1.

Định mệnh trước: [缘分20:00] Men rượu, men tình - _towfly_
_____

Warning: ABO, Alpha mùi cafe x Omega mùi kem béo, Giám đốc x Thư ký, Gương vỡ lại lành, Truy phu, HE
Summary: Son Siu có em bé rồi bỏ chạy!!!

_____

Park Dohyeon cảm thấy như mình bị lừa. Đến thời khắc này, khi hắn nhìn thấy anh thư ký đồng thời là người trong lòng của bản thân nói rằng muốn từ chức để nghỉ ngơi, lại đang với cái bụng nhô cao tưới hoa cho một tiệm hoa nhỏ ven đường ở một làng chài xa tít tắp - lòng hắn chợt nổi lên những cơn sóng dữ như muốn đánh trôi lý trí ra nơi biển xanh kia.

___

Park Dohyeon hiện đang là giám đốc một công ty đứng đầu đất nước về công nghệ, đồng thời là sản nghiệp lớn của nhà họ Park. Là một alpha mang tín hương cà phê đậm đắng đầy tự hào của gia đình, hắn tài giỏi nhưng có phần lạnh lùng và cứng nhắc. Chính vì vậy mà có nhiều nhân viên trong công ty cảm thấy sợ khi nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của hắn. Thế nhưng Son Siwoo - thư ký luôn bên cạnh hắn từ những ngày đầu lại là một Omega thông minh, lém lỉnh và nhanh nhẹn. Mọi người luôn bàn tán về cặp át chủ bài trái ngược của cao tầng công ty mình.

Park Dohyeon ít nói, nhưng vẫn luôn để ý đến anh thư ký nhà mình. Bản năng nói cho hắn biết hắn rất yêu thích con người này, nhưng họ Son luôn nói hắn chỉ như người em trai mà anh phải săn sóc mỗi ngày vì bố mẹ hắn tin tưởng và nhờ cậy. Cho đến một ngày, sau khi hắn bị bắt đưa đi xem mắt, Son Siwoo đưa cho hắn một đơn xin nghỉ việc và nói rằng anh muốn nghỉ ngơi, anh cũng nói rằng đã thưa chuyện này với bố mẹ Park, vì vậy hắn không còn cách nào phải phê duyệt cho anh. Trước khi Son Siwoo bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng hắn gọi:

"Anh sẽ đi đâu sau khi nghỉ việc, có muốn em giúp đỡ gì không?"

"Anh không cần gì đâu, và anh sẽ đi du lịch đây đó để giải tỏa. Dù sao thì, Dohyeon à, em phải tự chăm sóc được bản thân đó"

"Anh sẽ giữ liên lạc với em chứ? Nếu rảnh em sẽ đi với anh"

"..."

"Siwoo à"

"Ừ anh biết rồi, cảm ơn em"

Sau khi họ Son nghỉ việc, nhiều người đồn thổi rằng không ai chịu đựng được sếp vì sự cứng nhắc và lạnh lùng ngày càng tăng, mặc dù hắn không quá quan tâm thì bố vẫn muốn tuyển cho hắn một thư ký mới. Hắn từ chối bố với lý do:
"Con không làm việc với ai khác ngoài anh Siwoo, vậy nên bố đừng giới thiệu nữa, tiện đây con cũng nói rõ, con không muốn đi xem mắt thêm nữa đâu!"

Park Dohyeon không cảm thấy thư giãn nổi vì con khỉ con ấy không hề liên lạc với hắn như đã nói. Anh như bốc hơi khỏi thế giới khi không một ai biết anh đang ở đâu. Họ Park đem cả hoa quả đến hỏi chuyện bố mẹ Son nhưng họ nói không biết vì anh không nói, trực giác của hắn nói rằng có gì đó không đúng ở đây, như là hắn đã bỏ lỡ một bí mật nào đó vậy. Ngay lúc đó Park Dohyeon nhận được một cuộc điện thoại làm đảo lộn cuộc sống của hắn:

"Mày bóc lột con nhà người ta hả Dohyeon, dù người ta có làm sai gì thì cũng suy nghĩ cho kỹ vào trước khi xuống tay chứ"

"Anh nói gì vậy Jaehyuk?"

"Tao nói mày sống sao mà tệ vậy con"

"Em không đùa"

"Rồi, ý là tao đang đi biển với anh người đẹp và tình cờ tao thấy thư ký của mày đang bán hoa ở cái tiệm đối diện chỗ tao ở. Ý là ta-"

"Anh gửi em địa chỉ, ngay và luôn"

___

Son Siwoo biết anh ngốc nhưng có chết anh cũng không thể để Park Dohyeon biết được cục bông bé nhỏ trong bụng anh là từ hắn mà ra. Đúng là có chút khổ khi không có alpha bên cạnh giúp đỡ, cơ thể anh thiếu hụt pheromone trầm trọng dẫn đến sức khoẻ giảm sút không phanh. Trước kia lương của anh khá cao, tiết kiệm được không ít tiền nhưng anh không nghĩ chỉ vậy là đủ cho bé con của anh. Mà giờ cơ thể anh lại quá yếu để có thể mạo hiểm làm những việc nặng nhọc, chỉ có thể xin vào làm chân phụ việc ở tiệm hoa bé tí này.

"Ba nhỏ xin lỗi con nhiều vì đã để con chịu thiệt thòi" - anh cúi đầu vừa xoa bụng tròn nhô lên vừa tâm sự với rắn nhỏ:

"Nếu có ba lớn của con ở đây thì tốt hơn rồi, ba lớn của con giàu chắc chắn sẽ cho con được nhiều thứ. Tuy ba nhỏ không thể cho con tất cả, nhưng sẽ cố gắng để con không thiếu thứ gì, ba con mình cố lên nha"

Son Siwoo vừa bắt xe lên thành phố để khám thai sản định kỳ, bác sĩ biết tình cảnh của anh nhưng cũng cảnh báo rằng em bé có thể bị ảnh hưởng nếu anh tiếp tục ở trong tình trạng thiếu hụt tin tức tố của bạn đời như thế này. Và vì trường hợp của anh được xếp vào ca khó, nên bác sĩ đã chuyển hồ sơ cho một bác sĩ giỏi hơn nhằm khắc phục được phần nào tình trạng của anh. Và Son Siwoo được dẫn đến gặp Kim Kwanghee.

"Siwoo à"

"..."

"Lần cuối anh thấy em là ở tiệm hoa, sao lại thành như thế hả Siwoo?" Thấy không giấu được họ Kim, Son Siwoo quyết định sẽ giãi bày bức bối trong lòng:

"Sau đêm ấy có vẻ Dohyeon quá say nên đã không nhớ được chút nào, em sợ Dohyeon và họ Park sẽ không chấp nhận... vì vậy em đã giấu"

"..."

Sau khi tạm biệt Kim Kwanghee với lời hứa sẽ giữ bí mật, Son Siwoo ôm bụng bầu và túi thuốc giả pheromone được bác sĩ Kim kê để phòng trường hợp khẩn cấp ra về. Thời tiết hôm nay có chút nắng nóng hơn mọi ngày, lúc đứng chờ xe Son Siwoo đã hơi chóng mặt, ngay khi vừa định bước lên xe buýt liền lảo đảo gần như ngã ra đất. Ngay lập tức anh rơi vào vòng tay ấm áp sực mùi cà phê quen thuộc, bàn tay ấy lặng lẽ luồn vào eo anh bóp nhẹ làm anh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Son Siwoo nhận ra đó là ai liền ôm theo túi thuốc đứng phắt dậy muốn bỏ chạy liền bị người kia siết lực tay không cho thoát. Park Dohyeon như bị chọc giận bởi hành động vùng vẫy của anh, vô thức toả ra pheromone để áp chế người trong lòng, trong lúc bị cơn giận choáng lấy đầu óc, bỗng có một tiếng thút thít thật khẽ lọt vào tai làm hắn bừng tỉnh.

"D...dohyeon à e...em thả anh ra đi mà"

"Tại sao? Anh có gì khuất tất với em không?"

"Hức... cầu xin c...cậu thả tôi r-"

Chưa nói hết câu Son Siwoo đã ngất xỉu làm Park Dohyeon cuống cuống đưa anh lại vào bệnh viện.

___

Son Siwoo tỉnh dậy thấy mình ở trong bệnh viện thì hốt hoảng nhớ lại việc gặp lại Park Dohyeon lúc nãy, không thấy hắn trong phòng anh vừa định lẳng lặng trốn đi thì có tiếng gọi như hồi chuông cảnh báo làm anh khựng lại:

"Không đem theo túi thuốc à Son Siwoo"

"Cảm ơn em anh quên mất, c...có gì thì anh gửi lại em viện phí s...sau nhé"

Vừa nói dứt câu Park Dohyeon đã bế bổng anh lên làm anh sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn, Park Dohyeon nhẹ nhàng đặt anh trở lại giường bệnh và mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc lạ lùng.

"Bác sĩ nói anh do thiếu hụt pheromone của bạn đời lâu, nay lại được tiếp nhận một lượng lớn đột ngột khiến anh bị sốc và ngất đi"

"Anh có gì muốn nói cho em biết không? Siwoo?"

Son Siwoo tái mét mặt cứ càng ngày càng cúi gằm mặt xuống, giọng nói thì bé lí nhí như chỉ cho mình anh nghe:

"Anh xin lỗi Dohyeon"

"Anh xin lỗi"

"Nếu em không chấp nhận thì anh sẽ đi ngay, hức... anh sẽ không bắt em chịu trách nhiệm gì hết... hức..."

Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên là khuôn mặt anh ngày càng thấp như muốn giấu đi những giọt nước mắt đang rơi như cơn mưa thật to đang càn quét trong lòng Park Dohyeon ngay lúc này. Hắn ôm chầm lấy anh vào lòng, hai tay đỡ mặt anh nhẹ nhàng lau nước mắt. Nào ngờ anh khóc ngày càng to, Park Dohyeon không còn cách nào khác chỉ biết vỗ về anh đến lúc họ Son ngủ thiếp đi vì quá mệt.

___

Lần nữa khi Son Siwoo tỉnh dậy đã thấy anh đang ngồi trong xe hắn, nhận ra đây là đường về nhà hắn anh liền chột dạ nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. Không hiểu sao anh vẫn cảm thấy mờ mịt và sợ hãi mọi thứ sắp xảy đến dù anh vẫn nghĩ nó sẽ không tốt đẹp gì, nhưng nhìn vào bờ vai vững chãi bên cạnh lại làm anh nuôi một chút hi vọng nhỏ. Những hy vọng ấy cứ không ngừng bay lên như bong bóng nhưng cũng không biết khi nào sẽ vỡ tan vì ánh nắng mặt trời chói chang.

Park Dohyeon vẫn bế anh lên nhà dù biết thừa anh đang giả vờ, nhưng hắn không muốn để anh xấu hổ, vì vậy tiếp tục đóng vai một con rắn xảo quyệt cùng anh diễn tiếp vở kịch này. Thang máy mở ra, căn hộ riêng của Park Dohyeon hiện dần trong mắt anh, bỗng nhiên anh cảm thấy có chút bài xích nơi này - nó làm anh nhớ đến cái đêm định mệnh ấy. Vậy mà hắn chẳng nhớ gì, điều này làm cơn giận dỗi vô cớ của anh nổi lên và xì khói như quả bóng bị nén dưới mặt biển.

"Đồ con rắn vô tâm ngu ngốc" - họ Son lẩm bẩm trong lúc đang vùi mặt vào lòng Park Dohyeon và để yên cho hắn bế mình lên giường. Dù không muốn thừa nhận nhưng Son Siwoo bỗng cảm thấy lông mềm trên ga trải giường làm anh không chống cự nổi cơn buồn ngủ đang kéo đến và bàn tay hắn thì cứ không ngừng ve vuốt như đang dỗ dành anh chìm vào giấc mộng.

Son Siwoo bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch phát ra từ dưới bếp. Đồng thời anh nhận ra mình đã ngủ quá lâu, cửa kính chạm sàn trong phòng ngủ của Park Dohyeon khiến anh thấy rõ mặt trăng sáng như thế nào. Họ Son ngại ngùng xuống dưới tầng, căn duplex của Park Dohyeon có thiết kế cầu thang xương cá làm anh có chút khó khăn khi bước xuống với cái bụng bầu. Khi anh vừa mới vượt qua ải cầu thang, ngước mặt lên lại nhìn thấy ải khó qua nhất ngày hôm nay: Park Dohyeon với cái mặt đang thể hiện biểu cảm không hài lòng một cách quá lố (trong mắt Son Siu) khiến con khỉ giật thót tim. Trái lại với căn bệnh suy nghĩ thái quá giai đoạn cuối của họ Son, họ Park chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của con khỉ và quỳ một chân xuống mang dép vào cho anh.

"Cầu thang có vẻ nguy hiểm, và kỳ cục. Em sẽ gọi người thiết kế lại. Không thể để anh vất vả như vậy được" - Park Dohyeon nói trong khi anh đã yên vị trên ghế và hắn thì luôn tay xếp các món ăn lên bàn.

Bữa ăn diễn ra yên lặng trong khi Park Dohyeon thì quá bình thản và Son Siwoo thì bứt rứt như cọng dây đàn sắp đứt vậy. Không thể nhịn được nữa, con khỉ cảm thấy bản thân phải phát biểu cái gì đó để cứu lấy bản thân trước biển lửa. Nhưng chưa để anh kịp tạt nước lạnh, Park Dohyeon đã tự biến mình thành bình xăng dội vào biển lửa trước mắt.

"Em biết em sai, em là người khiến anh trở nên thế này, em đã hỏi Kim Kwanghee rất kỹ rồi. Siwoo không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, em mong Siwoo có thể đón nhận em để em được bù đắp cho anh. Có được không anh ơi"

"Em không cần phải cảm thấy thương hại anh, em còn cả tương lai phía trước, nếu em không muốn anh cũng không ép. Em đừng vì cảm thấy tội lỗi với anh mà nói như vậy, Dohyeon à lời nói ra không rút lại được đâu"

Park Dohyeon chưa kịp thanh minh thì chuông cửa bỗng vang lên, hắn nói không nhớ đã có hẹn với ai vào ngày hôm nay và khi cửa mở ra, hai nhân vật đứng bên ngoài làm đầu Son Siwoo quay cuồng như bị ai cầm gậy đập vào vậy.

Tình cảnh hiện tại là ba mẹ Park ngồi một bên, phía đối diện là Son Siwoo và Park Dohyeon. Họ Son cảm thấy cái bàn trà này là bức tường mỏng nhất thế giới, đến mức mà chỉ cần ba mẹ Park bên kia cử động một chút cũng có thể làm anh giật mình. Park Dohyeon biết anh nghĩ gì nên bàn tay hắn đặt sau lưng anh vuốt ve liên tục, thậm chí hắn còn trước mắt ba mẹ kéo anh ngồi sát lại gần mình tới nỗi Son Siwoo phải đạp vào chân hắn dưới gầm bàn mới thôi.

"Siwoo này, hôm nay hai bác-"

"Mẹ đừng có dọa sợ anh ấy, lỗi là của con có gì con sẽ xin lỗi ba mẹ sau. Còn Siwoo anh ấy đã đủ mệt mỏi rồi"

"..."

"H...hai bác cứ nói đi ạ, dù sao cháu cũng có lỗi và cháu sẽ chấp nhận mọi thứ"

"..."

Nhị vị phụ huynh nhìn nhau bụm miệng cười con trẻ làm cho Son Siwoo tai đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu, da mặt anh mỏng, áp lực vô hình sắp đánh sập ngọn núi nhỏ mang tên tự tin của anh rồi.

"Hai bác không trách mắng gì, phải thú thật là hai bác rất mừng khi thấy hai đứa tiến triển được như thế này. Con trai bác là một đứa chậm chạp, nó nói với bác rằng nó rất thích Siwoo đó nhưng mãi chẳng thấy kết quả gì, mà hai đứa cũng không còn quá trẻ nữa. Thậm chí hai bác còn phải dẫn nó đi xem mắt để xem nó muốn gì, vậy mà Dohyeon nó ngốc nghếch cũng lò dò đi thật".

Chưa kịp để con trẻ phản hồi điều gì, ba mẹ Park đã đứng dậy rời đi với lời mời Son Siwoo đến nhà ăn cơm vào cuối tuần.

Ba mẹ Park rời đi với một sự thật khiến con rắn hoá đá và cả người nó biến nhiệt đỏ au. Son Siwoo nhìn thấy cảnh này không thể nhịn nổi mà vừa cười nghiêng ngả vừa vỗ vai hắn đen đét, thiếu điều nằm hẳn vào lòng hắn mà cười.

"Đồ con rắn tệ bạc, thích anh vậy mà mặt lúc nào cũng lạnh tanh như hoá đá là sao".

Thấy con khỉ họ Son không thể ngừng cười khiến con rắn thẹn quá hóa giận liền mổ chóc chóc để Son Siu im miệng, thậm chí còn luồn tay xuống bóp lấy hai mông đào núng nính. Son Siwoo xịt keo đang định hét lên thì bị mùi cafe ép cho phải thả tín hương béo ngậy của mình ra. Vành mắt anh đỏ lên ầng ậng nước, tay ôm chặt lấy cổ Park Dohyeon để hắn đặt mình lên đùi mà dỗ dành. Cái bụng nhô lên làm Park Dohyeon không dám ôm chặt, đành phải luồn bàn tay của mình xoa xoa da thịt anh ấm nóng. Họ Son vừa khóc vừa dụi mặt vào hõm cổ alpha mà thút thít.

"Anh đã rất nhớ em đó"

"Ừm"

"Anh cũng rất thích em"

"Ừm ừm em biết"

"Nhưng mà Siwoo biết gì không?"

"..."

"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em nguyện dùng phần đời còn lại để bù đắp, chăm sóc và thương yêu anh. Em cực kì cực kì yêu anh đó, vậy nên đừng rời xa em nữa. Nha Son Siwoo"

"Nhưng chúng ta còn chưa làm đám cưới, anh muốn có đám cưới thật to" - vừa nói con khỉ vừa khua chân múa tay về một viễn cảnh tương lai hạnh phúc.

"Ừm, sẽ cho anh, cho anh hết. Đám cưới, tài sản và cả Park Dohyeon này đều cho anh"

(END)

_____

Fic được viết bởi cheryinblue, beta bởi xingxing
Định mệnh sau: [缘分22:00] Anh ở trước mắt, em ở sau lưng - trhanhuonglattekhong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top