"Anh" của bố

-

1.

Quê tôi ở tận sâu trong núi, nhưng từ nhỏ bố đã theo ông ra ngoài, vì vậy đến đời tôi cũng có thể coi như là người trên thị trấn. Nếu không vì nguyên nhân nọ, chắc hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại ngôi làng nhỏ trong núi kia.

Hôm ấy tôi đang nghỉ trưa thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vậy mà khi tìm thấy thứ kia ở đầu giường lại phát hiện nó vẫn đang im lìm, không rung cũng chẳng kêu.

Tôi đành tìm kiếm nguồn cơn bằng bản năng.

Cuối cùng cũng lần ra chiếc Nokia từ đời tám hoánh nào đó trong tủ đầu giường, là của bố tôi người đã qua đời.

Lúc ấy tôi không mảy may thắc mắc, vì sao đã ba năm rồi mà điện thoại vẫn kết nối được.

Tôi cứ thế bật máy trả lời trong mơ màng.

2.

Tôi ngồi ô tô lặn lội về quê nhà. Người gọi hôm ấy là họ hàng dưới quê, thật tội lỗi nhưng tôi cũng không biết gọi thế nào cho phải, đại khái là một ông cụ hay chú bác gì đó.

Ông cụ kia tai hơi nghễnh ngãng, lại nhầm tôi thành bố tôi, có giải thích thế nào cũng chỉ nghe thấy những gì mình muốn.

Mãi đến khi tôi đồng ý về quê một chuyến, ông mới hài lòng dập máy.

Ông cụ mời tôi đến tham dự một tang lễ, người vừa mất là anh "tôi",  nhưng vì tôi bị nhầm thành bố mình nên chắc người kia phải là bác tôi mới đúng chăng?

Bố tôi chưa từng nhắc đến chuyện có anh, đó giờ tôi vẫn tưởng ông là con trai độc nhất trong nhà.

Bởi vậy khi đến ngôi làng nhỏ sâu trong núi kia, tôi mới không khỏi có chút tò mò.

3.

Đón tôi dưới chân núi là một người đàn ông trầm mặc ít nói, suốt hai tiếng trong núi chỉ băng băng đi trước dẫn đường, cùng lắm trả lời được vài câu "Ừ", "Đúng", "Tôi không biết".

Núi rất cao, đường rất dốc, một bên là vách một bên là vực. Làm dân văn phòng lười vận động bấy lâu nay, tôi chỉ đi được mấy bước đã mỏi rã chân, song vì sĩ diện nên đành cắn răng im lặng lết theo.

Người đàn ông kia đưa tôi đến một ngôi làng nhỏ, đếm sơ qua chỉ có chừng bảy tám hộ nhà.

Kì quái là khắp nơi trong làng đều treo cờ trắng, nhưng không một ai ra mặt.

Tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình từ sau cánh cửa gỗ tồi tàn của căn phòng nhỏ tối um kia.

4.

Người kia dẫn tôi vào thẳng nhà thờ tổ, một nơi cũ kĩ chắp bùn vá đất thành tường, tồi tàn khó tả, đại khái là giống như trẻ con nghịch đất mà xây nên.

Nhìn toàn bộ nhà trong làng đều như vậy, tôi thậm chí còn đang nghĩ nghĩ để rồi trước khi đi sẽ quyên góp cho bọn họ một chút, coi như hỗ trợ chăm nom quê quán.

Thế nên khi trông thấy chiếc quan tài ấy tôi đã vô cùng kinh ngạc—thứ kia nằm sừng sững giữa gian phòng chính, nhờ xem qua một vài tiểu thuyết trộm mộ mà tôi lập tức nhận ra nó là gì.

Chiếc quan tài kia màu đen, làm từ đá tảng, phía trên khắc đầy rẫy hoa văn phức tạp. Đây là lần đầu tiên tôi biết đá tảng lại có thể đen đặc đến mức như hút lấy ánh sáng tứ phía như vậy.

Chiếc quan tài xa hoa bậc này nhìn đã không thấy liên quan gì đến không khí trong làng, chứ chưa nói đến bên trong còn làm từ gỗ nam mộc tơ vàng—tôi có thể chắc chắn mình không nhìn nhầm, mặt gỗ kia không hề được sơn, mà những đường vân đen lại ánh lên sắc tơ vàng.

Tôi thầm bỉ bai lối suy nghĩ kì quái của người dân nơi đây—thứ quý giá bán đi chắc chắn được ôi tiền như vậy mà bọn họ không biết tận dụng, lại còn đem dùng cho người chết.

Sau đó, tôi nhìn thấy mặt người chết.

Nắp quan tài chưa đóng kín hoàn toàn, tôi đoán hẳn là do tập tục, để người đến phúng viếng có thể bày tỏ lòng kính trọng "trực tiếp" hơn. Đúng lúc tôi cũng đang tò mò "anh" của bố mình trông ra sao.

Cho nên khi đến gần quan tài, tôi có tiện thể liếc vào bên trong, không nghĩ một cái nhìn thoáng qua lại khiến lòng tôi trở nên căng thẳng, thậm chí là khó tin đến vậy.

5.

Mãi đến khi ngồi vào bàn cỗ, tâm trí tôi vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Người chết không phải một ông bác trung niên—năm nay tôi 25, thì ít nhất "anh" của bố cũng phải 45 trở lên chứ? Vậy mà kia lại là một thanh niên, mặt căng sạch sẽ, mái tóc chấm vai hơi tán loạn bên tai, lẳng lặng nằm đó, nếu không không vì làn da trắng bệch và bờ môi tái xanh thì trông chỉ như đang thiếp đi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ hay mình nghe lộn trong cú điện thoại kia, nhưng có thể chắc chắn rằng người kia đã gọi tên bố tôi.

Chính xác là nói: "Tiêu Cung mau về đi, anh cậu mất rồi."

Bố tôi tên Tiêu Cung, qua đời vì ung thư gan cách đây 3 năm. Tôi hoài nghi bọn họ đã gọi nhầm, mà đối tượng cần liên lạc có khi là một người khác tên Tiêu Cung cũng xuất thân từ làng này, nhưng trạc tuổi tôi chứ không phải bố tôi.

Đang nghĩ thì người dẫn hắn vào đây đưa một ông cụ run run rẩy rẩy đi tới. Hai người họ cùng ngồi về phía bên phải, đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang chiếm ghế chủ tọa, nãy giờ chỉ mải bận tâm chuyện nhầm người mà cũng chẳng ai ra nhắc nên không mảy may để ý—chính xác thì bọn họ đều coi tôi như thể rắn độc.

Tôi ngại ngùng đứng dậy, nhưng ông cụ lại vui vẻ phất tay bảo cứ ngồi yên đó, còn bưng chén rượu lên mời, nhìn tôi ngửa đầu uống cạn mới hài lòng cười nói: "Tiểu Cung cậu về thật rồi."

Nghe vậy tôi lập tức nhận ra đây chính là người gọi điện cho mình, vừa định nói ông nhận nhầm người rồi thì đầu óc trở nên quay cuồng, tầm mắt cũng nhanh chóng đen kịt.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi còn thấy khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây của ông già kia tiến lại gần, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy.

"Tiểu Cung cậu về thật rồi."

"Tiểu Cung cậu về thật rồi."

"Tiểu Cung cậu về thật rồi."

"Tiểu Cung..."

6.

Tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình vẫn ở nhà thờ tổ, nhưng không khí âm u kinh hoàng lúc ban ngày đã hoàn toàn thay đổi.

Tầm mắt lúc này tràn ngập màu đỏ, đỏ của tơ lụa treo quanh phòng, đỏ của ánh lửa lập lòe trên nến đôi.

Tôi đang quỳ trên đất, hai tay bị trói quặt ra sau lưng, trên người mặc đồ cưới đỏ chót, ngẩng lên mới thấy chiếc quan tài cổ quái vẫn sừng sững im lìm ở đó. Tôi giãy dụa muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân mình không còn chút khí lực nào.

Muốn hét lên cầu cứu, nhưng miệng đã bị một miếng vải đỏ thẫm chặn lại.

Tôi nghe thấy tiếng người từ đằng sau, "Mau! Mau lên! Lại có động tĩnh rồi!" Giọng nói run rẩy như đang trông thấy chuyện gì đó rất kinh hoàng, mà lúc này tôi cũng bắt đầu nghe được một chuỗi âm thanh kì quái.

"Cạch cạch cạch cạch cạch!" Tiếng động vang ra từ phía quan tài to lớn, song ở góc của tôi chỉ có thể thấy được phần đáy của thứ kia.

Do có ánh nến mà bóng người in đầy trên tường đất, khung cảnh đã quái dị lại cộng thêm cả âm thanh kia, khiến một người vô thần như tôi cũng không khỏi run sợ.

Người phía sau kéo tôi dậy, lại vụng về đẩy tôi về phía quan tài, ai nấy run rẩy đè tôi lên nắp quan tài.

Bên trong đã bị đậy lại, lúc hai người kia đặt tôi nằm ngửa lên phía trên, tôi mới phát hiện ra âm thanh lạch cạch nãy giờ phát ra từ chiếc quan tài, hơn nữa thứ kia còn đang không ngừng chấn động. Không có hai người đàn ông lực lưỡng kia đè lại thì nhất định tôi đã bị văng xuống đất.

Người dẫn đường hồi nãy nhìn tôi—hay chính xác là nhìn chiếc quan tài bên dưới tôi đầy khiếp sợ, nhưng sức ghim vẫn nặng như cùm. Tôi bị giữ chặt, chỉ biết trân trối nhìn anh ta vung lên dao nhọn trong tay.

"Mmmm Mmmm!!!" Tôi bắt đầu vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng dưới tác dụng của thuốc thì những cử động này cũng gần như vô dụng.

Mặt mũi anh ta túa mồ hôi, lo lắng quay ra hỏi người còn lại không ngừng: "Đến giờ chưa? Đến giờ chưa?"

Người còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu, ngẩng lên nhìn đi đâu đó rồi giằng cúc tôi ra với bàn tay đẫm mồ hôi: "Đến rồi đến rồi!!!"

"Mmmm mmmm mmmm mmmm!!!" Nhìn mũi dao nhọn hoắt cứ thế lao xuống, tôi tuyệt vọng nhắm tịt hai mắt.

Đau đớn dữ dội không đến như tôi nghĩ, ngược lại bên tai chỉ vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Tôi định mở mắt ra theo bản năng, nhưng tầm nhìn đã bị một bàn tay lành lạnh che khuất.

7.

Hơi lạnh khiến tôi rùng mình, muốn gỡ bàn tay kia xuống để thấy ân nhân cứu mạng, nhưng vừa cử động mới nhớ ra mình vẫn đang bị trói. Không ngờ chỉ một giây sau, dây trói đã được gỡ ra, người nào đó còn đỡ gáy đặt tôi nằm xuống.

Tiếp đến miếng vải bịt miệng được tháo ra, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì đã bị một đôi môi lạnh như băng đã chặn lại.

Trong đầu vang lên một tiếng nổ đánh "oành", tôi cũng không biết mình lấy đâu ra lực để đẩy bàn tay lạnh như của người chết kia ra, nhưng đến nhìn rõ đối phương nhờ ánh nến trong phòng thì kinh hoảng không thôi.

"AAAAA!!!" Tôi không nhịn được mà hét toáng lên, bàn tay túm lấy người kia run như cầy sấy. Diện mạo anh ta đã hiện rõ mồn một, tóc dài chấm vai, da mặt trắng bệch, hốc mắt xám tro trống rỗng đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sợ đến đờ cả người, dọc xương cụt trở lên thấy lạnh toát. Tôi thiếu điều ngạt thở, thậm chí thà ngất đi ngay lập tức còn hơn là bị một xác chết đè ngửa ra sàm sỡ!

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó rải rác những môi hôn từ trán xuống chóp mũi, từng nơi bị chạm qua đều cảm giác như đóng băng hay tệ hơn là thối rữa.

Tôi thậm chí còn khóc lên thành tiếng lúc bị anh ta thè lưỡi liếm láp yết hầu, chậm rãi cởi đồ rồi cứ thế mất đi kiểm soát toàn bộ thân thể. Đến khi đối phương ngồi lên người tôi, ưỡn ngực và bắt đầu từng đợt lên xuống, tầm mắt tôi mới nhìn rõ nơi mình đang nằm, còn chẳng phải chính là chiếc quan tài kia hay sao.

(*anh tóc dài top nhún)

8.

Những đợt khói dày đặc bốc lên từ ngôi làng nhỏ trong núi, nhưng lạ là không một ai có ý định đi dập lửa.

Tôi nhìn làn khói đen uốn lượn như hồ điệp nhảy múa, lại nghe thấy người phía sau cười nhẹ: "Đốt đi, đốt đi cũng tốt, dù sao thì anh đã thuộc về em rồi."

Hết.

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top