5.
Siwoo nhìn xuống chiếc áo Griffin đã đẫm lệ của mình, ký ức lại ùa về như cơn lũ.
Khi ấy cậu vừa mới đôi mươi, Siwoo hai hai, tính theo tuổi địa cầu. Mối liên kết được hình thành từ những ngày trẻ dại, nhưng dù cho có cãi vã, bồng bột và bốc đồng, họ vẫn chọn ở bên nhau. Có lẽ đã chẳng hề có sự quyết định nào. Chỉ là Dohyeon, Siwoo, một mối tơ duyên được định ra từ trước. Ái tình không đột ngột nảy sinh từ thời điểm nào cụ thể, cậu không thương Siwoo vì anh xinh, anh cũng chẳng thương Dohyeon vì cậu trắng. Tựa như con người vẫn mãi với tay ra ngoài vũ trụ, hai người ấp ôm tình cảm chỉ đơn giản vì họ sống, vậy thôi.
Có lẽ cảm xúc ấy bắt đầu, đâu đó giữa cái khoác vai ở Reichstag, cổ áo thun đỏ của Siwoo lệch sang bên; hoặc lần thành công rực rỡ sau chiến dịch, Dohyeon gần như xốc cả người anh lên để ghì chặt trong vòng tay cậu; những tấm polaroid mờ đục mà hai đứa chụp chung, nơi chỉ có nụ cười trên môi là sáng rõ. Hay ngón tay chai sần khẽ lau đi giọt lệ anh cố giấu nhẹm nơi khóe mi đỏ ửng lúc sơ cứu một vết thương. Rất nhiều, rất nhiều. Như thể một tấm gương đối lập, kỷ niệm của họ vô cùng hạnh phúc nhưng lại cũng tràn ngập đớn đau.
Siwoo nhìn sinh vật trước mắt mình. Em có nhớ gì không, Dohyeon? Lời thệ ước sến sẩm thốt ra vào lần đầu tiên kết nối xác thân, cùng lúc với liên kết linh hồn. Siwoo nhớ có một đốm lửa nhỏ leo lắt cháy nơi lồng ngực anh, đã thiêu trụi mọi huyết mạch người dẫn đường khi nghe Dohyeon thì thầm câu hứa, với cậu ở trong anh, và Till death do us part, như đang ở giữa một lễ đường.
Anh vẫn nghe rõ mồn một từng lời cậu vang vọng bên tai, và câu trả lời hãy còn hằn sâu nơi tiềm thức. Nên Siwoo bước đến gần thực thể ấy. Nó đưa ngón tay dài ngoằng đến ôm lấy anh giữa những kẽ tay, ngón cái khẽ vuốt ve sườn mặt, dịu dàng như giọt mưa xuân đáp xuống cánh hoa đào.
Anh nắm lấy đôi tay to lớn đang bao bọc quanh thân thể, dụi đầu vào hơi ấm chảy giữa cả hai. Siwoo không hay nói những lời tâm tình, đó không phải là thói quen của họ, cũng khá xa lạ với những câu họ hay nói nhau nghe. Nhưng anh sẽ làm tất cả để đánh thức Viper khỏi giấc ngủ say kia.
"Không quan trọng mình có thắng hay không, đúng chứ? Dohyeonie à, anh chỉ cần em ở bên anh."
Bóng đêm sụp đổ trong giây lát. Vũ trụ bên ngoài nứt gãy và rơi xuống như lâu đài cát giữa cơn bão. Ánh sáng lan ra từ dưới chân Siwoo, mặt nước phẳng lặng gợn từng cơn sóng nhẹ rồi trở về nguyên trạng. Sinh vật trước mặt anh biến mất, khúc ca nhẹ nhàng rả rích vang lên như một cơn mưa xâm chiếm đất trời. Siwoo đã đến được trung tâm.
Vô vàn ký ức chạy vụt qua anh, tựa hồ Siwoo vừa lạc vào nơi bảo tàng kỷ niệm của Park Dohyeon. Ban đầu là những đốm đen, chân trời sự thật vẫn còn chưa mở. Đôi tay nhỏ xíu của đứa trẻ bắt lấy những thực thể vô hình. Đến khi lớn hơn một chút, địa cầu bị chiếm đóng, Dohyeon được đưa vào trại tị nạn, vỏn vẹn một bộ quần áo vải xô nhàu nát cùng với cặp kính cận tròn tròn.
Buổi bình minh đến, Dohyeon gặp Siwoo. Anh khẽ mỉm cười nhìn bản thân lúc nhỏ gầy nhom, rám nắng, áo thun trên người rộng đến nỗi vui đùa một chút là lộ ra cả bờ vai. Siwoo tiếp cận cậu nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi trước, véo đôi má trắng mềm của nó, bảo rằng anh mày là đại ca khu này, phải nghe anh sai sử.
Dohyeon lúc đó mặt đã lạnh lùng, nhưng vẫn còn non choẹt. Cậu răm rắp nghe theo anh, đi nghịch đất trong khu trại. Lớn hơn một chút, Dohyeon vượt qua anh, không còn tuân lời nữa. Đôi vai rộng của cậu thiếu niên đã đủ để che lấp cả người anh lớn. Và cậu không còn dựa vào Siwoo nữa, mà thay vào đó, khẽ đẩy đầu anh về phía vai mình mỗi khi họ Son ngủ gật trong giờ bổ túc.
Nhưng hai đứa vẫn chỉ có nhau. Chỉ họ mà thôi. Một thế giới chỉ hai người tồn tại đã là vương quốc của riêng Siwoo và Dohyeon, trong suốt thuở thiếu thời. Họ nhìn bình minh nhón chân và ngắm hoàng hôn ngã quỵ từ trên lâu đài của vương triều ấy, tựa hồ một thời hoàng kim của tuổi thơ anh. Dẫn đường chưa bao giờ nghĩ đến việc sống mà không có cậu, cùng hít thở chung một bầu khí quyển, cùng nhìn ngắm mặt trăng dịu dàng trên đỉnh đầu, cùng đếm những vì sao nơi vòm trời cao rộng.
Có chăng vì lẽ đó, hai đứa đã thề nguyện không biết bao nhiêu lần, còn trước cả khi biết bạn lữ là gì. Siwoo hay dùng mu bàn tay lau nước mắt mỗi khi Dohyeon bị thương sau một buổi tập dợt, và nói sau này ta sẽ sống cùng nhau, không còn ai phải chịu khổ như thế nữa. Những năm mười sáu, mười lăm là lúc ôm ấp nhiều hoài bão, nên cuộc tình chớm nở của họ chỉ toàn là hứa hẹn. Câu nói thốt ra trong một niềm hoài vọng, mỏng manh như cánh bướm, rồi cũng sớm bay đi, lụi tàn, mặc dầu đã nở rộ trong hình hài xinh đẹp nhất.
Dẫn đường nhớ đến chòm Sirius sáng rực rỡ trên bầu trời một đêm thu quang đãng. Lần đó anh bị thương nặng, khi họ về lại địa cầu và Siwoo lạc lối trong những hồi ức cũ, để rồi một viên đạn sượt qua thân trên, chếch xuống xương sườn số 8, suýt nữa đâm vào buồng phổi.
Máu tràn ra từng dòng ấm nóng, Dohyeon ấn khăn tay vào vết thương để cầm máu, như cậu đang cố giữ nước mắt mình. Cậu không phải người hay khóc trong mấy tình huống thế này, Dohyeon chỉ lặng lẽ gánh vác tất cả trên vai. Bất kỳ lúc nào, Siwoo hoảng loạn quay đầu lại, đều thấy đôi mắt kiên định của người kia nắm giữ xác thân mình, tựa như một mỏ neo của chiếc thuyền buồm trong cơn bão.
Mí mắt nặng trĩu dần, và Siwoo nằm dưới đất, đầu gối lên áo khoác của lính gác, nhìn những vì sao trên trời. Anh khẽ nhếch miệng cười.
"Anh sắp chết đó. Anh còn cười cái gì nữa?" Cậu vừa mắng vừa loay hoay liên lạc với Seungyong, ở giữa cánh rừng bạch đằng với những thân cây nửa trắng, chỉ có hai người.
"Đừng lo. Anh sẽ không chết đâu. Mà kể cả có, Dohyeon à, nó đâu phải là tất cả. Đâu phải là kết thúc."
Gì đây? Dohyeon nghĩ, vấn đề triết học của cái chết hay sao? Cậu vẩy thuốc cầm máu vào vết thương, người nọ nhăn mày xuýt xoa, Dohyeon cáu bẳn bảo anh sắp đi rồi thì đừng nói nhiều, chừa sức để mà hấp hối. Đổi lại chỉ là nụ cười càng nở rộ trên khóe mi anh, đôi mắt bàng bạc ánh trăng khép hờ tựa như một dòng sông ngân.
"Thế giới tinh thần của một người sẽ không bao giờ biến mất, kể cả khi người đó không còn. Em biết mà?"
Chỉ là một câu bâng quơ. Một chủ đề tự gợi lên giữa cuộc nói chuyện của họ, nhưng Dohyeon có vẻ rất nghiêm túc. Cậu không muốn Siwoo cứ mãi đùa cợt như thế, không muốn anh cứ tỏ ra là mọi người sẽ ổn khi một ai đó ra đi.
"Và mình sẽ gặp lại nhau sau 129600 năm nữa. Khi một nguyên kết thúc, một nguyên khác bắt đầu." Anh nói tiếp.
"Thế nên anh và Dohyeon sẽ gặp lại nhau thôi. Và mọi thứ sẽ xảy ra y hệt." Anh chắc là mình sẽ lại yêu em. Siwoo tự thêm trong đầu.
Dohyeon, không biết vì sao, cũng cười. Có lẽ là vì dòng máu ấm đã ngừng rơi xuống lá cây dưới thân anh. Có lẽ là vì cậu chợt nghĩ rồi mình sẽ lại phải mua 28 viên takoyaki cho con người này nữa.
Có lẽ vì cậu biết mình sẽ vẫn yêu anh.
Siwoo nghĩ anh đã già cỗi tự bao giờ, khi đặt chân vào thế giới này, và nhận ra mình đã lãng quên nhiều thứ. Anh bận bịu nghĩ về lý do họ chia tay mà quên mất rằng đã từng có một mối tình, từng có những lời thệ ước. Từng có một người anh muốn giữ mãi ở tận đáy lòng.
Anh ngẩng đầu lên và nhìn ký ức. Mặt trời dường như đã chết, ngôi sao lùn đen khắc khoải run lên những tia sáng sau cùng, rồi tắt lịm. Chẳng có vụ nổ siêu tân tinh nào đánh dấu sự ra đi của nó. Tất cả chỉ toàn là đen trắng. Hình ảnh Seungyong và Jihoon mặc vest đứng nép vào một mái nhà trong cơn mưa tầm tã. Mèo mím chặt môi, quay mặt đi không nhìn Dohyeon - nhìn anh. Bên đường là một nhánh lan nở rộ, rũ xuống từ vườn treo, tựa hồ một lời vĩnh biệt. Trên áo Dohyeon lúc ấy đã lấp lánh một mặt dây chuyền hình hộp với sợi chỉ bạc vòng qua cổ.
Rồi những ngày sau đó cuộn vào nhau, lê thê trôi qua trong nỗi khắc khoải của một suy nghĩ luôn vang vọng, ám lấy tâm cảnh tối mịt mờ như một vệt sơn đen : có chăng nên kết thúc?
Cậu lao mình ra những trận địa, những chiến hào như thể không biết chết, không muốn sống. Dohyeon cầm lên lưỡi hái nguyệt sắc với chữ L khắc theo kiểu gothic ở cuối mảnh kim loại, giết từng người một trong đám quân phiến loạn. Cơ thể cậu lạnh lẽo, bầu máu giá rét nằm im lìm khi ra tay kết liễu một ai. Không hề dao động. Đến cả giọt máu bắn ra cũng chỉ là một màu xám xịt. Dường như những sắc màu đã bỏ rơi Park Dohyeon.
Những ngọn nến xếp chồng lên nhau. Đôi khi được đặt trên một chiếc bánh kem nhỏ, đôi khi tắt ngóm vì hàng lệ ai chợt rơi vào, đôi khi cháy đến tận gốc rồi lụi tàn, chẳng một ai ước nguyện. Lời chúc mừng sinh nhật không bao giờ có câu hồi đáp. Những đóa hoa được gói tỉ mỉ dựa vào khuỷu tay của Dohyeon. Anh thảo, hồng môn trắng, và những đóa ti-gôn đỏ ối như tim vỡ. Dẫu cho nhìn thấy sắc đỏ ấy, nhưng Siwoo vẫn biết, đó là đến từ trái tim anh, chứ không phải Dohyeon.
Cậu mua hoa nhưng chẳng tặng cho ai. Dohyeon chỉ nhếch môi cười xòa khi ném bó hoa vừa chọn kĩ càng ấy xuống dòng nước lạnh. Không nên tặng, cậu nói với người kế bên mình. Như thế sẽ giống như chúng tôi chỉ là người xa lạ.
Rồi Dohyeon đi du lịch. Có vẻ như cậu xin nghỉ phép khỏi chiến dịch một khoảng thời gian. Cậu trai mua một tấm bản đồ giấy, lái xe dọc các đường quốc lộ giáp biển, ngắm nhìn đại dương. Bầu trời xanh biếc vỡ tan giữa những đợt thủy triều, biển cả với tay cướp lấy màu thiên thanh cao vời vợi, nhưng cũng chỉ là sự sao chép nghèo nàn. Sóng có thể giả vờ khoác lên mình sắc xanh xinh đẹp đó, nhưng chẳng bao giờ có những chú chim bay trong lòng biển, chẳng bao giờ người ta ngẩng đầu lên nhìn thủy triều xanh.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi, tựa như cuối đường có ai đang đợi. Nhưng Siwoo không biết cậu cứ hoài rong ruổi thế làm gì, bởi trước mặt cậu chỉ có những dãy nhà san sát, vạch kẻ màu vàng và bầu trời đêm trải dài vô tận. Trước mặt cậu chỉ có duy nhất một thứ hiện hữu rõ ràng : sự lặng câm. Một chuyến hành trình thẳng tắp nhưng khiến người ta lạc lối như ở trong một mê cung. Một nỗ lực vô vọng tìm kiếm lối trở về nhà.
Chiếc Alfa Romeo xám lao đi trên đường. Park Dohyeon ngồi lặng thinh, khuỷu tay xoay nhẹ ở những khúc rẽ. Đôi khi cậu nhìn vào gương chiếu hậu, hàng ghế sau trống rỗng, một chớp sáng khẽ lóe lên.
Đã lâu rồi anh không thấy Dohyeon im lặng. Trong các video trôi nổi trên mạng xã hội, cậu luôn tươi cười cùng đồng đội, đùa giỡn và hùa theo mấy trò nghịch phá, nhại lại thứ ngôn ngữ mới học. Khi ở bên anh, Dohyeon cũng chẳng bao giờ khóc. Thế mà tâm cảnh của cậu lại chôn vùi những ký ức vỡ tan, như thể cậu đã cố phá hủy nỗi buồn hằn sâu trong trái tim, nhưng vô vọng.
Park Dohyeon đứng trên một ngọn đồi xanh mướt, nhìn xuống bình minh qua cặp kính của mình. Park Dohyeon học làm bánh gạo chiên, để tặng cho ai đó, bởi Siwoo thấy đôi tay thon dài ấy nhào bột, chế biến rồi lại vứt đi. Park Dohyeon nghe ballad, thứ lúc trước cậu nói mình không thích lắm. Park Dohyeon mua một căn nhà ở ngoại ô, trang trí nội thất và dọn dẹp sạch không tì vết, rồi đứng lặng trước cửa, như thể chờ ai đó trở về.
Park Dohyeon làm từng việc một, chậm rãi, nhẫn nại, chờ đợi một phép màu. Nhưng Siwoo lặng lẽ chứng kiến cậu trai anh yêu vùi mặt vào lòng bàn tay, trong con ngươi ráo hoảnh chỉ có thế giới đen trắng cô độc của mình.
Thủy triều ngoài kia rút xuống giữa cảnh hoàng hôn đẫm lệ đỏ ối, để lại lớp cát trơ trọi phơi mình dưới những tia mặt trời. Ký ức lúc này chẳng còn gì ngoài khung tranh bất động ấy. Dohyeon nằm trên giường, hướng về cửa sổ, thở đều, rồi nhắm mắt, mưa nơi nào tuôn rơi ướt gối mềm, từng giọt nước nóng rẫy chảy thành dòng.
Siwoo đi qua hết những thước phim, anh nhìn về phía trước, bóng lưng rộng lớn vững chãi đã đợi sẵn ở cuối đường. Viper vẫn mặc đồng phục Griffin ngày nào, đứng giữa Everland đông nghịt người. Anh chợt nhớ đến chiếc mũ cáo mà cậu đã đội cả ngày, nhớ đến những lần nghỉ phép, cả hai sóng vai nhau đến cửa hàng tiện lợi. Mặt trời rực rỡ đằng sau họ, phủ bóng xuống mặt đường, tựa như đến cả bóng hình họ cũng nắm chặt tay nhau. Siwoo chỉ lặng im ở đó, không cất tiếng gọi, vì anh biết cậu sẽ luôn ngoái lại. Luôn luôn.
Dohyeon quay đầu, và Son Siwoo nở nụ cười.
Siwoo là một dẫn đường đãng trí, anh có thể lãng quên rất nhiều thứ. Ngày kỷ niệm hẹn hò, chỗ để đôi tất, điện thoại, cách sử dụng đầu não để nhận các thông báo ẩn,... Thậm chí đến lý do họ chia tay anh còn không rõ. Nhưng anh sẽ không bao giờ quên đoạn tình này, dù là lần đầu tiên hay là lần cuối ở bên.
"Siwoo." Park Dohyeon gọi khẽ. Người lớn tuổi hơn bước những bước dài, vượt qua dòng người tấp nập, đứng trước mặt cậu.
"Mũ cáo đâu rồi?"
Dohyeon đặt anh vào con ngươi cô độc, đáy mắt sâu thẳm như đại dương cậu từng mãi ngắm nhìn. Friedrich từng nói nếu bạn nhìn vào vực thẳm đủ lâu, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn. Phải chẳng họ Park đã trở thành biển cả đen đặc vào đêm ấy, khi cậu xoáy sâu vào nó bằng nhãn cầu mình và nghe thủy triều lẩm bẩm một nỗi ám ảnh vĩnh viễn không buông, có chăng nên kết thúc?
"Em làm mất rồi." Cậu trả lời.
"Anh sẽ mua cho mày cái khác. Dohyeonie à, tỉnh dậy đi, mọi người đang đợi em ở ngoài đó."
Cậu cúi đầu nắm lấy tay anh, đan những ngón giá rét của mình vào. Nhưng bàn tay hai đứa chẳng ai ấm hơn ai cả. Thế là họ cứ cố cọ vào nhau, sưởi nóng mạch máu nối thẳng đến con tim bằng hơi ấm không tồn tại. Dohyeon nhìn anh không chớp mắt, sợ một khắc khép mi thôi, phép màu của cậu sẽ kết thúc, như những lời nói vẫn mãi vọng về.
"Nhưng anh không có ở đó."
"Anh vẫn ở ngoài mà." Siwoo nắm ngược lấy tay Dohyeon. "Hãy ra ngoài cùng nhau. Em không cần phải trốn trong mớ ký ức đau thương đó nữa. Em phải tỉnh dậy thôi. Anh sẽ ra ngoài với em, anh hứa."
Dohyeon biết những câu hứa của họ không bao giờ thành sự thật. Cả Siwoo lẫn Dohyeon đều là những đứa nhóc không giữ lời mình, cả anh và cậu đều chỉ là những kẻ dối trá. Nhưng biết sao đây, cậu nhìn bờ vai gầy nhom ấy xông xáo dắt mình đi, Siwoo của cậu đã đến gọi cậu dậy rồi.
Dohyeon phải tỉnh lại thôi. Chẳng còn nơi nào để trốn nữa, sau bao nhiêu năm ngỡ như dài đằng đẵng, sau bao nhiêu nỗ lực chôn vùi, mầm cây ái tình đó vẫn đâm chồi từ bùn đất thời gian mà cậu đã cố đắp lên. Tay cậu cảm nhận da thịt anh, mắt cậu ghì lấy bóng hình anh, thật chặt, thật chặt - một lần sau cuối.
Mọi việc đều có đích đến cuối cùng. Tất cả rồi cũng phải đi về kết thúc. Dohyeon biết. Đó không hề là lựa chọn của cậu, không phải là một câu hỏi cần được trả lời. Tất cả đã được định sẵn từ ngay phút ban đầu.
Dohyeon biết, Siwoo tươi cười trước mắt chỉ là một mảnh tro tàn không tài nào níu giữ.
Lính gác lặng lẽ nuốt sự thật vào sâu trong trái tim mình. Chôn vùi nó, ôm lấy những mũi dao sắc nhọn, để nó cứa cào thịt da mình, nhưng mãi mãi không làm tổn thương anh.
Siwoo, anh đã quên rồi. Lý do tụi mình chia tay, lý do em trốn vào tâm cảnh, lý do mình không thể ra ngoài cùng nhau, không thể sống cùng nhau. Anh quên rằng anh đã chẳng thể thực hiện một từ nào trong mọi câu hứa của mình.
Nhưng thôi, chỉ cần anh vui là được.
Park Dohyeon mở mắt. Ánh đèn hắt vào từ cánh cửa khép hờ phủ một vệt vàng lên gương mặt cậu. Seungyong và Jihoon đang ngồi ở sofa trong góc vội vàng bật dậy, bước đến bên giường.
Tia sáng cũng không che đi được vẻ tái nhợt và đôi môi hơi run rẩy của người lính gác. Dohyeon chỉ nắm chặt tay, Siwoo đúng là không biết giữ lời. Nhưng cậu lúc nào cũng tin anh cả. Cảm giác da thịt cận kề chân thật đến từ thế giới tinh thần vẫn còn vương vấn nơi tay cậu. Giọng nói trầm của Siwoo còn rõ mồn một bên tai. Dohyeon lia mắt qua lịch quốc tế đang hiển thị trên tường.
Ở địa cầu, đang là Giáng sinh năm thứ hai mươi sáu của thế kỷ hai mốt. Cũng là sinh nhật hai tám tuổi của Siwoo.
"Seungyong, em muốn đến Ilsan."
Người đi rừng nở một nụ cười nhạt. "Cứ tưởng em không định tổ chức sinh nhật cho anh ấy chứ."
Dohyeon cũng khẽ cười. "Ảnh sẽ dỗi em mất."
Cậu mặc áo khoác vào. Jihoon đi phía sau Dohyeon khi Seungyong đang giải thích với bác sĩ phụ trách phòng đặc cách. Mèo chỉ lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện vừa nãy của họ, không xen ngang nửa chữ. Dohyeon cứ nghĩ Jihoon không thích cách họ mãi đắm chìm trong quá khứ.
Đến thang máy, mèo khẽ níu lấy góc áo Dohyeon.
"Đợi em một chút. Em muốn mua gì đó cho anh Siwoo." Nhóc nói và lao đi mất.
Không tốn quá nhiều thời gian để đến địa điểm đã hẹn, dù họ mất kha khá thì giờ để chọn đồ mang theo. Một chiếc bánh kem dâu nhỏ bằng bàn tay cùng cây nến hình hoa, tựa như hồi ở Griffin ngày đó. Siwoo đã há hốc miệng, với đôi mắt tròn xoe, khi nhìn thấy đóa hoa sáp bung nở trước mặt mình, ánh nến lung linh dịu dàng phủ lên sườn mặt. Siwoo đã cười thật tươi, nở rộ hệt đóa hoa kia.
Họ leo lên đỉnh đồi thoai thoải, không dốc lắm, trải dài một màu xanh mướt. Trời đổ cơn mưa rào giăng kín cả đất trời tựa như tơ nhện. Dohyeon cầm bánh đi trước, Jihoon và Seungyong ồn ào chen chúc trong cái ô nhỏ phía sau.
Cậu bước từng bước chầm chậm, tim đập thình thịch nơi lồng ngực, đá cuội lạo xạo dưới gót giày, mưa từ mặt cỏ văng ngược lên tung tóe. Mùi đất ẩm nhè nhẹ bốc lên, Dohyeon thấy mình đắm chìm trong nó, khẽ hít hà mùi hương rẽ ra một lối thân quen, tồn tại ngay trong tâm cảnh mặc cho cậu đã cố kiếm tìm. Lối trở về nhà.
Đã lâu rồi cậu mới gặp lại anh, mà giờ đây, với tư cách một người vừa thức tỉnh khỏi sự hèn nhát của mình. Cuối cùng Dohyeon đã đủ can đảm để ngoái đầu nhìn lại. Siwoo nói đúng, thế giới bên ngoài vẫn đang chờ cậu mở mắt, và Dohyeon không thể cứ trốn chạy hoài. Đôi khi ta phải chấp nhận sự thật, dù cho nó sẽ làm ta rỉ máu mãi như một mũi đao cùn. Dohyeon không cần một ai rút nó ra, để trái tim càng thêm đau đớn. Cậu chỉ bọc nó lại bằng những kỷ niệm bên anh.
Giữa bạt ngàn những đóa cúc dại tạo thành một cơn thủy triều màu trắng, Dohyeon ngẩng đầu lên.
Nấm mồ yên vị nơi cuối đường, lặng lẽ chờ đợi cậu.
Achieve True ending (ending 5): Toska - một nỗi đau âm ỉ không thể gọi tên, đến từ chính linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top