Hoa ngọc lan
《 Hoa ngọc lan 》
[https://jinghe74865.lofter.com/post/31c15cb9_1ca460a33]
• Tiêu đề do người dịch tự đặt (tác giả không đặt tên).
• Tác giả: 枕雪 (https://jinghe74865.lofter.com)
• Cảnh báo: nghịch cp, siêu đoản văn.
~ Dùng bữa vui vẻ ~
-
Bên ngoài Tàng Thư Các có một cây hoa ngọc lan, cứ mỗi độ xuân về sẽ nở bung những cánh hoa mềm mại, từng đóa từng đóa hối hả vươn ra từ cành, như là rơi xuống một cây vải bông mềm.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang chép gia quy trong Tàng Thư Các —— Việc hắn không thích làm nhất chính là thứ công việc vừa nhàm chán vừa chặt đường sống của mắt như thế này, đống chữ viết tạo thành một hàng đông nghịt chen chúc trên một trang giấy, khiến hắn có cảm giác đau hết cả đầu.
Cốt yếu là bởi mấy ngày trước, Ngụy Vô Tiện trộm hôn Lam Vong Cơ dưới cây ngọc lan, bất hạnh sao lại bị Lam Khải Nhân bắt gặp. Lúc ấy, hắn thấy chòm râu dê của lão sắp bị mình làm cho tức giận đến vểnh cả lên trời mất, vừa tức vừa chỉ tay vào hắn, run rẩy tới nỗi nói không nên lời. Ngụy Vô Tiện không cần nghĩ cũng biết thừa, con người cổ hủ kia nhất định sẽ tìm tòi gia quy nào đấy trong đầu nhằm nhốt hắn ở Tàng Thư Các, để cho mình có mấy ngày thanh tịnh.
Nhưng đích xác là Vân Thâm không có một gia quy nào giống thế cả, quy định rằng không thể trộm hôn đạo lữ của mình đương ban ngày ban mặt.
Chẳng qua, tục ngữ nói rất đúng: Gừng càng già càng cay. Trong chốc lát không nói nên lời, Lam Khải Nhân phải chắp hai tay vẫn run rẩy rất kịch liệt ra sau lưng, trừng Ngụy Vô Tiện một cái, "hộ tống" hai người qua Tàng Thư Các, chép gia quy.
Ngụy Vô Tiện sắp chán chết rồi, song không ra khỏi Tàng Thư Các được, chỉ đành một tay múa bút, một tay chống đầu, mắt chăm chăm theo dõi vị quân tử như ngọc trước mặt.
Ngày xuân tháng Ba, ánh mặt trời cũng dịu dàng, không chướng mắt chút nào, cứ như vậy mà bay xuống mặt đất, chạm tới mái tóc như thác nước đổ của Lam Vong Cơ, còn lại thì vởn vơ quanh hàng lông mi dài và bộ y phục trắng thuần.
Lam Vong Cơ chấm bút lông sói vào khuôn để mực, tiếp tục chép gia quy thứ năm trăm bảy mươi ba.
Ngụy Vô Tiện thấy tâm tình có chút ngứa.
Dưới ánh mặt trời, vài hạt bụi tình cờ rơi trên chóp mũi của y, mà người nọ chưa hề phát hiện ra gì, tay vẫn không ngừng làm việc.
Không đợi cho hắn nghĩ xong là nên dùng tay hay dùng miệng cọ lên chóp mũi người nọ, một cơn gió nhẹ đã thổi qua cây hoa ngọc lan, một đóa ngọc lan trắng cũng vừa vặn rơi xuống.
Đóa ngọc lan tựa hồ có mắt, lơ lửng trên không trung rồi vẽ một vòng cung, đậu lên phát quan của Lam Vong Cơ.
Không hiểu vì lí gì, Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ lại hồi bọn họ còn là thiếu niên, bản thân cũng từng họa một bức Lam Vong Cơ cài trâm hoa. Dẫu về sau phải trải qua biết bao khổ cực, Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ rõ tâm tư của mình khi đang họa bức tranh đó —— cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ làm lệch đi một nét, chấm xuống một vết mực, sẽ phá hủy phong thái của người nọ, khinh mạn của người nọ.
"Sao lại nhìn ta như vậy, có gì không ổn ư?" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói một câu, kéo dòng suy nghĩ không biết đã trôi đi đâu của Ngụy Vô Tiện về.
"Có đóa ngọc lan rơi xuống phát quan của ngươi."
Lam Vong Cơ dừng một chút, lại đặt bút, đầu cũng bất giác nghiêng sang phía Ngụy Vô Tiện. Hắn ngầm hiểu, lấy đi bông hoa kia.
Hắn vuốt vuốt đóa ngọc lan trong tay, thỉnh thoảng, ánh mắt hé ra khe hở nhỏ, nhìn nhìn Lam Vong Cơ.
"Hoa còn nguyên vẹn, nếu ngươi thích thì có thể giữ lại."
Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch, thừa dịp Lam Vong Cơ không chú ý, hắn lại gài hoa lên phát gian (1) của y.
Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, mắng nhỏ: "Không thể làm loạn."
Nhưng làm sao mà Ngụy Vô Tiện lại để ý tới sự giống như tức giận mà thực chất là "hờn dỗi" này của y, ý trêu chọc trên mặt hiện rất rõ, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu (2)."
Lam Vong Cơ cực thẹn, bàn tay đặt trên thư án nắm thành quyền, bên tai vẫn là âm thanh đùa giỡn của Ngụy Vô Tiện.
Người này, luôn biết cách khiến ta tâm phiền ý loạn.
Cuối cùng, y không nhịn được nữa, đứng bật dậy, đi khỏi Tàng Thư Các mà không một lần ngoảnh đầu, lưu lại một bóng lưng đầy giận dữ cho hắn. Hẳn là Lam Vong Cơ không thấy được, sau lưng y, Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn đóa ngọc lan, vẻ mặt chất chứa bao dịu dàng.
Chẳng qua, Lam Vong Cơ cũng không hề gỡ đóa Ngọc Lan kia xuống.
——————————————————
Chú thích:
(1) Phát gian: phần tóc ở hai bên thái dương.
(2) Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu: xuất phát từ bài thơ đầu tiên của Kinh Thi thuộc Tứ thư Ngũ kinh của Nho gia, nằm trong Thiên Quan Thư, chương thứ nhất; câu thơ này lúc đầu được dùng với ý nghĩa là người phụ nữ có đức hạnh sẽ phù hợp làm người phối ngẫu với bậc quân vương, nhưng sau này được giới trẻ sử dụng với ý nghĩa khác là người nữ yểu điệu thì sẽ lấy được sự yêu thích và ao ước của "quân tử".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top