trong ngày đông dần lụi tàn

Định mệnh trước: Tháng năm sau này - @isfiye23

Tiếng kêu leng keng của cái chuông gió treo trước cửa chẳng biết lão già đem từ đâu về kéo tôi từ những quẩn quanh trong tâm trí về thực tại.  Lão ấy chắc lại chạy đi vu vơ ở đâu đó, vì bình thường có khách sẽ nghe tiếng chào của ổng đầu tiên.

Tôi nhìn quanh vẫn không thấy động tĩnh gì kể từ khi tiếng chuông vang lên, định bụng chắc hôm nay là một ngày gió to, lay cả cái chuông kêu thành tiếng.

"Xin chào, có ai ở đây không ạ?"

"Chậc, lão Kim lại chạy đi đâu rồi không biết, có ai ở nhà không?"

Hai giọng nói khác nhau vang lên, chà, cái xó xỉnh này mà cũng có tận hai người tới.

"Xin chờ một chút"

Tôi nói vọng ra từ trong kho bằng tông giọng to nhất có thể với hi vọng là hai người ở ngoài nghe thấy rồi đứng bật dậy. Việc đứng dậy quá nhanh khiến tôi bị choáng, mất mấy phút để phục hồi lại sau cơn váng đầu thì lại thấy khuôn mặt lem luốc của mình phản chiếu trên miếng kim loại đặt trên kệ, khiếp, lúc sửa đồ trông mình xấu thế này à.

Tôi nhìn xuống tay mình, thấy chúng cũng chẳng khá khẩm là bao, thế là lại vội rửa tay rửa mặt mấy lần rồi lau khô, cái khăn lau tay vẫn sạch sẽ như thế, món đồ duy nhất vẫn giữ được sự nguyên vẹn ở cái nơi cũ nát bụi bặm này. Lão già luôn đem nó đi giặt sấy rồi phơi nắng mỗi ba ngày, ở nơi mà lão cho là cách đủ xa để đám bụi từ cái chỗ này không bay được tới, cái khăn mà người vợ quá cố của lão để lại, lão trân trọng và bảo bọc nó như một con chim non còn trong trứng, yếu đuối và có thể vỡ tan bất kì lúc nào.

Tôi thấy ngưỡng mộ lão già mỗi lần lão kể về mối tình của lão và vợ mình, hay cả những lúc gã trân quý chiếc khăn lau tay, như níu lại những ký ức cuối cùng về tuổi trẻ của bản thân, và người bạn đời mà lão đã nguyện thề sẽ yêu mãi mãi.

Khi tôi bước ra ngoài, có hai người đàn ông đứng đó đợi sẵn, người thấp hơn nói:

"Ô nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp, chú em chắc là Siwoo nhỉ, anh là Jeong Jaehan, khách quen của lão Kim đấy."

Tôi gật gật đầu.

"Còn đây là Dohyeon, anh mới tìm thấy nhóc này trong chuyến đi Nhật vừa rồi đấy, tối nay là trận đua đầu tiên của thằng nhóc, bọn anh tới đây để tìm vài linh kiện mới cho con xe secondhand của Dohyeon."

"Cần gì cứ nói, xong rồi ai đua thì đi theo tôi lựa linh kiện, ai không đua thì ở ngoài chờ đi."

"Chú em này cũng khó tính quá nhỉ, y hệt lão Kim còn gì." - Anh Jeong nói.

Tôi chả thấy mình giống lão già ở điểm nào, trong mắt tôi lão Kim chỉ là một ông già góa vợ suốt ngày nay đây mai đó, thi thoảng lão lại về với mấy món linh kiện hoặc dụng cụ mới, không thì là mấy thứ linh tinh lão thấy dọc đường, lâu lâu lại mua đồ ở mấy cái sạp bán mà tôi chắc chắn là tụi lừa đảo đôn giá rồi đem về trưng khắp cái tiệm này.

Sau khi anh Jeong nói ra vài cấu kiện cần, tôi ngoắc tay ra hiệu cho cậu chàng cao kềnh với bờ vai rộng tên Dohyeon đi theo mình vào sau kho, lúc em đến gần tôi mới biết kích cỡ của mình với Dohyeon khác biệt cỡ nào, không phải do tôi thấp đâu, là do đứa nhóc đứng đằng sau tôi quá cao.

"Đối với phần linh kiện này thì cậu nên lựa chọn theo loại xe, cá nhân tôi thì gợi ý cậu sử dụng loại này vì hiệu qu-"

Tôi lựa trong đống linh kiện ra vài loại phù hợp với xe của Dohyeon, giải thích về công dụng và lý do nên chọn loại nào, tôi huyên thuyên mãi, chẳng quan tâm lắm Dohyeon có nghe những gì tôi đang nói hay không. Nhưng rồi cái cảm giác ngứa ngáy không thôi sau cổ cũng buộc tôi phải quay đầu lại, khi ấy tôi chắc mẩm đến 90% là Dohyeon thực sự chả để một chữ nào tôi nói vào đầu, vì em bận nhìn chằm chằm vào tôi, ánh nhìn như phát ra nhiệt của Dohyeon khiến da thịt tôi nóng ran, ngứa ngáy đủ kiểu nhưng chẳng biết gãi thế nào.

Cuối cùng thì tình yêu đồng tiền trong tôi vẫn chiến thắng, tôi búng tay vài cái trước mặt Dohyeon để thần trí em bay về thực tại, Dohyeon có vẻ bất ngờ vì bị phát hiện hành vi có chút quá phận của mình, hai tai em dần phiếm hồng còn chân thì lùi về sau mấy bước, em mím chặt môi, nhìn chòng chọc xuống đất. Mấy hành động của em làm tôi cười to mất vài phút, tôi lau giọt nước nơi khóe mắt vì cười quá nhiều, vỗ vai Dohyeon.

"Anh không để ý đâu, tuổi trẻ mà"

Sau này khi tôi đang nằm vất vưởng trên ghế bành trước hiên nhà, đầu gối lên chân Dohyeon, em mới bảo rằng khi ấy em ngại lắm, em nhớ rằng mình chỉ vô tình nhìn thấy cần cổ của tôi, trong đầu liền bật ra câu "trắng thật đấy" nhưng làm thế nào lại thành nhìn chằm chằm vào tôi như thế, lúc tôi nói với em "tuổi trẻ mà" càng làm em ngại hơn, em bảo rằng tôi mà nói thêm câu nào nữa có lẽ em sẽ chạy đi luôn để tôi khỏi phải thấy em nữa, thế là tôi lại bật cười thật to. Nhưng cái đó là chuyện của sau này, còn ngay bây giờ tôi lại thấy buồn cười lần nữa vì cơ thể Dohyeon cứng đờ sau cái vỗ vai.

"Cậu ngại cái gì, anh cũng đâu có ăn thịt cậu đâu"

"Em lấy cái này!"

Dohyeon chộp lấy một trong những linh kiện tôi vừa bày ra rồi chạy biến ra khỏi kho hàng. Tôi cũng bất đắc dĩ đuổi theo với nụ cười bất lực.

Vì Dohyeon vẫn chưa thanh toán...

Vừa ra khỏi kho thì thấy anh Jeong đang đứng chờ ngoài sân, đằng sau là thân hình trên mét 8 của ai đó, anh Jeong cầm linh kiện trên tay, hỏi:

"Bao tiền đây Siwoo, thằng nhóc này chả có mấy đồng đâu, nay anh trả cho nó."

"Ghi sổ đi, anh thì cũng có đồng nào đâu mà đòi trả thay, tiền lại bị vợ tịch thu hết rồi chứ gì?"

"Hì, chú lại hiểu anh quá"

Anh Jeong cười trừ, đưa tay gãi gãi sau gáy, việc anh bị tịch thu quỹ đen thì làng trên xóm dưới ai chả biết, lần nào anh cũng la oai oái khi bị vợ lôi về lúc đang cổ vũ cho trận đua. Tuy thế thì cứ mỗi tối thứ bảy anh vẫn có mặt ở trường đua đều đặn, với vài vết bầm trên má và đuôi mắt.

"Đi thôi Dohyeon, tối nay phải cho tụi nó biết người anh đưa về xịn như thế nào!"

"Tối nay nhớ đến nhé Siwoo"

"Không chắc đâu nhé"

Dohyeon quay người rời đi theo cái ngoắc tay của anh Jeong, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại vẫy tay với tôi một cái, tôi cũng gửi lại cho em một nụ cười. Tôi thực sự không chắc về việc đến trường đua vào tối hôm nay, nếu lỡ có gặp ai đó quen biết, tôi sẽ không thể chạy trốn được nữa. Đâu ai lẩn trốn được mãi, nhưng tôi vẫn thầm mong mình sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện, bởi khi tôi sẵn sàng để quay lại, thì người đầu tiên cấp phép cho điều đó phải là bản thân tôi đã.

Tối đó tôi vẫn đến trường đua nghía qua trận đua của Dohyeon, chẳng phải tôi hứng thú gì với thằng nhóc ấy, chỉ là tôi tò mò thôi, thật đấy.

Từ trên khán đài tôi thấy Dohyeon bước ra nhìn qua đường đua vài lần trước khi thi đấu, dù ở khoảng cách cũng chả gần là bao nhưng tôi vẫn thấy được sự mong đợi xen lẫn vài phần thích thú của em khi ngắm nghía trường đua.

Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã ngờ ngợ về chính quyết định của bản thân mình, khi những tia sáng nhấp nháy nơi khóe môi lúc Dohyeon cười, tôi chắc mẩm rằng mình đã bị điên do lâu ngày không tiếp xúc với con người, bằng không tôi sẽ chẳng có ảo giác như thế.

Có lẽ Dohyeon cảm nhận được ai đó đang nhìn em, em quay đầu về hướng khán đài, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, em nhìn tôi rồi vẫy tay và cười, tôi cũng vẫy lại cho có lệ, chứng hoang tưởng nặng hơn tôi nghĩ, vì những tia sáng nơi khóe môi em vẫn còn, thậm chí còn kèm theo vài ngôi sao nhảy múa trong ánh mắt em.

Bẫng qua một thời gian, khi mùa hạ đến và những con sóng rì rào trên bờ biển. Những đêm trắng dạo bước, nghe loáng thoáng trong gió tiếng xào xạc của lá cây, tiếng ve sầu, tiếng rao của xe đồ ăn khuya, tôi và em đi song song với nhau.

Tôi kể em về cuộc đời mình, về tai nạn của ba mẹ, về sự suy sụp sau khi Bibo mất, về cái cách tôi bỏ ngang giấc mộng ngành y để đi lang thang trên đường rồi ngất xỉu, ngày hôm sau mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lạ, và lão Kim cũng ở đó.

Dohyeon do dự rồi nắm lấy tay tôi, em cũng kể về cuộc đời mình, rằng em chẳng rõ người đã đem em đến thế giới này là ai, em đã một mình trốn khỏi tụi buôn người rồi trôi dạt đến Nhật Bản lúc nào chẳng hay, về khát khao nhem nhóm ngay từ lần đầu em nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn, rồi cả cách anh Jeong đã bắt gặp em đâu đó ở hội quán xe mô tô và đem em về đây.

Thế giới này tàn nhẫn vậy đấy, trái tim tôi và em chả có cái nào là nguyên vẹn, nếu trái tim tôi đang vỡ vụn dần thành từng mảnh thì trái tim em vốn đã là một khối thủy tinh rỗng ngay từ đầu.

Chúng tôi dạo bước, hàn thuyên với nhau vài giờ đồng hồ, đến khi gió từ đất liền thổi từng đợt ra biển, hôm nay trăng chẳng tròn cũng chẳng sáng, đơn giản là một mảnh khuyết thiếu, treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

Rồi Dohyeon ngỏ lời yêu, bằng một vài câu từ đơn giản mà thần kinh em có thể chạy vào lúc ấy.

Có lẽ màn đêm đã cất đi nhiều cảm xúc trong ký ức, cũng mở ra những lối rẽ khác cho trái tim tôi, tôi bất giác đồng ý, chẳng suy nghĩ đến lần thứ hai.

Tôi và Dohyeon bên nhau bình yên và đơn giản thôi.

Đôi khi chúng tôi sẽ nắm tay nằm giữa thảm cỏ sau lưng đồi gần trường đua, hay thi thoảng sẽ vi vu trên con xe ghẻ Dohyeon tậu ở đâu đó về, trời xanh cùng gió lộng là minh chứng cho những lời thơ tình tôi dành cho người cùng chung nhịp đập, và em cũng thế.

Sẽ chẳng có gì cho đến khi vài nhà tài trợ đã nhìn trúng Dohyeon ở cái giải đua cỏ rác mỗi tối cuối tuần. Người ta tìm đến anh Jeong, nói về việc huấn luyện và thi đấu chuyên nghiệp, tôi cũng nghe lỏm được đôi chút. Nhưng đứa trẻ cứng đầu đang khoanh tay đứng trước mặt tôi có vẻ không hợp tác cho lắm.

"Nếu nơi đó không có anh, thì em sẽ chẳng đi đâu c- á đau!"

"Sao anh đánh em?!?"

"Tự vấn bản thân đi trước khi anh đánh thêm một lần nữa"

"Nhưng tại sao?!?"

"Ôi bạn trai nhỏ yêu dấu của tôi ơi, nếu em không chấp nhận lời mời huấn luyện và trở thành tay đua chuyên nghiệp đó thì em nghĩ mình sẽ làm gì ở đây, để anh nuôi em, với cái tiệm sửa xe cà tàng này, cùng với lão già, hả Park Dohyeon?"

Tôi dí tay vào ngực Dohyeon, nói một tràng không ngắt quãng, tôi nghĩ em đủ lớn để nhận thức được lời mời đó ảnh hưởng đến tương lai em nhiều như nào, nhưng bằng cách nào đó Dohyeon vẫn cố chấp đòi ở lại cùng tôi.

Đôi lúc tôi tự hỏi sao mình lại quyết định quen một thằng nhóc như thế này. Nhưng tôi thích em là thật, và có lẽ sau này nữa, tôi sẽ yêu em, nhiều hơn cả tôi nghĩ.

"Vậy thì anh đi cùng em đi!"

Dohyeon vẫn quả quyết lắm, thằng nhóc này từ lúc cố gắng tán tỉnh đến lúc chính thức trở thành người yêu vẫn chưa hết trẻ con. Em muốn đánh đổi giấc mộng to lớn của mình để được ở cạnh tôi, nhưng tôi thì không muốn thế.

Ngày tôi chứng kiến Dohyeon đứng trên bục nhận cúp, dù chỉ là cái giải đua giải trí què quặt nào đó thôi, nhưng nụ cười và cả những vì tinh tú nhảy múa trong mắt em đã thức tỉnh tôi, rằng là em yêu bộ môn này đến nhường nào, và giấc mộng của em lớn lao ra sao.

Có lẽ ngọn lửa trong trái tim tôi đã nhen nhóm từ phút giây ấy.

Mỗi lần thấy Dohyeon cười, trái tim tôi đập liên hồi, như thể có cả một cái concert Rock & Roll đang diễn ra trong lồng ngực, ánh mắt em những khi nhìn vào con xe phân khối lớn đầu tiên mà em sở hữu, dù nó chỉ đơn thuần là loại cà tàng nhất, ngày càng khiến ngọn lửa trong tôi bùng lên mãnh liệt hơn cả.

Nó đã từng chỉ là một đốm sáng bập bùng, cho đến khi tôi gặp em.

"Dohyeon ngoan, nghe lời anh lần này nữa thôi, sau này em muốn ăn bao nhiêu nồi ramen anh cũng sẽ làm, nhé?"

Tôi dở giọng dỗ ngọt Dohyeon với hi vọng lần này em vẫn sẽ gật đầu đồng ý.

"Em-"

Dohyeon vẫn còn phân vân rất nhiều, sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt em. Tôi bất dĩ thở dài, đành dùng đến cách này, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ cần đến nó sớm như vậy.

Tôi đưa tay ra cho Dohyeon nắm, bàn tay to, có phần thô và lạnh lẽo của em ôm trọn những vết chai sần trên tay tôi, tôi dắt em đến nhà kho phụ, khuất ngay sau căn phòng ngủ

"Siwoo, chúng ta làm gì ở đây thế?" Em hỏi.

Tôi không nói gì, một tay rút chìa khoá mở cửa nhà kho, tay kia vẫn nắm lấy tay em như an ủi cho sự hoang mang không vốn có của người yêu nhỏ.

Đèn được bật lên, trong kho vẫn sạch sẽ như lần cuối cùng tôi bước vào, không phải sạch kiểu bóng bẩy và chẳng có hạt bụi nào, chỉ là sự ngăn nắp khó thấy ở một nhà kho bình thường.

Dohyeon thấy tôi vẫn không nói gì, nên em cũng chẳng hỏi nữa, tay chúng tôi vẫn nắm lấy nhau, nhưng có vẻ Dohyeon siết chặt tay tôi hơn một chút, em đang lo lắng, cả hoang mang và bối rối, tôi chắc là thế.

Tôi lôi từ dưới kệ ra một chiếc hộp giấy, mở nắp rồi đặt lên bàn, nói:

"Dohyeon à."

"Em đây."

"Bây giờ anh nói cái này, anh không hi vọng về việc em sẽ đồng ý, nên Dohyeon chỉ cần lắng nghe anh, một lần này thôi, nhé?"

"Nó có liên quan đến chuyện đi huấn luyện chuyên nghiệp không? Nếu có-"

"Đừng quan tâm đến điều đó, chỉ cần nghe anh nói thôi"

Tôi ngắt lời Dohyeon trước khi em có thể hỏi thêm lời nào, tôi biết em định nói gì, và tôi không có ý định sẽ trả lời những câu hỏi đó.

Rồi tôi chỉ vào bên trong chiếc hộp, Dohyeon cũng hiểu ý mà nhìn qua.

"Đây là?"

"Là thẻ sinh viên của anh, còn đây là áo blouse trắng mà trường phát, còn có vòng cổ của Bibo, có cả mặt dây chuyền in hình gia đình anh ở trong nữa."

"Những thứ này đối với anh, đều là đồ quan trọng cả."

"Đúng, đều là đồ quan trọng."

Tôi ngừng một lúc, rồi cầm lấy thẻ sinh viên của mình lên, mân mê nó và nói tiếp:

"Thẻ sinh viên, áo blouse trắng là tương lai, còn vòng cổ và mặt dây chuyền đều là quá khứ, sẽ mãi ở sâu trong trái tim này."

Tôi cầm lấy tay em đặt lên tim mình, để em cảm nhận từng nhịp đập của nó. Rồi tôi ôm chầm lấy Dohyeon, đặt đầu mình lên trái tim đầy đang đập từng nhịp.

Chiều cao của chúng tôi cho phép Dohyeon có thể hôn lên đỉnh đầu tôi mỗi lần đứng cạnh nhau, cũng cho phép tôi nghe được nhịp tim của em mỗi lần chúng tôi quấn lấy nhau trên giường, hay đơn giản chỉ là nằm nhìn nhau trên bãi cỏ sau lưng đồi.

Em lại ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn đưa tay vòng qua người tôi, tay em rơi vào điểm nào đó giữa eo và trên vai tôi, vuốt ve nhè nhẹ.

"Dohyeon này, em có biết không?"

"Biết? Nhưng biết gì mới được Siwoo?"

"Rằng em là ánh sáng của đời anh, là mồi lửa cho trái tim đang dần tàn lụi này, là ánh sáng của ngôi sao băng vụt qua trong đêm."

"Niềm tin, khao khát và cả những ánh sáng li ti nhảy múa mỗi lần em cười đã nhen nhóm hi vọng trong lòng anh, hi vọng về một tương lai mà anh nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tiếp diễn."

"Nên là Dohyeon à, em phải tự tin theo đuổi khát khao của mình đi, và anh sẽ ở đây, hoặc đâu đó, ngày em rời khỏi nơi này, anh cũng sẽ cất bút vẽ tiếp bức tranh cuộc đời mình."

"Rồi ta sẽ gặp lại nhau, khi mùa xuân tới, khi thu đi, đông về, miễn là em vẫn còn yêu anh, và anh, cũng yêu em, ta sẽ mãi yêu nhau như bây giờ."

"Được không?"

Tôi nói một tràng dài rồi ngẩng đầu lên nhìn Dohyeon, có vẻ như em vẫn đang tiêu hoá những lời tôi nói, vì ánh mắt em nhìn về xa xăm chứ chẳng cúi xuống nhìn tôi như bình thường.

Đột nhiên em hôn tôi, nhanh như chuồn chuồn lướt vậy rồi lại gục đầu xuống vai trái trong khi đôi tay vẫn ôm lấy người tôi nãy giờ siết chặt hơn một chút. Tôi nghe thấy em lẩm bẩm gì đó, nhưng không nghe được, cũng không dám làm phiền giây phút tự vấn của em, dù sao thì tôi cũng sẽ chẳng mủi lòng trước việc đi huấn luyện của thằng nhóc trước mặt.

"Park Dohyeon đừng lẩm bẩm nữa, nhìn vào anh mà nói chuyện xem nào."

Nhưng mà có vẻ Dohyeon tự vấn bản thân lâu hơn tôi nghĩ, thế nên tôi buộc phải kéo em về thực tại, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của em.

Dohyeon đã ngừng lẩm bẩm một mình, nhưng vẫn chẳng chịu ngẩng đầu lên.

"Park Dohyeon."

"Anh đếm đến ba nhé."

"1"

"2"

"Em sẽ đi."

"Đi đâu?"

"Đi với bên nhà tài trợ."

Ha, cuối cùng cũng chịu nghe lời, Park Dohyeon của tôi hôm nay cũng kiệm lời như trước khi em tỏ tình với người đang kể lại chuyện này.

"Nhưng anh phải hứa là không được quên em, anh phải chờ em!"

"Lỡ Dohyeon quên anh trướ-"

"Em sẽ không!"

"Được rồi bình tĩnh nào, anh sẽ chờ Dohyeon nhé, Son Siwoo thề rằng sẽ mãi mãi không bao giờ quên Park Dohyeon, nụ hôn này là bằng chứng."

Tôi hơi kiễng chân lên hôn em, lần này lâu hơn một chút so với khi nãy.

"Sao? Được chưa, đi nhé Park Dohyeon, bắt đầu soạn đồ và làm giấy tờ từ giờ thôi."

"Em muốn tối nay."

"Sao cơ."

"Một lần cuối."

"Nhưng còn cả một tuần mà, từ giờ đến lúc em đi mỗi ngày đều chiều theo ý em, được không? Anh chỉ có thể làm tới đó thôi."

Dohyeon gật gật đầu, trông em vừa vui vừa buồn, tôi buồn cười mà không dám cười thành tiếng, kẻo có người lại dỗi mất mấy ngày.

-----

"Chiếc cup quốc tế đầu tiên, như những huy chương và cúp vô địch khác mà tôi đã đạt được, tôi muốn gửi đến người ấy, hi vọng rằng người vẫn sẽ giữ lời hứa năm xưa, đó là sẽ không bao giờ quên tôi."

Hình ảnh tay đua Park Dohyeon ôm cúp trả lời phỏng vấn được phát trên chiếc tivi trong phòng chờ nha khoa VHS không khỏi thu hút sự chú ý của vài bệnh nhân đang đợi đến lượt, thậm chí là cô nha sĩ đang ngồi trực ở bàn lễ tân.

"Ôi cái cậu tay đua này là người Hàn Quốc à?"

"Đó giờ tôi chả xem mấy môn thể thao này, giờ truyền hình đưa tin tôi mới biết đấy."

"Nhưng mà cái cậu này còn trẻ mà lụy tình nhỉ, cúp nào cũng bảo là gửi cho người ta."

"Nào nào Sohee, không lo đọc thông báo đi mà ngồi đây tán gẫu thế, cô Kim ơi cô lên kiểm tra được rồi đấy ạ, để con bấm thang máy cho cô lên nhé."

Từ trong thang máy bước ra, tôi nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc phát ra từ cái tivi treo tường, chất giọng đặc trưng không thể nào nhầm lẫn, thứ chất lỏng không màu rót vào tai tôi mỗi đêm kể từ ngày chúng tôi chia xa.

Loáng thoáng trong đám lá thu rơi rụng tôi nhìn thấy con xe phân khối lớn đang đậu ngay đối diện đường. Bấm thang máy cho bệnh nhân xong, tôi bàn giao một số việc cho Sohee rồi mở cửa bước ra ngoài, vừa xỏ được đôi dép để đi ngoài đường ra liền bị lôi xềnh xệch qua một phía, khỏi phải nói cũng biết là ai.

"Tay đua Park Dohyeon ơi mình không có gì để nói ạ?"

"Nha sĩ Son ơi em muốn hẹn lịch với nha sĩ tối nay."

"Nha sĩ Son không nhận lịch đặt trước mất rồi."

"Thế em sang đón thì nha sĩ Son vẫn không đi ạ?"

"Nhưng lịch riêng sau giờ làm thì nha sĩ Son vẫn nhận, 8 giờ nhé."

"Vâng 8 giờ ạ."

Dohyeon lén lút hôn lên mu bàn tay tôi rồi chạy biến sang đường lái mô tô chạy đi. Lá khô trên mặt đường bay lên, cuộn tròn rồi lại từ từ rơi xuống tại nơi xe của Dohyeon chạy qua, tôi nhìn theo dư ảnh còn lại, cười cười đặt ngón trỏ lên môi ra dấu với bác bảo vệ, xong lại quay vào phòng khám, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Fic được viết bởi zotbee, beta bởi luuiuoi
Định mệnh sau: End of the world - @Plyj3t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top