Chapter 4: Ngày 4 tháng 9 (thứ Sáu) - Ayase Saki.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu rằng tiết 4 đã kết thúc, và không khí trong lớp đã trở nên dễ chịu và thoải mái hơn chút.
"Đến giờ ăn rồi!"
Nhìn về phía cô gái đang hô hào kia, tôi chỉ có thể rụt vai lại. Tại sao có ấy ngày nào cũng tràn đầy năng lượng đến vậy? Ừ thì, ai cũng thế.
"Ăn trưa, ăn trưa~"
Nghe như cô ấy đang nhảy múa vậy... Đợi đã, đúng là thế thật? Trong khi đợi cô ấy--Narasaka Maaya--đến chỗ mình, tôi nhận ra rằng có vài bạn học khác đang theo sau cố ấy.
"Ayase-san, giờ mình sẽ đến căng-tin, nên cậu dùng tạm cái này nhé."
"Cảm ơn cậu nhé."
Cô bạn ngồi cạnh tôi cầm lấy ví của mình và ra khỏi lớp. Sau khi tiễn cổ, tôi kéo bàn của cổ sang cạnh bàn tôi và lấy bữa trưa ra từ cặp của mình.
"Xin lỗi nhé Saki, tại hôm nay có nhiều người quá!"
"Tớ ổn mà."
Tôi đã đảm bảo được cho bàn của Maaya. Nhỏ tiến về phía tôi với bữa trưa treo lủng lẳng trên tay. Thế còn đám người gồm 4 đến 5 người cả trai và gái ở đằng sau nhỏ thì sao? Còn bàn của họ thì như thế nào? Trong khi tôi đang bối rối, họ gọi thêm những người xung quanh và từ đó kéo thêm nhiều cái bàn khác. Khoảng một nửa lớp tôi thường sẽ ăn ở căng-tin, hoặc là ăn tại bàn của mình. Nếu có ghế trống, và miễn là bạn không sử dụng nó nếu không được cho phép, thì sẽ không có rắc rối nào cả. Bản thân tôi thuộc trường phái thấy rằng việc dùng bữa với người khác là việc vặt nếu phải trải qua thứ gì đó phiền phức như vậy.
Kể cả có thế thì tôi cũng không biểu hiện nó ra bên ngoài. Lí do đơn giản là vì trong đám ban đang dùng bữa với tôi có vài người cũng đến bể bơi cùng tôi từ đợt nghỉ hè, hay là những người gần đây có nói chuyện với tôi nhiều hơn. Một lúc sau, vài cái bàn được xếp thành hình vòng tròn. Đến giờ ăn rồi.
"Món phụ cho hôm nay là gì vậy ta~?"
"Này, Maaya, sao cậu lại nhìn vào bữa trưa của mình?"
"Ohh! Trứng cuộn!"
"Và tại sao cậu lại với tới chúng với đôi đũa kia hả?"
"Một nửa! Cho tớ một nửa đi!"
"Thôi được rồi, thiệt tình."
Tôi lấy đũa chia chỗ trứng ra thành hai nửa và để một phần vào hộp cơm của Maaya. Nhỏ bỏ một miếng đồ chiên lại hộp của tôi, có lẽ là để trao đổi.
"Không phải đó là quá lớn cho một cuộc trao đổi công bằng hay sao?"
"Không sao đâu, ổn mà~ Ah, Yumicchi, cá hồi của cậu nhìn ngon quá!"
"Nếu cậu chia cho mình chút đồ chiên bí truyền của Nhà Narasaka..."
"Thiết lập trao đổi!"
Hiểu rồi. Chỗ đồ chiên đó là công thức đặc biệt của gia đình nhỏ. Cảm thấy tò mò, tôi thử một miếng mà nhỏ cho mình. Khi cắn sau vào bên trong, miếng gà mềm mại và mọng nước đó như thể tan chảy trong miệng tôi. Nó cũng không quá béo nên tôi không cần phải nhai lâu."
"Ngon quá..."
"Phải chứ, phải chứ? Đồ chiên của Narasaka-san đúng là thiên tài."
"Đồ chiên thì có gì mà thiên tài?" Maaya giả vờ nghiêm túc, khiến mọi người xung quanh phải bật cười.
Đến cả tôi cũng đang cười nữa.
"Maaya, cậu chiên món này hai lần à?"
"Khmông?" (trans: cái này không phải ngôn ngữ cheems, mà nhỏ chi đang nhai đồ ăn thôi--)
"Không cần phải nói khi miệng còn đồ ăn đâu, cứ nói cho mình sau là được."
"Mừm." Với một cái mồm đầy gà chiên, nhỏ gật đầu.
Mọi người lại cười phá lên. Ban đầu tôi nghĩ rằng xây dựng tình bạn với người ngoài là không cần thiết, và quyết định chỉ gắn bó với Maaya, nhưng giờ thì tôi lại vô thức tiến tới xây dựng những mối quan hệ mới. Sau khi dùng bữa thêm một lúc, cuộc trò chuyện tiếp tục. Thành thật mà nói thì, nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi những gì mà họ đang nói, và cũng không thể thu hút được gì. Kể cả như vậy, khi đang cố giả bộ rằng mình đang tận hưởng chuyện này, tôi dần dần thật sự cảm thấy như vậy. Chắc là trái tim của một con người quá dễ để bị tác động tới. Có cái tên nào dành cho hiện tượng này không nhỉ?
"Này, mọi người---"
Với những lời như để thu hút sự chú ý của mọi người, tôi ngẩng đầu lên.
"Hay ta lại đi đâu đó vào tháng này đi."
Người đang nói là... Ừm, là ai ấy nhỉ?
"Ồ, ý hay đấy, Shinjou. Ta sẽ đi đâu? Và khi nào thì đi?"
À phải rồi, cậu ta là Shinjou. Những người khác đồng tình với gợi ý của cậu ta, và nói những lời như 'Nghe hay đấy' hay là 'Cũng khá lâu rồi nhỉ'.
"Còn cậu thì sao, Saki?" Maaya mời tôi, nhưng tôi do dự.
Thường thì tôi sẽ từ chối, nói rằng mình còn bài tập hay công việc, nhưng...
"Ừm..."
"Cậu có ca làm nào à? Hay là cậu phải học?" Maaya có vẻ như đã đoán được suy nghĩ của tôi, và cho tôi một lối thoát.
"Mình không có ca nào vào ngày 27. Thường thì mình sẽ học nếu không phải làm việc, nhưng..."
"Oh? Mà, Saki-chan đúng là đam mê với việc học nhỉ? Nhưng nếu thế thì ta phải làm gì đây? Hmmm."
"À, phải rồi. Một buổi học nhóm thì sao?" Shinjou-kun nói khi liếc về phía tôi.
"Ah? Nhưng mà ở đâu?"
"Thư viện?"
"Ở nhà tớ thì sao?" Maaya nói.
Những người khác trở nên ồn ào. Cũng phải thôi. Nếu tất cả nọi người ở đấy đến thì sẽ có... sáu người? Nhưng tôi biết phòng khách của nhỏ có thể chứa được từng ấy người. Nhỏ cũng có nói rằng hôm đó bố mẹ nhỏ sẽ đưa em trai đi chơi. Nhỏ nhìn tôi, co tròn tay lại như một còn mèo, chào mời tôi. Tôi đoán rằng nếu muốn xây dụng thêm mối quan hệ mới thì đây là cách tốt nhất để bắt đầu nhỉ? Nếu tôi tương tác với nhiều người hơn ngoài Asamura-kun, thì có thể tôi sẽ quên được mớ cảm xúc cấm đoán này dành cho anh ấy.
Sau khi về nhà, tôi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối và bữa sáng ngày mai. À phải rồi, chắc tôi nên làm thêm ít đồ chiên nữa. Có thể lấy một chút cho hộp cơm trưa ngày mai. Với ý nghĩ đó, tôi mở tủ đông và lấy ra ít thịt gà. Tôi nhớ lại về đồ chiên của Maaya mà mình đã ăn hôm nay. Hình như nhỏ đã chiên hai lượt. Một lượt ở nhiệt độ thấp, lượt còn lại ở nhiệt độ cao. Thường thì nó sẽ lâu hơn là mình mong muốn, nhưng chắc là tôi nên tự thử thách bản thân mình chút. Đằng nào thì hôm nay tôi cũng khồn có ca làm nào.
Với bữa tối, tôi nướng và thái chút cá ngừ khô, làm chút cà tím, đồ chiên và súp miso. Như để trang trí thêm, tôi rưới chút dầu mè, thay đổi một chút khẩu vị cho hôm nay. Khi đang làm bữa tối thì dượng tôi đã về. Ngay sau đó ông bật nước cho bồn tắm. Trong khi đợi nước tắm ấm lên, ông dùng bữa với tôi.
"Ồ, súp miso này vị hơi khác so với moi khi nhỉ?"
"Có lạ không ạ?"
"Không hề đâu, nó ngon lắm. Ta chắc rằng Yuuta sẽ vui lắm đấy."
Ông đột nhiên nói vậy, nhưng bằng cách nào đó mà tôi vẫn giữ được một khuôn mặt vô cảm.
"Akiko-san cũng đôi khi dùng dầu mè. Cái này là công thức của nhà Ayase à?"
"... Kiểu thế ạ."
Hình như mẹ có dạy tôi cách sử dụng dầu mè để thay đổi mùi vị. Sau khi tắm, ông lập tức đi ngủ. Tôi chiên nốt chỗ đồ kia và viết giấy nhắn cho Asamura-kun để anh ấy thấy khi về nhà. Sau khi về phòng mình, tôi bắt đầu học để chuẩn bị cho ngày mai.
Tôi chặn hết tiếng ồn bên ngoài bằng cặp tai nghe và bật chút nhạc lo-fi, mở vở và sổ ghi chú ra. Vì giáo viên dạy Toán ngày mai sẽ gọi trả lời câu hỏi theo số ghế, nên có khả năng rằng thầy ấy sẽ gọi tôi để đưa ra lời giải cho phép toán nào đó. Có lẽ tôi nên lướt qua tất cả các câu hỏi để chắc chắn. Trong khi làm vậy, tôi vẫn nghĩ về Chủ Nhật tới đây, và những gì xảy ra trong đợt đi bơi từ hồi hè.
Nếu tôi muốn giữ khoảng cách với anh ấy thì cách tốt nhất là không làm bữa tối cũng như không để lại giấy nhắn. Tuy nhiên, trong một thoáng, nghe nó giống như là tôi đang từ chối anh ấy hơn là giữ khoảng cách, và tôi không muốn phải đi xa đến vậy. Tôi không muốn đẩy anh ấy đi. Như thế sẽ đau đớn hơn nhiều so với khi anh ấy còn là người lạ. Tôi cảm thấy như vậy vì trách nhiệm như là một phần gia đình của anh ấy, vì tôi không thể làm tổn hại đến mối quan hệ cho-nhận này, hay là vì---?
Liệu đây có phải hình dáng của những cảm xúc này trong lòng tôi không? Tôi không thể tự hiểu hết được nó. Rốt cuộc thì, tôi chẳng thể tự giải đáp được băn khoăn nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top