Son Siwoo lại muốn chia tay Park Dohyeon nữa rồi.

Định mệnh trước: [缘分15:00] Enternal sunshine of the spotless mind - mourir_ur_per

( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Son Siwoo lại muốn chia tay Park Dohyeon nữa rồi. Lần thứ bao nhiêu trong tháng nhỉ? Em giơ tay, nhẩm đếm.

Lần gần nhất là khi Park Dohyeon đọc trộm nhật ký của anh lúc anh đi mua đồ với Han Wangho. Mấy dòng mùi mẫn mà Son Siwoo viết đúng là cảm động hết nước hết cái. Em đang sụt sùi lau nước mắt thì anh huỳnh huỵch chạy vào, mở cửa cái rầm làm cuốn nhật ký trong tay Park Dohyeon rơi xuống đất.

"Park Dohyeon, anh đã bảo đừng có lén đọc nhật ký của anh rồi." - Son Siwoo nghiến răng nhặt cuốn sổ lên, thuần thục mở tủ ném vào trong.

"Nhưng đằng nào mấy câu trong đó cũng là anh viết cho em mà." - Park Dohyeon ôm anh làm nũng. Nhưng lần này, Son Siwoo không còn mềm lòng như trước.

"Không được là không được, nếu em không tôn trọng anh thì chia tay quách đi cho nhanh."

Nhớ lại xa xa một chút, cái lần mà Son Siwoo bị ốm đến mức không ra được khỏi giường. Park Dohyeon bê bát cháo nóng vào phòng, hương thơm tỏa ra khiến chính em cũng cảm thấy đói bụng. Thế nhưng anh lại nhất quyết không nếm thử lấy một miếng.

"Kem, snack, kẹo dẻo, mang hết đây cho anh. Anh không muốn ăn cháo, anh muốn ăn đồ ăn vặt."

Tất nhiên Park Dohyeon chưa đến mức chiều chuộng anh mọi điều như vậy, em dịu giọng dỗ dành - "Được được, anh ăn hết bát cháo này rồi muốn gì em cũng cho."

"Không muốn ăn cháo, cháo nhạt nhẽo lắm, anh muốn ăn snack khoai tây."

"Không được đâu, anh đang ốm mà. Ăn những thứ đó sao mà khỏi bệnh được?" - Park Dohyeon thẳng thừng từ chối.

Có lẽ do cảm xúc người bệnh nhạy cảm nên Son Siwoo thực sự tủi thân rồi, anh bật khóc nức nở - "Sao mà em nói giống Wangho quá, Dohyeonie chẳng yêu anh nữa. Em là đồ trai tồi, chia tay đi, em biến đi!"

Park Dohyeon nhớ lại bộ dạng mềm xìu đầy nước mắt của anh khi đó mà bật cười. Khỉ con của em đúng là đáng yêu nhất quả đất. Son Siwoo cứng đầu là vậy nhưng gặp cái miệng ngọt như mía của Park Dohyeon là lại mềm xèo đi như miếng marshmallow ngay. Đêm hôm đó, em vừa ôm, vừa dỗ, bón cho anh hết già nửa bát cháo, sau đó cả hai đắp chăn, ngủ khì khì đến sáng.

Để nghĩ lại xem, lâu hơn nữa là khi em cùng anh Wangho đến kí túc xá GenG mà không báo trước cho Son Siwoo, kết quả anh bị 'ông kẹ' tịch thu hết đống kẹo dẻo để nghênh ngang trên bàn. Lần này có lẽ là lần Son Siwoo dỗi nhất. Anh giậm chân, tức giận đấm mạnh (anh nghĩ vậy) vào bắp tay Park Dohyeon. Em cũng hiểu ý ôm tay, kêu đau quá anh ơi, phải hôn mấy cái mới khỏi. Ấy vậy mà trong mắt Son Siwoo thì đây lại là hành động khiêu khích nặng nề.

"Hôn cái con khỉ. Chia tay đi Park Dohyeon!"

Thì hôn con khỉ thật mà!?

Rồi còn cả cái lần hai người cùng Han Wangho đi ăn mì lạnh nữa. Park Dohyeon ngồi đầu bàn nên khi đồ ăn lên, em tiện tay đẩy bát lại cho người anh đi rừng. Kết quả là Son Siwoo lại nghĩ ra trò để quậy.

"Park Dohyeon chia tay đi!" - Câu nói của anh thành công khiến cả em lẫn Han Wangho đứng hình.

"Em làm gì rồi?"

Son Siwoo chống nạnh không vui - "Sao em đưa bát cho Wangho mà không đưa bát cho anh? Em muốn anh phải tự bê cái bát nóng như lửa này để anh bỏng tay phải không? Em đúng là đồ tồi, chia tay đi!"

Han Wangho nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc, đang đi ăn mì lạnh luôn đó ba? Còn Park Dohyeon thì thở dài bất lực.

"Trong này có rau anh không thích, em định lấy hết ra rồi mới đưa cho anh. Sao anh lại nghĩ em như vậy?"

"Ồ..." - Lần này thì Son Siwoo yếu thế hẳn.

Han Wangho lắc đầu - "Son Siwoo sắp bị Park Dohyeon chiều thành con khỉ tròn vo ụt ịt rồi."

Em mong anh cũng không quên cái lần em lao vào ký túc xá GenG (thực ra là bắt Jeong Jihoon mở cửa cho) vào lúc 3 giờ sáng chỉ để cùng anh ngắm sao và cùng trải qua khoảnh khắc bình minh.

Son Siwoo tức đến muốn nổ tung khi mở mắt ra và thấy mình đang ngồi trên đỉnh của một ngọn núi nào đó.

"Sao anh lại ở đây, vào cái giờ này, cùng với em hả Park Dohyeon?"

"Em xem trên mạng thấy người ta bảo nếu cùng nhau ước dưới sao và nắm tay ngắm bình minh thì sẽ bên nhau mãi mãi đấy."

Son Siwoo phát điên, Son Siwoo muốn cắn người. Anh nhìn em người yêu với ánh mắt e ngại, ngần này tuổi đầu rồi mà cứ như đồ ngốc vậy.

"Anh muốn chia tay! Không thể yêu nổi cái người gọi anh dậy vào giờ này!"

"Anh thực sự muốn chia tay em ấy hả?" - Park Dohyeon nhìn anh bằng đôi mắt cún con, hỏi lại với giọng nũng nịu. Son Siwoo thở dài, tựa đầu vào vai em.

"Anh ước Park Dohyeon sẽ bớt ngốc đi."

"Dạ?"

"Anh bảo anh ước gì Park Dohyeon sẽ bớt ngốc, biết quan tâm sức khỏe của bản thân hơn, đặt bản thân lên đầu tiên, người khác chỉ được xếp sau thôi."

"Không phải đâu, em xếp thứ hai, anh mới là thứ nhất chứ. Đến lượt em, em ước Son Siwoo sẽ thật mạnh khỏe, là tuyển thủ Lehends thật lâu, thật lâu nữa. Và phải luôn đồng hành cùng em từ nay về sau."

Son Siwoo không nói gì nữa, nhưng em nghe thấy anh bật cười, sau đó ngân nga một bài hát nào đó.

À mà em cũng nhớ rõ khoảng một tháng trước, khi cả hai duo với nhau, Park Dohyeon lỡ last hit con quái rừng của anh (trong khi anh là support, em là ADC). Vậy là Kakaotalk của em như nổ tung với mấy tin nhắn spam chửi bới của anh người yêu.

"Park Dohyeon sao ăn quái của anh?"
"Park Dohyeon thích chết hả?"
"Park Dohyeon chia tay đi!"

Em mỉm cười đọc lại mấy tin nhắn cũ. Lâu lắm rồi hai người không duo với nhau, em nhớ anh bé quá thôi.

"Alo, anh Wangho hả? Em gọi điện anh Siwoo không nghe. Nhờ anh nói với anh ấy em nhớ anh ấy lắm rồi, chơi game toàn bị support team bạn bắt nạt thôi, chờ Siwoo về em sẽ kể cho anh ấy nghe. Anh bảo với anh ấy em không chia tay đâu, mau về với em đi."

Han Wangho ở đầu bên kia không nói gì, sau đó em nghe thấy anh ấy thở dài.

"Dohyeon à, đừng chờ nữa, Son Siwoo không về đâu. Cậu ấy đi thật rồi, em biết rõ mà. "

Park Dohyeon lặng người, nụ cười trên môi như đóng băng lại, không còn nghe rõ Han Wangho nói gì nữa. Em lật đật chạy đến tủ, tìm lại cuốn nhật ký của anh. Hai dòng cuối cùng, Son Siwoo viết:

"Thực ra bình minh hôm đó, anh đã ước Dohyeonie sẽ sống một đời hạnh phúc, lấy vợ sinh con và quên anh đi. Em sẽ thực hiện nguyện vọng cuối đời của anh chứ?"

Trong đám tang của Son Siwoo, Park Dohyeon từng hỏi Han Wangho tại sao anh cứ đòi chia tay em, có phải em là một người bạn trai tồi không? Khi đó anh ấy còn bật cười, bảo rằng nhóc đó yêu em, nên mới bận tâm đến em nhiều đến thế. Vậy nên em phải sống thật tốt, thay cả phần của con khỉ ngốc nghếch kia nữa.

Park Dohyeon mơ màng, không nhớ nổi mình đã trả lời thế nào, em ôm chặt cuốn nhật ký cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Hết.

Write by wfhihuu;
Beta by An.

Cảm ơn An đã giúp mình beta tác phẩm này.
Cảm ơn các founders Châu, luuiuoi và Plyj3t đã tạo nên một project đầy tình yêu cho gia đình Vihends.
Cảm ơn kwynhyuuJ69 vì tấm ảnh bìa xuất sắc.

Định mệnh sau: [缘分17:00] Vivre une idylle - JustNoriMaina

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top