, chửi anh, mình đừng chia tay được không em?"

"Anh không muốn chia tay, anh yêu Wangho lắm, không có em anh chết mất..."

Nước mắt một lần nữa chảy dài trên má, Wangho lần đầu tiên khóc nức nở trước mặt anh, Sanghyeok đỏ hoe mi mắt ôm chặt em vào lòng, không ngừng hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi như thể muốn nuốt trọn tất cả nỗi buồn mà mình gây ra.

"Xin em, đừng bỏ anh.."

Thương em, quan tâm em, yêu em là thói quen mà Sanghyeok tạo thành suốt gần tám năm qua, nào có thể dễ dàng buông bỏ trân quý đời mình. Wangho là tình đầu nên đôi khi Sanghyeok sẽ có những lúc vụng về không phát hiện ra em giận dỗi, em ghen tuông, để rồi khi mọi thứ quá tệ như hiện tại diễn ra, nó khiến con tim anh đau nhói.

Anh làm em khóc, anh để em tự mình chịu đựng vết thương lòng. Lee Sanghyeok cắn môi, muốn tự đánh bản thân mình một trận.

"Wangho, nhìn anh." Lee Sanghyeok lau nước mắt cho em, cẩn thận giải thích. "Chuyện buông tay em là anh ngu ngốc, anh cứ nghĩ mình làm thế là tốt khi nghe đúng lời em dặn nhưng anh sai rồi."

"Anh cũng xử lí xong mọi chuyện rồi, sẽ không có lần sau."

Thanh âm trầm khàn của Sanghyeok làm em cảm động, Han Wangho hít hít mũi, ưm ưm vài tiếng, vùi mặt vào ngực anh trốn tránh, nhỏ giọng đáp lại.

"Vâng."

"Cảm ơn anh vì đã giải thích với em."

"Yêu anh chính là may mắn của cuộc đời em."

Lee Sanghyeok ôm chặt em trong tay, "Thế không chia tay nữa nhé?"

"Ưm, với lại anh nên nhớ bản thân mình thuộc về ai."

"Nếu lỡ quên thì em sẽ nhắc cho anh, chỉ một lần này thôi nhé. Lee Sanghyeok thuộc quyền sở hữu của Han Wangho, anh có thể lặp lại lời nói của em không... Sanghyeokie?"

Bàn tay lớn vuốt ve khuôn mặt em, nâng cằm Wangho lên, Sanghyeok cúi đầu nhẹ nhàng hôn em, cả hai triền miên dây dưa, môi lưỡi quấn quít không rời, mèo lớn tinh nghịch đến cuối trước khi rời đi còn cắn nhẹ lên môi Wangho một cái làm em nhỏ rên một tiếng như mèo kêu.

"Ngoan, là của riêng em mà."

"Sanghyeok thuộc quyền sở hữu của Wangho."

"Anh nhớ rồi, không bao giờ quên đâu."

Lee Sanghyeok giữ trọn cơ thể mềm mại trong tay mình, sến súa hôn khắp khuôn mặt Han Wangho với tiếng chùn chụt, anh chẳng khác nào một đứa con nít khi hút má em vào miệng.

Han Wangho đẩy nhẹ anh ra, yếu ớt phản kháng, ngượng ngùng đáp trả bằng cái cắn vai.

Lần tới gặp được Jang Ahnjong, Lee Sanghyeok vẫn nắm chặt bàn tay Han Wangho không buông mặc kệ em vùng vẫy đến mức nào với gương mặt đỏ bừng như quả cà chua, thẳng thắn nói cho cô biết:

"Đây chính là người yêu của tôi."

Chị Mun đứng bên cạnh sặc cả cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top