Chương 2. Phong Khiển Tuyết: Cha ngươi còn nợ ta hai mươi vạn đấy!
Đợi bọn họ thong thả đến tiền điện thì người đưa tin đã quay về thành Trường Sách, chỉ để lại một nùi giấy tờ bị gió thổi đầy đất, đèn đuốc lập loè như thể báo hiệu thiên hạ sắp đại loạn đến nơi.
Trên bàn còn có một chiếc túi Càn Khôn, bên trong lóe ra ánh sáng nhàn nhạt đang chuyển động, hành lí được chuẩn bị cũng coi như đủ đầy. Vừa trông thấy đồ đệ bước vào, Tiên tôn Thanh Vân lập tức niềm nở ra đón, ánh mắt hiền từ đầy vẻ không nỡ, diễn văn cũng đã thuộc lòng, chỉ chực chờ để cảm hóa đối phương bằng cả lí lẫn tình rồi chóng chóng tiễn đi, không ngờ Phong Khiển Tuyết lại chắp tay hành lễ trước: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi xuống núi luôn đây."
Nói xong thì bỏ túi Càn Khôn vào tay áo rồi quay người sải bước rời khỏi đại điện, tuyệt nhiên không nói thừa câu nào, cứ thế lưu lại một đường lấp lánh từ tấm sa bào phấp phới phủ ánh sao.
Tất cả diễn ra quá đột ngột khiến Tiên tôn Thanh Vân cũng không kịp phản ứng, chỉ biết đờ người nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của tiểu đồ đệ đã ngày một xa, hồi lâu sau cảm thấy có gì đó không ổn mới vội hỏi: "Phùng Xuân, trên đường tới đây có phải nó đã kịp giở trò quỷ gì nữa rồi đúng không?"
"Có đâu." Mộc Phùng Xuân nói, "Chỉ vào lấy ít đồ trong bảo tàng của sư phụ thôi, kêu là nhỡ đâu lúc giao chiến với kiếm phách lại cần đến."
Tiên tôn Thanh Vân thấy trước mắt tối sầm: "Lấy những thứ gì?"
Mộc Phùng Xuân đáp: "Thì một ít tranh chữ cờ vây cầm phổ trông không đáng tiền mấy... Sao sư phụ lại loạng choạng thế này?"
Tiên tôn Thanh Vân run giọng chỉ trích: "Tự ý vào bảo tàng là vi phạm môn quy, sao con không cản nó lại?"
Mộc Phùng Xuân cũng chẳng màng mặt mũi mà đáp: "Con nào dám."
Căn bản cũng tại tiểu sư đệ kia, tuy không vác dao đi giết người nhưng từ biểu cảm đến giọng điệu đều lạnh như băng, nhìn bản mặt lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị phun ra một câu "Cha ngươi còn nợ ta hai mươi vạn đấy!" thì ai mà phản kháng cho nổi.
Tiên tôn Thanh Vân nghe xong mà không khỏi đau tim.
...
Phong Khiển Tuyết vốn được sư phụ thu dưỡng từ bé, lại hiếm khi rời khỏi Tiên phủ nên không quá quen với người vật dưới núi, muốn thích ứng cũng phải mất vài ngày, bởi vậy hắn không ngự kiếm đến thẳng thành Trường Sách mà học theo các kiếm khách đi mua ngựa, đặt một cái tên vừa dài vừa kêu là "Chếnh Choáng Đi Đường Chỉ Muốn Ngủ", rồi cứ thế kiếm áo quét phồn hoa, du nhập vào thế gian cùng tiếng vó ngựa lộc cộc.
Giữa trưa hôm ấy, hắn tới một khe suối vừa trong lành vừa yên tĩnh. Đúng lúc trời cũng đang nóng, Phong Khiển Tuyết bèn vứt cương ngựa qua một bên, quyết định ngâm mình đến chiều rồi lên đường đi tiếp.
Vài cánh chim trắng tíu tít đáp xuống bờ bên kia, nhìn vừa dễ thương lại vừa ngốc ngốc y như sư phụ. Phong Khiển Tuyết mới niết tay bóp vụn một chiếc kẹo lạc, vừa tính lội nước qua đút cho bọn "ân sư" thì bầy chim nhỏ đột nhiên tan tác bay đi đầy kinh hãi.
Phía sau cũng lập tức truyền đến một tiếng xé gió lờ mờ!
Phong Khiển Tuyết phản ứng rất nhanh, tầng tầng vạt áo vung lên như màn tuyết ngày đông, một tay rút trường kiếm khỏi vỏ, đưa mũi nhọn tạo thành cuồng phong càn quét qua mặt nước, mạnh mẽ bổ đôi ám khí đánh "keng"—ấy vậy mà chỉ là một cục đá bình thường.
Một bóng người màu đen trên sườn núi cũng theo đó mà lao thẳng xuống suối.
Phong Khiển Tuyết lập tức lùi lại vài bước, tránh đi bọt nước văng tứ tung.
Tạ Nhận vội vàng túm lấy tấm lưới đang giăng dưới đáy sông hòng giữ lại con cá cảnh vừa bỏ chạy vì sợ hãi kiếm khí, thế nhưng làm sao còn kịp. Hắn mò mẫm một hồi cũng chẳng bắt nổi cái vây nào, bèn quay ra hằm hè kẻ phá đám: "Ban ngày ban mặt ngươi tắm táp cái gì?"
Thế nhưng Phong Khiển Tuyết lại chỉ để ý đến đường vân phong lan thêu trên cổ áo đối phương. Hắn nhận ra đây chính là hoa văn biểu trưng cho Học phủ Trường Sách, chưa kể từ bội kiếm màu đen bạc, tuổi tác, chiều cao, tướng mạo cho đến cả thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt vừa rồi lẫn ánh nhìn gây hấn của thiếu niên trước mắt đều cho thấy—đây còn không phải Tạ Nhận hay sao.
Tiện ghê.
Phong Khiển Tuyết vẫn bình thản buộc lại đai lưng vừa cởi ra: "Ngươi đang bị thương."
Tạ Nhận lạnh lùng hừ mũi, cả người ướt nhèm trèo lên bờ, để lộ cánh tay rớm không ít máu, cởi áo ra còn thấy rõ cả những vết roi quật rất mới.
Do trước giờ không phải đến học phủ, cần gì cũng đã có Tiên tôn Thanh Vân và sư huynh đích thân dạy cho, đương nhiên Phong Khiển Tuyết chưa từng phải nếm mùi roi, lần đầu chứng kiến phương thức giáo dục ghê gớm bậc này thì không khỏi cảm thấy đau thay. Vậy mà Tạ Nhận lại vô cùng dửng dưng, chỉ chăm chăm vắt khô quần áo rồi lớn tiếng nói với một nhúm rong dưới nước: "Lên đi, chúng ta xuống hẻm núi!"
Nhúm rong hơi động đậy, bấy giờ mới lộ ra là một con thủy quái, quanh thân tụ đầy oán khí đen ngòm, có vẻ bình thường cũng không phải dạng vừa, thế mà lúc này lại co rúm vào một chỗ, thậm chí còn không dám ló đầu lên. Tạ Nhận mất kiên nhẫn cưỡng chế lôi nó dậy, chẳng ngờ lại thấy thủy quái đang khóc rưng rức, thảm thiết không để đâu cho hết.
Tạ Nhận: "?"
Phong Khiển Tuyết cũng không hiểu gì: "Sao nó khóc vậy?"
Thủy quái nghe vậy còn khóc to hơn, sợ sệt van nài: "Quỳnh—"
Vừa nghe đến chữ "Quỳnh", Phong Khiển Tuyết đột nhiên nhớ ra mình đã từng gặp con quái này!
Khi ấy hắn với sư phụ đến diệt trừ đám thủy quái quấy phá ở hải vực Bồng Lai, sau cùng có tha mạng cho ba con, sư phụ mới đính minh châu lên đầu bọn chúng làm đèn hỗ trợ các thuyền đánh cá đi ngang qua không bị oán triều đánh chìm, trước mắt Phong Khiển Tuyết lúc này chính là một trong số đó!
Nhận thấy mình sắp bại lộ đến nơi, hắn nhanh tay bắn ra một ánh tuyết nhỏ dính thẳng lên trán thủy quái, tạm phân tán thần trí của nó, lại ép đối phương nói theo như con rối: "Quỳnh... Cùng cực ráng kiên nhẫn, chí lớn quyết không từ!"
(*quỳnh trong "Quỳnh Ngọc thượng tiên" aka bạn Tuyết và cùng trong "cùng cực" ở trên đồng âm /qióng/)
Tạ Nhận cáu kỉnh: "Ngươi giả thần giả quỷ nói lăng nhăng cái gì đấy?"
Thủy quái nức nở, ai biết đâu, ta nói nhăng nói cuội cái gì vậy trời?
Vì sợ Tạ Nhận nhìn ra mánh khóe, Phong Khiển Tuyết cũng không muốn dùng Nhiếp Hồn thuật quá lâu. May mà thủy quái kia được cái tích cực, khóc chưa bao lâu đã tự dọa mình ngất đi, cứ thế ngã xuống bên bờ đánh "ruỳnh"!
Tạ Nhận: "Đừng có ngất chứ!"
Phong Khiển Tuyết thuận thế đá thủy quái xuống sông tránh cho nó bị sao, lại thờ ơ phủi sạch trách nhiệm: "Vị này có vẻ không được khỏe cho lắm nhỉ, hai ngươi đang hợp tác bắt cá sao?"
Cá hồng cẩm là loài có linh tính, số lượng không nhiều, trấn được tà trừ được ma, thường hút lấy oán khí trong nước làm thức ăn. Tạ Nhận dùng thủy quái làm mồi, mai phục ròng rã năm ngày trời mới lừa được một con, cứ tưởng thu lưới được rồi thì đâu ra xuất hiện một người vào sơn cốc đòi tắm rửa. Cảm nhận được kiếm khí lạnh thấu xương như vậy thì ngay cả con rùa trăm tuổi dưới lòng sông cũng phải rục rịch bò đi, chứ đừng nói đến loài có tính cảnh giác cao độ như cá hồng cẩm.
Đúng là đổ công xuống bể.
Nhớ rõ nhiệm vụ trọng yếu của mình chính là tiếp cận thiếu niên trước mắt, Phong Khiển Tuyết bèn nói: "Ta cũng đâu cố ý phá đám."
Tạ Nhận cài lại tay áo mới tháo ra: "Vậy mới nói ta xui."
Nhân lúc đối phương không để ý, Phong Khiển Tuyết hơi cong ngón trỏ phải, bắn ra một phù chú vào nước. Giá lạnh lập tức bủa vây lớp bùn dưới đáy sông, hóa thành gió tuyết hung hăng rẽ sóng đuổi theo cá hồng cẩm đã bơi đi cả dặm, lại ào ào cuốn nó về thẳng tấm lưới đánh cá, tạo nên chấn động bắn ra bọt nước tóe tung!
Thủy quái vừa bừng tỉnh: "Cứu!"
Tiếng đao kiếm văng vẳng bên tai khiến càng khiến nó thần hồn nát thần tính, cảm thấy nhất định lần này Quỳnh Ngọc thượng tiên đến đây chính là để giết mình, cho nên lại một lần nữa choáng váng ngất đi.
Tạ Nhận đảo kiếm nhấc bổng tấm lưới đánh cá bự chảng, tạo thành màn mưa như trút nước trong giây lát, tay trái nhanh nhẹn lấy túi Càn Khôn ra thu phục cá hồng cẩm. Đến khi nhìn lại, không hiểu Phong Khiển Tuyết đã lôi đâu ra một cây dù giáng ma, bình thản đứng trên bờ che chắn, không ướt lấy cọng tóc nào.
(*giáng ma/hàng ma: chế ngự thuần phục chiến thắng yêu ma quỷ quái)
"Phù."
Phong Khiển Tuyết còn giả đò hỏi: "Sao con cá này lại đột nhiên quay về?"
"Ai biết." Tạ Nhận thuận miệng đáp, "Chắc là đụng phải thứ gì dưới hạ lưu, gần đây trong thành cũng vừa xảy ra chuyện lạ."
"Chuyện lạ?"
"Ta cũng mới nghe nói hôm qua."
Khu vực này thuộc thành Bạch Hạc, vốn được biết đến là một nơi có linh khí yếu, trước giờ chưa một thế gia nào tình nguyện đứng ra trấn thủ. Bình thường trên núi có xuất hiện vài con rối hay mấy bộ xương khô thì đều là thanh niên trai tráng trong thành vác xẻng lên đuổi đi, nhìn chung không tính là vấn đề gì lớn. Có điều phiền phức lần này phức tạp hơn, chí ít là không thể dùng xẻng giả quyết được.
"Thành Bạch Hạc có một ngôi miếu hoang, không bia không chữ, chẳng rõ là thờ vị nào, vốn dĩ cũng gió yên sóng lặng, nhưng gần đây tượng thần lại bắt đầu nói chuyện."
Nói đúng hơn thì chỉ là một vài tiếng động kì quái, không ai hiểu gì, nhưng sợ thì vẫn sợ. Mới đầu bách tính dâng lên rất nhiều trái cây điểm tâm làm lễ, cũng đốt rất nhiều hương hoa cầu an, ấy thế mà dường như tượng thần vẫn không vui, phát ra ngày một nhiều tiếng động, thậm chí còn cứng nhắc tung hê toàn bộ cống phẩm rơi vãi đầy đất.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Sau đấy thì sao?"
Tạ Nhận đáp: "Sau đấy thì không biết ở đâu chui ra một tên lừa đảo, bày đặt xem quẻ rồi phán phải cống một cô nương vào miếu."
Phong Khiển Tuyết: "Cống chưa?"
Tạ Nhận: "Cống rồi."
Có điều là cống cũng bằng thừa, cô nương kia nơm nớp ở trong miếu mười ngày, vậy mà rốt cục chẳng xảy ra chuyện gì. Tiếng động lạ không ngớt, lễ vật thì vẫn bị hất đổ như thường, đợi đến chán không chịu nổi nữa, nàng mới dứt khoát xách đồ đi về.
"..."
Nghe xong, Phong Khiển Tuyết cũng định đích thân đến miếu một chuyến xem sao.
Tạ Nhận đang thuê tạm một nhà trọ trong thành Bạch Hạc, có thể là vì vừa bắt được cá hồng cẩm nên tâm tình không tệ, nghe nói Phong Khiển Tuyết sắp đến Học phủ Trường Sách tu tập bèn sảng khoái đồng ý để đối phương đồng hành cùng mình.
"Có điều ngươi phải hứa với ta một chuyện." Tạ Nhận bắn hạ một quả cóc xuống nghịch nghịch trong tay: "Không được kể với ai về chuyện thủy quái."
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Được thôi."
Nguyên tắc làm thân với người lạ đơn giản dựa vào sáu chữ "thích là chiều, muốn là cho", bởi vậy Phong Khiển Tuyết không hề hỏi lí do, chưa kể chẳng cần hỏi cũng rõ—người tu hành đáng ra phải vung kiếm chém yêu, chứ không phải hợp tác đồng hành, càng đừng nói là lấy quái làm mồi, kể ra đã thấy sai, để lão học giả như Trúc Nghiệp Khư nghe được thì có mà tức phát ngất.
Thành Bạch Hạc không màu mè nên thơ như Trường Sách, thậm chí còn có chút ảm đạm mịt mờ. Hai người vào thành đúng lúc tên thầy bói lừa đảo đang nhập vai, gật gù nói cái gì mà cô nương lần trước lớn tuổi quá, lần này phải cống người nào vừa tròn 18 thôi, khiến bách tính xung quanh nghe được mà sửng sốt.
"Này." Tạ Nhận gạt chuôi kiếm để xuyên qua đám đông, "Sao biết phải là cô nương, nhỡ đâu vị thần kia thích nam giới thì sao, hay là ngươi tự mình đi thử xem?"
Người dân lập tức nhao nhao đáp lại, "Thử cả nam giới rồi, gầy béo gì đều đã cống thử, nhưng vẫn vô dụng."
Tạ Nhận hiếm khi nào cạn lời đến thế: "..."
Các người cũng chu đáo ghê.
Tên thầy bói không hoàn toàn là phường lừa đảo mà thực chất cũng có chút tu vi, dĩ nhiên nhanh chóng nhìn ra Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận đều không phải người thường, bèn giả lả cười xòa: "Thì, thì coi như là phép thử thôi mà, nhỡ đâu trúng khẩu vị của ngài ấy thật."
"Nhận hương nhận hoa mà không bảo hộ bách tính, đã thế còn quay ra tác oai tác quái gây khó dễ với người sống thì khác gì yêu ma." Phong Khiển Tuyết đặt câu hỏi, "Ngôi miếu đó ở đâu?"
Dung mạo hắn thanh nhã thoát tục, giọng nói thì lạnh tanh, còn đứng ngay dưới một gốc tiên thụ phủ đầy sương tuyết khiến dân tình nhìn đến ngây người, mất một hồi mới đồng loạt chỉ tay: "Phía tây thành, đường Liễu Thụ!"
Đợi hai người rời đi, mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, nghe bảo Lưu viên ngoại có sai gia nhân ra ngoài thành mời cao nhân, chắc chính là hai vị tiên sư áo trắng này rồi?
*
Trên đường Liễu Thụ đúng thật có một ngôi miếu.
Khu miếu chính lộn xộn đổ nát, phủ đầy tơ lụa sặc sỡ, hẳn là chưa được sửa sang từ khi có hiện tượng lạ, chỉ có thể che tạm đi bằng cách này. Tượng thần bên trong rõ lòe loẹt, lúc này cũng đang phát ra từng đợt tiếng động kì kì quái quái.
Phong Khiển Tuyết khép hờ hai mắt, cẩn thận rà soát xung quanh bằng thần thức.
Âm giọng tượng thần vang lên dõng dạc đầy chính khí, lặp đi lặp lại một câu nói—
"Đại tướng quân anh minh vĩ đại!"
-
A/N (tác giả): Tạ Nhận x Phong Khiển Tuyết, ở trước là công, góc nhìn gần như chia đều cho cả hai.
-
vtrans by xiandzg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top