Chương 5. Tạ Nhận giật mình nghĩ bụng, sao lại lườm mình
Trấn Ô Đề nằm ở phía nam thành Trường Sách, địa thế hơi thấp, lọt thỏm giữa rừng cổ thụ rậm rạp bao quanh, có một con suối bắt nguồn từ trên núi róc rách chảy qua, mang theo dòng linh khí hiếm thấy dưỡng nên phúc phần nơi đây.
Tạ Nhận đứng trước cổng trấn: "Hồi năm ngoái ta với sư phụ đến đây, nơi này vẫn còn rất náo nhiệt, đón hết đoàn tu sĩ này đến đoàn tu sĩ khác, kiếm trọ đúng vất vả, ngay cả các quán rượu cũng kín hết chỗ, ai uống say nổi hứng còn rút pháp khí ra chơi đàn tấu nhạc, hát hò vang trời suốt cả đêm."
Phong Khiển Tuyết: "Vậy mà bây giờ..."
"Bây giờ, bây giờ thì thảm quá." Tạ Nhận nhặt một mảnh gỗ bẩn thỉu từ rãnh cống, bên trên là nửa chữ "Ô" đã mục nát, "Tên trấn rơi xuống mà cũng không ai buồn nhặt thế này."
"Họ lo cho bản thân còn chưa xong." Phong Khiển Tuyết nói, "Toàn thành hoảng loạn vì rối quỷ, hơi đâu quản chuyện ngoài đường nữa."
Tiền thân của rối quỷ là những người phụ nữ ôm hận trong lòng đến khi chết, mang đồ đen thường tử tế biết điều, trắng thậm chí có một vài cá biệt rất tinh nghịch dễ mến, còn đỏ là dữ nhất—phải là nỗi hận đến tung trời lật bể mới có thể hoá thành bộ y phục màu đỏ, tu sĩ thường sẽ không tài nào trấn áp nổi.
Thứ ở trấn Ô Đề chính là dạng màu đỏ, một tháng trước nơi đây vẫn bình yên, thế rồi đột nhiên mười tu sĩ vô tội bị moi tim đoạt mất kim đan, đồng loạt mất mạng chỉ sau một đêm. Đệ tử Thúy Vũ môn bày trận mai phục hòng trấn áp thì bị phản đòn giết hết, chỉ sót lại đúng một thiếu niên mười ba tuổi. Nghe nói lúc ấy rối quỷ cũng đã nhăm nhe cậu nhóc rất lâu, cuối cùng vứt lại một câu "Ngươi còn chưa thành thân, sau này cũng chưa chắc sẽ bội bạc" rồi quay đi thảm sát những người còn lại.
Căn cứ vào đây, người ta mới suy đoán rối quỷ áo đỏ đột nhiên xuất hiện chính là nữ chủ nhân từng có tiền án giết chồng ở khu nhà phía nam. Thấy kể, chặt chết gã chồng bạc tình xong người vợ cũng uống thuốc độc kết liễu bản thân, cậu em chồng hận nàng thấu xương, dĩ nhiên không chịu an táng tử tế, chỉ cuốn thi thể vào một manh chiếu rách rồi vứt ra bãi tha ma—người này hiện tại cũng đã chết, mới mấy hôm trước, tuy không đáng để mổ bụng vì chưa luyện thành kim đan, nhưng vẫn bị chị dâu trước vặn rơi đầu.
Tạ Nhận nói: "Mười mấy đệ tử của một môn phái lớn như Thúy Vũ mà cũng không giải quyết được nàng, xem ra là phiền phức đấy."
"Lau sạch tay đi." Phong Khiển Tuyết đưa cho hắn một tấm khăn tay, "Đi thôi, vào thành xem sao."
Khăn tay trắng muốt, ở góc có thêu hai nhành hoa lê tuyết, Tạ Nhận không nghĩ gì nhiều cũng nhận lấy, xát xong mới nhận ra mặt khăn đã ịn nguyên hình hai ngón tay đen sì.
Này thì sao trả lại được, may mà cửa hàng trong thành vẫn còn mở.
Phong Khiển Tuyết vừa lơ lễnh một chút, quay sang đã thấy người bên cạnh biến đâu mất dạng.
"..."
"Này." Chốc lát sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay bằng gấm màu vàng nhạt thêu hoa mẫu đơn.
Tạ Nhận tươi tỉnh nói tiếp: " Đừng chê à nha, đây là cái đẹp nhất trong tiệm rồi."
Phong Khiển Tuyết lùi lại một bước: "Không cần."
Tạ Nhận tiện tay phất khăn lên vai hắn, lại nói: "Để ta đi hàng khác xem thêm vậy, ngươi đến quán trà chờ ta trước đi, tiện thể dò la tin tức luôn."
Phong Khiển Tuyết trơ mắt nhìn hắn chạy biến một lần nữa, rõ là không muốn hành động cùng nhau, tâm trạng vì vậy mà xấu đi, biểu cảm cũng trở nên khó chịu. Hắn vừa bước vào quán, toàn bộ khách nhân vốn đang xôn xao buôn về khu nhà ma lập tức im bặt, đồng loạt nghĩ bụng vị tiên sư áo trắng cầm kiếm này có vẻ lạnh lùng khó chọc, dạo này trong thành còn đang rối loạn, tránh được bao nhiêu phiền phức thì tránh, bèn nhanh chóng bưng hết trà nước lủi xuống tầng một, lại còn rón rén như đi ăn trộm.
Đến lúc Tạ Nhận tìm tới, mới khó hiểu hỏi hắn: "Ta bảo đi dò la tin tức, sao ngươi lại lên tầng hai ngồi một mình thế này?"
Phong Khiển Tuyết: "Không biết."
"...Thôi, nhìn là biết ngươi không có kinh nghiệm rồi." Tạ Nhận lại móc ra một cây trâm hồ điệp từ túi ngực, giơ ra trước mặt đối phương hỏi, "Đẹp không?"
Phong Khiển Tuyết khó hiểu: "Ngươi mua nó làm gì?"
"Thì đem đi tặng đó." Tạ Nhận cẩn thận cất cây trâm đi , "Ta mới thăm dò được một chút, thấy bảo hồi còn sống cô nương Tô Liên Nhi kia rất thích ăn diện, muốn mua cây trâm này lâu rồi mà đặt lên đặt xuống chê đắt. Giờ ta mua nó tặng nàng, ngươi nghĩ nàng có vui lên mà ngưng tay giết người không?"
Phong Khiển Tuyết ấn ấn thái dương giật giật, vô cảm đáp: "Ngươi thử thì biết."
Tạ Nhận nhai kẹo vừng "rôm rốp" trong miệng, lại nhờ tiểu nhị chạy sang tửu lâu bên cạnh mua hộ hai bát mì trộn, bọn họ cũng ngồi mãi đến tối mới rời quán trà đến khu nhà gặp chuyện kia.
Gió đêm ào ào thổi vào trong sân khiến cỏ cây ngả nghiêng tán loạn, nguyên một mảng tường nhuốm máu khô còn bị hàng đèn lồng chiếu vào... Chậc! Tạ Nhận lên tiếng: "Thôi được rồi, đúng là chẳng an lành gì cái chỗ này."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Đêm nay nàng ta sẽ xuất hiện chứ?"
"Chắc có, đây là nhà nàng mà." Tạ Nhận đi nhóm lửa trong sân, "Lại đây ngồi đi, chỗ đó dính máu."
Phong Khiển Tuyết phất tay áo, trên mặt đất lập tức xuất hiện một tấm chăn lông trắng cực đại.
Tạ Nhận ngạc nhiên thắc mắc: "Ngươi mang theo cả thứ này đi đường?"
Phong Khiển Tuyết lại trải thêm lớp nữa, còn lôi ra một chiếc ghế nghỉ đè lên mới chịu ngồi xuống: "Ừ."
Thấy ghế nghỉ to ngang giường đôi, Tạ Nhận cũng bon chen đến ngồi, quả nhiên là dễ chịu hơn rơm rạ trải đất.
Hắn ngồi một lúc thì khát nước, Phong Khiển Tuyết lại lục tay vào túi càn khôn, lôi ra một cành cây trĩu trịt quả mọng.
Tạ Nhận nhìn mà ngẩn người: "Ngươi vừa hái đấy à?"
Phong Khiển Tuyết: "Ừm."
Tạ Nhận nghẹn lời giơ ngón cái tán thưởng, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Phong huynh, túi càn khôn này ngươi mua đâu vậy?"
Tuy gần như người tu chân nào cũng có một cái, nhưng bình thường chỉ dùng để đựng chút đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, không hơn cái gùi của đám thư sinh là bao. Còn loại nhét vừa cả giường cả đệm, lại chứa được nửa mẫu đất trồng cây cao cấp như của Phong Khiển Tuyết này đúng là không thấy trong Học phủ mấy.
Phong Khiển Tuyết chỉ dùng một gói đồ ăn vặt để chặn miệng đối phương.
Qua giờ Tý, gió thổi ngày một mạnh.
Tạ Nhận vừa ném hạt thông cuối cùng vào miệng, trên vai đột nhiên bị một ngón tay với đầu móng đỏ choét gõ gõ.
"Khụ!" Tạ Nhận bị đánh úp, sặc sụa ho khan mất một hồi.
Rối quỷ khoái chí cười khúc khích, lơ lửng bám lên lưng hai người: "Chào hai tiểu tiên sư tuấn tú."
Tạ Nhận phải vịn vào người bên cạnh, vất vả mãi mới nhổ được hạt thông ra.
Phong Khiển Tuyết siết chặt chuôi kiếm, nhìn rối quỷ hung thần trước mặt.
Thực tế đối phương là một cô nương rất xinh đẹp, thân mặc váy đỏ, mặt trang mày vẽ. Chẳng qua đẹp thì đẹp, nhưng âm khí trên người lại rất nặng, ngay cả tiếng cười cũng nhuốm màu quỷ dị: "Các ngươi cầm kiếm đến đây, hẳn là cũng cảm thấy cẩu nam nhân bội tình bạc nghĩa kia không đáng chết, muốn báo thù cho hắn có phải không?"
"Cẩu nam nhân tất nhiên là đáng chết, nhưng những tu sĩ bị tỉ giết thì đâu phải cẩu nam nhân." Tạ Nhận nói, "Sao tỉ tỉ phải tàn sát họ?"
"Ta nhổ vào!" Rối quỷ cao giọng, "Đám tu sĩ đó nhìn thì đạo mạo lắm, nhưng tên nào chả từng đàng điếm bên ngoài, thê tử ở nhà có là gì với chúng. Đừng nói là chết, có bị băm vằm quẳng cho chó ăn cũng đáng."
Tạ Nhận thắc mắc: "Tỉ tỉ còn biết ai đã từng đi đàng điếm?"
"Chính ta đã canh chừng ngoài lầu xanh, chắc chắn không nhận nhầm." Rối quỷ gõ gõ móng tay đỏ loẹt, "Những tu sĩ chạy tới đòi giết ta sau đó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, rặt một đám dục vọng thượng não, được cái đứa nhỏ tuổi còn tạm sạch sẽ."
"Ra vậy, thế cũng không tính là giết người vô tội." Tạ Nhận gật gù, lại lôi ra cây trâm từ ống tay áo, "Không giấu gì tỉ, lúc nghe kể về người vợ giết chết tên chồng bội bạc ta cũng thấy sảng khoái thay, nghĩ thấy đây đúng là một nữ hiệp, nay gặp mặt còn biết tỉ tỉ xinh như thiên tiên thế này, cẩu nam nhân kia đúng là mù dở."
Phong Khiển Tuyết: "..."
Tạ Nhận xoay xoay cây trâm: "Ta nghe người trong chợ nói tỉ tỉ vẫn luôn muốn mua thứ này nên mua tặng, đẹp chứ?"
Quả nhiên rối quỷ được hắn dụ đến là vui: "Ngươi cũng có lòng lắm, lại còn đi nghe ngóng về mấy chuyện này nữa."
"Tỉ tỉ." Tạ Nhận hỏi, "Về sau tỉ có giết người nữa không?"
Rối quỷ đáp: "Nếu thế gian không còn người phụ tình, ta khắc sẽ dừng tay."
Tạ Nhận lại hỏi: "Vậy tối nay tỉ tỉ đừng giết ta được không?"
Mặt mũi hắn vốn đã tươi tỉnh hay cười, lúc nói những lời này lại càng giống như trẻ con đang xin kẹo.
Rối quỷ nhận lấy cây trâm, xích tới đánh giá hắn một lượt: "Không ổn không ổn, nam nhân đẹp mắt đi tới đâu rải tình tới đó, nhìn ngươi thế này, e là sau này cũng thành một kẻ bạc tình thôi."
"Ta sẽ không bạc tình, hơn nữa chưa biết chừng sẽ còn chung tình tuyệt thế." Tạ Nhận vừa nói vừa tiện thể liếc sang bên cạnh, vốn định ra hiệu cho Phong Khiển Tuyết phụ họa gì đó, ai dè tí thì cóng người với ánh mắt từ đối phương.
Tạ Nhận giật mình nghĩ bụng, sao lại lườm mình?
Rối quỷ cũng cảm nhận được sát ý lạnh lẽo này, một tay lả lướt khoác lên vai Tạ Nhận, thân trên lại dễ dàng vặn vẹo rướn đến chỗ Phong Khiển Tuyết: "Vị đây siết kiếm chặt thế này, chắc là tính xử ta thật rồi?"
Phong Khiển Tuyết cất giọng lạnh tanh: "Ngươi đã sát hại quá nhiều người, đáng phải chết!"
Rối quỷ trở mặt dữ tợn, đột ngột lao về phía trước, thiếu điều đụng mũi với hắn: "Đám cẩu nam nhân ra ngoài tìm vui kia có khác gì phế vật đâu, tại sao ta không thể giết chứ?"
"Ta chả nói rồi là gì, cẩu nam nhân dĩ nhiên đáng chết." Tạ Nhận giơ tay chắn trước mặt Phong Khiển Tuyết, "Nhưng ta đâu có như vậy, tại sao tỉ tỉ lại muốn giết cả ta?"
Nói đoạn, tay còn lại cũng chộp lấy ma trảo mà rối quỷ kia vừa âm thầm lần xuống sau lưng hắn trong lúc xán đến Phong Khiển Tuyết.
Đã bị bắt quả tang, rối quỷ áo đỏ cũng thẳng thừng trở mặt, không nói không rằng vung tay phải tụ đầy oán khí đến trước mặt hai người! Phong Khiển Tuyết nhanh nhạy nghiêng người, kịp thời xách Tạ Nhận qua chỗ khác, nhưng lại vì trở ngại thân phận mà không tiện ra tay thanh trừng. Cũng may Tạ Nhận chưa quên bộ dạng "Ta đánh không lại" với "Ta té" đầy anh dũng của hắn hôm nào, tự biết không thể trông đợi gì vào vị đồng môn này nên đã chủ động rút kiếm xông lên trước!
Rối quỷ vốn không coi bọn hắn ra gì, thậm chí còn đang dè bỉu "hàng" đêm nay quá non, kim đan cũng chẳng đáng để lấy—lại đâu ngờ mình sẽ suýt mất nửa tu vi chỉ sau một đao của Tạ Nhận, trường kiếm đen bạc thì hừng hực ánh lửa như nhăm nhe thiêu trụi cả khu nhà! Ả ta không tránh kịp, bả vai bị nhiệt độ bỏng rát đả thương, cơn đau tê tái khiến cơn phẫn nộ tăng vọt, răng nhọn nghiến ken két, đang định lôi huyễn kiếm từ oán khí ra thì ngực trái thình lình nhận lấy một đòn thiêu đốt.
Rối quỷ hoảng hốt cúi đầu, chỉ để nhận ra nơi đó đã bị đốt rỗng một lỗ.
Nửa tấm phù văn cháy đen chạm đất cùng những đốm lửa li ti, trong khi Tạ Nhận vẫn xoay xoay cây trâm hồ điệp trên tay: "Quý thế này làm sao ta nỡ cầm đi tặng lung tung được, nhưng mà tính ra chiếc kẹp vàng làm từ bùa trảm hung vừa rồi cũng không rẻ đâu, yên tâm ngươi không lỗ."
Rối quỷ lảo đảo vịn tường: "Ngươi!"
"Ta làm sao?" Tạ Nhận chĩa mũi kiếm thẳng trước trán ả, "Nói, rốt cục ngươi là hung thần phương nào, vì sao ẩn nấp trong khu nhà này, lại còn giả làm Tô Liên Nhi cướp đoạt kim đan của người khác?"
Phong Khiển Tuyết khẽ nhíu mày.
Hắn không nghi ngờ chuyện Tạ Nhận có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của hung thần, nhưng... đây không phải là Tô Liên Nhi sao?
-
vtrans by xiandzg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top