Chương 6. Không muốn nói cảm ơn, chứ chưa chắc đã không chịu khấu đầu
Chỉ vì một khắc chủ quan mà bị Tạ Nhận dùng phù chú thiêu cho nát bươm, rối quỷ áo đỏ tức tối không thôi, âm thầm lùi về phía sau, hỏi: "Sao ngươi biết ta không phải Tô Liên Nhi?"
"Hồi sáng ta đi quanh chợ nghe ngóng, mọi người đều nói hồi còn sống Tô Liên Nhi rất mộc mạc, đặc biệt không bao giờ đeo vàng, cùng lắm chỉ cài một đóa đỗ quyên lên tóc." Tạ Nhận nói, "Ngươi muốn giả mạo người ta thì cũng nên đi thăm dò trước đi chứ, ai lại bị lật mặt vì một cây trâm bao giờ."
Ngực trái rối quỷ vẫn đang bốc khói, tay phải đưa lên mò mẫm quanh lỗ hổng, lại cất giọng đầy oán độc: "Bị lật mặt, bị lật ra ta không phải Tô Liên Nhi thì sao chứ, ngươi vẫn sẽ phải chết!"
Vừa nói xong chữ "chết", quanh thân ả lập tức túa ra vô vàn tia sương đen đặc, có điều lại không tấn công Tạ Nhận mà nhắm toàn bộ về phía Phong Khiển Tuyết! Nãy giờ thấy người này toàn được Tạ Nhận bảo vệ sau lưng, rối quỷ nghĩ hắn cũng vô dụng, bèn chơi chiêu để xử lí trước.
Sương đen ra đến ngoài không trung lập tức phô ra răng độc, nhăm nhe siết lấy Phong Khiển Tuyết như đã từng làm với đệ tử của Thúy Vũ môn, tiếc nỗi chưa gì đã gặp phải một kiếm của Tạ Nhận, bị ánh lửa bao quanh nó thiêu thành tro sau giây lát.
Rối quỷ chứng kiến một hồi càng điên tiết, áo đỏ trên thân biến thành tấm choàng đoạt mệnh, như một đóa hoa quỷ bị gió thổi lộng bồng bềnh, ngang ngược chồm về phía hai người. Nhận ra thứ này không tầm thường như mình đã nghĩ, Tạ Nhận nhanh chóng thu lại vẻ đùa bỡn lúc trước, quay sang nói với người bên cạnh: "Nhớ tự chú ý nguy hiểm!"
Phong Khiển Tuyết cảm thấy Tạ Nhận đủ khả năng giải quyết phiền toái trước mắt, bởi vậy còn chưa buồn tháo vỏ kiếm, chỉ nói: "Ừ."
Rối quỷ chế giễu: "Hóa ra là một bình hoa đi kèm."
Phong Khiển Tuyết mới chỉ vào lỗ hổng trên ngực ả, lạnh lùng mỉa mai: "Ngươi cũng nát rồi, biết giúp gì nữa đây."
Rối quỷ cả giận rú lên một tiếng. Tạ Nhận siết lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay, liệt hỏa hồng liên bừng bừng trào ra từ thân kiếm chiếu sáng cả khu nhà trong bóng đêm! Hắn dùng toàn lực bổ về phía hung thần đang lao đến Phong Khiển Tuyết, vậy mà chỉ đổi lấy một đường đốm lửa rực cháy sau nhát chém vào hư không, lại còn khiến chính mình loạng choạng vài bước.
Phong Khiển Tuyết quay ra đỡ đối phương: "Là ảo ảnh thôi, ả trốn rồi."
Tứ phía hoàn toàn tĩnh lặng.
Tạ Nhận nhắm mắt lắng nghe, lòng bàn tay thắp lên một ngọn lửa.
Gió đêm quét qua trấn nhỏ như tiếng khóc nỉ non.
Lá cây trong sân xào xạc xào xạc.
Phong Khiển Tuyết ngưng thần cảm nhận, không mất bao lâu để tìm ra nơi rối quỷ đang ẩn nấp. Hắn biến ra một mảnh tuyết quang rất nhỏ trên đầu ngón tay, âm thầm bắn về phía góc tường, lại không ngờ Tạ Nhận đã nhìn thấu ảo ảnh, đúng lúc ấy cũng nhảy lên tung chưởng!
Phong Khiển Tuyết hoảng hốt muốn thu hồi, nhưng tuyết quang phóng đi như mũi châm, hắn có nhanh đến đâu cũng không kịp cản nó đụng phải liệt hỏa hồng liên, đóng băng ngọn lửa trong tức khắc! Lòng bàn tay Tạ Nhận đột nhiên bám đầy sương giá, kinh ngạc nói: "Thứ gì thế này?"
Mà tranh thủ sơ hở này, rối quỷ kia đã kịp bỏ chạy. Ả vốn cũng không định, thậm chí còn muốn ở lại vờn hai người thêm, nhưng sau khi chứng kiến hàn khí kinh hoàng vừa thình lình xuất hiện, đoán được nơi này vẫn còn cao thủ đang ẩn mình nên mới bỏ chạy trối chết, gấp rút trốn vào màn đêm.
Phong Khiển Tuyết ủ tay cho đồng môn xấu số, lát hồi mới lên tiếng: "Ấm lên rồi."
Tạ Nhận co duỗi mấy ngón tay vừa bị đông cứng, nghĩ thế nào cũng không thông: "Ả mạnh thế thì sao còn phải bỏ chạy?"
Phong Khiển Tuyết đành lấp liếm cho qua chuyện, ai biết, chắc là hồi quang phản chiếu thôi.
(*hồi quang phản chiếu: hiện tượng một người sắp chết đột nhiên trở nên tỉnh táo/khỏe lại trước khi qua đời)
Tạ Nhận lắc đầu: "Nhìn không giống."
Giống hay không thì rối quỷ cũng chạy rồi, có đoán cũng ích gì.
Tạ Nhận ngồi về ghế nghỉ, trong tay vẫn cầm cây trâm kia.
Bấy giờ Phong Khiển Tuyết mới rảnh rỗi hỏi: "Hồi sáng ở quán trà ta nghe mọi người nói Tô Liên Nhi rất thích ăn diện, tin tức ngươi thăm dò được từ phiên chợ cũng thế, sao vừa rồi lại nói nàng không thích trâm vàng, chỉ dùng đỗ quyên?"
Tạ Nhận đáp: "Lời đồn trong chợ chưa chắc đã chính xác, có người còn nói Tô Liên Nhi đổ hết tiền vào trang sức nên mới bị chồng bỏ, nói chung là đủ loại khó nghe. Hồi nãy ta cố tình bảo "thích" rồi lại thành "không", rối quỷ kia không phân biệt được thật giả mà chỉ biết hùa theo, cho nên xác định chỉ là một kẻ giả mạo."
Quan trọng hơn, Tô Liên Nhi giết chồng xong chỉ để lại một bức thư tuyệt mệnh rất bình tĩnh rồi uống thuốc độc tự sát, giống như cuối cùng cũng tìm được sự giải thoát sau một thời gian dài đầy tra tấn, có thương tiếc và buồn đau, nhưng tuyệt đối không phải sự hận thù xấu xí làm nên rối quỷ áo đỏ.
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Ừm."
"Tại sao rối quỷ kia phải giả làm Tô Liên Nhi nhỉ?" Tạ Nhận hơi ngả người ra sau, quen tay chống xuống hai bên mà quên mất mình vừa bị giá, lập tức há hốc miệng vì đau.
Phong Khiển Tuyết lôi ra một lọ thuốc từ tay áo, băng lại vết thương cho hắn.
Tạ Nhận nói tiếp: "Rối quỷ giết người là chuyện rất bình thường, việc gì phải đắp thêm một lớp ngụy trang nữa?"
Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Nếu ả không ngụy trang danh tính, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ngươi khi biết trấn Ô Đề bị rối quỷ áo đỏ làm loạn là gì? Nói cách khác, nơi đây mà suy tàn thì lợi cho ai nhất?"
"Chuyện này..." Tạ Nhận suy nghĩ, "Trấn Ô Đề dồi dào linh khí, thường thu hút rất nhiều tu sĩ, kẻ được lợi nếu như nó suy tàn... chẳng lẽ là Loan Vũ điện? Bọn hắn là người trấn thủ nơi đây trên danh nghĩa, đã mấy lần định khóa lại Ô Đề để mình đệ tử trong điện trưng dụng, mà bị người ta phỉ nhổ nhiều quá mới thôi."
"Loan Vũ điện." Phong Khiển Tuyết nói, "Ta nhớ Tạ phủ nhà ngươi cũng lệ thuộc vào môn phái này phải không?"
Tạ Nhận chỉ cười: "Thế nên ở sau lưng, cha ta mới suốt ngày nói bọn họ tham lam vô độ, năm nào cũng đòi vơ vét đấy. Nhưng vừa rồi không phải ta nói bừa đâu, đối với câu hỏi ai được lợi nhất nếu như trấn Ô Đề suy tàn của ngươi thì đối tượng đáng nghi số một chính là Loan Vũ điện—tu sĩ bị dọa chạy, trấn không người vãng lai, bọn họ cũng danh chính ngôn thuận lấy làm của riêng."
"Vậy phải về báo cáo lại cho Trúc tiên sinh thôi chứ hả?"
"Ơ đừng, sư phụ giao cho chúng ta nhiệm vụ diệt hung thần, hiện còn chưa đâu vào đâu sao đã về được." Tạ Nhận kẹp một lá bùa giữa hai ngón tay, đắc ý nói, "Bùa truy bắt đấy, ta đã kịp dán lên người rối quỷ trước lúc ả chạy trốn."
Nhìn điệu bộ thiếu niên hăng hái, Phong Khiển Tuyết cũng khẽ cong môi: "Ừm."
Thấy Tạ Nhận móc ra một con mộc tước đưa tin, cẩn thận ghi lại mọi chuyện xảy ra tại đây, Phong Khiển Tuyết cũng nghiêng đầu nhìn theo: "Xin viện trợ à?"
"Chứ sao nữa, chúng ta đấu không lại mà." Tạ Nhận giơ bàn tay bị quấn thành bánh chưng của mình ra với hắn, "Chúng ta cứ đuổi theo đã, xem xem rốt cục ả ta có chạy về phía Loan Vũ điện không, việc còn lại cứ để sư phụ sắp xếp."
Bấy giờ Phong Khiển Tuyết đã buộc phải nhìn Tạ Nhận với con mắt khác, từ lúc đến trấn Ô Đề đến giờ đối phương làm gì cũng đâu ra đấy, thận trọng mà không cậy mạnh mù quáng, không đánh lại thì thẳng thắn thừa nhận, chuyển ngay sang hướng nhờ viện trợ.
Có chừng mực, biết tiến lùi, rất đáng khen.
Vì vậy đến khi Tạ Nhận vừa thả mộc tước đưa tin đi xong, quay lại đã thấy Phong Khiển Tuyết đang móc ra từ túi càn khôn một cành hoa nở rộ phát sáng, bên trên vẫn còn đọng nguyên sương.
"Ăn đi." Hắn đưa tới.
Tạ Nhận ngạc nhiên không thôi, lại như thấy thế giới mới một lần nữa: "Túi càn khôn của ngươi còn trồng được Thiên Linh Tuyết Thảo luôn hả? Thứ này là thánh phẩm bồi dưỡng linh khí, vừa dễ hỏng vừa hiếm tìm, ngay ở Học phủ Trường Sách cũng phải chờ khi nào có tiệc mới dám lấy ra một đóa, sao ngươi có thể đem tặng như tặng màn thầu vậy chứ?"
Phong Khiển Tuyết đáp: "Nhà ta giàu."
Tạ Nhận nghe mà cạn lời: "Nhà ta cũng không nghèo, nhưng so với Phong thị nhà ngươi đúng là còn kém xa. Đồ quý như vậy, ngươi giữ mà dùng."
Phong Khiển Tuyết lại không chịu thu tay: "Ta ăn chán rồi."
Tạ Nhận "..."
Cuối cùng thì hắn vẫn ăn. Để đáp lễ, Tạ Nhận bèn mua lại một bao đậu phụ thối chiên giòn trong phiên chợ sáng hôm sau, xiên vào que tre đưa đến tận miệng cho Phong Khiển Tuyết, chẳng ngờ lại bị đối phương thụi cho một cú ngồi thụp xuống đất, mãi không hồi được.
"Ngươi làm gì vô lí vậy?" Hắn ôm bụng bày tỏ bất mãn, "Không ăn ngọt chứ đâu bảo không ăn thối!"
Phong Khiển Tuyết chỉ kéo lấy đai đầu đối phương, xách người còn đang lảo đảo kia ra khỏi trấn Ô Đề.
Rối quỷ áo đỏ vẫn tiếp tục chạy một mạch về phía đông, cả đường ẩn nấp rất kĩ, nếu không có tấm bùa Tạ Nhận lén dán lên người thì đảm bảo ả đã thoát từ lâu.
"Phía trước đã là thành Xuân Đàm." Chiều đó, Tạ Nhận leo lên một cành cây ngồi nghỉ phơi nắng, buồn mồm gặm ít quả dại, "Qua Xuân Đàm là đến Loan Vũ điện, lẽ nào đúng là bọn hắn giở trò?"
Phong Khiển Tuyết đứng dưới tàng cây: "Nếu là thật thì ngươi định đối phó thế nào?"
"Bọn họ vừa lớn vừa mạnh, tu vi lại thâm hậu, trước mắt ta quả thật chưa nghĩ ra cách xử trí." Tạ Nhận nhảy xuống mặt đất, vịn một tay lên vai người kia, "Cho nên nói dại mà phát sinh chuyện gì, ngươi phải chống lưng cho ta đấy. Bọn họ có ghê gớm đến đâu cũng kém Phong thị, đảm bảo không dám đắc tội đâu."
Phong Khiển Tuyết đồng ý: "Được, ta chống lưng cho ngươi."
Vào đến Xuân Đàm, không khí lập tức náo nhiệt hẳn. Nơi này là toà thành linh khí có tiếng trong giới tu chân, tụ tập rất nhiều chuyên gia luyện khí, các cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nhìn đâu cũng thấy sách chào hàng. Tạ Nhận nhặt mấy quyển lên lật thử vài trang, quả thật có rất nhiều thứ đồ kì quái lạ hoắc.
Phong Khiển Tuyết khó hiểu: "Sao hàng nào cũng nhiệt tình quảng cáo cái "Đá tăng tu vi" vậy?"
Quả tên nghe đã thấy lừa đảo, giá lại chỉ tầm tầm, tuyệt không phải loại hình sẽ mang về lợi nhuận vượt trội nào đó.
"Ngươi không hiểu rồi." Tạ Nhận vừa đi vừa tiện tay nhặt một vật nhỏ từ sạp hàng ven đường lên đánh giá, "Bán một cục đá quả thật chẳng lãi bao nhiêu, nhưng chỉ cần ngươi mua, chứng tỏ ngươi là người có tiền, mà lại không thông minh cho lắm, từ đó cửa hàng mới biết để chèo kéo tiếp, chứ không thì làm sao xác định chính xác đối tượng nào đủ đần."
Nghe hắn nói mà chủ sạp phải bật cười, ngay cả Phong Khiển Tuyết cũng thấy tiêu khiển, chỉ nhẹ tay kéo hắn: "Đâm vào người ta bây giờ."
"Chúng ta qua phía trước nghỉ một lát đi." Tạ Nhận thả lại đồ trên tay về chỗ cũ, lại hỏi, "Túi càn khôn cao cấp của ngươi cũng mua ở đây à?"
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Sư huynh ta cho."
Tạ Nhận nhìn hắn một hồi, sốt ruột nói tiếp: "Sư huynh ngươi cho rồi sao, không phải tiếp theo ngươi nên bảo nếu ta muốn thì để ngươi hỏi lại sư huynh à? Vậy mới là trò chuyện chứ."
"Chỗ ta không làm thế." Phong Khiển Tuyết thẳng thừng từ chối, "Trên đời chỉ có một cái này thôi."
Tạ Nhận bĩu môi: "Hẹp hòi, vậy ngươi lại mời ta uống rượu đi."
Phong Khiển Tuyết cũng thật sự gọi cho hắn một vò rượu nhạt nho nhỏ, lại còn bỏ vào thêm ít mật ong.
Tạ Nhận ngạc nhiên, chẳng trách rượu lần trước người kia mua về cũng ngọt đến thế, thì ra là còn có thể pha như vậy.
"Đi thôi." Phong Khiển Tuyết bưng khay, đang định cùng hắn đi lên tầng hai của quán.
Chẳng qua vừa quay ra đã đụng phải một đám người, kẻ cầm đầu trong đó vênh váo nghênh ngang, cất lời sặc mùi ngứa đòn: "Tưởng ai, hóa ra là Tạ huynh, xem nào, mới dụ được tiểu mĩ nhân nhà ai thế này, cùng nhau ra ngoài tìm vui à?"
Phong Khiển Tuyết vẫn cầm khay trên tay, nhíu mày: "Người quen của ngươi?"
Tạ Nhận đáp: "Thôi Vọng Triều, từng được ta cứu khi gặp phải hung thần trên đường."
Phong Khiển Tuyết lại hỏi: "Vậy nên hôm nay hắn đến để cảm ơn?"
Tạ Nhận hai tay ôm kiếm, cao giọng mỉa mai: "Thôi huynh đây trước giờ nào biết lễ nghĩa là gì, lần trước được ta xách ra từ bãi tha ma còn chẳng nói nổi một lời cảm ơn, nay thì chắc cũng vậy thôi."
"Không muốn nói cảm ơn, nhưng chưa chắc đã không biết lễ nghĩa là gì." Phong Khiển Tuyết buông khay đồ ăn, lạnh lùng giương mắt nhìn thoáng qua, "Biết đâu người ta còn tình nguyện khấu đầu ấy chứ."
-
vtrans by xiandzg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top