Chapter 7: Ngày 25 tháng 9 (thứ Sáu) - Asamura Yuuta.
Giờ đã là thứ Sáu, ngày họp phụ huynh của cả Ayase-san và tôi. Buổi sáng diễn ra như mọi khi, cả 2 đứa đang ngồi ăn sáng tại bàn ăn. Còn ông già tôi thì đang đọc báo trên máy tính bảng.
"Của dượng ạ, súp miso."
"Ồ, cảm ơn nhiều nhé, Saki-chan."
Ông vui vẻ nhận lấy bát súp, và cửa trước mở ra.
"Mẹ về rồi đây~"
Giọng của Akiko-san vang tới chỗ chúng tôi từ phòng khách.
"Ah, mừng em về, Akiko-san."
Ông già tôi là người đầu tiên đáp lại, ngay sau đó là Ayase-san và tôi.
"Vâng, em về rồi đây, Taichi-san."
"Làm việc tốt lắm. Em muốn ăn sáng không?"
"Em sẽ ăn chút. Vì muốn về thẳng nhà để ngủ một chút nên em vẫn chưa ăn gì cả."
"Anh hiểu rồi. Nhưng mà em có thể dậy sau khi ngủ một giấc không?"
"Em nghĩ là được. À, phải rồi, em muốn xác nhận lại thời gian chút, Yuuta-kun, Saki."
Hai đứa bọn tôi lấy điện thoại ra và xác nhận khung giờ họp của mình.
"Của con là vào 4 giờ 20 phút chiều, và diễn ra trong 20 phút ạ."
"Của con thì ngay sau đó ạ. 4 giờ 40 phút đến 5 giờ chiều. Dù không có nhiều thời gian để di chuyển, nhưng dù gì thì lớp của bọn con cũng ở ngay cạnh nhau mà."
Trong khi nghe chúng tôi giải thích, Akiko-san cũng cúi xuống màn hình, cố gắng ghi nhớ thời gian chúng tôi vừa nói.
"Được, thế này là ổn. Dì nắm được rồi."
"Nhưng nếu nhìn vào lịch trình thì dì không có nhiều thời gian để ngủ cho đến lúc đó, phải không ạ?"
"Dì định sẽ gọi taxi đến trường, nên nếu rời đi một lúc trước 4 giờ chiều thì sẽ không sao cả. Dì sẽ dậy trước lúc đó để tắm, ăn uống, đánh răng, thay quần áo, trang điểm... Được, nếu dậy vào 2 giờ chiều thì sẽ ổn thôi."
"Giờ đang là 7 giờ sáng, nên nếu em lên giường lúc 8 giờ thì sẽ ngủ được sáu tiếng... thế chẳng phải ít hơn mọi khi à?" Ông già tôi nói.
Đây là một giấc ngủ ngắn, nếu tính đến chuyện dì thường ngủ đến tối.
"Vì hôm nay không có ca đêm nên dì vẫn có thể ngủ thêm sau khi về nhà. Vấn đề ở đây là không ai trong hai đứa sẽ ở nhà lúc cần gọi dì dậy." Akiko-san làm rõ chuyện đôi khi gặp vấn đề để dậy của dì ấy.
"Em mong rằng đến 2 giờ chiều sẽ có một cuộc gọi báo thức nhức đầu nhé, Taichi-san!" Akiko-san đan tay và mỉm cười.
"Mẹ, đừng làm phiền dượng trong giờ làm việc chứ."
"Nhưnggggg màaaaa!"
"Ahaha, không sao đâu mà, cứ để đấy cho anh, Akiko-san. Việc của anh không nặng nhọc đến nỗi không làm được mấy chuyện đấy đâu, nên em đừng lo."
Biểu cảm của Akiko-san tươi tắn hơn hẳn, còn Ayase-san chỉ biết nhún vai. Thường thì ông già tôi có hơi kiệm lời chút, nhưng lại cực kì thuyết phục và chín chắn vào những lúc như thế này. Akiko-san dường như đã vui hơn nhiều, những điều đó cũng sớm thay đổi. Dì ấy nhíu mày lại.
"Nhưng thế này liệu có thật sự ổn không? Liệu em có thể dậy được không? Giáo viên có nghĩ rằng em là một người mẹ kì lạ không...?"
"Anh không nghĩ rằng sẽ có ai gọi em là đồ kì cục đâu."
"A-Anh nghĩ vậy sao?" Akiko-san cười thẹn thùng khi nghe được những lời của ông già tôi.
"Đúng là thế mà?" Ông nhận lấy nụ cười của dì, rồi cả hai người chăm chú nhìn nhau.
Cả Ayase-san và tôi đều có chút bối rối bởi cảnh chim chuột ngay trước mắt, nhưng chúng tôi vẫn trấn an dì rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
"Nếu mẹ định ăn sáng thì mau ngồi xuống đi chứ. Nếu cứ đứng đó thì vướng víu lắm."
"Rồi rồi, đã hiểu."
"Dượng vẫn chưa phải đi làm ạ?" Ayase-san gọi ông già tôi trong khi liếc về phía đồng hồ.
"Ah... phải rồi, cũng đến lúc ta phải đi rồi. Cảm ơn con nhé." Ông tiễn Akiko-san vào phòng tắm để tẩy trang rồi cầm cặp và đứng dậy. "Nhớ chăm sóc cho Akiko-san nhé?"
Ayase-san và tôi cùng gật đầu. Cơ mà, không phải ông ấy mới có trách nhiệm lớn nhất à? Akiko-san quay lại, ngồi xuống bàn cùng chúng tôi, và bắt đầu ăn sáng.
"Mẹ ơi, vậy còn bữa trưa sau khi ngủ dậy thì sao ạ? Con có thể làm ít cà ri để sau trong tủ lạnh. Con nghĩ kiểu gì mẹ cũng dậy được thôi, vì nó cay lắm."
"Mẹ nghĩ rằng không nên ăn đồ cay trước khi gặp mặt giáo viên của các con, nên chỗ đồ thừa còn lại này là đủ rồi. Với lại ta vẫn còn một quả trứng nữa mà, đúng chứ?"
"Thì... đúng là thế thật, nhưng mà..."
"Mẹ có thể tự lo cho bản thân mà, được chứ? Còn hai đứa giờ này đáng lẽ ra phải tới trường rồi đấy."
Đúng như Akiko-san đã nói, cũng đã đến lúc tôi và Ayase-san phải rời khỏi nhà rồi.
"Con cũng không cần phải lo lắng chuyện quét dọn đâu, Yuuta-kun. Dì sẽ dọn dẹp nốt sau khi ăn xong."
"Vâng, cảm ơn dì nhiều ạ."
Như mọi khi, tôi đợi vài phút sau khi Ayase-san đã rời đi rồi cầm lấy cặp của mình.
"Được rồi, giờ thì phải ngủ một giấc để còn kịp dậy đúng giờ nữa!"
Tôi nghe được giọng điệu hào hứng của Akiko-san khi đang rời khỏi nhà từ cửa trước.
Tiếng chuông kết thúc tiết 4 vang lên. Buổi họp phụ huynh của chúng tôi là vào chiều nay, nhưng vẫn còn bốn tiếng nữa mới đến lượt của tôi. Trong khi ăn trưa với Maru, tôi nghĩ về những gì mình có thể làm cho tới lúc đó.
"Mai gặp lại nhé, Asamura."
"Ờ, gặp lại sau."
Maru ăn xong trước tôi như mọi khi và chạy ra khỏi lớp. Suy cho cùng thì, cậu ta vẫn rất đam mê với câu lạc bộ như vậy mà. Giờ thì chỉ còn một mình tôi. Mấy người thuộc câu lạc bộ về nhà như tôi những lúc thế này thường không có chỗ nào khác để đi cả. Dù gì thì đa số phòng học đều đã được dùng cho buổi họp phụ huynh rồi mà. Trong một thoáng, thư viện hiện lên trong đầu tôi. Nơi đó gần như chắc chắn là thứ xuất hiện nhanh nhất trong tâm trí mình, với một người nghiện sách như tôi, nhưng có khả năng, và cũng xảy ra khá thường xuyên nữa, rằng thư viện không có những cuốn sách mà tôi hay đọc. Vì vậy nên tôi hầu như chẳng bao giờ đến đó.
Những đây có lẽ là một cơ hội tuyệt vời để xem qua. Tôi cầm lấy cặp của mình và tiến đến thư viện. Thư viện này của trường Suisei tách biệt với tòa nhà chính. Một góc của khu đất chính là 'Tòa nhà thư viện', gồm có hai tầng, và có một lối đi nối nó với khu nhà chính. Tầng một của thư viện có đủ các kiểu phòng âm nhạc, còn tầng hai mới là thư viện thật sự. Bạn có thể đang nghĩ rằng chúng tôi gọi nó là 'Tòa nhà âm nhạc', nhưng lại không phải như vậy vì một số lí do liên quan đến quá khứ của tòa nhà đó mà tôi không thể nhớ được là gì.
Tôi nghe được tiếng của đội kèn đồng trên đường tới thư viện. Buổi họp phụ huynh tại trường Suisei được tổ chức mỗi ba năm một lần, vì thế nên không có tiết học chiều nào cho các học sinh. Từ đó hoạt động của các câu lạc bộ thường diễn ra sớm hơn, có vẻ như không giống một trường cao trung chất lượng cao cho lắm.
Sau khi leo lên hết chỗ cầu thang, tôi mở cửa phòng thư viện. Vừa vào trong mà tôi đã được chào đón bởi mùi hương của đống sách cũ. Nó là một mùi hương khá đặc trưng mà tôi vô cùng quen thuộc khi đến hiệu sách cũ ở Ga Jimbocho. Nhiều người thường hay tìm đến những ấn phẩm mới hơn vì ghét cái mùi này, nhưng tôi thì không để ý nhiều lắm. Mùi của nó giống như được thửa hưởng kiến thức của toàn bộ nhân loại vậy.
Bên trong căn phòng không còn đông đúc như hồi kiểm tra nữa. Trong khi liếc nhìn xung quanh, tôi thấy rằng chỉ có một trong ba chiếc bàn là có người. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ rằng Ayase-san sẽ giết thời gian như thế nào. Trong khi để suy nghĩ đó vụt qua đầu, tôi nhing quanh khu thư viện, không thấy được cô gái mà mình đang nghĩ. Tuy nhiên, thay vào đó thì---
"Ohhhh? Có chuyện gì à?"
Tôi được chào đón bởi Narasaka Maaya.
"Tớ chỉ đang giết thời gian chút thôi. Buổi họp phụ huynh của tớ là vào chiều nay."
"Ồ, Asamura-kun cũng vậy à?"
"Vậy là cả hai đứa mình đều như nhau nhỉ?"
Vì bị ra hiệu nên tôi không còn cách nào khác ngoài ngồi xuống bên Narasaka-san. Nếu ngồi cách quá xa nhau thì chúng tôi sẽ phải nói to hơn, từ đó làm phiền những người xung quanh. May mắn thay, chỉ có Narasaka-san là đang ngồi ở cái bàn đó, và có một kệ sách giữa chúng tôi và phần còn lại của căn phòng.
"Khi nào thế?"
"4 giờ 20 chiều."
"Khá sát nhỉ. Của mình thì ở ngay trước, đúng 4 giờ."
Hiểu rồi, vậy là nhỏ có đủ thời gian để chờ như tôi. Nếu thế thì tại sao nhỏ lại không ở cùng Ayase-san? Khi được hỏi vậy, nhỏ nói rằng có vẻ như Ayase-san đã về nhà rồi. Vì vẫn còn nhiều thời gian nên nhỏ hoàn toàn có thể quay lại kịp lúc. Tôi đoán rằng mình có lẽ cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng nếu nhỏ về nhà vào giờ này... Xung quanh đay không có đòng hồ nên tôi lấy diện thoại ra. Giờ vẫn còn chưa đến 1 giờ chiều... tôi có nên về nhà không? Nếu về thì... không, Ayase-san giờ đang ở nhà, nên nếu tôi cũng làm theo nhỏ thì sẽ khó xử lắm... với lại không chỉ có mỗi nhỏ, Akiko-san cũng đang ngủ ở nhà nữa. Nhưng dì ấy sẽ dậy sớm thôi. Vào lúc đó, những gì Akiko-san đã nói sáng nay vang lại trong đầu tôi.
'Vấn đề ở đây là không ai trong hai đứa sẽ ở nhà lúc cần gọi dì dậy.'
Có phải Ayase-san về nhà là vì...?
"Sao vậy, Asamura-kun? Cậu đang nghĩ về chuyện gì đó à?"
"À, không, không có gì đâu."
Nếu về nhà vào lúc này thì tôi cũng chỉ cản trở việc để Akiko-san nghủ thêm một lúc thôi.
"Cậu lo về buổi họp phụ huynh đến thế cơ à?"
"Không hẳn là vậy, nhưng---"
Xém chút nữa là tôi để lộ ra cái rắc rối của mình. Có phải là vì câu hỏi đó của nhỏ không?
"Quan trọng hơn thì, tại sao cậu cũng không về nhà chút đi, Narasaka-san?"
"À thì, mình nghĩ rằng cũng nên tạm nghỉ việc chăm em trai mình chút thôi." Nhỏ cười và nói.
Như nhỏ nói thì mẹ nhỏ đã xin nghỉ để đi họp phụ huynh, và giờ đang chăm em trai trong khi nhỏ ở trường.
"Nghe mệt nhỉ."
"Mấy đứa đáng yêu lắm luôn đấy? Kiểu, đôi lúc thì, mình muốn được tự do một chút. Nhưng mà quên chuyện đó đi." Narasaka-san nói. Nhỏ nằm bò ra bàn và nhìn về phía tôi. "Asamura-kun, cậu có thích Saki không?"
"Không, tớ không thích."
Trả lời ngay lập tức liệu có phải là một lựa chọn tồi? Nhìn thì Narasaka-san đôi khi hơi ngốc, nhưng nếu cần thiết thì nhỏ lại nhạy bén đến kinh ngạc.
"Thật à~"
"Cậu hiểu mà, phải chứ? Bọn tớ là anh em, nên không thể đâu."
"Nhưng mà, cậu biết đấy."
"Tớ biết gì cơ?"
"Cậu vẫn gọi nhỏ là 'Ayase-san', đúng chứ?"
Dù không hề muốn, nhưng tim tôi lỡ một nhịp. Thì ra ý nhỏ là như vậy sao?
"Cậu nói hai người là anh em... nhưng không cùng huyết thống, đúng chứ? Và các cậu mới chỉ là anh em kế gần đây thôi. Cơ bản thì hai cậu là người lạ. Với mình thì hai người như thể có tình cảm với nhau vậy~" Hình như nhỏ đang giải thích với cái bàn thay vì với tôi thì phải.
"Hoàn toàn không phải như thế đâu."
"Hừm, có lẽ tớ đã đào quá sâu vào chuyện này rồi." Nhỏ nằm ườn ra bàn và lại lẩm bẩm gì đó.
Quý cô à, tư thế đó không hề đau chút nào à? Nhỏ đột ngột bật dậy, vươn vai lên phía trần nhà rồi rên rỉ.
"Hiểu rồi~ Vậy nếu tớ hỗ trợ một cậu trai khác thì cậu sẽ ổn chứ?"
"Ừm...?"
"Tức là, nếu có anh bạn nào đó thích Saki, thì cậu sẽ thấy ổn chứ, nếu tớ hỗ trợ cậu ấy chiếm được tình cảm của nhỏ?"
Nhỏ nói nghe như thể rằng có người như vậy thật.
"Tớ không nghĩ rằng cậu cần sự cho phép của tớ để làm thế đâu."
Hừmmm, thật à?" Narasaka-san khoanh tay, lặp đi lặp lại "Hừmmm" và "Hiểu rồi~".
Tôi quyết định để mặc nhỏ chìm trong những suy nghĩ của mình, và kiếm sách để đọc. Vì vẫn còn hơn ba tiếng nữa nên tôi có thể đọc được hai cuốn sách ngắn. Sau khi tìm kiếm một chút, tôi tìm được vài cuốn sách giấy ngoại văn cũ. Cuốn Immensee của Storm với 142 trang, và cuốn A Doll's House của Ibsen với 148 trang. Với quỹ thời gian hiện có của tôi thì đây là hai cuốn sách hoàn hảo.
Tôi quay trở về bàn với hai cuốn sách trong tay. Narasaka-san đã đi rồi, nhưng vì cặp thì vẫn còn đó nên chắc nhỏ chỉ tự đi kiếm sách cho mình thôi. Tôi ngồi xuống và đọc một lúc thì nhỏ đột nhiên ngồi xuống bên cạnh khi tôi ngước lên và chuẩn bị nghỉ một lúc. Chúng tôi ít khi nói chuyện mà chỉ tập trung đọc sách trong im lặng.
"Tớ đi trước nha~"
Tôi nhìn lên và thấy Narasaka-san cầm lấy cặp của nhỏ và rời khỏi thư viện. Có vẻ như đến lượt của nhỏ rồi nhỉ? Thế tức là tôi còn khoảng hai mươi phút nữa. Tôi đọc nốt phần còn lại rồi đứng dậy. Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Akiko-san vừa gửi tôi một tin nhắn LINE. Phần đầu nói rằng dì ấy sẽ đến đây sớm thôi, nên tôi quyết định đón dì tại cổng trước. Tôi trả lại sách rồi rời khỏi tòa thư viện ở phía sau.
Akiko-san xuất hiện ở cổng trước vào lúc 4 giờ 10 phút chiều.
"Xin lỗi vì đã để con đợi nhé, Yuuta-kun."
"Con cũng chỉ mới vừa tới đây thôi ạ."
Trái ngược với trang phục ở chỗ làm, mẹ kế của tôi giờ đang mặc một bộ comple bó sát và chuyên nghiệp. Bồ đồ gồm một cái áo vest xanh dương đậm khoác ngoài, bên trong đó là một chiếc áo sơ mi cổ U, và thay vì mặc váy như mọi khi thì dì ấy dùng một chiếc quần màu chàm. Cùng với đó là một chiếc túi xách chéo vai hai màu. Chắc đây là cái mà người ta gọi là đồ công sở thường nhật nhỉ. Nó không quá gượng ép, nhưng cũng khá trang trọng. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Akiko-san trong bộ trang phục như thế này. Tôi đưa cho dì ấy đôi dép được chuẩn bị từ trước dành cho người giám hộ sẽ tham gia vào buổi họp phụ huynh.
"Con có thể dẫn dì đi được không?" Akiko-san nói trong khi dang thay sang đôi dép kia.
"Tất nhiên rồi, hướng này ạ."
Phòng học của tôi và Ayase-san ở tầng hai của tòa nhà. Tôi dẫn dì ấy lên cầu thang và giải thích ngắn gọn về ngôi trường.
"Vậy lớp con ở ngay cạnh lớp của Saki à?"
"Vâng ạ."
"Trước khi là người nhà thì hai đứa đã gặp nhau bao giờ chưa? Nếu lúc nào cũng gần gũi với nhau thế này thì dì nghĩ rằng hai đứa đôi khi đã từng bắt gặp nhau rồi."
"Rất có thể là vậy ạ, nhưng..."
Nếu tính đến chuyện chung nhóm học Thể dục thì có lẽ chũng tôi đã từng gặp nhau vài lần rồi. Có khi còn thỉnh thoảng nhìn mặt nhau khi đi trên hành lang nữa.
"... Nhưng con không nhớ ạ."
"Ôi, quả là một quý ông. Không một cô gái dễ thương nào có thể hớp hồn con nhỉ."
"Không hẳn là như vậy đâu ạ. Chưa kể đến việc ngày nay nếu chỉ đơn giản nhìn vào người khác cũng có thể bị coi là hành động quấy rối tình dục đấy ạ."
"Con lúc nào cũng bận tâm quá đó. Nếu không có động cơ thầm kín nào thì sẽ không ai để ý đâu."
"Tức là dì có thể biết được ạ? Chỉ với một cái liếc mắt?"
"Tất nhiên rồi."
"Tự tin thật đấy ạ."
Dì ấy nói thì nghe như là đơn giản lắm, ngoại trừ việc không thể chứng minh được rằng nó đúng là đơn giản thật. Chính điểm đó khiến dì ấy khác biệt với Ayase-san. Mà, không để người khác cảm thấy phải có trách nhiệm mặc cho lời nói là hành động có lẽ mới đúng là kiểu của Akiko-san, và với công việc công việc của dì ấy nữa. Trong một thoáng, tôi có lẽ đã thật sự tin dì ấy.
"Tự tin là tốt mà. Nếu con sai thì, một câu 'tôi xin lỗi' sẽ giải quyết mọi chuyện thôi."
"Cứng đầu đến tận xương tủy..."
Tôi tự trách móc mình vì đã để bản thân tin dì ấy dù chỉ trong một giây. Thật sự đấy... dì ấy đã hoàn toàn phá hỏng cái hình tượng nghiêm túc của mình với cái thái độ đó. Nhưng mà tôi không hẳn là ghét nó. Đúng như dự đoán, đi quanh trường với một người từng là xa lạ nhưng giờ lại là mẹ kế nó lạ kì lạ thật. Nhưng mà cùng lúc đó, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy dì ấy cư xử giống khi ở nhà.
Mỗi khi mẹ ruột đến trường với tôi, bà ấy sẽ cử xử khác hẳn với khi ở nhà, như thể biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Thành thật mà nói thì, hồi còn đi học, tôi đã nghĩ rằng bà ấy thật kì quái và đáng sợ. Tuy nhiên, có lẽ bà ấy có lí do riêng để trở nên như vậy. Vì thế nên, tôi không thể tin tưởng được ai mà thay đổi tính cách nhanh đến như vậy được. Kì lạ thay, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thấy Akiko-san hành xử cho mọi khi.
"Ah, đến rồi ạ."
"Cảm ơn con nhé, Yuuta-kun. Dì sẽ cố hết sức"
Tôi không hiểu cái gì làm dì ấy cố gắng chỉ vì một buổi họp phụ huynh, mà thôi kệ đi. Tôi kiểm tra thời gian và gõ cửa. Sau khi nhận được phản hồi của giáo viên chủ nhiệm, tôi mới mở cửa ra.
"Mời chị và em ngồi ạ."
Tôi và Akiko-san ngồi xuống, đối diện với giáo viên chủ nhiệm của tôi. Tôi có tham gia một buổi họp phụ huynh từ hồi sơ trung, và thêm một lần nữa, cũng là lần đầu tiên tại Suisei, nên đây cũng không hẳn là lần đầu. Nhưng mà tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm khi đi với mẹ ruột, nên giờ tôi cảm thấy khá bồn chồn. Giáo viên chủ nhiệm của tôi bắt đầu giải thích góc nhìn của bản thân, với chủ đề đầu tiên là về bộ câu hỏi định hướng của tôi.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi thực chất là một giáo viên nam, và thầy ấy không có bắt kì đặc điểm nổi bật nào, và cái tên 'Suzuki' cực kì đơn giản ấy cũng chẳng làm thầy ấy dễ nhớ được hơn chút nào cả. Nhân tiện thì giáp viên chủ nhiệm của Ayase-san là một giáo viên nữ với cái tên cũng phổ biến không kém là 'Satou.'
Chuyện này trở thành một chủ đề khi tôi và Ayase-san đang bàn về chuyện họp phụ huynh, và chúng tôi đã thực sự bật cười khi biết cả hai cái tên đó đều nằm trong top ba những cái tên họ phổ biến nhất Nhật Bản. Nếu theo thóng kê thì chuyện này không hẳn là khong thể, nhưng kể cả thế thì cơ hội cũng cực kì thấp.
"Vậy chuyện là như thế---" Những lời của thầy chủ nhiệm kéo tôi trở về với thực tại.
Thường thì tôi không thích nghe nhận xét của giáo viên về bản thân lắm, nên cũng chỉ nghe tai này lọt tai nọ, nhưng lần này có lẽ là về định hướng tương lai của tôi.
"Nếu Yuuta-kun tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại thì khả năng cao em ấy sẽ có thể đỗ kì thi đầu vào của một trường đại học có tiếng trong nội đô Tokyo."
Cái đánh giá tích cực ấy làm tôi thực sự bất ngờ. Tôi có thể thấy được gương mặt hết sức thoải mái của Akiko-san khi liếc sang bên cạnh. Dì ấy ắt hẳn phải vui lắm. Nhưng mà, biểu cảm của dì ấy cứng đờ lại ngay sau đó.
"Đây chắc hẳn là do sự dạy dỗ chu đáo của chị---" Suzuki-sensei khen ngợi như mọi khi với các bậc phụ huynh, nhưng đã quá muộn để thầy ấy nhận ra rằng bố tôi vừa mới chỉ kết hôn với Akiko-san gần đây.
Tôi tiếp lời thầy với không một chút chần chừ.
"Vâng, em rất biết ơn bà ấy."
Tôi nói với nhiều sự chân thành nhất có thể, trong khi cố gắng không chạm mắt thầy chủ nhiệm, nên không thể biết được biểu cảm lúc đó của Akiko-san là gì. Cơ mà, từ khóe mắt tôi thì có vẻ như Akiko-san đang mở to mắt vì ngạc nhiên. Suzuki-sensei ngập ngùng một lúc, nhưng rồi vẫn tiếp tục những lời trước đó của mình, nói rằng nếu tôi tiếp tục học như bây giờ thì có thể đỗ kì thi đầu vào của bất cứ trường đại học nào mà tôi mong muốn.
Sau khi nói lời chào tạm biệt, Akiko-san và tôi rời khỏi phòng học. Cặp phụ huynh-học sinh tiếp theo cũng đã chờ sẵn ở bên ngoài. Ho đi qua chúng tôi và đóng cánh cửa phía sau lại. Cỏ vẻ như chúng tôi đã sử dụng hết chỗ thời gian mà mình có rồi. Giờ là 4 giờ 38 phút chiều. Chỉ còn hai phút nữa.
"Lớp của Ayase-san ở bên này ạ."
"Dì phải nhanh thôi. Và, cảm ơn con về chuyện vừa nãy nhé, Yuuta-kun. Dì đã suýt bật khóc khi biết rằng con đã chấp nhận dì như vậy đó."
Lòng tôi như được sưởi ấm bởi những lời đó và nụ cười tươi của dì. Người này lại có thể hạnh phúc đến thế chỉ với vài lời của tôi thôi sao?
"Dì vui lắm đó!"
"N-Này, đừng kéo tay con như vậy chứ ạ."
Tôi không nghĩ rằng dì ấy lại ôm lấy tôi vào lúc này, ngay tại đó. Vậy mà tôi mới lại là người phải bất ngờ với bản thân mình khi không hề ghét cái cảm giác dễ chịu này. Mặc dù tôi đáng lẽ ra chỉ nên là 'con trai của Asamura Taichi' trong mắt dì ấy, nhưng tôi lại bị bắt phải nhận ra rằng dì ấy đã chấp nhận tôi như một phần gia đình kể từ lần đầu gặp mặt. Tôi không thể nhớ được lần cuối mẹ ruột ôm tôi như thế này là khi nào, có khi là không bao giờ. Ít ra thì cũng không phải sau khi tôi đủ lớn để nhó được. Nhưng cuối cùng thì một thiếu niên trưởng thành như tôi cũng đã có thể cười được như thế này. Đúng vậy, tôi rất vui khi ông già tôi đã quyết định kết hôn với người này.
Sau khi đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi tới được phòng học, nhưng trên ghế không có ai ngồi cả. Tôi có hơi bối rối một chút, nhưng sau đó nhìn thấy Ayase-san đi về phía chúng tôi từ chỗ tủ khóa giầy. Akiko-san gọi đến nhỏ rồi tiến tới. Ngay khi tôi đi qua trong khi họ đang chuẩn bị tiến vào phòng học, Ayase-san quay về phía tôi. Trong giây lát, tôi đã không biết phải nói gì. Tôi có nên nói gì không?
"Chúc may mắn với buổi họp phụ huynh nhé." Đây là những từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến vào lúc đó.
"Vâng, gặp anh sau nhé, Nii-san." Nhỏ nói và bước vào phòng học cùng với Akiko-san.
Giờ thì---Vì mọi kế hoạch cho hôm nay đều đã hoàn thành, và tôi cũng không có ca làm nào...
"Chắc mình nên về nhà và thư giãn chút nhỉ."
Tôi bắt đầu đi tới phía tủ khóa giầy, nhưng ngay khi rẽ qua góc thì có người gọi khi tôi chuẩn bị bước tới cầu thang. Tôi ngẩng đầu lên. Đó là một cậu trai mặc đồ đánh tennis với một chiếc vợt tennis trong tay.
"Cậu là Asamura-kun, phải không?"
"... Ừ?"
Tên này là ai vậy? Tôi cảm giác như đã từng thấy mặt cậu ta rồi.
"Cậu không nhớ sao? Là mình đây, Shinjou Keisuke."
Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra cậu ta sau khi nghe được cái tên đó.
"À, từ hồi hè."
"Phải. Phải."
Cậu ta thuộc đám người đã đi cùng chúng tôi tới bể bơi, là một bạn cùng lớp của Ayase-san và Narasaka-san. Bởi màn giới thiệu đặc biệt của Narasaka-san vào hồi đó, tôi ngay lập tức nhớ ra được cậu ta kh nghe được tên.
"Trước hết thì, cho mình xin lỗi. Mình không có ý muốn nghe trộm hay gì cả."
"Hả?" Tôi bối rối nghiêng đầu.
"Thực ra thì lượt họp phụ huynh tới là của mình, nên mình đã ngừng hoạt động ở câu lạc bộ từ vài phút trước. Và rồi, khi mình đến đây---"
À, có phải là cái mà tôi đang nghĩ tới không?
"Người phụ nữ đó vừa cùng cậu rời khỏi cuộc họp, mà mình đoán là mẹ của cậu đó, giờ đang đi cùng Ayase-san tới cuộc họp của cô ấy... Như thế nghĩa là sao?"
Tôi đã định không nói với cậu ta chuyện này. Nhưng rồi tôi nhớ lại về nụ cười vui sướng vừa mới đây của Akiko-san. Tôi thật sự không nên phủ nhận chuyện đó tại đây nhỉ?
"Chúng tôi là anh em. Dù không cởi mở lắm về chuyện đó."
"Hả? Nhưng họ của cậu là Asamura, còn của cô ấy là..."
Cậu ta chắc đang thắc mắc tại sao họ của chúng tôi lại khác nhau nhỉ.
"Cha mẹ chúng tôi tái hôn."
"Vậy, tức là...?"
"Mới gần đây thôi. Vì thế nên, cơ bản thì, Ayase-san là em gái của tôi." Khoảnh khắc tôi nói ra những từ đó, vị đắng ngắt ngập trong khoang miệng tôi.
"Mình hiểu rồi. Mình đã hoàn toàn tưởng rằng--"
Rằng gì cơ?
"Tôi phải đi đây."
Trên đường đạp xe về nhà, tôi suy ngẫm lại về tất cả những chuyện vừa xảy ra. Một mặt thì, tôi cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười của Akiko-san lấp đầy trong lồng ngực, nhưng vị đắng trong miệng tôi khi phải thừa nhận rằng Ayase-san là em gái vẫn còn đó. Tôi tiêp tục nghĩ về hai người họ thêm một lúc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top