Mở đầu: Đứa bé ngoan

SeokJin
Ngày 10 tháng 10, năm 09

"Nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây!" Tóm lấy tay bạn mình, tôi chạy ra khỏi cửa lớp. Ngoái đầu lại, tôi nhìn thấy những người đàn ông đó tràn ra ngoài với tiếng thét thất thanh: "Dừng lại! Dừng lại ngay!" Tiếng hét đó tưởng chừng như có thể túm gáy chúng tôi bất cứ lúc nào.

Điên cuồng nghĩ ra nơi có thể đến khi đang lao xuống những bậc thang, và bật ra đầu tiên trong đầu cả hai là ngọn đồi sau trường. Chỉ cần băng qua sân trường và ra khỏi cổng là có thể đến chân đồi. Dù không quá cao, nhưng con đồi lởm chởm những đá và vô cùng gồ ghề. Sau khi xuyên qua cổng trường và quặt ngang khúc cua với tốc độ tối đa, thay vì dương theo lối mòn, chúng tôi rẽ vào chỗ bụi cây. Nhảy qua hòn đá lớn, hai đứa lâm vào cuộc chạy đua tưởng như kéo dài mãi mãi. Nhưng cuối cùng, chúng tôi dừng lại khi nghe tiếng bước chân đuổi theo không còn văng vẳng bên tai nữa.

Ngã vào thảm lá khô rộng lớn, mồ hôi trên trán hai đứa túa ra nhễ nhại. "Họ không đuổi kịp chúng ta đâu, đúng chứ?" Bạn tôi gật đầu, thở một cách nặng nhọc. Vén áo lên lau mồ hôi, tôi nhìn thấy mặt bạn mình lấm lem tổ hợp hỗn độn của mồ hôi cùng nước mắt. Cổ tay cậu ấy đầy những vết xước và bầm tím. Cổ áo của cậu cũng bị kéo rách.

"Cha mình biệt tăm cả tuần nay rồi. Mẹ chỉ biết khóc. Người phụ nữ cùng lái xe không còn đến nữa. Cô mình bảo công ty của cha phá sản rồi. Những người đàn ông đó đến nhà mình từ tối qua. Họ cứ liên tục đập cửa và réo gọi cha mình. Dù trong nhà đèn đóm tắt hết, họ vẫn đứng bên ngoài chửi rủa. Mẹ và mình chẳng thể chợp mắt lấy một giây." Bạn tôi kể chuyện trong hai hàng nước mắt. Khi ấy, vốn từ của tôi như tắt lịm, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi cậu ấy đừng khóc nữa.

Khi lớp học bắt đầu được vài phút, cánh của bật mở và bốn hay năm người đàn ông bước vào. Trông ai cũng cộc cằn và ngỗ ngược. "Ai là con của ông Choi thì đi ra đây với bọn này." Cô giáo bất ngờ, và ngay lập tức yêu cầu họ phải rời khỏi phòng học, nhưng họ chỉ lờ đi. "Tao biết mày ở đây mà. Ra đây ngay oắt con." Một vài người bạn trong lớp liếc nhìn sang phía chúng tôi và bắt đầu xì xào to nhỏ. Những người đó đã để ý thấy và bước về phía này. "Anh có thấy bản thân đang làm gián đoạn giờ học không?" Cô giáo cố gắng ngăn họ lại, nhưng một người đàn ông đẩy cô đập vào chiếc bảng trắng, ngã xuống nền nhà, như thay lời cảnh cáo.

Anh ta bước đến chỗ chúng tôi. Cả lớp đều quay đầu về phía này. Siết lấy cánh tay bạn tôi, anh ta dằn từng tiếng một. "Bọn này sẽ đưa mày đến chỗ cha mày. Chắc là ông ta sẽ không bỏ rơi đứa con trai bé bỏng của mình đâu nhỉ?" Không khí căng thẳng như bao trùm lên mọi thứ khi ấy, từ lời hăm dọa của người đàn ông kia.

Tôi quay sang nhìn bạn mình. Cậu ấy đang run lên bần bật, đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Đó là bạn tôi. Mò mẫm dưới gầm bàn, tôi tìm lấy tay cậu ấy, nắm thật chặt. Cậu nhìn tôi. "Chạy đi."

Trời đang tối dần. Chắc không còn ai đuổi theo nữa. Chúng tôi lần mò trong làn cây và bụi rậm lối ra đường mòn. Một nhà kho chứa dụng cụ thể dục hiện ra phía trước. Tôi dựa người vào cột xà ngang còn bạn tôi thì lọt thỏm trên chiếc ghế dài. Cậu ấy nhìn không thoải mái khi tôi nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là kéo cậu ấy ra khỏi lớp học. Tôi cần đưa bạn tôi tránh xa khỏi đám người ấy. Nhưng, như khi bắt đầu cuộc rượt đuổi, tôi chẳng nghĩ ra nơi có thể về.

"Hay là đến chỗ mình đi." Đã vài giờ trôi qua kể từ khi mặt trời lặn, khoảng 9 giờ tối. Tôi đã rất đắn đo. Cậu ấy cũng vậy. "Cha mẹ cậu có ở nhà không? Nếu mình về đó thì cậu cũng gặp rắc rối mất." "Bọn mình sẽ trốn vào. Nếu rắc rối đến, thì cứ để nó đến đi." Nhà tôi không xa ngọn đồi này lắm. Thậm chí có thể nhìn thấy nó từ đây. "Hãy lẻn vào ngay khi cổng mở và trốn sau cái cây ấy. Mình sẽ mở cửa sổ để cậu vào sau."

Mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách. "Con đã đi đâu vậy? Cô giáo đã gọi đến đây." Thay vì trả lời câu hỏi, tôi nói lời xin lỗi. Đó là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc nói chuyện này. Mẹ bảo cha sẽ về trong vài phút nữa. Phòng của họ đối diện với phòng tôi, xen giữa là phòng khách. Tôi nhanh chóng về phòng và mở cửa sổ.

Chúng tôi nghe tiếng cổng trước mở khi đang chơi điện tử sau bữa nhẹ với bánh mì và sữa. Bạn tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thấp thỏm. "Sẽ ổn thôi. Cha mình không bao giờ vào phòng đâu." Khi tôi vừa dứt lời, cửa bật mở. Cả hai đứa bật dậy trong sự bất ngờ và sợ hãi.

"Cháu là con ông Choi đúng không?". Không đợi trả lời, cha tôi nói tiếp. "Ra đi. Có người tới đón cháu đấy." Có một người đàn ông khác đứng cạnh cửa. Lúc đầu tôi tưởng đó là bác Choi, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra. Hắn trong đám người đến lớp học hồi nãy. Cha tôi trông kiệt quệ, chân mày nhíu chặt, và phảng phất sự tức giận sâu trong lòng mắt. Không nên làm ông thất vọng những lúc như vậy. Khi tôi đang cố đọc lấy biểu cảm của cha, người đàn ông kia bước vào và nắm lấy vai bạn tôi. Đứng chắn trước mặt bạn, tôi cầu xin trong vô vọng. "Đừng, cha. Đừng để hắn mang bạn con đi. Hắn ta là người xấu."

Nhưng ông vẫn chẳng lay chuyển. "Cha, xin hãy giúp bạn ấy. Cậu ấy là bạn con." Người kia vẫn cố kéo bạn tôi ra ngoài. Tôi cố níu chặt cánh tay cậu ấy, nhưng cha lại nắm lấy vai và đẩy tôi ra. Bằng lực thật mạnh. Cậu ấy bị kéo ra khỏi cửa mất. Tôi vùng vẫy cố thoát ra, nhưng cha tôi kẹp rất chặt. "Đau quá!" Tôi thét lên nhưng cha vẫn không chịu bỏ. Ông ấy chỉ nắm vai tôi mạnh hơn. Nước mắt tôi như chỉ chực chờ lúc ấy mà òa khóc.

Tôi nhìn cha. Nhìn ông như một bức tường đá. Khuôn mặt không còn biểu cảm gì nữa, dường như sự kiệt quệ lúc nãy đã biến đi đâu mất. Cha chậm rãi mở miệng, đưa mắt nhìn tôi. "SeokJin, hãy là đứa bé ngoan." Ánh mắt ông ấy trống rỗng.

Nhưng tôi biết cách, để kết thúc đau đớn này.

"SeokJin." Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bạn tôi đang khóc. Cậu ấy vùng khỏi người đàn ông và chạy về hướng này. Cha tôi một tay vẫn nắm chặt vai tôi, một tay khép chặt cửa. "Con xin lỗi, cha. Con sẽ không gây rối nữa."

Ngày hôm sau, chỗ ngồi cạnh tôi lạnh băng. Cô giáo nói cậu ấy đã chuyển trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top