Oneshot

Định mệnh trước: Criminal - @luuiuoi

-

Lần đầu tiên gặp Tôn Thi Vũ, Phác Đáo Hiền còn không rõ bản thân là ai. Không biết mặt cha mẹ, không nhớ tên mình, chỉ là một thằng nhóc gầy còm áng chừng bảy tám tuổi ở khu dân cư rách nát. Nếu không phải vì nhanh chân đuổi kịp tên cướp lấy cắp cái túi xách hàng hiệu của quý bà Tôn, hắn sẽ chẳng thể nào mơ tới việc ngồi trên xế hộp cả tỷ bạc, cũng chưa từng nghĩ đến ngày bản thân sau này sẽ vì nhà họ Tôn mà dốc sức dốc lòng.

Trông thấy bà nội dắt người lạ về nhà, cậu chủ nhỏ Tôn Thi Vũ hơi dè dặt không dám lại gần. Cũng phải thôi, Đáo Hiền xuất thân từ khu dân cư thấp kém, mặt mũi đen nhẻm, cơ thể còn nhiều vết thương chưa liền da, cộng thêm cặp mắt sắc lẹm nhìn ai cũng lạnh lùng.

Quý bà Tôn xoa đầu cháu nội mình, "Thi Vũ ngoan, từ nay em ấy sẽ là em trai con. Tên của em là...," bà hơi trầm ngâm một lát rồi nói, "Là Đáo Hiền. Phác Đáo Hiền."

Mãi sau này Đáo Hiền mới hiểu, họ Phác là lấy từ nhà mẹ ruột của bà Tôn. Hắn không nên mang họ Tôn, gia tộc này đã có quá nhiều kẻ muốn thừa kế gia sản rồi, vừa là phòng hờ nguy cơ hắn lật lọng, vừa là giúp hắn bảo vệ tính mạng.

Bằng những gì ít ỏi học được từ cuộc sống phức tạp lúc trước, cả ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu hiện của bà Tôn, Đáo Hiền biết mình nên cúi đầu chào vị anh trai cao hơn mình một gang tay cho phải phép. Tâm trí Đáo Hiền đã mơ hồ nhận ra, đối phương là tiểu thiếu gia, là ngọn hải đăng giữa đại dương sâu thẳm tăm tối tựa như cuộc đời hắn, phải cố bám vào để sống sót ở những ngày về sau.

Một lần cúi đầu, cả đời cúi đầu.

Chẳng biết bao nhiêu năm trôi qua, Phác Đáo Hiền mỗi ngày trông theo bóng Tôn Thi Vũ mà trưởng thành, thậm chí bỏ xa anh về chiều cao. Trong lúc Thi Vũ miệt mài với sách vở cùng những quy củ cứng nhắc, sinh hoạt của Đáo Hiền lại gắn bó với võ đường dù khắc nghiệt mà dân dã. Trường học của cả hai là trường hàng đầu trong thành phố, quy tụ nhiều con ông cháu cha, cô chủ cậu chủ, họ nói về những đề tài mà Đáo Hiền khó bắt kịp, hắn tự thấy mình lạc lõng, chỉ mong đến giờ tan học thật nhanh. Trong lòng Đáo Hiền, võ đường dạy cho hắn nhiều điều hơn trường học.

Chuyện này có vẻ không vừa mắt Thi Vũ lắm, anh ngồi trong xe châm biếm, "Đến trường đối với em giống như cực hình nhỉ, hay vì đi học cùng tôi nên em mới không vui?"

Tim Đáo Hiền giật thót.

Hai năm đầu tiên ở nhà họ Tôn, Phác Đáo Hiền kè kè bên cạnh Tôn Thi Vũ, anh đi đâu thì đi theo đó, anh để tâm cái gì cũng chăm chú tìm hiểu. Lớn thêm một chút, Tôn Thi Vũ lại phải ra sức học hành rèn luyện để trở thành một người thừa kế xứng đáng, Phác Đáo Hiền cũng được nuôi dạy như một kẻ bề tôi bên trong võ đường. Thời gian Thi Vũ ở cùng Đáo Hiền cứ vơi dần, anh không tìm tới hắn, hắn cũng đã có những người bạn đồng môn là Thừa Dũng, Chí Huân thân thiết bên cạnh.

Sau cùng thì làm gì có chuyện anh em trai chứ, đó chỉ là một cái danh xưng mỹ miều mà bà Tôn đặt ra để nhắc nhở Đáo Hiền, che chở cho Tôn Thi Vũ là sứ mệnh cả đời của hắn.

Cứ như trong cái chớp mắt nào đó, trọng trách và áp lực đã cuốn trôi đi những ngây ngô đơn thuần trong tâm hồn Đáo Hiền. Hắn đã thôi gọi Thi Vũ là anh, cũng quên mất ngày xưa chính mình đã dịu dàng nắm tay đối phương mà nói, "Anh Thi Vũ cười đẹp lắm, Đáo Hiền muốn nhìn anh cười nhiều hơn."

Cho nên đối với câu hỏi không chừa đường lui của Thi Vũ, Đáo Hiền hơi bồn chồn thấp thỏm. Trường lớp phức tạp và tẻ nhạt hơn võ đường thật, nhưng sâu trong thâm tâm, Đáo Hiền vẫn biết được đi học là một đặc ân. Ít nhất có cái chữ trong đầu, hắn mới biết được thế giới xoay quanh Thi Vũ diễn ra thế nào.

"Do tôi học không tốt thôi ạ. Tôi không hề có ý kia với cậu chủ."

Chỉ thấy tóc mái phủ trước trán người kia, Thi Vũ tự hỏi đã bao lâu rồi Đáo Hiền không nhìn thẳng vào mắt anh, hơi cười tự giễu, "Em lớn rồi, biết nói dối rồi đấy. Tôi thấy em lúc nào cũng cười với tụi Chí Huân, Thừa Dũng."

Phác Đáo Hiền không kiếm được lời nào phù hợp, im lặng làm thinh. Không khí giữa hai người cứ ngột ngạt căng thẳng cho đến mấy ngày sau. Thật tình Đáo Hiền không hiểu sao Thi Vũ lại tức giận đến thế. Những người hầu cận cũng hiếm khi cười nói với anh, chỉ riêng đến lượt hắn, anh khó chịu ra mặt, còn làm khó những chuyện cỏn con nhất.

Nhưng Đáo Hiền đã ở bên anh lâu như thế rồi, dĩ nhiên sẽ học được cách làm anh vui. Tan học là hắn chạy biến đến xưởng thủ công, mày mò làm cái gì đó mà không thèm về cùng Thi Vũ. Nghe Thừa Dũng bảo đám hoa ở vườn sau đã vào mùa, Đáo Hiền cũng lăng xăng ra hái, ngắt thêm mấy chiếc lá xanh biếc, hì hục hết cắt rồi dán. Chí Huân thò đầu vào trêu chọc anh Hiền biết yêu rồi thì bị Thừa Dũng kẹp cổ đi mất.

Mặt khác, dù nhận giấy khen của trường vì đã đem về thành tích thi quốc tế xuất sắc, tâm trạng Tôn Thi Vũ cũng không thể khá hơn. Tất cả là tại Phác Đáo Hiền. Đuổi đi là nhất nhất nghe lời, không thèm ở cạnh, thậm chí nhờ vả những người khác phục vụ anh tốt hơn luôn mà. Anh tặc lưỡi, tốn cơm nuôi hắn cao lêu nghêu thế kia mà sao đầu óc chậm tiêu hết chỗ nói.

Thi Vũ nhớ Đáo Hiền rồi, tại sao Đáo Hiền còn chưa tìm tới nữa?

Tiếng gõ cửa truyền đến, anh đoán là quản gia nên lười đáp lại.

"Cậu chủ, có thể gặp tôi một chút được không?"

Là giọng nói mà anh mong nhớ.

Thi Vũ quên cả uy nghiêm, chạy hồng hộc ra cửa. Dù trong lòng đã nhộn nhạo rộn ràng, anh vẫn bình tĩnh mở cửa, điềm nhiên nhìn Đáo Hiền như thể không muốn tiếp chuyện.

"Chúc mừng cậu chủ đạt thành tích tốt. Ừm... Không hiểu sao tôi cảm thấy cậu hơi tránh mặt tôi, nên tôi có cái này, xem như là quà chúc mừng ạ."

Đáo Hiền xoè tay ra, là một chiếc vòng thủ công có đính đá màu xanh lục bảo. Hắn hơi ngượng ngùng, "Đồ giả thôi ạ. Sau này dành dụm được tiền, tôi sẽ mua cho cậu chủ cái đắt hơn."

Thi Vũ nhìn chiếc vòng, rồi lại đánh mắt đến mấy vết xước nho nhỏ trên ngón tay của Đáo Hiền, tim anh hơi nhộn nhạo.

Hoàn cảnh của anh vốn không khác Đáo Hiền. Cha mẹ anh gặp tai nạn mà mất, bà nội phải xoay sở gia nghiệp cho tới lúc anh đủ khả năng gánh vác, không có ai cho anh cảm giác gần gũi thân thương như thằng nhóc nhếch nhác được nhặt về năm đó.

Có thể Đáo Hiền chỉ xem anh là cậu chủ, nhưng Thi Vũ vốn đã để hắn trong lòng, trong tim.

"Đeo cho tôi đi."

Đáo Hiền tỉ mẩn đeo vòng cho anh, xúc cảm ấm nóng từ đầu ngón tay hắn làm anh nôn nao. Đã rất lâu rồi hai người không có những động chạm thân mật đến vậy.

Cách nhau khoảng một cánh tay, nhưng xa nhau đến cả chân trời.

"À còn cái này nữa," Đáo Hiền ngượng ngùng lấy một cái vòng hoa đội đầu từ trong túi giấy mà hắn đem theo.

"Ừm... Tôi nhớ lúc nhỏ cậu chủ rất thích đội mấy cái này, nhưng sau đó bà chủ không cho chơi nữa... Có trẻ con quá không ạ, hay là tôi đem về nhé?"

Thi Vũ nắm lấy cổ tay cố giấu đi món đồ của Đáo Hiền, hai mắt long lên ánh nước, "Đội cho tôi."

Cảm nhận bàn tay của Đáo Hiền vuốt tóc mình, Thi Vũ hơi cụp mắt hưởng thụ. Anh nhớ về ngày còn nhỏ, Đáo Hiền hay kể cho anh nghe về bọn trẻ xóm nghèo có trò gì để chơi. Đáo Hiền khéo tay lắm, thỉnh thoảng lại làm cho anh con cào cào bằng lá cây, hay chiếc vòng hoa đội đầu như trong truyện thần thoại Hy Lạp mà anh hay đọc. Sau đó bà nội biết chuyện, không cho hai đứa chơi mấy trò này nữa, nhưng thỉnh thoảng Đáo Hiền vẫn lén lút làm tặng anh, dù là khi anh đạt điểm cao, dù là lúc anh nhớ cha mẹ sinh buồn bã.

Thật ra Thi Vũ cũng từng bắt nạt Đáo Hiền. Anh cũng chỉ là một đứa trẻ sinh ra đã được sống trong nhung lụa, không thể nào tránh khỏi những thói hư tật xấu của bọn cậu ấm cô chiêu điển hình. Vì tị nạnh chuyện Chí Huân cũng được Đáo Hiền xếp cho một mớ hoa giấy, anh không cho hắn ngồi chung bàn ăn với mình, còn ép hắn phải ăn mấy món có cà tím mà hắn ghét. Vì giận dỗi chuyện Thừa Dũng được Đáo Hiền cõng trên lưng cười nói, anh giấu sách vở của hắn, để hắn bị giáo viên la rầy đến mức gọi về nhà.

Tôn Thi Vũ ấu trĩ đến vậy đó, có khác gì một đứa con nít đang đòi hỏi sự chú ý đâu, mà Đáo Hiền còn chẳng nổi giận với anh dù chỉ một lần. Cho đến khi vô tình nghe được quản gia khuyên Đáo Hiền nhờ bà chủ nói giúp, anh còn cười khẩy, dù bà nội có rầy thì anh vẫn dư sức làm được mấy trò khác qua mặt. Nhưng những lời sau đó của Đáo Hiền lại khiến anh không nỡ lòng nữa.

"Cháu không sao. Cậu chủ học nhiều quá có thể bị căng thẳng, nếu trêu chọc cháu giúp cậu chủ thư giãn thì cháu chịu đựng một chút."

Ngốc nghếch mà chu đáo, khờ khạo mà chân thành.

Mười bảy mùa trăng, Thi Vũ trong mắt người khác không còn là đứa nhỏ cần được vỗ về của ngày cũ mà Đáo Hiền vẫn nghĩ. Nhưng anh cũng không muốn phân minh, anh ích kỉ mưu cầu sự ân cần chiều chuộng của hắn cho riêng mình.

Chỉnh trang cho anh một lượt cuối, Đáo Hiền cất giọng, "Xong rồi thưa cậu."

Ngắm mình trong gương, Thi Vũ thầm xuýt xoa, tay Đáo Hiền vẫn khéo như thế. Anh vui mà giấu, hơi trêu chọc hắn, "Tôi đội vòng hoa thế này có giống công chúa không?"

Cứ nghĩ Đáo Hiền không đáp lại câu hỏi khó của mình, anh cũng chỉ định bông đùa một chút rồi thôi.

"Tôi nghĩ hoàng tử cũng có thể đội vòng hoa thưa cậu."

Ánh mắt của Đáo Hiền vẫn kiên định nhìn anh. Thỉnh thoảng anh lại nghe Đáo Hiền giỡn hớt với tụi Thừa Dũng, câu nào câu nấy cợt nhả không thể ngừng cười. Nhưng ở cạnh anh, thật là một người chẳng biết đùa, làm hai má anh đỏ hây hây.

Hoàng tử cũng được, công chúa cũng chả sao, Tôn Thi Vũ chỉ cần là người được Phác Đáo Hiền đặt lên hàng đầu.

Lần hiếm hoi sau nhiều năm tháng đằng đẵng, Thi Vũ khiến Đáo Hiền phải ngước mắt nhìn thẳng vào mình.

Một nụ hôn phớt rải xuống trên gò má góc cạnh, anh còn nói, "Tôi chỉ muốn là hoàng tử của em."

Đầu óc của Đáo Hiền còn đang ngưng trệ sau cái hôn bất ngờ, nhưng ý chí của người học võ dặn hắn không được mất kiểm soát.

"Vốn dĩ là như vậy thưa cậu."

Rời khỏi trường học, Thi Vũ một chân bước vào thương trường, đã có thể tham gia vào việc điều hành tập đoàn dưới tư cách cổ đông lớn thứ hai. Đáo Hiền cũng trở thành vệ sĩ thân cận được đích thân anh lựa chọn. Rất nhiều ánh nhìn hướng đến Tôn Thi Vũ mà đánh giá xem anh có phải một người thừa kế xứng đáng hay không, rất nhiều thế lực từ trong nội bộ gia tộc cho đến bên ngoài xã hội muốn lật đổ một cậu thanh niên chân ướt chân ráo, sau lưng chỉ có một người phụ nữ dù uy quyền nhưng gần đất xa trời. Cả hai vẫn luôn như hình với bóng, duy chỉ có hai người biết, bọn họ không còn là Tôn Thi Vũ và Phác Đáo Hiền ngây ngô dại khờ của cái đêm hè đấy nữa.

Vòng tay đính đá cất gọn trong tủ, tình yêu chớm nở phải chôn sâu ở đáy lòng.

Phú bà Tôn qua đời, một biến động lớn trong giới thượng lưu, cũng là tín hiệu khởi đầu của những thế lực muốn bành trướng sức mạnh.

Chỉ cần lộ ra điểm yếu nhỏ, hậu quả sẽ rất lớn.

Vậy nên dù đối thủ trên thương trường lộng hành cho người tấn công Phác Đáo Hiền, Tôn Thi Vũ vẫn phải kiểm soát biểu cảm, cố tỏ ra thong thả mà thưởng trà bàn về hợp đồng.

Trà trong tách sóng sánh từng gợn, còn lửa giận trong lòng anh sôi trào mãnh liệt.

Đối với lũ người lăm le vị trí của Tôn Thi Vũ, đây là một thứ thuốc thử tốt. Chỉ là một tên vệ sĩ nhỏ, nếu có thể khiến giám đốc Tôn dễ dàng kích động, xem ra cơ nghiệp đồ sộ này về sau khó mà giữ vững.

Nhưng chỉ cần là tên vệ sĩ đó, Tôn Thi Vũ cũng không đảm bảo về một tương lai yên ổn cho đám người kia.

Sống trong thế giới phức tạp ấy từ sớm, Phác Đáo Hiền hiểu được chuyện bất cứ lúc nào cũng đều có thể đối mặt với vấn đề sinh tử. Cẩn tắc vô ưu, hắn còn dặn dò Thừa Dũng, rằng chẳng may nếu hắn có ra đi thì phải gửi thứ này thứ kia cho những ai. Chí Huân nheo mày dẩu môi trách hắn nói gở, còn móc mỉa con người sơ sài như hắn thì có cái gì để tặng, không mảy may để tâm đến vài bức thư tay, vài cái vòng hoa đội đầu trong chiếc hộp gỗ mà Đáo Hiền tín nhiệm chỉ cho Thừa Dũng.

Khoảnh khắc cảm nhận được tột cùng của sự đau đớn, Đáo Hiền lờ mờ nhận ra bóng dáng hai người bạn đồng môn đến cứu mình. Một chút nhận thức còn sót lại làm hắn khẽ cười, chiếc hộp gỗ chưa tới lúc được trao đi, Trịnh Chí Huân xem ra còn lâu lắm mới nhận được thư tay của hắn.

Chuyện đầu tiên cần làm sau khi tỉnh lại từ cơn đau thấu xương của những đòn đánh không rõ thủ phạm, Phác Đáo Hiền hỏi Tôn Thi Vũ có bị làm sao không, mặc kệ nửa người trên đã quấn băng trắng như vừa trở về từ chiến trận. Chí Huân ngưng xức thuốc lên vết bầm cho hắn, trố mắt đáp lại, "Người không ổn là anh đó!"

Nhét một miếng bánh mì để ngăn cái miệng chuẩn bị tía lia của Chí Huân, Thừa Dũng lại đưa cho Đáo Hiền một cốc nước ấm, bình tĩnh thuật lại tình hình. Thi Vũ vừa về nhà sau cuộc họp, tâm trạng cực kì tồi tệ, có lẽ sẽ đến đây ngay khi hay tin Đáo Hiền đã tỉnh.

Tiếng gõ cửa chợt vọng lại, Thừa Dũng kéo Chí Huân rời đi. Phòng của Đáo Hiền khá nhỏ, từ chỗ Thi Vũ đi đến giường nơi hắn nằm chỉ khoảng năm bước chân. Nhưng anh cứ đứng sững ở cửa nhìn hắn, rồi lại vuốt mặt thở dài.

"Cậu chủ, tôi không thể đi đến chỗ cậu được. Nếu cậu cứ đứng như vậy, tôi thấy mình vô lễ lắm."

Thi Vũ dè dặt ngồi cạnh giường hắn, ánh mắt cố định một chỗ trên mặt người kia. Nhìn được một lúc, nước mắt không tự chủ được mà rơi dài trên gò má.

Thấy Đáo Hiền nén đau mà chật vật định ngồi dậy, anh cản hắn, nhưng nước mắt lại chảy nhiều hơn.

"Cậu chủ, cậu đừng khóc. Tay tôi nhức quá, không thể lau cho cậu được."

Trái tim Đáo Hiền nhói từng cơn. Ngay cả lúc luyện tập cường độ cao trên võ đường, hay là nghe người khác dè bỉu vì câu chuyện mồ côi trèo cao, thậm chí là bị kẻ thù đấm túi bụi vào người, hắn cũng không thấy đau như bây giờ, khi phải đối diện với một Tôn Thi Vũ mi mắt ướt đẫm.

"Nếu lúc đó bọn nó định giết em, tôi chỉ có thể nghe tin rồi vẫn phải tiếp tục công việc," Thi Vũ ôm mặt khổ sở, không kiềm được mà khóc nấc lên, "Tôi thầm cầu xin cha mẹ, xin họ đừng đem em đi. Bất lực quá đi mất, chả có gì khác mấy năm trước khi em suýt chết đuối. Tôi đã rất sợ, tôi sợ người ta chỉ biết người thừa kế nhà họ Tôn, tôi sợ không còn ai nhớ về Tôn Thi Vũ nữa."

Cách đây sáu năm, trong một lần đi nghỉ dưỡng ở đảo, Tôn Thi Vũ sa vào chỗ có xoáy nước, một chân chuột rút, cứ thế bị nước biển nhấn chìm. Đảo tư nhân nên rất vắng vẻ, sự vùng vẫy kịch liệt dưới nước chỉ tạo ra những gợn sóng không đáng kể trên bề mặt. Giây phút Thi Vũ thấy mình sắp bị nước làm ngạt đi đường thở, có người nắm lấy tay anh, đẩy anh thật mạnh ra khỏi sức hút của cái xoáy, nâng cả người anh lên trên mặt nước để anh lấy lại nhịp thở. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, Thi Vũ cố hết sức bơi vào bờ, đám người hầu hớt hải chạy lại, nhưng giọng Chí Huân vẫn văng vẳng ở gần đó, "Tại sao Đáo Hiền còn chưa quay lại nữa? Anh ấy mắc kẹt rồi sao?"

Vừa mới giành giật tính mạng với tử thần, anh còn chưa thôi run rẩy, tim vẫn đập nhanh như thể sắp rơi ra ngoài, môi lưỡi dính vào nhau mà vẫn cố gào lên, "Cứu Đáo Hiền!... Cứu Đáo Hiền, mau lên!... Đáo Hiền, Đáo Hiền..."

Bác sĩ ngày đó bảo, chỉ cần chậm thêm vài giây nữa thì Phác Đáo Hiền có thể đã không còn trên đời.

Từ đó Tôn Thi Vũ ám ảnh với những vùng nước sâu, mỗi lần biết tụi Chí Huân mà rủ Đáo Hiền đi nghịch ở chỗ nào như vậy là gọi tụi nó ra giáo huấn một trận.

Phác Đáo Hiền lại luôn xem nhẹ những chuyện đó. Bàn tay của hắn mon men tìm đến, nhẹ nhàng xoa nắn tay anh, hắn chờ cơn xúc động của anh vơi bớt.

"Tôi chỉ nghĩ, nếu được chết cho cậu chủ, tôi cũng sẽ vui lòng. Bà chủ đã từng nói, tôi không mang họ Tôn, nhưng được nuôi dạy trưởng thành như một người họ Tôn. Nếu có thể bảo vệ cậu chủ và cả gia nghiệp này, tôi chết cũng không lãng phí."

Ngày quý bà Tôn ra đi, một tay Thi Vũ lo liệu tất cả, nét mặt không chút biến sắc. Có người nói anh là cháu trai mà sao vô cảm quá, có người cho rằng anh thầm hả hê vì đã độc chiếm được khối tài sản kếch xù. Duy chỉ có một mình Đáo Hiền biết, những đêm đó Thi Vũ dựa vào người hắn khóc đến lạc cả giọng.

Khóc vì người thân dần rời đi, khóc vì hành trình bước vào thế giới người lớn quá đỗi khắc nghiệt.

Cho nên nếu Đáo Hiền cũng bỏ anh lại, anh cũng không biết mình nên tiếp tục vì điều gì nữa.

"Đừng nói nữa. Em phải sống, không phải vì nhà họ Tôn hay bất cứ điều gì khác. Em phải sống vì tôi, sống vì Tôn Thi Vũ này!"

Thi Vũ cứng miệng, nhưng sao qua được mắt Đáo Hiền. Dùng thêm một chút sức, cuối cùng cũng có thể vươn tay quệt đi nước mắt trên mắt anh, Đáo Hiền trong giây phút cảm xúc bộc phát, hoặc có thể là bị đánh đến mức đầu óc sang chấn, quên đi vai vế mà nói, "Anh Thi Vũ đừng khóc nữa, Đáo Hiền thích nhìn anh cười hơn."

Bao nhiêu năm tháng rồi, cậu nhóc ấy vẫn là ngọn đuốc hồng sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của anh.

Bằng một cách thần kì nào đó, Phác Đáo Hiền đã luôn gợi lại những kí ức đẹp đẽ mà anh cứ ngỡ rằng đã bị vòng xoáy cuộc đời cuốn đi mất.

Cho nên khi mọi thứ đã vào lại quỹ đạo, một Tôn Thi Vũ thành công trong việc chứng minh với thiên hạ, mỗi ngày đều suy nghĩ căng thẳng về những chuyện đao to búa lớn, chợt bật cười đến ngốc cả người vì một chiếc vòng tay đính ngọc lục bảo.

"Đảm bảo là... hàng thật thưa cậu," lại là cái điệu ngượng ngùng ấp úng của Phác Đáo Hiền.

Thi Vũ ngừng cười, ồ một tiếng, "Em để dành được bao nhiêu tiền rồi? Có đủ để kết hôn không?"

Phác Đáo Hiền ngơ ngác nhìn anh.

"Thôi không sao, tiền của tôi cũng là của em."

"Đổi lại, tặng cho tôi một chiếc vòng hoa nhé?"

-

Fic được viết bởi justalycs, beta bởi x_xing

Định mệnh sau: Dernière - @_Meoonbush_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top