Chương 2
-
Hà Phi thấy lòng ngứa ngáy, rất muốn biết bọn họ nói gì về mình, nhưng lại không muốn tỏ ra quá để ý đến Hạ Dương, bởi vậy chỉ đành đè cái nết tò mò của mình xuống hết mức có thể.
Ngày đầu vào lớp, hắn liên tục quên mất sau lưng mình đã mọc ra thêm một người.
Đến khi lơ đãng ngả ghế ra phía sau, cứ thế đung đưa rồi va đánh ruỳnh vào bàn Hạ Dương thì mới nhớ ra. Hắn hoảng hốt quay đầu lại, đã thấy Hạ Dương đang cười với mình, nụ cười khiến lòng người say mê, đẹp trai một cách đáng giận.
—Đúng là nụ cười dối trá, chỉ biết trêu ghẹo thả thính là giỏi, mẹ!... Cái đồ yêu nghiệt!
Hà Phi lúng túng quay lên.
Không chỉ có mình hắn, mà đầy rẫy nữ sinh mang theo tâm tình kích động cũng đang nhìn xuống chỗ Hạ Dương.
Mới đầu Hà Phi cứ tưởng bọn họ nhìn về phía này là đang nhìn mình, bèn ra vẻ trấn định, trong lòng đắc chí không thôi.
Ấy vậy mà khi hết tiết, những nữ sinh kia hoàn toàn không để Hà Phi vào mắt, cứ thế lướt qua hắn để đến bắt chuyện với Hạ Dương ngay phía sau.
"Hạ Dương, chào mừng cậu đến với lớp mình!"
"A, cảm ơn."
"Hạ Dương, đã có ai khen cậu đẹp trai hết sảy chưa?"
"Hmm? Thật à?"
"Ha ha lại còn vờ vịt, chẳng lẽ cậu không biết mình đẹp trai thế nào?"
"A a..."
—Líu ra líu ríu, ồn ào!
Hà Phi khó chịu nghiêm mặt, đang định ra nhà vệ sinh cho yên tĩnh chút thì thấy có người hỏi: "Hạ Dương, trước đây cậu học ở đâu?"
Hạ Dương: "Canada."
Hà Phi nổi lòng tò mò, đành kiềm chế xúc động để nán lại nghe tiếp.
"Òa, thế chắc tiếng Anh của cậu phải siêu lắm nhỉ?"
"Cũng tạm thôi, đối thoại hàng ngày thì không vấn đề."
"A a a! Đỉnh thật đó!"
Chuông vào lớp vang lên, xung quanh rốt cục yên ắng lại.
Hà Phi còn chưa kịp diễn màn "xô đổ ghế bỏ ra nhà vệ sinh" để chứng tỏ sự tồn tại của mình, bởi vậy mà tiếc nuối không thôi.
Nhưng cũng vì thấy lúc nói chuyện cùng các bạn nữ, Hạ Dương không hề nổ tung trời về những trải nghiệm học ở nước ngoài hay trình độ Anh ngữ này kia, hắn lại thành ra có chút thiện cảm với đối phương.
Ngay sau đó là tiết Tiếng Anh.
Sớm nghe nói lớp vừa đón một học sinh điển trai mới chuyển về từ nước ngoài, cô giáo môn Anh vừa vào đã vui vẻ gọi tên Hạ Dương, nói: "Would you please introduce yourself?" (Em giới thiệu qua về mình đi)
Hạ Dương đứng dậy, trôi chảy tuôn ra một tràng tiếng Anh.
Học sinh cả lớp: "!!!"
Hà Phi: "???"
Đợi Hạ Dương nói xong, cô Anh hài lòng gật đầu: "Tốt lắm, vậy kì này chúng ta bổ nhiệm bạn Hạ làm đại diện môn Anh của lớp đi." Vừa nói vừa nhìn qua Hà Phi: "Hạ Dương này, bạn học ngồi trước em có hơi trúc trắc với môn Anh, em để ý giúp đỡ bạn ấy nhé."
Hạ Dương: "À, vâng ạ."
Cô Anh tủm tỉm cười: "Hà Phi, có được cơ hội tốt như thế rồi thì phải nắm cho chắc, tranh thủ cải thiện thành tích môn Anh kì này nhé~"
Hà Phi: "..." Hạ Dương ngu ngốc kia sao còn chưa biến đi!!!
Tan lớp, các bạn nữ lại cùng vây quanh Hạ Dương tán chuyện.
"Cuối tuần này là sinh nhật Khương Tiểu Noãn, bạn ấy đang định tổ chức một bữa tiệc ở nhà, Hạ Dương cũng đến cho vui nhé?"
Hà Phi cảm thấy cứ vậy thì không ổn, để tên học sinh mới này che lấp danh tiếng của mình như thế mãi sao được? Hắn nhất định phải ra uy, cho đối phương biết rõ ai mới là người sở hữu sức hút vạn người mê trong cái trường này!
Hạ Dương: "Khương Tiểu Noãn là ai?"
"À, kia kìa." Một người trong đám chỉ tới cô gái để tóc xõa ngang vai cách đó ba hàng, "Hoa khôi lớp mình đó!"
Khương Tiểu Noãn đang chăm chú ngồi làm bài tập tại chỗ, sườn mặt trắng trẻo để lộ ra khí chất điềm đạm thanh cao.
Rõ ràng cũng nghe thấy những người kia đang bàn tán về mình, nhưng cô không hề quay đầu lại, khác hẳn mấy nữ sinh đang tíu (ra) tíu (sức) tít (thả) tít (thính) với Hạ Dương.
Hà Phi cảm thán, đúng là người con gái mà hotboy hắn nhìn trúng có khác, quả nhiên không tầm thường! (mặt thâm trầm)
Đúng lúc này, hắn chợt thấy cột sống của mình bị ai đó đâm chọt, tê dại không khác gì gặp phải xung điện.
Hắn lập tức quay đầu, mặt mũi hằm hằm nói: "Sao cậu đâm tôi?"
Hạ Dương mỉm cười nhìn hắn, hỏi: "Cậu có đi không?"
Hà Phi: "???"—Tôi đi hay không thì liên quan quái gì đến cậu?
Các bạn nữ vội lên tiếng hòa giải: "À, Hà Phi tất nhiên sẽ đi rồi, cậu ấy là hotboy của chúng ta cơ mà!"
Hà Phi nhanh chóng bị lấy lòng, hai mắt lập tức cong lên, nói như khiêu khích lại như tự mãn: "Tôi đi chứ."
Hạ Dương vẫn giữ nguyên nụ cười: "Thế thì tôi cũng đi."
-
vtrans by xiandzg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top