Chương 3. Vì ta đánh không lại bọn hắn, mà nhìn ngươi có vẻ rất lợi hại.

Đại tướng quân anh minh vĩ đại?

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Đại tướng quân nào?"

Âm giọng kia đáp: "Đại tướng quân Mãn Chiêu!"

"Sinh vào năm nào?"

"Thiên Khánh thứ mười tám!"

Thiên Khánh thứ mười tám. Tạ Nhận nhẩm tính: "Là 300 năm trước rồi."

Hỏi đến chuyện khác thì tượng thần nhất quyết không trả lời, Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận đành ra ngoài nghe ngóng, rốt cục xác nhận đúng là thành Bạch Hạc từng có một vị tướng tên Mãn Chiêu, song Thiên Khánh năm thứ mười tám yên bình thịnh thế, không xảy ra chiến trận nên ít ai nhớ rõ về người này, sự tích hắn "anh minh vĩ đại" thế nào thì lại càng hiếm hơn.

Hai người lại quay về ngôi miếu, Tạ Nhận nói: "Lần này để ta hỏi."

Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Thần thức mà bị phản phệ sẽ tổn hại đến tu vi đấy."

"Vừa rồi nói chuyện với hắn ngươi cũng đâu hỏi ý ta." Tạ Nhận dùng ngón cái vạch một đường giữa trán, Phong Khiển Tuyết đành phải lùi lại, dẹp sang bên theo dõi.

Tạ Nhận nói: "Đại tướng quân Phó Xương anh minh vĩ đại!"

Phong Khiển Tuyết không ngờ hắn vừa vào đã hô lên lên một câu như vậy. So với một Mãn Chiêu vô danh, Phó Xương chính là một danh tướng đích thực—ông sinh ra vào thời loạn, liều mạng xông pha trong núi thây biển máu để bảo vệ gia quốc thiên hạ, sở hữu bao chiến công hiển hách, tận đến giờ khắc cuối cùng của sinh mạng vẫn dành để giết địch. Sau khi Phó Xương chết đi, Hoàng đế còn hạ chỉ ghi lại những sự tích trung dũng của ông đóng thành sách, đồng thời cho xây dựng miếu thờ để đời sau tỏ lòng sùng kính, hương hỏa vẫn cứ thịnh vượng suốt hơn năm trăm năm, ngay cả bây giờ khi nhắc đến ba chữ "Đại tướng quân", phần lớn người dân đều sẽ nhớ ngay tới Phó Xương.

Tượng thần quả nhiên kích động: "Đại tướng quân Mãn Chiêu anh minh vĩ đại!"

Tạ Nhận cao giọng: "Đại tướng Phó Xương cả đời dẹp giặc trên 300 lần, giữ vững hơn 70 tòa thành, dẫn đầu 50,000 tàn quân già yếu đánh tan 200,000 tinh binh cường tráng của phản quân Nam Đình, bất khả chiến bại, anh minh vĩ đại!"

Tượng thần kẽo kẹt cử động, rõ ràng đang vô cùng tức giận, nhưng Tạ Nhận vẫn thản nhiên khoanh tay, không buồn để tâm: "Còn ngươi đã làm được cái gì, mà dám ở đây giở trò khoe khoang?"

Không gian đột nhiên im ắng, đầy ngột ngạt.

Hiển nhiên là tượng thần cũng bị hỏi cho tịt ngòi.

Tạ Nhận tiếp tục châm chọc: "Chắc cái miếu này cũng do chính ngươi bỏ tiền xây nên luôn nhỉ."

Tượng thần: "..."

"Thành Bạch Hạc ít linh khí, cho nên ngươi tuy có miếu thờ nhưng mãi đến gần đây mới tụ được lên thần thức, phát hiện ra hương hỏa nơi này ảm đạm thì bắt đầu tác oai tác quái hù dọa dân chúng trong thành, bản lĩnh không có mà còn vỗ ngực tự nhận mình "anh minh vĩ đại"." Tạ Nhận rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh giọng nói, "Giữ lại thứ vô dụng cũng chỉ tổ chướng mắt, đã thế phải dọn đi cho sạch!"

Tượng thần phẫn nộ tiến lên cùng tiếng rống, lại đen đủi vướng phải đám tơ lụa xanh đỏ mà trượt chân, ngã xuống bể tan tành. Dân tình tụ tập ngoài miếu hóng chuyện nghe thấy đổ vỡ mà giật mình, đang định rướn cổ ngó vào đã trông thấy Phong Khiển Tuyết ôm tay áo che mũi chạy ra.

"Tránh xa!"

Vừa dứt lời, ngôi miếu cũng sập.

Sập vì một kiếm của Tạ Nhận.

Đất ngói ào ào rơi xuống, đè tượng thần tàn tạ xuống tít dưới. Dân tình chứng kiến biến cố bất thình lình đều kinh hãi không thôi, thoắt cái đã thấy chạy biến hết. Phong Khiển Tuyết cũng ngự kiếm bay lên không trung, chờ tro bụi tan hết mới nhẹ nhàng đáp đất.

Mãn Chiêu vẫn chưa hết oán niệm, lại cố thò nửa cái tay lên định tung chiêu phản kháng cuối cùng, kết quả chưa gì đã bị Tạ Nhận đá bay. Thiếu niên vẽ ra một mảnh bùa bắn xuống đất, còn răn đe: "Biết điều một chút, đừng để ta bới xương của ngươi lên quẳng cho chó gặm!"

Đống đất rung lên vài lần rồi cuối cùng bất động.

Trúc Nghiệp Khư viết trong thư nói Tạ Nhận "ngỗ ngược tự cao, hung hăng tàn nhẫn, thờ ơ vô cảm, bất chấp kỉ cương", nhưng đi với nhau nửa ngày nay, Phong Khiển Tuyết lại thấy cũng không hẳn—Nếu tàn nhẫn thật, hắn hoàn toàn có thể đánh tan thần thức còn sót lại của Mãn Chiêu chỉ bằng một chưởng, chứ không phải dùng máu vẽ bùa buộc đối phương nằm xuống yên ổn như vậy.

Tin tức miếu hoang bị sập không bao lâu đã truyền đến tai phú hộ Lưu viên ngoại.

Đúng là trước đó ông có sai một gia nhân trong nhà đến tộc Đại Minh ở thành Ngư Dương nhờ giúp đỡ, nhưng rõ ràng người kia còn chưa về, nghe bên ngoài đột nhiên xì xào chuyện tiên sư mình mời đến đã phá hủy miếu hoang mà không khỏi mơ hồ: "Tiểu Tam Tử mời về người về rồi mà sao không qua nhà nghỉ ngơi uống nước cái đã?"

"Tiên sư người ta đi trừ ma thì sao chậm trễ được, còn uống nước nghỉ ngơi cái gì." Phu nhân nhanh nhẹn chuẩn bị cho ông một bộ đồ mới, "Lão gia mau lên, nghe bảo bọn họ đã đến Bát Tiên Lâu dùng bữa rồi đấy, chúng ta không thể thất lễ thế được."

"Phải rồi." Lưu viên ngoại ra lệnh cho thân tín lập tức chuẩn bị tạ lễ gói lụa đỏ đưa đến Bát Tiên Lâu, chính mình thì nhanh chóng đi tắm rửa thay để nghênh đón khách quý.

Bát Tiên Lâu là tửu lâu số một trong thành.

Tạ Nhận đã quen chỗ, gọi năm chiếc bánh bao nhân rau, một đĩa nộm chay, một đĩa măng xào, một bình rượu mật hoa lê rồi đẩy thực đơn sang đối diện: "Ngươi mới nói mình họ Phong, vậy là đến từ thành Ngân Nguyệt à?"

Phong Khiển Tuyết: "Đúng vậy."

Trần thế chỉ biết Tiên phủ Thanh Ái có Quỳnh Ngọc thượng tiên, nhưng không biết bản danh thượng tiên là gì, cho nên Phong Khiển Tuyết cũng ngại bịa tên mới. Còn chuyện đến từ Phong thị của thành Ngân Nguyệt thì vì đại trưởng lão Phong Khách Thu của vọng tộc lừng lẫy bên bờ sông Vị Thủy này lại đặc biệt thân với Tiên tôn Thanh Vân, mới không ngần ngại cho Phong Khiển Tuyết một thân phận họ hàng xa, thậm chí hôm qua còn phái đệ tử cấp tốc phi ngựa đến đưa hắn phục sức và môn huy, kèm một chồng tư liệu dòng họ dày cộp cho hắn tiện nghiên cứu.

(*môn huy: phù hiệu tượng trưng của một dòng tộc)

Phong Khiển Tuyết gọi cho mình một bát thịt viên, một bát gà trân châu, một bình tửu xuân phong gắt họng.

Vậy mới thấy khẩu vị hai người trái ngược thế nào, một ăn chay thanh đạm, một lại ăn mặn như đồ tể đón Tết. Bà chủ trông cả hai mĩ mạo thượng thừa thì sinh quý, tặng nguyên đĩa mứt quả miễn phí rồi ra sau quầy hóng chuyện, hóng một hồi đâm nhàn lại bảo tiểu nhị bưng thêm kẹo cứng bánh ngọt dưa sợi qua.

Phong Khiển Tuyết nói: "Không cần đưa thêm đâu, ta cũng không thích ngọt."

"Có cả mặn, có cả mặn." Tiểu nhị lại một lần nữa chạy về phòng bếp.

Lát sau, một chiếc khay đỏ được đặt đánh "ruỳnh" xuống bàn, bên trên là ba phần vàng vân đen, ba quả tỉnh trí, ba cây cầm máu, xương tuyết, địa hoàng, hỏa luyện và hơn hai trăm ngọc tệ.

Phong Khiển Tuyết đánh mắt nhìn ra sau quầy.

Bà chủ quán che miệng cười khanh khách: "Công tử đừng hiểu nhầm, những đồ quý này không phải ta tặng đâu, là tạ lễ từ Lưu viên ngoại đấy."

Gia nhân đưa quà cung kính lên tiếng: "Lão gia nhà ta vô cùng cảm kích hai vị tiên sư đã không quản đường xá xa xôi tới đây trừ ma, có lòng chuẩn bị một ít lễ mọn này, chỉ mong hai vị vui vẻ nhận cho."

"Lão gia nhà ngươi khách khí quá." Tạ Nhận ném trả ngọc tệ, "Ý tốt bọn ta xin nhận, còn lễ vật thì khỏi."

Hắn không ham hố những thứ này vì ở Học phủ vốn chẳng thiếu gì các loại bả bối trên trời dưới đất, mà Phong Khiển Tuyết thì lại càng không buồn nhìn đến. Gia nhân nhà họ Lưu cứ thế lung túng tại chỗ, nghĩ bụng thế mà mọi người cứ đồn người tộc Đại Minh dễ nói chuyện lắm, hai người này sao lại lạnh như băng vậy chứ?

Lúc này ở cuối phố Trường, Lưu viên ngoại đang hớn hở cười gọi: "Tiểu Tam Tử!"

"Lão gia." Cậu gia nhân mặt mũi phúng phính lộ rõ vẻ phong trần mệt mỏi, dẫn theo năm tu sĩ mặc áo choàng đỏ phía sau, "Đây là các tiên sư đén từ tộc Đại Minh."

"Chư vị vất vả rồi." Lưu viên ngoại vội vàng chắp tay hành lễ, "Hiện nay tà ma cũng đã bị tiêu trừ, mời các tiên sư đến phủ nghỉ ngơi."

Tu sĩ bào đỏ hoang mang nhìn nhau, trong khi gia nhân mặt phính lại nói: "Lão gia, chúng ta chỉ vừa mới vào thành, vẫn chưa kịp làm gì hết."

"Vừa mới vào thành?" Lưu viên ngoại sửng sốt không thôi: "Nhưng mọi người trong thành đều đang bàn tán chuyện tiên sư tộc Đại Minh phá miếu, nhà ta cũng vừa phái người đi biếu rất nhiều linh dược làm quà tạ lễ, nếu không phải chư vị thì ai nhận rồi?"

"Thật là vô lí hết sức!" Một tu sĩ bào đỏ nghe vậy thì cả giận, "Là kẻ nào to gan, dám giả danh tộc Đại Minh đi lừa đảo?"

"...Hình như, hình như bọn họ đang ở Bát Tiên Lâu."

Tu sĩ bào đỏ đồng loạt quay đầu, đúng lúc trông tháy Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết bước ra ngoài, phía sau là mấy tên gia nhân của Lưu phủ lẽo đẽo bưng khay đi theo.

Một loạt trường kiếm leng keng thoát vỏ!

Tạ Nhận còn đang vừa nhai ô mai cóc vừa chê chua, đột nhiên bị năm người xa lạ xông vào bao vây, hoang mang quay sang hỏi Phong Khiển Tuyết: "Kẻ thù của ngươi đấy à?"

Phong Khiển Tuyết vừa ăn xong bữa, lười phải nhiều lời: "Của ngươi."

"Ngươi là tên ất ơ nào, dám to gan mạo danh cả tộc Đại Minh!" Một người trong số đó quát lên, "Còn không mau ngoan ngoãn chịu trói, theo ta về thành Ngư Dương chịu tội!"

Tạ Nhận: "?"

Đao kiếm chưa gì đã sượt qua tai như gào thét!

Phong Khiển Tuyết ngự kiếm bay lên không trung, hắn vốn chẳng biết tộc Đại Minh gì đó, thấy đám người kia hung hăng xông tới thì lập tức cho rằng đây là phiền phức do Tạ Nhận rước lấy vì tội mạo danh đi lừa đảo, trước khi phân rõ đúng sai cũng không tiện nhúng tay, bởi vậy cứ thế chạy thẳng, để lại một mình Tạ Nhận đối đầu với năm tên tu sĩ.

Đường phố chật hẹp, nếu đánh nhau sẽ khó tránh khỏi làm thương người vô tội, Tạ Nhận bèn ngự kiếm bay về phía ngoài thành, nhóm tu sĩ bào đỏ thấy hắn muốn trốn thì nào có ý định thả, cả đám người cứ thế đuổi nhau ra tới vùng dã ngoại hoang vu.

Đệ tử tộc Đại Minh bắt đầu giăng kim hồng thiên ti thành trận pháp Lạc Đồ hòng chặn đứng Tạ Nhận. Phong Khiển Tuyết đứng từ trên không trung, chứng kiến thứ ánh sáng lập lòe di chuyển rất nhanh, ảo ảnh mọc lên như nấm thì sợ rằng tu vi hiện tại của Tạ Nhận chưa thể nào chống đỡ được thuật pháp tấn công cao siêu bậc này. Hắn bèn ngưng tụ ra tuyết quang nơi đầu ngón tay, đang định âm thầm giúp đỡ thì năm tên tu sĩ đã bị một kiếm khí hung hãn quét cho lăn lộn kêu đau dưới tàng cây.

Phong Khiển Tuyết nhận ra mình đã đánh giá Tạ Nhận quá thấp.

Mà hệ quả khó nhằn hơn còn đang chờ ngay sau—mắt thấy lòng bàn tay thiếu niên đã rực lên liệt diễm hồng liên, nếu còn không ngăn cản sẽ còn loạn nữa, Phong Khiển Tuyết đành giả bộ trượt chân khỏi thân kiếm, ngã đánh "phịch" xuống bụi cỏ: "Ta té."

Mộc Phùng Xuân vẫn thường nói mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh vô cảm, cho dù có đang nói láo thì vẫn bày ra bộ dạng kiêu kì cao quý. Bởi vậy nên lúc này Phong Khiển Tuyết hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ vì "đang ngự kiếm lại sơ ý rớt đất", mà thái độ cứ như thể "ta té là tại ngươi, hôm nay nếu không đền 20 vạn thì đừng hòng đi được".

Tạ Nhận dập lửa trên tay, kéo hắn dậy rồi mới tức giận nói: "Chuyện của ngươi mà ngươi chạy nhanh nhỉ."

Phong Khiển Tuyết: "Chuyện của ta?"

Tạ Nhận: "Lại bảo không phải, ta có quen đám người này đâu."

Phong Khiển Tuyết: "..."

Toàn cảnh lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Tất nhiên cuối cùng mọi chuyện cũng được giải thích rõ ràng ra. Người của tộc Đại Minh hấp tấp lỗ mãng nên đuối lí trước, biết Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết là đệ tử của Trúc tiên sinh ở Học phủ Trường Sách thì càng xấu hổ hơn, đêm vừa xuống đã vội vàng ngự kiếm quay về thành Ngư Dương tạ tội.

Trên cao là mảnh trăng lưỡi liềm, dưới sân nhà trọ là đám hoa trắng li ti mới nở bên hàng liễu rủ.

Tạ Nhận dài giọng trách móc: "Kể cả là ta bị kẻ thù truy sát thật thì ngươi cũng có thể chạy trước thế sao?"

Phong Khiển Tuyết muốn nói lại thôi—kì thực hắn có rất nhiều lí do để biện hộ, tỉ như "ta muốn thấy tu vi của ngươi", như "chúng ta quen nhau còn chưa được nửa ngày", hay đơn giản là "sư phụ ngươi viết thư nói ngươi là một cục nợ chuyên gây rối, không răn dạy có mà thành tướng cướp, nên ta mới nghĩ chuyện này là bình thường"—có điều nghĩ thấy sau này cả hai còn phải đụng mặt nhau dài dài, rốt cục đành phải tạm thời dỗ dành.

Bèn nói "Vì ta đánh không lại bọn hắn, mà nhìn ngươi có vẻ rất lợi hại."

Tạ Nhận mới xùy miệng: "Vậy ngươi phải mời ta uống rượu tạ lỗi đi."

"Được." Phong Khiển Tuyết đồng ý, "Ngươi chờ đó, ta đi mua luôn."

Hắn đã nhớ kĩ khẩu vị của đối phương, đại khái là phải vừa ngọt vừa nhạt vừa ngon miệng mới được. Phong Khiển Tuyết đến quán lựa loại rượu quý nhất, nhưng lúc quay lại nhà trọ, chưa kịp lên lầu thì một thanh niên mặc bào đỏ đã giáng xuống từ trên trời, nhìn có vẻ rất kích động, âm giọng cũng vang lên sang sảng: "Đệ tử Đàm Sơn Hiểu của tộc Đại Minh thành Ngư Dương, bái kiến Quỳnh Ngọc thượng tiên!"

Phong Khiển Tuyết đằng đằng sát khí: "Im miệng!"

Đàm Sơn Hiểu hoang mang tột độ, tuy không hiểu vì sao lại bị thương tiên bắt im nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, hai tay ôm kiếm hành lễ, cứ thế khom người như khỏi định dậy.

Phong Khiển Tuyết khó hiểu muốn chết, "Rốt cục ngươi là ai, từ đâu ra đây?"

Trùng hợp là Tạ Nhận thấy hắn quá lề mề, quyết định tự mình ra ngoài tìm rượu thì đúng lúc chạm mặt.

Tứ phía không một tiếng động.

Phong Khiển Tuyết nghĩ bụng, thôi bỏ đi, nhiệm vụ này đúng là không hợp, mình vẫn nên trở lại Tiên phủ thì hơn.

-
vtrans by xiandzg

T/N: Không biết phải mình tưởng tượng không mà cảm giác văn bà San bộ này khang khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top