The world forgetting, by the world forgot.
định mệnh trước: giấc mơ của những ngày cũ _towfly_
_____________________________________
park dohyeon x son siwoo, 1x1, ooc, mọi tình tiết đều chỉ là hư cấu.
mạch chuyện không liền mạch, có những tình tiết đề cập về bệnh tâm lý (MDD)
Inspired by Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2014)
trợ diễn: lee seungyong, jeong jihoon, han wangho, lee minhyung.
_____________________________________
Câu chuyện tình yêu và hai người xóa nhòa đi những kí ức về nhau.
BGM: Nơi đâu cũng là em ( Young Captain)
You can erase someone from your mind. Getting them out of your heart is another story.
(Eternal Sunshine of the Spotless Mind - 2004 tagline)
1.
Son Siwoo vừa phụ giúp bê thùng nguyên liệu nấu ăn cho đoàn từ thiện, vừa tự mình lau mồ hôi vẫn đang chảy ròng ròng trên trán.
Nhớ quá đi, nếu còn quen cái tên ngốc kia thì anh đã có thể nhớ cái vai rộng đó phụ mình một tay làm những công việc này rồi. Siwoo cứ nghĩ vẩn vơ rồi tự bắt gặp bản thân đang khúc khích cười, trông thật chẳng ra làm sao. Nhưng ít nhất thì, dù trông hơi vất vả khó nhọc một chút, anh vẫn tự nhủ mình luôn mang nét đẹp lao động.
Mà đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ ? Son Siwoo không biết.
Từ khi nhớ ra ngày "chia tay" người kia, anh cũng không còn sử dụng "đếm ngày" nữa.
Ứng dụng đó vốn dùng để đếm những ngày tháng họ bên nhau, đồng thời có thêm tác dụng báo trước những kỉ niệm quan trọng đang đến gần. Nhưng chính anh cũng chẳng thể ngờ được, vào một ngày sau 7 năm dài kề cạnh, Son Siwoo chỉ tạm thời mất hết trí nhớ, rồi cái người ngu ngốc kia cũng tự nhiên lật đật đi xoá ký ức về anh đi rồi hành xử hệt như thể cả hai chưa từng có những cái hôn buổi sớm, bỏ lại anh chạy về nơi xa. Để rồi bây giờ bọn họ như thể những người lạ, chẳng ai còn nhớ ai, hoặc ít nhất hiện tại kí ức về anh trong trí nhớ người kia đã dần nhạt phai đi.
Và rồi một ngày, cái ứng dụng quỷ quái vẫn còn chạy ngầm trong hệ điều hành của Son Siwoo bất ngờ thông báo inh ỏi trên điện thoại của anh vào ngày 13/6 , anh cũng vì thế mà nhớ ra tất cả mọi thứ.
Haizz, cái người luôn tự tin về trí nhớ của mình kia chắc cũng chẳng sài ứng dụng này đâu. Không có ai báo thì làm sao cậu ấy có thể nhớ về anh được đây ? Mà Son Siwoo càng muốn chắp tay cầu trời mong cậu không bao giờ nhớ lại nữa ấy chứ.
Nhớ lại anh xui xẻo chết, mong Park Dohyeon đừng bao giờ nhớ lại...
Vì một người mà chấp nhận vứt đi một đoạn lớn trong nhân sinh của mình, mấy ai lại làm chuyện ngu ngốc như thế chứ ?
2.
Son Siwoo vốn biết việc xóa trí nhớ để chữa trị MDD* là một việc may rủi, nhưng anh không ngờ hậu quả của nó với bản thân mình lại vượt xa những gì anh từng nghĩ.
(*MDD: Major Depressive Disorder hay Rối loạn trầm cảm)
Chỉ là một ngày nọ, cuộc sống của Son Siwoo bỗng nhiên trở nên rất khó khăn, rất mệt mỏi.
Mỗi buổi sáng trở thành một cuộc chiến. Việc rời khỏi giường đã trở thành một thử thách lớn lao. Siwoo không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì. Những công việc đơn giản như đánh răng, ăn uống cũng trở nên quá sức đối với anh. Ánh mắt anh dần mất đi những tia nắng rực rỡ, không còn những bản tình ca anh thường cất lên lúc yêu đời nữa, thay vào đó là sự u ám hệt như những đám mây xám xịt ngày giông bão.
Siwoo luôn chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy mình vô giá trị và sự trống rỗng bắt đầu len lỏi trong tâm trí anh.
Anh mất kiên nhẫn với mọi thứ. Công việc mà Siwoo lựa chọn gắn bó cũng biến thành gánh nặng, việc giao tiếp và kết nối với mọi người trở nên gượng gạo và xa cách hơn, những người bạn anh có được trong suốt khoảng thời gian qua cũng dần nhận ra sự thay đổi của Siwoo thông qua lối hành xử có phần kì lạ và thường xuyên cáu gắt chẳng vì lí do gì. Những giấc ngủ chập chờn, những cơn ác mộng và tiếng chuông báo thức chói tai khiến anh thêm kiệt quệ.
Trước khi mắc bệnh, Son Siwoo là người vui vẻ và tươi sáng lắm. Anh dường như luôn tràn đầy năng lượng, thân thiện, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, luôn chọc cười mọi người và nụ cười không bao giờ ngừng nở trên môi.
Cho đến một ngày, những gánh nặng trong lòng của Siwoo trở nên tồi tệ và những nỗ lực để khiến bản thân trông thật bình thường nhất có thể của Siwoo trở nên rạn vỡ. Những cảm xúc tiêu cực ập đến như những cơn sóng vỗ, nhanh chóng đè nát phòng tuyến tinh thần của anh.
Phải, từ trước đến nay, vẻ ngoài rạng rỡ đó của anh vốn cũng chỉ là một lớp mặt nạ rẻ tiền anh tự xây dựng cho mình mà thôi.
Màn đêm buông xuống, nhuốm màu cảnh vật bằng sự yên tĩnh vốn có của nó. Son Siwoo ngồi một mình trong căn phòng tối tăm, ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt gầy gò, xanh xao vì những đêm chẳng thể nào ngon giấc. Mắt anh dán vào dòng tin nhắn từ Park Dohyeon, từng chữ từng câu như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh.
[Xin lỗi Siwoo, em đã nổi giận quá mức với anh rồi.]
[Em thực sự không muốn làm tổn thương Siwoo như vậy đâu. Hay là mai em đưa Siwoo đi đâu chơi nhé? ]
[Xin lỗi Siwoo, em hẹn anh mà không đến được. Anh đừng chờ em.]
[Siwoo, hôm nay mẹ lên Seoul, em phải đi gặp mẹ. Mẹ cũng muốn gặp anh đấy.]
[Xin lỗi Siwoo, không phải mẹ em không thích anh đâu. Bà ấy chỉ hơi khó khăn trong việc thể hiện tình cảm của mình thôi.]
[Anh ơi, anh về chưa ?]
[Siwoo ơi, anh về nhà chưa ?]
[Anh đã không về nhà hai ngày rồi. Em lo cho anh lắm đó T_T]
[Anh đang ở đâu ?]
[Xin lỗi Siwoo vì đã mắng anh, em thực sự xin lỗi...]
Cứ chỉ xin lỗi và xin lỗi thế thôi.
Cậu này là cái máy xin lỗi, mở miệng ra chỉ biết hai từ xin lỗi thôi hả?
Siwoo chẳng thể khiến bản thân vui vẻ trước những dòng tin nhắn từ cậu trai anh yêu. Anh biết Park Dohyeon bận bịu, anh biết mẹ Park Dohyeon không thích anh, anh lại càng biết cậu có tâm lý kiểm soát cực đoan đối với anh, nhưng tại sao lúc anh cần cậu nhất, anh lại không thấy cậu ở đâu vậy?
Siwoo chỉ muốn đi ngủ. Anh muốn nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu, để đầu tựa vào ngực cậu, nghe nhịp tim đều đặn và vững chãi của người ấy. Khi Dohyeon nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của Siwoo, anh sẽ cảm thấy mọi muộn phiền và lo âu như bị biến tan đi. Giọng nói trầm ấm của cậu sẽ thì thầm bên tai anh, kể về những câu chuyện vụn vặt trong ngày, về những kế hoạch tương lai mà họ đã cùng nhau xây dựng. Siwoo sẽ cảm thấy thật ấm áp, anh sẽ vô tình nhắm mắt lại mà thả mình vào giấc ngủ, để hơi thở dịu dàng của người ấy bao bọc lấy anh như một bài hát ru.
Mí mắt của Siwoo dần nặng trĩu. Cuối cùng Park Dohyeon vẫn là nơi chữa lành cuối cùng, trạm bình yên của anh. Nhưng Son Siwoo vẫn luôn tự nhận thức được MDD hủy hoại anh nhiều đến như thế nào. Những cảm xúc của anh luôn dao động rất lớn, và anh cũng luôn có nhũng thời điểm trở nên đùng đùng cáu gắt, chẳng thể ngăn mình to tiếng với người yêu.
Mỗi lần Siwoo rơi vào trạng thái tiêu cực, mọi thứ xung quanh anh như bị nhuốm một màu xám xịt. Những cơn tức giận vô cớ bùng phát mà anh không thể kiềm chế. Anh nhớ lại lần đầu tiên khi cảm xúc của mình vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó là một buổi tối sau khi cả hai trở về từ bữa tiệc sinh nhật của bạn. Siwoo đã cảm thấy không thoải mái suốt buổi tiệc nhưng anh cố gắng che giấu. Đến khi về đến nhà, những cảm xúc tiêu cực bùng nổ không kiểm soát.
"Anh không hiểu tại sao em lại cứ phải làm như vậy," Siwoo hét lên, giọng anh đầy cay đắng và tức giận. "Em biết rõ gần đây anh không thích những bữa tiệc đông người mà!"
Dohyeon cố gắng bình tĩnh, giải thích nhẹ nhàng, "Anh, đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ, và em chỉ muốn anh vui vẻ, gặp gỡ bạn bè. Em không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ..."
Nhưng Siwoo không lắng nghe. Anh cảm thấy như bị dồn ép vào góc tường, những lời nói của Dohyeon chỉ càng làm tăng thêm sự tức giận. "Vui vẻ? Em nghĩ cái này là vui vẻ sao? Em luôn làm những gì em muốn mà không nghĩ đến cảm xúc của anh!"
Những cuộc cãi vã dường như sẽ chẳng đi tới hồi kết. Càng nhiều lần Siwoo không thể làm chủ được cảm xúc của mình, anh càng nói thêm nhiều lời cay đắng, làm tổn thương Dohyeon mà không hề hay biết nhiều hơn cho đến khi nhận ra những biểu cảm vụn vỡ rõ ràng trên gương mặt cậu.
Cuối cùng, Son Siwoo tự mình xách vali ra khỏi nhà, tự tìm một chỗ ở mới để trốn tránh thực tại, trốn tránh cái nhìn của Park Dohyeon.
Siwoo cầm điện thoại lên, tay run rẩy. Anh muốn nhắn tin cho Dohyeon, muốn xin lỗi cậu vì tất cả những gì đã xảy ra và muốn thông báo cho cậu quyết định của mình. Nhưng khi nhìn vào màn hình, ngón tay anh dừng lại. Anh không biết phải nói gì, không biết liệu những lời này còn có giá trị với Dohyeon hay không.
Ánh đèn điện thoại vẫn le lói, phản chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi của Siwoo. Anh hít một hơi thật sâu, quyết định nhắn tin cho Dohyeon:
[Anh xin lỗi, Dohyeon. Anh thật sự không muốn làm tổn thương em.]
[Tạm thời đừng tìm anh nữa. Bây giờ anh không muốn gặp em đâu.]
3.
Son Siwoo đã ngồi ký một cam kết.
Ở ô người thân và bạn bè để liên lạc sau chữa trị, anh phân vân giữa các lựa chon rồi cuối cùng anh đã điền tên của Jeong Jihoon và Lee Seungyong vào thay vì Park Dohyeon.
Không phải là Park Dohyeon là một kẻ xa lạ trong cuộc đời anh. Ngược lại, nếu so về mức độ quan trọng, thậm chí cậu ấy còn hơn cả Jeong Jihoon và Lee Seungyong nhiều ấy chứ, chỉ là anh không muốn cậu thêm mệt mỏi vì những vấn đề của anh nữa thôi.
"Có bình thường không nếu tôi muốn giấu một vài người về vấn đề này ?" Son Siwoo hỏi bác sĩ của cơ sở nghiên cứu.
Vị bác sĩ ngồi đối diện Siwoo, ánh mắt mang theo sự thấu hiểu và thông cảm. "Anh cứ viết thêm vào phần note dành cho bạn bè và người thân, chúng tôi sẽ sớm gửi kèm thông điệp về cho bạn bè người thân của anh."
"Ồ, làm phiền quá nhỉ. Tôi cảm ơn." Son Siwoo gật đầu. Khi anh vừa kí xong một nét bút vào dưới cùng bên trái bản cam kết, bác sĩ cũng chuẩn bị một mũi tiêm và bắt đầu hướng dẫn anh.
"Trên thực tế, MDD có ảnh hưởng ở diện rộng hơn và việc sử dụng phương pháp này của chúng tôi để chữa trị nó vẫn chưa có một nghiên cứu cụ thể nào đảm bảo. Nhưng về mặt lý thuyết thì, chắc anh Siwoo vẫn sẽ vui vẻ một thời gian trước khi nhớ ra thôi, hơn nữa tác dụng phụ của MDD lên thùy não sẽ làm tê liệt trung tâm điều chỉnh cảm xúc trong một khoảng thời gian này..."
"Còn có thể nhớ ra sao ?"
"Tại sao lại không nhỉ ? Chỉ trừ khi anh chuyển hẳn đến một đất nước khác hay lên sao Hỏa sống, xung quanh anh sẽ luôn có những vật hay người gợi nhắc, và dù liệu pháp của chúng tôi có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì mạng lưới tinh thể sẽ sớm sụp đổ nếu có kí ức về ngoại cảnh tác động mạnh vào vùng ký ức."
"Ồ..." Son Siwoo sau khi lờ mờ hiểu ra cũng chẳng biết nên coi chúng là chút may mắn hiếm hoi ông trời ban tặng cho anh hay là sự xúi quẩy nữa. Thì ra những ký ức này cũng sẽ chẳng mất đi vĩnh viễn. Có lẽ liệu pháp của họ chỉ có tác dụng giấu kín đáo chúng lại, hay tác động làm não anh "quên" đi theo một hướng tạm thời. Anh nghĩ đến việc một đêm nào đó nhớ lại tất cả mọi thứ rồi tự nhiên tâm trạng trở nên tồi tệ hơn mà rùng mình.
"Nếu anh cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể dừng ngay bây giờ." Tay bác sĩ búng mũi tiêm. Nếu không phải những người đến với viện điều trị đều trong tình trạng tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chắc chắn họ sẽ không được cấp phép cho làm những điều này. Nhưng khi nghe về hậu quả thì tầm 50% người nhà và bệnh nhân thường sẽ chọn dừng lại, vì vậy mà họ cũng không cảm thấy mấy bất ngờ lắm với những biểu cảm của Son Siwoo. "Nhưng thường thì, bệnh nhân sẽ kể lại là mặc dù họ nhận lại được ký ức cũ, họ sẽ như có cảm giác bị chai với nó vậy." Bác sĩ mỉm cười. "Việc xóa ký ức một lần cũng làm cảm xúc trong chúng ta trở nên nhạt nhòa, ý tôi là, chúng sẽ khiến cậu không còn bộc lộ tâm tình của mình nhiều như trước nữa."
"Thế thì... Sao có thể dừng lại được chứ ? Tôi muốn trở lại làm người vui vẻ mà." Son Siwoo cũng cười, nhưng ý cười không tài nào giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt với quầng thâm gấu trúc của anh.
"Anh Son, để bắt đầu quá trình xóa ký ức, chúng tôi cần anh mang theo những kỷ vật gợi nhớ những kỷ niệm quan trọng và ảnh hưởng nhiều nhất đến cảm xúc của anh. Những vật này sẽ giúp chúng tôi xác định và xóa đi những phần ký ức cụ thể."
Siwoo gật đầu, tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh đã chuẩn bị sẵn một thùng các tông nhỏ, bên trong chứa đựng rất nhiều món đồ quý giá nhất đối với anh. Khi mở nắp hộp ra, từng kỷ vật hiện ra, mỗi thứ đều ít nhiều mang theo dấu ấn của Park Dohyeon.
Phải chịu thôi, ai bảo hai người đã bên nhau 7 năm? Những kỉ niệm về quãng thời gian trưởng thành cho đến tận bây giờ của Siwoo, ngập tràn hình bóng liên quan đến Park Dohyeon.
Một bức ảnh chụp chung vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, nụ cười hạnh phúc của cả hai dưới ánh nắng hoàng hôn. Một tấm vé xem phim từ buổi hẹn hò đầu tiên, nơi mà họ đã ngồi bên nhau suốt buổi chiếu, tay trong tay. Một chiếc vòng tay tự làm, món quà đầu tiên mà Dohyeon tặng Siwoo, với dòng chữ nhỏ khắc tên của hai người...
Son Siwoo cảm thấy lòng mình nặng trĩu, khóe mắt cay cay.
Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi anh, "Những kỷ vật này chắc hẳn đều rất quan trọng với anh. Anh có chắc chắn muốn xóa bỏ những ký ức liên quan đến chúng không? Quá trình này sẽ khiến anh quên đi ít nhiều những kỷ niệm và cảm xúc liên quan đến mọi người ấy."
Siwoo ngừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Anh biết đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình, nhưng anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể tiếp tục sống trong nỗi đau và trầm cảm nữa.
Hít một cái thật sâu, Siwoo gật đầu. "Vâng, tôi chắc chắn. Tôi muốn sống hạnh phúc hơn bây giờ."
"Xóa ký ức thực ra không phải là giải pháp tối ưu cho mọi người, nhưng trong trường hợp của anh, chúng tôi tin rằng việc này có thể giúp anh bắt đầu lại từ đầu. Hãy nhớ rằng, đây là một phần trong liệu trình điều trị, anh sẽ cần phải tiếp tục gặp gỡ các chuyên gia tâm lý để hỗ trợ quá trình hồi phục." Bác sĩ đưa mũi tiêm đến gần, nhẹ nhàng đâm vào cánh tay Siwoo. "Hãy thả lỏng và nghĩ về những điều tốt đẹp nhất mà anh muốn trong tương lai. Quá trình này sẽ không đau đớn, nhưng nó có thể khiến anh cảm thấy hơi choáng váng. Đừng lo lắng, chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ anh."
Siwoo nhắm mắt lại, từng ký ức dần dần trôi qua trong tâm trí anh, như một cuốn phim chiếu chậm. Anh nhớ lại những khoảnh khắc đầu tiên gặp Dohyeon, lần đầu tiên họ cầm tay nhau, những nụ hôn đầu ngượng ngùng, có cả những lần cãi vã, những nỗi đau và sự bất lực. Khi những khoảng trống càng lớn, Siwoo cảm thấy chất lỏng lạnh lẽo lan tỏa trong cơ thể, từng giọt từng giọt. Một cảm giác buồn ngủ bao trùm lấy anh, kéo anh vào một giấc mộng và yên bình. Trước khi thả mình theo giấc chiêm bao, anh thì thầm:
"Dohyeon, xin lỗi em vì những tổn thương, anh hy vọng rằng chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời khác."
4.
Những kí ức không ngừng bị nghiền nát trong đầu Son Siwoo, rồi gộp lại xoay nhuyễn như trong một cái máy xay sinh tố. Giống như không muốn để lại chút vụn nào, khung cảnh trong những kí ức ấy luôn bị những gió bão cuốn đi mất, vô thanh vô tức để lại rất nhiều khoảng trống lộn xộn. Siwoo bỗng thấy mình và Park Dohyeon cùng nắm tay đi dạo trong công viên. Ánh nắng chiều ấm áp ngày thu lặng lẽ soi sáng lên nụ cười của cả hai, níu chân anh lại trong thứ tình yêu đã kéo dài gần một thập kỉ. Để rồi một cơn gió đi qua, kéo theo những mảng kí ức tưởng chừng như tươi đẹp ấy biến mất khỏi cuộc đời anh, để lại một khoảng không vô định chẳng lấy một nụ cười.
Trong lần đầu tiên họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, ánh mắt cả hai đã chẳng thể tự chủ được mà tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông. Thế rồi, những ánh mắt dịu dàng dần bị nghiền nát, biến mất trong mắt báo. Khung cảnh xung quanh nhanh chóng vỡ toang, chỉ còn lại những mảnh vụn lơ lửng trong không gian trống rỗng, không có điểm tựa.
Siwoo nhớ lại buổi tối khi Dohyeon chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, nụ cười rạng rỡ khi cậu nhìn thấy món quà bất ngờ từ Siwoo. Họ đã khiêu vũ dưới ánh sáng vàng mờ nhạt, từng bước từng bước thật chậm. Siwoo tựa đầu vào vai người yêu, muốn sống trong ký ức hạnh phúc này mãi mãi. Nhưng tiếng gió lại rít bên tai, cơn bão không lối thoát một lần nữa xuất hiện khi Siwoo cố ôm lấy người yêu để cậu không bị nó cuốn đi mất. Chẳng có một lối thoát nào, cuối cùng vẫn là Siwoo bị bỏ lại giữa khoảng không gian tan nát trống rỗng...
Những ký ức đau lòng cũng không chẳng thể thoát được. Anh thấy lại những trận cãi vã, những lời nói cay đắng, và đôi mắt u buồn của Dohyeon. Anh và Dohyeon chia tay lần đầu, nước mắt lăn dài trên gương mặt cả hai. Siwoo cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như bị đâm một nhát dao, nhưng rồi những ký ức đau đớn ấy cũng bị xóa nhòa, không để lại chút dấu vết.
Cuối cùng chỉ còn sót lại một ký ức nho nhỏ. Đó là lần họ cùng nhau đón Giáng sinh, trang trí cây thông Noel và trao cho nhau những món quà nhỏ. Hình ảnh Dohyeon với chiếc mũ Santa và mũi tuần lộc, nụ cười tươi tắn khi cậu mở món quà Siwoo tặng. Nhưng ký ức ấy cũng bị cuốn vào cơn bão, xoay tròn và biến mất.
Cơn bão trong tâm trí anh dần dịu lại, lặng lẽ để lại một khoảng trống.
Mọi chuyện có thể kết thúc được rồi sao ? Siwoo mở rồi lại nhắm mắt, vẫn nghe thấy tiếng gió bão rầm rì ngoài cửa. Nơi đây hình như là căn nhà mà Son Siwoo và Park Dohyeon đã từng sống chung trong suốt những ngày tháng bên nhau.
5.
Dưới mảng trời đang dần nhuộm lấy màu tím từ ánh nắng buổi hoàng hôn, Park Dohyeon lặng lẽ bước từng bước dài trên bờ biển Sokcho*. Những đám mây xám xịt vần vù kéo đến, báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống, nhuộm đen cả mặt biển.
(*Sokcho: Thành phố biển nổi tiếng thuộc tỉnh Gangwon, Hàn Quốc).
Cõi lòng Dohyeon cũng chẳng khác gì bầu trời lúc này, trống trải mênh mông nhưng lại rối rắm như tơ vò. Giống như vừa tỉnh dậy sau một đêm say khướt, đầu óc cậu đau nhói với những khoảng kí ức mờ ảo. Có lẽ cậu đã làm một cái gì đó tai hại, đã nói những lời phù phiếm với một ai đó, nhưng cậu chẳng tài nào nhớ nổi. Gió biển cứ thế rít gào mang theo từng con sóng hỗn loạn, vài tiếng sóng xô rì rào đập vào bờ đá như muốn xoa dịu tâm trí hỗn loạn của Dohyeon.
Lạc lõng giữa không gian bao la, Dohyeon đứng trước biển, thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật ngu ngốc, phải tạm đứng vào bốt điện thoại gần đó để trú cơn mưa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Dohyeon trở lại thực tại.
"Tôi xin lỗi vì đã nghỉ phép đường đột nhưng tôi có vài vấn đề cá nhân cần thời gian để giải quyết."
"Vâng... vâng, cảm ơn vì đã thông cảm nhưng thực sự tôi cần thời gian cho bản thân và nghỉ ngơi. Tôi sẽ trở lại làm việc vào tuần sau."
Park Dohyeon cúp máy, lại một lần nữa cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Cậu mở to mắt nhìn ra. Trời dường như đã hết mưa, nhưng trời lại trở tối rồi. Màn đêm khiến cho thị lực của Dohyeon yếu dần, cũng không biết vì sao mà cậu lại lỡ làm rơi mất cặp kính của mình, đành phải loay hoay trở lại đi tìm.
Câu hỏi vì sao lại đến đây, cậu vẫn chưa thể trả lời được.
6.
Sáng ngày hôm sau cũng là sáng ngày 14 tháng 3, Park Dohyeon đứng chôn chân trước cửa hàng sô cô la thơm phức, ánh mắt dán vào bên trong với vẻ mặt đầy suy tư.
Dohyeon cứ mãi thắc mắc về những gì mình đã quên, nhưng không tài nào nhớ nổi, giờ thì cậu đã lờ mờ đoán ra rồi.
Cậu không có một chút kí ức nào về mấy ngày này.
"Lee Seungyong, ngày này năm ngoái em đang làm gì thế nhỉ ?"
"Tao biết thế đéo nào được." Lee Seungyong có vẻ hơi tức giận vì câu hỏi ngớ ngẩn của em trai mình, ngay lập tức có ý định dập máy sau khi thấy Park Dohyeon im lặng hơn 10 giây. "Giờ mày đang ở đâu ? Không nói nữa anh mày tắt máy."
"Sokcho."
"Mày khùng hay gì mà sang đến tận đấy ?" Lee Seungyong bỗng nhiên trở nên ầm ĩ . Park Dohyeon có thể nghe loáng thoáng tiếng meo méo quen thuộc của Jeong Jihoon ở bên cạnh. Hai người có lẽ đang cãi nhau vì chuyện gì đó.
Đoạn, người nghe máy bỗng nhiên đổi thành Jeong Jihoon, đứa em nhỏ của bọn họ ho khụ khụ rồi hắng giọng mấy tiếng liền mới nghiêm túc nài nỉ Park Dohyeon. "Anh ơi hay kì nghỉ này anh về nhà tụi em chơi nhé anh, tụi em đang rảnh lắm nè. Ba mẹ Lee Seungyong còn trồng khoai tây nữa, chúng ta có thể tha hồ ăn khoai tây..."
"Mọi người đang giấu anh chuyện gì à ?"
"Dạ... đâu có đâu..."Jihoon lắp bắp trả lời, cố che giấu vẻ bối rối.
"Jihoon, anh không ngốc đâu. Có chuyện gì mà mọi người không nói với anh vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Park Dohyeon có thể nghe tiếng thở dài của Lee Seungyong và tiếng thì thầm của Jihoon. Sau một hồi, giọng Lee Seungyong cất lên, không còn vẻ tức giận nữa mà trở nên trầm lắng hơn.
"Dohyeon, thật ra thì... mày không nhớ cũng đúng. Năm ngoái vào ngày này, mày đã gặp tai nạn giao thông."
Nghe thật giống một trò đùa con nít hoặc kịch bản phim Hàn Quốc vào tầm 20 năm trước ghê.
Dohyeon sững sờ. "Tai nạn giao thông?"
"Ừ," Seungyong tiếp tục, "Mày bị thương khá nặng và phải nằm viện mấy tuần liền. Kể từ sau đó, mày bắt đầu có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ nói có thể mày sẽ quên đi một số sự kiện xảy ra xung quanh thời gian đó."
"Vậy nên em mới không nhớ được những chuyện của ngày này năm ngoái..." Park Dohyeon lẩm bẩm. Nếu không phải cậu không có dấu hiện mất ký ức thật, cậu chắc chắn mình sẽ mắng hai người bên kia vì cái tội troll.
"Đúng," Jihoon chen vào, giọng nói của cậu bé đầy lo lắng, "bọn em không muốn nhắc lại vì sợ anh buồn. Nhưng giờ anh đã biết rồi, bọn em sẽ không giấu nữa."
Park Dohyeon đứng lặng, lòng ngổn ngang. Cậu không biết nên vui vì đã tìm ra câu trả lời, hay buồn bã vì những ký ức mình từng trân trọng đã bị xóa đi mất.
"Em hiểu rồi. Cảm ơn mọi người," Dohyeon nói nhỏ, cố giữ giọng bình tĩnh. "Em sẽ suy nghĩ về lời mời của Jihoon. Có lẽ kì nghỉ này em sẽ về thăm mọi người."
"Ừ, tụi em sẽ đợi anh," Jihoon đáp, giọng vui mừng. "Anh nhớ mua quà cho Jihoonie và Cheungyong hyung nhé!"
Haizz, thì ra chỉ là như vậy, là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi...
Park Dohyeon cảm thấy như gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ. Cậu liền bước vào cửa hàng sô cô la, quyết định mua một ít quà bánh để mang về cho Lee Seungyong và Jeong Jihoon.
"Tôi muốn lấy loại này."
"Xin lỗi..."
Cả hai cùng lên tiếng cùng lúc. Park Dohyeon quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta thấp hơn Dohyeon một chút, thân mình được bao bọc trong bộ quần áo dày cộm. Mái tóc anh hơi ướt, có lẽ vừa bị dính chút mưa ở bờ biển. Ánh mắt anh thoáng hoảng hốt khi gặp ánh nhìn của Dohyeon, rồi vội quay mặt đi như không muốn bị nhận ra. Hành động kỳ lạ này khiến Dohyeon chú ý, nhưng sự hấp dẫn khó hiểu từ hộp sô cô la trên kệ đã giữ chân cậu lại và Dohyeon cảm thấy mình phải mua nó cho bằng được.
"Anh muốn lấy hộp sô cô la này à?" Dohyeon lịch sự hỏi, cố gắng nén sự tò mò về người đàn ông lạ mặt.
"À... không, cậu cứ lấy đi, tôi không thích sô cô la bạc hà. Tôi chỉ muốn xem nó..." người đàn ông đáp, giọng nói lúng túng. Anh ta lùi lại một bước, nhường chỗ cho Dohyeon.
"Vậy cảm ơn anh," Dohyeon mỉm cười nhẹ, với tay lấy hộp sô cô la. "Đây là món quà cho hai người bạn thân thiết của tôi."
Người đàn ông chỉ gật đầu, rồi quay đi ngay lập tức. Ánh mắt anh ta vẫn mang nét lo lắng, nhưng không nói thêm lời nào. Dohyeon cảm nhận có điều gì đó không ổn, nhưng không muốn xen vào chuyện của người khác.
Sao trông anh ta cứ có vẻ lấm lét, nhưng cũng giận dỗi muốn nói lại thôi thế nhỉ ?
Mình và anh ta quen nhau sao? Park Dohyeon nghĩ bụng.
Trời bên ngoài lại mưa, thời gian này mà tiếp tục ở lại Sokcho thưởng biển có vẻ là một ý kiến tồi tệ, ít nhất là Dohyeon đã nghĩ vậy.
"Xin lỗi, tôi có thể đi nhờ ô của anh đến trạm tàu không ? Nếu anh tiện đường... ?" Park Dohyeon không phải người sống vội, cậu có thể chờ cơn mưa này tạnh rồi mới đi ra ngoài. Nhưng cái linh cảm chết tiệt của cậu, sau khi thấy điệu bộ của người đàn ông và dáng vẻ chật vật của anh ta với chiếc ô của chính mình, khiến cậu lại một lần nữa bước tới hỏi thăm.
"Ồ, vâng. Không sao hết ạ. Tôi cũng muốn đến trạm tàu để về nhà."người đàn ông đáp, giọng nói vẫn mang chút lúng túng nhưng đầy thành ý.
"Cảm ơn," Dohyeon nói, rồi cả hai cùng bước ra ngoài, đi chung dưới tán ô nhỏ.
Cơn mưa dày đặc, từng giọt nước rơi tí tách lên ô. Giữa không gian suy tư của cảnh vật, Dohyeon cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ từ người đàn ông kế bên. Cậu liếc nhìn sườn mặt của anh ta, cố gắng nhớ lại xem họ đã từng gặp nhau ở đâu.
"Chúng ta... đã từng gặp nhau trước đây chưa?" Dohyeon không thể kìm nén được sự tò mò.
Người đàn ông thoáng dừng lại, rồi tiếp tục tránh ánh mắt của Dohyeon. "À, có lẽ tôi trông giống như một người quen cũ của cậu hoặc là cậu đã từng gặp tôi trên đường thôi. Cậu biết đấy, Sokcho này cũng không lớn lắm..."
Câu trả lời này tất nhiên là không ổn, nhưng Dohyeon cũng không muốn ép buộc người khác. "Có lẽ vậy," cậu đáp, cố gắng giữ giọng bình thường. "Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ."
Người đàn ông chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, mỗi người đắm mình trong những suy nghĩ riêng. Đến trạm tàu, cả hai mua vé cho cùng một chuyến tàu về.
Trên tàu, Dohyeon chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cậu đeo airpod, vừa đeo vừa nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài. Bất ngờ, người đàn ông cũng ngồi xuống ghế đối diện.
"Thế mà chúng ta lại đi cùng chuyến." Dohyeon mỉm cười, cố gắng tạo không khí.
"Ừ, thật trùng hợp," người đàn ông đáp, giọng nói vẫn lúng túng nhưng có phần thoải mái hơn. "Tôi tên là là Son Siwoo."
"Rất vui được gặp anh, Siwoo. Tôi là Dohyeon."
Siwoo gật đầu, ánh mắt vẫn tránh đối diện Dohyeon. "Cậu thường đến Sokcho chơi à?"
"Không hẳn. Chỉ là muốn thay đổi không khí thôi," Dohyeon đáp. "Còn anh? Anh đến Sokcho vì lý do gì?"
"À, tôi... có việc riêng," Siwoo nói, giọng lảng tránh.
Dohyeon cảm thấy không khí có chút gượng gạo. "Thực ra, tôi thấy anh có vẻ quen lắm. Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Siwoo ngập ngừng. "Có thể. Tôi không nhớ rõ. Cậu... làm việc ở đâu?"
"Tôi là nhân viên văn phòng, làm việc ở Seoul. Có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở thành phố."
"Thế thì tiếc nhỉ. Có lẽ chúng ta không quen nhau đâu. Công việc hiện tại của tôi đang là giảng viên của trường đại học X cơ."
Siwoo chỉ nói vậy rồi gật đầu, dường như không muốn trò chuyện thêm. Không muốn làm phiền , Dohyeon quay ra nhìn qua cửa sổ, tiếp tục thả hồn theo những cảnh vật trôi qua.
Tại sao mình lại vô tình bị thu hút bởi một người đàn ông mới gặp lần đầu vậy ? Mình đâu phải một đứa trẻ con mới biết yêu nữa đâu ?
Có điều gì đó ở Siwoo khiến Dohyeon không thể rời mắt. Có lẽ là ánh mắt lảng tránh nhưng đầy cảm xúc, hoặc có lẽ là sự mơ hồ trong cách nói chuyện của anh. Cảm giác này thật lạ lẫm và khó hiểu, nhưng lại rất chân thật.
Dohyeon thở dài nhẹ, quyết định sẽ không suy nghĩ quá nhiều nữa.
6.
"Xin chào, tôi tên là Park Dohyeon. Tôi đã đặt lịch hẹn với bác sĩ Lee vào lúc 2 giờ chiều," Park Dohyeon kéo theo vali to, lớn giọng gọi dậy anh lễ tân đang mơ màng ngủ gật của phòng khám.
"Á, hết hồn. Cậu đợi tôi kiểm tra một chút nhé! Cậu Park Dohyeon phải không?"
"Vâng."
"Tôi là Han Wangho oẹ, lễ tân của phòng khám. Rất vui được gặp cậu. Cậu Park đã ăn gì trước khi đến đây chưa?" Han Wangho bắt tay Dohyeon, đồng thời đưa cho cậu vài miếng kẹo cao su. Dohyeon nhận lấy, nhưng không dùng mà chỉ cất vào túi áo. Cậu thích kẹo cao su bạc hà, còn kẹo cao su dâu như Wangho đưa thì thường để dành cho người khác.
"Tôi chưa... Theo hướng dẫn của bác sĩ, hình như tôi không được phép ăn."
"Vâng, rất tốt. Vậy cảm ơn cậu vì đã làm theo hướng dẫn nhé! Phương án điều trị của chúng tôi có liên quan một chút đến hệ thần kinh, trung tâm điều khiển trí não... Cậu biết đấy, động vào chúng có thể gây ra một chút phản ứng phụ như đau bụng, chóng mặt, nôn mửa... Tôi không thích dọn dẹp phòng khám lắm... Ài, nhỡ nói hơi nhiều quá rồi. Đau bụng quá... Cậu Park cứ vào trong ngồi đợi sẵn đi nhé, bác sĩ Lee của chúng tôi sẽ sớm vào tư vấn cho cậu thôi."
"Phòng khám hôm nay hơi đông, dịp Valentine nào cũng vậy đấy! Chà, túi đồ của cậu có vẻ nhỏ hơn nhiều so với các bệnh nhân đến đây ngày hôm nay nhiều... Cứ mang theo nó nhé, Lee Minhyung sẽ hướng dẫn tiếp cho cậu."
Park Dohyeon, nghe theo lời Han Wangho, xách chiếc vali xanh biển vào trong căn phòng với đèn cao áp chói sáng. Bên trong, một người mặc áo blue trắng đang ghi chép và nghe gì đó qua tai nghe ở hệ thống máy tính. Thấy Dohyeon xách vali vào, cậu ta mới bỏ tài liệu xuống bàn, bước đến bên cậu.
"Chiếc vali có liên quan đến kỷ niệm giữa anh và người yêu cũ không?"
"Có, anh ấy đã mua cho tôi khi tôi đi du học Trung Quốc."
"Tiêu hủy nó sẽ hơi lằng nhằng đấy."
Bác sĩ tháo găng tay và mắt kính bảo vệ ra. Đằng sau dáng vẻ chững chạc của một nhà khoa học, cậu ta có vẻ ngoài trẻ trung và cá tính với mái tóc vuốt ngược. Cậu kiểm tra bệnh án đã được chuyển đến từ trước của Dohyeon, dùng bút tích vào vài hạng mục, rồi mới giới thiệu bản thân mình.
"Xin chào, tôi là Lee Minhyung, bác sĩ chính của phòng khám. "
"Vậy tôi sẽ kiểm tra nhịp tim, lượng đường trong máu và huyết áp của anh trước. Kiểm tra tổng quát xong, tôi sẽ trình bày một chút về cơ chế và nguyên tắc hoạt động của liệu pháp chúng tôi. Sau đó, chúng ta cùng xem qua... những 'kỷ niệm' kia của anh." Lee Minhyung nói xong liền chỉ vào chiếc vali xanh. Dohyeon gật đầu. Thực ra cậu cũng không biết mình có thể làm gì. Lúc mới nghe tới liệu pháp này, cậu đã tưởng mình bị lừa gạt. Nhưng Lee Seungyong không nói dối cậu, và Son Siwoo có vẻ như cũng chẳng còn nhớ gì về cậu thật.
[Jeong Jihoon và Lee Seungyong thân mến,
[Son siwoo đã thực hiện liệu pháp xóa trí nhớ của anh ấy. Chiếu theo nguyện vọng riêng tư của anh ấy, mong hai vị đừng nhắc chuyện này trước mặt Park Dohyeon. Trân trọng cảm ơn !]
Mắc cười như thế đấy, nhưng Park Dohyeon vẫn chẳng tin đâu cho đến cái ngày mà cậu trực tiếp gặp lại Son Siwoo.
Ngày 14 tháng 2 ấy, Dohyeon đi theo Siwoo, gọi với anh lại, nhưng anh dường như chẳng nghe thấy gì. Dohyeon va vào anh, anh đỡ cậu dậy nhưng chỉ đối xử với cậu như với một người xa lạ. Siwoo dường như còn sẵn sàng tìm hiểu với những người khác... Dohyeon chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh vui vẻ bên người khác, trong một thế giới mà dường như cậu còn chẳng tồn tại trong mắt anh.
Nên hôm nay, cậu mang theo một trái tim tan vỡ và quyết tâm cũng sẽ đi xóa ký ức về anh ấy.
Kiểm tra sơ cấp xong, Lee Minhyung cầm mẫu máu của Dohyeon ngắm nghía cái gì đấy. Rồi bỗng dưng, cậu ta bật cười, nói những điều tưởng như vu vơ với Dohyeon.
"Anh chắc gặp anh Wangho ở quầy lễ tân rồi nhỉ? Anh ấy mới xóa trí nhớ xong nên nói năng nhảm nhí lắm. Anh ấy có lỡ lời gì thì đừng để bụng quá nhé!"
"Liên tục xóa đi ký ức về một người cũng gây ra tổn thương ít nhiều cho não bộ. Mong là từ nay về sau không còn phải gặp anh Park nữa haha... À, tôi đùa nhạt nhẽo quá, xin lỗi nhé."
Lee Minhyung tự gãi đầu ngại ngùng, nhưng Dohyeon đâu có để tâm mấy. Cậu đang tự chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Cậu đã đọc qua lý thuyết khoa học được cung cấp trên website và cảm thấy có thể hoàn toàn tin tưởng họ nên mới đến đây. Thực ra, sâu trong thâm tâm, cậu là người không thích trò chuyện mấy nếu không cần thiết, muốn đi đến ngay bước "xóa trí nhớ" cơ. Nhưng cậu cảm thấy không nên đốt cháy giai đoạn như vậy. Nhỡ như có điều gì khiến cậu hối tiếc.
"Vâng, thì chúng tôi cũng đã ghi chú trên website thông tin của phòng khám rồi đó. Liệu pháp của chúng tôi là giúp cậu xác định những phân khu lưu trữ ký ức liên quan đến các kỷ vật cậu mang tới, liên kết chúng thành một bản đồ, rồi xóa chúng đi trên chính những khu vực đó. Khi tất cả các kỷ vật bị tiêu hủy, các ký ức tương ứng sẽ biến mất hết, coi như là cậu sẽ không còn gì để nhung nhớ về người kia đi. Nếu có gặp lại, cả hai cũng sẽ chỉ như hai người xa lạ mà thôi. Vì làm gì còn chút kỷ niệm nào..."
"Nhưng vẫn sẽ có một xác suất nhỏ anh sẽ nhớ lại tất cả các ký ức đã xóa..." Lee Minhyung tiếp tục nói trong lúc kiểm tra những vật dụng Dohyeon mang theo. "À, còn vì mô hình của chúng tôi chưa được cấp phép như các cơ sở khám chữa bệnh tâm lý khác, nên anh Park sẽ phải ký kha khá cam kết đấy."
"Ồ..."
"Vậy anh đã đọc qua tất cả các tài liệu và đồng ý với tất cả các cam kết khi tham gia liệu pháp này, đúng không? Anh có chắc chắn với quyết định này của mình không?"
"Vâng, tôi đã đọc kỹ và tôi chắc chắn về quyết định của mình."
Lee Minhyung gật đầu, vẻ mặt trầm tư. "Tôi hiểu rằng quyết định của anh. Nhưng việc xóa ký ức không phải là một quyết định nhỏ đâu. Nó sẽ thay đổi cách anh nhớ về mọi thứ, và có thể ảnh hưởng đến cách anh nhìn nhận cuộc sống sau này."
Park Dohyeon im lặng lắng nghe, nghe cả trái tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.
"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc kiểm tra các kỷ vật mà cậu mang theo," bác sĩ Lee tiếp tục. "Những vật này sẽ giúp chúng ta xác định chính xác những ký ức nào cần xóa."
Họ cùng bắt đầu xem xét từng món đồ trong chiếc vali của Park Dohyeon. Chiếc áo khoác, bàn chải đánh răng, khăn choàng cổ, tất cả đều được đặt lên bàn, từng món một. Mỗi lần một kỷ vật được đặt lên, tim Park Dohyeon như thắt lại.
"Đây là một quá trình đau đớn, nhưng nó cần thiết," Lee Minhyung vừa làm việc vừa nói chuyện với Park Dohyeon. "Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo anh cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình này."
"Việc can thiệp vào não bộ này... Có đau đớn lắm không bác sĩ ?"
"Ồ, tất nhiên là tác động vào não thì sẽ có phản ứng chứ. Nhưng anh Park cứ yên tâm, nó cùng lắm chỉ bằng cơn đau đầu khi anh vừa trải qua một đêm say khướt thôi."
Sau khi kiểm tra xong tất cả kỷ vật, bác sĩ Lee bắt đầu giải thích về liệu pháp xóa ký ức. Cậu ta mô tả cách họ sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để xác định và xóa bỏ các phân khu lưu giữ ký ức liên quan đến các kỷ vật này.
"Chúng tôi cũng sẽ cung cấp hỗ trợ tâm lý và y tế nếu cần thiết."
Park Dohyeon gật đầu, cố gắng nắm bắt tất cả những thông tin bác sĩ Lee Minhyung đang nói. Cậu cảm thấy mình đã sẵn sàng, mặc dù trái tim vẫn đau nhói với những kỷ niệm cũ.
"Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ," Lee Minhyung nói. "Anh hãy nằm xuống giường và thả lỏng. Chúng tôi sẽ tiến hành liệu pháp xóa ký ức."
Park Dohyeon nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng chất chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm.
Lee Minhyung đặt các điện cực lên đầu Dohyeon và chuẩn bị máy móc. "Hãy thở đều và thả lỏng. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Dohyeon nhắm mắt lại. Ánh sáng từ máy móc bao phủ lấy Dohyeon, đưa cậu vào một giấc mơ sâu. Những ký ức bắt đầu tan biến, từng mảnh một, mang theo cả niềm đau và những nỗi nhớ.
7.
Khi cơn gió lớn nhất điên cuồng nhất nổi lên, cuối cùng Park Dohyeon đã có thể ngừng chạy.
Cậu đứng trước căn nhà từng là tổ ấm của mình và Son Siwoo, rồi lại nghiến răng, bất lực đập mạnh cánh cửa để cầu cứu người ở phía bên trong trở ra.
"Son Siwoo, làm ơn... Làm ơn hãy mở cửa, làm ơn." Park Dohyeon gấp rút. Cậu đang ở bên ngoài với gió cứ thổi và mưa tuyết lạnh tê tái không ngừng rơi. Ngay lúc này, Son Siwoo xuất hiện.
"Chúng ta không còn gì để nói với nhau đâu."
"Em muốn quên anh, nhưng lại bảo anh trốn đi."
"Giờ em mới biết sợ phải không Park Dohyeon ? Em sợ quên đi anh..."
"Em thực sự sợ quên đi anh." Park Dohyeon ôm chầm lấy người kia.
Son Siwoo cũng ôm chặt lấy Park Dohyeon, nước mắt lăn dài trên má. Anh biết rằng Park Dohyeon nói đúng. Họ không thể tiếp tục ở bên nhau như vậy được nữa.
"Anh yêu em," Son Siwoo nức nở. "Nhưng anh không còn muốn ở bên em nữa."
Park Dohyeon siết chặt vòng tay ôm Son Siwoo, cảm thấy tim mình như vỡ tan thành từng mảnh. Cậu không thể ép Siwoo điều anh không muốn. "Cơn bão" đang cưỡng ép những kí ức củ cậu và Son Siwoo dần dần đi mất. Khi tất cả chúng biến mất, tức là tình yêu của cậu và Son Siwoo cũng sẽ ra đi.
"Anh...anh muốn em làm gì?" Park Dohyeon hỏi, giọng run run. "Em còn có thể làm gì để anh quay trở lại."
Son Siwoo mỉm cười buồn bã, nhìn vào mắt Park Dohyeon. "Hãy quên anh đi," anh nói. "Hãy quên đi tất cả mọi thứ về anh. Rồi em sẽ trở lại làm em, Park Dohyeon luôn dễ thương vui vẻ, xứng đáng được nhiều người yêu thích. "
Park Dohyeon lắc đầu, nước mắt tuôn trào. "Em không thể quên anh được," cậu nói. "Anh là tất cả của em."
Son Siwoo lau nước mắt cho Park Dohyeon, mỉm cười dịu dàng. "Vậy hãy hứa với anh," cậu nói. "Hãy hứa với anh rằng em sẽ tiếp tục chơi liên minh huyền thoại, hãy tiếp tục đi ktv như em vẫn thích, hãy tiếp tục nuôi mèo. Và hãy tiếp tục làm từ thiện nữa. Hãy trở thành con trai ngoan của mẹ, học thêm vài thứ tiếng nữa, đi du lịch thật nhiều nơi... Cuộc sống của em vốn không có anh cũng đã rất có ý nghĩa rồi, đừng vì anh mà bỏ rơi chính bản thân mình, Dohyeonie."
Park Dohyeon nhìn Son Siwoo, cảm thấy tim mình đau nhói. Những điều mà Son Siwoo nói đều là những điều cậu sẵn sàng làm, nhưng từ khi có một cái người cứ ngang ngược bước vào trong cuộc sống của cậu, cậu không muốn làm những việc đó một mình nữa.
"Em không thể." Park Dohyeon bướng bỉnh nói. "Chúng mình sẽ không chia tay đâu, em sẽ đi tìm anh. Cho dù em có mất hết kí ức thì sau này em vẫn sẽ đi tìm anh trước để anh tỏ tình với em. Em hứa với anh đó Son Siwoo."
"Vậy hẹn gặp lại em ở Sokcho."
"Em sẽ đi tìm anh."
Họ ôm nhau trong im lặng, để cho những giọt nước mắt hòa quyện vào nhau. Gió vẫn tiếp tục gào thét, tuyết vẫn tiếp tục rơi, nhưng họ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Bỗng nhiên, một tiếng ầm lớn vang lên. Căn nhà rung lắc dữ dội, và sau đó là một tiếng nổ chói tai. Park Dohyeon và Son Siwoo bị hất tung ra khỏi nhau, ngã xuống đất.
Khi Dohyeon mở mắt ra, cậu thấy tất cả xung quanh đều bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Cậu dường như không thể nhìn thấy gì, không thể nghe thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và tê tái của bầu không khí xung quanh.
"Son Siwoo... anh ở đâu?" Park Dohyeon gọi to, nhưng không có ai trả lời.
Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể cậu mềm nhũn và không còn sức lực. Cậu ngã xuống đất, cảm thấy một sự tuyệt vọng bao trùm lấy mình.
"Siwoo, đừng bỏ em lại một mình," Park Dohyeon gào thét giữa khoảng không vô định, nước mắt lăn dài trên má.
Nhưng mọi thứ xung quanh vẫn im lặng. Màn sương mù ngày càng dày đặc hơn, dần dần nuốt chửng Park Dohyeon vào trong.
Tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch.
Ký ức về Son Siwoo, về căn nhà, về cuộc sống của họ, tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.
Park Dohyeon chỉ còn lại một mình, trong một thế giới trống rỗng và lạnh lẽo.
8.
Lịch trình trong ngày cuối cùng của đoàn từ thiện là dọn dẹp rác ở một khu vực gần bờ biển Sokcho.
Cứ mỗi tháng một lần, Son Siwoo sẽ đến đây. Nơi đây như một chốn bình yên dành cho chính bản thân anh vậy. Siwoo luôn chọn đi về cùng cả đoàn, chỉ có một lần hiếm hoi gặp "cố sự" nho nhỏ khiến anh lựa chọn cách đi tàu về.
Son Siwoo rất chăm chỉ làm việc. Mấy ngày qua anh gần như không nghỉ ngơi một giây phút nào. Anh luôn làm hết tất cả những nhiệm vụ được giao và thậm chí là làm giúp luôn cả phần của các thành viên khác nữa. Vì vậy mà hầu như cả đoàn từ thiện rất quý mến anh, anh cũng đã sớm trở lại với tính cách vui vẻ và thân thiện nên việc lấy được thiện cảm của mọi người cũng không lấy gì làm khó cả.
Khi Siwoo đang ngồi nghỉ ăn dưa cùng mọi người sau một ngày lao động vất vả, một người trẻ tuổi đã gọi anh.
"Siwoo, có một người cứ lao thang đi dạo ngoài bờ biển. Tụi em đang nghi là anh ấy chuẩn bị tự tử mà tụi em chưa có bằng chứng."
"Sao chưa có bằng chứng mà lại tự tiện cho là người ta định tự tử?" Siwoo mỉm cười, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy cùng những người bạn này xem trò vui. Khi Siwoo vừa chạm mắt nhìn bóng lưng người kia thì anh bỗng dưng thấy mình cứng đờ lại, tay chân phản chủ chẳng chịu tiến lên phía trước.
Câu đùa ấy đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cái người đang đứng giữa nước biển ngập đầu gối kia hình như là Park Dohyeon.
Cái bóng lưng chết tiệt ấy có chết anh cũng nhận ra.
Son Siwoo gần như đóng băng tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bóng lưng quen thuộc đó. Trái tim anh đập nhanh, cảm giác như thể mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh của Park Dohyeon đứng giữa biển ngập đầu gối kia. Một loạt cảm xúc đan xen lướt qua tâm trí anh - sợ hãi, lo lắng và đau xót.
Anh bật dậy, không kịp suy nghĩ thêm gì, chạy nhanh về phía bờ biển. Những người bạn trong đoàn từ thiện cũng ngạc nhiên và theo sau anh, nhưng Siwoo không để ý đến họ. Tất cả những gì anh muốn là đến gần Dohyeon, để xác nhận rằng đó thực sự là cậu và giúp cậu
"Dohyeon! Park Dohyeon!"
Siwoo hét lên khi anh đến gần hơn, giọng nói đầy lo lắng và căng thẳng. "Em đang làm gì ở đây?"
Dohyeon quay lại, đôi mắt ngạc nhiên và đầy xúc động khi nhìn thấy Siwoo. "Siwoo? Sao anh lại ở đây?" Cậu hỏi, giọng nói run rẩy.
Siwoo lao tới, nắm chặt lấy tay Dohyeon, kéo cậu ra khỏi vùng nước sâu. "Em đang làm gì vậy? Em có biết anh lo lắng thế nào không?" Anh nói, giọng hoảng hốt và tức giận xen lẫn.
Dohyeon cúi đầu ôm anh, không trả lời ngay. Cậu hít một hơi thật sâu.
"Tìm được anh rồi."
"Còn giả vờ như không quen em nữa đi ?"
"Em nhớ lại tất cả rồi Siwoo."
Tái bút: Chihoon's POV
Xin chào, tôi là Jeong Jihoon, còn có biệt danh là "một con mèo hình người" vô cùng thích lười.
Sau khi bị sa thải trong đợt lay off ở công ty cũ và cảm thấy áp lực cuộc sống trên Seoul quá nặng nề quá vất vả, tôi quyết định xách vali rời khỏi thành phố và trở về quê hương khoai tây yên bình của anh trai tôi, Lee Seungyong. Ở đây có không khí trong lành và sự tĩnh lặng của nông thôn giúp tôi tìm lại bình an và thư giãn, dù chỉ toàn là nằm dài trên ghế hiên nhà cả ngày với một hộp kem và xem phát sóng trực tiếp Liên Minh Huyền Thoại 24/7.
Một ngày đẹp trời, khi tôi đang thưởng thức niềm vui đơn giản ấy, Lee Seungyong chạy đến và đưa cho tôi một lá thư.
"Jeong Jihoon, đọc đi."
Tôi lật từng chữ một cách chậm rãi:
[Jeong Jihoon và Lee Seungyong thân mến, Son Siwoo đã thực hiện liệu pháp xóa trí nhớ của anh ấy. Theo nguyện vọng riêng tư của anh ấy, mong hai vị đừng nhắc chuyện này trước mặt Park Dohyeon. Trân trọng cảm ơn!]
Tôi không tin vào mắt mình. Son Siwoo, anh trai thân thiết của tôi của chúng tôi, đã xóa trí nhớ ? Điều này có nghĩa là gì? Tôi không thể hiểu được.
Tức giận và lo lắng, tôi liền gọi điện video với Siwoo.
"Alo, Siwoo à..."
"Jihoonie, em lại ăn kem à?"
"Đang ăn kem để tự chữa lành mà." Tôi khẽ cười nhạt. "Anh đã xóa trí nhớ sao?"
"Ừ, để chữa bệnh mà. Nhưng đang cố gắng hồi phục rồi, sẽ sớm lại trở lại vui vẻ như trước cơ."
"Thế còn bạn trai anh?"
"Bạn trai của ai vậy?"
Tôi xịt keo.
"Jihoon, em nói lại cho anh. Là bạn trai của ai cơ ? Hay là em có bạn trai rồi á ?" Giọng của Siwoo nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt anh ấy không nói dối. Lần này thì tôi thực sự bị hoảng, tôi bị hoảng tới mức phải chạy trối chết đi lôi lôi kéo kéo Seungyong ngồi xuống nói chuyện cùng Siwoo với tôi.
"Ôi, cái anh này bị điên rồi." Tôi tức giận đến mức tự vò tóc mình. Sau khi tôi và anh Seungyong trò chuyện với Siwoo, lại kết hợp thêm với việc gọi điện tới phòng khám kia hỏi thăm, ngay lập tức liền hiểu ra tất cả.
Lần thứ nhất nhận được lá thư này, tôi đã cảm thấy nó rất xui xẻo rồi.
Đến lần thứ hai nhận được lá thư tương tự kiểu vậy, ha ha anh Seungyong đã thực sự phải đỡ tôi đứng thẳng.
Lá thư đến lần này ngắn gọn hơn, phòng khám bên này trông cũng không chuyên nghiệp như phòng khám trước.
[Park Dohyeon đã thực hiện liệu pháp xóa trí nhớ về người yêu cũ. Cảm phiền các vị không nhắc về người này trước mặt anh ấy.]
Ha ha... Tôi cười như muốn điên luôn, nhưng một lúc sau lại mếu.
"Anh Seungyong, Park Dohyeon hình như cũng có bệnh."
"..."
"Bệnh thần kinh, con mẹ nó." Tôi ném mạnh bức thư xuống sàn.
***
Sau đó tôi và anh Seungyong cùng nhau quyết định, nếu những lời trong thư thực sự là mong muốn của Siwoo và Dohyeon, thì chúng tôi với tư cách bạn bè thân thiết, sẽ thành toàn cho họ.
Khi Siwoo đang trong quá trình hồi phục và cứ cố gặng hỏi tôi chuyện quá khứ, tôi lảng tránh hết mức có thể trả lời anh những câu liên quan đến Park Dohyeon. Tôi thậm chí còn không bao giờ nhắc trực tiếp đến Park Dohyeon trước mặt anh luôn.
Khi Dohyeon gọi cho tôi và Seungyong, chúng tôi giả bộ như anh ấy bị tai nạn mất trí nhớ để lấp liếm cho khoảng ký ức trống của anh ấy.
Hai đứa tôi cứ hi hi ha ha tưởng mình làm hay diễn giỏi lắm chứ. Cho đến đêm đó, Son Siwoo vừa gọi điện thoại cho tôi vừa mếu máo.
"Anh đã sai rồi Jihoon."
"Anh nhớ tất cả rồi."
"Anh nhớ Dohyeonie quá."
Tôi phải bắt xe ngay trong đêm đến căn hộ của Son Siwoo để an ủi và dỗ dành anh.
À, còn ăn ké đồ ăn vặt của Siwoo nữa. Từ dạo ấy tôi chính thức ở ké trong nhà Siwoo.
Siwoo kể với tôi về MDD, về chuyện tranh cãi với Dohyeon và liệu pháp chữa trị được đồng nghiệp giới thiệu cho. Đã có một số nhầm lẫn xảy ra và cuối cùng thì hình như giờ cả Siwoo và Dohyeon đều đi làm cái việc gì ấy kiểu giống xóa trí nhớ, quên mất về nhau và tình trạng hiện tại... giống như là chia tay thật ấy.
Tôi luôn giục Siwoo đi tìm Park Dohyeon nhưng hình như anh ấy ngại.
"Ngại cái gì mà ngại chứ ? Hai anh đã từng dính nhau như keo dính chó bao lâu rồi. Giờ còn bày đặt ngại." Tôi vừa nói vừa vui vẻ thưởng thức quýt anh Siwoo bóc cho, nằm dài trên sofa nhà anh xem tivi. Còn Siwoo chỉ cười buồn buồn, đoạn nói với tôi.
"Nhấc cái lưng lên dùm, nay anh mày phải đi theo đoàn từ thiện từ sáng sớm đó. Buồn ngủ quá thì phải trở về giường ngủ, không ngủ lăn lóc ở đây rồi lại kêu đau lưng nữa, biết chưa ?"
Thì... oke thôi. Tôi nghĩ nghĩ trong lòng. Những ngày tháng ở quê của Seungyong cũng sướng, mà trú trong căn hộ của Siwoo lại càng sướng hơn. Nhưng mà nhàn chán quá thể đáng, tôi muốn thay đổi vị trí, tôi ước gì có thể nghĩ ra ai đó đáng tin cậy...
Buổi chiều, tôi ngủ trương đến 2 giờ mới dậy để xem LCK. Khi tôi vừa bóc túi đồ ăn vặt cuối cùng còn lại trong nhà, liền nhận được tin nhắn của Son Siwoo.
[Nhóc con, kiếm chỗ khác ở đi.]
[Anh hình như quay lại với người yêu cũ rồi.]
Ài, những người yêu nhau rồi sẽ sớm quay lại với nhau thôi mà.
Tôi nhanh tay nhắn tin hỏi xem nhà anh Wangho còn nhiều phòng trống không, tôi đang buồn ơi là buồn rồi giờ rất muốn sang nhà anh ở ké.
[Han Wangho đang nằm viện chữa phản ứng ADR rồi, nếu cậu có rảnh thì giờ hãy đến chăm sóc em ấy.]
Tôi lè lưỡi, chép miệng cảm thấy thật nhàm chán.
Ôi, những kẻ si tình ngốc nghếch sống ở quanh tôi ơi~
End.
fic được viết bởi mourir_ur_per, beta bởi luuiuoi
định mệnh sau: Hôm nay Son Siwoo đã chia tay Park Dohyeon chưa? wfhihuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top