Chương 7. Học đường của Phong thị cũng đào tạo ra tài năng văn thơ dạng này hả?
Thôi phủ cũng dựa vào Loan Vũ điện giống như Tạ phủ, thậm chí còn có phần lớn mạnh hơn, cho nên từ trước Thôi Vọng Triều đã chẳng coi Tạ Nhận ra gì. Đến khi học phủ Trường Sách chiêu mộ đệ tử, trong khi hắn thi mãi không đậu thì Tạ Nhận lại được Trúc Nghiệp Khư tìm tới tận cửa đón đi, so ra dĩ nhiên là không cam.
Phong Khiển Tuyết vừa nói ra hai chữ "khấu đầu", không chỉ người bên cạnh hùa theo, mà ngay cả gia nhân Thôi phủ cũng không nhịn được mà phì cười. Thôi Vọng Triều tính vốn sĩ diện, chỉ thẳng vào Phong Khiển Tuyết chửi mắng: "Ngươi chui ra từ đâu đấy?"
Nghe hắn ăn nói không coi ai ra gì, ánh mắt Tạ Nhận lập tức đanh lại, đang định tiến lên buộc đối phương ngậm miệng thì Phong Khiển Tuyết đã gàn: "Để ta."
"Ngươi?" Tạ Nhận quay sang, đè giọng thì thầm, "Hắn cũng có chút võ đấy, ngươi nhắm đánh lại không?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Đánh không lại ngươi thôi, chứ đánh hắn thì dư sức."
Lời mỉa mai quả nhiên chọc cho Thôi Vọng Triều thẹn phát giận. Hắn tự nhận khả năng của mình chả kém Tạ Nhận bao nhiêu, lần trước thua căn bản là vì thiếu may mắn, bây giờ đã oan gia ngõ hẹp thế này, nhất định phải cho đối phương sáng mắt ra. Nghĩ vậy hắn lập tức rút kiếm khỏi vỏ, phần lưỡi sắc bén lóe thanh sương khiến chung quanh không khỏi ồ lên, ngay cả Tạ Nhận cũng có phần bất ngờ, đây chính là... Phù Bình kiếm?
Đang đắc ý với ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người, Thôi Vọng Triều lại liếc thấy Phong Khiển Tuyết vẫn cứ lãnh đạm thờ ơ, dường như chẳng mảy may ấn tượng với bảo kiếm của mình, mới mất hứng không thôi, bèn mở miệng khiêu khích: "Giờ ngươi chịu thua vẫn k—"
Kịp mới là lạ.
Phong Khiển Tuyết tung thẳng một cước vào giữa ngực đối phương, cả người Thôi Vọng Triều cứ thế bay về phía sau, ngã đánh phịch xuống một dàn "Đá tăng tu vi"!
Tạ Nhận: "..."
Lần trước đã bị Tạ Nhận đá ra bãi tha ma, lần này thì bị Phong Khiển Tuyết đá vào tiệm tạp hóa, Thôi Vọng Triều quả thật giận đến sôi máu, mặt mày đỏ gay, đặt cạnh Phù Bình kiếm lại càng thêm tương phản! Dân chúng nhìn Phong Khiển Tuyết bay lên vung một kiếm hoa rơi một trời mà mắt như sáng lên, trầm trồ tán dương đúng là tiểu tiên sư đã đẹp thì đánh nhau cũng đẹp, đến cả kiếm khí còn phát ra cánh hoa.
Mặc dù thật ra đây là kiếm pháp của Nhị sư huynh—cây cối vào xuân, hoa nở tưng bừng—Phong Khiển Tuyết đã quyết từ giờ sẽ chỉ dùng chiêu này. Vừa tiện đường che giấu thân phận, vừa vì múa kiếm ra hoa rõ ràng đẹp mắt hơn múa kiếm vung băng—từ khi còn ở Tiên phủ Thanh Ái hắn đã nghĩ như vậy, chẳng qua không muốn bị nhìn ra vẻ ghen tị nên mới lạnh lùng giấu đi tâm tư, nay mới có cơ hội đường đường chính chính cướp về làm của riêng, thành ra nhìn Thôi Vọng Triều cũng thấy bớt ngứa mắt hẳn.
(*Nhị sư huynh xuất hiện ở cuối chương 1, tên Mộc Phùng Xuân—nghĩa là cây gặp mùa xuân)
Tạ Nhận đón được một cánh hoa biến ra từ mũi kiếm, nhìn nó hóa thành mảnh ánh sáng nhàn nhạt trong lòng bàn tay.
Thôi Vọng Triều mắc cái miệng tiện chửi người trong lúc đánh nhau, đặc biệt càng lúc thấy mình sắp thua lại càng xàm. Khỏi nói, hậu quả của nước đi thiếu đánh này chính là Phong Khiển Tuyết vốn đã định cho qua lại tung thêm một chưởng, hại người kia tí thì hộc máu.
"Thiếu gia!" Gia nhân vội vàng lao đến đỡ hắn.
Phong Khiển Tuyết thu kiếm đáp đất, hỏi: "Còn đánh nữa không?"
"Ngươi... Các ngươi cứ chờ đó!" Thôi Vọng Triều chật vật đứng dậy, miệng vẫn cứng nhưng hai chân đã vội vàng té thẳng như có bôi trơn.
Tạ Nhận bước lên, cười nói: "Không nhìn ra ngươi đáng gờm vậy đó."
"Gờm gì đâu, vừa rồi tên Thôi Thuỷ Triều đó mà không nhận thua thì ta cũng nhờ ngươi ra mặt giúp." Phong Khiển Tuyết lại cầm khay lên, "Chúng ta cũng lên tầng thôi."
"Tên hắn không phải Thôi Thuỷ Triều, là Thôi Vọng Triều."
(*trong bản gốc bạn Tuyết nhầm tên cha kia thành Lãng Triều vì lãng-/làng/ với vọng-/wàng/ đọc gần giống nhau chỉ khác phụ âm, lãng triều còn có nghĩa là thủy triều—dễ hiểu thì kiểu không care nên không buồn nhớ tên, chỉ mang máng là "thằng Thủy Triều đó" thôi)
"Ừ, Thôi Vọng Triều, cũng như nhau cả thôi."
Vốn dĩ Phong Khiển Tuyết chủ động ra tay trận này, thứ nhất vì thói mồm bất lịch sự của đối phương, thứ hai để rút ngắn khoảng cách với Tạ Nhận, mà thứ ba là vì hắn cảm thấy mình không thể giữ mãi hình tượng vô dụng ngự kiếm còn không xong như bây giờ, dù sao sau này đi diệt trừ yêu ma vẫn phải rút kiếm, có cơ hội cũng nên thể hiện thực lực một chút.
Hai người tìm được một vị trí gần cửa sổ trên tầng hai, Phong Khiển Tuyết mới hỏi: "Chuyện ở bãi tha ma là thế nào?"
"Lần đấy ta gặp Thôi Vọng Triệu trên Nghê Sơn, hắn dẫn theo một đám người hùa vào công kích, vẫn cái miệng tiện như hôm nay, nên ta ném hắn vào bãi tha ma."
Phong Khiển Tuyết: "..."
Tạ Nhận rót rượu: "Sao ngươi không nói gì?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Ngươi ném hắn vào bãi tha ma, sau đó lôi hắn ra từ đó, lại còn muốn hắn cảm ơn mình?"
Tạ Nhận nói như đương nhiên: "Ta hoàn toàn có thể ném hắn vào rồi mặc xác hắn ở trỏng, cái chỗ khỉ gió đó bẩn thỉu gì đâu, ta mất bao công sức mới mò ra được hắn, đến khi về cũng phải tắm rửa những ba lần, bảo hắn nói một câu cảm ơn thì có gì sai?"
Phong Khiển Tuyết nghĩ nghĩ: "Cũng đúng."
Sau đó Thôi Vọng Triều xui xẻo cũng bị cả hai quên bẵng đi.
Rượu thêm mật rất ngọt, Tạ Nhận gọi thêm mấy đĩa ô mai rồi tiện thể hỏi tiểu nhị: "Dạo này trong thành có hàng gì mới không?"
"Pháp khí mới thì không thấy gì, nhưng Phi Tiên cư đang chế tác một chiếc thuyền tiên rất lớn, sắp hoàn thành rồi, thấy quảng cáo là chở được cả trăm người bay lên chín tầng mây cùng trăng với sao, cực kì mĩ lệ, gần đây có mở đăng kí rồi đó."
"Cần trả bao nhiêu ngọc tệ để lên thuyền?"
"Ba trăm một người."
"Ba trăm?" Tạ Nhận không khỏi sặc rượu, "Gì đắt vậy?"
"Ai chả muốn được lên thuyền, đắt là phải rồi." Tiểu nhị nói, "Nhưng cũng nghe bảo, chủ nhân của Phi Tiên cư kia rất thích kết giao với văn nhân thi sĩ, nếu không có tiền thì dùng thơ cũng được."
"Ta cũng không biết làm thơ." Tạ Nhận bĩu môi, lát sau lại dùng một ngón chọt chọt Phong Khiển Tuyết, "Này, Phong huynh muốn lên thuyền tiên xem thế nào không?"
"Được." Phong Khiển Tuyết gật ngay tắp lự, "Hai người chúng ta, sáu trăm ngọc tệ, đủ rồi chứ?"
"Không cần tốn kém thế, viết thơ thôi được rồi." Tạ Nhận chuyển sang ngồi cạnh hắn, ân cần bóp vai, "Ngươi là đệ tử của Phong thị, xưa giờ hẳn đã đắm mình trong không biết bao nhiêu sách vở thơ văn, đảm bảo tùy tiện mở miệng cũng đủ đè bẹp tất cả mọi người trong thành này!"
Phong Khiển Tuyết khựng lại tay đang móc tiền: "Cũng được."
Tuy chưa từng đắm mình trong vạn quyển tàng thư ở thành Ngân Nguyệt, nhưng hắn cũng đã theo học sư huynh làm thơ trong mấy ngày, không khó mấy.
Tạ Nhận nóng lòng trông đợi, nhìn hắn bắt đầu múa bút—
"Một chiếc thuyền to lớn, bay lượn giữa tầng mây.
Phí ba trăm một người, cũng không gọi là đắt."
"..."
Phong Khiển Tuyết thổi khô mực trên giấy: "Xong rồi."
Tạ Nhận trợn mắt thăm dò, muốn xác định xem rốt cục đối phương là không muốn viết, là tức giận, là viết cho qua, hay thực chất là không biết viết.
Chỉ để nhận ra dường như khả năng cuối là cao nhất. Bởi vì Phong Khiển Tuyết không hề bày ra vẻ lạnh lùng lãnh đạm, ngược lại còn vô cùng chân thành.
Học đường của Phong thị thành Ngân Nguyệt mà cũng đào tạo ra tài năng văn thơ dạng này hả?
Tạ Nhận quả thật bị đả kích không nhẹ!
Phong Khiển Tuyết khó hiểu: "Sao bỗng dưng thất thần thế?"
Tạ Nhận chỉ dám đau đầu nghĩ bụng, làm sao mà không thất thần cho được, diện mạo với tài thơ này của ngươi có ăn nhập gì với nhau đâu!
Phong Khiển Tuyết lại hỏi: "Làm thế nào để gửi thơ đến Phi Tiên cư?"
Tạ Nhận không muốn phũ hắn, tính bịa bừa một cớ cho qua thì đúng lúc tiểu nhị bưng rượu tới, thấy người kia nhiệt tình làm thơ bèn bảo: "Ngày nào chúng ta cũng gửi tới Phi Tiên cư các thi phẩm mà khách quán để lại, tiên sư cứ yên tâm giao cho ta."
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Vậy đa tạ trước."
Tạ Nhận chống tay đỡ trán, thôi vậy, tầm này người người nhà nhà đều muốn lên thuyền, thơ gửi đến hẳn đã dày như tuyết, chủ nhân Phi Tiên cư chắc gì sẽ đọc kĩ, có đọc kĩ thì cùng lắm là xấu mặt, cũng không phải bị đánh, kệ đi.
Uống rượu xong, trời đã sẩm tối.
Do rối quỷ vẫn trốn ở ngoài thành không động tĩnh gì, mà học phủ Trường Sách cũng chưa gửi tin đến, hai người tính toán ở lại thành Xuân Đàm một bữa, kết quả đi tận ba bốn nhà trọ đều nói đã kín phòng, chuyển sang tìm một quán rượu ngồi qua đêm thì bị chặn lại trước cửa.
Tạ Nhận nhìn ra điều bất thường: "Rốt cục là làm sao?"
Tiểu nhị cười xoà, không dám đáp lại mà lặng lẽ giơ tay chỉ về phía sau hai người.
Tạ Nhận quay ra, quả nhiên trông thấy Thôi Vọng Triều đã ở đó như cô hồn tháng bảy, bên cạnh còn một người mặc gia bào vàng nhạt, phát quan như đuôi chim nhạn, nhìn qua là biết đến từ Loan Vũ điện,
(*phát quan: trang sức cài trên búi tóc)
Biết rõ đối phương không xuất hiện vì mục đích tốt đẹp gì, Phong Khiển Tuyết chỉ hỏi: "Tên kia cũng từng bị ngươi đá vào bãi tha ma nốt à?"
Tạ Nhận bĩu môi: "Không phải, hắn là Kim Hoằng, một trong bảy Thiếu chủ của Loan Vũ điện."
"Có thù oán gì?"
"Không thù không oán, đơn giản là bọn hắn ngứa mắt ta thôi."
Do nương nhờ vào Loan Vũ điện, lễ tết nào chủ nhân Tạ phủ cũng dẫn theo vợ con đến dự tiệc. Tạ Nhận thì từ nhỏ đã xuất chúng, còn được đích thân Trúc Nghiệp Khư nhận làm đệ tử dạy dỗ, mỗi lần xuất hiện đều trở thành "con nhà người ta" để so qua so lại, vô hình trung mới không được lòng nhiều người.
Chẳng qua bình thường có bị so sánh thì cùng lắm là bất mãn nói lại, cứng nữa thì đánh nhau một trận, còn loại ỷ vào địa bàn nhà mình mà không cho người ta ăn cơm ở trọ như này, phải gọi là thiếu đòn.
Kim Hoằng tiến đến, cất giọng khinh khỉnh: "Ai cho ngươi tới đây?"
"Thành Xuân Đàm cũng không phải của mình ngươi, ta tới thì làm sao." Tạ Nhận bước lên chắn trước Phong Khiển Tuyết, "Có giỏi thì đấu tay đôi đi, đừng có cậy thế nạt người!"
"Đấu tay đôi hả, được thôi." Kim Hoằng phất tay, đám người xung quanh lập tức tản ra, "Rộng ra một chút, tránh trường hợp đả thương người vô tội."
Tạ Nhân nói với người bên cạnh: "Ngươi tạm đứng sang một bên đi."
Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Hắn không mang đao."
Liếc thấy bên hông Kim Hoằng trống rỗng, Tạ Nhận cũng nhét lại kiếm vào vỏ.
"Khỏi, ta không định đánh tay không với ngươi, cũng không phải không có bội kiếm của mình, chả qua gần đây có đổi một thanh mới." Kim Hoằng nhận lấy hộp kiếm từ tay người hầu, mở ra đánh "bặc".
Nếu như Phù Bình kiếm của Thôi Vọng Triều sáng nay khiến mọi người trầm trồ, thì sự xuất hiện của Diệt Tung kiếm lúc này lại làm cho cả đường há hốc miệng sững sờ, ai cũng phải tặc lưỡi cảm thán tài nguyên ở Loan Vũ điện đúng là đẳng cấp. Tục truyền thanh kiếm này sẽ giúp chủ nhân của nó tăng rất nhiều tu vi, còn có thể tự bay lên giết địch, danh tiếng e cũng chỉ thua mình Chúc Chiếu đến nay vẫn đang bị chôn dưới núi Thái Thương.
(*Chúc Chiếu thần kiếm từng được nhắc đến ở chương 1–một mảnh hồn kiếm đã thoát khỏi phong ấn, sau nhiều năm ẩn hiện li kì thì lẻn vào linh mạch của Tạ Nhận)
Tạ Nhận siết chặt lấy chuôi kiếm trong tay.
Phong Khiển Tuyết mở miệng: "Khoan đã."
Thôi Vọng Triều đang cười cợt hóng hớt xem trò vui thì bị chặn họng, mất hứng nói: "Khoan gì mà khoan?"
Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Ta không nói chuyện với ngươi."
Thôi Vọng Triều lại lắm mồm: "Kim công tử ước đấu với Tạ Nhận thì liên quan gì đến ngươi?"
Phong Khiển Tuyết thấy phiền: "Im đi, Thôi Thuỷ Triều!
"Ta là Thôi Vọng Triều!"
"Im đi, Thôi Vọng Triều."
"..."
Phong Khiển Tuyết kéo Tạ Nhận qua một bên: "Ngươi cũng đổi sang một vũ khí tương xứng đi."
"Ta còn cái nào khác đâu." Tạ Nhận thì thầm, "Lát mà thấy tình hình ta đánh không lại, ngươi cứ việc chạy trước đi, đừng để bọn chúng bắt được, nhớ không?"
Phong Khiển Tuyết lướt mắt nhìn quanh một lượt: "Xê hết ra."
Xung quanh hoang mang nhìn nhau, lùi về sau một bước nhỏ.
Phong Khiển Tuyết: "Đừng trách ta không nhắc trước."
Đám người vẫn chưa hiểu hắn có ý gì.
Phong Khiển Tuyết thò tay vào túi càn khôn, cứ thế lôi ra một con Thiết Hổ cường tráng cao tận hai trượng.
Mãnh thú mang giáp sắt đáp đất đánh "rầm", bụi cát vung lên mù mịt cùng tiếng gầm vang dội!
Người qua đường hóng chuyện ào ào tản đi như thủy triều giữa một rừng hô hoán hãi hùng!
Tạ Nhận cũng sửng sốt không thôi, da đầu căng cứng như nổ tung đến nơi.
Phong Khiển Tuyết ra lệnh: "Ngồi lên."
Tạ Nhận: "Hả, ta ngồi lên thứ này của ngươi thế nào đ—Ấy ấy ấy!"
Đang nói dở đã bị Phong Khiển Tuyết đẩy lên thiết hổ, hắn vội vàng túm lấy dây cương bằng da trước mặt.
Kim Hoằng trợn mắt há mồm nhìn quái vật sắt khổng lồ trước mắt, chỉ biết giật lùi về phía sau ba bước.
-
vtrans by xiandzg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top