Chương 8. Ngồi thế nào mà tê cả chân được chứ?

Thiết hổ răng dài như mâu, toàn thân không chút sơ hở, đuôi sắt dựng ngược tủa đầy gai, khi đứng dậy không che hết trời thì cũng phủ xuống một bóng đen kha kha bao lấy tất cả người bên dưới.

Thôi Vọng Triều chưa bao giờ nhìn thấy thứ quái vật bằng sắt kì dị đến vậy, thiếu điều nhũn chân ngã ngồi, phải nuốt nước bọt vài lần mới dám lên tiếng: "Các ngươi chơi bẩn!"

"Chơi bẩn?" Phong Khiển Tuyết thờ ơ đáp lại, "Các ngươi được phép đổi kiếm thì tại sao bọn ta không thể? Huống hồ Diệt Tung còn là một trong bốn thần kiếm chuyên diệt trừ yêu ma gian ác, trước khi Chúc Chiếu hiện thế lần nữa thì bảo nó là vô địch thiên hạ cũng không ngoa. Ngược lại thiết hổ này chỉ là sản phẩm làm từ đống sắt vụn ở Âm Sơn trong một phút ngẫu hứng của sư huynh ta, phải biết rằng hắn không phải chuyên gia luyện khí, đơn giản là rảnh rỗi nên táy máy học theo một cuốn sách cũ mà thôi. So sánh như thế, đủ thấy ai mới là người được lợi rồi chứ?"

Phát ngôn của hắn rành mạch sang sảng, nghe qua cũng hợp tình hợp lí, song chỉ cần ngẫm lại một chút sẽ thấy được mánh khóe bên trong. Diệt Tung kiếm nổi tiếng là thật, nhưng đổi lại cũng có yêu cầu rất cao đối với chủ nhân, ai không sở hữu tài năng xuất chúng thì sẽ phải khổ luyện nhiều năm mới đủ sức phối hợp để mà đánh đâu thắng đó. Hiện giờ Kim Hoằng mới cầm kiếm chưa lâu, tu vi được tăng cường đến mấy cũng chưa đủ khả năng phát huy sức mạnh vốn có của nó. Mặt khác, thiết hổ không yêu cầu bất cứ điều gì ở người sử dụng, trên lưng có là một cục đá thì nó vẫn sẽ hung hãn xông lên, cắn nát đối thủ bằng hàm răng nhọn như chông, nói chung là hoàn toàn không thể sánh được với Diệt Tung về độ khó cho người mới dùng!

Lúc này Tạ Nhận đã lấy lại thăng bằng, một tay cầm cương một tay chĩa kiếm vào Kim Hoằng khiêu khích: "Này, còn đứng đó làm gì, có định đánh nữa hay không?"

Kim Hoằng tức tối đóng lại hộp kiếm, trước khi quay người hướng đến một con phố khác, trong mắt vẫn ngập tràn phẫn uất.

Phong Khiển Tuyết lại phi tới chặn trước mặt hắn.

"Ngươi còn muốn gì nữa?" Kim Hoằng giận dữ hỏi.

"Phòng trọ."

"Trọ cũng không phải nhà ta mở, ngươi muốn thuê thì đi đi!"

"Ngươi trả tiền!"

"..."

Phong Khiển Tuyết chỉ tay: "Ta muốn ở căn này."

Kim Hoằng thiếu điều tức trào máu họng, song thấy Tạ Nhận đã cưỡi lên con quái thú bằng sắt, chuẩn bị tới giẫm lõm chỗ này đến nơi thì đành hung hăng đá văng cửa vào nhà trọ, vung một bao ngọc tệ cho chưởng quầy: "Lấy phòng cho hai người bọn họ!"

Tiểu nhị vội vàng vâng dạ, căng thẳng nhìn đám công tử nhà giàu rời đi. Phong Khiển Tuyết đến bên quái thú, ngẩng lên nói: "Còn chưa ngồi đủ à?"

Tạ Nhận cười toe nằm rạp ra lưng hổ sắt: "Ngươi đỉnh vậy?"

Phong Khiển Tuyết kéo hắn xuống rồi nhét lại quái thú vào túi càn khôn: "Lần trước mượn sư huynh chơi chút mà quên trả."

"Kim Hoằng chắc tức hộc máu quá." Tạ Nhận nói, "Xưa giờ hắn ngang ngược càn rỡ, lần này tính khoe thần kiếm mới mà lại rước lấy mốt vố nhục nhã như vừa rồi, đảm bảo mấy ngày tới về nhà ăn không ngon ngủ không yên."

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Hắn không xứng với Diệt Tung kiếm."

"Loan Vũ điện thừa tiền mà, mua gì chẳng được." Tạ Nhận nói xong thì bảo tiểu nhị đi pha ít trà an thần. Sau mấy ngày bôn ba vạ vật rốt cục cũng được thư thái nghỉ ngơi, cả hai đều sớm trở về phòng riêng của mình. Thành Xuân Đàm thắp đèn xuyên đêm, đường phố không chỉ sáng trưng nhờ các cửa hàng cửa hiệu, mà thỉnh thoảng trên trời còn có cơ giáp vụt qua như sao. Tạ Nhận dựa vào cửa sổ ngắm một hồi, vừa định rửa mặt đi nghỉ thì bùa truy đuổi trong túi ngực đột nhiên có động tĩnh!

"Phong huynh!" Hắn hùng hổ đẩy mở cửa phòng bên.

Phong Khiển Tuyết đang ngâm mình trong bồn tắm ngẩng lên nhìn hắn đầy nghi hoặc, tóc đen ẩm ướt xõa tán loạn, gò má ửng hồng vì hơi nước.

Tạ Nhận rụt một chân ra khỏi cửa: "...Làm phiền rồi, không nghĩ là ngươi đang tắm."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Có việc gì?"

Tạ Nhận đáp: "Rối quỷ kia bắt đầu chạy rồi, ta đuổi theo trước, ngươi cứ thong thả!"

Phong Khiển Tuyết gật đầu, vươn tay với lấy khăn tắm bằng gấm treo trên giá gỗ. Tạ Nhận vô tình liếc thấy trước khi quay đi, lúc chạy xuống lầu vẫn còn nghĩ, trắng thật.

Phong Khiển Tuyết ngự kiếm rất nhanh, không bao lâu sau đã tìm được Tạ Nhận ở ngoài thành.

"Rối quỷ đâu?" Hắn hỏi.

"Bùa truy bắt đột nhiên mất tác dụng." Tạ Nhận kẹp lá bùa ìu xìu giữa hai ngón tay, "Có hai khả năng."

Hoặc đã có người giải được.

Hoặc là rối quỷ đã chết.

Tạ Nhận biến ra lửa đốt cháy lá bùa đã mất hiệu lực: "Chưa bàn đến chuyện người ngoài nhất định không thể giải được bùa truy bắt của ta, thì chí ít trước đó cũng nên có chút động tĩnh mới phải, đột nhiên biến mất như vậy quá phi lí."

"Chứng tỏ trước đó đã có người ra tay đánh tan tàn hồn của rối quỷ." Phong Khiển Tuyết kéo Tạ Nhận lên cùng độ cao với mình.

Bấy giờ dàn đèn xuyên đêm ở Xuân Đàm mới phát huy tác dụng, cả vùng trời sáng trưng, giữa vô số thuyền mây và cơ giáp lững lờ trên không, một bóng vàng kim chợt lóe lên rồi biến mất.

Phong Khiển Tuyết: "Là người của Loan Vũ điện."

"Đêm hôm không ngủ mà lén la lén lút chạy nhanh gớm." Tạ Nhận suy đoán, "Chẳng lẽ Kim Hoằng đã đoán ra chúng ta đến đây vì rối quỷ từ khi gặp mặt, sợ lộ việc ở Ô Đề nên tranh thủ xóa sạch vết tích để tránh bất lợi?"

"Loan Vũ điện thường dùng kiếm hay bùa để diệt yêu?"

"Cả hai, nhưng đa số là dùng chú Huyền Điểu do chính bọn họ sáng tạo ra."

"Đặc điểm thế nào?"

"Có khả năng dẫn sấm, diệt yêu xong sẽ để lại một ánh vàng kim đến vài ngày sau cũng chưa tan, như kiểu sợ mọi người không biết đấy là công lao của Loan Vũ điện bọn hắn."

Phong Khiển Tuyết lại hỏi: "Ánh vàng kim giống thế kia à?"

Tạ Nhận nhìn theo hướng mắt đối phương, quả nhiên phát hiện một ánh vàng kim lập lòe trong bụi cây—đây chính là dấu vết mà chú Huyền Điểu thường để lại. Lá bùa truy bắt nát bươm cũng được tìm thấy trên một cành cây cách đó không xa, viền ngoài bị sét đánh đen thui.

"Không lấy làm lạ nếu bọn chúng vội vàng giết rối quỷ để lấp liếm vết tích." Tạ Nhận ngồi bệt xuống đất, "Nhưng cứ thế để lại dấu hiệu vàng kim thì lộ liễu quá, khác nào cố tình để người khác phát hiện?"

"Không đoán được." Phong Khiển Tuyết cũng muốn ngồi xuống một lát, nhưng ghế nghỉ đã bị rối quỷ đụng vào từ hôm ở trấn Ô Đề, hắn chê bẩn nên lần này không lôi túi càn khôn ra, mà nói với Tạ Nhận: "Duỗi chân ngươi ra."

"Để làm gì?" Tạ Nhận làm như hắn nói.

Phong Khiển Tuyết không nói không rằng phất tà áo lên, đặt mông ngồi xuống cẳng chân hắn.

Tạ Nhận bị bất ngờ, chỉ kịp "oái" một tiếng, "Ngồi cũng được, nhưng mà ngươi dịch lên chút được không?"

Phong Khiển Tuyết cũng dịch lên thật: "Giờ rối quỷ chết rồi, ngươi định thế nào đây?"

"Chưa thấy sư phụ nhắn gì hết." Tạ Nhận chống hai tay xuống đất, "Đã mất công đuổi theo mấy ngày trời, ít nhất cũng phải biết kẻ ra tay tối nay là ai, không thì quá bằng công cốc."

Phong Khiển Tuyết nghĩ nghĩ: "Đến hỏi thẳng đi."

"Hỏi thẳng?" Tạ Nhận mới nghe còn ngờ vực, nhưng nhanh chóng hiểu ra, "Phải rồi, dù sao đã đụng mặt Kim Hoằng, vết tích chú Huyền Điểu cũng còn đây, chúng ta cứ đường hoàng đến Loan Vũ điện hỏi xem ai là người ra tay, vì sao lại làm vậy."

"Để mai, chúng ta cùng đi." Phong Khiển Tuyết đứng dậy, "Được rồi, về nhà trọ đã."

"Chờ... chờ chút, chân ta tê quá." Tạ Nhận há miệng vì đau, ngự kiếm cũng không vững, đến thành còn phải dựa vào Phong Khiển Tuyết để đi, miệng thì líu ríu không ngừng.

"Ngươi từ từ, từ từ thôi có được không."

"Không được."

"Vậy ngươi cõng ta đi."

"Không cõng."

Phong Khiển Tuyết vừa đẩy cửa vào nhà trọ, hai thiếu niên áo trắng nghe được động tĩnh lập tức đứng dậy: "A Nhận."

"Li Hoán, Mặc Trì?" Tạ Nhận ngạc nhiên, tấp tểnh đi đến cạnh bàn, "Sao hai ngươi lại ở đây?"

"Sau khi nhận được mộc tước đưa tin của ngươi, Trúc tiên sinh cử bọn ta đến hỗ trợ." Li Hoán đỡ lấy tay hắn, "Mới mấy ngày mà ngươi đã bị người ta đánh gãy chân rồi à?"

"Cái gì mà đánh gãy, chân ta thế này là do hắn ngồi lên!" Tạ Nhận chỉ Phong Khiển Tuyết lên án, lại hỏi, "Có cần ta giới thiệu không?"

"Trước khi đi Trúc tiên sinh có dặn rồi." Mặc Trì chắp tay hành lễ, "Phong huynh."

Phong Khiển Tuyết khẽ gật đầu đáp lại.

Li Hoán đến từ Li thị ở Lâm Giang, mấy tỉ tỉ trong nhà đều được gả đến thành Ngân Nguyệt, không ít thì nhiều cũng có quan hệ với Phong thị, bản thân hắn lại vui vẻ hòa đồng, chẳng mất bao lâu đã coi Phong Khiển Tuyết thành người nhà, hỏi: "Rối quỷ áo đỏ đâu rồi?"

"Chưa nói đỏ đen gì vội." Tạ Nhận bá vai hai người, "Trong thư ta kể hết rồi mà, rối quỷ lần này rất ghê gớm, không biết giở trò gì mà đóng băng được cả lửa hồng liên của ta. Sao sư phụ không đến mà chỉ phái hai ngươi?"

Phong Khiển Tuyết: "..."

Li Hoán húc cùi chỏ vào bụng hắn: "Hai bọn ta thì sao!"

Tạ Nhân đau đến mờ mắt: "Rồi rồi, các ngươi đỉnh nhất."

Giỡn là thế, nhưng Li Hoán cũng hiểu nếu ngay cả Tạ Nhận còn không xử lí được rối quỷ kia, thì có thêm hắn và Mặc Trì vẫn quá sức, rốt cục là Trúc tiên sinh nghĩ gì?

Chỉ mình Phong Khiển Tuyết lặng lẽ giơ tay xoa thái dương.

Hắn biết thật ra Trúc Nghiệp Khư nghĩ rất đơn giản—đã có Quỳnh Ngọc thượng tiên thì cần gì đến ông nữa? Thậm chí dám chắc đối phương còn hận không thể đóng gói hết đệ tử trong học phủ gửi đến đây để tranh thủ học hỏi—kết quả chỉ gửi hai người đã là nhân từ lắm rồi.

Li Hoán lại hỏi: "Rối quỷ áo đỏ đâu?"

Tạ Nhận đáp: "Chết rồi."

Li Hoán Mặc Trì lập tức đồng thanh: "Ngươi giết hả?"

Tạ Nhận chà chà mũi: "Không phải ta, là Loan Vũ điện."

Li Hoán dè bỉu: "Thế chẳng phải ngươi thua tên họ Kim đó rồi à."

"Im đi." Tạ Nhận vịn bàn đứng dậy, "Ngủ trước đã, có việc gì sáng mai nói."

Hắn bất chấp cẳng chân tê rần phóng thẳng lên cầu thang, chẳng qua vẫn không giấu được dáng đi có phần xiên vẹo. Sau đó Phong Khiển Tuyết cũng tiếp bước lên phòng, để lại Mặc Trì với đầy đầu dấu hỏi: "Ngồi làm sao mà tê cả chân vậy chứ?"

Li Hoán phân tích: "Có thể là trong lúc đuổi theo rối quỷ, Phong huynh giáng xuống trúng vai A Nhận, khiến chân hắn bất ngờ bị khuỵu chăng."

Mặc Trì gật gù: "Có lí."

Hai thiếu niên đơn thuần tuyệt nhiên không nghĩ đến khả năng huynh đệ của mình tê chân vì bị người nào đó ngồi lên đùi trong lúc đuổi bắt rối quỷ, cứ thế ăn ý hiểu sai, ngáp một cái rồi cũng lên tầng đi ngủ.

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top