edit
văn án:
▲Một tin đồn nhỏ do Phương Đa Bệnh tạo ra khi cậu say rượu
▲Cảnh báo: Fang Duobingshuang⭐/内🐍/Gong Jiao và cá nhân của các tác giả khác (?)
_
1.
"Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh."
Lý Liên Hoa không ngờ rằng Phương Đa Bệnh sau khi say rượu lại có tính cách như vậy, nằm trên người như không có tay chân, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên đôi má đỏ đậm và nóng bừng của đối phương vài lần, nhưng lại bị bị đối phương tóm lấy xoa xoa mấy cái, ngã xuống, giống như một con mèo làm nũng.
"Lý Liên Hoa... Híc, huynh biết đấy, Kiếm Tiên là sư phụ của ta... Ta muốn luyện kiếm thật tốt..."
"Ta biết, ngươi say rồi."
"Chỉ có huynh say thôi! Ta không có say! Ta còn có thể chiến đấu..."
Để chứng minh mình không say, Phương Đa Bệnh lật người đè Lý Liên Hoa xuống đất, dang rộng hai chân ngồi lên eo y, lẩm bẩm những lời say rượu không rõ ràng. Lý Liên Hoa thầm niệm mấy lần trong đầu không được tranh cãi với người say, không được tranh cãi với người say, rồi lại có ý muốn tấn công người yếu thế kia.
Phương ngồi trên người Lý Liên Hoa một lúc rồi ngã xuống, mũi chạm mũi, y cảm thấy mùi rượu khắp người Phương Đa Bệnh chắc chắn đã khiến mình say, nếu không thì tại sao mình lại đỏ mặt.
Ánh trăng trong trẻo, gió thổi vi vu, ban ngày thanh niên khí phách cao ngạo nằm trên người y, Lý Liên Hoa thở dài, Phương Đa Bệnh có sức sống đáng ghen tị, cậu không có âu sầu, không biết trên dưới, nhưng cậu có một trái tim ngây thơ.
Điều cảm động nhất trên đời chính là tấm lòng chân thành của một chàng thiếu niên trẻ, Lý Liên Hoa không chịu giãy giụa, để đối phương cọ sát vào cơ thể mình, để bản thân lại tham lam sinh mệnh này.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo nằm ngoài dự đoán của Lý Liên Hoa. Người say kia cọ cọ một lúc lâu, đột nhiên dừng lại, mơ hồ nói rằng mình cảm thấy không thoải mái ở bên dưới, Lý Liên Hoa cảm thấy căng thẳng, không biết tên ngốc này bị thương ở đâu, Phương Đa Bệnh hỏi mấy lần, nhưng y đều lảng tránh.
Lý Liên Hoa trong lòng tin chắc đối phương nhất định bị thương, vết thương vừa mới bị xoa rất có thể sẽ mở ra, y dỗ dành người say rượu rời khỏi cơ thể mình, "Phương Đa Bệnh, xuống đi, chỗ nào không thoải mái ?"
Phương Đa Bệnh đầu óc mơ hồ, người trước mặt miệng mở ra rồi khép lại, nghe không rõ hắn đang nói cái gì, lắc lắc đầu, cuối cùng cũng nghe được đối phương đang hỏi cậu là cái gì. Sai rồi, Phương Đa Bệnh có một niềm tin khó hiểu đối với người trước mặt, muốn cảm nhận được cơn đau thì trực tiếp ấn tay đối phương vào nơi mình cảm thấy khó chịu.
2.
Lý Liên Hoa chưa bao giờ nghĩ tới, vẻ khó chịu của Phương Đa Bệnh lại ám chỉ đến chuyện này, y lập tức không nói nên lời, đang định rút tay lại ném gã say này về phía nàytrước. Phương Đa Bệnh lo lắng khi nhìn thấy đối phương rút tay lại, ấn tay đối phương xuống ba inch (1), không giống như những người đàn ông bình thường, chỗ đó của Phương Đa Bệnh rất bằng phẳng, Lý Liên Hoa choáng váng khi đối phương nắm lấy tay y và kéo dài vào bên trong.
Không giống như Phương Đa Bệnh, người bị rượu bao phủ và tỏa nhiệt khắp cơ thể, bàn tay của Lý Liên Hoa luôn lạnh lẽo, và khi ngón tay đó chạm vào trước của huyệt của mình, Phương Đa Bệnh toàn thân run lên vì lạnh, và cậu cảm thấy một trận ngứa ngáy không thể hiểu được. Phía dưới truyền đến cực kỳ khó chịu, cậu ôm chặt đùi, kẹp chặt cánh tay Lý Liên Hoa còn chưa kịp rút ra, nhẹ nhàng xoa xoa, một cảm giác khoái cảm xa lạ từ bụng dưới truyền đến khắp cơ thể cậu như một dòng điện. .
Âm thanh cậu vô ý phát ra giống như một con mèo con, phản ứng khoái cảm của người say rượu là chân thật nhất, Phương Đa Băng lè lưỡi, thở hổn hển, âm đạo của cậu sớm đã ẩm ướt, ấm áp ẩm ướt, là do xúc cảm tiết ra chất bôi trơn. chất nhờn chảy dài, xoa bóp dương vật của cậu bằng một động tác thô bạo, vụng về. Trước đây Phương Đa Bệnh chưa bao giờ muốn chạm vào bộ phận này của mình, nó cực kỳ nhạy cảm, nhưng bây giờ ngón tay và bắp chân của cậu đều run rẩy khi được chạm vào.
"A... ngươi lại chạm vào... thoải mái quá..." Lý Liên Hoa không quan tâm đến Phương bệnh lời nói, giữa hai cái chân của cậu, y dùng hết sức rút tay ra , cầm lấy bình rượu đặt sang một bên, hít mấy hơi mới hiểu ra, tên ngốc này đã bị đánh thuốc mê, bây giờ lọ đã cạn đáy, thuốc đã theo rượu chảy khắp người, khó trách Phương Bệnh lại phản ứng dữ dội như vậy.
Phương Đa bệnh vì Lý Liên Hoa không chịu giúp đỡ nên tự mình làm, cởi quần xuống dùng đầu ngón tay xoa xoa làn da mỏng manh của mình, mỗi lần ấn xoa xoa đều cảm thấy một loại khoái cảm mãnh liệt như có dòng điện chạy qua. Bụng dưới hắn hơi co giật, buộc miệng phun ra dòng dâm dịch.
Bản thân cậu đang vui vẻ, liếc mắt nhìn thấy Lý Liên Hoa ngồi bên cạnh lại đang nhìn vò rượu, Phương Đa Bệnh vốn là người hào phóng, thích chia sẻ phước lành nên cậu đã nghĩ đến làm chuyện đó cùng y. Đầu óc mờ mịt của cậu quyết định để Lý Liên Hoa cũng cảm thấy thoải mái, nghiêng lại người đè lên người đối phương. Thân dưới trần truồng trực tiếp cọ xát quần áo, âm đạo mềm mại bị quần áo thô ráp châm chích, Phương Đa Bệnh suy nghĩ một lúc rồi cởi quần của đối phương ra, lúc này hai người đều trần trụi.
Lý Liên Hoa bị đè xuống giãy giụa, bất lực nhìn đối phương cởi quần, cưỡi lên bụng dưới của y, nơi đó lại ướt nhẹp.
Sự ma sát hai hạ bộ để lại dấu vết ham muốn ở bụng dưới. Thân dưới động tác dâm đãng, nhưng thân trên vẫn giống như một anh hùng trẻ tuổi duyên dáng thời đó, Lý Liên Hoa không phải thánh nhân, thân dưới bị cảnh tượng này kích thích đến mức trở nên cứng ngắc. Lý Liên Hoa cảm thấy đau đầu, nhưng kẻ chủ mưu vẫn tiếp tục kích thích y, không biết nên sống hay chết.
Nhìn thấy Lý Liên Hoa cau mày, Phương Đa Bệnh cho rằng Lý Liên Hoa vẫn không thoải mái, trong lòng trầm xuống, ngồi xuống dương vật đã cương cứng của Lý Liên Hoa.
"Xì—" Hai người đồng thời thở ra một hơi đau đớn, huyệt trinh nữ quá hẹp, dương vật của Lý Liên Hoa cũng không nhỏ, Phương Đa Bệnh chỉ nuốt chửng một phần dương vật liền không thể cử động, hắn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, bị kẹt lại đồng thời cũng không động được.
Lý Liên Hoa thật sự sắp ngất đi trước cơn tức giận của Phương Đa Bệnh, nhưng hiện tại y vẫn giúp tiểu thiếu gia giải quyết dục vọng của mình, ngồi dậy, một tay chạm vào âm đạo sưng tấy, dùng ngón tay xoa mở bao quy đầu, để lộ ra âm đạo. Ở phía trên, y một tay ôm lấy vòng eo ốm yếu của Phương Đa Bệnh. Lý Liên Hoa xoa xoa cậu vài cái, cơ thể liền mềm nhũn ra, âm đạo căng cứng cũng giãn nở, dần dần tiết ra tinh dịch bôi trơn.
Khi tay của Lý Liên Hoa chạm vào cậu, Phương Đa Bệnh bối rối đến mức không thể ngừng run rảy, dưới đống lửa, khuôn mặt của người kia trông có vẻ giống một người Kiếm Tiên, và cậu tự lẩm bẩm hai tiếng sư phụ vài lần.
Lý Liên Hoa sau khi nghe được Phương Đa Bệnh lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chua chát, sau khi ý thức được mình đang làm gì, y thầm cười, không có lý do gì phải ghen tị với chính mình. Tần suất dùng tay xoa xoa âm vật ngày càng nhiều, Phương Đa Bệnh thắt lưng bị Lý Liên Hoa khống chế không thể cử động, cậu nhanh chóng đạt đến cao trào,tinh dịch âm đạo làm dương vật trở nên ướt át, khiến Lý Liên Hoa di chuyển dễ dàng hơn.
Phương Đa Bệnh hít sâu một hơi, tỉnh táo lại một chút, lúc cậu muốn đứng dậy, Lý Liên Hoa đã dùng sức đè cậu xuống cỏ.
"Đừng cử động." Lý Liên Hoa bảo cậu đừng cử động, Phương Đa Bệnh thật sự ngừng cử động, trong mắt ngấn nước nhìn y, vẻ mặt vô tội.
"Vậy... vậy ngươi động đi, ta cảm thấy không thoải mái." Phương Đa Bệnh cảm thấy dưới người ngứa ngáy, bên trong động nhỏ dày đặc khao khát được yêu thương đang kêu gào, muốn nhiều hơn nữa, và bây giờ còn lâu mới đủ.
Lý Liên Hoa đâm nông mấy cái, âm đạo vừa phun, phát ra âm thanh ùng ục, phần thịt mềm mại trong lỗ của cậu nhanh bao lấy dương vật mút mát như một cái miệng nhỏ. Đầu óc Phương Đa Bệnh như tê dại, da đầu sảng khoái rần rần, cậu chủ động lắc eo, hy vọng có thể tiến sâu hơn. Miếng thịt bọc thành từng lớp co lại, vặn vẹo như ham muốn, nuốt chặt dương vật đang xâm nhập. Dương vật của Lý Liên Hoa khi đã đến một điểm mà mỗi lần y chạm vào nó, Phương Đa Bệnh toàn thân run lẩy bẩy, hóa ra điểm nhạy cảm là ở đây, y cố tình dùng sức thật nhiều đẩy vào và dùng quy đầu chạy qua liên tục.
Rất nhanh, âm đạo phun ra từng dòng dịch, bao phủ toàn bộ dương vật, Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh không hề cảm thấy khó chịu chút nào nên y ngừng đâm, dương vật dài và nóng hổi xâm nhập vào âm đạo chật hẹp. thịt. Phương Đa Bệnh trợn mắt, cảm giác như cả cơ thể nát ra, hai chân quấn quanh eo đối phương, run rẩy không tự chủ được, ngón chân cũng co rúm lại.
Dương vật của Lý Liên Hoa được nuốt chửng hoàn toàn, âm đạo mềm mại của cậu giống như một cái miệng nhỏ tham lam, ngậm nuốt dương vật mãi không buông ra.
Quy đầu khổng lồ được kéo ra rồi lại nhét hoàn toàn vào, hung hăng đâm vào lỗ nhỏ mỏng manh của người kia. Lý Liên Hoa vòng một tay quanh eo Phương Đa Bệnh, ấn xuống cơ thể cậu, liên tục khuyên xỏ vào các huyệt đạo mềm mại, phần da thịt mềm mại nhạy cảm ở các huyệt đạo bị cố tình bóp nát, khiến Phương Đa Bệnh cong eo lẫn co giật. Cậu tiết ra rất nhiều tinh dịch nhớp nháp và trơn trượt, đổ lên dương vật đang hung hãn xâm chiếm.
Phương Đa Bệnh mềm đến mức sắp ngã xuống, chiếc lưỡi mềm mại đỏ mọng vô thức thè ra, tiếng rên rỉ trong cổ họng bị Lý Liên Hoa chặn lại, toàn âm thanh đều bị đối phương cướp đi vào khoang bụng.
Lý Liên Hoa đâm mạnh vào âm đạo mọng nước của cậu, biến phần thịt âm đạo vốn có màu sáng ban đầu thành màu đỏ chín, lộ ra vẻ quyến rũ. Khoái cảm lặp đi lặp lại khiến Phương Đa Bệnh nhận biết được mùi vị của tinh dịch, quy đầu tròn trịa của Lý Liên Hoa đút vào cái miệng nhỏ ở phần sâu nhất trong âm đạo, chạm vào phần sâu nhất của tử cung, đẩy mạnh vào đó, cuối cùng ở đó mở ra một khe nhỏ. Sau khi quy đầu đẩy mạnh vào tử cung, ngay lập tức được bao bọc bởi sự căng mọng nó, khoái cảm tột cùng ập đến với Lý Liên Hoa và y gần như xuất tinh.
Lý Liên Hoa mạnh mẽ đâm tử cung kém phát triển của Phương Đa Bệnh, biến tử cung nhỏ thành nơi trú ngụ của mình, và sau vài lần đâm mạnh, Lý Liên Hoa nới lỏng tinh dịch của y, và việc xuất tinh liên tục vẫn đang diễn ra.
Phương Đa Bệnh phát ra một tiếng rên rỉ, toàn thân run lên dữ dội, sau khi được chứa đầy tinh dịch, cậu rùng mình, cái bụng phẳng vốn có hơi phình ra do được ăn quá nhiều, khoái cảm cực lớn do bắn tinh mang lại khiến Fang Duobing đồng thời đạt đến cao trào. Thời gian, tinh dịch và dịch âm đạo hòa vào nhau, phun ra, Lý Liên Hoa rút dương vật ra, tinh dịch không bị tắc nghẽn trộn lẫn với nước dâm và máu từ huyệt đạo chảy ra, làm ướt một mảng nhỏ.
Lý Liên Hoa ôm trán, Phương Đa Bệnh ngất đi, y còn phải dọn dẹp đống lộn xộn này, trong lòng lời nói xin lỗi sư huynh tám trăm lần, chấp nhận số phận, giúp Phương Đa Bệnh dọn dẹp.
kết thúc
____________________
Note tác giả: Hoa Phương, mình viết truyện vì đam mê, xem thêm vài tập nữa sẽ viết tiếp 😋
Tổng chữ: 2.556 chữ
Lượt truy cập: 7.478
Giải nghĩa:
(1) ba inch: 7,62 cm (1 inch = 2,53 cm)
(?) là chính editor cũng không hiểu đoạn đó có ý gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top